Xùy... chẳng tiến bộ gì hết...
Mình mới vào webtretho nên không biết từ : PM nghĩa là gì, làm như thế nào? Cám ơn bạn nào giải ngố hộ mình. Mình cũng đang quan tâm đến vấn đề các mẹ quan tâm.
Cái cảm giác bị lừa dối thật đau, những gì mình nghe và những hành động sao mà trái ngược nhau quá...!!! Ôi phải làm gì để thoát ra được cái cảm giác này đây.....
Cuộc sống làm sao mà ai cũng cảm thấy buồn, mình cũng vậy nổi buồn cứ mãi ở trong lòng mình muốn thoát ra nhưng không thể làm được? Càng muốn lãng quên thì càng không thể ..... mình không thích làm gì cả vào lúc như thế này....cố hít thở thật sâu và thở ra cho lòng nhẹ nhàng hơn....:(
Cuộc sống luôn dậy sóng làm cho mình cảm thấy mệt mỏi và chán nản, làm cái gì cũng không xong, nghĩ ngợi lung tung rồi lại buồn, mình cũng không hiểu tại sao mình trở thành như vậy? Mình đau đau lắm mà không biết phải làm sao? Dằn vặt tự trách móc mình rồi cảm thấy buồn buồn vô hạn.....
Bạn nói đúng nếu là tình yêu đơn phương thì từ bỏ là đúng nhất, nhưng có một thứ tình yêu mà không ai có thể biết được đó là tình yêu gì nữa? Có muốn từ bỏ cũng không thể từ bỏ được, vừa mệt mỏi vừa cảm thấy chán chường mà không biết phải làm gì? Thật khó mà định nghĩa được tình yêu là gì?
Cố gắng lên em. Những mất mát của em không gì có thể bù đắp được. Em hãy sống bằng hiện tại, đừng làm bố mẹ em lại phải buồn khi thấy em như vậy.Chia sẻ với em.
Phải cố gắng quên đi caibap ạ, chỉ có thời gian mới có thể giúp em quên được anh ấy thôi, em không thể sống như vậy mãi được em ạ, người chết thì không thể sống lại được nếu em cứ nhớ và còn quyến luyến anh ấy mãi thì anh ấy sẽ không siêu thoát được đâu em ạ, hãy để anh ấy ra đi thanh thản em đừng níu kéo mà anh ấy sẽ không thể đi đầu thai kiếp khác được. Nếu thật lòng em yêu anh ấy nhiều đến vậy thì hãy cầu cho anh ấy mau siêu thoát và hãy nhanh chóng đầu thai kiếp khác. Em còn phải sống vì ba mẹ em nữa chứ? Cố lên em nhé! Khi nào buồn thì hãy rủ bạn bè đi đâu đó cho khuây khỏa hoặc đi xem phim, đi shopping...v..v....hãy làm gì đó đừng để mình có thời gian mà nghĩ về anh ấy nữa em à, chúc em mau bình tâm mà vững tiếp bước con đường tương lai phía trước. Hãy vui vẻ lên nhé!@};-
Trong lòng luôn thường trực 1 khoảng trống to lớn từ ngày anh đi, chới với liên tục... Tệ quá rồi... đáng lẽ phải sống cho mình, cho anh... cho ai đang cần người ở lại... nhưng quá khó khăn...cuộc sống này vô vị quá... lâu rồi không biết cười... chỉ có khóc rồi tiều tụy rõ. Từng thiệp mừng được gửi cho em, báo hỷ từ bạn bè, chúng nó cưới hết rồi... tim thắt lại... muốn làm cô dâu chính thức của anh... thấy cô đơn vô tận... nhớ... muốn choàng tay qua chia sẻ nhưng anh đi mất rồi... đám cưới trong dự định đã k thành... mình đã làm gì sai... anh đã làm chi k đúng mà trời nỡ bắt anh phải chết? K ít người nhìn vào ghen tỵ, 2 đứa xứng đôi, trai tài gái sắc sẽ sinh ra những đứa con đẹp như thiên thần, 1 công việc tốt, gia đình nền nếp khá giả... mọi thứ cứ như tranh vẽ... trải qua bao nhiêu khó khăn, thử thách, anh đã thật cố gắng dung hòa bản thân để gần em hơn, còn em cũng đã học được cách yêu thương và vun đắp 1 gia đình nhỏ... nhưng mà, anh đi... trong 1 sự im lặng đến tàn nhẫn cho em, cho những gì 2 đứa đã cố công bồi đắp... 1 câu chuyện, 1 kết cục chỉ thấy trong phim, cay đắng... đẹp... chân thành... nhưng đau đớn... em và anh chia ly mãi mãi... k từ biệt... k hẹn ước ngày sau
Đã 8 tháng... anh đi, cứ tưởng sẽ mạnh mẽ giấu nỗi đau vào 1 góc nào đó... tự an ủi để rồi từng đêm lại như thế này... vật vã...
Nơi đó anh đã bình yên chưa? Chán lắm rồi... muốn buông tay... chấm dứt những nỗi dày vò, những tháng ngày sống trong quá khứ và nước mắt, nhớ thương... Biết là như thế nhu nhược và yếu đuối, tội lỗi, nhưng không thể vực dậy được...Lúc nào cũng ngập tràn những câu hỏi tại sao... có khi tự hỏi mình để rồi không ai đáp lại...
Anh không kịp dặn dò em câu nào, em cũng k kịp nắm tay anh để lưu giữ lại hơi ấm của người em yêu nhất...
Nhà xây xong rồi, nhưng áo cưới và nhẫn em k dám nhìn thêm 1 lần nào nữa... em sợ... xung quanh, cái gì cũng có hơi ấm của anh, nhớ nụ cười đó, vóc dáng đó, nhớ mùi mồ hôi, nhớ vòng tay ấm mỗi đêm vẫn ôm em ngủ...
Chưa bao giờ thấy điều gì dễ dàng như thế... anh không sống nữa, đột ngột quá... em không chịu nổi... vẫn không đủ can đảm bước về nơi đó, nơi anh và em đi qua... mỗi khi đi ngang, em phải kéo rèm cửa lại và bật nhạc thật to để tránh đi nỗi đau tột cùng... anh mất rồi, em chấp nhận... chấp nhận em đã chỉ có 1 mình, mãi mãi... phải quên đi, k nhớ nữa, k trông nữa... nhưng mà, hàng ngày, thói quen em vẫn chờ đt, chờ tn của anh, em biết, anh sẽ k bao giờ gọi nữa...
Em vẫn đang sống đây, làm việc và bước đi trên con đường em nằng nặc đòi theo... nhưng giờ, em kiệt sức rồi, hối tiếc... nếu em k lựa chon nó, anh có đi xa như thế không? áp lực, căng thẳng, buồn... em nhớ anh nhiều hơn... muốn gục vào lòng anh mà khóc, để anh an ủi, để anh yêu thương... nhưng mà, em hiểu, anh đi rồi, em sẽ phải tập thói quen k có anh... chạy xe 1 mình, vui buồn 1 mình... từ ngày đó, k biết đã bao nhêu lần em khóc và gọi tên anh âm thầm... em k biết làm sao, k biết chia sẻ với ai, k biết dựa vào ai mà sống vui như ngày xưa...
Em tin anh k muốn như thế, k muốn bỏ em ở lại 1 mình bơ vơ trên cõi đời này, phải chi, em sinh con sớm hơn, để anh yên lòng mà ra đi... anh à, em xin lỗi...
Em từng nói, anh lớn hơn em 2 tuổi, chắc chắn anh sẽ chết trước em 2 năm, nên anh chờ em nhé... em nhớ hết, những lời hứa của 2vc mình, nhưng mình em, k đủ sức thực hiện... em mệt mỏi lắm rồi
PM - private message - tin nhắn riêng bạn ạ :)
Một nửa sự thật không phải là sự thật chị à...
Ôm chị 1 cái, nhé!
Sài Gòn lại mưa chị ạ, em lại buồn, lại thấy nhớ, cũng là trời mưa, em và anh ôm nhau chạy rong ruổi khắp mọi con đường... biết rằng, muốn tiếp tục sống thanh thản thì nên thôi không nhớ về quá khứ đau thương, nhưng khó quá... nhớ đến thắt lòng.... cô đơn...
Mỗi sự lựa chọn đều có cái giá mà chị... nếu như lựa chọn bằng trái tim thì trái tim đó dễ bị thương tổn... em cũng như này... đau... nhưng không phải cứ muốn là được...
Em có thể tưởng tượng được... như em hay gọi nó là 1 mối quan hệ nguy hiểm... được không được, mất không mất... cứ vờn nhau suốt... đang như thế... hình như em lại thế nữa rồi chị ạ... nông nỗi...
Có yêu sẽ có ghét, nhưng riêng mình thấy không hẳn là ghét mà là "ngán", người Bắc sống khuôn phép và mang những nét truyền thống nhiều hơn nên đôi khi làm những con người phóng khoáng và thoải mái miền Tây cảm thấy hơi hơi khó chịu, do văn hóa sống từng vùng miền thôi, cái này mỗi người có cách cảm nhận khác nhau.
Nhưng thường mà, mình vẫn có bạn à người Bắc, chơi với nhau rất thoải mái. Nói chung chịu được thì chơi không thì next, chứ làm gì mà ghét!
:)
Lại nhói...
Em biết... vẫn buồn và đau quá các chị ạ... cố sống thật tốt... nhưng vẫn không thấy vui... em mệt mỏi... em sẽ cố... anh ấy đầu thai rồi... chắc thế...