Có thể là do bố mình là người HN, cũng lấy mẹ mình là người SG. Nên rất thích mình yêu con gái SG. Gió thổi bay đến ngày quá khứ, có 1 cậu bé đẹp trai, thẫn thờ bước vào nhà với vẻ mặt đần thối, buông câu lạnh lùng: - “ Bố mẹ “ - Bố: “ Phát biểu đi “ - “ Con vỡ mồm rồi “ - Bố mẹ: ??????? (thằng này đến ngày rồi sao?) - “ Yêu rồi “ - Bố mẹ (mặt hí hửng đồng thanh): “ Người ở đâu? “ - “ Sài Gòn “ - Bố (cười khanh khách): “ Giỏi, mày giỏi như bố “ - Mẹ (cười khanh khách chẳng kém): “ Giỏi, cứ con gái Sài Gòn là mẹ yêu liền à “ Kết thúc là 1 cuộc nhậu đến khuya, sáng hôm sau cậu bé đẹp trai đó bị chửi cho vuốt mặt không kịp - vì tội trong lúc say xỉn dám lôi con cá cảnh của bố ra ngoài rồi đắp chăn cho nó & nhét con mèo của mẹ vào thùng rác. P/s: chỉ có con cá cảnh của bố là chết, còn con mèo của mẹ vẫn cứu chữa kịp thời. _Hết_
Em cũng đang gặp trường hợp như chị chủ top:( , nhưng em xa hơn chị , em ở SG còn anh ở Tuyên Quang cơ, bố mẹ em sợ con gái ra đấy làm dâu không ai thân quen , có ốm đâu hay bệnh tật không ai chăm sóc nhiều như bố mẹ ruột nên bây giờ em cũng không biết thế nào,đã cố gắng yêu xa cả 2 năm thì làm sao chia tay được vì lý do ở xa , đúng không chị :((
Chia tay là chuẩn rồi em
Nhất bạn này rồi còn j :D