MÌnh thật ra không phải là người tốt như thánh đâu bạn ạ, lúc trước em gái mình mới ở xa về cũng ở cùng với gd mình và buôn bán thất bát rồi thì nhiều cái va chạm, chị em cũng xích mích lắm, nhưng mình thấy mình càng nói em gái mình càng không hiểu mình và cho là mình tính toán rồi thì nó suy diễn đủ thứ thế nên mình chả thèm nói nữa, bố mẹ mình hiền khô nên cũng không nói gì, chồng mình yêu gia đình nên luôn động viên mình cố gắng và bố mẹ, anh chị em ruột mình mà còn không thuơng thì thuơng được ai, lại còn nói khi nào trúng quả tiền tỉ sẽ giúp nhà vợ trả nợ, nói chung mình lại là đứa hay lo, hay dằn vặt nhất còn chồng mình thì chả nói gì, chỉ bào mình tiết kiệm chút để dành cho con nhưng thẤy nhà vợ bi đát quá nên thôi không nhắc gì mình nữa, mấy tháng trước thấy em gái mình bầu bì còn gửi cho nó 2 triệu 1 tháng để thuê giúp việc bạn ạ, nhưng tháng này chưa có hợp đồng làm ăn khó quá nên chỉ gửi tiền ăn cho mình thôi. MÌnh cũng không biết nói sao nhưng chồng mình đúng là rất tốt bạn ạ. Anh xã nói nếu có tiền còn cho vc em gái mượn làm ăn vì tin là nó có tài nấu ăn ngon và quán sẽ phát triển, mình từ trước tới nay chưa từng dám gợi ý gì cho em hay gd mà toàn là tự chông thấy và đề xuất. Cảm ơn bạn quan tâm và chia sẻ, mình thấy bạn hỏi bt mà, mấy đứa bạn mình còn hỏi và nói ghê gớm hơn ấy chứ.
Mình rất muốn ra ở riêng vì :
- Mình muốn tránh va chạm khi nhà đông người, chị em xa nhau nhưng tình cảm lại vẫn quý mến vì xa thơm gần thối
-Mình muốn tự lập về mọi mặt
-Chồng về thăm có sự riêng tư của gia đình nhỏ
-Mình cũng muốn chăm sóc ăn uống cho con tốt hơn và đầy đủ hơn mà vẫn để dành tiết kiệm được như lời khuyên của mọi người.
Chồng không cho mình ra riêng vì :
- Các con mình đứa còn bé, đứa trong bụng mẹ, cần sự giúp đơ hỗ trợ ít nhiều của ông bà và cậu
-Chổng không yên tâm vì ở nhà có mấy mẹ con đêm hôm khuya khoắt
-Chồng muốn mình ở lại để sống và vượt qua khó khăn cùng gia đình, chồng muốn anh chị em trong nhà phải yêu thuơng hòa thuận, anh chị em ruột thịt thì phải biết đùm bọc yêu thuơng nhau.
Mẹ mình không cho mình ra ở riêng vì ngoài lý do giống chồng thì mẹ bảo nếu mình đi thì làm khó cho bố mẹ và các em mình sẽ rất khó khăn biết sống thế nào, huhu
Bản thân mình vừa muốn tốt cho con và bản thân , muốn tiêu pha thoải mái và có tiền phòng thân nhưng lại rất khổ tâm vì nhà mìn thế đi sao đành, bố mẹ mình còn đứng ra vay nợ giúp em gái mình và khoản lãi ngân hàng nữa nên ông bà không có tiền, em gái mình sắp sinh và buôn bán cũng mới tốt hơn tý thì lại đang lo nó đẻ không thuê được giúp việc cho quán thì chả biết buôn bán thế nào. Lúc giận em gái mình đòi đi thôi, giờ hết giận thì lại suy nghĩ khác dù thấy con gái mình ăn uống thật khổ, nhỏ tý và bản thân mình ngay cả đồ tết cũng k có tiền sắm thì rất tủi thân nhưng thôi kệ vậy, cố gắng sống cho qua ngày.
Nói với chồng cũng không được vì đó là những người thân yêu máu mủ của mình, thuơng con thật nhưng thôi cố gắng đến lúc nào gd đỡ hơn hoặc chồng mua được nhà thì mình đi.
Hiện tại hai chị em đã noí chuyện lại, con bé cháu bị đau bụng táo bón mấy hôm ăn cơm bụi đã được mẹ cho về nhà ăn cơm với bác còn vc em gái vẫn khách khí chưa ăn lại, mình nói mẹ mình kêu em gái bầu bì về ăn cơm nhà cho tốt mà nó chưa thấy nói gì, mình cũng thấy ngại với đứa em rê vì sợ nó nghĩ sai về mình dù nó cậu em rê đó chính là nỗi khổ và là nguyên nhân gây ra tất cả cảnh khó khăn cho gd mình và cả những người thân của cậu ấy nhưng có câu đánh kẻ chay đi ai đánh người chạy lại, hy vọng cậu ta sẽ làm lại được.Dù sao em gái mình cũng dại khờ nhưng số rồi phải chịu thôi.
Mình xin cảm ơn mọi người một lần nữa và chúc mọi người luôn hp,chúc bạn little-Scarlett sẽ giữ vững tinh thần lạc quan và chúc bạn 9th10 ng bình yên và có một nhóc tỳ đáng yêu nhé!!
Cảm ơn bạn đã động viên. mình cũng phân vân nhưng thấy hai chị em căng thẳng quá, chuyện không có gì mà giờ thành ra không muốn thấy mặt nhau, mình thấy rất khó chịu, ước gì được ra riêng sống cho thoải mái, ở chung nhà mà thế này sau này thế nào đây, chán quá đi thôi.
Khi mình có ý sinh em bé thì nai vợ chồng cũng tính rất kỹ rồi, mình quyết định sinh luôn vì cũng lớn tuổi và vì sinh con cũng hợp tuổi cha mẹ để ba bé làm ăn tốt hơn, chồng mình lên kế hoạch dự phòng cho mình nhưng điều mình không ngờ là vc mình ở xa quá nên mãi mới đậu thai được, lúc đó em gáicó em bé trước mình lâu rồi nên mới có chuyện nó trách mình không nhường nó mà cứ cố có bầu,mình lúc trước khi vc em gái chưa về cũng tiêu xài thoải mái, sau này có em bé chồng gửi về thêm nhiều hơn thì mình cũng ok thôi nhưng giờ nó về ở cùng mới sinh ra lắm chuyện. đủ thứ phát sinh mà nó thì chả có gì dẫn đến việc mình bị thiếu thôn như thế chứ trước kia mình tiêu cũng ok và cũng có để dành được tý nhưng có việc lại dùng hết. Ở chung nhà chán ghê, cả hai. đứa giờ không muốn thấy mặt nhau, khó sống quá.
Mấy tháng hè trời nóng nên mình dùng thôi còn sắp tới trời mát sẽ mua quạt dùng.
Bếp từ thì mình dùng thấy tốn ít hơn ga, ga nhà mình thì 1 tháng 1 bình 500 k , chịu k nổi nên mình cắt luôn bạn ạ.
Đi chợ cố gắng thế nhưng ăn uống k ra gì nên mình đi nhiều hơn, trung bình 150k, mà mình tính tổng thế thôi chứ phát sinh này kia thì còn nhiều hơn, ăn sáng với sữa cho con gái cũng tốn kém lắm.
Chổng mình biết hoàn cảnh nhà nên khuyên mình cố gắng chịu đựng và nhường nhịn em mình tý nhưng mình thấy em mình tự ái cao, ích kỷ, giúp nó bao nhiêu không biết mà nói nặng nó thì nó phủi hết, có gì mà to tát, nó còn bảo vc mình không giúp gì cho nó vì mấy lần nó mượn tiền mà chồng mình k có nên nó kêu vậy đó.Nếu bố mẹ không è cổ ra trả ngân hàng thì mình đâu phải gánh gồng mọi việc như vậy, thế mà nó bảo không giúp gì được nó cả. HÔm qua thấy bố mình đi vay lãi nóng trả ngân hàng vì tiền luơng làm thêm bị chậm mình thấy giận nó kinh khủng, nó cư xử đúng như một đứa trẻ, nó bầu bí thế mà giận chồng thì săn sàng nhịn ăn cả ngày, đi bộ trời nắng để hành xác, giò chị nói có một câu mà nó bới móc kêu miếng ăn là miếng nhục rồi bắt chồng ra quán ăn và con nó 7 tuổi gầy còm cũng bị lôi ra quán ăn cơm bụi, mình thấy tức giận và thấy rất tội con bé nhưng giờ nó như muốn nói là nó chả cần gì đến mình mà vẫn sống tốt còn mình là kẻ trở nên nhỏ nhen ích kỷ.Mình đi chợ nấu cơm sắn nó bán quán xong chỉ về ngồi vào ăn thì không sao chứ ngược lại chắc nó hất luôn cơm vào mặt mình, ngày xưa mình đi làm công nhân gãy cả lưng lấy mấy đồng còm về trả tiền điện cho nhà mà nó còn mặt nặng mày nhẹ với mình kia mà.
Mình thấy nản vì sống trong nhà mà không muốn thấy mặt nhau khó chịu thế nên mình rất chán, chồng mình chả bao giờ hiểu được vì mình không nói được hết mọi chuyện xung đột đó.
Mình cũng muốn thế mà khó quá, ăn uống cho cả nhà rồi sinh hoạt nữa, mẹ mình sang năm mới có hưu còn giờ thì cũng ở nhà ra quán giúp nó, em gái mình ghê gớm lắm, nó soi mói từng tý một, ai mà nó ghét hay để ý thì nó nói cho không còn cái gì, làm ngưởi ta cũng ghét theo, mấy lần dọn quán mẹ mình giúp nó hết lòng, giờ vẫn ra phụ bán rửa tô cho nó mà lúc có sơ suất gì hay ốm đau nó cũng nói chẳng ra gì, mẹ không chấp nó nên mới vậy chứ không như người ta thì dẹp hết, nhà mình ai cũng hiền.
Thôi kệ nó vậy, mình thấy việc nó tự ý ăn riêng thế cho nó thoải mái mà cũng giúp nó cố gắng tự lập hơn, vc nó bao năm nay dựa vào chị chồng nó để sống đến nổi chị nó giờ khiếp quá chạy luôn thì bây giờ như thế cũng tốt, mình đóng vai ác thế cũng được, cho nó trưởng thành lên. Mình rất muốn ra ở riêng mà chồng k cho, có nên nói thẳng ra mọi chuyện không bạn, hay cố chịu đựng?
Mấy hnay mình thấy rất chán bạn ạ , chỉ muôn đi đâu đó thật xa, tránh hết mọi người.
MÌnh không có khiếu buôn bán nhưng mình dạy kèm được nên cũng có ít tiền thu nhập mua sữa cho con, em gái mình chả ai nói được nó, bố mẹ mình còn chả nói nó được thì mình là cái gì đâu, nó tự ái cao và bướng lắm, chỉ làm theo ý nó thôi.Mình cũng bỏ qua cho nó vì cũng không thèm chấp, nó giờ nói thật rất khổ, nợ nần rồi bầu bì sắp sinh nữa nên thôi kệ nó vậy, mình hỏi ý chồng thì chồng không cho ra ở riêng sợ không có ai bên cạnh để chăm sóc mình khi mình sinh nên mình cũng phải ở lại thật, mình cũng túng thiếu thật nhưng mà nó biết điều tý , ngoan tý mình còn thuơng đằng này nó cứ xù lên như nhím làm mình thấy nản, chả muốn động chạm gì, chỉ muốn tránh vì nói ra cái gì là cãi nhau cái đó à. Giờ nó ăn riêng rồi mình cũng không lo cho nó vì hnay nó dẫn chồng con ra ăn cơm ngoài luôn , không biết được mấy bữa, mình chỉ lo cho nhà thôi nhưng vì thấy đụng chạm với nó nên muốn ra ngoài cho thoải mái mà nhiều người cản quá, bố mẹ, chồng rồi em trai nữa....chắc ở lại vậy nhưng chả biết sau này sinh con thì sẽ thế nào, sợ thật vì hai chi em đều nuôi con nhỏ ở chung 1 nhà.. phức tạp quá đi thôi.
Chồng mình ở xa không về chăm con được nên muốn mình ở chung với ông bà, mình cũng không hẹp hòi gì nhưng mình chỉ thấy chán vì mình nói không ai nghe mà em gái mình là đứa rất bướng, chả tiếp thu gì, mới nói tý thế nó nổi sung lên bới móc ra rồi giận dỗi đem con đem chồng ra ăn quán và đòi chia tiền sinh hoạt phí với nhà, vậy cũng tốt nhưng mình thấy chán cảnh như thế quá nên muốn đi ra ngoài cho nhẹ đầu, ở chung với người không biết nghĩ như nó thật sự rất chán, ngày nó mới về , cả nhà khó khăn kinh khủng , mình phải đi làm công nhân kiếm thêm tiền mà nó có biết đâu , bảo mình trốn việc trong khi ở nhà chỉ có đi chợ nấu ăn cũng k cho mình đi làm, được ngày chủ nhật mình mua đồ ăn sáng cho cả nhà , đi chợ rồi tranh thủ xuống nhà bạn 8 tí, nó lồng lên gọi điện thoại chửi bới mình , sau đó mình điên quá chửi lại, vậy là nó mang luôn rổ vỏ nghệu úp lên đầu mình trong khi mình đang cho con gái bú, may con bé không sao còn mình trầy mặt chảy máu, nó thì đòi bỏ đi nhưng đi đâu, chả biết đi đâu, nó k có việc thì nằm suốt ở nhà online mãi sau này chồng nó học nghề mới ra buôn bán mà lần nào cũng bị thua lỗ, mình thấy mà ngán đến tận cổ, giờ tìm được chỗ ngon nên muốn sửa quán bán lại nhưng tiền thì vay ít mà làm cho to nên lại nợ và lại cái vòng mượn xoay để đắp chỗ này bù chỗ kia, chán, không biết khi nào mới thoát nổi vì nó nợ nần khắp nơi, bà con, họ hàng bạn bè , nói ra thấy chán kinh luôn.Mình không nói gì chuyện đóng góp mong nó đừng vay mượn tiền ăn kiểu vậy để mình bị động chi tiêu vì mình bị mượn một lần rồi nó k trả được cứ trả mỗi ngày 100 k như phát chẩn làm mình khổ sở quá nên thấy sợ luôn, giờ không bao nhiêu nhưng với hoàn cảnh mình thì tiền tiêu nhiều hơn tiền thu mà nó làm vậy mình thấy mệt mỏi lắm nên mới dặn nó vậy chứ có nói gì động chạm đâu mà nó cư xử vậy đó, thấy mà buồn kinh khủng, chán lắm, stress lắm, bầu bì chả thoải mái gì hết.
Ông xã mình nói công ty mạnh có chi nhánh là ổng về Dn liền, hì mong tới ngày đó quá....Ở Sg thich nhẤt là cái gì cũng có, dịch vụ đầy đủ nhưng hơi ô nhiễm.
MÌnh ở Đà NẴng bạn ạ. Mình cũng có thời gian sống ở Sg khoảng 2 năm , đi chợ cho gd lúc nào cũng 200k hoặc 300k chưa kể ăn sáng mà rau củ theo mình cũng không ngon như ở Đn vì cái gì cũng to nhưng ăn thấy nhạt còn ở đây mình toàn tận dụng mua đồ quê, cái nào ở quê mang ra mình càng thích và tranh thủ mua ngay, sáng nay mấy chị ở quê nghỉ bán chứ không mình mua được khoai lang và khoai môn nấu còn rẻ và ngon hơn kia.
Mình hnay đi chợ cũng mua canh khoai củ, hết 35k tiền chân giò và 10 k rau củ gồm 1 khoai tây, 1 cà rốt và 1 miếng bí đỏ nhỏ, mình mua 40 k thịt ba rọi kho với 15 k đậu khuôn ăn cả ngày, tối mình mua 10k tôm nấu với 7 k dưa hồng, 8k chè xanh, 5 k sữa đậu nành. TỔng là 130 k,trái cây mình mua hôm rằm vẫn còn chôm chôm và nhãn nên k cần mua nữa , nhà mình thì tối chỉ có ông bà , mình và hai cháu nhỏ ăn thôi còn thì mọi người đi làm bận nên không về ăn, lâu lâu em gái mình rảnh rỗi thèm cơm thì về nhà ăn, nói chung mình thấy giá cả ở đây cũng rẻ, chỉ ăn cá lưới, mực tôm lưới mới đắt thôi còn thì giá cả cũng dễ chịu, mấy tháng trước nhà ít người mình đi chợ cũng xông xênh lắm, cũng có để dành tý nhưng tiêu hết vào vụ khám sk cho bà ngoại và mua bảo hiểm, đám cưới và cho ông ngoại mượn ít tiêu nên lại coi như hết, số mình đến lạ ít khi tiền bạc vào tay mình mà thoải mái lắm, cứ dư tý lại có việc và hết, chán.
Em gái mình sáng nay mua bhyt rồi bạn ạ, nó nói thế mình cũng mừng, thÁy mình hết tiền ăn, mẹ mình nói nó thì nó đưa cho mình mỗi ngày 100 k tiêu tạm đến cuối tháng này, mình định mượn nó thôi, nếu nó có thì nó góp còn không mình sẽ trả lại vì thấy nó buôn bán vất vả mò mẫm đêm hôm tới 2,3 h sáng cũng thấy tội, vậy chứ mình góp ý nói nghỉ sớm tý
ngủ sớm cho khỏe vì bầu bì mà nó chẳng nghe bạn ạ, bướng lẮm.Nó thì chậm nhưng được cái sạch sẽ, bán hàng mỗi tối thôi còn sáng nó cũng rảnh vậy mà ra quán mò mầm đến tận trưa 1 h mới về ăn cơm, mình cũng kệ thôi vì nó cũng lớn rồi góp ý nó không nghe thì thôi vậy.
Rất cảm ơn bạn đã chia sẻ và có ý tốt giúp đỡ gd mình,chuyện sinh nở thì mình và gd cũng thấy rất khó khăn như bạn nói và không nên sinh nhưng vc em gái nói lỡ rồi thì cũng muốn có em bé cho đổi vận, mình thấy con cái trời cho nên bản thân chưa bao giờ nói gì với em mình hết, sợ nó nghĩ sai vì nó là trùm suy diễn và lý lẽ cùn.ÔNg xã dĩ nhiên là ở xa nên chắc không bao giờ thấy rõ cảnh sống của hai mẹ con cùng gd nên có lẽ cũng k bị tác động nhiều, mình cũng nói chuyện sinh nở của mình thì ông xã nói luôn là chỉ lo được cho hai mẹ con chứ em gái mình thì chịu vì thời gian này công ty đang rất khó khăn, hđ chưa có nhiều, mình hỏi em gái nó nói là hy vọng lúc đó bố mẹ chồng nó cho được ít thì nó sinh nên mình nơi với chồng là gd bên nhà chồng em gái sẽ lo cho nó, ông xã cũng yên tâm nhưng chuyện ăn uống trong nhà thì ông xã vẫn lo đủ cho nhà, mình cũng nghĩ tới phuơng án là nếu khó quá thì phải tiết kiệm và cố gắng chịu vậy, hy vọng không bị bức xúc gì quá để ảnh hưởng sk.Tháng 9 em gái mình sinh còn mình tháng 10 , hiện gd mình đang ở một thành phố thuộc miền trung và vc em gái mình mở quán ăn bình dân thôi, bán phở bạn ạ.Có lẽ không giống như nhà hàng ăn uống của gd bạn. MÌnh rất càm ơn vì bạn đã quan tâm và có ý tốt giúp đỡ gd mình.
Đúng là mình thấy ảnh hưởng thật, chả ổn tí nào nhưng mình hy vọng là mỉnh chỉ chịu đựng thời gian ngắn thôi rồi thì em gái mính nó làm ăn được thì nó sẽ biết nó làm gì cho gd , từ nay đến lúc cố chịu vậy, em gái mình trước đây làm ăn tốt nó tiêu pha xông xênh lắm, anh chị em cần gì nó giúp hết nên giờ thấy nó vậy mình dù có bức xúc cũng thấy nó tội, chồng mình còn động viên mình chịu đựng chứ mình cũng bóng gió mấy lần nhưng chồng gạt hết, nói anh em trong nhà phải cố giúp nhau và nhường nhau tý, rồi kể chuyện nhà chồng cho mình nghe để mình khỏi ồn ào vì thấy anh chị em bên đó thuơng yêu nhau lắm bạn ạ.
MÌnh thật ra không phải là người tốt như thánh đâu bạn ạ, lúc trước em gái mình mới ở xa về cũng ở cùng với gd mình và buôn bán thất bát rồi thì nhiều cái va chạm, chị em cũng xích mích lắm, nhưng mình thấy mình càng nói em gái mình càng không hiểu mình và cho là mình tính toán rồi thì nó suy diễn đủ thứ thế nên mình chả thèm nói nữa, bố mẹ mình hiền khô nên cũng không nói gì, chồng mình yêu gia đình nên luôn động viên mình cố gắng và bố mẹ, anh chị em ruột mình mà còn không thuơng thì thuơng được ai, lại còn nói khi nào trúng quả tiền tỉ sẽ giúp nhà vợ trả nợ, nói chung mình
lại là đứa hay lo, hay dằn vặt nhất còn chồng mình thì chả nói gì, chỉ bào mình tiết kiệm chút để dành cho con nhưng thẤy nhà vợ bi đát quá nên thôi không nhắc gì mình nữa, mấy tháng trước thấy em gái mình bầu bì còn gửi cho nó 2 triệu 1 tháng để thuê giúp việc bạn ạ, nhưng tháng này chưa có hợp đồng làm ăn khó quá nên chỉ gửi tiền ăn cho mình thôi. MÌnh cũng không biết nói sao nhưng chồng mình đúng là rất tốt bạn ạ. Anh xã nói nếu có tiền còn cho vc em gái mượn làm ăn vì tin là nó có tài nấu ăn ngon và quán sẽ phát triển, mình từ trước tới nay chưa từng dám gợi ý gì cho em hay gd mà toàn là tự chông thấy và đề xuất. Cảm ơn bạn quan tâm và chia sẻ, mình thấy bạn hỏi bt mà, mấy đứa bạn mình còn hỏi và nói ghê gớm hơn ấy chứ.
Lúc trước mình nghĩ là phải mua bhyt khoảng 9 tháng mới được hưởng nên không mua vì mình nhiều lúc có tiền thì quên mua lúc nhớ ra lại hết tiền nên làm lơ luôn, nhưng mới đây có nhiều người thấy mình có bầu thì khuyên mình mua và mình cũng lên mạng đọc lại thông tin mới về bhyt thấy chỉ cần mua trước 1 tháng là có hiệu lực nên đăng ký mua rồi bạn ạ, hy vọng sẽ được giảm chút nào hay chút đó, em gái mình cũng muốn mua mà chưa có tiền, mình thấy tội lắm nên cũng định có tiền sẽ mua giúp nó nhưng nói thật tháng trước với tháng này gd nó về ở nhà mình thì mộ thứ tăng chóng mặt, nước lên, điện lên, gạo tăng, đi chợ cũng tốn nên mình toàn vay tạm tiêu hết lại chờ chồng gửi về trả, thật sự là bức xúc và khổ sở. Ông xã lúc trước gửi về cho mình thấy mình k dư đồng nào thì kếu tiết kiệm đi em, khoảng 10 % số tiền a gửi về cũng được nhưng mình không làm được.Bố mình rất tội, luơng hưu cộng làm thêm có bao nhiêu nộp trả lãi ngân hàng hết, dự tính khoảng 10 năm mà còn tới 7 năm nữa, nhiều lúc chậm luơng phải đi vay, tình hình này chỉ mong vc em gái buôn bán tốt trả nợ cho bố mẹ chứ cứ vậy mà vài năm nữa mình ra ở riêng sẽ không ổn tý nào.Mình là đứa vụng về , nhu nhược lắm nên cũng chưa tiết kiệm đâu bạn ạ, cũng không giỏi trèo chống gì toàn giật gấu vá vai, lúc trước hai vc em gái ở riêng mình còn có đồng ra đồng vào chứ bây giờ con gái đi học mẫu giáo lại nên mình tháng này đang tính vay tiếp đê tiêu rồi trả sau chứ ngại k nói với vc em gái vi thấy nó nợ nhiều quá, lại đang dồn tiền làm quán để bán lâu dài.Cảm ơn bạn đã chia sẻ với mình, mình mong là mọi việc không như mình tiên đoán, hy vọng vc em gái mình làm ăn tốt và chồng mình trúng quả và tỉ đồng thì tốt quá, hì.
Mình cũng mong là mọi việc sẽ tốt hơn chứ không như suy đoán thấy trước của mình...thôi thì cố gắng lạc quan vậy,cố gắng chi tiêu tiết kiệm và vượt qua khó khăn này mới thấy quý trọng nhiều giá trị cuộc sống bạn ạ, mình xin cảm ơn bạn nhé, chúc bạn cũng mẹ tròn con vuông nha !