Mình khôk đồng tình với việc giết người để đòi nợ, ý mình cụ thể là muốn tránh những chuyện như thế này thì phải làm ăn sằng phẳng. Họ có tiền đi xe, có tiền buôn bán thì không lẽ để 500tr máy năm trời không trả được, đây rõ ràng là hành động chiếm dụng vốn của ng khác để làm ăn. Đầu tiên gia đình nạn nhân phải xem lại mình trước. Còn với ng gây tội ác, khok cần xét thêm, giết người thì phải bị xét xử theo pháp luật với tội danh giết người. Giữa việc giết người và việc nợ chày bửa (thậm chí là quỵt nợ),mối liên hệ không nhiều và không lô gíc, không thể giải thích 1 cách đơn giản là bị cáo giết người để hay vì đòi nợ, mà có 1 quá trình xô xát qua lại giữa 2 bên gây ra căng thẳng đến kết quả như thế. Cầu mong cho nạn nhân siêu thoát.Bị can trong vụ này không thể nhận tử hình, cùng lắm là chung thân, còn gia đình bị hại phải trả tiền nợ cho họ, sau khi khấu trừ vào tiền đền bù vụ án này. Oan có đầu, nợ có chủ mà.
Món này trông hấp dẫn và đơn giản quá, mình cũng muốn làm mà ko biết "cải chua" là gì bạn ơi. Giúp mình nhé.
Cái viên kc này thì bao ly đây ạ?
mình thấy bạn quá mù quáng, ko biết tôn trọng và yêu bản thân mình chút nào! bạn có thể tưởng tượng rằng bạn sẽ chịu đựng suốt cuộc đời còn lại bên cạnh 1 thằng đàn ông được gọi là chồng như vậy sao? 1 thằng đàn ông cho mình được phép đánh người phụ nữ đã sinh ra cho nó 2 đứa con khỏe mạnh, ngoan ngoãn, và coi người phụ nữ đó ko khác nô lệ ?? bạn đang sống ở thế kỷ nào vậy ??? bạn hãy tỉnh ngộ đi và hành động trước khi quá muôn. Mình chỉ có thể khuyên bạn là hãy cố gắng thu vén cho mình và con nhiều nhất có thể về mặt tài chính trước khi ly hôn . Nếu bạn biết thằng chồng mất dạy đó có tiền và nó cũng muốn ly hôn thì bạn chẳng tội gì mà phải ra đi không có gì 1 cách đơn giản như vây. Bạn không việc gì phải tử tế với loại đàn ông mất dạy đó làm gì, hãy nghĩ đến bản thân mình và 2 đứa con! Nếu cần thiết thì bạn phải nói cho gia đình 2 bên cùng can thiệp, ở đây ko thấy bạn nói đến bố mẹ chồng bạn có ủng hộ bạn hay không?mình thực sự bức xúc thay cho bạn! cố gắng lên bạn nhé! Sướng khổ là do bạn quyết định đó!
Trẻ con vô tội, hãy nhớ khi chúng bập bẹ tập nói lòng ta vui và hạnh phúc như thế nào? Cũng như trước khi ký vào đơn ly hôn, hãy 1 lần nhớ đến những kỷ niệm hạnh phúc trước kia, biết đâu đó cả hai sẽ nhận ra " ta vẫn cần có nhau"
mình đọc đén đây vẫn chưa hiểu , ngoài những vấn đề đó thì chuyện sinh hoạt vc của các bạn ntn? ý là có bt ko, a ấy có thỏa mãn hay ko, hay cũng cục cằn , tức bực...vì thấy rằng đàn ô ko được thỏa mãn chuyện đó thì hay đá thúng đụng nia lắm.
Đọc mà thương chị quá, ôm chị một cái thật chặt nhé.:Smiling:Nhưng có bao giờ chị tự hỏi hay tìm hiểu nguyên nhân vì sao anh ấy thay đổi như thế không. Em nghĩ chắc là phải có lý do gì đó, có thể anh ấy hiểu nhầm chị một chuyện gì đó nhưng không nói ra mà để dồn nén trong lòng rồi lại trút lên người chị mỗi khi bực mình. Chắc chắn anh ấy vẫn có những điểm tốt mới khiến chị yêu nhiều như thế đúng không???
kể tiếp đi chị ơi, ngày xưa là anh í tán tỉnh chị hay bị chị gài bẫy? :D
Xin lỗi Tôi xin chia sẻ với chị, chị cứ tâm sự ra cho nhẹ lòng, chứ đọc tâm sự của chị Tôi cứ thấy ấm ức sao vậy. Chị giống như những người đàn bà sống trong chế độ phong kiến, hiện tại những người như chị chắc là thánh (tôi nói vậy vì có thể ở đây có nhiều người cũng chịu đựng như chị là vì con, nhưng để nói trải qua tất cả những sự việc như thế mà chị còn đắm đuối yêu chồng thế...ui lạy chúa tôi, bản thân Tôi tự thấy không làm được), và mong chị cứng rắn lên, Tôi thấy chị phụ thuộc quá...
ĐÔVN là thế đấy và c của chị, c của e là điển hình của cái thói ÍCH KỶ...Chị kể tiếp đi và chia sẻ với chị.Vững vàng lên chị ( E cũng đang lung lay lắm!)
Trong việc mua bán đất.,nếu đã đặt cọc thì khi đổi ý không mua sẽ mất cọc.Nếu không bán sẽ hoàn trả lại gấp đôi số tiền đã nhận cọc.
Vậy thì ở đây bên mua đã vi phạm hợp đồng,đáng lẽ ra là mất trắng cọc,nhưng bên bán đã trả lại phần nào( có lẽ bị áp lực từ phía bên mua).
Do đó ,bạn Túmay không thể nói bên bán chiếm dụng tiền để dùng vốn làm ăn......
Bạn Túmay thử đi xem và dò la thông tin mua bán đất xem . ....
Trong Nam gọi là cải chua,ngoài Bắc gọi là dưa muối bạn àh.
Thấy bên thanh lý đang thanh lý cái này.Mình tính mua ,nhưng ko rành lắm về máy.
Xin hỏi các bạn ,máy này mua với giá như vậy được ko.
Xin cảm ơn.
Mình có bộ nikon D3100 + lens kit 18-55 vr
- Fullbox trùng seri body + lens, sách vở, mút xốp, cd...đầy đủ
- Mới 99%
- Còn BH tại CH Thanh Thủy Camera (thương xá tax) đến 22/10/2011
- Tặng: Filter kenko xịn mới tinh + 1 cable usb + 1 cable audio (vì origin theo máy ko có 2 cable này nhé)
Giá bán: 11.1 triệu (cực rẻ cho 1 máy fullbox còn bh)
Viên kim cương ko biết giá.Nhưng cái đồng hồ là 260 triệu.
Là giám đốc tiền sảnh của ks Caravelle.
Lúc trước còn có nhiều mẹ nhờ em ý mua hộ dung dịch lau túi túi LV .
Vậy mà hôm nay mình đọc thấy tin này,haizzzz.....
http://www.webtretho.com/forum/f70/nick-juliette-bi-nghi-ngo-ban-hang-fake-ben-muare-718576/#post16666148
Chồng tôi là 1 người rất yêu con.Anh thông minh,chăm chỉ ,cần cù,biết kiếm tiền ,và kiếm được nhiều tiền.
Nhưng anh đối xử với tôi như vậy từ lâu rồi.Khi mới lấy nhau về ,anh nói " xài cái gì >100k thì ghi vào sổ ".
BMC ở xa.Ngày xưa tôi dấu những điều này.Nhưng bây giờ tôi kể hết cho MC nghe.Bà nghe xong chỉ biết khuyên tôi ,thôi con ạ,cố gắng mà nhịn,tính nó thế.Con mặc kệ nó.Cố mà chăm lo cho con.
Khi lấy anh,a là người đầu tiên trong cuộc đời tôi,a cũng biết và nhận thấy điều đó .
Và cũng chưa bao giờ tôi làm gì sai trái để có thể gây tổn thương cho anh cả.
Tối chủ nhật ,khi cắt móng tay cho con xong,thấy c,tôi nói,đưa tay đây em cắt cho,có lẽ sẽ không còn lần nào nữa đâu( mọi khi tôi vẫn làm điều này).C rụt tay lại,nói không cần.
Sáng nay tôi nộp đơn rồi.C đồng ý cho tôi nuôi 2 con ,và trợ cấp để tôi nuôi con hàng tháng.
Từ nay đến cuối tháng,3 mẹ con sẽ dọn ra ngoài ở.
Con vô tư lắm ,con không biết điều sẽ xảy ra với con.Con vẫn hồn nhiên chơi đùa.Mẹ nhìn con,mẹ nuốt nước mắt vào lòng.Và tự dặn lòng "tôi ơi,hãy cố gắng và mạnh mẽ lên".
Mấy hôm nay,tôi nói chuyện cùng con về việc xem thái độ của con thế nào khi ba mẹ không ở cùng nhau.
Mẹ : nếu mai mốt ,mẹ ở 1 nhà,ba ở 1 nhà.,con ở với ai?
con : con ở với ba mẹ.
m : không,con chỉ ở với ba or mẹ thôi.
con : sao câu hỏi này khó vậy mẹ.Để con suy nhgĩ nha.Nhưng bây giờ con hỏi mẹ câu này.Mẹ có biết người phụ nữ mà con yêu nhất trên đời là ai không?
m : nhưng con chưa trả lời câu của mẹ mà.
Lúc này con ôm mẹ,con nói " người pn mà con yêu nhất là mẹ",con ở với mẹ.
Còn bé nhỏ,lúc thì bé ở với mẹ,lúc bé nói ở với ba.
Nghe cn nói mà tim mẹ đau nhói.Con đâu biết được là mẹ đau khổ biết bao,cho dù là con ở với ai đi nữa thì con vẫn thiếu đi 1 phần chăm sóc ,con ơi.
Sau giờ làm,a chơi thể thao và thường về nhà lúc 8h tối.Tắm rửa ,cơm nước,coi báo,lướt net.làm việc....
Nếu sớm thì đi ngủ lúc 12h,không thì 2-3 h.
1 tháng tôi và c chỉ 2-3 lần.Đó là những lúc tôi .... nhé.còn không thì 2 lần .Xong việc là anh chạy vào rửa ráy và quay lưng về phía tôi ,ngủ.Nếu tôi có ôm a từ sau lưng thì a ....hất tay tôi ra,nói để cho a ngủ.
Cách đây vài ngày,tôi nói hết những điều ấy 1 lần nữa.tôi nói ,vc người ta khi xong việc,người ta thường ôm v ,nói chuyện này kia với v,còn a ,xong là anh chỉ biết ngủ.A không biết đến cảm xúc của tôi là gì sao.
C mắng tôi,nói mà không suy nghĩ,sao NGU vậy.Xong phải để cho người ta ngủ chứ. .......
Nghe có đau không, buồn ơi là buồn. .....
Đọc những dòng chữ chia sẻ của bạn mà tôi không cầm được nước mắt.
Từ khi tôi lớn khôn,1 lần duy nhất đến giờ,tôi được 1 người bạn gái ôm tôi thật chặt.Đó là lúc tôi học năm thứ 2 ĐH,bạn ấy báo cho tôi biết tin người thân của tôi đã mất.Khi đó tôi khóc iều lắm,và bạn đã ôm tôi thật chặt để an ủi tôi.
Giờ đây,trên dđ,tôi được mọi người ôm tôi thật để chia sẻ nỗi đau của tôi lúc này.Cảm ơn mọi người.!
Chúng tôi yêu nhau gần 2 năm.Từ chỗ anh qua chỗ tôi khá xa,nhưng ngày nào anh cũng qua đưa tội đi làm.Rồi đến giờ anh lại đón tôi về.
Anh đòi tôi đưa về nhà tôi nhân ngày cưới của em tôi.Tôi khọng đồng ý.Anh vẫn 1 mực đòi về cùng tôi.
Khi yêu nhau,anh làm mọi thứ vì tôi.
Khi đang yêu nhau,ngoài thời gian đi làm ,tôi còn đi dạy thêm buổi tối.Anh nói ,em nghỉ dạy đi,đừng đi dạy thêm nữa.Thấy em vất vả,anh thương lắm.Anh nắm tay tôi thật chặt.,rồi anh đaưa đôi tay của anh ra nói với tôi rằng"sau này anh không bao giờ để em phải khổ,,,,....."
Sau đó chúng tôi làm đám hỏi, 6 tháng sau chúng tôi mới làm đám cưới.
Ngồi gõ những dòng chữ này ,mà tự nhiên nước mắt tuôn trào.
Anh nói tôi là "loại không ra gì".Câu nói này khiến cho lòng tôi như chết đi.Anh ơi,loại không ra gì là loại gì cơ chứ.
Tôi đâu phải là người pn hư hỏng,mất nết ,mà anh lại dùng những lời nói ấy để mà xúc phạm tôi.
Tất cả những ngày kỷ niệm của 2 vc,của con cái,anh hầu như không quan tâm.Mặc dù tôi có nói gần ,nói xa.Thậm chí đến ngay ngày hôm ấy,tôi có nhắc thì anh vẫn không thể hiện điều gì cả.Nhưng sn anh,tôi tổ chức tiệc,chỉ là ở gia đình ,với 2 con,nhưng anh tỏ vẻ rất thích.Có nghĩa là ,anh vẫn có nhu cầu được quan tâm.
Khi tôi sinh con đầu lòng.Từ bv về đến nhà,tôi vào phòng tắm để lau người,có nhờ anh lau dùm cái lưng,nhưng anh nói "tự lau đi".Có buồn không,có hụt hẫng không......
Tôi bị bệnh,tự đi bv khám,tự mua thuốc uống.Từ khi lấy nhau đến giờ,chưa bao giờ anh hỏi tôi rằng "em bị bệnh à.Em uống thuốc chưa".Tôi chỉ mong anh quan tâm như vậy thôi.Chứ chưa đòi hỏi rằng anh lấy cho tôi ly nước,đưa cho tôi viên thuốc.
Nhưng khi anh bị ốm,tôi giục anh đi bv.Tôi đi cùng anh,đến bv ,anh chỉ việc ngồi đó.Tôi làm các thủ tục.Anh chỉ chờ đến lượt vào khám mà thôi.
Khi anh bị cảm,tôi nấu nước xông cho anh.Tôi bê nồi nước xông mới sôi từ bếp lên tận lầu 2 cho anh xông....Tôi làm với tất cả tình yêu của tôi dành cho anh.tôi yêu anh nhiều lắm.Nhưng anh ,anh có cảm nhận được những gì tôi dành cho anh không.Hay chỉ mặc nhiên coi đó là bổn phận của tôi......
Tôi nằm sát vào c,ôm chồng,nhưng c đẩy tôi ra,tôi vẫn ôm chặt anh.Tôi nói,anh cứ mãi cư xử với em thế ,em sẽ không thể tiếp tục cuộc sống này với anh.Nhưng em yêu con,em sợ con phải khổ.C vẫn dẩy tôi ra.
Buông c ra ,nói với c ,vậy là anh đẩy em đến đường cùng rồi.
Cảm ơn bạn .
Tôi thấy mình giống như bạn nói.Có lẽ tôi phụ thuộc vào c nhiều ,bạn nhỉ.
Tôi là tuyp người sống nội tâm.Tôi yêu cuộc sống gia đình,tôi yêu chồng ,yêu con.Tôi muốn được chăm sóc và tôi cũng mong nhận lại từ c những điều đó lắm.
Từ khi lấy nhau đến giờ,anh chưa bao giờ thể hiện tình cảm như ôm hôn vợ từ phía sau khi v đang đứng nấu ăn hay làm gì đó.Chưa bao giờ hôn v khi đi làm.Tôi cũng nói với a là tôi muốn điều đó,nhưng a nói a không thích.
Bạn biết không,có lần tôi hỏi a "trưa a có về ăn cơm không,em nấu?",vì thứ 7 a chỉ làm nửa buổi.A nói "đừng có hỏi".
Vậy mà ,có những trưa thứ 7,anh không có tiệc với bạn bè,a về nhà ăn cơm( và không bao giờ đt nói cho tôi biết).A về,tôi để phần cơm của mình cho a ăn,tôi ăn mì ( vì tôi chỉ nấu đủ cho 3 mẹ con thôi).Nhưng điều đó cũng khiến tôi vui bạn ạ.
Và khi thấy tôi ăn mì,a cũng biết.Tôi cũng nói vì sao,và nói với a " mai mốt,a về ăn cơm thì báo em nhé".Nhưng a vẫn không bao giờ đt nói với tôi.
Có nên tiếp tục cuộc hôn nhân ày nữa không.Tôi biết chắc,nếu tôi tiếp tục là tôi phải chấp nhận những gì c tôi đã đối xử với tôi.
C tôi rất yêu con,và con cũng vậy.
@all: cảm ơn mọi người đã đọc và chia sẻ cùng tôi.Viết ra những điều này cũng phần nào giúp tôi vơi đi những nõi niềm u uất mà bấy lâu nay tôi chịu đựng.
@amanda: tôi đọc rất nhiều comment của bạn.Hầu như comment nào cũng thật thâm thuý.
Nhưng hình như ở đây,bạn nói chuyện với tôi nhẹ nhàng lắm .Như tâm sự của 2 người bạn với nhau.
Tôi chưa bao giờ làm điều gì có lỗi với chồng hết bạn à.
Có lần ,tôi phát hiện trong đt của c có tin nhắn thế này " anh đang làm gì đó,anh đã ngủ chưa?",rồi cũng số đt ấy nhắn tiếp " anh với em gặp gỡ làm chi ,để rồi nhớ thương như thế này".Đọc những tn đó ,tôi giận run lên,và thật lâu mới bình tâm lại được.Tôi vẫn chờ chồng thức dậy mới hỏi.Anh đã giận dữ với tôi,mắng tôi tại sao dám đụng vào đt của anh ấy.A nói "đây là đt làm ăn ,hiểu chưa?".
Tôi hỏi tại sao đt làm ăn mà có những tn thế này,anh nói người ta chọc thì sao.Nhưng list đt của các tháng gần đó,tôi xem và thấy anh thường xuyên gọi cho số đt ấy,thời gian đàm htoại lúc nào cũng >40'.Nhưng rồi c đập ngay đt và xông vào định đánh tôi.Tôi biết,nếu tôi mà nói nữa th2 chăc chắn tôi sẽ bị ăn đòn.
A cứ cư xử với tôi như thế .Nhưng tôi vẫn còn yêu anh.NAếu như anh thay đổi 1 chút,1 chút thôi thì tôi nghĩ ,tôi sẽ cố gắng.Vậy mà,a vẫn vậy,vẫn là a với bản chất của a ,không thay đổi.
Sau những lần đó,chưa bao giờ anh nói lời xin lỗi tôi,chưa bao giờ.
Tôi đau đớn lắm,nhiều lần muốn buông xuôi tất cả,muốn rời bỏ cả cuộc sống này nhưng còn 2 con tôi.Chúng bé lắm,chưa tự lo cho bản thân được.Tôi đã nhủ lòng ,hãy cố gắng vì con.......
Bây giờ,tôi không còn dám cằn nhằn anh,vì tôi biết,khi tôi nói ra ,tôi sẽ bị đánh.Những trận đòn ấy,cứ ám ảnh tôi cho đến tận bây giờ.Tôi sợ ,rất sợ.
Và chồng tôi còn đánh tôi những khi tôi cằn nhằn anh ấy về khuya nhưng không nói.Anh đánh tôi có lần bị chảy máu trong mắt.Đánh vào đầu ,vào mặt,đá vào người.Khi tôi té xuống,anh ấy vẫn lấy chân đạp vào người tôi nữa. Khi tôi đi cấp cứu trong đêm vì 1 mắt không còn thấy gì cả ,đầu óc tôi choáng váng .Anh vẫn cứ để tôi đi 1 mình,1 mình với vết thương ở mắt và cả vết thương trong lòng.
Sau những lần đó,chưa bao giờ anh nói lời xin lỗi tôi,chưa bao giờ.
Tôi đau đớn lắm,nhiều lần muốn buông xuôi tất cả,muốn rời bỏ cả cuộc sống này nhưng còn 2 con tôi.Chúng bé lắm,chưa tự lo cho bản thân được.Tôi đã nhủ lòng ,hãy cố gắng vì con.......