images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Quân tử
Cảm ơn MebeHa đã đọc và ủng hộ. Tác giả nghỉ Tết đến giờ mới thấy comment của bạn, hi vọng bạn không phiền vì sự trả lời chậm này
11:36 SA 05/02/2017
Quân tử
- You look so hot I really want to touch you… (Em nhìn thật nóng bỏng, tôi muốn chạm vào em)
Một giọng nói khàn khàn xa lạ dâng lên từ cổ họng. Tôi không dám tin lời mình vừa thốt ra. Quân nghe được, chỉ quay ra nhìn gương chiếu hậu, cười. Tôi vừa lái xe vừa quan sát bóng cô ấy phản chiếu trên cửa kính xe, trong lòng thấp thỏm... Một lát sau, Quân trả lời, cũng bằng tiếng Anh, mắt vẫn dán vào gương chiếu hậu:
- You can do whatever you want (Anh có thể làm bất cứ điều gì mình muốn)
- Well, if only we were not on the high way… (Ừm, nếu như chúng ta đang không ở trên đường cao tốc…)
Quân không phản đối lại làm tôi đâm ra nhát. Cả chặng đường sau đó tôi cứ huyên thuyên đủ thứ, cốt để trấn áp một ngọn lửa trong lòng. Sau này tôi nghĩ lại, đoán chừng lúc ấy cả hai đều say nên mới ăn nói lung tung...
Đúng lúc tôi đang hồi tưởng, điện thoại lại vang lên. Lại công ty bảo hiểm chết tiệt:
- Alo, tôi thấy tin nhắn của quý công ty rồi. Tháng này tôi bị ốm nên chậm trả tiền mấy ngày, tí sẽ ra ngân hàng chuyển khoản …
- Anh Phan An Hòa phải không ạ?
- Vâng, tôi là Hòa.
Biết rồi còn làm màu. Tôi bực bội nghĩ.
- Em muốn nói chuyện với anh về việc thụ hưởng bảo hiểm của chị Mai Thục Quân
- Thụ hưởng… cái gì? Sao lại có liên quan đến Quân?
- Chị Quân di chúc anh là một trong số những người được thụ hưởng bảo hiểm nhân thọ của chị ấy, phần thụ hưởng của anh có trị giá 1 tỷ đồng…
Tôi rụng rời. Di chúc… Bảo hiểm nhân thọ…. Có chuyện gì xảy ra với Quân rồi?
Cho đến khi người của công ty bảo hiểm trao tận tay tôi tờ hợp đồng ghi số tiền một tỷ, tôi vẫn không tin vào chuyện đã xảy ra. Theo như lời công ty bảo hiểm, Quân chọn loại bảo hiểm có thể rút ra trong hai trường hợp: 1. Cậu ấy không may qua đời. 2. Cậu ấy mắc bệnh hiểm nghèo không có khả năng chữa trị…
Trở lại văn phòng, tôi tìm thấy một gói chuyển phát từ nước Mỹ nằm gọn gàng trên bàn làm việc. Vội vàng bóc gói đồ, tôi run lên: là chiếc phong bì còn lại trong hai chiếc phòng bì mà Quân từng bắt tôi chọn…
Mở ra phong bì…
Một tấm séc $131.4…
Một bưu thiếp, mặt trước là tòa tháp biểu tượng của New York…
Mặt sau…
Để trắng…
Không gì diễn tả được nỗi thất vọng của tôi lúc này. Tôi điên lên xé rách gói chuyển phát.
‘Keng! một vật nhỏ bằng kim loại rơi ra. Là một chiếc chìa khóa. Nhìn mãi, tôi chợt nhận ra nó là chìa khóa cuốn sổ tôi tặng Quân nhân ngày sinh nhật cậu ấy mười hai tuổi. Món quà đầu tiên tôi tặng một người bạn, bằng số tiền tích cóp được của mình.
Tôi lao đến nhà Quân. Bác gái mở cửa đón tôi, mắt đỏ hoe:
- Bác cho cháu lên phòng Quân tìm một vật được không ạ? Rất quan trọng với cháu ạ!!
Bác gái cho phép tôi lên phòng bạn, chỉ thì thầm dặn lại một câu: “Đừng nói gì với bác trai. Bác ấy già yếu, sợ không chịu nổi”. Tôi lẳng lặng gục đầu xuống, “Vâng” một tiếng rất nhẹ, hai tay xiết chặt lại.
Tìm được cuốn sổ tặng sinh nhật Quân, tôi mới biết nó không hề bị bỏ xó. Khóa tra vào ổ rất trơn tru, mở ra những trang viết ăm ắp câu chữ và tình cảm. Những trang cuối cùng là dành cho tôi:

Hòa thân yêu,
Nếu cậu đang đọc những dòng này, thì hẳn đã có chuyện xảy ra với tớ.
Còn nhớ có lần cậu bảo thật khó tin khi con gái ở nước ngoài nhiều năm mà vẫn không quen ai. Ừ thì khó tin, nhưng sẽ không khó hiểu lắm đâu, nếu như cậu biết thâm tâm cô ấy đã có một người
Cậu lại bảo thời đại này chẳng có mấy tình cảm bền vững được qua thời gian cùng khoảng cách. Ít nhất tớ biết tình cảm của mình chưa từng thay đổi, bất chấp bản thân tớ là lúc nào, hay ở đâu.
Khi cậu tặng cho tớ quyển sổ với chiếc chìa khóa này, cậu cũng khóa lại trái tim tớ mất rồi.
Điều bí mật ấy, tớ ngu ngốc không nhận ra, hay không chịu thừa nhận, cho tới khi quá muộn.
Tớ tự nhủ mình vẫn còn thời gian. Tớ nghĩ cậu không muốn quen ai cho tới khi có sự nghiệp thành đạt. Tớ giấu đi cảm xúc của mình, chỉ hi vọng ở bên cạnh âm thầm tới khi cậu thành công.
Khi cậu ngỏ ý muốn sang New York học cao học, tớ rất vui. Tớ từ chối lời mời làm việc trong nước vì muốn có thể làm chỗ dựa cho cậu ở nơi xa lạ này. Bởi vì tớ không muốn cậu phải trải qua cái cảm giác một mình lội tuyết, một mình nấu mì gói, một mình bắt xe đi làm. Thực sự rất cô đơn.
Có những đêm một mình đi bộ về nhà, thấy một chiếc máy bay ầm ì bay ra phía biển, tớ tự hỏi không biết tới ngày nào mới có thể ngắm chiếc máy bay chở cậu qua đây. Băn khoăn nhỏ nhoi ấy, bây giờ tớ biết, sẽ không bao giờ thành hiện thực.
Khi tớ nhận được tin cậu và Nhã, tớ đã lập tức quay về. Nếu như, nếu như, cậu nói một câu giữ tớ lại thôi, tớ sẽ ở lại.
Vội vàng quay về, tớ không mang theo gì. Chỉ là trong túi còn sẵn mấy tấm bưu thiếp chụp Empire State. Cậu biết không, mỗi khi đi làm qua tòa tháp này, tớ lại tưởng tượng: một ngày nào đó cậu sẽ đến đây, hai đứa sẽ lên nhà hàng trên tầng cao nhất, ăn bữa tối ngon nhất, và ngắm đèn đêm lung linh.
Tớ đã từng có những giấc mơ!
Trong mơ, có người ôm lấy tớ từ phía sau, xua đi hơi giá lạnh mùa đông.
Trong mơ, có người chạm lên tóc tớ, gỡ xuống một chiếc lá.
Trong mơ, có người… đặt lên môi tớ…một nụ hôn sâu.
Người ấy… khuôn mặt luôn ẩn trong sương… mơ hồ.
Khuôn mặt ấy… khi tớ nhìn rõ rồi, cũng là lúc tớ biết mình không thể chạm đến.
Nên tớ gửi lại cho cậu… một phần của giấc mơ ấy.
Đoạn giấc mơ này, nếu như không có chuyện xảy ra với tớ, thì có lẽ cũng không bao giờ cậu biết được.
Thực ra, vốn dĩ tớ định cho mình một cơ hội. Lần bọn mình hẹn nhau café sau cái đêm uống say ấy… Cậu nhớ không? Hai phong bì, hai bưu thiếp này, một cái sẽ chứa tâm sự thật lòng của tớ. Nếu ông trời cho cậu chọn được tâm sự ấy, tớ sẽ không do dự mà ngỏ lời với cậu.
Nhưng ngay trước khi cậu ra tới quán cafe, tớ nhận được tin của bác sỹ. Còn nhớ tớ hay đùa “Tớ thừa hưởng gien uống rượu của phụ huynh” không? Không chỉ gien uống rượu, tớ còn thừa hưởng cả bệnh cũ.
Ngày xưa, vì bệnh lao, bố tớ phải từ bỏ cơ hội đi tu nghiệp nước ngoài. Về sau, tuy bệnh không phát nặng, nhưng trở thành mối nguy mãn tính. Khi cưới mẹ tớ, bố giấu bệnh. Suốt nhiều năm, không ai phát hiện.
Một dịp mùa đông, tớ về thăm nhà, không may viêm phổi. Bệnh cũ của bố, không biết đã nhiễm vào tớ từ lúc nào, cũng trở nặng lên. Lúc bác sỹ phát hiện ra, bệnh đã ăn sâu. Mà cơ thể tớ không chịu được phác đồ điều trị thông thường. Vì vậy, bác sỹ yêu cầu tớ quay lại nhập viện.
Vì căn bệnh này, tớ hủy đi bưu thiếp tâm sự của mình, làm ra hai phong bì giống hệt nhau cho cậu chọn. Như thế, dù cậu chọn phong bì nào cũng có thể yên tâm mà rời đi.
Cũng vì căn bệnh này, tớ không đến thăm cậu, cũng không thể gặp mặt Bánh Bao. Tớ không muốn lây bệnh cho cô bé đáng yêu ấy.
Thế thì, tại sao tớ lại lựa chọn nói ra sự thật lúc này? Chắc cậu đang thắc mắc phải không?
Thứ lỗi cho tớ một lần ích kỷ, một lần không quân tử nhé, Hòa thân yêu của tớ.
Tớ biết cậu cần tiền mua nhà. Vì nó mà cậu lao lực đến ngã bệnh. Tớ chẳng có gì để giúp cậu ngoài tiền nữa. Nhưng với sự tự trọng của mình, cậu nhất định sẽ không hỏi vay tớ đâu, đúng không? Vậy thì hãy để hợp đồng bảo hiểm này thay tớ giúp cậu lần cuối đi.
Khi mua bảo hiểm này, tớ thậm chí còn chưa biết mình có bệnh. Chỉ là linh tính nên tớ mới thêm tên cậu vào danh sách thụ hưởng sau bố mẹ mình. Lúc ấy tớ nghĩ, nếu có gì xảy ra với tớ, hi vọng cậu có thể thay tớ quan tâm tới bố mẹ tớ một chút. Hai người thân yêu nhất của tớ, chỉ có người tớ yêu thứ ba trên thế giới này ở bên động viên, tớ mới yên tâm rời đi…

Sống mũi cay cay, mắt tôi cũng nhòe đi theo từng hàng chữ… Quân!!! .
06:24 CH 27/01/2017
Quân tử
Sau kì trăng mật ngọt ngào ở Bali, Nhã có thai. Tôi vốn không định có con sớm, nhưng vợ chủ động, ai mà nỡ kiềm chế.
Lần đầu mang thai thật vất vả cho Nhã. Tuy đã giữ gìn rất cẩn thận nhưng nàng vẫn sinh non. Tiểu công chúa của chúng tôi ra đời khi mới bảy tháng.

Quân: Vừa thấy cậu check in ở bệnh viện với bà xã.
Hòa: Ừ, vợ tớ vừa sinh
Quân: Chúc mừng ông bố trẻ!! Em bé tên là gì thế?
Hòa: Bí mật
Quân: Thế à, tiếc thật. Đang định tặng bé một món quà – có tên của bé sẽ đặc biệt hơn.
Hòa: Thật ra vợ tớ sinh sớm nên bây giờ vẫn chưa nghĩ được tên.
Quân: Đùa à… mấy tháng qua hai vợ chồng không nghĩ đến đặt tên con gái sao?
Hòa: Vợ tớ giao toàn quyền cho chồng. Mà tớ muốn đặt tên là Thục Quân.

Tôi thực muốn lấy tên Quân đặt cho con gái mình – vừa thông minh vừa mạnh mẽ lại đáng yêu nữa, nhưng mẹ tôi phản đối. Mẹ biện mâm lễ tới cầu thầy phong thủy. Thầy cho chữ Gia Thụy, nên cuối cùng con gái chúng tôi lấy tên này. Tuy vậy, ở nhà toàn gọi bé là Bánh Bao.
Bánh Bao ra đời, bạn bè tôi đổ xô đến chúc mừng. Chúng nó tranh nhau cưng nựng, hối lộ quà tặng để nhận bé làm con nuôi. Quân cũng gửi tặng một chiếc lắc bạc có khắc chữ đầu tên của Bánh Bao và gắn thạch anh tím – loại đá bản mệnh của bé. Khi Bánh Bao gần một tuổi, tôi khoe bé qua FaceTime với Quân. Bạn tôi thích bé lắm, đang cảm cúm ho sù sụ mà cũng làm mặt hề trêu bé.
Nhưng không hiểu sao, lúc Quân về nước lần nữa, nó hoàn toàn không đến thăm Bánh Bao, cũng không liên hệ với tôi. Nếu không phải vì một đứa bạn cùng lớp đi du lịch Nha Trang tình cờ gặp Quân rồi chụp ảnh đăng lên Facebook, tôi còn không biết nó ở Việt Nam.
Tôi chẳng có thời gian hỏi tại sao Quân thoắt về thoắt đi lặng lẽ. Người mới lên chức bố như tôi phải làm việc nhiều hơn để lo cho gia đình nhỏ của mình. Bố mẹ tôi có nhà mặt đường bốn tầng, nhưng Nhã và tôi vẫn muốn ra ở riêng. Chúng tôi bàn nhau mua trả góp căn hộ chung cư cao cấp. Hai vợ chồng tiết kiệm được nửa tỷ, bố mẹ hai bên hỗ trợ thêm một tỷ, mà căn nhà mơ ước của chúng tôi giá gần 3 tỷ, cần thanh toán trong hai năm để không phải trả lãi ngân hàng. Áp lực kiếm một tỷ rưỡi trong hai năm này làm tôi không dám ăn, không dám nghỉ. Dù bản thân được thăng chức làm trợ lý Tổng giám đốc, bà xã cũng trở thành nhân viên chính thức của ngân hàng, nhưng hai vợ chồng tôi mỗi tháng trừ các khoản phải chi thì cũng chỉ để ra được 30 triệu, nhân với 24 tháng là 720 triệu. Chúng tôi vẫn thiếu 780 triệu nữa.
Sinh nhật tôi giáp tết, bận túi bụi, tôi bàn với vợ khỏi tổ chức cho mất công, nhưng nàng vẫn mua tặng tôi một bộ truyện tranh tôi thích. Ngoài quà từ vợ, tôi còn nhận được quà của bạn thân nữa. Từ Mỹ, Quân gửi một bộ xạc điện thoại chuyên dụng cho ô tô, cùng với tai nghe Bluetooth. Quả đúng là thứ tôi cần. Dạo gần đây phải lái xe chở sếp đi nhiều nơi, lại thường xuyên phải nghe điện thoại trên xe. Có lần nghe nhiều hết pin, về nhà tôi ném điện thoại một góc. Lúc mở ra xạc điện mới thấy bao nhiêu cuộc gọi nhỡ.
Thế nhưng dịp sinh nhật của Quân, chính là chỉ sau sinh nhật tôi có một tuần, tôi lại quên mất. Không gọi điện hay nhắn tin chúc mừng gì. Đi tiếp khách cùng sếp bị chuốc say quá, về nhà đêm khuya lại trúng gió, tôi bị mệt nằm li bì mấy ngày.
Lúc cảm sốt, tôi có chút ghen tị với Quân: nếu tôi vẫn còn độc thân như cậu ấy thì với mức lương của mình tôi sống thoải mái hơn nhiều. Nhưng khi Nhã bưng bát cháo nóng hổi và đặt bàn tay mát lạnh của nàng lên trán tôi, tôi thấy mình quyết định cưới nàng là chính xác.
Khi đang cố nuốt từng thìa cháo thịt, tôi bỗng nhiên tự hỏi không biết Quân nấu ăn như thế nào. Cậu ấy kể rằng xa nhà lâu ngày đều tự nhiên thành đầu bếp cả, vì mình không nấu thì có ai nấu cho đâu. Trên Instagram cậu ấy thi thoảng đăng vài bức hình chụp bữa ăn bình thường, nhìn rất ngon và đẹp mắt, nhưng tôi chưa bao giờ được ăn món gì cậu ấy nấu. Hai đứa toàn kéo nhau đi nhà hàng. Tuy Quân biết rõ khẩu vị của tôi, và thường xuyên chọn những nhà hàng và món ăn mà tôi thích nhất, nhưng nhất định lần tới cậu ấy về tôi phải ăn thử đồ cậu ấy làm. Không biết trong nhà bếp, Quân của tôi sẽ mang dáng vẻ gì? Vẫn là ung dung điềm đạm, hay là luống cuống vụng về?
Nghĩ đến đây, tôi vươn tay lấy điện thoại nhắn cho Quân. Kì lạ, hơn một ngày sau vẫn không có tin nhắn trả lời. Bình thường, dù bận đến đâu, Quân cũng luôn ưu tiên trả lời điện thoại và tin nhắn của tôi. Chả lẽ điện thoại cậu ấy lại hết pin như tôi đợt trước?
Hai hôm sau hết bệnh, tôi đi làm thì được Tổng giám đốc khen:
- Hòa, lần trước email gửi hội đồng quản trị bằng tiếng Anh chú viết thay anh, làm khá lắm. Mấy lão Director Tây Tàu đều gật gù đồng ý phương án của anh. Anh không biết chú giỏi tiếng Anh thế. Từ nay về sau đi cùng anh không cần uống nhiều nữa, chú ý giúp anh phiên dịch và đàm phán hợp đồng nhé.
Tôi cười cười, nhắn cho Quân xin thỉnh giáo thêm ít bài tiếng Anh thương mại. Email thay mặt sếp đó thực ra tôi nhờ Quân viết hộ. Văn phong gọn gàng, sắc sảo. Câu từ chuẩn xác. Bình thường doanh nghiệp Việt Nam đến nhãn hàng còn đi dịch Google, mấy ai mượn được chuyên gia từ phố Wall biên tập nội dung giao dịch đâu.
Lại một ngày trôi qua. Vẫn không thấy Quân trả lời.
“Cậu giận dỗi vì tớ quên mất sinh nhật cậu à? Cho tớ xin lỗi. Là hôm ấy tớ bị ốm liệt giường không dậy được, điện thoại cũng không cầm theo người.” Tôi xuống nước, nhắn tin thứ 3 cho Quân.
Đầu dây bên kia vẫn hoàn toàn im lặng.
Quân dường như biến mất chỉ sau một tuần. Điện thoại, FaceTime không nghe, email không trả lời, Facebook không cập nhật, Instagram, Whatsapp, Viber… tất cả đều như mốc rêu. Mà tôi lại đang cần sự trợ giúp của cậu ấy. Sếp lớn đã tin tưởng giao cho tôi làm việc cùng một ngân hàng đầu tư để tìm kiếm đối tác chiến lược mới cho công ty. Phải là đối tác có thể đầu tư trên 20 triệu đô. Tôi nghĩ nhờ Quân cùng những mối quan hệ của cậu ấy trong giới tài chính Mỹ.
Gọi điện không được, tôi đành vác mặt sang nhà Quân. Bác gái ra mở cửa, nhìn tôi ngạc nhiên. Có tới hai năm, kể từ khi lấy vợ, tôi không qua thăm hai bác.
- Quân dạo này cũng ít nói chuyện với hai bác. Nó bảo là bận. Cháu có việc gì không?
Tôi định mở miệng hỏi tại sao ngay cả điện thoại trực tiếp cô ấy cũng không nghe máy. Chỉ là quên ngày sinh nhật một lần thôi, bụng dạ quân tử sao lại chấp nhặt thế chứ. Nhưng nhìn ánh mắt bác gái thâm thúy, tôi bỗng thấy ngại. Thôi vậy, dù sao cũng là tôi có lỗi trước. Không có Quân, tôi cũng sẽ cố gắng làm thật tốt việc sếp giao.
Trên đường đi về nhà, tôi đang cáu kỉnh thì ‘Đinh!’ điện thoại báo có tin nhắn. Cứ ngỡ là Quân nhắn, mở ra lại là bên bảo hiểm nhắn tin đóng phí bảo hiểm nhân thọ. Vì tôi làm cho công ty tư nhân, nên phải phòng xa mua một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ cho mình. Hợp đồng trị giá 1 tỷ, nếu trong vòng 50 năm có chuyện gì xảy ra với tôi, vợ con tôi sẽ được hưởng 1 tỷ. Có lần tôi kể cho Quân chuyện hợp đồng này. Nghe xong cậu ấy hỏi:
- Vợ cậu có biết về giá trị hợp đồng không?
- Có chứ. Tớ còn đùa cô ấy: từ ngày em biết giá trị hợp đồng này, anh thấy em nhìn anh bằng con mắt khang khác.
Lúc ấy Quân chỉ cười cho qua. Chết tiệt, sao lúc này cái gì cũng khiến tôi nhớ tới cậu ấy!
Tôi mở khóa ô tô, nổ máy. Cái xạc điện trên xe là quà tặng của Quân.
Tôi chạm tay vào túi thơm trên tay lái. Túi thơm mùi café mà Quân thích.
Tôi nhớ, buổi tối hôm chúng tôi uống rượu trên quán bar ở nóc khách sạn lộng gió, khi tôi đưa cậu ấy về, Quân ôm lấy túi thơm này hít hà không buông tay. Tôi ngẩn ngơ ngắm cần cổ trắng muốt của cậu ấy, lòa xòa vài sợi tóc mun mềm, ánh mắt không tự chủ đưa xuống xương quai xanh, rồi tới chiếc thắt lưng da màu đen ôm lấy vòng eo, rồi đôi chân trần lộ ra dưới làn váy…
- You look so hot I really want to touch you… (Em nhìn thật nóng bỏng, tôi muốn chạm vào em)
*** Hết phần 4 ***
08:05 SA 26/01/2017
Quân tử
- Còn Hòa thì sao? Cậu và bạn gái... đã sống thử chưa? - Quân lựa lời rất cẩn thận.
- Tớ không đặt nặng vấn đề ấy. Tớ muốn đợi mọi chuyện diễn ra thật tự nhiên, trong hoàn cảnh thật lãng mạn.
Đôi mắt Quân trở nên thâm thúy, rồi mênh mang. Thực ra, sự mênh mang ấy là do tôi đoán thôi, vì nó bỗng nhiên quay đi không nhìn thẳng tôi nữa. Quân bình thường hay nhìn trực diện người đối thoại, đôi mắt thông minh và khóe miệng cười đầy tự tin cơ.
- Hòa nghĩ đến kết hôn? - Quân uống một hơi hết ly rượu của mình, lại ngoắc tay gọi thêm.
- Ừm
- Cậu mới 26
- Ừm
- Ai đã nói trước khi 30 tuổi muốn tập trung xây dựng sự nghiệp ấy nhỉ?
- Hiện tại công việc của tớ cũng tương đối ổn định. Tuy rằng mức lương ngàn đô chưa chắc đã đủ lo cho cả gia đình, nhưng cô ấy cũng đã xin được việc ở một ngân hàng nhà nước...
- Thế cậu không muốn đi Mỹ học cao học nữa à?
- Ừm, tớ rất muốn có học bổng đi học được như cậu. Nhưng trình độ tiếng Anh của tớ không đủ. Mà tự túc thì nhà tớ không có tiền.
- Ha... Thực ra xin học bổng cũng không quá khó. Tớ có thể tư vấn cho cậu chiến lược tốt, đảm bảo trong vòng 1 năm lấy được học bổng. Khi còn học thạc sỹ, tớ làm thêm bằng cách tư vấn du học, tỷ lệ thành công là 100% đấy.
Tôi im lặng. Có những điều không cần thiết nói ra. Nếu như không gặp Nhã, tôi sẽ nhất định cảm ơn Quân cung cấp dịch vụ tư vấn chiến lược cho mình miễn phí. Bình thường cậu ấy toàn lấy khách hàng $1000 đấy. Giá tiền như vậy tôi trả không nổi đâu.
- Ở bên em ấy, cậu thoải mái chứ? - Quân nhấp một ngụm rượu nữa, chầm chậm xiên chọc trái ôliu
- Ừm, cô ấy ... biết nói thế nào nhỉ... cho tớ cảm giác bình yên. Có điều, cô ấy không giỏi như cậu, nên có một số chuyện... một số tư tưởng... tớ không kể cho cô ấy được
- Ví dụ trong máy cậu có bao nhiêu phim porn ý hả?
- À, cái đó... và những chuyện khác nữa... Này, này, cậu cũng xem mà ...
Tôi phản bác sự châm chọc, Quân nhún vai:
- Thì tớ có phủ nhận đâu. Nhưng tớ không lưu vào máy nha.
- Đâu đưa điện thoại đây kiểm tra.
- Thoải mái. À, mà điện thoại mình rơi đâu rồi ý nhỉ...
Vừa càu nhàu chuyện váy áo bất tiện không có túi đựng điện thoại, Quân vừa kêu tôi gọi vào máy của nó để định vị. Tôi bấm dãy số quen thuộc, nhưng chờ mãi không thấy tiếng chuông. Đâu đó trong quầy bar vọng lên một giai điệu xa lạ, ngọt ngào, pha chút ưu thương
- Ê sao ko có chuông kêu? Cậu ko tắt máy đấy chứ?
- Máy mở. Tìm thấy rồi.
Quân khều chiếc iPhone ra từ một góc tối. Thì ra nó đổi chuông. Là đoạn nhạc xa lạ kia. Trong lúc tôi chúi đầu xem các folder trong máy của nó - toàn phong cảnh với mèo, thảo nào nó tự tin cho mình kiểm tra điện thoại, Quân lẩm bẩm:
- Nếu... có những lúc mệt mỏi không kể cho cô ấy được, cậu có thể gọi cho tớ. Tuy tớ thường xuyên ở Mỹ, nhưng lúc nào cũng sẵn sàng lắng nghe khi cậu gọi.
- Cậu không định về Việt Nam à? - Tôi hỏi.
Im lặng một lúc, cậu ấy bật cười:
- Có gì để tớ về? Tuy tớ cũng là con một như cậu, nhưng bố mẹ tớ bảo tớ thoải mái chọn ở nơi nào tốt cho mình phát triển. Bạn bè tớ phần lớn ở Mỹ. Những kinh nghiệm tớ tích lũy được ở thị trường Mỹ thì chẳng áp dụng được ở Việt Nam.
- Ừm, tớ cũng biết về nước thì khó có nơi nào trả được mức lương như cậu mong muốn...
- Tiền không phải là vấn đề. Cậu cũng biết, tớ có nhà, có xe, có bố mẹ ở ngay Hà Nội, gần như chẳng phải lo ăn ở, nên làm công việc gì chỉ vì yêu thích thôi. Vấn đề là ngoài gia đình ra, không có công việc nào, cũng không còn ... người nào... khiến tớ muốn quay về nữa
Chai rượu gần cạn, em gái phục vụ lại dịu dàng tiến đến chỗ chúng tôi:
- Anh chị còn dùng thêm gì nữa không ạ?
Tôi không dám uống thêm vì còn phải lái xe. Quân kêu một ly cà-phê đen.
- Uống rượu xong lại uống café sẽ đau đầu đấy.
- Biết sao được. Uống hơi nhiều rượu, bắt đầu buồn ngủ rồi. Tớ sợ trên đường về lại ngủ gục trên vai cậu.
Tôi bật cười. Có lần tôi chở Quân đi khám bác sĩ răng. Lúc ra khỏi phòng khám nó ầm ĩ kêu đau, nên tôi kể chuyện linh tinh để đánh lạc hướng chú ý của nó. Đó là lần đầu tiên tôi làm người kể chuyện, hồi hộp muốn nghe đánh giá của cậu ấy. Được nửa đường, bỗng thấy vai mình ươn ướt. Thì ra cô bạn ngồi sau đã ngủ gục trên vai tôi từ bao giờ, lại còn hồn nhiên nhỏ nước dãi vào áo sơ-mi của tôi nữa. Sau khi tỉnh lại, Quân hứa sẽ mua đền tôi một cái áo, mãi vẫn chẳng thấy đâu... Thế mà nó bảo 'Quân tử nhất ngôn,' hứa là sẽ làm đấy...
- Bạn gái có hỏi chuyện trước đây của cậu không?
Giọng nói của Quân ngắt đứt mạch hồi tưởng của tôi
- Không, cô ấy hiền lắm
- Thế tớ hỏi chuyện trước đây của cậu được không?
- Cậu hỏi đi.
- Trước cô bé này, cậu đã từng rung động, hay cảm nắng một ai khác chưa?
- Có
- Tớ có quen người này không?
- Là cái Thủy bí thư lớp mình ấy
- Đắng.
Quân buông một câu không ăn nhập gì, làm tôi phải hỏi lại:
- Cái gì đắng?
- Cà-phê.
- Ai bảo cậu uống café đen
- Phải đắng mới khiến mình có cảm giác... cuộc sống...đâu phải thứ gì cũng ngọt được, đúng không.
*** Hết phần 2***
06:32 CH 16/01/2017
Quân tử
Y như tôi dự đoán, đêm hôm ấy Quân nhắn tin cho tôi kêu mất ngủ, lại cảm thán: "Café Việt mạnh thật." Thế mà sáng hôm sau nó lại gọi tôi ra quán café nữa.

Quân: Đi cafe, được không?

Hòa: Có việc gì nhắn qua mạng không được à?
Quân: Ừ, không nói qua mạng được. Phải gặp mặt
Hòa: Hôm qua vừa gặp nhau rồi mà? Sáng nay tớ hơi bận
Quân: Vậy lúc nào cậu rảnh? Tớ chờ được
Bình thường bạn tôi sẽ không yêu cầu cấp thiết như vậy. Tôi nhìn đồng hồ. Nhã hẹn tôi đi ăn trưa, nhưng quán café Quân ngồi cũng không xa lắm. Tôi đồng ý gặp Quân nửa tiếng.
Khi tôi lò dò thò đầu vào cửa quán, Quân đã ngồi bên tách café. Không phải cô gái váy đỏ phóng khoáng tối qua, sáng nay Quân mặc vét trắng lịch lãm, cùng màu với chiếc laptop trắng, làm tôi hơi xấu hổ nhìn bộ dạng quần sooc áo phông tóc không chải của mình. Như hiều ý tôi, Quân khoát tay:
- Tớ mặc thế này vì vừa video call nói chuyện với đồng nghiệp, cần chỉnh tề một chút. Không phải lăn tăn về trang phục đâu. Cậu trong mắt tớ lúc nào cũng đẹp
Nói rồi bạn đẩy hai cái phong bì về phía tôi. Hai phong bì giống hệt nhau, thiết kế cổ xưa, không đề tên hay địa chỉ gì bên trên, mà bên trong lại có vẻ xấp xấp dày dày.
- Không phải là rửa tiền chứ? – Tôi hỏi nửa đùa
- Không. Tuy nội dung bên trong là dành cho cậu, nhưng cậu chỉ được chọn một trong hai thôi.
- Sao lại thế? Tớ muốn cả hai không được sao?
Lắc đầu.
- Hai cái này giống nhau như vậy, tớ biết chọn cái nào?
Quân nhún vai: hên xui thôi.
Tôi cân cân nhắc nhắc, Quân nhàn nhã uống café. Tôi chẳng đọc được dấu hiệu hay gợi ý gì từ nét mặt của cô bạn cả. Rút cục, sau một hồi lựa chọn, tôi nhắm mắt bốc đại.
Mở ra phong bì...
Một tấm séc 131.4 đô la...
Một tấm bưu thiếp chụp hình tòa nhà Empire State Building ...
Mặt sau bưu thiếp...
Để trắng...
Tôi có phần hơi thất vọng. Ừ thì số tiền trên séc đúng là khá hấp dẫn, nhưng tôi ước gì bưu thiếp có viết gì đó. Đâu phải tự nhiên mà bạn thân lại gọi tôi ra, còn trịnh trọng giao cho tôi vật gì như thế này
- Cậu đã có lựa chọn của mình rồi. Vậy thì hãy nhận lấy. Tớ phải quay về Mỹ, có thể lần này sẽ đi rất lâu, sẽ... không về dự đám cưới của cậu kịp. Tấm séc này coi như là quà mừng trước nhé. Lớp mình có hẹn nhau ai đám cưới đầu tiên sẽ nhận phong bao gấp 10 lần bình thường. Mà tớ về đợt này chưa kịp đổi tiền, không có nhiều tiền mặt. Cậu nhận séc cũng được ha. Tớ tính cả 5% phí chuyển đổi séc trong con số này rồi, không sợ bị thiệt đâu.
- Chỉ là hẹn đùa mà. Không cần mừng nhiều thế.
- Quân tử nhất ngôn. Người khác không giữ lời là chuyện của họ, còn tớ sẽ luôn giữ lời. Chúc cậu... hạnh phúc.
- Còn bưu thiếp, sao lại không viết gì?
- Không viết? – Quân nhướn một chân mày lên hỏi lại tôi, còn thò hai ngón tay nhón lấy tấm bưu thiếp trong tay tôi kéo về phía mình quan sát. – Thật tiếc là cậu nhận được bưu thiếp không có chữ, thôi coi như tòa tháp này... lưu giữ hình ảnh giấc mơ thời trẻ. Hi vọng một ngày không xa cậu sẽ có dịp tới đây.
Tôi tiu nghỉu thu hồi tấm bưu thiếp, không thật thỏa mãn với lời giải thích có phần khiên cưỡng của Quân.
- Tớ có thể mở phong bì còn lại không? Tớ sẽ không giữ lại nó đâu, chỉ muốn biết nội dung thôi
- Không được.
Quân nghiêm túc từ chối. Biết cá tính của cậu ấy, tôi cũng không nài thêm nữa. Nhưng trong lòng luôn có cảm giác vướng bận. Rút cục phong bì kia chứa cái gì?
Khi cả hai đứng lên chuẩn bị rời khỏi quán, Quân liếc nhìn chiếc phong bì chưa mở, đôi môi hơi mím lại. Tôi hồi hộp không biết liệu cậu ấy có thay đổi quyết định, để tôi ngó vào bên trong một chút. Nhưng Quân lại lắc đầu thở dài "Giá mà tớ không phải là Quân trong Quân tử. Quân tử nhất ngôn."
Quân rời đi ngay trong đêm hôm ấy, còn tôi những ngày sau cũng bận bịu lên kế hoạch cầu hôn và chuẩn bị đám cưới nên chẳng liên lạc gì với nhau.
Đám cưới của tôi và Nhã tổ chức rất linh đình. Quan viên hai họ, đồng nghiệp trước sau, lại cả bạn bè và thầy cô vốn rất quý mến tôi nữa. Có một chuyện nho nhỏ. Vì danh sách khách mời đông quá, mà Nhã lại không quen uống, nên lúc cuối nàng không thể cùng tôi đi từng bàn chúc rượu hết mọi người. Mẹ tôi đại diện nàng, cùng tôi đi chúc rượu mấy bàn. Một ông chú ngà ngà say hét toáng lên:
- Thế là thằng Hòa lấy vợ rồi nhé. Thế cô dâu là ai? Là cô bạn từ thời mày đi mẫu giáo à?
Nụ cười trên gương mặt tôi cứng lại. Không hiểu sao, tôi chưa bao giờ chính thức giới thiệu Nhã và Quân cho nhau. Tôi không hi vọng vợ mình nghe được về bạn thân của mình trong tình huống này. Mẹ tôi gượng gạo đáp lời ông chú:
- Không đâu chú à, là người khác.
- Ở thế không phải mày với con bé đấy quen nhau bao nhiêu năm à?
- Bạn đấy đi xa quá, không biết bao giờ mới về. Tôi chỉ có một thằng con trai thôi chú à, cũng mong vợ chồng nó ở gần bố mẹ.
Quân không xuất hiện trong đám cưới tôi, nhưng nàng luôn có cách khiến người ta nhớ đến mình. Tấm séc quà cưới của Quân, tôi giữ lại trong ví, không đem ra ngân hàng đổi. Không hiểu sao, tôi chỉ muốn giữ lại chút gì đó, thế thôi...
03:03 CH 16/01/2017
c
catwhisker
Hóng
380Điểm·4Bài viết
Báo cáo