images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Chắc là ... em phải xa anh thôi!
dạ. em hiểu tâm lý chị congaimuathu nè, hoàn cảnh em cũng theo chồng đi làm nước ngoài như chị, nhưng chồng em ko thế. lần sau anh í nói thế nữa, chị cứ hỏi thẳng là em làm cản trở anh chỗ nào? vì sao? anh muốn em làm thế nào để ko cản trở anh? anh í vô lý, thì mình ko nóng giận, nói khó chịu, mà cứ dịu dàng, ngọt nhưng nói sao cho anh ko cãi được, giọng dịu dàng, nhưng nói mỉa thì ảnh mới sợ. chị làm thử thế xem sao?

:Thinking:

Mình cũng nói như bạn vậy đấy.
Đây, bây giờ mình muốn xa, muốn trở về 1 mình thì anh ấy lại hỏi mình rằng: "Không hiểu em đi làm vì cái gì? Vì công việc phải là việc đúng ngành hay vì kiếm tiền?"
Mình cũng bảo:"Không phải anh bảo muốn xa em sao?" - Anh lại bảo :"Anh chẳng bao giờ muốn vậy cả". Khó hiểu. Vậy thì mình cứ sống và đôi khi lại cứ phải nghe những điều như thế chăng?


em ko hiểu nổi anh chồng chị này, vì sao hoàn cảnh tốt thế mà lại đòi bỏ con? anh ta có những âm mưu gì trong đầu?


Chắc bạn không đọc kỹ rồi, mình bị thai lưu bác sỹ bảo phải bỏ thai khi được 10 tuần tuổi. Mình nói và trách giận chồng vì khi đang mang thai chồng có nói những lời như vậy. Vì cãi nhau, luôn luôn nói đến chia tay ngay cả khi mình đang mang bầu.
03:34 CH 27/11/2008
Chắc là ... em phải xa anh thôi!
ôi trời ơi, lại gặp 1 em yếu đuối nữa rồi,vấn đề ở chồ em dẹp bỏ mọi thứ của em để theo ng ta và em nghĩ đó là tình yêu, nhưng thằng đàn ông nó lại ko cám ơn em chuyện đó đâu, nhất là những man ko tài giỏi lắm. em nên tự đứng trên đôi chân của mình, man í muốn làm làm gì em ủng hộ tinh thần là ok rôi, em bé ơi

Mình không hiểu ý mẹ enjoylife là sao? Mình lấy chồng và cùng đi làm ở nước ngoài với chồng, vì ai cũng vậy thôi, nghĩ rằng vợ chồng phải ở gần nhau. Nhưng mình độc lập chứ không phải sống dựa vào tiền của chồng như bạn nghĩ đâu. Và cũng không phải là mình theo anh ấy rồi nghĩ đó là tình yêu, bọn mình yêu nhau 3 năm mới cưới, và nếu không phải vì tình yêu thì mình cũng không phải đắn đo quá nhiều như bây giờ. Thực tế, anh không từng yêu ai trước mình nên cách chiều chuộng, quan tâm không khéo như người khác.
Anh vẫn nói anh ấy chỉ yêu có mình, mọi người xung quanh cũng công nhận điều đó. Những lúc hết giận rồi mình cũng hỏi em sẽ xa anh nhé! Thì anh bảo anh giận thì nói thế thôi, chứ nếu không có em thì anh thành công cũng có ý nghĩa gì. Nhưng cái mình không chịu đựng được là những lúc anh nổi nóng là lại nói những lời như vậy, thậm chí là hành động đánh vợ. Mỗi lúc có chuyện như vậy mình thấy tủi thân và đau khổ vô cùng.
Cảm ơn mọi người chia sẻ với mình.
02:08 CH 27/11/2008
Chắc là ... em phải xa anh thôi!
Cảm ơn mọi người ở bên và chia sẻ với em lúc này.
@ Hai_thoc: Em cũng không muốn vậy, nhưng sao bế tắc quá!
@vickydung & dragon: Mình cũng không hiểu cứ mỗi khi nghĩ đến những gì chưa làm được, vẫn xa vời là chồng mình lại nói vậy đấy. Cho dù thực tế thì mình đã từ bỏ công việc chuyên ngành, tạm thời không nghĩ đến việc học lên cao để mà cùng anh đi làm ăn xa, làm trái ngành nghề của mình chỉ vì để cùng anh gây dựng mọi thứ từ con số 0. Nhưng kết quả là vậy đấy. Chồng mình nói gì không quan tâm đến suy nghĩ của vợ đâu. Chỉ lúc nào đó bên vợ, nồng nàn và ấm áp thì lại nói khác. Mình cũng vì thế mà muốn ra đi để anh chứng tỏ những gì anh nói.

Một ngày, em và anh đã rất hạnh phúc khi biết mình sắp làm bố mẹ. Nhưng những ngày đầu em mang thai cũng có những chuyện như thế. Có lúc thì anh nói em phá thai đi và chia tay, có lúc thì anh nói nếu em sinh thì để con lại anh và bố mẹ anh nuôi.
Nhưng rồi, trời chẳng thương em, một ngày đi khám thai mà em chỉ biết khóc vì quá shock. Nghe bác sỹ nói mà em chỉ có khóc, khóc và không tin nổi đó lại là sự thật. Em cảm thấy căm ghét anh vô cùng, có phải vì anh đã từng nói thế mà ... con không muốn ra đời nữa không? ... Sau khi bác sỹ xử lý, em tỉnh lại và không muốn nhìn, không muốn nói chuyện với anh nữa. Em muốn xa anh mãi mãi, nhưng rồi anh tỏ ra rất ân hận thì em lại mềm lòng. Em cũng không cho đó là lỗi của anh, chỉ trách sao số mình lại vậy? Và rồi cũng chẳng được bao lâu, em và anh lại luôn luôn mâu thuẫn và em lại phải nghe những điều em không muốn nghe. Dần dần, em không nói gì mà chỉ ghi nhớ, nuốt tất cả vào trong để sống tiếp.
Vẫn nghĩ rằng anh nói thế trong lúc giận và bực thôi, nên hết lần này đến lần khác em bỏ qua vậy đấy.
Bây giờ, em rất muốn chia tay ... mà sao khó quá. Mọi người hãy cho em biết em nên làm thế nào đây? Cố gắng mãi với anh như thế này dần dần tình cảm của em cũng cạn mất, vậy em phải làm sao đây? Không phải vì em không thể độc lập trong cuộc sống mà vì gia đình, vì những gì mọi người nhìn vào em từ trước đến nay... càng nghĩ em càng rối bời. Em có nên xa anh 1 thời gian để kiểm chứng lại tất cả hay không?
06:36 CH 26/11/2008
c
cô gái mùa thu
Bắt chuyện
661Điểm·1Bài viết
Báo cáo