Mình rất đồng cảm với bạn, mình nghĩ hầu như ai li hôn cũng từng trải qua giai đoạn như bạn. Triết học (mặc dù rất buồn ngủ nhưng mà rất đúng) đã đưa ra quy luật Lượng đổi Chất đổi. Sự chán chường, các rắc rối phải đến một đỉnh điểm thì mới làm thay đổi "chất" của gia đình, chuyển từ trạng thái "kết hôn" sang "đơn thân". Ngày trước khi mình còn ở trong tình trạng của bạn, mình hay lẩm bẩm: cứ từ từ, chán nhau đến tận cổ rồi sẽ đến lúc li hôn :). Bạn ạ, như mình đã nói trong bài trước, các rắc rối hiện tại của bạn vẫn còn sau khi li hôn. Anh ấy sẽ vẫn thỉnh thoảng đến (không đến bạn còn gọi điện nhắc í chứ, trước kia không về nhà 1 đêm là người chồng ham chơi vô trách nhiệm, li hôn xong đến thăm con hàng ngày lại là người bố quá trách nhiệm và yêu con:), bạn có thấy vô lý không?), vợ con đau ốm anh ấy vẫn không biết và bạn chả muốn/chả dám gọi, con trai vẫn thảng thốt vì tiếng xe máy trong đêm, lại hay hỏi về bố đâu, sao bố không về nhà, đồng nghiệp vẫn tiếp tục hỏi thăm .... Bạn định giải quyết thế nào? Bạn nõi rõ cho mọi người cùng biết là bạn sẽ làm thế nào được không? Phụ nữ chúng ta khi chán chồng 1 thời gian, có ý định li hôn, thường nói rằng mình đã chuẩn bị từ lâu rồi. Thực chất với những câu chuyện mà bạn kể ra ở đây, sự chuẩn bị của bạn còn thiếu nhiều lắm. Mình phải nói rất thật lòng là nếu bạn đã chuẩn bị từ lâu thì các băn khoăn (in đậm ở trên) của bạn là chuyện nhỏ, nhỏ như vậy mà còn chưa giải quyết được thì làm sao quản lý và phát triển cuộc sống của mình sau khi li hôn. 1 tờ giấy li hôn không làm các rắc rối đó tự nhiên mất đi, mà bạn sẽ có động lực xử lý nó theo cách khác. Điều mình muốn nói với bạn suốt từ các bài viết trước là bạn hãy xử lý nó ngay từ bây giờ. Mình nói trước là các biện pháp của mình sẽ làm cho quyết tâm li hôn của bạn trở thành hiện thực. Còn nếu bạn vẫn muốn giữ gia đình, bạn hãy đọc kỹ trước khi vận dụng và nên xin tư vấn theo hướng giữ gia đình. Bạn cứ suy nghĩ kỹ đi, lấy tờ giấy chỉ ra các ưu điểm, nhược điểm đối với từng phương án, các vấn đề phải đối mặt và cách giải quyết. Khi quyết định theo hướng nào, mọi người sẽ tư vấn theo hướng đó. Bạn hãy gạt các vấn đề mang tính cảm tính như ưu phiền, hận, chán chường, buồn khổ... sang một bên, chỉ để lại các vấn đề lí tính như: nợ nần của chồng, con ốm đau, thiếu tiền, công việc trục trặc... , có thể bạn sẽ nhìn rõ hơn. Bạn hãy đặt câu hỏi là li hôn mình sẽ nuôi cả 2 con hay 1 con, 3 mẹ con ở đâu? có phải chuyển nhà chuyển trường cho con không? tài chính như thế nào?... P/S 1: Quan điểm cá nhân của mình là bạn chưa nên li hôn (chắc khác nhiều mẹ trong này:)). Mặc dù cuộc sống sau li hôn của mình ổn, mình không nuối tiếc gì về quyết định đó, nhưng mình thấy hoàn cảnh của bạn chưa đủ để li hôn. Ban cần 1 thời gian chuẩn bị tốt hơn. P/S 2: lần sau nghiên cứu kỹ thủ tục rồi hãy đưa chồng ký đơn nhé. Đơn từ là việc rất nhỏ, ngày đến tòa nộp hồ sơ mình viết cũng được. Cái quan trọng là đàm phán với chồng để tránh tranh chấp và hoàn thiện bộ hồ sơ nộp cho tòa. Giấy tờ chồng đang giữ thì bạn đến tòa lại bị đuổi về thôi, còn lâu mới li hôn được.:)
(Tiếp nhé) Bạn hãy tin mình là những rắc rối hiện tại của bạn không chấm dứt ngay lập tức khi bạn li hôn nhưng các rắc rối khác thì lại đến ngay lập tức. Từ vấn đề tài chính, chỗ ở, học hành của con, quan trọng nhất là tâm lý của cả mình, cha mẹ và con cái. Những vấn đề đó đến quá dồn dập trong bối cảnh tâm lý không vững vàng thì rất dễ bị khủng hoảng, mà đã khủng hoảng thì xử lý lại càng sai. Mình nghiệm ra rằng để không bị rơi vào trạng thái tồi tệ, cần có thời gian chuẩn bị cần thiết cho tất cả mọi việc. Bước đệm cho cuộc sống li hôn là bạn hãy coi như là đã li hôn, hãy tách bạch trách nhiệm, nghĩa vụ, tài sản, nợ nần, hãy âm thầm chuẩn bị mọi điều kiện cho mình và con; làm công tác tư tưởng cho cha mẹ và con cái. Khi được sự ủng hộ của gia đình mình, mọi việc sẽ dễ thở hơn rất nhiều. Để làm được điều này, bạn hãy gạt những rắc rối của chồng sang một bên, tập trung chỉ ra các rắc rối mình sẽ gặp phải và tìm cách giải quyết. Trong quá trình bước đệm, bạn và chồng sẽ có cơ hội nhìn nhận rõ ràng hơn. Nếu vượt qua giai đoạn này, bạn sẽ thấy yên tâm hơn rất nhiều với quyết định li hôn. Nếu bạn không vượt qua được thì phải tìm cách sống chung với lũ thôi. Nhưng cũng là 1 dịp bạn nhìn nhận lại rằng chồng mình không hoàn toàn vứt đi, vẫn có điểm nào đấy mình có thể tin tưởng và níu kéo. Bạn hãy chỉ li hôn khi bạn muốn làm điều đó và tin tưởng mình có thể xắp sếp được cuộc sống của mình ở mức bình thường.
Nói thật với saudau và Urmyangle, chồng tớ mà nói với tớ trong hoàn cảnh giống saudau là tớ cáu ngay Lý do: Nghĩ được thế và có thể rao giảng như thế với vợ thì đừng làm chuyện có thể gây ra kết cục này mới đúng chứ. Tớ cực kỳ ghét người mở miệng sợ con tổn thương nhưng lại là nguồn cơn gây ra cái khả năng đó, nhưng lại muốn phụ nữ hy sinh chịu thiệt để sửa chữa cho họ. Nếu người phụ nữ ko làm vậy thì họ bảo phụ nữ ích kỷ, chỉ biết bản thân Thà rằng chồng bạn bảo là "khi em làm được điều đấy là em mạnh mẽ chứ không phải hèn nhát và yếu đuối. Em đã mạnh mẽ vượt qua mọi thứ để giữ gìn gia đình" thì tớ còn cảm thấy là ừ, ông ý biết mình đã phải khó khăn thế nào để vượt qua cái tôi, vượt qua mọi dằn vặt đau đớn để giữ gìn gia đình chứ ko phải ông ý nghĩ là mình nên cân nhắc lợi lại bản thân và con mình để bỏ qua cho ông ý (dù có thể đúng như vậy) Nhiều khi tớ ghét bản thân tớ vô cùng vì cái tội cứ nhìn ra "tâm địa" của đàn ông. Đôi khi cứ tin vào lời hoa mỹ đời có lẽ đẹp đẽ hơn chăng? :( P/s: bản sắc bản thân? Thú thật là mình chưa bao giờ tự suy nghĩ xem bản sắc của mình là gì, hehe, xí hổ quá. Hôm nào phải tự nhìn nhận lại bản thân thôi :D
Chị Về Nguồn: em biết điều đó chị ạ vì họ hàng em có người dính vào cờ bạc mà. Vậy nên em mới hỏi và vạch rõ ra cho bạn chieulanh tự suy nghĩ. Bạn ý còn mơ mộng là có cách nào đấy để chồng bỏ luôn cờ bạc thì là điều không thể Bạn chieulanh ko phải tuýp người muốn cứu vớt người khác mà tuýp yếu đuối sợ cô đơn. Vì sợ nên bạn ko dám là căng ko dứt khoát, cứ nương theo chồng nên chồng ko biết sợ, ko biết quí trọng gia đình, ko coi trọng vợ vì biết vợ ko dám bỏ mình. Bạn chán chồng và mệt mỏi nhưng cũng ko dám bỏ chồng. Vì thế bạn thể hiện ra mọi suy nghĩ đó với chồng nhưng thấy chồng đi lâu lại sợ chồng bỏ, sợ mất chồng. Còn chồng bạn đang nghĩ gì? bạn biết không? Bạn đã đưa tiền tiết kiệm cho chồng trả nợ, khi đưa bạn nói gì, bạn làm gì? Khi từ chối đưa chồng sổ lương, bạn nói sao? Mỗi khi chồng ghé nhà tắm và ngủ, bạn và con thái độ thế nào? Bạn kể chi tiết một chút thì mọi người mới hiểu rõ bạn hơn để tư vấn cho bạn
@ chiều lạnh : lúc gõ xong mà lỗi ko gửi được bài thì lát sau bạn chọn cái mục auto restore saved gì gì đó là nó có lại bài đó, hệ thống nó có tự động lưu bài thì phải. ah, mình cảm thấy tâm trạng bạn vẫn là tha thiết muốn giữ gđ này, có thể cho bọn mình biết lý do vì sao ko ? Vì bạn ngại dư luận ? vì các con bạn quá yêu quý bố ? vì bạn quá yêu chồng, vắng anh ấy thì bạn nhớ mong ?.... Vì sao? Mấy năm gần đây chứng kiến vài người bạn thân ra đi về thế giới bên kia nên mình hiểu được cuộc sống ngắn ngủi và mong manh lắm, thời gian không chờ đợi ai cả, vậy đừng bao giờ phải sống khổ sống sở, đừng ai đem cuộc đời mình đi chịu trách nhiệm thay cho một người khác, đừng qúa yêu đến mù quáng làm gì, đúng không bạn ?
Chiều lạnh ạ. Mình nghĩ những người nghiện cờ bạc họ như mắc một cơn bệnh, không tư chủ được, như một đứa bé. Thường bé khóc vòi quà lần đầu mẹ cho. Lần sau mẹ không cho, Bé sẽ khóc lâu thêm 5 phút nữa, mẹ mềm lòng lại cho. Lần sau khóc 10 phút, 15 phút.... đi tìm ranh giới sức chịu đựng của mẹ. Bé sẽ chăng bao giờ nín nữa vì biết mẹ sẽ cho khi mẹ mệt mỏi. Để vẽ ranh giới mẹ chỉ có cách nhất quyết rõ ràng ranh giới là đâu và nhắm mắt không xê dịch, lời nói không bằng hành động. Trước khi hành động với chồng, bạn thử vẻ ranh giới đi. Ranh giới của bạn chắc chắn sẽ khác hơn ranh giới của mình, của hồng cầm, của thiên thần..., chả sao. Nhưng nó chỉ hiệu nghiệm nếu nó là của bạn.
@chieulanh: may quá bạn chưa cầm sổ lương và chưa có khoản nợ chung nào dính dáng với chồng. Theo mình thì cố gắng thoát hoàn toàn khỏi anh chồng này đi bạn ạ, giờ bạn đã khổ thế rồi, dây dưa thêm lại dính thêm nợ nần nữa thì sợ đến lúc đấy có muốn thoát cũng khó, ngắc ngoải, mệt lắm. Thoát đi, dồn sức nuôi con, sau này anh ấy mà có sửa đổi tính tình, làm ăn nên nổi thì bảo anh ấy lo cho các con là được. Bạn mà còn dây dưa là dần dần anh ta và XHĐ gây sức ép, bạn lại vay mượn, cầm cố sổ lương,... lúc đó có muốn thoát cũng không thoát nổi. Mình thấy con người quan trọng nhất là dám làm dám chịu, trước khi làm việc gì phải dám chắc là đủ khả năng chịu được các rủi ro có thể xảy ra rồi hẵng làm. Khi xảy ra thì dám chịu trách nhiệm, ghét nhất mấy người cứ làm vầy rồi đổ vấy cho người khác dọn.
Chiều lành (hay lạnh?), trước tiên là không cầm lương cho chồng trả nợ. Nhất quyết không.
Mấy hôm nay lại đau đầu quá, lên nhà mình thư giãn một lát, lại muốn kể lể đôi điều. K biết các mẹ có nhớ mình nữa k? Và có vui vẻ tư vấn đôi điều nữa k?
Vấn đề của mình đến giờ vẫn chưa đâu vào đâu. Chồng kí đơn rồi nhưng giấy tờ mình tìm k thấy. Đã gọi chồng về nói chuyện thẳng thắn, bảo chồng đưa giấy tờ để làm thủ tục, nhưng chồng vẫn k đưa, tìm cách gây khó khăn.
Chồng có nhờ bmc, đồng nghiệp thân của mình can thiệp, chuyển lời tới mình mong muốn của chồng là mình giúp chồng trả nợ để ổn định cuộc sống gia đình. Nhưng những điều đó chồng k trực tiếp nó với mình, khi vợ chồng nói chuyện mình đều yêu cầu li dị, nói chuyện khác là mình gắt gỏng ngay. Chồng bực tức bảo muốn sao cũng dc và bỏ đi, giấy tờ vẫn k đưa.
Vấn đề là chồng vẫn chơi bời nhậu nhẹt, vẫn k về nhà. Có vẻ là chồng thích thú với cuộc sống tự do, thoải mái, muốn làm gì thì làm,k bị ai quản lí như vậy. Điều này làm mình cũng rất khó chịu. Nếu k muốn li dị lẽ ra chồng phải về nhà, phải ở nhà, giúp vợ chăm con...để thuyết phục mình chứ?
Các mẹ ném đá mình cũng dc, chỉ trích mình cũng dc, hãy giúp mình phương án giải quyết ông chồng ham chơi và giúp mình củng cố quyết tâm li dị với ah.