em cũng mới đi khám ở phòng khám đó về đây ạ..Bác sĩ có kê đơn thuốc cho e nhưng có chị y tá kêu hết thuốc và thay thế cho e bằng loại thuốc này..Em mới dùng dc mấy ngày mà nó đã như thế này rùi ak..Giờ ko dám uống tiếp nữa.HSD ghi trên lọ thuốc e lấy tay xóa cái là dc luôn Đây là hình ảnh lọ thuốc, e check gg các kiểu mà vẫn ko ra thông thin hay mã code
Cảm ơn bạn nào đó phong tặng tôi danh hiệu Thánh phán, nhưng tiếng Việt của bạn thật sự cần học lại từ lớp 1 thật đấy. Lại phí thời gian giải thích một chút nhé. Rõ ràng chi tiết cô em vì ham chơi, ham ăn uống gì gì đó nên khi chị buồn, chị gọi điện thoại muốn tâm sự, cô em đã báo bận và hẹn lúc khác. Để rồi khi chị chết thì giả danh tâm sự lôi đầy đủ lý lịch người khác ra nguyền rủa và gián tiếp kêu gọi dư luận nguyền rủa chung. Đó rõ ràng cho thấy lúc cần tỏ ra quan tâm thì không quan tâm, vậy tôi trách cô ta không lên tiếng từ trước nếu thật sự yêu thương thì có gì mà phán. Còn cụm từ "mèo khóc chuột" là chỉ các mẹ và các bạn bấm Like ầm ầm trên FB và các diễn đàn đó. Không quen biết, không rõ gia cảnh người ta, nghe kể chuyện cái lại nhào vô thương cảm, tổng sỉ vả người khác. Chính hành động của các mẹ mới đúng là Thánh phán, vì bản thân các mẹ biết rõ đời sống giữa người với người là phức tạp, hôm nay tôi cho tôi đúng, nhưng có thật là tôi đã đúng hoàn toàn hay không, chưa dám chắc. Vậy sao lại dễ dàng lên án khi nghe câu chuyện một chiều. Ai mới "phán" đây? Nhìn FB anh chồng, tôi chưa thấy chửi rủa gì - hoặc do tôi không kết bạn nên có những thứ không public nên tôi không thấy chăng. Nhưng tôi thấy ngập hình ảnh vợ và con của anh ta trong chuyến du lịch biển gần đây. Chị vợ xinh xắn và khuôn mặt khá hạnh phúc, không giống nét khắc khổ chịu đựng ngày này qua năm khác. Trong khi anh ta sao lại không đau đớn khi đột nhiên mất đi người thân chứ, tại sao các mẹ đánh đồng đó là hạng người vô nhân tính không hề đau đớn khi mất vợ mất con chỉ vì nghe câu chuyện 1 phía. Có mắt để nhìn, có tai để nghe, tại sao không biết dùng não để suy nghĩ trước khi dùng tim để cảm. Nhắc lại lần cuối thôi để khỏi lan man lạc đề. Tôi không dạy cô em gái phải làm gì hết, vì có lẽ là quá muộn rồi, nếu có chỉ là lời nhắc nhở cho những ai có người nhà đang trong hoàn cảnh tương tự nạn nhân. Riêng phần cô em gái, tôi lên án hành vi phi đạo đức khi đổ toàn bộ tội lỗi cho cái chết của chị mình lên gia đình người khác, và dùng mạng Facebook để mượn bàn tay dư luận dồn ép người khác. Cô em gái nếu thật sự thương chị, càng phải hiểu rằng một khi chị đã chọn cách chết cho xong, muốn buông bỏ, thì cô em gái nên buông bỏ để người chị yên tâm an nghỉ. Hơn là dùng những tiểu xảo chỉ thể hiện rõ sự sân si, oán thù, sẽ khiến linh hồn của 3 mẹ con càng khó siêu sinh. À, nếu không tin tâm linh thì nên nhìn vào thực tế, cô em gái hoàn toàn không đủ tư cách lôi kéo cộng đồng bôi nhọ và chửi rủa gia đình người khác như cái trò cô đang làm đâu. Kể ra nếu tôi không đọc bài viết cô nêu đích danh tên họ và địa chỉ, nhân thân của 3 người nhà chồng chị cô, thì có lẽ tôi sẽ như các mẹ, dành vài dòng thương cảm chia sẻ với cô rồi.
Sau những phút bàng hoàng, bố mẹ tôi, ý tôi là bố mẹ đẻ tôi (rồi bạn sẽ biết vì sao tôi lại nhấn mạnh như thế), quyết định ghép thận cho tôi. Một hy vọng mới mở ra. Bắt đầu thôi. Tôi cũng dần chấp nhận sự thật. Một may mắn nữa là sau khi truyền máu, tôi đã bắt đầu đi lại được, xuống thăm đứa con bé bỏng sinh non của tôi.
Nhưng cũng từ đó, tôi đã chứng kiến ba cái chết của những cô gái, những người phụ nữ còn trẻ. Những bi kịch về lòng người về sự nhẫn tâm của con người, mà chỉ những người ở bước đường cùng như tôi mới nhận ra