ex của minh` làm mình vô cùng ám ảnh vì câu tương tự. Mình ko tua lại, vì ko đáng nhớMình cũng mới 1 tháng thôiChủ top bao nhiêu tuổi, công việc thế nào? Mình 22, học xong đh rồi. h mình bỏ, vì mình thích báo chí, mà lại học kinh tế. Năm sau, mình thi lại ĐH ở tuổi 23. bây h, có khối anh giàu có chân thành hơn ex nhìu đeo đuổi mình( mỗi cái ko đẹp giai bằng, hê hê) nhưng trái tim mình cần chính mình hơn đãMạnh mẽ lên :) . Qúa khứ đen tối vứt đi. Tương lai thế nào mình phải tự quyết định thôi. Ngồi rên rỉ mãi ko dc, chủ top àà, anh ấy đã nói thế thì bạn đừng mong anh ấy quay lại. Thật!
đọc câu này mà lòng mình nghẹn đắng, nước mắt mình cứ thế mà chảy,,, bạn giống mình, người yêu cũ của mình cũng chửi mình, tuy "hắn" nói không giống y hệt như thế này nhưng cũng tương tự câu này.
hay thật, lý do muôn thuở con trai đưa ra vẫn luôn là "không hợp nhau", lúc nào cũng " không hợp nhau",,, lên đây đọc nhiều topic mới biết, cái gì mà "không hợp nhau" chứ, thật là ngứa tai, tức không chịu được,,, càng đọc càng bực,,,
Sao em giống mẹ chị thế, cứ đau khổ mãi vì một người đàn ông chẳng ra gì. Đi du lịch đi em à, hoặc là tìm đến những trò chơi cảm giác mạnh đứng tim mà la hét. Chị ko biết nhưng la hét giải tỏa nỗi buồn rất tốt. Xong rồi thì tha thứ cho cái con người bội bạc ấy thù làm gì nó lại bảo mình vẫn còn yêu nó. Yêu bản thân mình ấy em ạ, yêu nó làm gì. Chị ngày xưa bị thất tình lần đầu cũng đau khổ lắm nhưng khi có anh khác ngỏ lời là nhận lời luôn mặc dù chẳng yêu tí nào chỉ là để lấp chỗ trống, nhưng sau mới biết đời có nhiều ngừoi đáng yêu lắm em à.
Sao ai cũng nhầm mình là con gái nhỉ ? :Crying: nhưng mà... kiếm tiền như điên cũng không tốt đâu , đầu tiên em phải học cách làm việc ít ( hoặc không cần "làm" ) mà vẫn có nhiều tiền , rồi sau đó quan tâm đến sức khỏe của mình , lúc rảnh rỗi thì tản bộ , hít thở không khí trong lành , hồi tưởng lại những kỷ niệm đẹp , đọc sách , nghe nhạc ,sau đó tham gia vào các hoạt động cộng đồng , công tác xã hội .... ui , cuộc đời còn nhiều điều thú vị lắm ^_^ .chúc ... ( hem biết bạn nhiu tuổi , mình vẫn trẻ lắm ) chúc bạn sống yêu đời hơn nhé
............. Sao thế nhỉ ? hay mình trở nên vô tình ?????? yêu , chán , bỏ dù sao thì vẫn hạnh phúc hơn là yêu, lấy ,rồi dằn vặt nhau + Đứa con ( như này mới là địa ngục ) mà.... vô cảm thì sao ? chẳng nhẽ cứ cần đàn ông mới là bình thường à ? cái gì đến nó sẽ đến mà .... lo làm những việc chính đi ( công danh tiền , tiền và tiền.... tài , sự nghiệp ) sorry vì lập lại chữ tiền nhiều quá , ờ ..... mà bây giờ nó quan trọng lắm , nên cố gắng kiếm thật nhiều tiền vào ( song song với việc giữ gìn sức khỏe , không ảnh hưởng đến đạo đức , và nâng cao tri thức ) lúc đó , bạn sẽ cảm ơn tất cả những người đã vùi dập bạn , vì nhờ họ , bạn trở lên kiên cường , và hẳn phần thưởng sẽ tương xứng với những gì bạn đã cố gắng ( nếu chưa , tự nhủ là cố gắng chưa đủ và... tiếp tục cố gắng , hạnh phúc sẽ mỉn cười với bạn )@ : chia buồn với bạn là người post bài này cũng đang cảm thấy rằng mình cố gắng chưa đủ :Laughing:
Kể cho bạn nghe 1 câu chuyện nhé:Anh đẹp trai, con nhà tri thức, học hành giỏi giang, và là ng có đạo đức, anh hơn cô 7 tuổi. Cô xinh xắn, gia đình giàu có, tri thức, học hành tử tế, và ngây thơ.Cô cũng trạc tuổi bạn đấy.2 ng yêu nhau là mối tình đầu, điều đó nghĩa là khi anh ra trg 2 năm anh mới biết yêu lần đầu, chứng tỏ anh cũng ko phải là dạng yêu chơi bời.Khi yêu nhau, anh chiều chuộng, chăm sóc, lãng mạn và chung thủy tuyệt đối. Trong điện thoại anh hầu như ko có 1 cô gái nào nhắn tin ngoài cô. Để mình kể sơ sơ về sự lãng mạn và tình yêu của anh cho bạn nghe nhé:Từ việc nhỏ nhặt:Khi cô ngồi lên xe máy, bao giờ anh cũng gạt cái để chân cho cô, mà phải gạt = tay nhé, để thể hiện tôn trọng côKhi xe máy cô thủng xăm trên 1 đoạn đg nào đó, hoặc cô đi lạc đường, xe máy cô hết xăng gọi điện cho anh, anh sẽ đến ngay chỗ đó để giúp cô, mà ko phải là đi xe máy đến mà là đi xe ôm hoặc xe bus để lúc về còn đưa cô về, cô ko thik 2 ng đi song song 2 xe. Khi 2 ng đi chơi về, ko bao giờ anh để cô đưa anh về, dù cho hôm đó là đi xe của cô, và dù đó là ban ngày, anh cũng đưa cô về đến tận nhà, rồi đi xe bus quay ngược lại nhà mình.Khi cô đi 1 đôi dép cao quá đi học, lúc về mỏi chân quá, cô gọi anh, anh phi xe 7km đến chỉ để đưa cô đi về 1 kmkhi cô đi chơi với 1 boy khác thik cô, về nhà cô kêu mỏi chân, 1 lúc đã thấy anh đến, mang 1 bó hoa đồng tiền, hoa quả sang thăm và bóp chân cho cô rồi.Khi anh đi Sing đến mùng 9/3 mới về, ko quên đặt hoa cho cô vào 8/3 ko hiểu sao hàng hoa quên mang hoa đến, anh biết tin đó lúc cô tan học, lúc trưa, và 8h tối, cô thấy anh trc cửa, cầm 1 bó hoa to dùng và hộp phấn shisidio anh mua bên Sing, anh nói anh bay về trc 1 ngày để tặng hoa cho em.Khi cô mệt, anh sang nấu cháo,rồi bón cho cô ăn, rót nước cho cô uống, mặc dù cô còn khỏe lắm...........và vô vàn những điều lãng mạn khác, ko phải là lúc mới yêu mới thế, họ yêu nhau cũng đc hơn 5 năm, anh và cô đã quan hệ đc hơn 4 năm rồiCho đến 1 ngày, cô và anh hay cãi vã, mâu thuẫn.Sau đó hơn 1 tháng, anh nói chia tay cô, tất nhiên là vô vàn lý do lắm.Cô đau khổ, vật vã.Họ chia tay nahu đến giờ hơn 8 tháng, cô níu kéo có, tỏ ra lạnh lùng có. Anh khẳng định anh chưa có ng yêu, nhưng ko thể quay lạiTrong 8 tháng kia, thi thoảng anh quay về với nỗi nhớ, với yêu thương, và xxx… tuy nhiên khi nói quay lại, anh lại lảng đi và nói anh ko biết tình cảm trong anh sao nữa.Cô đau đớn chờ đợi.Cho đến cách đây 1 tháng, anh quay về, nói yêu thương, quan tâm, và hỏi cưới cô. Nỗi đau tưởng sắp lãng quên, bị anh khuấy lên nhức nhối, cô biết cô còn yêu. Cô đang nghxi đến chuyện quay lại với anh, thfi 1 cô gái gọi điện cho cô, cách đây 2 tuần.Tất nhiên, cô gái đó là ng yêu của anh. Họ yêu nhau đc hơn 8 tháng rồi, trước ngày anh và cô bỏ cô 2 ngày. Và đến giờ, họ vẫn yêu nhau.
Hôm trước mình đọc 1 cm của 1 anh trên WTT nói: đừng thấy con trai cứ làm mình vui và quan tâm tới mình thì nghĩ là nó yêu mình" Chết, mình thấy zai yêu toàn thế mà, vậy thật sự biểu hiện sâu thẳm tình yêu của các anh là gì, xin các anh cho ý kiến!:Rose::Rose::Rose:
tính cách em cũng có phần giống chị, hoặc có thể nói với phụ nữ khi họ thất tình, họ hay thu mình vào thế giới riêng, sống khép kín hơn, cảm giác như hận tất cả đàn ông, gặp ai cũng mất lòng tin, chị hiểu được cái cảm giác của em lúc này. chỉ có cái duy nhất làm em nguôi ngoai đó chính là thời gian, vài năm sau em sẽ bớt đau khổ hơn, dù đã nguôi ngoai nhưng khi nghĩ lại nó vẫn là nỗi đau, trong khoảng tgian này em muốn làm j hãy cứ làm, chị ủng hộ em việc shopping, và làm đẹp, đó là thú vui ko có hại, luôn biết cách phải làm đẹp mình dù trong mọi hoàn cảnh, khi em thấy mình đẹp em sẽ tự tin hơn rất nhiều, khi đêm về nếu cảm thấy buồn hãy cho phép mình uống chút rượu vang, vừa dễ ngủ lại đẹp da, ngày xưa chị cũng từng nhiều lần say rượu, buồn buồn, chán chán thì giải pháp của chị là shopping hoặc rượu heheh, lý do để ng iu em chia tay em thật dễ hiểu là hắn đã chán em rồi, nên mới im lặng rút lui thì với loại đàn ông đã có 7 năm mặn nồng với nhau mà phủi tay dễ dàng thế thì ko cần níu kéo em ạ, riêng với chị khi 1 ng đã ko yêu mình chị cũng cố quên luôn dù rất đau, dù vẫn còn yêu nhưng chị nghĩ chị ko bg níu kéo cái ko thuộc về mình, chúc em gái cố gắng sống vui vẻ, hãy tự tin lên mà sống, tìm cho mình nhiều niềm vui khác để quên đi nỗi đau hiện tại, thân :Rose:
Chị cũng thắc mắc là tại sao chủ top và người yêu có đến 7 năm yêu nhau, để rồi nói không hợp nhau. Đó không phải là lý do. Theo chị, có thể anh ta đã nhắm được 1 em nào xinh tươi, cv tốt... có điều kiện để anh ta tiến trên đường đời... thế là quay ra mặt nặng mày nhẹ với chủ top, và qđịnh tình quay gót.Nói thật, yêu nhau á,chỉ cần gặp nhau 2 - 3 tháng là biết tính cách của nhau thế nào, chứ không cần đến "năm" để hiểu, và khi đã không hợp nhau, thì bái bai cho nhanh, làm j mà phải ăn trong ăn ngoài rồi mới bái bai nhau. hic!!!
Cuộc đời đúng là một dòng sông, cho dù là khi êm đềm chảy qua những cánh đồng vàng rực mênh mông, dù là khi dữ dội những vỉa đá ngầm giữa hai bờ sông đỏ rực dựng đứng, hay khi cạn khô trong một vũng lầy buồn bã tiếng chim hú gọi, dù khi mở ra mênh mông hòa vào đại dương, đó vẫn là một sự vận động không ngừng của sự sống. Không có bắt đầu mà cũng không có kết thúc, không có dừng lại, càng không có sự chảy ngược nào vĩnh viễn, dù ở hình thái nào, phút giây nào, con sông cũng đang chảy đi, chảy về phía biển và từ đó lại sinh ra… Mỗi lần dừng lại ở một khúc quanh khó khăn và quay nhìn lại, em thường tự nhủ mình cuộc sống là như thế. Không có nỗi đau nào chỉ đơn giản là một nỗi đau, có khi nó chính là động lực cần thiết để dòng nước không mắc cạn vĩnh viễn, mà lại có thể trôi đi…
Nhìn lại một quãng đời, một tình yêu, người ta thường thấy cay đắng. Đôi khi em cũng thế. Đôi khi em cũng nhìn lên tay mình, lên những đường vân chằng chịt và những điều được vận để thấy lòng mình có chút đắng cay. Đôi khi em cũng thấy lòng ngập tràn oán trách và hờn tủi.
Nhưng những giây phút ấy qua rất nhanh, rất nhanh khi em tự nhủ mình không bao giờ được oán trách và hối tiếc. Không ai hoàn hảo cả. Ai cũng có lỗi lầm. Và lỗi lầm nào cũng có nguyên nhân sâu xa của nó. Em vẫn tin, sống trên đời, không ai muốn làm đau người khác cả. Cảm giác oán trách người khác chỉ làm mình cay đắng hơn. Còn cảm giác hối tiếc chỉ khiến mình hoang mang hơn. Vậy thì sao không mỉm cười bao dung trên những điều đã không còn là thực tế nữa, và để cho tất cả những vui buồn từng là quan trọng ấy qua đi? Thời gian dành để oán trách người khác và hối tiếc những gì mình chưa làm được ấy sao không để sống cho trọn vẹn thời khắc hiện tại của mình? Đành rằng chẳng dễ dàng để quên, để tha thứ, để lòng mình nhẹ nhàng đi trong bao dung. Nhưng em tin cuộc sống là do mình tạo ra, chỉ cần mình muốn thì sẽ làm được. Có thể sẽ cần thời gian và nhiều nước mắt trước khi sẽ lại mỉm cười, như con sông tù túng trong vũng cạn rồi sẽ lại đổ nước và rồi sẽ lại xuôi dòng…
Có những người đi mãi, đi mãi không bao giờ thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn của những oán hờn người khác, khóc thương bản thân mình hay oán trách cuộc đời. Em không muốn một ngày mình cũng thành như thế.
Có thể có những giây phút chúng ta tin rằng cuộc đời thế là hết, rằng chúng ta sẽ không bao giờ thương yêu ai nữa, rằng ta sẽ sống như một ẩn sĩ ở một bến bờ lặng lẽ nào đó bên một dòng sông không bao giờ chảy nữa.
Có thể có những khúc quanh hiểm nghèo, khi nỗi mất mát quá lớn, ta cảm thấy như mình không thể vượt qua một hàng rào xám xịt với những cọc cao, và phía trước là một con đường dài xám xịt, trống rỗng của cuộc đời thiếu hẳn hình bóng người mình yêu. Có thể có những khoảnh khắc khi nỗi đau và nỗi tủi thân chạm vào đến những chỗ sâu nhất trong tim mình, ta cảm thấy oán giận đến nỗi tin rằng ta sẽ không bao giờ tha thứ được, sẽ không bao giờ được để ai làm tổn thương ta như thế nữa, và rằng ta có thể làm đau họ nhiều hơn thế…Nhưng tin hay không, rồi tất cả sẽ qua. Chúng ta sẽ vượt qua những khúc quanh cuộc đời đó. Và một ngày nào đó nhìn lại, ta sẽ tự hỏi tại sao mình có thể cảm thấy như vậy…
Em muốn mình mỉm cười. Vượt qua những đau xót, những hờn giận, những hối tiếc, em muốn mình tha thứ và mỉm cười.
Bởi vì: Sống, không phải là cứ bước đi không nhìn lại.
Nhưng nhìn lại, không phải để oán trách hay dằn vặt.
Sống là không hối tiếc những điều đã qua đi…