images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Chia sẻ phương pháp chăm sóc con
Những bệnh dễ mắc trong mùa lạnh
Ảnh:
Ảnh: N.P.
Miền Bắc đã thực sự bước vào mùa rét, trời hanh khô, nhiệt độ chênh lệch lớn trong ngày, vì thế các bệnh do virus có điều kiện phát triển như cúm, viêm đường hô hấp...
Dưới đây là một số bệnh hay gặp khi thời tiết bắt đầu chuyển lạnh:
- Sổ mũi: Đây là bệnh dị ứng phổ biến nhất vào mùa lạnh. Bệnh nhân hắt hơi liên tục, chảy nhiều nước mũi trong và lỏng, không sốt. Dùng thuốc chống dị ứng thông thường trong vài ngày sẽ hết.
- Viêm họng: Đây là bệnh rất thường gặp ở cả người lớn và trẻ em khi trời lạnh. Tác nhân gây bệnh chủ yếu là do virus, sau đó là liên liên cầu khuẩn tan huyết nhóm A. Triệu chứng đầu tiên là đau họng khi nuốt, kèm theo sốt, khàn tiếng.
Phó giáo sư-tiến sĩ Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) cho biết, nếu bệnh do virus thì không cần dùng kháng sinh. Thay vào đó, người bệnh chỉ cần dùng các thuốc có tác dụng điều trị triệu chứng. Chẳng hạn, nếu thấy ho thì dùng thuốc long đờm, giảm ho, nếu sốt và đau họng thì uống pracetamol và nghỉ ngơi, uống nhiều nước....
Đặc biệt lưu ý nếu tác nhân gây bệnh là vi khuẩn liên cầu tan máu nhóm A, có thể biến chứng dẫn đến bệnh thấp khớp, tim, phổi... ở trẻ.
- Cúm: Virus cúm lưu hành mạnh vào mùa đông. Bất kể ai cũng có thể mắc bệnh, thậm chí là một người hoàn toàn khỏe mạnh cũng có thể trở bệnh nặng chỉ sau 2 ngày nhiễm virus.
Hiện nay, virus cúm A(H1N1) từng gây thành đại dịch trong năm 2009 vẫn lưu hành quanh năm. Theo thống kê, trong tháng 11, trên địa bàn cả nước ghi nhận 25 trường hợp mắc, 3 trường hợp tử vong.
- Viêm mũi - xoang: Người bệnh có các biểu hiện bệnh như: ngứa và chảy nước mũi nhiều, có thể sốt hoặc không. Trẻ còn bú thì bị nghẹt mũi, thở khò khè, phải thở bằng miệng, khi bú phải ngưng lại nhiều lần để thở, ngủ không yên giấc. Đặc biệt, viêm mũi tái đi tái lại nhiều lần có thể là dấu hiệu của bệnh VA, Amiđan.
Viêm xoang thường xảy ra sau bệnh mũi như sổ mũi, nghẹt mũi, viêm mũi. Người bệnh có thể thấy nhức đầu, nước mũi đặc...
- Viêm amiđan và VA: Đây là hai bệnh khá phổ biến ở trẻ 3-7 tuổi. VA và amiđan là nơi sản xuất ra kháng thể chống lại vi trùng xâm nhập vào cơ thể, đồng thời cũng là nơi tập trung vi trùng nếu không còn khả năng tiêu diệt. Trẻ viêm VA sẽ chảy nước mũi thường xuyên, ban đầu là nước mũi trong sau đục mủ vàng hoặc xanh, sốt vặt kèm ho nhiều, chảy mủ tai, mũi bị nghẹt...
Những biểu hiện khi bị viêm amiđan cấp là sốt cao, đau họng, khó nuốt, chảy nước miếng, mệt mỏi, biếng ăn. Bệnh dễ gây biến chứng nếu không điều trị đúng.
- Hen phế quản: Khó thở là biểu hiện điển hình của hen, hơi thở kéo dài làm phập phồng cánh mũi, gây co kéo hõm ức, tiếng thở khò khè, môi tím... Nhiều trường hợp khó thở cấp tính cần xử trí cấp cứu kịp thời.
Bác sĩ Vũ Thị Thúy Lan, Trưởng khoa Hô hấp Nhi, Bệnh viện Xanh Pôn khuyến cáo, với những trẻ có sẵn tiền sử bị hen thì khi trời trở lạnh rất dễ bị tái phát cơn, bệnh thường trở nặng hơn. Các biểu hiện thường gặp là ho, thở khò khè, khó thở, co rút lồng ngực, trẻ nhỏ thì bỏ bú, quấy khóc...
- Tiêu chảy cấp: Trời se lạnh cuối năm là điều kiện thuận lợi cho các vi khuẩn, virus và ký sinh trùng gây bệnh phát triển. Trong đó, tiêu chảy cấp là bệnh thường gặp nhất và dễ có nguy cơ phát triển thành dịch, đặc biệt là tiêu chảy cấp do rotavirus. Bệnh thường gặp ở trẻ nhỏ, đặc biệt là lứa tuổi từ 3 tháng đến 24 tháng tuổi. Trong 5 năm đầu đời, hầu như không trẻ nào thoát khỏi tiêu chảy cấp do rotavirus. Virus gây tiêu chảy có thể xâm nhập vào cơ thể qua đường phân-miệng.
Theo các bác sĩ, để phòng chống các bệnh vào mùa đông xuân, điều cơ bản là chống lạnh (mũ, áo lạnh, khăn quàng cổ, tắm nước ấm...) và đeo khẩu trang chống bụi. Bố mẹ cần lưu ý giữ ấm cho con, đồng thời thay trang phục cho trẻ phù hợp với nhiệt độ môi trường (buổi sáng và tối mặc ấm, trưa nắng nên cởi bớt đồ), hạn chế cho bé ra ngoài trời lúc có sương, gió.
Thường xuyên làm thông thoáng đường thở, vệ sinh mũi họng cho trẻ bằng nước muối sinh lý. Ăn uống đủ chất để có năng lượng chống lạnh và súc miệng nước muối hằng ngày. Nên cho trẻ uống nhiều nước, ăn thêm các loại trái cây, kết hợp với chế độ dinh dưỡng hợp lý để nâng cao sức đề kháng. Đồng thời, cần vệ sinh môi trường sạch sẽ, thông thoáng khí.
Phương Trang
05:08 CH 06/12/2011
Dạy con - các bài viết sưu tầm
Bảo vệ con bạn khỏi những kẻ yêu râu xanh
Các bậc cha mẹ đều cảm thấy lo lắng khi nghe thấy cụm từ "yêu râu xanh". Họ đọc và tìm hiểu về những kẻ lạm dụng tình dục trẻ em
Những kẻ lạm dụng tình dục trẻ em không chỉ vi phạm pháp luật mà còn gây ra hậu quả nặng nề cho nạn nhân trong suốt phần đời còn lại của họ. Ở Úc, ngày nay người ta nói chuyện cởi mở hơn về "yêu râu xanh" và lạm dụng tình dục trẻ em cũng như hậu quả nặng nề mà nó để lại
Điều quan trọng bạn cần ghi nhớ là trẻ thường bị lạm dụng tình dục bởi những người chúng biết và tin tưởng hơn là bởi những người lạ mặt mặc dù nhiều người vẫn thấy khó tin vào điều này
Trẻ em không hoàn toàn có khả năng tự bảo vệ mình khỏi bị lạm dụng tình dục vì vậy điều cần thiết là cha mẹ cần làm tất cả những gì có thể để giáo dục và bảo vệ trẻ tránh bị người lớn lợi dụng. Quan trọng là phải có phương pháp tiếp cận phù hợp vì trẻ cũng cần sự quan tâm chu đáo và yêu thương của người lớn và những người có thể mang lại những điều tốt đẹp cho cuộc sống của chúng.
Yêu râu xanh là ai?
Yêu râu xanh là những người lạm dụng tình dục trẻ em một giới hoặc cả 2 giới
Đó thường là nam giới, những người thích và muốn quan hệ tình dục với trẻ em, dụ dỗ trẻ một cách khôn ngoan và thực hiện hành vi tình dục để thỏa mãn thú tính
Đôi khi, những kẻ yêu râu xanh nghĩ rằng nếu họ không dùng vũ lực hoặc ép buộc trẻ, họ sẽ không bị coi là lạm dụng
Họ còn cho rằng, trẻ không kháng cự có nghĩa là đồng ý
Yêu râu xanh thường nghĩ, hành động của họ là không sai nhưng hầu hết đều biết rằng họ đã vi phạm pháp luật. Những kẻ yêu râu xanh thường lạm dụng nhiều trẻ em trong suốt cuộc đời của họ
Yêu râu xanh được gọi là những kẻ quấy rối tình dục trẻ em. Từ "quấy rối" được dùng để ám chỉ tất cả các hành vi tình dục. Lạm dụng tình dục trẻ em bao gồm: gạ gẫm, khiêu dâm, vuốt ve và sờ bộ phận nhạy cảm trên cơ thể, thủ dâm, hôn, quan hệ tình dục đường miệng, và đưa các đồ vật, dương vật hoặc phần khác trên cơ thể vào bộ phận sinh dục hoặc hậu môn của trẻ.
Nhận diện yêu râu xanh
Sẽ rất hữu ích khi chúng ta có thể nhận diện yêu râu xanh nếu họ đều có bộ dạng nhất định. Chúng ta có thể giúp trẻ biết cách phòng tránh nhưng để miêu tả yêu râu xanh bằng 1 cách duy nhất là điều không thể. Những kẻ quấy rối tình dục trẻ em có thể là những người đáng kính trọng trong cộng đồng, là người lịch sự trên phố hoặc là một thành viên trong gia đình. Nhiều người cứ nghĩ rằng, trẻ an toàn khi ở địa phương của mình nhưng những kẻ lạm dụng có thể đến từ mọi nơi, không chỉ riêng ở thành phố
Những điều chúng ta biết về yêu râu xanh
Họ thường dùng quyền lực hoặc sức mạnh để đe dọa hoặc lạm dụng trẻ em. Một đứa trẻ có thể làm gì khi giáo viên dọa sẽ cho điểm kém hoặc phạt, hay huấn luyện viên sẽ không cho thi đấu, hoặc người trông trẻ dọa sẽ giết thú cưng của trẻ nếu trẻ không làm theo yêu cầu cụ thể nào đó (hoặc đe dọa không cho trẻ kể với ai)
Những kẻ lạm dụng có thể mất một thời gian để chiếm được lòng tin của trẻ hoặc cha mẹ trẻ trước khi lạm dụng chúng. Họ có thể trở thành những người tốt bụng, sẵn sàng giúp đỡ và trở thành bạn bè của cha mẹ nhằm tiếp cận trẻ. Khi được tin tưởng họ sẽ là vị khách được chào đón tới thăm gia đình, họ có thể trông nom trẻ khi cha mẹ đi vắng hay đề nghị dẫn trẻ ra ngoài chơi.
Họ thường có sở thích, hứng thú dụ dỗ trẻ và thường lại gần trẻ, thể hiện sự thích thú với những gì trẻ thích hoặc cho trẻ tiền hay mua quà cho trẻ
Họ thường bảo với trẻ rằng quan hệ giữa họ là bí mật và những gì họ làm với nhau nên giữ kín. Trẻ có thể cảm thấy lúng túng nếu chúng thấy hành động ấy thích thú
Họ có thể làm cho trẻ cảm thấy mình đặc biệt. Một yêu râu xanh cũng có thể làm trẻ cảm thấy được yêu thương, chăm sóc. Những trẻ chưa từng được chăm sóc kiểu này hoặc chưa bị lạm dụng tại nhà thường sẽ dễ bị lôi cuốn với sự quan tâm chăm sóc này.
Họ thường lựa chọn địa điểm để hành động hoặc tới những nơi có thể dễ dàng để tiếp cận trẻ, như trường học, đội thanh niên hay các tổ chức thể thao
Yêu râu xanh tìm kiếm trẻ ở những nơi mà chúng không có sự giám sát của cha mẹ như công viên, sân chơi, bãi biển và gần các trường học. Họ tới những nơi mà cha mẹ có thể không chú ý tới trẻ như các sự kiện thể thao, trung tâm mua sắm, các ngày lễ và các cuộc đấu giá
Việc sử dụng internet chat online để tiếp cận trẻ của yêu râu xanh là rất phổ biến. Họ vào các phòng chat và thường giả danh là những đứa trẻ khác để tiếp cận các con bạn. Họ có thể nhanh chóng khơi gợi các câu chuyện về tình dục. Họ có thể phát triển mối quan hệ và sau đó, sắp xếp để gặp mặt trẻ mà không để ai biết được. Đặc biệt, các teen có thể sẽ nghĩ rằng chúng vừa tìm được một người bạn và giữ kín mối quan hệ của họ một thời gian dài

Làm thế nào để bảo vệ con bạn?

Chúng ta có thể làm rất nhiều điều để trang bị cho trẻ trước những mối nguy hiểm trong cuộc sống, Nhưng cũng có lúc chúng ta không thể ngăn chặn hết những điều tồi tệ xảy đến với trẻ. Chúng ta cố gắng bảo vệ trẻ khỏi bị xe ô tô va quyệt nên chúng ta dạy trẻ về qui tắc an toàn khi đi đường (mà không cần dọa trẻ với những tình tiết kinh hãi và làm chúng sợ không dám băng qua đường). Tương tự, chúng ta có thể bảo vệ trẻ khỏi nguy cơ từ những yêu râu xanh
Hãy cảnh giác nếu có ai đó thích thú dành thời gian với trẻ hơn là với bạn. Họ có thể yêu cầu được trông nom con bạn hoặc muốn ở một mình với trẻ hoặc đưa con bạn đi chơi
Hãy cảnh giác với những người quá tốt, quá yêu mến con bạn hoặc những người cho con bạn nhiều quà. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng, đa số mọi người đều có ý định tốt vì vậy đừng vội đưa ra kết luận
Hãy cẩn thận lựa chọn khi bạn nhờ người trông trẻ. Hãy hỏi xem cảm nhận của trẻ về người mà bạn định nhờ trông giúp. Nên cố gắng quan sát thái độ, hành vi của trẻ khi nói với bạn - đây là cách mà trẻ nhỏ thể hiện cho bạn biết nếu chúng thấy sợ hãi hoặc hoảng loạn
Dạy cho trẻ biết về các bộ phận trên cơ thể và các bộ phận kín. Khuyên để trẻ nói cho người mà trẻ tin tưởng biết liệu có ai quen biết đã định sờ vào bộ phận kín của trẻ hoặc gợi ý trẻ làm những việc mà trẻ không muốn và cảm thấy sợ hãi hoặc tồi tệ. Hơn nữa, việc quan trọng không kém là trẻ cần tiếp tục kể về người có ý đồ không tốt với trẻ trước khi sự việc trở nên nghiêm trọng.
Dạy trẻ cố gắng tránh xa càng nhanh càng tốt những người làm trẻ thấy lo lắng hoặc sợ hãi và kể cho người mà trẻ tin tưởng về chuyện đã xảy ra
Dạy trẻ không bao giờ giữ bí mật những điều làm trẻ cảm thấy xấu xa, lo lắng. Luôn luôn lắng nghe trẻ và tin tưởng những điều trẻ nói cho dù điều đó có gây sốc với bạn. Hãy hành động dựa vào thông tin trẻ cung cấp để trẻ cảm thấy bạn luôn giúp đỡ chúng
Hãy dạy trẻ rằng người lớn không phải bao giờ cũng đúng. Điều này sẽ giúp ích cho trẻ nhận biết nếu kẻ yêu râu xanh nói với trẻ lạm dụng là không sao và không được nói với bất kì ai.
Dạy trẻ về những mối nguy hiểm khi vào các phòng chat online. Giải thích tại sao bạn lại lo lắng. Bạn nên tìm cách để kiểm soát hơn nữa việc sử dụng internet của trẻ
Nếu có thể, trẻ nên tới trường và về nhà cùng cha mẹ hoặc cùng các bạn khác
Dạy trẻ không bao giờ được đi vào các WC công cộng 1 mình và nên đi WC trong giờ giải lao hơn là lúc đang học.
Dạy trẻ luôn luôn thông báo cho bạn biết trẻ đang đi đâu. Nếu con bạn đang bị theo dõi hoặc thấy sợ hãi nên khuyên trẻ gõ cửa 1 ngôi nhà gần nhất và hỏi xin gọi cảnh sát. Rất nhiều trẻ có dùng di động, hãy chắc chắn rằng trẻ có số của 2 hoặc 3 người lớn phòng khi trẻ không thể liên lạc với bạn.
Luôn trả lời thành thật những câu hỏi của trẻ ở mức độ mà trẻ có thể hiểu được, cho dù bạn có cảm thấy ngượng
Những điều bạn dạy trẻ sẽ rất có ích, nhưng những điều đó cũng sẽ không thể bảo vệ trẻ hoàn toàn. Trẻ em không có khả năng tự bảo vệ hoàn toàn mà nó phụ thuộc vào người lớn
Bạn sẽ làm thế nào nếu con bạn bị lạm dụng tình dục?
Đôi khi rất khó để biết và cha mẹ có thể tự đổ lỗi cho mình vì không biết. Điều đó không có nghĩa bạn là cha mẹ tồi hay quan hệ giữa bạn và con có vấn đề.
Điều quan trọng là phải nhớ rằng một vài hành vi cử chỉ được liệt kê dưới đây có thể là hậu quả của điều gì đó đang xảy ra với trẻ. Đó là những điều làm bạn khó phát hiện trẻ bị lạm dụng tình dục
Trẻ có thể thể hiện các hành vi tình dục và hiểu biết về hành vi tình dục không bình thường, không phù hợp với lứa tuổi của trẻ. Trẻ có thể cảm thấy thích thú với các hoạt động tình dục hơn những đứa trẻ khác và muốn động chạm thân mật với những người khác
Trẻ có thể bị sưng tấy hoặc đau bất thường xung quanh vùng kín.
Những đứa trẻ nhỏ bị lạm dụng tình dục có thể trở nên hung hăng hoặc thoái lui bất thường,gặp ác mộng, đái dầm hoặc có các hành vi bất bình thường
Trẻ lớn hơn có thể trở nên hung hăng, gặp khó khăn ở trường và thậm chí có thể bỏ nhà đi.
Một số trẻ có thể trở nên thoái lui và muốn tự tử, tự làm bản thân bị thương hoặc làm những việc nguy hiểm tới tính mạng
Hãy lưu ý rằng không phải tất cả những hành động trên đều liên quan tới lạm dụng tình dục nhưng nó muốn phản ánh có điều gì đó không ổn đang xảy ra và trẻ cần được giúp đỡ
Tất cả trẻ đều cần được giúp đỡ nếu bị lạm dụng. Bạn cần yêu thương và an ủi trẻ tuy nhiên cũng nên đưa trẻ tới gặp các chuyên gia về lạm dụng tình dục trẻ em để được tư vấn
Nếu vấn đề nghiêm trọng, đừng che giấu, hãy gọi điện cho Trung tâm chăm sóc sức khỏe Gia đình để được tư vấn hoặc gọi cho cảnh sát
Chú ý: Nếu bạn nghi ngờ hoặc phát hiện con bạn hay bất kì đứa trẻ khác bị lạm dụng tình dục, hãy cung cấp thông tin cho cảnh sát địa phương.
Một vài khó khăn phía bị hại thường gặp phải:
- Những người lạm dụng tình dục trẻ em thường có quan hệ với bạn hoặc là người có danh tiếng, được tin tưởng trong cộng đồng
- Bạn có thể không muốn làm tình hình tồi tệ hơn, căng thẳng hơn cho trẻ hoặc cho gia đình, đặc biệt nếu kẻ lạm dụng là người thân trong gia đình bạn
- Bạn có thể muốn bảo vệ trẻ nhưng không muốn kẻ lạm dụng gặp phiền phức với pháp luật
- Bạn có thể chỉ là không muốn làm to chuyện nên đơn giản hơn là không làm gì cả
- Bạn có thể quá xấu hổ để nói chuyện về vấn đề lạm dụng tình dục - đây là điều khó khăn đối với hầu hết mọi người
- Bạn có thể thấy khó để quyết định xem điều gì quan trọng hơn - bảo vệ con bạn hoặc bảo vệ kẻ lạm dụng
Lạm dụng tình dục có thể ảnh hưởng tới cuộc sống sau này của trẻ
Bạn là người đủ can đảm để nói chuyện và làm điều gì có thể để bảo vệ trẻ. Điều quan trọng nhất là phải đảm bảo quyền lợi an toàn cho trẻ

Kết luận - Những điều cần lưu ý

- Trẻ dễ bị lạm dụng tình dục bởi những những người quen biết hơn là người lạ
- Để tin một người trong gia đình lạm dụng tình dục con bạn là điều đặc biệt khó khăn
- Thân thiết với con cái để trẻ có thể dễ dàng chia sẻ với bạn về những lo lắng của trẻ
- Cố gắng dạy trẻ về sự an toàn cần thiết mà không làm trẻ quá sợ hãi hay đưa ra quá nhiều quy định đối với trẻ
- Dạy trẻ về tên của các bộ phận sinh dục trên cơ thể trẻ để trẻ biết cách và cảm thấy dễ dàng khi nói chuyện với bạn về các bộ phận ấy
- Trẻ sẽ cảm thấy rất khó khăn để nói cho người khác biết nếu trẻ đã bị lạm dụng. Những kẻ lạm dụng thường đe dọa sẽ giết trẻ hoặc người khác trong gia đình nếu trẻ tiết lộ cho ai đó biết
- Yêu râu xanh thường chiếm được lòng tin của cha mẹ và trẻ trước khi lạm dụng trẻ
- Trẻ bị lạm dụng tình dục cần tất cả sự giúp đỡ của bạn
- Trẻ bị làm dụng tình dục không bao giờ đổ lỗi cho những gì đã xảy ra
Theo raisingchildren
09:18 SA 05/12/2011
Dạy con - các bài viết sưu tầm
Trẻ sơ sinh và hiện tượng khóc
Đôi khi việc dỗ dành những đứa bé đang khóc thật không dễ dàng, tuy nhiên dần dần bạn sẽ làm quen với những việc như thế.
Trẻ con khóc là có lý do của chúng. Không thể làm hư một đứa trẻ nếu bạn coi việc trẻ khóc là quan trọng và đáp lại ngay. Trẻ con không láu cá, cũng không muốn trêu chọc bạn mà trẻ chỉ khóc vì thấy đau đớn hay khó chịu trong người và cần bạn giúp đỡ.
Bạn cần phản ứng kiên định khi con bạn cần để con bạn thêm tự tin và hiểu rằng bạn luôn gần bên trẻ và trẻ có thể tin tưởng ở bạn. Cuối cùng đứa trẻ sẽ học được cách chờ đợi sự chú ý của người khác, nhưng hiện giờ bé muốn bạn tới bên bé ngay lập tức. Nghiên cứu chỉ ra rất rõ rằng những đứa trẻ mà được chăm sóc và quan tâm ngay sẽ ít quấy khóc hơn khi chúng lớn dần.

Tại sao trẻ con lại khóc?

Trẻ con khóc vì trẻ ý thức được rằng có điều gì đó không ổn đang xảy ra và thời gian lúc mới lọt lòng mẹ, đói là lý do chủ yếu. Rất nhiều bậc cha mẹ cho rằng cho trẻ ăn là một cách hiệu quả để xoa dịu đứa bé và dỗ dành bé. Và bởi vì khi cho trẻ ăn sẽ có sự gần gũi, tiếp xúc cũng như đồ ăn và thức uống, đó thực sự không phải là vấn đề nếu đứa trẻ cảm thấy đói thật. Một đứa bé mới sinh không phân biệt rõ sự khác biệt giữa nhu cầu giao tiếp và nhu cầu ăn uống nên đối với trẻ sơ sinh thì tất cả đều giống nhau ở cảm giác "không ổn lắm".
Ở khía cạnh này, khi cho trẻ bú mẹ thì dễ dàng dỗ dành hơn là khi cho trẻ bú bình, phản ứng nhanh có thể đạt được một cách đơn giản vì nó không cần phải chuẩn bị pha sữa trước và việc cho con bú mẹ vốn dĩ đã gần gũi và thân mật (mặc dù cho bú bình cũng có thể gần gũi)
Các lý do khác:
- Đôi khi, trẻ khóc dữ dội vì bị đau bụng. Nó không thực sự là một hiện tượng đau thân thể, mà thiên về không chẩn đoán rõ lý do khi thấy trẻ khóc dai dẳng vài tiếng đồng hồ, lặp đi lặp lại nhiều ngày thì có thể bé đang bị đau bụng
- Cảm thấy quá nóng hoặc quá lạnh
- Thấy khó chịu bởi tã lót
- Cảm thấy buồn chán mà muốn có người chơi cùng
- Cảm thấy khó chịu và muốn được vuốt ve
- Bị quá khích
- Muốn được bế bồng
- Thấy đau
Hãy xin ý kiến bác sỹ nếu con bạn khóc bất thường hoặc khóc dai dẳng và bạn không thể dỗ được.

Khóc dai dẳng

Một vài đứa trẻ khóc nhiều hơn những đứa trẻ khác. Có một số đứa bé quấy hơn và cũng khóc nhiều hơn, ngay từ lúc mới sinh mà không thể giải thích rõ ràng. Một vài đứa trẻ lại quá nhạy cảm với những thay đổi xung quanh
Các lý do khác
Ví dụ như những đứa bé sinh khó - sinh non hoặc phải chăm sóc đặc biệt
- Giai đoạn phát triển mới- trẻ con thường khóc nhiều hơn trước mỗi sự thay đổi lớn trong việc học hỏi hoặc trưởng thành
- Căng thẳng - một vài đứa trẻ cảm nhận thấy sự căng thẳng của bố mẹ và điều đó cũng gây ảnh hưởng tới hành vi của chúng
Một vài đứa trẻ lại bị trào ngược sữa vào thực quản gây cảm giác khó chịu. trong trường hợp này bạn nên đưa trẻ tới bác sĩ để điều trị

Dỗ dành trẻ

Hãy thử các phương pháp sau:
- Cho trẻ bú - bú sữa mẹ, bú bình hoặc cho trẻ tự bú ngón tay, ngón cái hoặc núm vú giả. Trẻ luôn thấy thoải mái khi được bú
- Bế trẻ gần sát vào người bạn, nếu trẻ nằm nôi hãy kéo sát chiếc nôi về phía bạn
- Mát xa- vỗ nhè nhẹ hoặc xoa xoa vào người trẻ sẽ giúp trẻ nguôi đi (hỏi ý kiến bác sỹ về các lớp mát xa cho trẻ)
- Âm nhạc - những âm thanh du dương hay âm nhạc có thể giúp xoa dịu đứa trẻ đang khóc. Thậm chí, tiếng o o của máy giặt hay máy hút bụi cũng làm một số đứa bé nguôi đi
- Di chuyển - đu đưa đứa bé trên tay bạn hoặc đu đưa chiếc nôi, đưa đẩy nhẹ nhàng chiếc xe đẩy
- Không khí trong lành - hãy đưa trẻ đi đi lại lại ra bên ngoài, cho dù trẻ không ngừng khóc nhưng không khí bên ngoài vẫn tốt hơn.
- Một vài bé lại cảm thấy tốt hơn khi được đưa lên hít gió, vì vậy hãy bế trẻ lên cao hơn so với vai của bạn và vỗ nhè nhẹ vào lưng trẻ
- Tắm - đối với một số trẻ, tắm nước ấm sẽ giúp trẻ dịu đi (tuy nhiên, thính thoảng việc tắm nước ấm càng làm cho trẻ khó chịu vì vậy đừng cố ép trẻ khi trẻ tỏ ra không thích)
- Đưa trẻ vào căn phòng yên tĩnh hơn và âu yếm trẻ và hát ru nhẹ nhàng
Trẻ vẫn khóc khi lớn hơn
Những đứa trẻ cũng vẫn khóc khi đã qua giai đoạn sơ sinh. Có thể có rất nhiều nguyên nhân:
- Lo lắng - một vài đứa trẻ cảm thấy lo lắng khi không thấy bạn xung quanh, đặc biệt là trẻ sau 7 hoặc 8 tháng tuổi.
- Muốn có bạn - không phải bé khóc là hư hay cố tình quấy mà bởi vì bé muốn bạn tới chơi với bé
- Mọc răng - không phải ai cũng đồng tình rằng trẻ quấy khóc khi mọc răng nhưng nhiều ông bố, bà mẹ tin rằng việc mọc răng làm cho đứa bé khóc
- Có nỗi sợ mới - đứa trẻ có thể bắt đầu thấy sợ hãi vì một lý do không rõ ràng, ví dụ như âm thanh của máy hút bụi hay hình ảnh của một số loài động vật
- Mất đồ chơi - khi đứa trẻ bị hấp dẫn bởi một vài thứ mà làm cho chúng thấy dễ chịu, có lẽ là cái núm vú giả hay một loại đồ chơi đặc biệt nào đó
- Tiếng gõ và tiếng va chạm những âm thanh này sẽ xảy ra thường xuyên hơn khi bé biết đi
Khi lớn hơn, trẻ bắt đầu biết khóc nhè, quấy nhiễu. bạn có thể coi như con bạn đang nói chuyện với bạn và nói với trẻ rằng " Mẹ biết con đang mệt và bực mình" hoặc " Mẹ biết con chán ngấy việc đi mua sắm"

Khóc đêm

Trẻ khóc đêm có thể là điều khiến bạn khó chịu nhất vì lúc này bạn cũng đang rất mệt. nếu bạn cảm thấy không thể chịu đựng được và nếu bé trên 6 hoặc 7 tháng tuổi, bạn có thể hỏi ý kiến bác sỹ về thói quen ngủ của trẻ. Việc trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi thức dậy lúc đêm là điều bình thường, và thường là hơn 1 lần, tuy nhiên bé cần bạn giúp bé ngủ tiếp.

Đối phó với việc trẻ khóc

Nếu bạn thấy khó để đương đầu với việc trẻ khóc thì hãy nhờ người khác giúp đỡ và nếu bạn thấy không thể chịu đựng được nữa thì hãy để trẻ vào giường cũi hay một nơi nào đó an toàn và đi ra một chỗ khác lấy lại tinh thần vài phút. Nhớ là không bao giờ được rung lắc trẻ
Nếu bạn nghĩ rằng bạn hoặc ai đó trông trẻ có thể bị mất bình tĩnh thì hãy nhờ người khác giúp đỡ. Bạn có thể nên tham khảo lời khuyên của bác sỹ
@};-@};-@};-@};-@};-
Theo BBC
09:13 SA 05/12/2011
Dạy con - các bài viết sưu tầm
Nhiều trẻ chết oan vì cha mẹ quên dạy kỹ năng tự vệ
Sau tai nạn đuối nước thương tâm của 4 em nhỏ ở Từ Liêm, Hà Nội, dư luận xót xa, trách đơn vị công thiếu trách nhiệm, không lập rào chắn. Tuy nhiên, đây cũng là bài học cảnh tỉnh các bậc phụ huynh sớm dạy con nhận biết và tránh xa nơi nguy hiểm.
Sau rằm tháng bảy, 4 em nhỏ rủ nhau đi tắm rồi chết đuối dưới ao nước công trình đang thi công (không có biển báo) tại huyện Từ Liêm, Hà Nội. Đây là hai cặp anh em, trong đó, cháu nhỏ nhất 11 tuổi, cháu lớn nhất đã 14 tuổi.
"Trong sự việc đau lòng này, ngoài nguyên nhân khách quan như đơn vị thi công không có rào chắn, cắm biển báo, thì có thể thấy một phần do các em thiếu kỹ năng tồn tại một cách hợp lý, như nhận biết được mối nguy hiểm và bảo vệ mình trước những hoàn cảnh hoặc sự việc tiềm ẩn rủi ro", nhà giáo Đặng Thị Lệ Thủy, Trung tâm bồi dưỡng kỹ năng sống Smile's House (Hà Nội) nhận xét.
Theo nhà giáo, lửa, nước, điện, nước sôi, người lạ, những tệ nạn, trò chơi không lành mạnh... là những hoàn cảnh và sự việc tiềm ẩn rủi ro. Người lớn phải giúp trẻ có nhận thức rõ ràng và có kỹ năng quản lý bản thân thì mới có những ứng xử đúng trong hoàn cảnh.
Ảnh: Phú Đô.
Gia đình của 4 cháu bé chết đuối ở huyện Từ Liêm, Hà Nội đang làm lễ cầu siêu cho các con xấu số của mình. Ảnh: Bá Đô.
Tuy nhiên, thực tế, không ít phụ huynh chưa chú ý tới điều này.
Mỗi lần chở con đi học bằng ô tô, chị Ngọc (Ba Đình, Hà Nội) thường thót tim khi thấy con lao như cắt từ trong xe ra ngoài đường hay chạy xuống đuôi xe để sang đường, khi mẹ vừa đỗ xuống. Một người bạn chứng kiến việc này đã nói với chị: “Sao lại để bọn trẻ làm như vậy, chúng có thể bị tông bất cứ lúc nào”. Chị Ngọc than thở: “Biết vậy nhưng mắng bao lần mà chúng có chịu nghe đâu”.
Nhiều trẻ rất thích thú lội nước khi trời mưa, bố mẹ chỉ hò hét con “không được nghịch” hay “bẩn quá”… mà quên không nói cho con biết rằng, dưới làn nước đục ngầu kia có rất nhiều nguy hiểm rình rập: con có thể bị kim tiêm, mảnh sành, mảnh kính đâm phải, hay ngã vào cống nước, hố ga…
Nhà giáo Đặng Thị Lệ Thủy cho biết, những trường hợp trên có thể dễ dàng bắt gặp hằng ngày, hằng giờ ở xung quanh ta. Thực tế, trẻ em ở nước ta, nhất là ở các thành phố, kỹ năng tự bảo vệ rất kém, mà lỗi chính là ở người lớn.
"Xã hội càng hiện đại càng tiềm ẩn nhiều mối nguy. Bố mẹ thường sợ hãi, lo lắng, tìm cách ngăn cấm gay gắt con trước các rủi ro nhưng lại quên giải thích cho trẻ vì sao và hậu quả có thể xảy ra. Điều này khiến trẻ, do tâm lý lứa tuổi vốn ham khám phá, lại càng tò mò. Trẻ sẽ không thể hiểu những từ chung chung khi bị người lớn mắng như 'nghịch dại', 'nguy hiểm'... ", bà chia sẻ.
Ảnh minh họa: MT.
Thay vì cấm con xuống nước vì sợ chết đuối, hãy dạy cho trẻ học bơi và nhận biết lúc nơi nguy hiểm không được xuống. Ảnh minh họa: MT.
Bên cạnh đó, các phụ huynh thường có thói quen làm hộ con mọi việc và cho rằng mình sẽ luôn bảo vệ con trước những tình huống rủi ro. Thực tế, bố mẹ không thể luôn bên cạnh con, nên hãy hướng dẫn trẻ có thể tự phục vụ mình, nhận biết được những gì nguy hiểm cần tránh. Chẳng hạn, khi trẻ đã lớn, thay vì pha sữa cho chúng, hãy hướng dẫn con biết rót nước nóng sao cho không đầy quá, biết cầm cốc sao cho không bị bỏng, rồi cách sử dụng dao để không làm đứt tay...
Khi trẻ còn nhỏ cần dạy con biết các mối nguy hiểm tránh xa: nước nóng, cháo nóng, quạt đang quay, ổ điện... Ở tuổi này, trẻ chưa thể hiểu được những điều phức tạp nên cần nói rõ ràng, đơn giản, chỉ ra cho con cụ thể, cái nào không được sờ vào, không được đến gần, bằng hình ảnh chứ không chỉ bằng ngôn từ. Có thể cho trẻ nhìn thấy, cảm thấy sự nguy hiểm bằng sự tiếp xúc trực tiếp dưới sự giám sát chặt chẽ.
Chị Hòa (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, cậu con trai của chị rất hiếu động. Cháu thường thích đến gần nồi cơm điện khi hơi bốc nghi ngút hay cho tay vào quạt khi cánh đang quay. Nhắc nhở nhiều lần không được, chị đã dùng cách: Khi nồi cơm đang bốc hơi thì cầm tay cu cậu dí vào gần, thấy nóng cháu rụt lại ngay và lần sau không dám bén mảng tới đó nữa. Chị cũng thử tắt quạt và đợi khi cánh quay chậm lại thì cho tay cháu vào, thấy bị đau, cháu sợ cũng không dám nghịch trò này nữa.
Nhà giáo Lệ Thủy cho rằng, cách dạy trực quan này rất hiệu quả với trẻ nhỏ bởi khi có sự trải nghiệm trẻ sẽ phải tự rút ra bài học. Tuy nhiên, người lớn cần giám sát và chủ động đảm bảo an toàn cho con khi áp dụng điều này, không để cho trẻ tự trải nghiệm bởi có thể để lại hậu quả lớn.
"Dạy trẻ biết tự bảo vệ mình cực kỳ quan trọng nên bố mẹ phải thực sự bắt tay ngay, thực hiện luôn từ khi trẻ còn nhỏ, chứ không phải thụ động đến khi mọi sự xảy ra rồi mới lo lắng, cuống cuồng. Để dạy được con cần kiên nhẫn điều này, kiên nhẫn từng ngày, mất công chứ không chỉ là dặn dò xuông", nhà tâm lý nói.
Bà cũng cho biết, bên cạnh việc đảm bảo an toàn cho con, cần dạy trẻ những điều đơn giản nhất, từ những sinh hoạt hằng ngày, như khi bật bếp ga có mùi ra sao, lúc đó nên làm thế nào...
Bên cạnh đó, hằng ngày hãy cùng con chơi những trò chơi tình huống, đố con nói gì, làm gì khi ở trong các hoàn cảnh khó khăn (lúc lạc đường, khi bị người lạ rủ đi chơi, khi ở nhà một mình và có sự cố xảy ra...).
Ngoài ra, mỗi câu chuyện, những tai nạn nhìn thấy, nghe thấy trên các phương tiện truyền thông đều có thể biến thành bài học chia sẻ với trẻ, giúp con hiểu trong tình huống đó nên làm gì, vì sao bị như thế... thay vì chỉ mang ra làm câu chuyện phiếm giữa người lớn với nhau.
Bà Thủy cũng cho rằng, các trường học cũng nên có chương trình chính khóa về các kỹ năng cụ thể dạy trẻ cách tự bảo vệ mình, quản lý bản thân.
Theo Vnexpress
04:30 CH 02/12/2011
Dạy con - các bài viết sưu tầm
Gào khóc: tại sao trẻ gào khóc và cách xử lý
Tại sao trẻ học mẫu giáo gào khóc?

Trẻ ở lứa tuổi học mẫu giáo phụ thuộc hầu hết vào người lớn về - thức ăn, đồ uống, tình yêu, đồ chơi, phương tiện đi lại và tên gọi của chúng. Trẻ phải gây sự chú ý của người lớn để có được những thứ chúng muốn và đó là một điều thách thức. Gào khóc là âm thanh trẻ tạo ra khi cảm thấy bất lực và vì vậy chúng diễn đạt yêu cầu bằng chất giọng ngày càng cao để gây sự chú ý của người khác. " Trẻ làm những điều chúng muốn và đứa trẻ gào khóc là đang tìm kiếm sự phản hồi - bất kì sự phản hồi nào, ý kiến của Jane Nelsen, đồng tác giả cuốn Luật lệ tích cực từ A - Z. Vì vậy, nếu không có một phản hồi tích cực thì một phản hồi tiêu cực cũng được

Làm gì khi trẻ gào khóc?

Xác định vấn đề. Trước khi bạn dỗ dành để trẻ thôi khóc bạn phải đảm bảo rằng trẻ biết những gì bạn đang nói tới. Người lớn thường mặc định rằng trẻ biết gào khóc là gì và cũng nhận ra sự khó chịu của âm thanh đó - nhưng điều đó không quan trọng. Khi nghe thấy trẻ gào khóc, bạn hãy bảo trẻ dùng giọng bình thường của chúng. Nếu trẻ không nghe, bạn hãy giải thích và làm thử cho trẻ thấy. Một vài chuyên gia gợi ý bạn nên thu âm giọng con bạn khi chúng gào khóc và khi nói chuyện bình thường. Khi cả 2 mẹ con cùng đang có tâm trạng tốt, hãy mở bản thu âm và nói chuyện với trẻ về điều đó. Giải thích cho trẻ hiểu rằng âm thanh khi gào khóc rất khó chịu và làm cho mọi người ngừng nghe. Hãy cùng trẻ luyện tập giọng nói "tốt" và "không tốt lắm" - khi nghe giọng bạn lúc thử khóc thét lên sẽ có thể làm trẻ cười
Thừa nhận nhu cầu cần được chú ý của trẻ. Trẻ học mẫu giáo đôi khi dùng cách gào khóc vì không được cha mẹ lắng nghe. Đó là lý do bạn sẽ thường nghe thấy trẻ gào khóc khi bạn đang nói chuyện với người khác hoặc đang chăm chú vào một công thức nấu ăn. Tóm lại, bất cứ khi nào bạn tập trung vào việc gì đó khác trong khi trẻ cần sự giúp đỡ của bạn, trẻ sẽ bắt đầu gào khóc
Bất cứ khi nào con bạn yêu cầu gì đó một cách vui vẻ, hãy cố gắng phản hồi lại ngay lập tức nếu có thể. Tất nhiên, bạn không khuyến khích trẻ "cần" bạn mọi lúc khi đang nói chuyện với ai đó, vậy nên hãy giải thích với trẻ: "Nếu thực sự quan trọng, hãy lịch sự cắt ngang mà không được gào khóc và mẹ sẽ đáp ứng cho con. Nhưng nếu con có thể đợi thì hãy đợi mẹ xong việc đã". Nếu bạn đang làm gì đó, hãy dành 1 chút thời gian để nghe nhu cầu của con bạn và hẹn sẽ trả lời con vào lúc nào đó và thực hiện theo lời hẹn(ví dụ như "Con yêu, mẹ biết là con cần mẹ xem cho chiếc xe đap; hãy đợi mẹ khoảng 2 phút rồi mẹ sẽ giúp con"). Hãy chắc chắn rằng quãng thời gian đợi là hợp lý với trẻ. Trẻ có thể kiên nhẫn đợi bạn khoảng 5 phút. Tốt nhất bạn không nên nói "Lát nữa" một cách mơ hồ. Và cũng nên tán dương trẻ khi đã đợi bạn
Chỉ cho trẻ cách tốt hơn khi nêu vấn đề. Đôi khi trẻ gào khóc bởi không thể bày tỏ cảm xúc vì vậy bạn nên giúp trẻ nhận biết các cảm xúc. Chẳng hạn, bạn có thể nói với trẻ "Mẹ biết là con đang buồn. Có phải là vì mẹ không dẫn con đi bơi cùng Jennie bây giờ không?". Điều này sẽ giúp bạn nói chuyện được với trẻ
Trẻ ở lứa tuổi học mẫu giáo đã đủ lớn để hiểu được cảm giác của bạn khi trẻ gào khóc, dù vậy thời điểm tốt nhất để nói chuyện với trẻ về điều này không phải là lúc trẻ đang lên giọng. Khi cả 2 đã bình tĩnh, hãy bảo trẻ rằng :" Mẹ không thích cách mà con đòi ăn kem chiều nay. Nếu con thực sự muốn gì đó, con sẽ có cơ hội tốt hơn nếu con hỏi xin một cách nhẹ nhàng".
Hãy dành thời gian đều đặn để đọc truyện cùng, chơi game hoặc vui đùa cùng trẻ - trước khi trẻ phàn nàn. Cảm ơn trẻ khi trẻ nhớ yêu cầu bạn một cách lịch sự. Khi trẻ thấy rằng các phương pháp khác để nêu ra yêu cầu có hiệu quả hơn gào khóc, trẻ sẽ thôi không gào khóc

Tránh những tác nhân gào khóc:
Trẻ quấy khóc khi trẻ đói hoặc mệt mỏi. Đưa 1 đứa trẻ đang đói đến cửa hàng tạp hóa trước bữa ăn tối và bắt chúng phải hiểu rằng bánh quy sẽ làm chúng đầy bụng, không ăn được bữa chính thì quá bằng là bạn đang thách thức sự kiên nhẫn của trẻ. Việc này sẽ kết thúc bằng :tai họa:. Thay bằng việc như vậy, hãy cho trẻ ăn trước khi bạn đi hoặc gói theo một ít đồ ăn nhẹ (như b ánh snack) để trẻ có thể ăn trên đường đi hay trong cửa hàng. Như vậy, cuộc sống sẽ trở nên dễ dàng hơn với cả bạn và bé nếu bạn có thể tránh đưa trẻ vào những tình huống như vậy.

Phản ứng nhất quán:
Dù đòi hỏi của trẻ là hợp lý hay không, điều quan trọng là bạn phải để trẻ biết rằng cách mà trẻ đòi hỏi là không hiệu quả. Nói với trẻ rằng: "Mẹ không thể hiểu được khi con cứ nói chuyện kiểu đó. Con hãy nói bình thường và mẹ sẽ rất vui long nghe con nói". Hãy giữ nét mặt và giọng nói của bạn bình thường (tức giận lúc này chỉ như đổ thêm dầu vào lửa). Một số trẻ ở lứa tuổi mẫu giáo sẽ phản hồi tốt hơn với những gợi ý hình ảnh; bạn thử lấy tay bịt tai và nheo mắt với vẻ đau đớn để ra dấu bạn đang nghe trẻ hét lên (bạn bịt cụp tai vào và cười nhẹ nhàng nếu bạn không làm như trên). Quan trọng nhất là phải tiếp tục nói và làm những việc như trên và không nhân nhượng với trẻ. "Biến bạn trông giống như trò chơi trúng thưởng ở Las Vegas", Lisa Levi, một bà mẹ từng trải chia sẻ. "Con bạn dùng đòn bẩy và tiếp tục đẩy đòn bẩy. Một lần nó thắng - cho dù có thua 12 lần - nó vẫn sẽ nghĩ trò chơi trúng thưởng là cơ hội tốt để nó đặt cược kiếm tiền và đó không phải là điều mà bạn muốn con học được"
Chuyển đổi cách cư xử cũng quan trọng như việc phản hồi nhất quán: khi con bạn đòi hỏi với giọng điệu bình thường, hãy phản hồi trẻ ngay lập tức để trẻ thấy là chúng làm như vậy là tốt và có kết quả. Đừng cảm thẩy bị bắt buộc khi phải đáp ứng gì cho trẻ khi trẻ đòi hỏi mà không mè nheo. Hãy đồng cảm và khen ngợi trẻ: " Mẹ xin lỗi nhưng con không thể chơi vào giờ này được, giờ là lúc đi ngủ. Cảm ơn con vì con đã nói rất nhẹ nhàng"

Thờ ơ hoặc giả vờ thơ ơ khi trẻ quấy khóc quá đà
. Điều cuối cùng mà bạn muốn con bạn học được là việc hét lên ở giữa đám đông không phải là cách tốt để đạt được điều trẻ muốn, vì vậy hãy kiên định với nguyên tắc bạn đặt ra. Không kể là bạn ở đâu, với ai và con bạn dùng giọng điệu như nào, hãy giữ bình tĩnh. Đừng nổi xung cũng đừng nhân nhượng (chẳng hạn bạn nói với trẻ: "Oh, tiếp tục đi nào. Hãy làm bất kì điều gì con muốn"). Thậm chí nếu sự nhân nhượng tức thời làm bạn khuây khỏa, bạn sẽ phải nghe nhiều hơn tiếng gào khóc của trẻ
Theo Babycenter
04:25 CH 02/12/2011
Dạy con - các bài viết sưu tầm
Chứng khó đọc ở trẻ nhỏ
Một cậu bé tên Peter dù rất cố gắng nhưng chẳng bao giờ có thể đọc dễ dàng. Cậu bé biết rằng cậu thông minh nhưng tại sao cậu lại không đọc được giống như nhiều bạn khác. Đó là vì Peter mắc phải chứng khó đọc ở trẻ nhỏ
Chứng khó đọc là vấn đề về học tập mà một số đứa trẻ gặp phải. Nó làm cho trẻ cảm thấy khó khăn khi đọc và phát âm. Nguyên nhân của vấn đề nằm ở não bộ nhưng không có nghĩa là trẻ ngu ngốc. Có rất nhiều trẻ thông minh vẫn phải chiến đấu với chứng khó đọc. Tuy nhiên, chứng khó đọc không làm chậm sự phát triển của trẻ. Với sự giúp đỡ của cha mẹ và sự nỗ lực của bản thân đứa trẻ mắc phải chứng khó đọc sẽ có thể học đọc và phát âm

Quá trình đọc xảy ra như thế nào?

Để hiểu về chứng khó đọc, cần phải hiểu về quá trình đọc. Đọc là sự vận động lớn của não. Bạn cần phải thực hiện các bước sau, cùng 1 lúc:
1. Hiểu cách các âm tạo nên các chữ
2. Tập trung vào các dấu hiệu viết (từ và chữ)
3. Nối âm với chữ cái
4. Nối các chữ cái thành từ
5. Điều chỉnh mắt cử động theo trang giấy
6. Xây dựng hình ảnh và ý nghĩ
7. So sánh ý nghĩ mới với những gì đã biết
8. Lưu trữ ý nghĩ trong trí nhớ
Những đứa trẻ mắc chứng khó đọc phải đấu tranh với những bước đầu tiên cho nên những bước sau đó càng trở nên khó khăn. Vì vậy, cũng không ngạc nhiên khi việc cố gắng đọc và đối mặt với chứng khó đọc làm cho não bộ của trẻ nhanh chóng mệt mỏi
Trẻ học cách đọc như thế nào?
Hầu hết trẻ học cách đọc bằng việc học cách các âm tạo thành từ. Sau đó, chúng nối các âm đó với bảng chữ cái. Ví dụ như, trẻ học được rằng chữ cái "b" tạo nên từ âm "bờ"
Tiếp đó, trẻ học cách ghép các âm để tạo thành từ. Trẻ học được rằng âm "b" và "at" tạo nên từ "bố". Cuối cùng, hầu hết trẻ không cần phải đọc ra miệng mà chúng có thể nhận biết ngay các từ mà chúng đã từng nhìn nhiều lần trước đó
Tuy nhiên, đối với trẻ mắc chứng khó đọc thì điều đó khó khăn hơn. Có khi trẻ phải rất cố gắng để ghi nhớ những từ đơn giản mà chúng đã nhìn nhiều lần và phải đọc ra miệng những từ dài hơn. Tại sao lại khó khăn như vậy?
Chứng khó đọc nghĩa là não bộ của một người có vấn đề về xử lý chữ cái và âm thanh. Vấn đề gặp phải đó gây khó khăn cho việc tách từ ngữ thành âm thanh, giống như tách từ "bố" thành "b-ố". Khi việc tách ấy gặp trở ngại, việc nối âm với các chữ cái khác sẽ gặp khó khăn, ví như âm "bờ" trong chữ "b" và việc ghép chữ cái thành từ cũng không dễ dàng.
Do đó, những trẻ mắc chứng khó đọc sẽ đọc chậm và có thể mắc nhiều lỗi khi đọc. Đôi khi, trẻ kết hợp lộn xộn các chữ trong 1 từ, như đọc từ "ớt" thành "tớ". Cũng có khi trẻ ghép sai các từ với nhau
Nhận biết trẻ mắc chứng khó đọc
Thậm chí ngay cả trước khi đi học mẫu giáo, trẻ khó đọc cũng thường xuyên gặp vấn đề với các chữ cái và các âm. Khi đi học, giáo viên có thể phản ánh rằng trẻ thông minh nhưng dường như khó đọc. Những lần khác, các bậc cha mẹ cũng phát hiện ra rằng con mình phải đấu tranh khổ sở với việc đọc. Điều tốt nhất nên làm là đưa trẻ tới gặp các chuyên gia để tìm nguyên nhân
Chuyên gia về những khó khăn học tập có rất nhiều hiểu biết về các vấn đề học tập gặp phải ở trẻ và sẽ có những phương pháp điều trị tốt. Khi tới gặp các chuyên gia, trẻ sẽ phải trải qua một số bài test. Việc này không nhằm mục đích để đạt điểm cao mà chỉ là để phát hiện vấn để. Việc nhận ra những hạn chế trong học tập là bước đầu tiên để giúp trẻ học tập dễ dàng hơn
Làm cho việc đọc trở nên dễ dàng hơn

Đa số trẻ mắc chứng khó đọc có thể học được cách đọc nếu dạy đúng phương pháp. Có thể dạy cho trẻ những cách mới để ghi nhớ âm thanh. Ví dụ như, âm "p" và "b" được gọi là các âm anh em bởi vì khi phát âm đều phải mím môi.
Suy nghĩ về cách mà miệng chuyển động để tạo ra âm thanh, cách đó sẽ giúp trẻ đọc dễ dàng hơn. Các chuyên gia về học tập sẽ giúp bạn đưa ra các hoạt động đặc biệt để dạy cách đọc cho trẻ khó đọc
Cũng có thể dạy trẻ khó đọc bằng phương pháp sử dụng thẻ chữ hoặc băng ghi âm bài học trên lớp và bài tập về nhà thay vì để trẻ tự ghi chép. Những trẻ này sẽ cần sự giúp đỡ của cha mẹ và giáo viên để có thể theo kịp bài học
Điều quan trọng nữa là tăng thêm thời gian kiểm tra để những trẻ mắc chứng khó đọc có đủ thời gian hoàn thành bài test và thể hiện cho giáo viên biết lượng kiến thức mà trẻ đã học. Ngoài ra, máy tính cũng trợ giúp cho trẻ rất nhiều. Bạn có thể tìm các chương trình đọc sách có người đọc từ máy tính hoặc tải các bài ghi âm đọc sách vào iPod để cho trẻ nghe
Cảm nhận của những trẻ mắc chứng khó đọc
Trẻ mắc chứng khó đọc thường cảm thấy chán nản, cáu giận hoặc buồn bã bởi khó đọc và phát âm. Chúng không muốn bị đưa vào nhóm đọc đặc biệt hay phải gặp các giáo viên dạy đọc đặc biệt
Nhưng việc giúp đỡ trẻ lúc này là vô cùng quan trọng và nó sẽ giúp trẻ tiếp tục tiến xa trong tương lai. Có một vài người rất sang tạo và thành công cũng từng mắc chứng khó đọc nhưng họ không ngừng theo đuổi những giấc mơ của mình.
04:30 CH 01/12/2011
Dạy con - các bài viết sưu tầm
Tại sao trẻ cùng cha mẹ hay đấu đá nhau?
Thực ra, khi trẻ chơi với nhau đấu đá là điều không thể tránh khỏi. Có 1 vài yếu tố khiến trẻ đấu đá nhau, bao gồm: tính khí, môi trường, tuổi tác và các kĩ năng. Bạn có thể tìm hiểu về các yếu tố này để giảm thiểu các trận "hỗn chiến" trong giai đình

Đấu đá nhau: những điều cơ bản

Việc trẻ đấu đá nhau là rất phổ biến. Có thể có nhiều hình thức khác nhau, bao gồm cả sự ganh đua giữa các anh chị em ruột. Thật không may khi không có một phép thần nào có thể giải quyết được nhưng khi trẻ lớn hơn cũng như khi các kĩ năng xã hội phát triển tốt hơn, việc đấu đá ấy sẽ giảm dần
Khi các trận đấu đá giữa anh chị em trong nhà được phân giải công bằng và không ai bị thương, trẻ sẽ có cơ hội học được rằng tôn trọng cảm giác và vật sở hữu của người khác là điều quan trọng. Tranh cãi - và cách giải quyết tranh cãi sẽ giúp trẻ xây dựng kĩ năng giải quyết vấn đề cho các mối quan hệ trong tương lai
Điều bạn làm lúc chúng không đánh nhau là chìa khóa để giảm bớt các cuộc đấu đá giữa các con bạn sau này. Những điều bạn có thể làm bao gồm xây dựng kĩ năng xã hội và cảm xúc, giúp trẻ học cách hành xử công bằng và đảm bảo rằng bạn chia đều sự quan tâm hoặc thời gian dành cho các con. Có nghĩa là chúng sẽ không tranh giành nhau vì điều đó.
Ban có biết?
Nghiên cứu chỉ ra rằng các anh chị em ruột dưới 5 tuổi có thể cứ 10 phút lại đánh nhau. Nên bạn dễ có cảm giác làm trọng tài cho những trận chiến vô tận
Tính khí ảnh hưởng như thế nào tới việc trẻ đấu đá nhau?
Một vài trẻ dường như đấu đá nhiều hơn những đứa trẻ khác. Đây có thể là do tính khí của trẻ - cá tính bẩm sinh làm trẻ có xu hướng hành xử hung hăng
Con người vốn có bản chất hung hăng tự nhiên và đấu đá nhau là biểu hiện bình thường của điều đó. Một số người dễ nổi nóng hơn người khác hay ít có khả năng kiềm chế tính nóng giận. Không phải lúc nào cũng dễ dàng để người lớn giải quyết mâu thuẫn mà không dùng cử chỉ, hành vi xấu. Vậy hãy tưởng tượng, điều đó sẽ càng khó khăn hơn đối với những đứa trẻ nhỏ
Ảnh hưởng của môi trường tới việc trẻ đấu đá nhau
Trẻ con học cách giải quyết vẫn đề khác nhau bằng việc xem và bắt chước hành vi, cử chỉ mà chúng nhìn thấy từ môi trường
Cho nên nếu trẻ nhìn thấy bạn giải quyết mâu thuẫn theo hướng tích cực thì chúng cũng sẽ học cách đối xử như vậy. Đây được gọi là làm mẫu cử chỉ tốt.
Trẻ cũng học các hành vi xấu. Nếu bạn rèn con bằng đòn roi, con bạn cũng sẽ dùng đòn roi với các anh chị em khác trong nhà, với bạn bè, hoặc thậm chí với cả bạn. Con bạn sẽ chọn cách đánh nhau nếu:
- Chúng liên tục nhìn thấy mọi người hung hăng với nhau, đặc biệt là cha mẹ, các anh, các chị và bạn bè
- Con bạn có thể giành thứ chúng muốn bằng việc xô đẩy hoặc đánh nhau
- Cha mẹ không đặt giới hạn kiên định cho việc đấu đá nhau hoặc thái độ hung hăng
- Con bạn nhìn thấy nhiều cảnh bạo lực trên ti vi, tại rạp chiếu phim hay các video game
Trẻ tiếp thu những bài thực hành ấy từ lúc tuổi còn rất nhỏ. Nhưng trẻ có thể chưa bắt đầu liên kết, chia sẻ trước khi được 2 tuổi. Và trẻ có thể thực sự thực hành ngoài đời khi trẻ lên 3

Tuổi tác và các kĩ năng ảnh hưởng tới việc trẻ đấu đá nhau như thế nào?

Cách trẻ giải quyết xung đột một phần được quyết định bởi tuổi tác và mức độ phát triển các kĩ năng của trẻ. Các hành vi hung hăng ở trẻ nhỏ là phổ biến. Nhưng các hành vi, cử chỉ như này thường sẽ thay đổi khi trẻ lớn hơn và học được các cách giải quyết mâu thuẫn tốt hơn

Lứa tuổi

Hành vi, cử chỉ
Dưới 2

- Có xu hướng tranh giành các vật dụng như đồ chơi và trở nên cáu khi đồ mà chúng muốn bị lấy đi
- Khó khăn trong việc đợi đến lượt chơi, mà chưa hiểu lý do có luật chơi và hướng dẫn
- Không có khả năng đưa ra lý do với những đứa trẻ khác hoặc giải thích cảm giác của mình, vì vậy trẻ có xu hướng dùng hành động như xô đẩy để thể hiện sự tức giận
3 -4

- Trẻ bắt đầu biết hợp tác, chia sẻ và chơi theo lượt - tất cả điều đó sẽ giúp giảm việc trẻ đánh nhau
- Trẻ vẫn cần được giúp đỡ , nhắc nhở và nhận xét của cha mẹ
5 - 7

Trẻ bắt đầu nắm vững các kĩ năng về chia sẻ, chơi theo lượt, thỏa thuận và ra điều kiện
Trẻ giải quyết vẫn đề tốt hơn mà không cần người lớn can thiệp, mặc dù vậy trẻ vẫn cần sự động viên, giúp đỡ của bạn
8 - 12

Trẻ có xu hướng phản kháng bằng ngôn ngữ hơn so với khi còn nhỏ
Trẻ trở nên hòa đồng hơn, thích chơi các trò chơi tập thể có sự đoàn kết, thương lượng và thỏa thuận

Trẻ sinh ra không phải đã biết cách xử lý những bất đồng, nhưng tất cả trẻ có thể học các kĩ năng nhằm giảm thiểu các trận đấu đá nhau.
Cảm nhận của cha mẹ
Trẻ bắt đầu đấu đá nhau ngay từ khi chập chững biết đi. Nếu bạn cảm thấy như đang phải vật lộn với những cuộc đấu đá của con bạn, thì thực tế không phải chỉ có riêng bạn. Các cuộc đánh nhau của con bạn là lý do phổ biến để các bậc cha mẹ tìm tới sự giúp đỡ của các chuyên gia. Thậm chí, chỉ những chuyện cãi nhau nhỏ nhặt của bọn trẻ cũng làm bạn stress
Bạn muốn giải quyết các cuộc đấu đá của con để chúng phát triển các kỹ năng cần thiết nhằm xây dựng các mối quan hệ và chơi với nhau hòa thuận. Bạn cũng muốn bênh vực những đứa con nhỏ tuổi hơn và kiểm soát sự ghen tị của các anh chị lớn trong nhà.
Nhưng nếu các con bạn thường xuyên đấu đá, đánh nhau hoặc làm bạn trầm cảm, bạn nên tìm tới các chuyên gia để được tư vấn, như bác sĩ khoa nhi hay bác sỹ tâm lý
Nghiên cứu chỉ ra điều gì về các cuộc đấu đá của trẻ?
- Tỷ lệ đấu đá của bé gái và bé trai là như nhau, nhưng khác nhau về cách thức
- Sự gần gũi về tuổi tác góp phần gây ra các cuộc đấu đá. Nghiên cứu chỉ ra rằng các anh chị em ruột gần tuổi nhau thì càng có xu hướng đấu đá nhau.
- Cha mẹ không phải người gây ra nhưng có gây ảnh hưởng. Số lượng các cuộc đấu đá giữa trẻ bị ảnh hưởng bởi tính khí, các kĩ năng và tuổi tác của trẻ cũng như cách cha mẹ đối xử
- Vấn đề công bằng. Trẻ càng có xu hướng đấu đá khi cảm thấy không được đối xử công bằng. Khi trẻ cảm thấy bị bỏ rơi hay bị đổ lỗi, trẻ càng hành động hung hăng với anh chị em ruột của mình
Theo raisingchildren
04:25 CH 01/12/2011
Dạy con - các bài viết sưu tầm
Roi vọt chỉ dạy người ngoan chứ không làm nên bản lĩnh
"Tôi không ủng hộ đánh đòn, nhưng tôi nghĩ giáo dục sai hay đúng không phải là do có đánh hay không. Đánh đòn chỉ là một hình thức phạt. Vấn đề là phạt như thế nào cho hiệu quả để không ảnh hưởng đến thể chất, tinh thần, và suy nghĩ của trẻ".
Đây là quan điểm của bạn đọc PAT, trong lá thư gửi đến VnExpress.net bày tỏ ý kiến về phương pháp giáo dục con trẻ. Dưới đây là nội dung bức thư của độc giả này.
Tôi cảm thấy lo lắng khi đọc những quan niệm phổ biến về giáo dục con trẻ trong thời gian gần đây. Liệu có phải chúng ta không chịu giáo dục, hay do giáo dục chưa đúng cách?
“Thương cho roi cho vọt”
Roi vọt là một hình phạt không tốt. Đánh đòn rất dễ khiến trẻ hoặc lớn lên trong sợ hãi, nhút nhát, hoặc trở nên chai lỳ về cả thể xác lẫn tinh thần. Quan trọng hơn, khi bị người lớn đánh phạt, đứa trẻ dễ cho rằng hình phạt đó là chấp nhận được. Điều này dẫn đến tình trạng nhiều thanh thiếu niên dùng bạo lực để tấn công những người họ ghét, họ cho là “hư” và cần được “dạy.”
Có ý kiến cho rằng ngày xưa học sinh bị thầy cô cha mẹ đánh tét cả tay cả chân mới ngoan ngoãn giỏi giang, vì vậy học sinh bây giờ hư và quậy phá thì không nên có quyền lên án việc đánh phạt. Tôi nghĩ việc so sánh ngày xưa với ngày nay là không hợp lý. Ngày xưa tất cả mọi người đều chỉ biết bị đánh thì phải chịu và nghe lời, còn ngày nay, với bao nhiêu thông tin từ khắp mọi nơi, thanh niên cũng như người lớn đã nhận ra rằng việc đánh trẻ có ảnh hưởng không tốt và vì thế không được chấp nhận ở nhiều nước.
Có thể nhờ roi đòn mà ngày xưa học sinh ngoan ngoãn, vì họ đã học được cách sợ và biết nghe lời những người có quyền hơn như thầy cô và cha mẹ. Tôi không cố ý hướng đến đối tượng nào, nhưng thiết nghĩ phải chăng vì vậy mà những người học sinh ngày xưa đó, hay những người lớn bây giờ, đã mang theo trong người sự “ngoan ngoãn” mà luôn luôn sợ và nghe lời những ai có quyền hơn họ? Cho nên cấp trên kêu gì thì cấp dưới cũng làm theo dù đúng hay sai, có không bằng lòng thì cũng không dám lên tiếng phản đối? Cho nên có gì bức xúc trong xã hội thì mọi người dễ dàng than vãn hay bàn tán với người khác, nhưng không mấy ai dám đứng lên có hành động cụ thể?
Và chính những người lớn đó mong muốn một tuổi trẻ năng động, có bản lĩnh, dám nghĩ dám làm để thay đổi đất nước và xã hội. Để có những con người như vậy thì không ngạc nhiên gì khi những người trẻ ngày nay thường thể hiện cá tính mạnh mẽ. Với những người như thế, nhất là những người ở tuổi đang trưởng thành, thì việc la mắng, đánh phạt, rất dễ khiến cho họ càng thích phản đối, không tuân theo, thậm chí làm ngược lại.
Thật ra, tôi cũng là một trong những người trẻ đó. May mắn rằng mẹ tôi đã sớm nhận ra không thể dạy một đứa bướng bỉnh như tôi bằng cách la mắng hay đánh đòn, vì chắc chắn tôi sẽ càng lỳ ra và không nghe lời. Mọi người có thể nói mẹ tôi đã nuông chiều dễ khiến tôi hư hỏng, nhưng tôi lại vô cùng cảm ơn những lời giải thích có lý của mẹ tôi, và hơn hết tôi luôn cảm thấy thoải mái để chia sẻ với mẹ tôi bất cứ điều gì. Không chỉ mình tôi, một anh bạn tôi quen cũng nói: “Cá nhân anh thì dù bị đánh n+1 lần rồi nhưng mà chả lần nào nhớ cả. Còn những lần không bị đánh thì lại nhớ lâu hơn tỷ lần và không dám tái phạm nữa”. Khi tôi hỏi không đánh thì làm gì, anh nói “thì… không làm gì cả, chỉ nói thôi, nhưng mà nói đúng nên không cãi được”.
Đương nhiên không phải lúc nào nhẹ nhàng khuyên nhủ dạy bảo cũng có tác dụng, nhưng có rất nhiều cách để phạt mà không làm tổn thương thể xác. Với một đứa con nít thì ba phút bị phạt đứng trong góc không ai nói chuyện đã là một cực hình, còn với một đứa đã lớn như tôi thì ăn đòn chẳng là gì so với việc bị mẹ ngắt dây modem giữa chừng khi đang lên mạng khuya.
Vì vậy, tôi nghĩ mọi người không nên so sánh ngày xưa với ngày nay và cho rằng chỉ có đòn roi nghiêm khắc mới dạy dỗ được con trẻ. Xã hội mong muốn một thời đổi mới với những con người vừa có bản lĩnh vừa hiểu lý lẽ và tránh xa bạo lực, thì sao lại không sẵn sàng thay đổi về cách giáo dục phù hợp cho những con người đó?
Nhưng câu hỏi không phải là đánh hay không
Tôi không ủng hộ việc đánh đòn, nhưng tôi nghĩ việc giáo dục sai hay đúng không phải là do có đánh hay không. Đánh đòn cũng chỉ là một hình thức phạt. Vấn đề quan trọng là phạt như thế nào cho hiệu quả, vì xử phạt không đúng có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến thể chất, tinh thần, và suy nghĩ của trẻ.
Gần đây báo chí có bàn luận về cách xử phạt học trò của một cô giáo. Cô giáo đã phạt nặng hơn mức cần thiết, khi học sinh chỉ vì nói chuyện lúc xếp hàng đầu giờ mà bị đánh đến mức cơ thể thâm tím, không ngủ được. Hình phạt còn không được thực hiện đúng lúc, vì các em học sinh bị phạt vào một tuần sau khi phạm lỗi. Khi không được chỉ ra ngay lúc phạm lỗi thì người phạm lỗi khó mà liên kết được hình phạt đó với lỗi mình gây ra; thay vào đó, họ dễ liên kết được với người phạt mình và vì thế có tình cảm không tốt với người đó nói chung.
Hơn hết, cô giáo đó đã khiến các em học sinh bẽ mặt và thấy xấu hổ trước cả lớp. Có người bảo nếu là trẻ nhỏ tuổi hơn thì chắc cô giáo không làm vậy, nhưng mà học sinh lớp 10 thì cô làm vậy là đúng rồi. Nhưng mọi người có hiểu rằng, chính là những em học sinh lớp 10 đang ở tuổi phát triển đó mới càng quan trọng về hình ảnh của mình trước mọi người không?
Chúng ta phạt để dạy dỗ, nhưng nếu không thực hiện đúng thì việc xử phạt sẽ không đem lại hiệu quả mong muốn, mà thậm chí còn có thể phản tác dụng và có ảnh hưởng xấu đến sự phát triển của trẻ.
Những cách xử phạt khéo léo
Với tôi, việc khiến người bị phạt bẽ mặt, xấu hổ trước người khác là một trong những tác dụng phụ nghiêm trọng nhất ảnh hưởng đến sự hình thành tính cách một người. Vì vậy tôi muốn chú trọng về việc làm sao phạt mà hạn chế được tác dụng phụ này.
Bài viết Thầy giáo có thể làm gì với học trò hư của tác giả T.D.Q gần đây hay và sâu sắc, giúp chúng ta hiểu hơn về nỗi khổ của giáo viên. Tuy nhiên, nếu điều rút ra từ bài viết là thầy cô nên có quyền phạt hay mắng học sinh giữa giờ học thì tôi không đồng ý.
Tác giả cho rằng phụ huynh ở nhà khó dạy con mà không đánh đòn hay dọa cắt tiền chi tiêu, v.v. thì làm sao giáo viên với mấy chục học sinh lại không được phạt hay mắng, hay đuổi học sinh ra khỏi lớp?
Tôi nghĩ chính vì ở một lớp có mấy chục học sinh mà giáo viên không thể làm như vậy. Ở nhà đứa con bị phạt một mình thì không sao, nhưng trên lớp trước mặt bao nhiêu bạn bè thì phạt như vậy sẽ dẫn đến một trong hai kết quả: hoặc học sinh làm theo nhưng sẽ thấy mặc cảm, tự ti về bản thân, hoặc các em chống lại vì không muốn xấu mặt với bạn bè và để chứng tỏ mình.
Dẫn chứng cụ thể chính là học sinh A trong bài viết. Mọi người nghĩ nếu cô giáo có quyền đánh hay mắng em đó thì sẽ giải quyết được sao? Trường hợp này cô giáo đã giận lên và mắng em học sinh đó, và tôi không bất ngờ khi em học sinh đó càng chai lì và “nổi loạn” hơn. Tôi rất thương các thầy cô giáo với số lương ít ỏi mà phải mệt nhọc với những học sinh quậy phá. Tuy nhiên, tôi nghĩ cách giải quyết không phải là đồng ý cho giáo viên có quyền phạt học sinh trong lớp, mà là xem trọng việc khuyên bảo hoặc xử phạt riêng với học sinh hư. Điều này cũng đúng khi cha mẹ dạy dỗ con cái. Tôi xin kể hai câu chuyện về cách phạt khéo léo.
Một hôm trong lớp học của tôi ở Mỹ, cô giáo đang giảng bài thì có vài học sinh nói chuyện riêng. Cô ngừng giảng và nói chung với cả lớp: “Các em có ai có thắc mắc, câu hỏi gì thì giơ tay lên hỏi, còn cô không chấp nhận việc nói chuyện riêng khi cô đang giảng bài.” Cô vừa quay lên giảng tiếp thì có một học sinh quay qua bạn bên cạnh nói chuyện tiếp, nhưng cô không nói gì mà tiếp tục giảng. Đến cuối giờ, cô giáo kêu bạn học sinh đó ra nói chuyện riêng đến nửa tiếng, và từ hôm sau bạn đó không còn nói chuyện riêng nữa.
Một trường hợp khác, hồi trung học tôi hay trông con cho thầy cô, là một thằng bé tầm 3 tuổi rất nghịch. Một hôm khi cô giáo chưa ra khỏi nhà mà thằng bé đã chạy phá khắp nơi và không nghe tôi hay cô nhắc. Thế là cô dẫn con cô lên lầu vào phòng ngủ riêng và nói chuyện một lúc. Trước khi ra khỏi nhà cô nhìn thẳng vào mắt bé rồi nói “Mẹ dặn gì con nhớ không?” thì bé khẽ gật đầu. Hôm đấy thằng bé vẫn quậy, nhưng cứ mỗi lần tôi nói “Nè, mẹ dặn gì em nhớ không?” thì tự nhiên bé im lặng nghĩ ngợi một lúc rồi lại ngoan (mà tôi có biết mẹ bé nói gì đâu!).Vì không bị mẹ mình mắng trước mặt người khác, đứa bé đã hoàn toàn nghe lời mà không cảm thấy sợ hãi hay xấu hổ với tôi.
Việc dùng roi đòn hay không thì do phong tục, văn hóa khác nhau của phương Đông và phương Tây, nhưng không có lý do gì mà chúng ta không thể học cách phạt, dù là đánh, đúng cách. Tôi tin con người ở đâu thì cũng không muốn bị xấu mặt trước người khác, và nếu một đứa trẻ nhỏ hoặc đang ở tuổi trưởng thành bị như thế, nhiều khả năng họ phát triển tính cách theo hướng xấu, hơn là nhận ra mình phải làm gì cho đúng.
Vậy thế nào là phạt đúng cách?
Như đã nói, làm trẻ cảm thấy nhục mạ chỉ là một trong những tác dụng phụ có thể gây ra khi xử phạt. Tôi xin được đưa ra vài hướng dẫn về cách xử phạt, dựa trên những kiến thức tôi đã học được từ lớp Tâm lý học, tôi hy vọng sẽ giúp chúng ta có thể bắt tay vào những hành động cụ thể.
- Phải nói cho đứa trẻ hiểu rõ là bị phạt vì hành vi cụ thể nào. Giải thích cho trẻ hiểu tại sao như vậy là sai và như thế nào là đúng.
- Hình phạt cần phải nhanh và ngắn gọn. Trẻ càng nhỏ thì càng dễ cảm thấy lâu và mệt mỏi.
- Hình phạt vừa phải, chỉ mạnh vừa đủ để dừng lại hành động không đúng. Tùy theo lỗi mà xử phạt nặng nhẹ khác nhau đủ để trẻ hiểu mình làm sai.
- Phạt ở điều kiện trẻ không thể né tránh hay xao lãng. Ví dụ: không nên phạt bắt đứa con trai ở trong phòng nơi mà đứa con có thể chơi điện tử.
- Lời nói phải đi với hành động; thực hiện đúng theo những gì đã nói. Ví dụ: nếu đã phạt trẻ không được lên mạng một ngày thì phải thực hiện đúng y như vậy, không giảm đi hoặc tăng thêm.
- Không để chuyện này ảnh hưởng ở những tình huống khác. Ngay sau khi hình phạt kết thúc thì coi như đã qua, không tỏ ra thái độ không hài lòng nữa.
- Giới hạn với một hành động cụ thể chứ không khái quát lên về tính cách của một người. Ví dụ: phạt con vì không làm bài tập cho ngày mai chứ không nên kết luận là đứa con lười học.
- Động viên, khuyến khích những hành động tích cực thay thế. Ví dụ: nếu con mê chơi điện tử thì thay vì cứ đánh hay la mắng con, phụ huynh có thể khuyến khích là nếu mỗi ngày chơi tối đa một tiếng trong vòng một tuần thì sẽ được thưởng vé xem phim (hay thứ gì đó mà con thích).
Chắc vẫn có người nghĩ hư là phải đánh. Chắc vẫn có người nghĩ tại sao phải phạt cho khéo léo, vì phạt thì cần phải làm cho trẻ thấy xấu hổ mà sợ.
Ở đây tôi chỉ muốn chia sẻ ý nghĩ của mình cùng với một số kiến thức và kinh nghiệm ít ỏi tôi có được. Tôi tin rằng nếu mỗi người chúng ta nỗ lực suy ngẫm và sẵn sàng thay đổi lối nghĩ để có cách giáo dục phù hợp với con trẻ trong thời đại này, Việt Nam sẽ sớm có được một thế hệ trẻ năng động và sống tích cực như chúng ta mong muốn.
PAT
04:01 CH 29/11/2011
Dạy con - các bài viết sưu tầm
12 cách khuyến khích con cư xử tốt (mọi độ tuổi)
12 cách dưới đây giúp khuyến khích trẻ ở mọi lứa tuổi biết cư xử tốt hơn
1. Trẻ con cư xử theo người lớn.
Trẻ nhỏ thường quan sát người lớn để biết cách cư xử trong cuộc sống, vì thế, bạn hãy là người làm mẫu, dùng chính hành động của mình để dạy bé. Những việc bạn làm thường quan trọng hơn nhiều so với những điều bạn nói. Nếu bạn muốn con nói từ "làm ơn", bản thân bạn hãy thường dùng từ đó trước. Nếu bạn không muốn con cao giọng khi nói chuyện, hãy luôn giữ giọng nói của mình ở mức vừa phải.

2. Giữ lời hứa
. Khi bạn giữ lời hứa của mình, dù là tốt hay xấu, con bạn sẽ tin tưởng và tôn trọng bạn. Vì thế, khi bạn đã hứa sẽ đi bộ cùng con sau khi con dọn dẹp đồ chơi, hãy chắc rằng bạn đang chuẩn bị giày đi bộ. Khi bạn nói bạn sẽ rời thư viện nếu con cứ chạy loanh quanh, hãy sẵn sàng đứng lên khi con không nghe lời. Không cần phải làm ầm lên, hãy nhớ rằng, hành động càng bình tĩnh càng tốt.

3. Hạ mình xuống tầm của con.
Quỳ xuống hay ngồi xổm cạnh con là một phương pháp tốt để giao tiếp tích cực với con. Gần con cho phép bạn biết con đang nghĩ gì hay cảm thấy thế nào. Đồng thời nó cũng giúp con tập trung vào điều bạn đang nói hay đang yêu cầu con thực hiện. Nếu bạn gần con và được con chú ý, bạn sẽ không cần phải bắt con nhìn vào mình.

4. ‘Mẹ nghe con.'
Lắng nghe tích cực là một phương pháp khác giúp trẻ nhỏ xử lí cảm xúc của mình tốt hơn. Thông thường trẻ nhỏ rất hay bực mình, đặc biệt là khi chúng không thể thể hiện mình qua lời nói. Vì thế, khi bạn nhắc lại với con những gì bạn nghĩ về cảm xúc của con, điều đó sẽ giúp giải tỏa phần nào sự căng thẳng của con và làm con thấy được tôn trọng và an ủi. Nó có thể giúp làm tan đi nhiều cơn thịnh nộ tiềm ẩn.
5. Khen con đúng lúc. Điều này đơn giản có nghĩa là khi con bạn cư xử theo cách bạn thích, bạn có thể đưa ra những phản hồi tích cực, chẳng hạn như, "Ôi, con chơi ngoan quá. Mẹ vui khi con giữ tất cả đồ chơi lên bàn như thế'. Như thế sẽ có tác dụng hơn là "đợi" đồ chơi rơi xuống sàn nhà trước khi bạn phát hiện thấy và hét lên, "Này, dừng lại đi!". Những phản hồi tích cực kiểu như thế còn được gọi là ‘khen ngợi miêu tả'. Hãy cố gắng nói sáu phản hồi tích cực (bao gồm khen ngợi và khuyến khích) cho mỗi một lời phê bình tiêu cực (bao gồm phê phán và quở trách) Cũng quan trọng khi nhớ rằng trẻ sẽ tìm cách lôi kéo phản hồi tiêu cực của bạn nếu trẻ chỉ còn một lựa chọn khác là không hề có sự quan tâm, chú ý nào.
6. Khôn khéo chọn lúc dạy con. Trước khi can thiệp vào bất cứ việc gì con đang làm, bạn nên tự hỏi mình xem có thực sự quang trọng không. Biết hạn chế đến mức tối thiểu những kiểu giảng giải, yêu cầu hay phản hồi tiêu cực, bạn sẽ tạo ít mâu thuẫn và cảm giác khó chịu hơn. Quy tắc là quan trọng, nhưng hãy để dành chúng cho những điều quan trọng.
7. Nói với bé thật đơn giản. Nếu bạn có thể đưa ra cho con những hướng dẫn rõ ràng với ngôn ngữ dễ hiểu, bé sẽ hiểu ra bạn mong đợi ở bé điều gì. (‘Hãy nắm tay mẹ khi mẹ con mình sang đường nhé')

8. Trách nhiệm và kết quả.
Khi con lớn dần lên, bạn có thể từ từ giao cho con trách nhiệm đối với hành vi cư xử của chính mình và cho con cơ hội được trải nghiệm những kết quả tự nhiên của hành vi cư xử đó. Bạn không phải luôn luôn là người xấu. Chẳng hạn như, nếu con quên không để đồ ăn trưa vào túi đi học, bé sẽ bị đói. Chính nhờ cái đói bé phải chịu cùng với hậu quả này sẽ giúp bé sửa chữa để không bị đói thêm lần nào nữa. Đôi khi, với mong muốn dành cho con những điều tốt nhất, chúng ta làm hết mọi việc cho con và không cho con cơ hội được tự học cho chính mình. Tuy vậy, thỉnh thoảng cha mẹ cũng nên cho con gánh chịu hậu quả cho hành vi cư xử không được ngoan của mình. Các trường hợp này sẽ có hiệu quả nhất khi bạn đã giải thích cho con về hậu quả bé sẽ phải chịu và con bạn đã đồng ý với điều đó từ trước rồi.

9. Nói một lần thôi và hành động.
Cằn nhằn và chỉ trích sẽ làm bạn nhàm chán và cũng không có tác dụng. Con bạn cuối cùng sẽ phớt lờ những điều bạn nói. Vì thế, nên tránh những lời hăm dọa không đâu. Con bạn sẽ nhanh chóng hiểu ra và lờ chúng đi. Cách tốt nhất là hãy để con biết bạn nghĩ gì một lần, sau đó hãy hành động để xác định giới hạn hay quy tắc của ứng xử.
10. Làm cho con cảm thấy mình quan trọng. Trẻ nhỏ rất thích khi được đóng góp cho gia đình. Vì thế, hãy bắt đầu cho bé làm vài việc nhà đơn giản để bé có thể đóng góp phần quan trọng của riêng mình giúp đỡ gia đình. Điều này sẽ làm bé cảm thấy mình quan trọng, và bé sẽ thấy thật đáng tự hào khi giúp đỡ người khác. Nếu bạn cho con được thực hành một việc nhiều lần, bé sẽ giỏi hơn về việc đó, và sẽ tiếp tục cố gắng. Các công việc an toàn giúp trẻ nhỏ cảm thấy có trách nhiệm, xây dựng sự tự tin cho bé, đồng thời cũng giúp chính bạn nữa.

11. Chuẩn bị cho những tình huống phức tạp.
Có những trường hợp thật khó khăn để có thể vừa trông nom con cái vừa làm được những việc mình cần. Nếu bạn nghĩ trước về những tình huống phức tạp này, bạn có thể lên kế hoạch trước về nhu cầu của con và nói với con tại sao bạn lại cần bé hợp tác. Khi đó bé sẽ được chuẩn bị cho những gì bạn mong đợi.
12. Giữ khiếu hài hước. Một cách giúp giải tỏa căng thẳng và mâu thuẫn khác là sử dụng khiếu hài hước. Bạn có thể giả vờ làm con quái vật đáng sợ hay làm âm thanh động vật. Tuy vậy, nên nhớ rằng, hài hước chế nhạo cũng không tốt; trẻ nhỏ thường dễ bị tổn thương vì cha mẹ trêu chọc. Những hành động hài hước làm cả hai cùng cười sẽ rất tốt.
Theo raisingchildren.net.au
03:58 CH 29/11/2011
Dạy con - các bài viết sưu tầm
Bộ KIT kỉ luật: Chiến lược thành công cho mọi lứa tuổi
Viết bởi Melanie Haiken
Chúng ta đều đã thấy: đứa bé mới biết đi ném hàng nắm cát trong công viên, đứa trẻ 3 tuổi cao giọng xin kẹo trong quầy tạp hóa, đứa nhỏ 7 tuổi hỗn xược gào lên "Mẹ không được ép con" trong nhà hàng.
Và chúng ta tự trách cha mẹ chúng, tự nói với mình rằng mình sẽ không để chuyện đó xảy ra nếu con mình phá sân chơi hay phá hoại bữa tối của mọi người.
Nhưng rồi nó lại xảy ra: quá nhiều sự bực tức đến tự nhiên. Và đột nhiên bạn nhận ra mình giống các bậc cha/mẹ đó - không nghĩ ra phải làm gì. Sự thực là, mọi đứa trẻ đều có vấn đề về kỉ luật ở mọi lứa tuổi, và chúng ta có quyền quyết định lựa chọn cách giải quyết chúng.
Tại sao kỉ luật lại là vấn đề lớn đến vậy? Bởi vì nói giống như tiết mục xiếc chênh vênh cần sự cân bằng vậy. Một mặt có sự thả lỏng - nhưng không ai muốn nuôi một đứa bé hỗn xược. Mặt khác, có sự lo sợ kiểm soát con thái quá - có ai muốn con mình là đứa trẻ luôn sợ hãi, mặt mày ủ rũ đây?
Điều chúng ta cần là một nền tảng vững chắc thoải mái để đảm bảo con chúng ta lớn lên sẽ biết tôn trọng, quan tâm, và cư xử tốt.
Trước hết, những quy tắc cơ bản
Để dạy con về kỉ luật thành công, dưới đây là một số quy tắc nền tảng đã được nhiều chuyên gia ủng hộ:

1. Chúng ta là người một nhà.
Ngay từ đầu, hãy dạy con rằng gia đình của bạn là một hệ thống nâng đỡ, ủng hộ lẫn nhau, có nghĩa là mọi người đều sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau. Dù chỉ một đứa bé cũng có thể học cách giúp bạn bế nó bằng cách giơ tay ra, Madelyn Swift, người sáng lập và điều hành "Quyền trẻ em", đồng thời là tác giả của cuốn Giúp trẻ thực hiện đúng kỉ luật đời sống, nói.
2. Tôn trọng lẫn nhau. Một trong những lời phàn nàn thường gặp nhất các bậc cha mẹ và con cái thường nói về nhau là "Bố/mẹ/con không lắng nghe" Vì thế, hãy làm gương cho con ngay từ đầu: Khi con bạn cố nói với bạn điều gì đó, hãy dừng việc mình đang làm lại, tập trung chú ý, và lắng nghe. Sau này, bạn có thể yêu cầu sự tôn trọng tương tự từ con.

3. Kiên định vô cùng quan trọng.
Một cách tốt để nuôi một đứa con khỏe mạnh về tinh thần? Kiên định và không bị dao động đối với các quy tắc và việc vặt, giáo sư đại học Harvard Dan Kindlon, tác giả cuốn Quá nhiều điều tốt. Thậm chí bạn chỉ kiên định một chuyện nhỏ, con bạn sẽ được lợi ích từ đó, Kindlon nói. "Nói rõ ràng và kiên định dạy con bạn rằng bạn quan tâm đầy đủ đến bé để mong nhận được những hành vi có trách nhiệm."

4. Cuộc sống không phải lúc nào cũng công bằng.
Nếu bạn lo rằng mình sẽ làm con buồn hay thất vọng - như thế là đã quá lo lắng, một số chuyên gia kỉ luật nói. "Nếu một đứa trẻ không bao giờ phải trải qua cảm giác buồn bực - như phải chơi chung đồ chơi hay phải đợi đến lượt trong hàng - hay nếu trẻ không bao giờ buồn hay thất vọng, bé sẽ không phát triển được các kĩ năng tâm lí cần thiết cho cuộc sống hài lòng trong tương lai," Kindlon nói. Vì thế, nếu con bạn buồn vì em mình bị phạt nhẹ hơn, hãy nói với bé rằng "Mẹ hiểu điều này có hơi không công bằng với con, và mẹ xin lỗi vì để con buồn, nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng công bằng con ạ."
Các phương pháp cho trẻ nhỏ, trẻ tuổi nhà trẻ, và lớn hơn
Chú ý: Các phương pháp này không đảm bảo sẽ có luôn hiệu quả, và không có phương pháp nào thích hợp cho mọi cha mẹ và trẻ. Nhưng chúng cho bạn sự lựa chọn - và các bậc cha mẹ không cần lựa chọn ra các tiểu xảo khác.

Phương pháp:
Nhiều tình yêu thương

Tuổi:
Trẻ sơ sinh đến 12 tháng tuổi (và hơn nữa!)

Nguyên lý:
Thật dễ phân vân xem bạn có đang nhượng bộ con khi bạn bế con lên không biết bao nhiêu lần. Đã đến lúc đặt ra các giới hạn chưa? Chưa, các chuyên gia nói. Đáp ứng lại nhu cầu của trẻ sơ sinh sẽ không làm con đòi hỏi quá nhiều hay "hư hỏng." "Không thể làm hư hỏng hay quá nuông chiều một đứa trẻ sơ sinh," Kathryn Kvols, chuyên gia dạy kỉ luật và phát triển trong các hội thảo cho các bậc cha mẹ, nói.
Trên thực tế, điều ngược lại lại đúng: Khi cho con nhiều tình yêu và sự quan tâm hết mức có thể, bạn đang giúp con trở thành người biết điều chỉnh và biết cư xử. "Con bạn đang phát triển niềm tin ở bố mẹ, và bé có điều đó bằng việc biết rằng bạn luôn có mặt để đáp ứng những điều bé cần," Kvols nói.
Niềm tin đó có nghĩa là sau này bé sẽ thấy an toàn hơn và ít lo lắng hơn, biết rằng bạn sẽ xử lí các mong muốn, nhu cầu của bé rất nghiêm túc. Sau này bé sẽ tin tưởng bạn, khi đến lúc đặt ra các giới hạn và quy tắc, và hiểu rằng bạn yêu bé thậm chí trong lúc bạn đang chỉnh sửa bé.
Áp dụng vào thực tế: Đứa con 4 tháng tuổi của bạn đang khóc cho dù bạn vừa mới cho bé bú cách đó nửa tiếng. Mẹ chồng bạn nói rằng cứ để bé khóc. Sai, các chuyên gia nói: Khi khóc lên là bé đang nói với bạn rằng bé cần thứ gì đó, thậm chí bạn không biết đó là gì. Hãy thử bế bé đi, cho bé bú, hay hát cho bé nghe. Bé cần biết rằng bạn luôn có mặt khi bé cần cho dù tất cả những điều đó đều sai, vì bé muốn được ôm, được quan tâm.

Phương pháp:
Loại bỏ và thay thế

Tuổi:
6 đến 18 tháng
Nguyên lý: Giống như chúng ta, trẻ nhỏ học qua hành động - vì thế khi con bạn ném bát đậu Hà Lan ra khỏi khay trên bàn ăn của mình, đó là vì bé tò mò muốn thử nghiệm xem điều gì xảy ra, chứ không phải vì bé muốn làm bạn buồn hay làm bừa sàn bếp vốn sạch sẽ của bạn.
Điều đó nói rằng, bạn không cần phải ủng hộ khi con bạn làm những việc bạn không thích. Và chắc chắn là bạn không muốn ủng hộ khi con bạn vồ một vật gì nguy hiểm. Mang vật đó ra xa, hay để con bạn tránh xa nó. Sau đó, đưa cho con một vật thay thế an toàn, ít gây bừa hơn, và ít nguy hiểm hơn. "Thay thế, đánh lạc hướng bằng một thứ khác sẽ giúp tránh được bực tức," Kvols nói.
Tuy nhiên, phải đảm bảo rằng bạn giải thích những việc bạn đang làm với con mình, cho dù bé còn quá nhỏ để hiểu hết những điều bạn nói. Bạn đang dạy bé một bài học kỉ luật cơ bản - rằng một vài hành vi không thể chấp nhận được, và rằng bạn sẽ định hướng lại cho bé khi cần thiết.

Áp dụng vào thực tế:
Đứa bé 8 tháng tuổi nhà bạn cứ vồ chiếc vòng cổ yêu thích nhất của bạn và cắn vào các hạt. Thay vì để bé tiếp tục hay giằng co với bé, hãy gỡ chiếc vòng ra khỏi tay con bạn, và cất vào một chỗ, giải thích đơn giản rằng đồ trang sức của bạn không phải để nhai. Sau đó đưa cho bé một chiếc vòng cho trẻ con cắn khi mọc răng hay một đồ chơi có thể nhai được khác và nói, "Cái này con có thể cắn được."

Phương pháp:
Đúng sai cùng nhau

Tuổi:
12-24 tháng tuổi

Nguyên lý:
Quay trở lại ví dụ về những hạt đậu Hà Lan bên trên - có chút khác nhau giữa một đứa trẻ ném bát ra sàn nhà trong khi vui đùa và một đứa làm việc đó khi biết rằng nó đang tạo ra một mớ hỗn độn cho cha mẹ dọn dẹp.
Bước ngoặt đó xảy ra khi con bạn bắt đầu biết khi nào mình làm điều gì sai, thông thường xung quanh sinh nhật thứ nhất của bé. "Khi con nhìn bạn với chút tia sáng trong mắt, sau đó làm rơi những hạt đậu xuống đất, bạn biết đã đến lúc mình phải làm điều gì đó." chuyên gia Madelyn Swift nói. Việc bạn cần làm, theo Swift, là bắt đầu dạy con có trách nhiệm với hành động của mình.

Áp dụng vào thực tế:
Con bạn làm bừa gầm ghế của mình. Khi con ăn xong, hãy nhấc bé xuống, đặt bé lên sàn, và bảo bé đưa cho bạn vài hạt đậu để bé "giúp" bạn dọn dẹp chúng. Nói cho con về việc bạn đang làm: "Nhìn này, mẹ con mình vừa làm bừa đậu ra nhà, giờ thì mẹ con mình phải dọn chúng thôi."

Phương pháp:
Nhấn mạnh điều tích cực

Tuổi:
12 tháng trở lên
Nguyên lý: Phương pháp này khá dễ: Hãy nói với con khi bạn thấy thích cách con cư xử, hơn là chỉ quát tháo mỗi khi con làm điều gì sai. "Cần phải luyện tập mới có thói quen khen thưởng hành vi tốt chứ không chỉ phạt hành vi xấu, nhưng cuối cùng nó sẽ có hiệu quả hơn," Ruth Peters, nhà tâm lí học ở Clearwater, Florida, và là tác giả của cuốn Đừng sợ thi hành kỉ luật cùng các cuốn sách khác.

Áp dụng vào thực tế:
Đã đến giờ ngủ trưa, lúc này rất có thể sẽ xảy ra một cuộc tranh cãi giữa bạn và đứa con đôi khi rất bướng bỉnh của mình. Hãy làm vấn đề trở lên nhẹ nhàng bằng cách khen ngợi con, dù chỉ là những bước rất nhỏ: "Thật là tuyệt khi con đã nghe lời mẹ thôi không chơi đồ chơi nữa. Điều đó có nghĩa là mẹ con mình sẽ có thêm thời gian, và có thể đọc một câu chuyện. Nếu con nằm xuống ngay, mẹ con mình thậm chí có thể có thời gian để đọc được hai câu chuyện ấy chứ." Hãy luôn khen con mỗi khi con tiến bộ trong giờ ngủ trưa, và nên thưởng con bằng cách đọc truyện hay hát cho con nghe chẳng hạn.

Phương pháp
: Nhờ con giúp đỡ

Tuổi:
từ 1-8 tuổi

Nguyên lý:
Có những điều các nhà nghiên cứu biết trong khi các bậc cha mẹ lại không: trẻ sinh ra đã có bản tính hay giúp đỡ và hợp tác. Tất cả những gì chúng ta phải làm là tận dụng bản tính tự nhiên của trẻ này. "Trẻ em bẩm sinh đã luôn muốn hợp tác," Kathryn Kyols nói. "Rất nhiều lần các bậc cha mẹ chúng ta đã không nhận ra điều này đơn giản bởi vì chúng ta không mong đợi con mình thích giúp đỡ người khác."
Một nghiên cứu năm 2006 đã ủng hộ ý kiến này: Các nhà nghiên cứu tại viện Nhân chủng học tiến hóa Max Plank đã phát hiện ra rằng trẻ nhỏ 18 tháng tuổi đã có đầy đủ phẩm chất vị tha và hợp tác.
Phương pháp các nhà nghiên cứu giải thích điều này khá đơn giản. Một vị ra sức cố gắng treo một chiếc khăn mặt bằng chiếc que treo quần áo, hoặc xếp sách thành chồng. Khi ông ta đánh rơi chiếc que hay lật ngược những quyển sách, bọn trẻ sẽ chạy ngay đến, nhặt chiếc que lên và đưa lại cho ông, hoặc xếp lại sách. Nhưng khi nhà nghiên cứu gây ra lỗi tương tự mà không cần phải cố gắng - có nghĩa là, không tỏ ra mình cần giúp đỡ - bọn trẻ sẽ không nhúc nhích. Chúng hiểu khi nào cần giúp đỡ.
Cho con tham gia vào những công việc quanh nhà hàng ngày để con hiểu rằng mọi người làm việc cùng nhau. "Tôi khuyến cáo các bậc cha mẹ tìm ra những việc con mình có thể làm, cho dù chúng là rửa rau, cho chó ăn, hay gấp quần áo," Kvol nói. "Bạn đang dạy con mình biết giúp đỡ, một trong những kĩ năng quan trọng nhất trong cuộc sống. Chúng ta đã biết được rằng những người có cuộc sống tinh thần khỏe mạnh thường là người đã học được cách giúp đỡ người khác."
Mặc dù điều này nghe không có vẻ giống một chiến lược kỉ luật cho lắm, nhưng hãy đợi: Nếu bạn đã dạy được con biết hợp tác, bạn có thể nhờ đến phẩm chất này khi cần thiết. Chẳng hạn như, giao cho con làm một việc gì đó có thể giúp làm lắng dịu một vài tình huống gây cáu giận thông thường nhất. Kathryn Kvols tận dụng điều này khi con trai bà, Tyler, từ chối ngồi vào ghế ô-tô. Bà cho con làm "ông chủ quản lý những chiếc dây an toàn" - bé phải đảm bảo mọi người trên xe thắt dây an toàn trước khi xe chuyển bánh. Cuộc chiến về chỗ ngồi ô-tô, nhờ đó, đã kết thúc.
Áp dụng vào thực tế:
Hãy lấy lối đi trong quầy tạp hóa, nơi làm các bậc cha mẹ phải xấu hổ nhiều lần, làm ví dụ. Khi con bạn ngọ nguậy muốn ra khỏi xe chở hàng, hãy cầm một hộp nho khô lên và nói với bé: "Mẹ cần mua thức ăn để nhà mình ăn, và mẹ cần con giúp mẹ." Sau đó, đưa cho con cái hộp và để con bỏ nó ra phía sau mình trong xe chở hàng. Bạn cũng có thể yêu cầu bé là người canh chừng đồng thời giúp bạn phát hiện một vài loại thức ăn yêu thích trên giá.

Phương pháp
: Kiểm soát sự tức giận

Tuổi:
12 tới 24 tháng tuổi
Nguyên lý: Theo các chuyên gia, ở tuổi mới biết đi, trẻ thường rất dễ tức giận vì chúng chưa có khả năng kiểm soát cảm xúc. Madelyn Swift nói, "Cáu giận không thực sự là một vấn đề về kỉ luật, đó chỉ là vấn đề kiểm soát sự tức giận,"Trẻ thường cáu giận khi chúng không tìm được ra cách giải quyết vấn đề và phát điên lên."
Bước đầu tiên trong tình huống này là hãy để cho con bình tĩnh trở lại bằng cách nào tốt nhất cho bé. Nếu con để bạn giữ, hãy ôm và đu đưa cho đến khi bé dịu đi. Nếu động chạm vào bé chỉ làm tình hình xấu hơn, hãy cho bé không gian để bé tự bình tĩnh trở lại.
Theo Swift, đừng cố nói với con hay giải thích về những gì xảy ra cho đến khi con đã qua cơn thịnh nộ. Nhưng khi nó đã qua, đừng để sự khuây khỏa làm bạn quên đi việc giải quyết chuyện do con gây ra. Thay vì đó, hãy nhắc lại, và trở lại nơi con gây lỗi. Cần có thời gian để thu xếp lại cho dù lỗi là gì.

Áp dụng vào thực tế:
Con bạn (mới biết đi) không muốn mặc quần áo và còn tức giận, ném ô tô đồ chơi lung tung trong nhà. Đợi khi con đã bình tĩnh lại, đưa con đến đống ô tô đồ chơi, bình tĩnh nhưng kiên quyết nói với con rằng đã đến lúc nhặt chúng lên. Nếu nhiệm vụ bạn yêu cầu hơi quá sức của bé, hãy chia nhỏ nó ra. Chỉ cho con thấy một đống ô tô, và nói, "Con nhặt những cái này lên nhé, mẹ sẽ dọn những cái ở đằng kia." Hãy đứng đợi cho đến khi con bạn hoàn thành xong công việc của mình.
Nếu con từ chối, và lại cáu giận, hãy lặp lại lời khuyên trên đây. Nhưng khi đó, hãy đợi lâu hơn cho con bình tĩnh trở lại, và phải đảm bảo rằng con biết ý định của bạn. Sau đó hãy tiếp tục với đống ô tô đồ chơi.

Phương pháp:
Nói theo cách của trẻ con

Tuổi:
12-24 tháng

Nguyên lý:
Bí quyết để dạy con làm những việc đúng - hay ngừng làm những việc bé không nên làm - có thể thực hiện đơn giản bằng cách nói chuyện với con theo cách con có thể thực sự hiểu. Bác sĩ khoa nhi Harvey Karp, tác giả của cuốn sách Đứa bé hạnh phúc nhất trên đời, khuyên các bậc cha mẹ xem con mình là "Neanderthal nhỏ bé" và nói với con như thế. Nói theo cách khác, hạ mình xuống trình độ "nguyên sơ" của bé, và giảng giải thật đơn giản, dễ hiểu.
Karp gọi chiến lược giao tiếp của ông là Luật đồ ăn nhanh vì về cơ bản, bạn đang vận hành như một thu ngân. Bạn nhắc lại đơn đặt hàng, sau đó thông báo giá. Sử dụng những cụm từ ngắn, lặp lại nhiều, sử dụng nhiều cử chỉ, và cảm xúc để cho con thấy rằng bạn biết những gì đang diễn ra trong đầu bé.

Áp dụng vào thực tế:
Con bạn giật đồ từ tay bạn mình. Thay vì phát bé vào góc riêng hay cố gắng giảng giải tại sao điều con làm là sai - cả hai chiến lược đều có thể quá phức tạp với khả năng của bé - dành ra vài phút để lặp lại những gì bé có thể đang nghĩ và nói với bé: "Con muốn món đồ đó."
Thông cảm với cảm xúc của bé sẽ giúp bé trấn tĩnh, và khi bé đã đủ bình tĩnh để lắng nghe, bạn có thể truyền đạt cho bé nghe thông điệp kỉ luật của bạn. Nhưng vẫn cần phải nhớ rằng, nhắc bé "Không vồ, không vồ, đến lượt Max." Chú ý rằng: Điều này lúc đầu nghe có vẻ hơi buồn cười, nhưng nó có tác dụng.

Phương pháp
: Lắng nghe từ "không"
Tuổi: 12 đến 36 tháng

Nguyên lý:
"Không" là một trong những từ đầu tiên nhiều trẻ học nói, và nó gần như ngay lập tức trở thành từ trẻ dùng nhiều nhất. Như các bậc cha mẹ đã biết, phủ định và từ chối ngay lập tức có thể gây khó chịu. Nghe có vẻ hơi lạ, nhưng một cách để ngăn chặn bé nói từ "không" vô tận là có thái độ nghiêm túc với từ "không" khi con bạn nói. Suy cho cùng, ai trong số chúng ta cũng đều có khuynh hướng tự nhắc lại khi chúng ta nghĩ mọi người không đang nghe mình, đúng không?

Áp dụng vào thực tế:
Con bạn chạy lăng xăng trong chiếc tã bẩn, nhưng bé không dừng và để bạn thay nó. "Hãy bắt đầu bằng cách hỏi xem con có muốn thay tã không, nếu con nói không, nói được rồi, và để việc tiếp diễn thêm một lúc," Kvols nói. Đợi năm phút và hỏi lại, nếu con lại nói không nữa, lại tiếp tục đợi.
Thông thường lần thứ ba bạn hỏi, con sẽ thấy bực dọc và trả lời "có". Ngoài ra, khi biết rằng nói "không" sẽ chỉ mang lại phiền toái, con bạn sẽ tự động không nói nữa. "Bạn càng tôn trọng từ "không của con", con bạn sẽ càng ít dùng nó," Kvols nói.
Các phương pháp dành cho trẻ mẫu giáo và lớn hơn

Phương pháp:
Sử dụng "time-out: thời gian tách riêng" và "time-in: thời gian bên nhau"
Tuổi: 2-4 tuổi
Nguyên lý: Time-out là một trong những phương pháp kỉ luật nổi tiếng nhất, nhưng về phương diện nào đó nó cũng gây tranh cãi. Một vài chuyên gia cho rằng chúng không có nhiều tác dụng, bị lạm dụng, và mang tính trừng phạt quá cao - đặc biệt là đối với trẻ nhỏ chưa đến tuổi đến trường. "Khi chúng ta nói ‘Đi vào phòng của con,' chúng ta đang dạy trẻ rằng chúng ta đang biết kiềm chế, khi chúng ta thật sự muốn trẻ học cách kiềm chế bản thân," chuyên gia Kathryn Kvols nói.
Trên thực tế, đối với một số trẻ, time-outs có thể gây khó chịu đến mức chúng nổi cơn cáu giận lên, điều mà bạn luôn muốn ngăn chặn. Để tránh điều này, hãy sử dụng time-outs như là khoảng thời gian làm dịu không khí cho cả hai mẹ con. (Một phút hay ít hơn là đủ cho một trẻ 2 tuổi. Chỉ sử dụng hướng dẫn một phút/năm khi con bạn đã được ba tuổi trở lên.)
Cho con biết rằng bạn cần thời gian nhiều như con bằng cách nói với con rằng, "Cả hai mẹ con mình giờ đều đang phát điên và chúng ta cần phải bình tĩnh lại." Hãy dành ra một khoảng không gian trong nhà để bé tự trấn tĩnh (tốt hơn là nơi này không phải là phòng của bé, nơi chỉ có những hoạt động tích cực), và chỉ cho bé tới đó trong vài phút trong khi bạn đi tới góc riêng của mình.
Một khả năng khác: Cùng dành ra những khoảng lặng bằng cách ngồi xuống cạnh nhau. Bạn cũng có thể làm cân bằng tác động của những khoảng lặng bằng việc bắt đầu "time-ins" -ôm con chặt, âu yếm, và khen con để tán dương những lúc con cư xử tốt.
Áp dụng vào thực tế: Bạn nói tối nay sẽ không có món tráng miệng, điều này làm con bực tức, và giờ bé đang gào thét đòi ăn bánh quy to hơn cả lời bạn nói. Hãy giải thích cho con hiểu rằng, thật không hay chút nào khi người này gào thét với người kia, vì thế, cả hai mẹ con đều cần bình tĩnh. Dẫn con đến khu tự trấn tĩnh của con (Kvols nói điều duy nhất có tác dụng với con gái bà là đi ra vườn), và sau đó, ngồi xuống cạnh con.
Khi vài phút đã trôi qua và cơn bực tức đã tạm lắng xuống, hãy giải thích với con rằng thật không tốt khi phản ứng để có những gì mình muốn và rằng bạn xin lỗi vì làm con thất vọng. (Gợi ý: vào một buổi tối thích hợp có thể cho con ăn tráng miệng, hãy thưởng cho con và khen con vì đã biết không bực tức khi muốn ăn tráng miệng.)
Theo Babycenter
04:34 CH 28/11/2011
c
chamethongminh
Bắt chuyện
552Điểm·2Bài viết
Báo cáo