Chị ơi, người hoàn cảnh như bạn ấy, sống thiếu thốn tình thương, lớn lên lại càng hy vọng lớn vào chồng vào con thì chồng bạn ấy lại ngoại tình, chỉ là giọt nước tràn ly khiến bạn ý bị khơi gợi lại những việc không may mắn trong hoàn cảnh mà thôi, hoàn cảnh vậy ai cũng buồn cả - bạn ấy cũng đã cố gắng chứ không phải không. nhưng cứ mãi không may mắn thì cũng đến lúc tuyệt vọng ngoài sự kiểm soát chứ chính bản thân bạn ấy cũng không muốn vậy ạ.
Chào bạn, tựa của post thật buồn. Câu chuyện của bạn cũng thật buồn. Mình viết cho bạn vì mình có khởi đầu gần giống bạn. Ba mẹ mình chia tay khi mình chỉ 3 tháng trong bụng mẹ. Tới tận bây giờ mình gặp được ba mình đúng 2 lần và không hề có một mối liên lạc nào khác.
Tuy nhiên mình không cảm thấy đó là một điều kém may mắn. Không phải vì tuổi thơ của mình êm đềm hay tốt đẹp mà vì mình cho rằng hoàn cảnh như mình không phải là hiếm. Cũng không phải là quá đặc biệt. Chỉ là môt hoàn cảnh trong tất cả các hoàn cảnh có thể xảy ra cho mọi người. Mình không vì cái sự tự nhiên sẽ xảy ra đó mà buồn mà suy nghĩ.
Đơn giản mình vẫn sống, vẫn lựa chọn những gì mình muốn vẫn mỗi ngày tự tìm niềm vui cho bản thân trước và hy vọng có thể làm người bên cạnh vui lây.
Chúc bạn mau thoát khỏi tâm trạng u tối để có thể nhìn thấy những điều tốt đẹp trong cuộc sống.
Một thời gian ngắn sau, tôi quen 1 người đàn ông cũng đã ly hôn. Bây giờ xét cho cùng, khi đó tôi không có tình cảm gọi là tình yêu với anh ta. Mà chỉ đơn giản là anh ta xuất hiện đúng lúc tôi cô đơn. Nên chúng tôi đã ảo tưởng về 1 mối quan hệ có thể bền vững. Nhưng chỉ 2 tháng sau. Tôi cảm thấy không nên và không thể tiếp tục mối quan hệ không đi đến đâu này. Tôi chủ động chấm dứt và thấy rất thoải mái với quyết định của mình. Tôi lại trở về đời sống độc thân nhưng rất vui vẻ của mình, ngày ngày qua với con đến muộn mới về.
Rồi người đàn ông thứ 2 xuất hiện. Anh hơn tôi khá nhiều tuổi, lần này không phải vì tôi cô đơn mà có lẽ là sự khác biệt làm tôi ngợp trước anh. Nhưng thật sự tôi có cảm tình với anh. Lúc nào cũng trong tâm trạng mong ngóng anh. Được gặp anh thì vui như trẻ con được mẹ mua quà. Tôi thấy mình quá nhỏ bé trước anh. Anh chăm cho tôi từng chút một, luôn quan tâm đến cảm nhận và suy nghĩ của tôi. Lúc đó tôi cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian rồi. Duy chỉ có 1 điều, anh quá bận và quá ít thời gian dành cho too. Có lẽ đó cũng là 1 phần khiến tôi quay quắt vì anh. Nhưng cũng vì điều đó đã khiến tôi phạm những sai lầm nghiêm trọng về sau.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của buoncuaem1789