images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
"Em có dám ký đơn không? Hãy ký nó trước khi đưa...
Chúng tôi đặt chân đến Melbourne vào mùa nắng chói chang. Thành bảo sau tết là mùa nắng nóng nhất của nơi này. Vì tiết kiệm nên chúng tôi thuê một căn hộ nhỏ gần đại học Monash để Thành tiện việc học hành.
Thời gian đầu, có lẽ do lạ nước lạ cái lại nhớ cha mẹ nên tôi sút gần bốn cân, chưa kể trước thì đi làm, giờ thì quanh quẩn bốn bức tường. Công việc ngày nào cũng đều đếu là đi siêu thị, chăm con, cơm nước khiến tôi cảm thấy rất nhàm chán. Suốt ngày ngồi chong chong chờ chồng đi học về làm tôi cảm thấy con người mình thật ấu trĩ, cả thể giới chỉ xoay quanh một người đàn ông.
Chưa kể, vì trang trải nợ nần nên khi đặt chân đến đất nước này, chúng tôi cũng chẳng còn bao nhiêu. Tiền thì cứ tiêu ra, mà nguồn thu thì hạn hẹp nên tôi bị stress khủng khiếp.
Mỗi lần thấy tâm trạng tôi không vui, Thành thường hay len lén thở ra. Biết mình không phải, biết mình cần phải vượt lên phía trước nhưng không hiểu sao tôi cũng chẳng cố cười được.
Chưa kể, những lúc tâm trạng xuống dốc ấy, trong tôi lại quay quắt câu hỏi, nếu ở đây cũng không thể thoát khỏi Ly vậy thì tại sao tôi phải xa cha xa mẹ làm gì? Đằng nào cô ấy cũng hiện diện trong cuộc tình này mà nên cần gì chúng tôi phải sang đây. Những câu hỏi ấy cứ lởn vởn mãi khiến tôi gần như bị trầm cảm.
Cuộc sống của vợ chồng tôi tưởng nhẹ nhàng khi ở đất nước tươi đẹp này hoá ra lại không phải, tôi bắt đầu bị chứng căng thẳng thần kinh đeo bám.
03:10 CH 14/09/2016
"Em có dám ký đơn không? Hãy ký nó trước khi đưa...
Lúc nằm trong vòng tay anh, tôi mới khẽ hỏi vì sao mình giấu kỹ thế rồi mà Ly vẫn biết. Thành cười khổ kể:
- Công ty trước đây chủ yếu là anh đi giao dịch với khách hàng, với nhà cung cấp nên giờ họ toàn thấy Chương đi thì hỏi anh. Chương cũng thật tình bảo anh sắp đi nên đang bàn giao lại từ từ. Nào ngờ, ngành gỗ này nhỏ xíu, không biết sao đến tai Ly nên cô ấy mới làm loạn lên.
- Có lẽ mình đúng khi k chọn Sydney, thành phố trước đây anh sống để lập nghiệp. Melbourne hi vọng là chọn lựa tốt nhất chứ em cũng mệt mỏi lắm rồi anh ạ.
- Ừm... thôi ngủ đi... mai tính tiếp.
Tôi ậm ừ rồi dỗ mình chìm dần vào giấc ngủ.
Nửa đêm, tự nhiên thấy có cảm giác lạnh và trống sau lưng, tôi giật mình.
Căng mắt nhìn trong bóng tối, tôi thấy anh đứng lặng im, mặt hướng ra cửa sổ. Có lẽ trong lòng chồng tôi đang bị giằng xé dữ lắm.
Tôi không nói gì vì muốn cho anh một khoảng không gian riêng, xoay nhẹ lưng, tôi nhắm mắt. Một lúc thì thấy anh chui vào chăn, lùa tay trước ngực tôi. Anh thì thầm:
- Ngủ đi em.
11:53 SA 12/09/2016
"Em có dám ký đơn không? Hãy ký nó trước khi đưa...
Chị ơi sao chuyện gì giữa vc chị bà ly dở hơi kia đều biết thế? Chả lẽ chồng chị vs ly vẫn liên lạc vs nhau à, thế thì phải xem lại chồng c đã thực sự buông bỏ quá khứ chưa thôi
Bạn chờ chút nhé vì tôi hỏi chồng mình sau những chi tiết trên, đừng nóng :D

11:22 SA 12/09/2016
"Em có dám ký đơn không? Hãy ký nó trước khi đưa...
- Có một điều, hôm nay nói chuyện cô ấy có vẻ bình tĩnh hơn. Cô ấy cũng bảo có một điều kỳ lạ là không hề ghét em, thậm chí nếu không có anh, biết đâu hai người có thể là chị em tốt.
Tôi bật cười đau khổ, người phụ nữ ấy quá thật biết cách hài hước quá.
- Chúng ta vẫn đi em ạ, chỉ có điều bước đường sau này, cả anh và em phải chấp nhận, thỉnh thoảng cô ấy sẽ có những hành động thiếu kiểm soát. Những lúc ấy, mong em kiên nhẫn, Nếu có giận dữ, thì em cứ trút lên anh. Anh chỉ cầu mong thời gian sẽ làm cô ấy bình an hơn, lúc đó chúng ta sẽ dễ thở hơn.
Quả thật, khi Thành nói ra điều đó, tôi cũng hiểu rằng mình chẳng còn cách nào khác nên đành phải nương theo mà sống theo kiểu bạn bè tôi hay nói vui là "hên xui".
Chúng tôi sắp lên đường. Cuộc sống sắp tới chưa biết tốt hay xấu nhưng chắc chắn một điều, Ly luôn hiện diện giữa chúng tôi.
04:22 CH 11/09/2016
"Em có dám ký đơn không? Hãy ký nó trước khi đưa...
Anh bảo tôi:
- Sao em không hỏi gì thế?
- Em nghĩ anh sẽ tự nói với em.
- Thật ra cũng chẳng có chuyện gì để nói, Ly biết chuyện nhà mình sắp đi, cô ấy phát điên vì có cảm giác anh trốn chạy. Cô ấy không quen được việc không còn thở chung bầu không khí với anh.
- Chả lẽ cứ mãi thế này sao anh?
Thành ngước mắt nhìn tôi, ánh mắt anh thật bi thương:
- Em bảo anh phải làm sao bây giờ hả Ngọc, anh cũng không biết phải làm gì với người phụ nữ ấy.
Tôi nhìn thấy trong khoé mắt ấy lấp lánh hai giọt nước, lần đầu tiên tôi thấy người đàn ông của mình rơi nước mắt. Anh khóc vì bế tắc, vì thật sự không biết làm cách nào để buông bỏ một tình cảm cần phải buông.
Tôi không trả lời được câu hỏi của anh, chỉ biết vòng hai tay ra phía sau và tựa đầu vào ngực anh.
Nước mắt tôi cũng ướt đẫm ngực áo anh.
03:34 CH 11/09/2016
"Em có dám ký đơn không? Hãy ký nó trước khi đưa...
Xin lỗi các bạn mình sẽ viết tiếp ngay đây

------------
Tối hôm đó, tôi đang chuẩn bị cơm tối, Thành đang chơi với con trong phòng của bé Moon thì nghe tiếng đập cửa rầm rầm. Hoảng hồn, tôi ra mở cửa thì thấy Ly xồng sộc xông, tôi giữ cô ta lại và bảo:
- Chị làm gì thế? Định làm loạn nữa sao?
Cô ta lớn tiếng:
- Gọi Thành ra đây. Thành... Thành...
Nghe tiếng ồn ào, chồng tôi bế con gái ra, vừa nhìn thấy người phụ nữ ấy, cảm xúc trên gương mặt anh rất khó tả, gần như là vẻ chán chường, anh trao bé Moon cho tôi rồi bảo:
- Em vào phòng đi để anh nói chuyện với cô ấy.
Tôi cũng không muốn làm to chuyện nên đưa con vào nhà, còn Thành quay qua bảo cô người yêu cũ:
- Ở dưới có quán cà phê, em với anh xuống đó nói chuyện.
Tôi vào phòng để trấn an con gái đang mếu máo vì sợ người lạ, dỗ cho con ngủ một lúc xong khi quay ra thì cả Ly và chồng tôi đã ra khỏi nhà rồi.
Ngồi một mình trong căn hộ, tự nhiên tôi cảm thấy trống rỗng, tủi thân, hoang mang vô cùng, dù không muốn khóc mà nước mắt cứ rơi xuống: "Chả lẽ người phụ nữ ấy là nỗi ám ảnh cả đời với tôi sao? Nếu qua Úc thì liệu cô ta có chạy theo không? Ở đây tôi còn có người thân để nương tựa, sang bên đấy nếu Ly săn đuổi đến cùng thì sao? Cái cách mà cô ta tới và gọi Thành cứ như thể cô ta là vợ lớn còn tôi chẳng khác nào hồ ly đi giựt chồng người khác".
Mệt mỏi, tôi thiếp đi trên ghế sa lon lúc nào không hay.
Bất chợt, tôi giật mình choàng tỉnh giấc hkhi nghe tiếng lách cách mở cửa của Thành.
Anh đã về.
Nhìn thấy tôi, ánh mắt anh xót xa pha lẫn mệt mỏi. Anh vội đến bên khi tôi ngước mắt nhìn anh:
- Em ăn gì chưa? Để bụng đói thế ngủ sao được.
- Em không đói, anh ăn gì chưa để em dọn?
- Ừ, có gì ăn nấy cũng được.
Tôi dọn nhanh bữa cơm nấu dở lên bàn rồi cả hai vợ chồng lặng lẽ ăn, không ai nói thêm với ai lời nào cho đến lúc vào phòng ngủ.
03:18 CH 11/09/2016
"Em có dám ký đơn không? Hãy ký nó trước khi đưa...
Chuyện đi Úc chúng tôi quyết định giữ kín, chỉ có bố mẹ hai bên biết vì tôi e ngại Ly mà biết được thì mọi việc sẽ lại bung xung lên. Người ngoài duy nhất mà Thành cho biết đó là Chương vì kế hoạch bàn giao công việc phải được tiến hành ngay.
Cũng phải mất gần 5 tháng giấy tờ của hai vợ chồng mới đuợc hoàn thành, tình hình công ty cũng bắt đầu tạm ổn. Chúng tôi dự kiến sẽ sang Úc trước tết để ổn định chỗ ở vì mùa nhập học ở đất nước này là vào tháng 2.
Và rồi một việc bất ngờ đã xảy ra.
10:23 SA 11/09/2016
"Em có dám ký đơn không? Hãy ký nó trước khi đưa...
Khi tôi nói chuyện với chồng về việc lên kế hoạch để anh sang Úc học, anh nhìn tôi không có vẻ ngạc nhiên. Anh chỉ bảo một tiếng: "Ừ" đơn giản.
Tôi bảo:
- Anh lo giấy tờ đi còn em sẽ sắp xếp công việc của mình. Có lẽ em sẽ tìm một vài công việc online nào đấy để vẫn có thể làm việc khi sang bên đó.
Thành không trả lời gì mà chỉ nhìn tôi chăm chăm còn tôi cũng không nói gì về cuộc gặp Ly.
Đêm hôm ấy, nằm cạnh nhau nhưng mỗi đứa quay mặt về một hướng, có lẽ trong đầu ai cũng có hàng nghìn câu hỏi miên man. Một lúc sau, dường như không chịu nổi sự tĩnh lặng này, Thành trở người, vòng tay ôm tôi từ phía sau rồi bảo:
- Em đi gặp cô ấy làm gì?
Tôi không ngạc nhiên vì biết trước sau gì anh cũng biết nên nhẹ nhàng bảo:
- Chỉ đơn giản muốn cô ấy biết em sẽ không vì cô ấy mà buông tay anh ra.
Thành dụi vào gáy tôi, thở dài thườn thượt:
- Việc đi Úc sẽ tính từ từ, anh muốn khắc phục những rắc rối của công ty trước đã. Giờ anh bỏ nửa chừng mà đi thế này thì mấy chục nhân viên sẽ ra đường. Anh sẽ cố gắng giải quyết nhanh nhất có thể rồi bàn giao lại cho Chương. Em thấy sao?
Sống với người đàn ông này hơn 5 năm, tôi quá hiểu cái tính tình cảm của anh nên cũng không nói gì, chỉ gật đầu nhè nhẹ rồi vỗ về mình vào giấc ngủ.
10:17 SA 11/09/2016
"Em có dám ký đơn không? Hãy ký nó trước khi đưa...
Chả hiểu sao khi nhìn bộ dạng của Ly, nghe lời chị nói, tôi lại không còn thấy ghét người phụ nữ này, phải chăng người ta bảo đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu là vậy. Tôi thấy tội nghiệp chị ta, tội nghịệp Thành và tội nghiệp cả chính bản thân mình.
- Vì không cam lòng nên chị đẩy anh ấy vào đường cùng.
Ly cúi mặt:
- Cũng chỉ muốn đẩy người ta về cuối đường để hi vọng người ta lại về với mình, ai ngờ càng làm càng thấy sai.
- Tôi cũng nghe Thành nói ba chị có nhúng vào việc này.
- Thì làm ăn mà, một công đôi chuyện thôi.
- Thế giờ chị định thế nào?
- Thế em định thế nào?
- Nút thắt là chị, chị buông bỏ đi để chúng tôi có được cuộc sống dễ thở hơn.
Ly không nói gì cả, không trả lời cũng không đồng ý hay từ chối. Cuộc gặp của chúng tôi đi vào bế tắc.
Có lẽ bố mẹ tôi nói đúng, tôi nên cùng Thành thoát khỏi nơi này để thời gian giúp Ly quên đi mọi chuyện. Đã đến lúc nếu muốn cứu gia đình, tôi cần phải quyết định rồi.
Tối nay tôi sẽ nói chuyện với chồng.
06:46 CH 08/09/2016
"Em có dám ký đơn không? Hãy ký nó trước khi đưa...
Những tưởng tôi sẽ gặp lại người phụ nữ ấy trong dung mạo đắc thắng, kẻ cả của người thắng cuộc nhưng thật sự lại không phải thế, trông cô ấy cũng tàn tạ, mệt mỏi và xơ xác cực độ. Màu son nhạt cũng không thể che được vết nứt nẻ trên môi của Ly. Vừa gặp tôi, Ly bảo:
- Em ngồi đi, chị cũng định không sớm thì muộn cũng phải gặp em.
Tôi nhìn y một lượt rồi bảo:
- Quả thật nhìn thấy chị lúc này thì tôi hiểu rằng trong cái mới bung xung này cả ba chúng ta chẳng ai sung sướng cả. tất cả cùng khổ như nhau, vậy cớ gì mà chị vẫn không buông anh ấy ra.
- Nếu chuyện tình cảm nói buông là buông thì chắc không có người điên vì tình em nhỉ - Ly bảo - Thành là mối tình đầu thật sự của chị nếu không kể đến những chuyện tình nhắng nhít tuổi học trò. Khi quyết định về sống với anh ấy là chị đã nguyện trong lòng là sống hay chết sẽ là người của anh ấy rồi. Nếu Thành xấu xa đi một tẹo thì chắc chị chẳng nặng lòng như thế.
- Nếu biết thế sao chị còn dằn hắt, hành hạ anh ấy làm gì để người ta không chịu nổi.
- Ban đầu chị cứ nghĩ yêu là phải thế, phải thể hiện cho ng ta biết không có người ta thì mình đến thở cũng không muốn. Nào ngờ điều đó làm người ta ngợp thở. Rồi đến khi nhận ra thì muộn rồi, thành thói quen rồi. Đến sau này khi ra viện thì lại bị mặc cảm, tự ti và cái tâm lý sợ mất lại càng nhiều hơn.
- Nhưng anh ấy đã dứt khoát rồi thì chị nên buông chứ?
- Đến khi anh ấy kiên quyết đi thì lại là cảm giác hối hận, nghĩ rằng vì lỗi mình nên anh ấy mới thế, chỉ cần mình xin lỗi thì anh ấy sẽ lại quay về mà không biết rằng anh ấy đã hết yêu. Đến khi nhận ra anh ấy hết yêu thì không cam lòng.
05:12 CH 08/09/2016
"Em có dám ký đơn không? Hãy ký nó trước khi đưa...
Xin lỗi mọi người hôm qua bé con nhà mình bị sụt sùi nên nên mình không viết được chữ nào.
Giờ mình tiếp đây ạ
-------------------
Tối hôm trước khi đi gặp Ly, tôi băn khoăn không biết có nên cho chồng biết việc này không. Mấy bữa nay thấy anh tất tả đi giải quyết chuyện làm ăn, ngày nào về cũng tôi mịt nên tôi không muốn anh bận tâm thêm, thế là chặc lưỡi, là tự nói với mình: "Thôi kệ, chỉ nói rõ ràng với cô ta thôi chắc cũng không sao".
Đêm ấy thấy tôi trằn trọc, Thành vòng tay ôm lưng vợ rồi bảo:
- Ngủ đi em, em trăn trọc làm anh cũng không ngủ dc. Mai anh bận lắm vì phải đi một loạt các ngân hàng.
- Ùm... tôi khẽ trả lời rồi cố gắng nhắm mắt, vỗ về giấc ngủ.
Đêm ấy, tôi mơ thấy ác mộng. Tôi mơ thấy Thành dắt bé Moon đi về phía trước một con đường sâu hun hút, sương khói mờ ảnh. Tôi đứng ở một nơi, chân không thể nhấc lên được, miệng chỉ biết gào gọi tên con và chồng mãi không thôi. Ú ớ, tôi giật mình tỉnh dậy thì thấy Thành lay tôi. Lúc tôi hoàn hồn thì anh ấy ôm tôi một lúc thật chặt, miệng lẩm bẩm:
- Xin lỗi vì làm em lo lắng.
Đến khi tôi bình an thì anh ôm tôi, nhẹ thò tay vào trong áo để xoa lưng cho tôi, anh luôn nhớ thói quen này của vợ.

Sáng. Tôi trang điểm dậm một chút để che quầng thâm trên mắt sau nhiều đêm không an giấc rồi đến chỗ hẹn gặp Ly.
04:55 CH 08/09/2016
"Em có dám ký đơn không? Hãy ký nó trước khi đưa...
Đọc đến đây mình hơi khựng lại. Ko hiểu vì sao một người làm ăn lớn như ba của Ly lai có thể hành động như vậy? Đâu p Thành mới bỏ Ly mà thành đã cưới vợ 5 năm rồi. Có vô lý ko? Và đối tác nào lai để ba Ly tác động được nhỉ? Dự án mười mấy tỷ nghĩa là cũng thuộc tiểu gia rồi, sao có thể để người khác tác động. Ko cần giũ uy tín để làm ăn tiếp à. Còn đoạn sau thì cty vì ba Ly mà để cho Thành thứa ra toà thì kể cũng lạ? Uy tín để đâu nhỉ? Đâu p làm ăn kiểu tép riu. Rồi còn ngan hàng cũng bị tác động. Hơi giống truyện ngon tình
comment by WTT mobile view


Cảm ơn bạn MHCR về những khúc mắc mà bạn note ra cho mình.
Nếu có thời gian viết truyện ngôn tình thì chắc mình sẽ cho vào nhiều tình tiết hơn để không gây khó hiểu cho mọi người. Mình trả lời từng câu của bạn ở dưới đây:
1. Ko hiểu vì sao một người làm ăn lớn như ba của Ly lai có thể hành động như vậy? Đâu p Thành mới bỏ Ly mà thành đã cưới vợ 5 năm rồi. Có vô lý ko?
- Chuyện chồng mình chia tay với Ly thì rõ ràng rồi nhưng khoảng thời gian ấy bản thân anh cũng nhùng nhằng không dứt hẳn với cô ấy vì sợ những chuyện tiêu cực, còn bản thân Ly cũng bám riết chồng mình. Theo mình phỏng đoán, có lẽ vì Ly còn dính đến anh ấy nên bố Ly dù rất ghét nhưng cũng không làm gì vì ngại con gái sẽ phản ứng. Bố Ly là người làm ăn lớn nhưng ông ấy chắc chắn là người mưu mẹo vì ngay từ đầu dù không thích Thành nhưng ông vẫn lợi dụng anh để con gái đồng ý về nước.
Mình thật sự cũng chưa gặp ông ấy nhưng qua những câu chuyện xảy đến với chồng mình và gia đình mình thì tụi mình tin rằng ông ấy không phải là người đơn giản.

2. Và đối tác nào lai để ba Ly tác động được nhỉ?
Trong dự án làm nội thất 4 sao đó (mà mình không tiện nhắc tên) thì cuối cùng công ty của bố Ly thắng thầu, còn thắng thầu bằng cách nào thì có hàng nghìn cách giựt khách hàng nên dù không có bằng chứng gì nhưng tụi mình đều đoán được ông ấy đi bằng cách nào :D

3. Còn đoạn sau thì cty vì ba Ly mà để cho Thành thứa ra toà thì kể cũng lạ?
Đoạn này thì là do mình giải thích không kỹ nên bạn hiểu lầm rồi, dự án ở Phú Quốc không liên quan đến ba Ly chỉ là công ty chồng mình làm xong công trình nhưng họ chậm trả tiền, đòi mà cứ chây ỳ ra để đến nước cuối cùng thì công ty Thành phải đưa đối tác ấy ra toà. Chẳng qua vì mọi việc xảy đến cùng lúc nên anh ấy bị rối.

4. Rồi còn ngan hàng cũng bị tác động?
Cái này có thể là nghi vấn của Thành vì ngân hàng tạm ngưng không cho công ty của anh ấy vay tiền nữa nhưng cũng có thể những khoản nợ cũ chưa thanh toán.

Mình rất cảm ơn mọi người theo dõi câu chuyện này, thực ra mình không phải là người viết chuyên nghiệp nên nhiều tình tiết câu chuyện những lúc cần thì không nói rõ. Ngoài ra, chuyện làm ăn đôi khi có những thông tin mà nếu nói rành mạch thì cũng không tốt cho những người ở lại nên mình cũng phải lướt cho qua. Thế nên chỗ nào chưa rõ các cho mình biết để mình giải thích thêm nhé.
Cảm ơn mọi người
04:44 CH 06/09/2016
"Em có dám ký đơn không? Hãy ký nó trước khi đưa...
Có lẽ, trong cái rủi luôn luôn có cái may. Tôi long đong về đường tình cảm với một anh chồng mang đến quá nhiều rắc rối nhưng lại được bố mẹ hai bên gia đình hỗ trợ khá nhiều. Bố mẹ chồng dang tay lúc Thành gặp nạn đã đành, bố mẹ tôi cũng không nỡ làm ngơ. Dù vẫn còn giận con rể, nhưng bố cũng đưa toàn bộ sổ tiết kiệm của ông cho Thành. Ban đầu Thành ngại ngùng không cầm vì cái phốt tình cảm nặng nhẹ hồi trước, ông bảo:
- Tôi chả thương anh gì cả, anh là thằng đàn ông, có sức làm có sức chịu. Đây là tôi thương con gái tôi nên cho anh vay. Anh cứ liệu thần xác anh đấy.
Rưng rưng nước mắt, Thành lí rí:
- Con cảm ơn bố mẹ, con sẽ thu xếp.
Rồi cũng mẹ tôi mở lời với tôi:
- Cái dự án đi Úc làm ăn bố mẹ thấy cũng được, hay con nghĩ xem thế nào chứ mẹ thấy ở lại đây con bé kia càng ngày càng điên loạn thì đúng là tội vạ mình chịu tất. Vả lại, giờ con cũng thấy ở đây nào ô nhiễm, nào đủ thứ bất ổn, người ta muốn đi còn không được.
Tôi ôm mẹ:
- Con không muốn bỏ chạy. Con cũng không muốn xa bố mẹ. Sang đó con đi làm gì? Học lại thì cũng đuối mà chả lẽ đi làm nail.
- Cô gái lỳ của mẹ đâu rồi. Phải cố chứ - Mẹ vỗ tay tôi an ủi.
Tôi nghiêng đầu dựa vào vai mẹ, nước mắt rưng rưng.
Dù vậy tôi cảm thấy thật ngổn ngang trong lòng... đi hay ở... câu hỏi ấy chiếm hết cả tâm trí của tôi.
Thế nhưng tôi cũng biết một điều, dù đi hay ở, tôi vẫn cần phải nói chuyện cho ra lẽ với người đàn bà kia để cho cô ta biết, dù cô ta có làm điều gì, nếu Thành vẫn hướng về cái gia đình nhỏ này thì tôi cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi anh.
Tôi nhắn một cái tin hú hoạ "Gặp nhau đi" và cũng không hi vọng Ly trả lời. Vậy mà chưa đầy 1 phút sau, tin nhắn reply đã đến: "OK. 9h sáng mai tại Coffee Bean Bitexco".
02:35 CH 06/09/2016
"Em có dám ký đơn không? Hãy ký nó trước khi đưa...
Ko hiểu sao ngày e vào bao nhiêu lần mà bây giờ 21:40 mới đọc đc bài chị post lúc 2:30pm . Sao lại ko đọc đc luôn ngay khi chị post nhỉ? E là thành viên mới nên bỡ ngỡ quá
comment by WTT mobile view

Em ơi cả ngày hôm nay chị bận bịu quá nên không viết được chữ nào, chỉ mới bắt đầu post từ 7h tối nay thôi nhưng post 3 post gần nhau. Em thử xem mình có đọc được hết chưa?
04:50 CH 05/09/2016
"Em có dám ký đơn không? Hãy ký nó trước khi đưa...
Việc đầu tiên là tôi đồng ý bán căn hộ đang ở để cho chồng lấy tiền trang trải một phần nợ nần.
Trái ngược với tưởng tượng của tôi, khi nghe chuyện, mẹ chồng tôi im lặng đến mức bất thường khiến tôi không thể hiểu nổi đó có đúng là bà hay không nữa. Không cần bố lên tiếng, sau một đêm suy nghĩ, sáng hôm sau mẹ xách vợ chồng tôi sang sớm rồi bảo:
- Sổ tiết kiệm mẹ có một ít tiền, rút hết ra mà trả thêm cho ngân hàng rồi bán nhà này đi, bố mẹ già rồi không cần ở rộng làm gì cho phí. Bán đi trả nợ hết rồi bố mẹ mua một căn nhà nhỏ hơn để ở là được. Nếu chúng mày đi ở thuê thì cũng được còn nếu không muốn thuê thì về ở với bố mẹ cho khỏi tốn tiền.
Lần đầu tiên từ khi làm dâu, mẹ đã làm cho tôi đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Nhất là một ngày vào giờ ăn trưa, mẹ gọi điện cho tôi rồi bảo:
- Xuống đây đi ăn trưa với mẹ, mẹ đang chờ mày ở dưới.
Lúc xuống dưới sảnh của công ty, mẹ vừa nhìn thấy tôi đã kéo đi, vừa đi mẹ vừa lớn tiếng kể:
- Mẹ đến gặp cha con nhà con Ly, mẹ chỉ thẳng mặt thằng bố nó rồi bảo - Con anh bị điên mà không cho nó đi trại thì anh sẽ còn khổ dài dài, còn con tôi, anh mà động đến nó, nó có mệnh hệ nào thì anh đừng có trách tôi, mạng già này tôi không tiếc đâu, một đổi một là chuyện nhỏ, có khi một còn đổi được cả hai đấy nhá.
Tôi sửng sốt nhìn người phụ nữ trước mặt mình, mẹ dạo này già nhiều có lẽ vì buồn chuyện của chúng tôi:
- Thế ông ấy nói gì?
- Thế mày nghĩ lão ý nói gì ngoài hét bảo vệ đưa mẹ xuống lầu. Mẹ sợ gì, mẹ hiên ngang đi ra, trước khi đi còn nhắn nhủ - Anh nhớ lời tôi đấy.
Nói xong mẹ cười ha hả, nhưng trong mắt mẹ cũng vẫn có vương nỗi buồn.
04:30 CH 05/09/2016
"Em có dám ký đơn không? Hãy ký nó trước khi đưa...
Qua lời kể của Thành, tôi có thể mường tượng được, anh đã đặt cược vào một ván bài khá lớn. Bao nhiêu vốn anh gần như tập trung hết vào dự án này nhưng đến giờ cuối đối tác trở mặt chọn nhà thầu khác khiến anh trở tay không kịp. Đã vậy, cũng ngay trong lúc này một số công trình khác của anh bị chủ đầu tư giam vốn, công trình dù đã hoàn thành nhưng chủ đầu tư trả tiền nhỏ giọt, thậm chí có 1 dự án resort ở ngoài đảo mà công ty anh tốn rất nhiều chi phí nhưng giờ không thể thu được vốn trong khi ngân hàng vẫn lãi mẹ đẻ lãi con. Dù phải mang đối tác ra toà nhưng ngày lấy được tiền thật sự thăm thẳm.
Chua xót hơn, để chạy được dự án mới này, anh phải nói khó để ông bà nội cầm nhà vay tiền cho anh, giờ số tiền lên tới cả chục tỷ anh không biết có thể lấy ở đâu để bù vào:
- Tất cả chuyện này có gia đình Ly nhúng vào không? Tôi quỳ gối trước mặt anh rồi nâng cằm anh lên để hỏi.
- Có - anh mệt mỏi trả lời - Là bố cô ấy tác động từ chủ đầu tư đến ngân hàng.
- Thế giờ anh định tính sao?
- Về phần mình từ từ gỡ anh nhưng không biết tìm đâu cả chục tỷ để lấy lại giấy tờ nhà cho ông bà.
Tưởng tượng đến cảnh bù lu bù loa khóc lóc như theo lẽ thường của bà nội, tôi cũng có chút ngại ngùng. Tôi đứng dậy bảo chồng:
- Anh cứ ngồi mãi đây làm gì, về nhà bàn cách thôi. Ít ra anh không bị làm sao đã là phước đức lớn của em rồi.
Thanh nở nụ cười mệt mỏi:
- Quả thật anh đúng là chưa bao giờ cho em một ngày bình an. Xin lỗi em.
- Về nhà thôi anh - câu nói trước Thành từng nói với tôi, giờ tôi mang nó trả cho anh.
Có lẽ dù sông có cạn, núi có mòn thì tôi cũng vẫn phải gánh vác sướng khổ cùng người đàn ông này.
03:51 CH 05/09/2016
"Em có dám ký đơn không? Hãy ký nó trước khi đưa...
Xin lỗi mọi người hôm nay mình bận quá nên giờ này mới viết được vài dòng. Mình post trước rồi có tý việc phải ra ngoài, chút mình sẽ viết thêm nhé. Cảm ơn mọi người.

----------------------
Ngồi sắp xếp, xâu chuỗi tất cả các thông tin gần đây, tôi bắt đầu loại suy từ từ. Chắc chắn không có chuyện Ly làm hại gì đến thân thể của Thành bởi cô ta và gia đình không muốn dính dáng gì đến pháp luật. Họ là người làm ăn, hơn ai hết họ hiểu rằng chẳng nên tự mình đi vào ngõ cụt. Thế thì chỉ có một giả thuyết là ông Tân, bố Ly bắt đầu giở trò với công việc làm ăn của Thành rồi.
Dạo gần đây, Thành rất hứng khởi khi công ty của anh vừa trúng một gói thầu làm đồ nội thất lớn cho một resort 4 sao ở Long Hải. Nhiều lần anh thì thầm với tôi:
- Anh tập trung toàn lực cho dự án này, hi vọng dự án sẽ cứu công ty chứ dạo gần đây kinh doanh phập phù quá.
- Này, đừng chủ quan úp trứng vào chung một giỏ nhé.
- Em không phải lo, đó là đối tác lâu năm, làm nhiều rồi.
- Thì em cứ nhắc thế, công ty nhỏ thì liệu sóng lớn nha anh.
- Ừm, cảm ơn vợ yêu, sau công trình này, anh sẽ đưa em đi Mỹ. Anh cũng muốn sang đó một chuyến xem thử có tìm được đối tác nào không.
Nghe dự định của anh, tôi không khỏi hân hoan trong dạ. Vợ chồng tôi có nguyên tắc ít khi trao đổi công việc vì không muốn mang căng thẳng về tổ ấm, chính vì thế tôi không hỏi sâu thêm. Nhưng có một điều tôi biết rằng sau email chấp thuận của khách hàng để kịp tiến độ sản xuất, anh đã ứng ra một khoản tiền khá lớn nhập nguyên vật liệu. Nếu đúng suy đoán của tôi, khúc mắc có thể đến từ chỗ này.
Ngay lập tức, tôi gọi điện cho anh Chương, người hùn vốn cùng Thành trong công ty để hỏi rõ, khi đầu dây bên nhấc máy tôi đã nghe giọng của Chương có vẻ chán nản:
- Em tìm Thành đi, anh sợ nó thất chí làm bậy. Anh tìm nó khắp nơi không ra.
- Anh ấy ở đâu được nhỉ - tôi tự hỏi mình – thế rồi tôi chợt nhớ ra, thỉnh thoảng những lúc stress, vợ chồng tôi cũng hay có trò gửi con cho ông bà ngoại rồi cùng nhau trốn đến một resort nhỏ có tên Villa Sông ở quận 2. Có thể anh đang ở đó.
Tôi chạy vào phòng chụp vội cái túi rồi chỉ kịp nhắn cái tin xin sếp nghỉ buổi chiều rồi ba chân bốn cẳng chạy xuống dưới bắt taxi.
Vừa vào đến quầy tiếp tân, tôi hỏi ngay:
- Cho tôi gặp anh Đức Thành, khách ở đây.
Cô tiếp tân nhìn tôi rồi nhấc điện thoại gọi lên phòng, một lúc cô quay sang bảo vệ ở bên:
- Anh dắt chị lên chỗ anh Thành.
Tới nơi, trước mắt tôi là cảnh Thành đang lặng lẽ ngồi trên ghế salon, cà vạt nới lỏng trên cổ, áo bỏ ngoài quần một nửa, trước mặt anh là một chai whisky vơi hơn nửa, còn ly rượu trống rỗng. Tôi bước vào nhưng anh không ngẩng lên mà chỉ nói:
- Anh trắng tay rồi em ạ.
03:00 CH 05/09/2016
"Em có dám ký đơn không? Hãy ký nó trước khi đưa...
Có một lần, đọc ở đâu đó, tôi thấy người ta bảo, trước cơn bão lớn, bầu trời thường quang đãng, sáng sủa đến lạ thường.

Quả thật, gần hai tháng vợ chồng tôi về với nhau, mọi sự bình yên đến mức tôi bỗng băn khoăn: “Chẳng lẽ Ly bỏ cuộc dễ dàng thế sao”. Hỏi Thành, anh ấy tư lự:
- Hi vọng cô ấy cũng mệt mỏi như anh.
Cũng từ sau hôm Ly làm loạn, Thành không nói gì đến chuyện sang Úc nữa vì biết tôi không đồng ý. Còn tôi cũng không nói một lời nào với bố mẹ hai bên về việc này.

Một hôm, bất chợt tôi nhận được cuộc điện thoại lạ, vì bận họp và nghĩ điện thoại của mấy công ty gọi quảng cáo nên tôi tắt máy. Sau đó, số điện thoại ấy gọi dồn dập mấy lần nữa. Sợ có chuyện chẳng lành của người thân, tôi lật đật ra khỏi phòng họp để nghe máy. Đầu dây bên kia là giọng của Ly:
- Tôi nói để cô biết cô chính là người hại anh ấy. Chỉ vì cô cố chấp mà anh ấy mới ra nông nỗi này, thế nên mọi tội nợ là của cô.
Vừa nói xong, cô ta tắt máy, tôi không kịp nói lại lời nào, chỉ ú ớ được vài tiếng, cả người choáng váng, trán rịn mồ hôi hột dù văn phòng lạnh teo.
- Có chuyện gì rồi? Anh ấy bị sao? Mình phải bình tĩnh. Không được cuống – Tôi vừa tự nhủ, vừa lập cập bấm điện thoại cho Thành.
- Thuê bao quí khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau - tiếng tổng đài vô hồn trả lời.
Ngay lập tức, tôi gọi điện thoại đến công ty của anh, tiếng cô bé tiếp tân vang lên:
- Anh Thành không có trong văn phòng chị ạ. Anh ý đi ra ngoài từ sáng rồi.
“Mình phải làm gì đây? Gọi cho bố mẹ chồng? Không. Không nên để ông bà bận tâm khi chưa biết rõ đầu đuôi. Gọi điện cho bạn bè anh. Không. Có thể mọi người cũng không biết. Gọi lại cho Ly. Đúng. Phải hỏi rõ cô ấy xem sao”.
Vừa nghĩ đến người đàn bà ấy, tôi bấm lại số điện thoại vừa gọi cho mình, không ai nhấc máy. Tôi lục tìm trong danh bạ số điện thoại cũ của cô ấy. Điện thoại cũng tắt máy.
Tôi thật sự hoảng loạn vì không biết phải làm thế nào nên ngồi phịch xuống góc tường, tuyệt vọng, tôi nhắn tin qua Facebook cho anh:
- Có việc gì thế anh? Liên lạc với em ngay. Em lo quá.
Mắt tôi nhăm nhăm nhìn vào tin nhắn, trong lòng thầm cầu nguyện có một chữ “seen” hiện lên, ấy thế mà Thành vẫn bặt vô âm tín.
- Vì sao số phận cứ mãi trêu ngươi chúng tôi thế này? Sao người đàn bà ấy quyết không buông tha chúng tôi? Nếu chồng tôi có mệnh hệ nào thì tôi phải làm sao đây? - Hàng nghìn câu hỏi cứ gào thét trong lòng tôi.
Tôi thật sự muốn giết người.
04:08 CH 04/09/2016
"Em có dám ký đơn không? Hãy ký nó trước khi đưa...
Các bạn cứ yên tâm, mình sẽ viết hết câu chuyện chứ không bỏ dở giữa chừng đâu, mình hứa đấy!
Đây là lần đầu tiên mình mở lòng mà được rất nhiều người chia sẻ và ủng hộ nên mình vui vui lắm nên sẽ không phụ lòng mọi người.
Có bạn bảo mình đưa chuyện phòng the vào đây, mình xin giải thích rõ đây giống như những trang nhật ký nên mình muốn ghi lại từng khoảnh khắc, đau đớn có, vui có, buồn có, hạnh phúc cũng có, mình không muốn bỏ lỡ một giây nào trong biến cố này cả. Thế nên các bạn thông cảm, đoạn nào không thích đọc các bạn có thể bỏ qua để đọc đoạn khác.
Mình cảm ơn mọi người rất nhiều ạ.
02:21 CH 04/09/2016
"Em có dám ký đơn không? Hãy ký nó trước khi đưa...
Có nhiều bạn inbox hỏi tôi, sao chị không đồng ý đi Úc với chồng, tránh mặt đi là tốt nhất.
Tôi nhớ có lần đọc một cái note của một chị bạn post trên FB, nội dung như vầy:

Maria Robinson từng nói: “Không ai có thể quay ngược lại thời gian để bắt đầu lại từ đầu, nhưng bất kỳ ai cũng có thể bắt đầu từ ngày hôm nay và tạo ra một kết thúc mới”. Quả là một nhận xét đúng đắn. Nhưng trước khi thực hiện, bạn phải ngưng làm những việc đang giữ chân bạn, chẳng hạn như:
1. Đừng mất thời gian với những đối tượng sai lầm.
2. Đừng chạy trốn các rắc rối của mình. Hãy đối diện với chúng.
3. Đừng nói dối bản thân mình.
4. Đừng gác lại các nhu cầu của bản thân.
5. Đừng cố gắng làm người khác.
6. Đừng bận tâm với quá khứ.
7. Đừng sợ mắc sai lầm.
8. Đừng trách móc bản thân vì những sai lầm đã qua
9. Đừng cố công mua hạnh phúc.
10. Đừng tìm kiếm hạnh phúc ở người khác....
Trong tất cả những điều ấy, rõ ràng tôi nghiệm thấy mình đã làm gần đúng vậy mà không biết tôi đã sai ở khúc nào mà tôi và Thành phải đi một đường vòng rất rất dài, hao tốn biết bao nhiêu thời gian, sức lực, cả máu và nước mắt.
04:22 CH 03/09/2016
c
chieubuon16
Bắt chuyện
1.1kĐiểm·1Bài viết
Báo cáo