Thấy mod lập topic xong nhiều người vào hỏi rùi xin join mà ko thấy hồi âm từ mod nên mình xin mạo muội đưa ra ý kiến và mong mọi người cho ý kiến nhé. Trước tiên chúng ta sẽ add nick skype hoặc lập một page Face mới mọi người vào đó chém gió cũng như làm quen ban đầu và thống nhất sẽ offline vào thời điểm thích hợp và cụ thể khi tất cả các thành viên cùng thống nhất được thời gian cũng như địa điểm. Mọi người thấy sao ạ. ;;);;);;);;)
Các bạn thông thái cho mình kiến với
Số là cách đây 2 năm, có người thích mình, ban đầu mình cũng k dám chắc và hơi bỡ ngỡ. Rồi mình cũng chẳng dám thể hiện nữa vì đó là môi trường học đường, người ấy và mình lại ở 2 vị trí khác nhau. Người ấy có 1 khoảng cách thật xa so với mình.Hồi đó nhiều lúc thấy người ta thể hiện mà mình không làm gì đáp lại , mình thấy có lỗi lắm, mình cũng sợ người ta buốn
Giờ 2 năm rồi, mình vẫn không quên được, hôm nọ mình có nhắn 1 cái tin dài đằng đẵng nói hết những suy nghĩ, nỗi lòng cho người ấy biết mà không thấy người ta hồi âm. Mình chỉ sợ người ta không biết số mình, mình lại k giới thiệu tên tuổi ngay từ đầu, mà để tên ở cuối tin nhắn nên có khi nào ngưới ta xóa tin ngay lập tức khi thấy vài dòng đầu không?
Người ấy k thích face, nói face là thế giới giả dối nên e là sẽ cho rằng đó là tin nhắn tào lao.
Từ hôm qua đến giờ mình cứ suy nghĩ mãi 1 việc: gọi điện hỏi thẳng người ấy có nhận được tin nhắn cua 3minh2 k? Đã đọc chưa? Suy nghĩ chưa? có câu trả lời chưa?
Không biết có nên làm vậy k nữa
Tôi luôn có cảm giác mình thật nhỏ bé, không là gì trong cuộc sống rộng lớn và đầy bon chen này. Tôi luôn cảm thấy sợ hãi khi phải bước ra ngoài cuộc sống thực sự ngoài kia, ở nơi đó sẽ không có ai che chở và bảo vệ tôi, không ai thấy tôi khó khăn mà giúp đỡ, không ai thương hại khi tôi gặp chuyện không may. Tôi đã quen với cách sống có gia đình bên cạnh che chở rồi nên một khi nghĩ đến phải bước ra khỏi căn nhà thật là khủng khiếp.
Tôi chưa từng đi làm, đã đi xin việc nhưng không lần nào thành công cả, điều đó ám ảnh rằng tôi không có năng lực, cũng không đủ ngoại hình ưa nhìn để được nhà tuyển dụng chọn lựa họ từ chối khéo. Tôi cảm thấy cuộc đời này dường như những điều may mắn không đến với mình.
Gia đình tôi cũng được gọi là hạnh phúc , bố mẹ tôi hàng ngày cũng có quan tâm đến tôi nhưng về công việc thì không hỏi , tôi biết bố mẹ tránh để tôi bị tổn thương nhưng thực sự tôi cảm thấy gánh nặng và áp lực luôn đè lên tôi với hai từ " việc làm" , ngôi nhà có lẽ là chỗ dựa duy nhất của tôi. Tôi đang bay lơ lửng trong một mớ hỗn độn của cảm xúc, không biết tương lai mình sẽ ra sao và đi về đâu. Cảm giác sợ hãi, cô đơn về một tương lai mờ mịt phía trước thật sự khủng khiếp. Nhiều lúc tôi cứ nghĩ mình bệnh gì đấy vì nhìn thấy nhiều người tự tin, tự chủ cuộc sống, còn mình lại không. Tôi thật sự vô dụng vì không có gì trong tay cả. Xin hãy chia sẻ cùng tôi.
Quen biết đã lâu, nhưng cuối cùng tau vs m cũng chỉ đồng ý yêu nhau được 1 tg ngắn. tau thấy vui lắm, nhưng mà đâu đó trong t vẫn cứ lo sợ....Khi vừa đồng ý yêu thì t chợt nghĩ đến nhiều chuyện, quá khứ của m, hiện tại của t ??? liệu t có bao giờ sẽ trở thành trò đùa của m ko ? t đã nghĩ như vậy đấy, lòng t cứ nặng trĩu, tim lại cứ chùng xuống mỗi khi nghĩ đến. t luôn theo chủ nghĩa tự do ngay cả trong tình yêu, vì vậy mà t ko dám hỏi han, thăm dò gì ....để bg t cứ canh cánh trong lòng, con gái mà, t cũng có tính tò mò, cũng có ghen tuông nhưng t lại cố gắng kiềm chế dẫu biết rằng người đau sẽ là t...
Tại sao ??? t ko thể hiểu nỗi mình, t luôn sống theo lý tưởng đã đặt ra nhưng trái tim t đau lắm...
Cả tuần nay t vs m ko nt với nhau, đến lúc này đây, t mới nt cho m 1 tin hỏi "Không đi chơi ở BL à" thì m mới nt lại là "ko", rồi m hỏi thêm rằng sao mấy ngày nay ko nt.... tự nhiên t khóc, t ko biết vì sao lại khóc nữa...vì có ng` quan tâm à? hay t lại tủi thân....t thấy mặc dù m là ny t nhưng sao lại xa xôi thế này, để rồi 2 đứa chẳng nói được gì với nhau, nt t cũng chẳng biết phải nói chuyện gì vs m nữa, t cứ sợ làm phiền m, cứ sợ m ko thích nói chuyện vs t, cứ sợ ko có chuyện hay để nói, cứ sợ, sợ....t cứ sợ mãi, sợ nhiều lắm....tại sao vậy...tại sao t lại sợ nhiều thứ thế này, chả phải m là ny t sao? sao t lại cư ngó nghiêng xem m ntn rồi mới tới lượt xem qua cảm xúc của mình chứ? t yêu m nhiều quá à? hay sao....t cũng k biết nữa
Bị phản bội và lừa dối, chia tay đã hơn một năm rồi mà mình vẫn cảm thấy như mơi ngày hôm qua. Mọi thứ cứ như vừa đổ ập xuông. Mặc dù họ đã chăn êm nệm ấm với người khác nhưng chăng có lúc nào mình thôi nhớ về ngày xưa, nhớ kẻ phản bội đó. mình không biết phải lảm sao để cắt phăng đi dòng suy nghĩ đó. Hầu như đêm nào cũng phải nghĩ về những kỹ niệm thì mới chìm vào giấc ngử được. Hình như mình còn bị lạm dụng kỹ niệm nữa thì phải, không lúc nào là không nhớ, hễ mà đầu óc rãnh rỗi là nhớ ngay đến họ. Giờ nhìn người đàn ông nào cũng thấy không giống người đo, rồi không thể yêu. Có lẽ suốt cuộc đời này mĩnh phải chôn vùi với kỹ niệm đo mất rôi. mọi người có cách nào không chỉ dùm tôi với.
Sử dung ntn bạn ơi
Gửi từ ứng dụng di động Webtretho Android