Khoản chờ đợi ở cửa khẩu Mộc Bài quá lâu khiến cả mấy đứa chúng tôi đuối như con cá chuối. Cơm ở trạm dừng chân dở và mắc quá nên tụi tôi nhịn luôn, để bụng đến Phom Penh ăn luôn một thể. Ngồi trên xe mà cả nhóm cứ mơ mộng là sẽ ăn món này món kia, riêng tôi thì vừa ngồi ngắm cảnh vừa mơ về một tô hủ tíu ... to hơn cái mặt của mình kèm với mấy bịch bánh rán, grừ grừ...
Tuy vậy, dự định ăn uống hoành tráng của chúng tôi nhanh chóng bị dập tắt vì khi đến bến xe 168 đã là 15g10p, mất 10p để hỏi han và biết rằng xe đi Sihanouk sẽ xuất bến lúc 15g30. Hic, vậy là chỉ còn 15 phút để ăn! Chúng tôi cắt cử Danh - thành viên nam thứ hai trong nhóm - ở lại xe để xe khỏi bỏ nhóm, rồi cả nhóm tụi tôi phóng như bay ra chợ Central để mua đồ ăn, nhằm lấp đầy 5 cái bao tử đang sôi ùng ục. Gỏi cuốn, chè là hai món có thể ăn ngay và mang theo xe, đồng thời nó cũng ở ngoài rìa chợ nên chúng tôi tức tốc mua một đống để mang lên xe. Khi lên xe, Danh nhăn nhó bảo "Tài xế nãy giờ cứ hỏi tao là Where are your friends hoài à". Ừ thì bọn tao phải ăn đã chứ không chịu sao nổi, hức hức.
Dọc đường đi, nhìn phố xá Phnom Penh và thấy rằng sau 3 năm Phnom Penh đã thay đổi nhiều hơn, đường xá vẫn còn bụi bặm nhưng các tòa nhà mới đã mọc lên, xe hơi đậu san sát nhau. Một điểm thú vị ở Cambodia đó là xe máy có thể gắn hoặc không gắn biển số. Về sau, khi thuê xe máy ở Kampot, tôi thấy tất cả xe đều không gắn biển số. Về vấn đề này thì quả thật Cambodia quá ... khỏe! Theo suy đoán của tôi, các xe máy bị trộm ở Việt Nam có thể đã bị đưa sang Cambodia tiêu thụ, chính vì luật lệ lỏng lẻo này. Và cũng vì quy định như vậy, nên khi chạy xe máy từ Việt Nam sang Cambodia, bạn nên ... tháo biển số ra, cất vào balo cho khỏe. Làm như vậy cảnh sát sẽ không thể biết bạn là người Việt Nam để gọi lại vặn vẹo, và cũng để tránh nguy cơ từ các xe của người bản địa.
Đến Sihanoukville lúc 21g00, chúng tôi gọi xe tuk tuk để đi ra phía bờ biển thuê dorm. Anh tuk tuk đòi 10 USD cho 5 đứa chúng tôi, mặc cả một hồi thì còn 4 USD! Đến bờ biển, sau khi dòm ngó các nhà nghỉ, khách sạn... chúng tôi quyết định thuê dorm ở cho khỏe. Dorm này rất sạch sẽ, có điều hòa nhiệt độ trong phòng, có đèn để đọc sách, có khu nhà tắm/vệ sinh sạch sẽ, có bàn bida miễn phí, có quầy bar, có khu vườn nhỏ để ngồi chơi... Với cái giá 5$/người thì như vậy là quá ổn rồi.
Chúng tôi chọn thuê ở gần bãi biển là vì sáng hôm sau chúng tôi có thể đi bộ ra cầu cảng cách đó 500m để xuống tàu cho tiện. Về cái vé Party Boat, khi vừa đến nơi là chúng tôi đã phải liên hệ với phòng vé để lấy vé. Khi lấy vé thì chúng tôi thanh toàn tiền luôn, vì booking của hãng tàu này không đòi hỏi phải thanh toán trước! Có một điều cần lưu ý đến các bạn đó là hiện nay đa số người dân Campuchia không tiêu thụ tiền 2 USD nữa. Họ vẫn tiêu thụ tất cả các mệnh giá USD khác, nhưng đồng 2 USD thì đa số là không chịu nhận! Chúng tôi đã gặn hỏi nguyên nhân từ nhiều người Campuchia và rút ra nguyên nhân đó là: Người Campuchia quan niệm rằng đồng 2 USD là đồng tiền may mắn, và khi đưa đồng tiền 2 USD đó cho người khác, tức là bạn đang lấy đi sự may mắn của người đó! Cũng chỉ là một quan niệm, và chúng ta không có cách nào khác ngoài việc chấp nhận nó. Vụ lấy vé có một chuyện khá hài hước... Khi thấy chúng tôi xăm xăm bước vào phòng vé vào lúc 21g30, cô bán vé chạy ra và xòe 2 bàn tay, ấn ấn về phía trước, bảo chúng tôi là hãy bình tĩnh, nhưng thật sự thì chúng tôi chẳng mất bình tĩnh chút nào, trong khi cô ấy thì lấn cấn tay cầm ghế, tay cầm bút và cứ luôn miệng bảo chúng tôi bình tĩnh! Cô bán vé trạc 40 tuổi, rất vui vẻ và dịu dàng, đã dặn dò chúng tôi kỹ lưỡng về mọi thứ... Sáng mai 9g tàu xuất bến, nghĩa là chúng tôi phải có mặt ở cầu cảng lúc 8g30. Biết vậy đã, giờ thì đi kiếm đồ bỏ bụng thôi! Đi về phía đường Serendipity, chúng tôi tới khu ăn đêm và gọi hủ tiếu.
Trong tiếng Campuchia, hủ tiếu gọi là "rui-tiu". Hủ tiếu ở đây ăn cũng được, giá tầm 30k tiền Việt.
Kế bên quán hủ tiếu là quầy bán các loại côn trùng chiên. Đường sá bụi bặm, cộng với việc nhìn mấy con côn trùng không biết là được chiên từ khi nào nên tôi không dám thử lại (hồi 2012 tôi đã ăn thử nên cũng biết là vị của mấy món này chẳng ngon gì lắm).
Quay trở về bãi biển, lúc này đã gần 12g nên thiên hạ đã đi ngủ gần hết! Chúng tôi nhấm nháp ly cocktail và sau đó trở về dorm, kết thúc ngày đầu tiên của hành trình.
Ừ, đi tour cũng hay, nhưng mình thì thích đi bụi hơn, vì sẽ được thoải mái về mặt thời gian :) Mình cũng thích Cambodia như bạn vậy đó ^^
Phnom Penh thì tôi và một số thành viên đã đi rồi, tôi cũng không có nhiều ấn tượng ở đó nên nhóm tôi thống nhất là ngày đầu tiên sẽ đi thẳng từ Sài Gòn đến Sihanoukville luôn. Để đi được như vậy, chúng tôi chọn xe Sorya vì chỉ Sorya là bán vé đi theo kiểu đó. Thực ra thì Sorya (hay còn gọi là hãng 168) cũng chỉ chở đến bến xe 168 ở Central Market thôi, nhưng được cái là xuống xe thì có thể lên xe tiếp theo để tới Sihanoukville nên sẽ không mất thời gian như đi Sapaco hoặc Mai Linh.
Nhưng điểm bất lợi khi đi xe Sorya trong những ngày lễ như thế này đó là làm thủ tục ... quá lâu. Do một số khuất tất trong làm việc nên passport từ xe Sorya phải mất rất nhiều thời gian mới đóng dấu xong. Trong vé ghi là 12g chúng tôi sẽ đến Cambodia, nhưng mãi 12g chúng tôi mới qua khỏi cửa khẩu, và đến Phnom Penh lúc 15g10p!
Tuy vậy, vẫn ủng hộ Sorya vì làm ăn minh bạch, không có chuyện kêu khách đóng tiền để cộp dấu visa. Ngoài ra, các anh tài xế của Sorya khá thân thiện và đẹp trai (cái vụ đẹp trai là do các bạn nữ trong nhóm tôi nói).
Website: http://www.ppsoryatransport.com/eng/
Tuy vậy, dự định ăn uống hoành tráng của chúng tôi nhanh chóng bị dập tắt vì khi đến bến xe 168 đã là 15g10p, mất 10p để hỏi han và biết rằng xe đi Sihanouk sẽ xuất bến lúc 15g30. Hic, vậy là chỉ còn 15 phút để ăn!
Chúng tôi cắt cử Danh - thành viên nam thứ hai trong nhóm - ở lại xe để xe khỏi bỏ nhóm, rồi cả nhóm tụi tôi phóng như bay ra chợ Central để mua đồ ăn, nhằm lấp đầy 5 cái bao tử đang sôi ùng ục.
Gỏi cuốn, chè là hai món có thể ăn ngay và mang theo xe, đồng thời nó cũng ở ngoài rìa chợ nên chúng tôi tức tốc mua một đống để mang lên xe. Khi lên xe, Danh nhăn nhó bảo "Tài xế nãy giờ cứ hỏi tao là Where are your friends hoài à". Ừ thì bọn tao phải ăn đã chứ không chịu sao nổi, hức hức.
Dọc đường đi, nhìn phố xá Phnom Penh và thấy rằng sau 3 năm Phnom Penh đã thay đổi nhiều hơn, đường xá vẫn còn bụi bặm nhưng các tòa nhà mới đã mọc lên, xe hơi đậu san sát nhau.
Một điểm thú vị ở Cambodia đó là xe máy có thể gắn hoặc không gắn biển số. Về sau, khi thuê xe máy ở Kampot, tôi thấy tất cả xe đều không gắn biển số. Về vấn đề này thì quả thật Cambodia quá ... khỏe! Theo suy đoán của tôi, các xe máy bị trộm ở Việt Nam có thể đã bị đưa sang Cambodia tiêu thụ, chính vì luật lệ lỏng lẻo này. Và cũng vì quy định như vậy, nên khi chạy xe máy từ Việt Nam sang Cambodia, bạn nên ... tháo biển số ra, cất vào balo cho khỏe. Làm như vậy cảnh sát sẽ không thể biết bạn là người Việt Nam để gọi lại vặn vẹo, và cũng để tránh nguy cơ từ các xe của người bản địa.
Đến Sihanoukville lúc 21g00, chúng tôi gọi xe tuk tuk để đi ra phía bờ biển thuê dorm. Anh tuk tuk đòi 10 USD cho 5 đứa chúng tôi, mặc cả một hồi thì còn 4 USD!
Đến bờ biển, sau khi dòm ngó các nhà nghỉ, khách sạn... chúng tôi quyết định thuê dorm ở cho khỏe. Dorm này rất sạch sẽ, có điều hòa nhiệt độ trong phòng, có đèn để đọc sách, có khu nhà tắm/vệ sinh sạch sẽ, có bàn bida miễn phí, có quầy bar, có khu vườn nhỏ để ngồi chơi... Với cái giá 5$/người thì như vậy là quá ổn rồi.
Chúng tôi chọn thuê ở gần bãi biển là vì sáng hôm sau chúng tôi có thể đi bộ ra cầu cảng cách đó 500m để xuống tàu cho tiện. Về cái vé Party Boat, khi vừa đến nơi là chúng tôi đã phải liên hệ với phòng vé để lấy vé. Khi lấy vé thì chúng tôi thanh toàn tiền luôn, vì booking của hãng tàu này không đòi hỏi phải thanh toán trước!
Có một điều cần lưu ý đến các bạn đó là hiện nay đa số người dân Campuchia không tiêu thụ tiền 2 USD nữa. Họ vẫn tiêu thụ tất cả các mệnh giá USD khác, nhưng đồng 2 USD thì đa số là không chịu nhận!
Chúng tôi đã gặn hỏi nguyên nhân từ nhiều người Campuchia và rút ra nguyên nhân đó là: Người Campuchia quan niệm rằng đồng 2 USD là đồng tiền may mắn, và khi đưa đồng tiền 2 USD đó cho người khác, tức là bạn đang lấy đi sự may mắn của người đó! Cũng chỉ là một quan niệm, và chúng ta không có cách nào khác ngoài việc chấp nhận nó.
Vụ lấy vé có một chuyện khá hài hước... Khi thấy chúng tôi xăm xăm bước vào phòng vé vào lúc 21g30, cô bán vé chạy ra và xòe 2 bàn tay, ấn ấn về phía trước, bảo chúng tôi là hãy bình tĩnh, nhưng thật sự thì chúng tôi chẳng mất bình tĩnh chút nào, trong khi cô ấy thì lấn cấn tay cầm ghế, tay cầm bút và cứ luôn miệng bảo chúng tôi bình tĩnh! Cô bán vé trạc 40 tuổi, rất vui vẻ và dịu dàng, đã dặn dò chúng tôi kỹ lưỡng về mọi thứ...
Sáng mai 9g tàu xuất bến, nghĩa là chúng tôi phải có mặt ở cầu cảng lúc 8g30. Biết vậy đã, giờ thì đi kiếm đồ bỏ bụng thôi!
Đi về phía đường Serendipity, chúng tôi tới khu ăn đêm và gọi hủ tiếu.
Trong tiếng Campuchia, hủ tiếu gọi là "rui-tiu". Hủ tiếu ở đây ăn cũng được, giá tầm 30k tiền Việt.
Kế bên quán hủ tiếu là quầy bán các loại côn trùng chiên. Đường sá bụi bặm, cộng với việc nhìn mấy con côn trùng không biết là được chiên từ khi nào nên tôi không dám thử lại (hồi 2012 tôi đã ăn thử nên cũng biết là vị của mấy món này chẳng ngon gì lắm).
Quay trở về bãi biển, lúc này đã gần 12g nên thiên hạ đã đi ngủ gần hết! Chúng tôi nhấm nháp ly cocktail và sau đó trở về dorm, kết thúc ngày đầu tiên của hành trình.
Cảnh tĩnh mịch của Sihanoukville lúc về đêm
Cambodia là nơi mà tôi đã từng đi vào năm 2012. Ấn tượng về Cambodia từ cái lần đi đầu tiên đó cho đến tận thời điểm này đó là giá cả rất rẻ, người dân hiền lành thân thiện, và chất lượng dịch vụ khá ổn.
Hồi năm 2012, tôi đã từng được chào mời đi tour đảo Koh Rong nhưng lúc đó trong suy nghĩ của tôi thì biển đảo của Việt Nam vẫn là nhất nên ... đã không đi.
Dịp nghỉ lễ năm nay, nhìn tới nhìn lui thì điểm du lịch nào ở trong nước cũng có xu hướng đông, thêm vào đó là tình yêu biển lại trào dâng nên tôi quyết định nhận lời mời của ... cậu bé bán vé tour đảo ở Cambodia năm xưa. Kế hoạch được lên!
Vì vé những ngày này khó mua nên chúng tôi phải mua vé trước tận 3 tuần. Phòng ốc và các dịch vụ chúng tôi cũng đặt trước cả tháng. Chi tiết những chỗ đặt cũng như giá cả tôi sẽ nêu chi tiết ở các phần sau.
Quên mất, mình ở SG các bạn nhé.