Bài phản biện theo mình là nông cạn và dở :)
Đọc bài Trần Đăng Khoa thì thấy rất hay, lý luận rõ ràng, chính xác, thể hiện được sự am hiểu tường tận của tác giả về chữ quốc ngữ.
Cần dạy theo chuẩn đã có chứ không phải cần chuẩn hóa gì cả. Chuẩn xưa đã quá chuẩn rồi không cần chỉnh gì nữa :)
Cái cần nên để ý là ngành giáo dục làm ăn kiểu gì mà đào tạo ra một thế hệ viết sai chính tả nhiều không đếm xuể. Kể cả những bài giỏi văn, được coi là văn hay chữ tốt vẫn thường hay mắc 1 hoặc 2 lỗi chính tả. Báo mạng thì sai túa xua.
Khi nào các ông dạy xong mấy cái phần cơ bản được thì hãy đề ra những thứ cần sửa đổi.
bài viết lộn xộn quá đi, đang từ chuẩn âm, rồi lại nhảy sang chuẩn chính tả. Thế các bác ấy đang bàn về chuẩn nói hay chuẩn viết? Lại còn bảo phải theo chuẩn. Thế chuẩn này là chuẩn nào cơ? Tiếng Anh cũng có vấn đề về chính tả đấy chứ, nhiều âm câm trong một từ mà khi viết vẫn cứ phải đủ, chẳng hạn từ comb, thì khi phát âm cái âm /b/ hoàn toàn không có, vậy mà viết thiếu là toi ngay và còn rất nhiều từ như thế nữa. Những từ như through, thorough, thought, though viết giống nhau nhưng lại đọc khác hẳn nhau, đến điên cả đầu. Tiếng Pháp mới gọi là kinh dị về sự khác biệt giữa âm và chính tả. Và rất nhiều các ngôn ngữ ở châu Âu, một từ toàn là phụ âm, chẳng hiểu để làm gi. Vậy mà người ta vẫn viết, vẫn nói và ngày càng phát triển. Suy cho cùng thì cái vỏ ngôn ngữ (âm và chính tả) nó không quan trọng bằng những ý tưởng, tư tưởng, tư duy, ý nghĩa mà nó chứa đựng.
Bài phản biện Trần Đăng Khoa của tác giả Trung Hiểu lổn nhà lổn nhổn, mình đọc chả hiểu gì :D
Bài của Trần Đăng Khoa, viết theo của thầy nào đấy, tất nhiên có lý luận, rõ ràng, mạch lạc, tuy nhiên mình ko đồng quan điểm. Tại sao:
- Tạm thời coi Hà nội là giọng chuẩn. Mình nói tạm thời chọn Hà nội vì đài truyền hình trung ương phần lớn dùng các phát thanh viên giọng này. Giọng Hà nội không hề phát âm Tr là trờ nặng như miền trung, S là sờ nặng, và rất nhiều từ trong văn viết dùng "r" nhưng văn nói lại đọc là "d". Nên, khi nói người ta nói là "lòng dộn dàng" chứ ko nói là "lòng rộn ràng" như viết. Ngôn ngữ nói sinh ra trước ngôn ngữ viết. Ngôn ngữ viết sinh ra sau và phản ánh ngôn ngữ nói chứ không phải là đặt ra nguyên tắc để những người biết chữ phải đổi giọng đọc theo. Thử hỏi khi chưa có chữ quốc ngữ, dùng chữ nho, chữ hán, là những chữ tượng hình chứ ko phải tượng thanh, thì có nảy sinh vấn đề này không?
- Nói ví dụ Bác Hồ là sai hoàn toàn. Bác Hồ đọc đúng như chữ viết ko phải vì Bác đọc theo đúng chính tả, mà giọng miền Trung của Bác thế, và những ng miền Trung, từ khi chưa biết chữ họ đó có âm điệu như vậy, cũng như người HN từ bé người ta nói "con xông" chứ không phải "con sông"
- Tôi ko hiểu tác giả (Trần Đăng Khoa hay thầy Nguyễn Văn Thắng) được sinh ra và lớn lên trong môi trường ngôn ngữ nào mà phải rợn người khi nghe "xống trong đời xống" chứ ko phải "sống trong đời sống". Có lẽ đây là ng đầu tiên tôi thấy rợn người, còn 100% những người quanh tôi vẫn nói thế, hát thế. Tôi chỉ thấy rợn người khi đọc những lỗi chính tả vì viết phải tuân theo nguyên tắc. Nhớ là, ngôn ngữ còn được gọi là sinh ngữ, nghĩa là ngôn ngữ "sống", ngôn ngữ được sử dụng chứ ko phải ngôn ngữ chết
Túm lại, một lỗi cơ bản mà tôi thấy phần lớn các bài viết về vấn đề "ch-tr", "x -s", "r -d" mắc phải là quên mất việc ngôn ngữ nói là cái sinh ra trước và quyết định ngôn ngữ viết. Viết có những nguyên tắc của viết nhưng ko thể là thứ để điều chỉnh ngôn ngữ nói. Như trong tiếng Anh, tại sao cùng 1 chữ "S" mà "sugar" người ta nói sờ nặng, còn phần lớn các từ bắt đầu bằng "s" lại đọc như xờ nhẹ. Xin thưa, vì ngôn ngữ nói nói thế, không ai nói dân Anh đọc sai cả.
Hết :D
http://iomum.com/products-page/kem-chong-nang/