Ôi thích cái đèn ngủ cùa Chè Búp quá đi thôi. Cây ngọc lan của Chè Búp trồng chắc lâu lắm mới lớn vậy há.
Nghe chuyện của Chè mình rất rất hiểu cảm xúc của nàng với tư cách là người đã từng trong cuộc. Xe chết máy là cơ hội đi bảo dưỡng đại tu toàn bộ dùng thích hơn đó. Còn xe hỏng hẳn thì thay mới đằng nào mình cũng là người có lợi phải không.
Cảm giác như bạn chưa bao giờ có 1 t.y thực sự.
Sex à, chị em nào chưa thật sự được tận hưởng vui sướng từ sex thì cũng nên xem lại bản thân và nên học hỏi tìm hiểu để hưởng thụ niềm vui mang lại từ sex. Tìm hiểu và nâng cao để bản thân được hưởng thụ đúng nghĩa chứ đừng gán cho cái nhãn vì chồng, chiều chồng bởi thế sẽ giảm/ làm mất đi sự háo hức.Đấy. Tớ chỉ nói nhẹ thế thôi. Còn thì chuyện ai nấy biết, thân ai nấy sung sướng.
Chè búp ở đâu vậy. Đồ dùng quần áo thừa cho mình đi, mình quyên góp cho quỹ từ thiện. Inbox nếu Búp ok. Bên mình đang vận động xây trường cho trẻ em. Quỹ trò nghèo vùng cao bạn ạ. Ai có hảo tâm đóng góp trực tiếp, mình ko nhận đâu. Tuần này túi bụi lo xây trường kịp tụi nhỏ học đầu năm
Còn với cá nhân em thì em không quan tâm đến cảm xúc của bố mẹ em lắm. Em không thích gọi điện hỏi han nên cho dù các cụ xa lắc em cũng chả bao giờ tự gọi. Toàn các cụ gọi. Không thấy em gọi dỗi thì kệ, hết dỗi lại gọi cho em. Nói chung em chả chiều chuộng ai cả. Vấn đề là từ nhỏ em đã không thực sự có tình cảm với bố mẹ và không sống theo các cụ dạy, nên tình cảm của em với các cụ khá bình thường. Là bố và là mẹ mình thôi. Em không thích là em không thể giả tạo là mình thích được. Em không thích mấy kiểu hỏi han những câu cũ rích. Mà cũng chả thích biếu chác cái gì. Cần cái gì thì bố mẹ cứ nói thẳng, còn không nói thì con chịu.
Bố mẹ em biết tính em vậy nên cũng quen rồi. Nói chung càng chiều thì con người càng lắm chuyện. Với bất cứ ai chứ chả phải các cụ hay chồng vợ hay con cái. Cứ ngang ngang thế cuối cùng chả bao giờ bị mắng cả. Mình là người lớn rồi ai có quyền mắng mình.... Em cũng không một lần hỗn láo, chỉ không thích là không nghe thôi. Đôi khi có những chuyện em hoàn toàn không thích nghe, em sẽ bảo chuyện vớ vẩn con không nghe đâu.
Còn chuyện của cô bé Candy, giờ sai rồi thì nhận lỗi, chứ biết làm thế nào. Chửi mỏi mồm thì cũng phải hết. Có những người thích chửi bới người khác để thỏa mãn cho những hố đen trong bản thân. Thì để họ chửi. Khi họ chửi thì đừng nghe, để bộ não của mình đọc thơ hoặc hát bài Lạc Trôi chả hạn. Cứ dung dưỡng chiều chuộng những sự quái gở thì chỉ nhận lại được những phiền não thôi.