Mình đọc được trong môt quyển sách và mình viết lại cho bạn đọc nè. "Hãy luôn nhìn vào mặt tươi sáng của cuộc sống...Hãy vui vẻ lên nào! Hãy luôn nhìn vào mặt tươi sáng của cuộc sống...Đừng lo nghĩ, nhé bạn! Hãy luôn nhìn vào mặt tươi sáng của cuộc sống...Bạn có phải mất gì đâu?Biết không, bạn sinh ra từ cát bụi rồi lại trở về với cát bụi.Bạn mất gì cơ chứ? Không gì cả! Hãy luôn nhìn vào mặt tươi sáng của cuộc sống..." Căn bệnh của mẹ bạn đax có những người khỏi vậy có nghĩa là vẫn có cách chữa trị. Không như HIV hay ung thư giai đoạn cuối là vô phương cứu chữa luôn rồi. Nên chừng nào còn cách, thì mình còn có lí do đeer hy vọng bạn à, đừng bỏ cuộc nhé! Bạn lên mạng tìm hiểu và tự chữa cho mẹ bạn xem sao? Những bộ phim hài, những hình ảnh trẻ thơ...bạn đã thử chưa? Một lần chưa được thì mình thử lần 2, lần 3. Ông trời có mắt không phụ lòng người đâu bạn à, cố lên!!!!Ah. Mình thấy nick của bạn có chữ ftu. Mình cũng là sinh viên ngoại thương đó bạn. :)
Làm gì có thẻ tín dụng nôi địa nhỉ, mẹ đang dùng loại thẻ tên gì, Ngân hàng nào
Nếu chỗ làm ok, lương lậu khá, ổn định thì kinh nghiệm ứng xử là cứ vờ như ko biết gì, lảng tránh chứ nhiều cô bị rơi vào một trong hai bẫy sau:-một là: phản ứng lại nói thẳng vào mặt, dễ làm sếp quê, bị bẻ mặt là ổng gây chuyện đì mình rồi chịu ko nổi phải bỏ việc-> mình thiệt-hai là: chiều theo ý sếp đến khi chuyện vở lỡ, vợ sếp biết hoặc sếp chơi bời thời gian tè le hột me rồi cũng tìm cách đuổi mình ra khỏi công ty, cái này coi như cũng hết đời luôn.Không biết thời đại bây giờ thực phẩm nó cho chất gì mà mấy thèng sếp nó dê dữ vậy, mà toàn sếp già mới kinh chứ!
Mi tu này :DThực ra chuyện này nếu bình tĩnh thì cũng giải quyết đơn giản thôi em ạ. Chị thì chọn cách dĩ hòa vi quý. Nhắn tin thì nhắn lại, chat yahoo thì nch bình thường thôi. Khi nào hơi quá thì mình lảng sang chuyện khác, hoặc bảo em bận này nọ ( nói chung là tìm cách tránh đi, kiểu như là Tránh voi chả xấu mặt nào ý). Quan trọng nhất, em phải luôn tỉnh văn táo và đề phòng hết sức. Vì dù sao họ cũng nhiều tuổi hơn mình, lại là sếp của mình nữa, hơn hẳn mình về kinh no cũng như mức độ lõi đờiKey là: bình thường hóa mọi thứ e nhéChúc e niềm vui :)
vấn đề này bây giờ chắc chả còn gì là lạ nữathời buổi này ông sếp nào chả thích bắt nạt nhân viênnói thật cái này như kiểu sóng ngầm mà ai cũng phải trải qua đó ( mặc dù mình chưa có trải nghiệm nhưng cũng muốn học hỏi từ các bạn nhiều kiến thức )theo mình thấy thì bạn nên học cách nhìn người để đánh giá VD :ông đó bao tuổi , có gia đình vợ con chưa , quan hệ với nhân viên nữ như thế nào ,ông ta là người đúng đắn không ( có thể qua các điệu bộ cử chỉ ... không tiện nói ra nhưng nữ chắc đủ nhạy để hiểu )ông ta có là người quyết định trong công ty không. rồi nhiều yếu tố khác nữa mà chỉ làm cùng nhau lâu năm rồi mới biết được thời gian này bạn cứ vui vẻ , ông ta nhắn tin thì cứ trả lời thôi , ông ta đong đưa thì cũng đong đưa cho vui :)) thấy mấy bà chị 30 >> phơi phới ra mà có ông sếp nào đong được đâu. chắc ông ta thấy mới vào nên bắt nạt khi kinh nghiệm vài năm trai sạn rồi bạn dễ dàng có thể tiến lui như mong muốn mà chẳng sợ gì ông nào cả.vì thực tế ra thời buổi này nó không như xưa tức là mấy ông là sếp đấy nhưng nếu không làm ở chỗ đó nữa thì cũng xong.nên nói cho vài người bạn biết để lúc nào chẳng may khó quá còn có người biết mà giúp/:)
Từ nay khi ổng nhắn tin thì e k nhắn lại, hoặc nhắn lại như e kể là được rồi. Xử lý giống như yeu1ti nói là ok. Sau này, hạn chế gặp ổng trừ khi ổng gọi đích danh mình. Vào phòng cũng ý tứ đừng đóng cửa. Ăn mặc phải thật đơn giản, quần tây áo sơ mi, áo khoác nhẹ mà mặc, đừng mặc váy đầm ông ấy lại nghĩ ngoài miệng mình nói thế trong lòng vẫn thích có người theo. Trong công việc, phải thật cố gắng nhiều hơn nữa, đừng để xảy ra sai sót gì, ổng sẽ dựa vaò đó để gây áp lực với mình. Ăn nói phải câu cú gãy gọn, xúc tích, không vì mới đi làm hay còn trẻ mà õng ẹo, nhõng nhẽo với mọi người. Hạn chế thân mật với người khác phái, đừng coi đồng nghiệp là bạn bè hay anh em thân thiết. Quan trọng là đừng sợ phật lòng sếp, cứ nói thẳng như yeu1ti thì bất cứ người đàn ông nào cũng sẽ coi trọng mình hơn nữa.Phụ nữ ngày nay muốn ra xã hội làm phải tự bổ sung kiến thức cho mình thật vững, để dù không chiều ý sếp ổng cũng vì công việc mà k đuổi mình.
- em phải có lập trường, giới hạn chịu đựng đến đâu. Sếp vượt qua giới hạn em phải có phản ứng, nhẹ nhàng nói lại như em kể là được rồi, sếp vẫn vậy em nói căng hơn, khó chịu với em thì nghiêm chỉnh vào vấn đề luôn : em thấy anh hay đề cập chuyện ngoài công việc, em ko muốn như vậy đâu. - Kể cả trường hợp xấu bị đuổi việc, bạn cũng phải xác định trước đi
Em thấy có cách dùng bia hay là bơ cũng rất hiệu quả,chị nào có kinh nghiệm chia sẻ em với.Tóc em cũng rụng nhiều quá.
Hồi tớ cũng bị hư tổn nhiều do uốn tóc rồi lại duỗi tóc ra. Đợt đó tóc tớ nó khô gì đâu :(( nhìn thảm, bận đồ đẹp nhìn cái tóc cũng chán :(Tớ dùng dầu gội Tsubaki trắng cho tóc hư tổn. Cả bộ có dầu gội, dầu xả, dầu hấp .Dùng tất cả đc 1 bộ thì tóc tớ không còn chẻ ngọn , tất nhiên phần chẻ ngọn cũ vẫn phải cắt, nhưng vẫn không bị chẻ ngọn nữa. HIhi, vui hết biết bi giờ tóc đã hết hư rồi, tớ chuyển sang dùng Tsubaki bộ vàng nuôi tóc và da đầu khỏe mạnh, àh, còn có bộ màu đỏ thì làm tóc mềm mượt hơn. Dạo này tớ còn dùng thêm Argan Oil nữa. Mua ở chị meoheoo mua hũ share dùng thử. Cái này đc ca tụng quá chời nè, bạn cứ search tham khảoCam đoan bạn dùng cũng sẽ rất thích. Không hối hận đâu, tớ gội đầu xogn còn ẩm đổ ra một ít ra bàn tay, sau đó thoa đều, rồi luồn đều vào tóc,mùi cũng cực kì cực kì dễ thương bạn ơi. Tóc giờ thì mềm mượt, kiểu mềm mượt như tóc mấy đứa bé đó, chứ k phải bết đâu :). Chưa bao giờ nghĩ tóc lại mềm đc bi giờ. Bữa nào tớ qua "bụp" luôn hũ full Bạn cứ dùng song song bộ Tsubaki đó vs Argan oil treatment đó đảm bảo, tóc không khô nữa đâu. bạn cứ tham khảo nhé, đây là ý kiến riêng của tớ:)
Tớ dùng thấy ổn đấy. Có điều tớ lười lắm. Mới đầu tự làm dầu dừa cơ. Đáng lẽ 1 tuẩn tự ủ dầu dừa 1,2 lần thì có tác dụng tốt nhưng tớ hok có nhiều time + lười nên 1 tháng mới dùng đc 1 lần. Có đợt dùng chăm thì thấy tóc đỡ rụng và khỏe hơn. Ấy dùng dầu olive cũng được,. Tùy chất tóc từng người, chị ở cơ quan tớ chăm dùng olive lại khen tốt hẳn
ừa giống tớ. tớ dùng dầu dừa không thấy mềm mượt bằng dầu olive đâu. tớ vẫnur tóc bằng trứng gà và dầu oliu tóc cũng bớt xơ. nhưng mà tớ tiếc không nỡ cắt mấy cái đuôi tóc vì nuôi mãi mới được 1 tí dù biết là phải cắt cái đuôi đi. à đã Ai dùng dầu gỘi xả Kesasy của HÀN qUỐC chưa ạ?
có 1 cách đơn giản ạ, e đã chuột bạch...tóc e cũng khô, ngọn tóc chẻ ngọn...phần chẻ ngọn không còn cách nào là tỉa dần đi...gội đầu sạch, ủ với hấp dầu...để khô tự nhiên, khi tóc se se thì bôi lotion vaseline conditioning healthy hand &nail vào phần ngọn tóc hư tổn, nên làm như vậy trc khi đi ngủ...1 thời gian sẽ cải thiện đáng kể... tóc e bây giờ đã bớt khô rùi...nhưng khi làm tóc ngoài tiệm vẫn phải rón rén...
Bạn học khóa nào mình không biết, nhưng chỗ mình làm việc hiện nay đang nhận một tốp các em ngoại thương thực tập, họ có kể với mình là bắt đầu từ khi bước vào trường các thầy cô giáo đã nhồi vào đầu sinh viên rằng chúc mừng các bạn đã vào được ngôi trường danh giá nhất VN, Havard VN...bla bla, xây dựng cho họ một niềm tự hào vô bờ bến về ngôi trường của mình. Hậu quả là có anh chàng khùng quá tuyên bố dưới 1000 đô thì không làm, rồi đi thực tập ở Sing thì kiện cáo loạn lên vì nghĩ mình sang đó phải làm ông nọ bà kia chứ không thể làm tay chân vớ vỉn như thế....Giờ đây theo như lời các bạn ấy kể là bây giờ rất nhiều nơi từ chối sv ngoại thương chứ không chỉ một công ty được lên báo hôm nọ, đến mức thậm chí các sv ngoại thương phải hò nhau lập một số trang web để xây dựng hình ảnh mới về svnt, cố gắng thoát khỏi định kiến "chảnh", "nhảy việc"...sự việc dường như nghiêm trọng hơn nhiều so với hình dung của mọi người.Ngẫm ra sự giáo dục về tư tưởng quả thật rất là quan trọng. Nó có thể chắp cánh cho những ước mơ thành sự thật nhưng cũng có thể hủy hoại cả một thế hệ chỉ vì một sự hợm hĩnh tưởng chừng vô thưởng vô phạt...
Đọc xong cmt của bạn mình thấy lòng nhẹ nhàng hơn nhiều. Có lẽ là do mình chưa thật sự cố gắng hết sức mà thôi.
Ngày mai,một ngày mới đến,chắc mính sẽ ra hiệu sách,tìm vài quyển sách về căn bệnh này, và thử bắt đầu lại một cách kiên nhẫn xem sao.