Đọc chuyện của em, chị nhớ chuyện 9 năm trước của chị...Lúc đó anh đã ra trường, đi làm, chị còn đi học, sinh viên năm cuối, đang ở KTX. Nhà anh ở TP, gần nhà anh trai chị. Hôm đó anh trai chị ăn tân gia, lần đầu được cụng ly với ba chị, các anh của chị (trước đó ba chị không đồng ý) nên anh uống hơi nhiều. Chiều tối anh chở chị về KTX, đi được chừng 3km, tự dưng anh quẹo vào KS, nói anh xỉn quá, nhức đầu quá vì hôm nay vui, uống hơi nhiều. Vào KS anh ngủ một chút sẽ tỉnh, rồi chở chị về. Chị bất ngờ, bối rối mà không biết làm sao, vì lý do chính đáng mà, bắt anh đi tiếp lỡ bị tai nạn thì sao. Mà anh chưa bao giờ để chị chở anh, mà có chở tới KTX rồi anh ngủ ở đâu cho tỉnh, nên đành đồng ý vào KS.Vào nhận phòng xong, anh lăn ra ngủ, bảo chị: "Em đi tắm đi!". Công nhận lúc đó mình ngây thơ thiệt, không hề nghĩ là anh có ý đồ, cũng hổng biết là người ta tắm trước khi.... hehe, chỉ nghĩ trong đầu, tắm làm gì, tắm rồi quần áo đâu mà thay, lát về KTX rồi tắm luôn. Thế là chị để anh nằm đó, ngủ vô tư, chị đi xuống phòng tiếp tân ngồi xem TV với cô lễ tân hehe. Vô KS mà sợ người ta đánh giá mình không đàng hoàng, xuống ngồi thanh minh thanh nga đủ thứ hehe, với lại tránh mặt khỏi vùng nguy hiểm nữa.Ngồi 888 với cô lễ tân đâu gần tiếng, chợt nhớ ra là có đọc báo, thấy người ta nói người say rượu nằm ngoài đường, bị lạnh có thể bị cảm dẫn đến chết. Má ơi, tự nhiên nghĩ rủi mình ngồi đây, trên đó anh lạnh quá anh bị gì thì sao, thế là lật đật chạy lên phòng ngó chừng, thấy anh vẫn thở đều, may quá, hú hồn :Laughing:Kéo cái mền đắp lên ngực anh, chị ngồi ở cuối giường, cầm remote chỉnh TV, chưa kịp chỉnh gì đã bị kéo té nhào vào lòng anh rồi, hỏi "em bỏ anh đi đâu vậy?" hehe. Trả lời là "em xuống tiếp tân xem TV". "Anh tưởng em đi tắm, ai dè đi đâu mất tiêu".À thì mà là... sau đó là hôn. Khổ, mình hôn mà có cảm giác gì đâu, vì bận phòng thủ mà hehe. Khi anh chồm lên người mình hôn (chỉ hôn môi thôi nhé, chưa có sờ soạng gì cả), mình tìm cách đẩy anh ra, bảo anh làm nhăn áo em hết rồi, về KTX tụi bạn nó cười. Rồi thì gần 8 giờ rồi, anh chở em về đi...Cũng may anh là người tử tế và yêu mình thật lòng nên đồng ý dừng lại, chở mình về. Anh còn lấy áo khoác của anh cho mình mượn, để tụi bạn không thấy áo mình bị nhăn nữa. Giờ thì mình đủ già, đủ kinh nghiệm để nhận ra lúc đó mình ngây thơ thật và tình huống đó thật là nguy hiểm. Nếu không phải là anh thì không biết chuyện gì đã xảy ra rồi. Có lẽ sau này phải nhờ anh dạy dùm con gái các chiêu của con trai để con biết đường mà cảnh giác, đừng ngây thơ như mẹ nó hihi.
da nay som muon cung bi thit thoi T.T ( sorry, virut ko viet dc tieng viet )
cơ bụng nóa mấy múi ???? :Drooling::Drooling:đc như anh Bi Rain trong clip " love Song " thì ...cũng đc
chắc chủ top vẫn còn ít tuổi chứ?ko thì sao mẹ phải gọi điện giục gọi về?
câu cuói chuẫn không cần chĩnh.Nói thế xem hắn phản ứng thế nào, tử tế hay k biết ngay ý mà.
Anh này còn tha cho về với mẹ là may rùi. :Laughing: Để 2 ông kia về thấy đang... thì mang tiếng mà để mấy chú dân phường vào cứu thì... :Battin ey:Sức kháng cự yếu ớt quá, quả đó mà không có ai nhảy vào là có cơm ăn chắc. Keke!
chủ top bao nhiêu tuổi rồi, may mà có mẹ bạn gọi về thì k biết có được "tình ngay lý gian " không nữa, mà nói chung nếu k muốn thì đừng có tự "chui đầu vào rọ", chui vào những chỗ "nhạy cảm" như thế chứ, haizzMà cũng đúng, zai của bạn mà cứ muốn, k khéo thì dễ " ấy" lắm đấy!Care u!
Làm sao điều khiển được cảm xúc của bản thân hả bạn? chỉ là mình hãy sống lý trí một chút, đừng làm mình tổn thương và yêu trong mệt mỏi, Hãy luôn là thiên thần trong mắt anh ấy, cố gắng lên, Hy vọng Bạn có đc tình yêu chân thành từ anh ấy:Angel:
Đừng buồn vì 1 tình cảm lãng mạn không có thực cô bé ah
Đừng nhạy cảm quá bạn ah
Sao mà hay dỗi thế không biết!:Sigh:
Đúng là ba dạy con gái thì may ra .Anh hôn em cũng không cảm giác gì . Em nghe người ta nói hôn nhau không thấy gì thì chưa yêu , chẳng thấy đê mê gì cả , nhưng không thấy ghê. Người em cứ đơ ra như đá phần cũng lo thủ như chị . hihiii Anh chồm lên người em, em nói anh xuống đi , đừng có như thế , mới cho anh hôn và ôm anh . Anh không leo qua người em nữa .
Dạ không có lần nào như thế nữa đâu ạ .
Sáu múi dồn một cục được không bạn ?
Trong mắt mẹ mình vẫn là đứa trẻ dù mình đã 24t rồi , nhà mình nghiêm khắc trong chuyện đi thưa về trình lắm . Mình hứa với mẹ 10 giờ về nên hơn 10 giờ là mẹ thường dt hỏi .
Mình với anh mới quen hơn 2 tháng thôi , đòi cưới người ta lại tưởng mình ham hố thèm chồng. :RollingEy: Hình như nhanh quá , mình không cảm thấy an toàn khi bên anh , có lẽ dừng lại thôi .
Em anh là cặp vợ chồng mới cưới .Nhìn em dâu anh ấy mình thấy thẹn ghê cơ .:Sigh: Cái phòng tối thui , hai đứa trong đó nói không làm gì ai mà tin nổi .:Worried:
Cảm ơn bác , càng nói mình càng thấy mình có lớn mà chưa có khôn:RollingEy: .
Ngõ nhà anh nhỏ nên không để ở ngoài được . Xe phải dắt vào trong hết , không có ai ngồi dưới nhà nên phải khóa cửa .
Anh nói chỉ ôm hôn em thôi . Nhưng em sợ lắm . Em sợ quá trớn chắc em chết mất . Nhưng anh không làm gì quá hay chưa kịp làm gì quá . Tự em đặt mình vào thế , nên em mới thấy em thật dại .
Cảm ơn !
Em đã chuẩn bị quà rồi , em hẹn .Vẫn như mọi lần anh rất bận , đang làm đấy nên dành chút thời gian để ăn tối với em .Em đi gửi xe vì muốn được anh chở . Chúng ta ngồi ăn với nhau nhưng chẳng có câu chuyện nào tử tế . Em rất muốn nhẹ nhàng . Em cuốn cho anh nhưng anh nhất định không ăn . Anh rất bướng , em biết rồi nhưng không ngờ anh còn bướng hơn em . Em thấy buồn . Càng ngày càng thấy xa lạ và khó hiểu Chúng ta chỉ ngồi với nhau chưa đầy 2 tiếng là phải trả anh về với công việc . Em rất muốn chia tay anh có một dấu nhấn gì đó .Nhưng không thể , muốn quan tâm anh nhưng anh lại Thôi thì chuyện của ta ko có mở đầu coi như cũng ko cần kết . Em không phiền anh nữa . Mà chắc anh cũng ghét em rồi . Sáng nay em đã xóa hết tất cả mail của anh , cả nhưng mail em gửi anh . Xóa hết , em ko dám mở ra đọc lại , em sợ mình ko nỡ . Chỉ là những cái mail thôi mà cũng làm em thấy đau lòng quá . Xóa nick anh ra khỏi yahoo Thế là xong .Sạch sẽ Trống rỗng
So long ...
Trong ảnh anh ko đeo kính , ốm hơn , trẻ hơn ...và xa lạ hơn.
Đó là thế giới của anh , riêng anh , ko có em và ko nên có em .
Đã muốn quên đi mà sao lại lôi lên , kiếm tìm, rồi lại tự mình làm khổ mình .
Nước mắt em lại rơi ...
Giá như em đừng quá nhạy cảm , đừng suy nghĩ , đừng tự huyễn hoặc thêu dệt .
Giá như em thực tế hơn , vô cảm
Có lẽ em đã ko thế này ...
Hôm qua ko hiểu sao em lại mộng mị về anh , giấc mơ ta gặp nhau nhưng sao thấy xa cách lắm anh à .
Còn chưa đầy tháng nữa là tới sn anh rồi , em thật sự muốn làm cái gì đó cho anh . Nhưng chắc …ko được rồi , em ko muốn tạo cho mình cơ hội để mong ngóng anh nữa . Càng như thế lại ko thể kết thúc được .
Nói ra thật hổ thẹn , mình ko xứng đáng để nhận tình yêu chân thành từ anh đâu . Mình chỉ hi vọng được nhìn thấy anh , nghe anh nói . Chứ ko dám hi vọng xa xôi .
Mình ko có can đảm để đấu tranh cho tình cảm của mình , ko cam đảm để nhận thêm những tổn thương . Tình cảm chưa đủ lớn , đủ sâu sắc để gọi thành tên . Nên mình chỉ muốn viết ra cho nhẹ lòng thôi .
Có lẽ mình sẽ quên được anh khi trái tim mình không còn thổn thức nữa ...
Em cũng ko tin anh ấy bận đến mức ko thể gặp em , có lẽ anh ấy ko muốn gặp , cảm xúc này ko thực .
Cảm ơn 2 bạn đã chịu khó đọc những dòng tâm sự của mình , mình ko biết tại sao mình lại như thế . Rất muốn control cảm xúc , ko để cho bản thân quá nhạy cảm nhưng dường như thật khó .
Nhất là khi bên cạnh anh, em càng dễ tổn thương hơn .
Tối t7 sms cho anh hỏi mai anh bận ko ? Anh nói anh bận cả ngày . Ừ, luôn là vậy mà , ko biết sao lại vẫn muốn hỏi . Anh hẹn tuần sau nhé , nhưng khó quá nhỉ , tuần sau em lại bận . Thế thôi , coi như em chưa nói gì. Em rất muốn nói anh gác lại việc của anh , em nhớ ko lầm thì sáng cn anh đi đá banh với mấy anh bạn cấp 2 thôi . Ko đá cũng được mà , đi gặp em đi. Nhưng em ko nói . Em ko muốn lại bị từ chối thêm lần nữa . Có lẽ tình cảm chưa đủ lớn để em dẹp bỏ tự ái mà nhún nhường trước anh . Nhưng anh ko biết rằng kể từ ngày ta quen biết nhau tới giờ , em đã ko còn chanh chua như ngày đầu nữa . Em ko còn muốn bắt bẻ anh , ko còn muốn hơn thua anh trong từng câu nói.
Tối đó ta hẹn nhau onl , em vẫn ko ẩn nick với mỗi mình anh , nói nhiều chuyện nhưng cũng chẳng đâu vào đâu . Anh hay sửa chính tả những câu em nói , em cáu , em nói ừ em cố tình đấy . Em thích nói thế . Anh cũng ko vừa : Anh vẫn thích sửa . Lâu lắm mới nói chuyện mà chẳng có câu nào hỏi thăm em . Đến khuya tự nhiên đang nói chuyện bắt đầu tử tế hơn một chút thì màn hình của em bị đứng , con chuột đơ ra luôn , thế là em tắt máy luôn .
Em nói em rất vui khi nói chuyện với anh . Còn anh thì nói chọc ghẹo em rất vui . Thật ra thời gian này anh bận quá nên cũng không muốn gặp ai cả , anh mệt . Mà công việc này mệt thật , làm từ sáng sớm đến tối khuya mà vẫn ko hết . Em nói như trách , em muốn liên lạc nhưng toàn những lúc anh ko rãnh , nên em sợ phiền ko đt nữa. Anh cười rồi nói có gì đâu buồn buồn thì cứ gọi nhưng thật sự anh chỉ rãnh đc tối T7 .Em lại tiếp tục dỗi vậy thì em phải dồn nỗi buồn đến tối T7 luôn . Vì người ta nói chỉ rãnh được lúc đó . Anh nói sao phải dồn , em đã ốm nhom , như thế càng còm hơn .Tới đó thì tắt mất tiêu rồi .
Em sms cho anh , nhắc anh tranh thủ đi ngủ , em hỏi anh có mệt ko . Thật lòng rất muốn được bên anh , ôm anh vào lòng , dỗ dành động viên anh , em cũng linh tinh trong sms như thế . Cứ tưởng anh sẽ im lặng . 1 lúc sau có sms mới , anh cười rồi nói khi nào ngồi gần em cứ làm thế , anh không phản đối . Cười haha . Ờ chắc tại em cũng hihi nên anh nghĩ em đùa , anh cũng đùa lại . Nhưng trong câu nói của em có một phần sự thật đấy anh à ! Rất muốn nói em nhớ anh nhiều lắm ! Nhưng em đã ko nói .
Một chút xíu thôi . Còn môt tháng mấy nữa là tới sn của anh rồi . Nhanh thật .
Em muốn làm cái gì cho anh .
Chợt nhớ ,thoáng qua
Giật mình khi nhìn thấy bóng dáng như ai kia
Ánh mắt ta liệu còn kiếm tìm nhau .
Có không anh , một lúc nào đó , một khoảnh khắc nào đó ...
Hôm nay em có việc , em sẽ đi gặp một người , có thể em sẽ đổi công việc . Có thể em sẽ bận rộn hơn , nhiều việc để làm hơn . Em sẽ không nghĩ đến anh nữa . Em sẽ ít gặp chị anh , em sẽ không hỏi về anh nữa , và cũng không ai kể em nghe về anh nữa . Em sẽ không nhớ anh . Có thể…
Anh bên em một ngày xa xôi
Em giật mình tỉnh giấc
Ngày trong mơ , ko thật .