Cái lý thuyết ấy đơn giản nhưng ko phải ai cũng làm được dù họ có nghĩ tới. Chỉ những người thật sự gặp phải những biến cố ghê ghớm thì họ mới nghiệm ra. Rồi đôi khi sau đó do dòng đời xô đẩy nên họ lại quên đi mất cái "lý thuyết" ấy. Em nghiệm ra cái việc này từ năm 19 tuổi khi tình yêu đầu đời rời bỏ thế gian này mãi mãi. Đúng như suy nghĩ trong bài viết trên. Em luôn cố sống như hôm nay là ngày cuối cùng vậy. Thế nhưng rồi đôi khi mọi thứ cứ trôi đi và mình thì quên đi mất. Lại bon chen, lại bận rộn, lại tiếc nuối.... haizzzz
Các chị ơi em không biết up ảnh cưới lên kiểu gì cả, loáy hoáy mãi mà không được ạ
Chúc các bạn thành công!
Đi đâu chũng chỉ thấy những câu đại loại như "chỉ có ở Việt Nam". Buồn!
Cảm ơn chia sẻ và cảm nhận của bạn. Chúc bạn luôn sống tốt nhé nikita24480
Bạn đăng ảnh đấy lên facebook, sau đó click vào chuột phải cái ảnh bạn muốn đăng lên đây, sau đó "coppy url ảnh" của hình đó trên fb, rồi ấn vào biểu tượng up ảnh trên trang muốn up thế là được thôi ạ
Một đi không trở lại bao giờ
Cho tôi về chơi đùa cùng lũ bạn
Ướt đẫm mình trong những buổi chiều mưa
Cho tôi về những lần trốn nhà không ngủ
Lang thang triền đê giữa trưa hè nắng cháy
Cánh diều chao theo từng bước chân trần…"