@ leo788: vụ ra riêng thì sẽ chị wick, hong_cam tư vấn cho em sẽ chuẩn hơn.Lần sau xin tư vấn thì phải kể cả một quá trình, chứ bụp một phát sự kiện nóng hổi thì khó tư vấn lắm nhé, post của em là kiểu như "Chị ơi, chồng em không bênh vợ, hay đánh con, làm thế nào em ra ở riêng" thì bố các chị cũng không tư vấn được :-S==============1. Vợ, chồng là người tính cách như nào, có ưu, nhược điểm gì.2. Khả năng tài chính, công việc, giờ giấc của chồng, vợ như thế nào.3. Có bị điểm yếu nào kiểu như: nợ nần, ko có tiền...v...v... phải phụ thuộc nhà chồng không.4. Từ khi yêu, đến khi cưới, đến khi có con, đồ thị tình cảm vợ chồng theo hướng đi lên, đi xuống, hay hình sin, lý do của sự thay đổi?.5. Nếu ra ở riêng thì em có tự tin xoay sở mọi chuyện không (giả sử chồng đồng ý đi theo nhưng vì tôi chiều theo cô nên cô phải tự mà lo nhà cửa, trông con, kinh tế...v...v... tự làm thì tự chịu)6. Nếu không thể ra riêng thì em nghĩ việc đầu tiên em muốn thay đổi để sống tốt hơn là gì. "Việc" nhé, cụ thể vào chứ chung chung kiểu "em muốn chồng đứng về phía vợ hơn" là các chị cũng chịu.==========================================Kính gửi em Hà Nội mưaLời đầu tiên chị khẩn thiết van xin em là KHÂU CÁI MỒM lại.Em có biết ngu dốt + nhiệt tình = đại phá hoại không em :-S.Em vừa bày tỏ là ===> thể hiện sự quan tâm, thích thú với sở thích của chồng, tin rằng chồng là người tài giỏi, đỉnh cao. CHUẨN.Mà như thế, thằng chồng cũng đọc vị ra là vợ muốn chồng về qua các cụm từ "sắp chưa","lâu phết nhỉ", "chờ mãi" nên nó mới tử tế phản hồi làĐấy là chồng em còn dễ tính, thương em chán nó mới thế nhé.Chứ phải chồng chị, lúc đang ghét vợ như mẻ, nhắn tin kiểu đấy là nó sẽ nhếch mép cười khẩy theo kiểu "Mẹ con điên, mày lại mỉa ông chơi cả đời không thắng thì chơi làm gì đúng không"Và nó đi qua đêm luôn.Em phải nhớ là chồng em nó đang CHÁN em cực kỳ, chán không còn lời nào để tả nổi, chán đến tận cổ, chán đến phát ói ý, nên vợ mà nói gì nó cũng thấy vợ đang tỉa đểu, đá xoáy, nhất là khi em có truyền thống môn này rồi.Cho dù em nức nở thanh minh là em không có ý đấy, thì nó vẫn nghĩ ra ý đấy, có thế thôiNên em làm ơn nói gì thì uốn lưỡi 7 lần, không thì KHÂU MỒM lại, đừng phát ngôn ngu xuẩn nữa khi mà tâm trạng của chồng em chưa hề được cải thiện.Là chị, trong giai đoạn chiến tranh, nhạy cảm này, định nhắn cái gì chị sẽ nhìn lại từng câu, từng chữ, đứng vào vị trí, tâm trạng của chồng để suy nghĩ xem nó nhận tin nhắn này nó sẽ phản ứng tiêu cực, hay tích cực.Nghe mệt nhể, nhưng tại vì em cứ thích nhắn tin nên ráng mà chịu đi, còn không thì mời mẹ trẻ đi ngủ."Anh à, hôm nay chơi có đánh nhanh diệt gọn địch thủ không ạ. Tẹo bố về thì ôm em ngủ một chút anh nhá".Nhắn tin an toàn kiểu kiểu thế, mà muốn tin nhắn có hiệu quả thì lúc nó bước chân ra khỏi cửa cái mặt phải bình thường.Chứ nó đi ra khỏi nhà mà con vợ chạy theo dằn vặt "Anh lại đi đấy à, anh đi bao giờ về, anh không đi không được à" hoặc mặt sưng như cái bánh đa nướng thì thằng éo nào cũng thấy tin nhắn bốc mùi, đầy giả dối, đồ làm trò.==========================Quay lại tin nhắn của em, chồng nó đã tử tế bảo "đang chuẩn bị về" thì con vợ phang cho câu ngu nhất trần đờiThế tóm lại cô muốn gì?????Tôi đi thì cô cáu, tôi bảo sắp về thì cô lại bảo về làm gì thế???Mẹ kiếp khó chiều như thế thì chỉ có đưa cô lên ban thánh mà hầu thôi.Em bỏ ngay cái kiểu dỗi hờn vớ vẩn, hoặc nghĩ là mình đùa cợt hài hước đi.Đây là giai đoạn nhạy cảm, đi vào trọng tâm thôi.Phải trả lời dứt khoát là "Hihi, anh chơi xong sớm về ôm em ngủ nha".Còn đừng có ngồi tưởng tượng là nó về ngay. Xác định mẹ luôn là nó chỉ nói thế cho mình yên tâm, còn nó éo về đâu.Từ 1-10 ngày, tâm trạng nó khá khẩm lên, thì từ lời nói, nó mới biến thành hành động cụ thể.Chứ giờ con vợ cứ hau háu chờ kiểu "Tôi mà đã nhẹ nhàng nói A" là anh sẽ phải đon đả phản hồi B thì xác con mẹ nó định là thất bại nhá.Nói thật là chị cố gắng phân thích kỹ tình huống nhỏ xíu để em hiểu.Mong là em mở cái đầu em ra mà áp dụng được vào tương lai.Chứ chị cũng hết kiên con mẹ nó nhẫn rồi.Chị thật.
chichi, em đã không có ý kiến về việc chồng có về hay không thì bây giờ cũng đừng nghĩ ngợi gì. Chuyện giữa mẹ chồng và chồng, cứ để chồng giải quyết. Nếu thấy chồng em buồn, thì an ủi chồng.Chồng là con của mẹ chồng, con em, là cháu của mẹ chồng. Mẹ chồng muốn đối xử thế nào là quyền của bà ấy. Em không cần phải oán trách, khó chịu khi mẹ chồng không quan tâm cháu.
Chichi đã mua căn hộ ở đấy chưa?
Bạn Chichi ơi, mình có quen bên chủ đầu tư dự án CT2 Phùng Khoan - dự án xây cho Cán bộ chiến sỹ Viện Khoa học hình sự Bộ Công An ngay đường Lương Thế Vinh, giá bán từ 16-18 trđ/m2, diện tích 92-96 m2, quý 2/2015 giao nhà có vẻ hợp với nhu cầu bạn đấy.Mình không phải cò vạc gì đâu, quan tâm thì alo mình giới thiệu cho nhéThân!
E lấy chồng dc hơn 3 năm. Bố chồng đã mất lâu rồi. Sắp tới nhà vợ tương lai đứa e chồng lên nhà MC e thăm nhà. Hôm đó em chồng e nó vẫn đi làm (ko xin nghỉ). MC e muốn chồng e đổi ngày làm để nghỉ về nhà hôm đấy, ck e đồng ý. E cũng ko ý kiến j nhưng nghĩ hơi buồn cười vì thiếu nhân vật chính.
Rồi con e ốm,ck e bảo khả năng ko về đc, thế là MC e nổi giận (mỗi lần giận là cãi nhau chửi bới với ck e) Sau đó nt cho e giọng trách móc, mát mẻ (mà chả liên quan vì e đâu có ý kiến j vụ này) và ko hề hỏi han j cháu ốm sao.
Em vẫn nt hỏi han việc định đón tiếp nhà thông gia kia ntn? Nhưng vẫn nhận đc tin mát mẻ. E bảo bọn e chả bịa chuyện con ốm, bà có thể gọi điện cho nhà trường kiểm chứng nhưng vẫn mát mẻ nhau.
Chồng e sau khi nói chuyện với MC thì gọi điẹn cho e tức giận MC lắm nhung nghe người nói ở nhà bà bù lu loa lên lại có vẻ xuôi và định về.
E thì ko ý kiến vụ về hay ko. Nhưng cảm thấy ghét kiểu suốt ngày áp đặt và lạnh lùng của MC, ghét kiểu nhu nhược của ck. E thấy chán ghét lắm. E phải làm j bjo hả các chị.
E cảm ơn các chị.