Chị ơi, dừng lại ngay chị nhé. Nếu không sau này chị sẽ còn phải suffer cái cảm giác còn đau đớn gấp ngàn lần cảm giác say nắng hiện tại.Những lời em nói ra là những lời tâm can từ chuyện xảy ra với em đấy.Hơn 6 tháng trước em trải qua cảm giác say nắng... Em biết anh từ hồi mới vào công ty cách đây gần 10 năm cơ nhưng chưa bao giờ em có cảm tình chút nào với anh cả, thậm chí nhiều lúc thấy ác cảm khi anh nhắc nhở nhân viên... Thế rồi run rủn thế nào khi công ty có sự luận chuyển vị trí, anh lại là quản lý bộ phận em. Cho đến khi anh về quản lý, em vẫn hoàn toàn không có một cảm giác gì cả chỉ đơn giản là mối quan hệ giữa sếp với nhân viên vì anh đã có vợ con và em cũng đã có gia đình. Rồi có rất nhiều sự việc xảy ra mà sau này khi lờ mờ ngồi ghép lại em mới hiểu là có sự sắp đặt của anh để em và anh có cơ hội riêng tư. Nói một cách công bằng, trong công việc anh là một người rất năng nổ, có năng lực, luôn tạo điều kiện cho em trong công việc. Từ không có cảm tình lúc đầu, dần dần trong em đầy những cảm giác biết ơn... Và rồi em đã không giữ được mình trong một lần đi công tác với anh. Anh là người chủ động nhưng em cũng trách mình là không có bản lĩnh để thoát khỏi cám dỗ và nuôi dưỡng để tình cảm tội lỗi đó ngày một lớn hơn trong em.Sang đầu năm nay, công ty lại có kế hoạch luân chuyển nhân sự, anh được điều động làm quản lý bộ phận khác. E và anh vẫn giữ mối quan hệ thân thiết. Ngày nào anh cũng sms hỏi thăm tình hình sức khỏe, công việc của em... tạo cho em một thói quen rất xấu là hàng ngày đợi sms của anh, nếu không có em đờ đẫn, thẫn thờ không thể tập trung vào việc gì cả. Rồi dần dần mọi thứ cũng có vẻ nhạt nhòa. Trước đây, hàng ngày chúng em thường xuyên chit chat với nhau, chia sẻ mọi việc thì bây giờ chỉ có 1, 2 msg thậm chí nhiều hôm chẳng hỏi thăm gì cả và có cả những lần em chủ động msg hỏi thăm mà không có phản hồi. Có rất nhiều chuyện làm em thực sự tổn thương, em có cảm giác đau kinh khủng và cảm thấy nghẹn thở khi anh thờ ơ. Tự em hiểu rằng, cái gì cũng vậy lúc mới người ta còn có cảm giác háo hức, rồi dần dần khi mọi thứ đã quen thì sẽ nhanh chóng trở nên nhàm chán thôi. Đàn ông họ có nhiều thứ để quan tâm và nhanh quên những cảm xúc bất chợt vì nó chẳng bị ràng buộc gì cả, chỉ có con gái đa sầu đa cảm là khổ thôi. E quyết định không liên lạc với anh nữa, anh hỏi cũng không trả lời nhưng thú thực đó thật sự là địa ngục đối với em vì em đã quen với việc có anh hàng ngày chủ động hỏi thăm và tình cảm trong em đã quá lớn mất rồi. Tối nào về em cũng khóc, đêm thì không ngủ được, em tìm đến hơi men để quên đi những cảm xúc đó... nhưng em vẫn chưa biết cách thoát ra khỏi cảm xúc đó như thế nào vì em và anh làm chung văn phòng, vẫn nhìn thấy nhau hàng ngày.E nói thế để chị hiểu rằng không thể phủ nhận những cảm xúc thời con gái sống lại, cảm thấy mình được nâng niu, được quan tâm... là có thật. Nhưng những phút giây vui vẻ đó trôi qua rất nhanh và nhiều hơn cả là cảm giác đau đớn, giằn vặt. Giằn vặt với chồng con mình, giằn vặt vì mình đã xen vào gia đình người ta, giằn vặt vì mình là người phụ nữ xấu xa, không chiến thắng đươc những cám dỗ tầm thường... và hơn cả là tâm hồn của mình không bao giờ trở lại vô tư, trong sáng như trước khi có những cảm giác tội lỗi này.E luôn luôn tâm niêm trên đời này có luật nhân quả và những đau khổ dằn vặt em phải chịu hiện nay chính là "quả" em phải chịu từ "nhân" em đã gieo từ hơn 6 tháng trước. Dù có thế nào thì em cũng phải chấp nhận. Chị có muốn trải qua cảm giác kinh khủng mà em đang phải chịu không? E chỉ muốn chia sẻ với chị kinh nghiệm xương máu từ bản thân em thôi! Quyết định cuối cùng là ở chị!
Bạn này nói đúng đấy!
Những giây phút vui vẻ và say đắm rồi sẽ qua rất nhanh> Đối với đàn ông, tất cả chỉ là sự mới lạ, cả thèm chóng chán. Khi chinh phục họ luôn săn đón, ngọt ngào, làm đủ điều để mình vui lòng. Khi đã đạt được mục đích, họ sẽ đi tìm mục tiêu săn đuổi mới. Anh nào tử tế thì ngãng ra từ từ, anh nào phũ thì quay ngoắt 180 độ, làm cho người phụ nữ hụt hẫng và ôm hận vào lòng, cay đắng mà chẳng biết tỏ cùng ai...
Chuyện cô bạn mình vừa mới tâm sự sướt mướt cả buổi chiều. Gia đình nàng không hạnh phúc, chồng nàng có bồ, cuộc sống gia đình chỉ còn là hình thức. Nàng thì sống tình cảm và hơi lãng mạn. Trong một lần đi công tác một tuần, có một anh chàng cùng đoàn để ý tấn công dồn dập. Khi đó, nàng vẫn bản lĩnh giữ gìn, chỉ đi chơi và tâm sự. Đi công tác về, chàng liên tục tấn công, thăm hỏi, chúc tụng cả ngày cho đến tận lúc đi ngủ, sáng ra chưa ngủ dậy chàng đã nhắn tin nhớ nhung...Rồi chăm sóc, nhắc nhở tận tình làm bạn mình cảm động lắm. Rồi cchàng không quản mưa nắng, buổi trưa đến tận chỗ bạn mình đưa đón đi ăn. Bạn mình vẫn giữ vững bản lĩnh sau nhiều lần chàng tỏ ý đưa nàng vào khách sạn. Nhưng rồi sau đó sự chăm sóc dày đặc của chàng và sự thiếu thốn tình cảm của nàng thì cái gì đến đã phải đến...
Và kết cục là chiều nay cả một buổi chiều nàng khóc lóc , than vãn với mình vì ngay sau đó, chàng gần như "một đi không trở lại". Vì chàng quay ngoắt, bảo điện thoại hỏng không nhắn tin được, không gọi điện được vì công việc dạo này bận lắm!!! Nàng sock quá, vì đã có một thói quen rất xấu là quen được chàng hỏi han, chăm sóc rồi.Nên nàng vật vã với mình, (vì không thể nào liên lạc được với chàng nữa), lòng đầy căm hận.
Thế đấy, đàn ông là thế đó...