Bác làm việc lớn hay ko thì em ko biết, đó chỉ là nhãn quan của em khi thấy 1 số người như thế. Mà cái nữa là họ lại ko biết nấu nướng gì, nhưng ăn uống thì cực khó tính. Đi đâu ăn gì ko vừa ý cũng chê. Điễn hình là ông dượng của em (tất nhiên ly hôn ko phải chỉ là chuyện ăn uống này). Nấu ăn giỏi như bác thì chả nói làm giề, đằng này, ...
Hơi tệ (theo nhãn quan). Tớ là thằng khó tính trong ăn uống. Mô Phật, bởi tớ biết nấu nướng (thế mới đau).Mấy lát chanh kia nên khều cái hạt đi thì chắc sẽ có vẻ hoàn hảo hơn. Với cả tớ không thích ăn gà công nghiệp, gà móng đỏ. Thà 2 cái đùi em gà này đổi lấy 1 cái đùi em gà nông dân còn hơn
Mình để ý thấy mấy ông chồng mà hay săm soi chiện ăn uống, hay kén cá chọn canh thì rất chi là khó tính, thường để ý những cái vặt vãnh con con và ít có khả năng làm được việc lớn.
Đời nó là vậy, cái gì trong tầm tay thì sẽ không thấy quý. Hết yêu rồi thì cái gì cũng có thể chê được.
Hóa ra bây giờ mình giống như người thích "tự sướng" hoặc thể loại khát khao được chồng khen cho một câu à? Xin thưa với những người có quan điểm như trên nhé, tớ không hề và không bao giờ để tâm đến câu khen của chồng.
Cái tớ cần ở đây không phải là lời khen, mà là thái độ tôn trọng công sức tớ bỏ ra cho món ăn.
Bên cạnh đó, như đã nói, chuyện này không phải là chuyện 1, 2 lần, mà nó đã kéo dài được một khoảng thời gian, nên tớ khó chịu.
Đọc lại thì thấy nhiều ông đàn ông react với mình nhỉ. Hóa ra giống nhau cả.