Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Nhật ký cảm xúc : Hôm nay bạn vui hay buồn ...(...
Làm sao chống cự điều ác? Thật sự khó lắm, nhà nghiên cứu xã hội VTN nói rằng cuộc sống hiện đại tạo ra nhiều con người ác, nhưng mình tin đó làm bản chất chứ không do xã hội, mọi người có thể nhân danh quyền lợi cá nhân để chà đạp người khác, để gây tổn hại người khác, chẳng qua tất cả chỉ vì danh lợi cá nhân, mọi biện luận đều là dối trá.
Hôm nay gặp bạn, bạn mới ra kinh doanh nên gặp nhiều khó khăn trong vấn đề nhân sự, tư vấn cho bạn chút ít rồi mình dừng lại, sợ rằng bản thân đi quá xa. Ngày xưa lúc S còn khó khăn, không kiếm ra tiền, mình đã tư vấn cho anh ta cách kiếm tiền đủ xài trong 10 năm, khi đã có tiền thì anh ta quay lại nói mình là kẻ ngu ngốc, chẳng làm ra trò trống gì. Mình sợ nhất là cống hiến cho người khác rồi họ quay lại cắn mình, xã hội vốn như thế. Hôm nay xem Tây Du Ký vợ Ngu Ma Vương nói nếu quạt tắt ngọn núi lửa thì cây quạt của bà ta cũng trở nên vô dụng, chẳng ai cần bà ta nữa, mọi người sẽ coi thường bà ta. Mình nhớ có lần mình đem lại lợi nhuận cho sếp 600 triệu mà tất cả nhân viên kinh doanh đều bó tay, sếp tâng bốc mình lên mây, vài tháng sau mình làm sếp thiệt hại vài trăm ngàn, sếp đã thóa mạ mình như là người chưa từng có công lao. Mình nhớ anh chàng 20 tuổi trong công ty, lúc mới vào làm anh ta nịnh bợ mình đủ điều, khi mình đã chuyển giao hầu hết lợi ích công việc cho anh ta thì anh ta tìm đủ mọi cách đá mình ra, thật vong ơn bội nghĩa.
Bạn hỏi sao mình không ra làm riêng, mình nói chưa đủ nội lực. Bạn hỏi sao gần đây mình tiến bộ, thấy sống khỏe về vật chất, tất cả nhờ tu tập, là do mình hạn chế bớt ham muốn nên cuộc sống phần nào dễ kiểm soát hơn, mình là người dễ sa ngã.
05:56 CH 11/04/2012
Nhật ký cảm xúc : Hôm nay bạn vui hay buồn ...(...
Gần đây ngẫm nghĩ lại, mình cảm thấy sợ hãi môi trường công sở, tại sao trong cùng một tập thể, mọi người không thể hòa đồng để cùng nhau phát triển.
Chị trưởng nhóm nói với mình là anh chàng trưởng phòng lén dùng máy tính của công ty vào web đen. Mình đã cảnh báo anh trưởng phòng nhưng không làm anh ta mất thể diện, sau này anh ta chẳng dám vào web đen vì anh ta không muốn mất chỗ làm và chén cơm. Chị trưởng nhóm muốn lợi dụng mình để triệt hạ anh trưởng phòng, nếu mình làm lớn chuyện khiến anh ta mất việc, liệu ai có thể lấp vào khoảng trống do anh ta để lại?
Họp ban lãnh đạo, các trưởng phòng đấu đá nhau kịch liệt, ai cũng đổ lỗi nhiệt vụ của họ không hoàn thành do thiếu sự hợp tác của các phòng khác. Mọi mũi dùi đều chĩa vào vị kế toán trưởng mới nhậm chức, ghét sự ỷ đông hiếp yếu, mình lên tiếng đỡ lời cho kế toán trưởng, phó tổng lườm mình. Nghĩ lại mình cũng quá ngốc, chuyện họ đấu đá lẫn nhau, chẳng liên quan đến mình và mình cũng chẳng đủ năng lực để can thiệp cho bất kỳ ai, lỡ họ nghĩ mình tranh quyền đoạt lợi, mình cũng sẽ khó yên ổn và tồn tại.
Một người tương đối thân báo cho mình biết là một nhân viên do mình dìu dắt, liên tục đâm sau lưng mình, liên tục nói xấu mình với sếp. Tối trằn trọc khó ngủ, gã nhân viên này mới 20 tuổi, lanh lẹ và ăn nói lưu loát, tại sao một con người mới 20 tuổi lại có thể nham hiểm và bẩn thỉu đến thế. Một năm trước khi gã về phòng mình, gã liên tục nịnh bợ, luôn mua đồ ăn thức uống cho mình, đến tận bây giờ gã luôn nói những điều tốt đẹp trước mặt mình, lúc ấy chính mình đã đề nghị sếp đặc cách cho gã giữ một số công việc quan trọng, nhưng không ngờ sau lưng gã lại liên tục nói xấu mình với sếp, tại sao một người mới 20 tuổi đã có tâm địa phản phúc như thế? Đối tác mời cơm, gã luôn miệng nịnh bợ mình trước mặt đối tác, mình bỏ gã lại một mình để qua bàn khác ngồi, mình không thích gần kẻ phản phúc, 30% số nhân viên cấp dưới của công ty ghét gã vì gã là người sống 2 mặt thích đè bẹp kẻ dưới nhưng sếp lại rất thích gã vì gã hay nịnh bợ.
Một kế toán lâu năm luôn so sánh phân bì với mình, chị ta nói tại sao chị ta làm lâu năm, làm bất kể thời gian, nhưng mình lại được nhiều ưu ái hơn. Mình nói là chuyên môn 2 người khác nhau, công việc khác nhau, đương nhiên đãi ngộ sẽ khác nhau. Chị ta nói mình làm việc chậm chạp lại hay về sớm sao vẫn được công ty ưu ái, mình nói đánh giá công việc không phải ở sự nhanh chậm mà ở tính hiệu quả, một hợp đồng chị ta phụ trách mất 3 ngày mới xong, dù chị có làm nhanh và làm bất kể thời gian thì cũng kém hiệu quả, cùng một hợp đồng đó mình làm chỉ mất một ngày, nên không thể gọi là chậm chạp mà phải dựa vào hiệu quả công việc. Một chiếc xe tăng chạy chậm nhưng có thể tông sập hàng rào dễ dàng, còn một chiếc xe máy chạy nhanh nhưng khó có thể tông sập hàng rào, vậy thì chậm chạp tốt hay là nhanh tốt? Nhưng chị ta luôn phân bì làm mình rất khó chịu.
Lòng tin vào con người giảm sút khá nhiều vì cùng một tập thể mà đấu đá nhiều quá.
08:54 SA 10/04/2012
Mua nhà riêng lẻ chưa hoàn công, nên hay không?
Mọi người giúp mình với, các anh chị chuyên luật, các anh chị làm bất động sản, các anh chị từng mua nhà riêng lẻ, mong được xin ý kiến giúp đỡ, cám ơn mọi người.
10:18 SA 09/04/2012
c
changtrai1minh
Hóng
0
Điểm
·
1
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Hôm nay gặp bạn, bạn mới ra kinh doanh nên gặp nhiều khó khăn trong vấn đề nhân sự, tư vấn cho bạn chút ít rồi mình dừng lại, sợ rằng bản thân đi quá xa. Ngày xưa lúc S còn khó khăn, không kiếm ra tiền, mình đã tư vấn cho anh ta cách kiếm tiền đủ xài trong 10 năm, khi đã có tiền thì anh ta quay lại nói mình là kẻ ngu ngốc, chẳng làm ra trò trống gì. Mình sợ nhất là cống hiến cho người khác rồi họ quay lại cắn mình, xã hội vốn như thế. Hôm nay xem Tây Du Ký vợ Ngu Ma Vương nói nếu quạt tắt ngọn núi lửa thì cây quạt của bà ta cũng trở nên vô dụng, chẳng ai cần bà ta nữa, mọi người sẽ coi thường bà ta. Mình nhớ có lần mình đem lại lợi nhuận cho sếp 600 triệu mà tất cả nhân viên kinh doanh đều bó tay, sếp tâng bốc mình lên mây, vài tháng sau mình làm sếp thiệt hại vài trăm ngàn, sếp đã thóa mạ mình như là người chưa từng có công lao. Mình nhớ anh chàng 20 tuổi trong công ty, lúc mới vào làm anh ta nịnh bợ mình đủ điều, khi mình đã chuyển giao hầu hết lợi ích công việc cho anh ta thì anh ta tìm đủ mọi cách đá mình ra, thật vong ơn bội nghĩa.
Bạn hỏi sao mình không ra làm riêng, mình nói chưa đủ nội lực. Bạn hỏi sao gần đây mình tiến bộ, thấy sống khỏe về vật chất, tất cả nhờ tu tập, là do mình hạn chế bớt ham muốn nên cuộc sống phần nào dễ kiểm soát hơn, mình là người dễ sa ngã.