Em ơi, chị không thể vào link này được :-( Cảm ơn các bạn đã động viên để mình có thêm niềm tin vào những hành động của mình. Mình cũng cảm ơn bạn IWoman và bạn Cunhip vì những phân tích thấu tình đạt lý của các bạn. Sau khi suy nghĩ thật kỹ mình đã quyết định dung hòa giữa hai cách giải quyết là tạm thời làm vừa lòng mẹ chồng - vì chồng và vì hòa khí gia đình nhưng cũng sẽ nhất quyết đòi ra riêng sau đó. Tuy nhiên đấy là dự định của mình, trong lúc đó thì mình vẫn chờ đợi phản ứng từ phía chồng mình. Hic, mấy ngày đấy nghẹt cả thở. Cho đến chiều thứ 3 tuần trước, hai vc rủ nhau đi cafe, chồng bắt đầu thuyết phục vợ còn vợ thì bắt đầu chơi bài Chí phèo. V: Anh định nói với em chuyện gì à? C: Em giúp anh lần này, chiều mẹ đi. V: Chiều gì mà chiều lắm thế, lần nào cũng ép, hết việc này đến việc khác, có lần nào anh nói để em không bị ép làm theo đâu, lần nào cũng kiểu gì cũng thuyết phục và cuối cùng em lại làm. Lần này em ko làm nữa. Thấy em một thân một mình xa xứ, chả được thương xót mà toàn bị bắt nạt. C: Em nói thế làm anh buồn V: Thế ko đúng à? C: Thì em làm lần này thôi, vì anh. V: Thì tất nhiên em làm việc gì cũng vì anh rồi nhưng mà lần này rồi còn lần khác nữa, thôi giải tán đi anh, giải thoát cho hai mẹ con anh, cho nó khỏe (hehe) C: Chuyện vợ chồng thiêng liêng lắm em ơi, anh không bao giờ nghĩ là làm gì để bỏ nhau được. V: Thì em có bảo bỏ đâu, giải thoát cho nhau mà. ... Sau một lúc nữa thì mình bắt đầu nói là đồng ý làm việc này, nhưng chỉ lần này thôi, không hơn, và cũng sẽ bỏ xuống khi nào em không thích và quan trọng là phải ra riêng ngay lập tức. Chồng đồng ý. Sáng sớm hôm sau, chồng nói: Giờ anh đi mua cái dây mới, nhưng em phải tháo cái dây em đang đeo xuống (bó tay, dây bố mẹ mình mua, đeo được 13 năm rồi, như có bố mẹ bên cạnh, như một phần cơ thể mình, anh ko đến nỗi không biết). Cơn điên bắt đầu lên: Anh vừa phải thôi, em đã đồng ý đeo rồi, thì em đeo cái gì trên người em mặc kệ em, sao anh bắt em tháo ra. Một dây đeo vì bố mẹ ruột, một dây vì mẹ chồng, thế thì đã làm sao. C: Thì làm lần này thôi, không bà ấy nhìn thấy còn cái dây kia trên cổ bà ấy lại làm ầm lên. Xong, chồng đi làm, vợ bắt đầu cùn, gọi đến cơ quan xin nghỉ buổi sáng, gấp quần áo vào vali, dọn dẹp đồ đạc đâu vào đấy. Hic, buồn ơi là buồn. Trong đầu đang nghĩ đến việc sẽ tự mua một cái dây, buổi tối sẽ nói chuyện với MC là con sẽ chiều theo ý mẹ rồi sau đó sẽ xin đi công tác vài ngày. Đến trưa chồng nhắn tin hỏi han linh tinh, mình cũng nhắn lại: em đã chuẩn bị xong, anh không làm được thì em sẽ tự làm. Rồi sau đó tạm thời tách nhau ra rồi tính tiếp. Bất ngờ đến chiều, chồng gọi điện nói thôi em đeo thế nào cũng được rồi rủ vợ đi mua dây. Hai vc đi mua xong rồi lại xí xa xí xọn chở nhau đi ăn. Rồi chồng kể lúc chiều em đi làm rồi, anh về nhà nói là em đã đồng ý đeo, và cũng xin phép ngày mai ngày mốt ra ở riêng luôn. Mẹ cũng đồng ý rồi. Mình hơi bất ngờ, thấy vui lắm nhưng cũng bắt đầu lo vì mình biết tính MC, không đời nào dễ dàng thế.
Mình cũng chán cả khóc lóc rồi.
Từ hôm qua đến giờ đang thực hiện việc tự ăn tự làm, độc lập tự do hạnh phúc, đi chơi bời tung tăng mặc dù lòng cực kỳ nặng nề. Tối về thì bật máy tính nghe nhạc loạn xạ như ko có gì. Đêm nằm C quàng tay thăm dò, thấy mình ko có gì là tiếp đón thì một lúc nó bỏ ra. Sáng nay mình dậy sớm, ăn uống bình thường rồi đi làm.
Chán .
Mình biết hắn cũng sẽ chơi bài cù nhầy với mình và sẽ đánh vào lòng thương hại của mình bằng cách nhậu nhẹt rồi làm ra vẻ tội nghiệp để mình sẽ lại như cũ, lại xuống nước trước vì lòng thương hại. Tức là hắn ta sẽ đẩy lỗi sang mình, rằng tôi đã quay về mà cô không giữ gìn hạnh phúc thì việc quyết định là của cô, do cô.
Nên tạm thời mình sẽ kệ xem việc nó đến đâu thì đến. Chán rồi!