Có bác nào dùng mega VNN thử để ý xem, nếu 1 tháng cước của các bác vọt lên cao các tháng sau cứ tầm đó. Em dùng ở nhà cũ, mấy tháng đầu toàn tầm 120-150K, đến khi có tháng dùng nhiều lên gần 300K, từ đó tháng nào cũng gần 300K. Giờ sang nhà mới, đang tiếp tục theo dõi. Mà cái bọn chuối củ này ko có bảng kê chi tiết, bực nhỉ?Bọn FPT thì có bảng kê chi tiết đấy, nhưng đắt lè. Gọi hỗ trợ thì khó khăn, chờ dài cổ ra.Vịt teo chưa thử, vì nghe mấy đồng chí cùng phòng bảo hay rớt mạng.Mega VNN dùng thấy ổn, hỗ trợ cũng khá nhanh nhẹn, giờ lại dính vụ tính cước này.
Thực ra, điều gì khiến em không dám đối mặt với sự thật về anh? Em sợ mất anh hay vì em quá ích kỷ? Em nên dừng lại được rùi, nếu không, em càng chìm trong đau khổ và cuối cùng, chẳng có ai được hạnh phúc.!!!
Chia tay bao lần rồi, Ngoại đều kéo mình quay trở lại. Lần này mình đã nói những điều làm Ngoại quyết tâm xa mình. Mình muốn Ngoại không liên lạc nữa, thế mà hôm nay tự hỏi thăm Ngoại chứ, rồi lại bảo là sẽ không gọi lại nữa chứ. Nhớ khủng khiếp, không chịu nổi. Giúp mình vượt qua lần chia tay này, tối nào mình cũng khóc, đến bao lâu mới có thể quên được đây.
Tôi chưa bao giờ biết đến diễn đàn này. Hôm nay tôi mượn nick của cô bé cùng công ty để vào tham khảo ý kiến của mọi người (nghe cô bé ấy nói là diễn đàn sẽ cho tôi lời khuyên). Mong mọi người cho tôi lời khuyên.Về thu nhập, học thức, vợ tôi đều hơn tôi. Phải chăng điều đó đã dẫn đến việc vợ tôi coi thường nhà tôi?Đối với tôi vợ tôi rất ân cần, quan tâm, và đầy tình yêu thương. Tôi rất hạnh phúc vì điều đó. Thế nhưng cách nghĩ của cô ấy về nhà tôi làm tôi rất buồn. Cô ấy coi thường gia đình tôi. Mọi người sẽ nghĩ là phải có nguyên nhân. Đúng là cũng có nguyên nhân. Vợ tôi là một người thông minh và biết ý, cũng rất nhạy cảm nữa. Ngày mới yêu nhau vợ tôi khá chu đáo, thường hay đến nhà tôi chơi và lần nào đến cũng mua hoa quả hay đồ gì đó. Ngày lễ ngày tết; cô ấy đi nghỉ mát, đi công tác không lúc nào là không mua quà cho bố mẹ tôi. Cô ấy rất vui vẻ làm những điều ấy bằng tình yêu thật sự mà tôi chưa bao giờ có được, sự quan tâm chân thành. Nhưng BM tôi tính gia trưởng, mặt mũi luôn lạnh lùng khi cô ấy đến và tỏ thái độ lạnh lùng với cô ấy. Ngày chúng tôi cưới, BM tôi chẳng cho được gì cả và để chúng tôi tự bỏ tiền ra lo liệu tất cả. Ồng bà chỉ lo khoản tiền cỗ vì khoản đó có thể thu về. Vợ tôi hơi tủi thân, cũng may vợ tôi có khoản tiền tiết kiệm kha khá và tôi cũng có 1 ít. Nên việc lo liệu mọi chuyện cũng không quá khó khăn. Nhà cô ở tỉnh lẻ nhà tôi ở HN, khi cưới cô ấy có bàn với tôi gửi nhà tôi 7 mâm bạn bè, cơ quan của cô ấy. Nhưng BM tôi yêu cầu cô ấy phải đến để thưa gửi chuyện nhờ vả đặt 7 mâm đàng hoàng chứ ko thèm nghe qua tôi nói. Từ đó cô ấy có ác cảm với BM tôi. Trước hôm cưới BM tôi gọi cô đến để nhắc nhở về làm dâu nhà tôi là phải thế này, thế kia, có ý dạy bảo cô ấy cách sống khi ở nhà tôi, và có nói cô ấy về sống sao cho đừng ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình nhà tôi … Lúc về cô ấy đã khóc và đòi chia tay, cô ấy nói bị xúc phạm khi mà cô ấy có ăn có học, bố mẹ cô ấy dạy dỗ đến nơi đến chốn mà lại bị nói như đứa vô học. Tôi đã động viên rất nhiều.Rồi bây giờ khi về nhà tôi, mẹ tôi chỉ là mẹ kế nên bà có tính tham tiền, tham quyền và danh lợi. Nhiều khi bà hay gợi ý để cô ấy bỏ tiền ra mua cái này cái kia và so sánh chúng tôi với con cái nhà khác cho bố mẹ nhiều tiền. Và có nhiều câu mẹ tôi nói làm tổn thương tự trọng của vợ tôi. Vợ chồng tôi tổng lương không nhiều vì lương tôi thấp. Vợ tôi cũng rất chắt chiu, đóng góp với gia đình đầy đủ, thường xuyên mua quà cho BM tôi và tiết kiệm tiền để dành khi có việc. Tuy nhiên cô không còn vui vẻ với BM tôi nữa mà chỉ chào hỏi, đối xử như với người hàng xóm cùng nhà. BM tôi ốm cô chỉ hỏi thăm, hỏi có ăn cháo không để cô nấu và hết. Gương mặt của cô không còn vui vẻ như xưa mà luôn căng thẳng, thỉnh thoảng cáu gắt với tôi. Mẹ tôi ko thích khi con dâu không coi bà là nhất và có thái độ như vậy nên cũng có đi nói xấu với mọi người anh em và chị gái tôi làm họ lạnh nhạt với vợ tôi. Do vậy vợ tôi ngày càng ít nói chuyện với ông bà, tuy cô ấy vẫn dạ vâng, vẫn chăm chỉ làm việc nhưng tôi thấy ánh mắt cô hiện lên sự khinh gét. Tôi thấy rất buồn vì cô ấy. Giá như cô ấy khéo léo và biết cách lấy lòng BM tôi thì có lẽ mọi chuyện đã khác.
@ chieuthu: Lúc lạnh, lúc nóng, vậy là... người ta chả thật lòng với mình đâu.Mà ngay cả nếu người ta có thật lòng với mình đi chăng nữa, thì... cũng chẳng đi đến đâu...Nên là... hãy cảm ơn những lúc người ta "lạnh" bạn ạ. Đấy là những lúc để mình còn kịp tỉnh ra, bơi vội vào bờ ...:Laughing::Laughing::Laughing:(Đừng nói với tớ là nếu thấy người ta lạnh, chieuthu lại đi... chất thêm củi nhé!!!:Laughing::Laughing::Laughing:)
ảnh nói vợ ảnh làm giáo viên, gái Hà Nội, quê ảnh ở Hà Tây, giờ ảnh đang sống cùng nhà vợ. Ảnh chê vợ vừa lười vừa dốt, 2 vợ chồng ảnh đều sinh năm 78, cưới đc 1 thời gian mà vợ mãi không sinh được con, nên ảnh chán vợ lắm rùi (chắc đây là bài câu cá quen thuộc của ảnh) Có bác nào làm ở Bộ NN và PTNN thử tra xem có anh nào như thế không?
Chúng mình chưa bao giờ nghĩ đến việc bỏ vợ bỏ chồng cả, chỉ nghĩ nên cất trong lòng những tình cảm đẹp này... Nhưng ông xã mình lại biết chuyện rồi dù chưa có gì to tát xảy ra. Và sóng gió xảy ra trong gia đình mình. Mình cũng chỉ dừng lại ở chia sẻ thôi, nhưng sóng nổi lên rồi. Mình đang mệt mỏi, mình biết mình sai với chồng và con, mình đã chấp nhận chia tay và mình sống một mình với con. Nhưng ông xã mình ko đồng ý. Mình sợ tiếp tục sống trong nghi ngờ... Mình thấy mình cô đơn quá. Điều này mình cũng ko chia sẻ với anh ý, vì mình nghĩ chuyện của gia đình mình, mình nên tự giải quyết...
Mình đã có gia đình, có một con trai 3 tuổi. Anh cũng đã có gia đình và cũng có 1 con trai chạc tuổi con mình. Mình quen anh trong một lần sang cơ quan anh làm việc. Sau đó mình có sang khoảng 2, 3 lần nữa rồi thôi. Thời gian trôi đi khoảng 2 năm thì một hôm bất ngờ mình nhận được điện thoại của anh. Chúng mình nói chuyện và sau này chủ yếu chat với nhau qua YM. Vấn đề nảy sinh từ sự gặp lại nhau sau 2 năm đó, mình và anh thực sự bị cuốn vào nhau. Hiện tại cả 2 đều cảm thấy chông chênh vì thực sự biết là đang đi sai đường. Cả 2 đều có gia đình, đều ý thức được hậu quả nếu tiếp tục với nhau. Nhưng thật sự là chúng mình ko muốn xa nhau... Cuộc sống gia đình mình rất ổn, nhưng mình luôn cảm thấy cô đơn và không chia sẻ được vì mình là người sống nội tâm. Mình cứ nghĩ cuộc sống cứ thể này trôi đi nhàm chán thì... anh đến... Nếu có một người để mình có thể chia sẻ, có thể nói chuyện, có thể cảm thấy ấm áp khi nghĩ đến... như lúc này thì mình thấy mình rất hạnh phúc. Nhưng, vấn đề là đi đến đâu? Mình sợ khi nghĩ đến mình phải xa anh. Mình sợ, khi nghĩ đến mình lại quanh quẩn trong ngôi nhà 3 người không còn ấm áp nữa, mình bắt đầu ngại khi đối diện với chồng, mình bắt đầu muốn được chạy thật nhanh ra khỏi ngôi nhà của mình... Và mình thấy mình bắt đầu thể hiện sự chán nản với chồng, với con và với cuộc sống hiện tại của mình. Nếu nói anh chỉ là một cơn say nắng.... Điều này không phảiNếu nói anh là chút thoáng qua khi gia đình mình đang ở biểu đồ hình sin, lúc này đang xuống.., thì cũng không phảiNếu nói mình đang choáng ngợp vì những tình cảm mới lạ... Điều này cũng không.... Nếu như, anh là người mình đã đi tìm từ rất lâu rồi, nếu như anh đã hẹn mình từ những kiếp trước rồi, nếu như... THÌ MÌNH CÓ NÊN GIỮ ANH LẠI ĐỂ ANH ĐỪNG ĐI KHÔNG? Nhưng mình lại đang có gia đình, anh cũng vậy! :Crying:
Hi cả nhà :Battin ey:
Hôm nay ma chủ buồn, chẳng có ma nào vào nghĩa địa.
Giống chị hàng xóm nhà em. Những tháng trước chỉ dùng hết hơn 100k vậy mà mấy tháng nay kêu hết 300k tiền mạng. Ko biết bọn mạng nay nó thế nào ấy nhỉ?