images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Có nên đưa con riêng của chồng về chung sống?
Chắc cũng đã lâu rồi. Hôm nay, tôi gõ ra những dòng này chẳng phải để khuyên răn ai cả. Nếu được làm lại, tôi cũng không biết phải làm thế nào. Chỉ hi vọng mọi người làm gì thì làm, miễn đừng đi lên vết xe đổ của tôi.

Khoảng giữa năm ngoái chúng tôi đưa cháu về chung sống. Con trai tôi và cháu không hợp nhau. Con gái tôi lúc đầu rất thích cháu, nhưng vì mối quan hệ gay gắt giữa anh trai nó và cháu nên theo ngôn ngữ của bọn trẻ thì "nó sẽ theo pheo của anh hai".

Sau đó, con trai tôi lại muốn ra nước ngoài du học, tất nhiên tôi biết lí do đằng sau nó. Trước đây, anh với tôi cũng từng có dự định này, nhưng ít nhất là sau khi cu cậu đã tốt nghiệp cấp 2. Tóm lại cũng có nhiều chuyện xảy ra, nên vợ chồng tôi quyết định cho cháu trở về sống riêng như lúc trước.

Ban đầu mọi thứ cũng ổn, một tháng anh qua thăm cháu một lần. Chúng tôi vui vẻ, cháu cũng thoải mái. Cho tới đầu năm nay thì cháu lại trở bệnh (cháu có bệnh mạn tính, nhưng tôi không tiện đề cập ở đây), vẫn là vào ban đêm nên đến sáng hôm sau mọi người mới phát hiện. Sau lần đó anh ở bên cháu nhiều hơn, tôi cũng hiểu là anh muốn bù đắp cho cháu phần nào.

Nhưng chỉ sau vài tháng, từ ngọt nhạt tôi thấy anh đã bắt đầu cực kì yêu thương cháu. Tôi biết cháu khôn ngoan, nhưng khôn ngoan đến mức làm một người như anh thay đổi nhanh đến vậy thì... lúc đó trong suy nghĩ của tôi, cháu có phần hơi đáng sợ. Trước mặt 2 con anh không hề đề cập gì đến cháu, nhưng chỉ khi có hai vợ chồng với nhau thì hết 70% những gì anh quan tâm đều là về cháu. Anh đối xử với cháu, dịu dàng và cưng chiều đến mức 2 con của tôi cộng lại còn chưa bao giờ được như vậy. Thời điểm đó tôi muốn làm người tốt thì thật dễ, nhưng để thật sự làm một người tốt và cảm thấy hài lòng với điều đó thì lại không dễ chút nào.

Lúc đó tôi đã nghĩ rất nhiều cách, thậm chí là thuê một y tá đến chăm sóc và kiểm tra sức khỏe của cháu mỗi ngày để anh bớt bận tâm hơn. Nhưng anh vẫn ở bên cháu 5 đêm mỗi tuần, chỉ cuối tuần anh mới về nhà với mẹ con tôi. Rồi cô bé y tá đó vô tình làm lộ chuyện này với đồng nghiệp của tôi. Và cả bệnh viện đều nhận xét là trong những lần nhập viện trước, ai cũng ngờ ngợ chuyện này. Theo họ quan sát, cách anh nâng niu cháu khác hẳn những lần 2 con tôi bị bệnh.

Cuối cùng, tôi quyết định liên lạc với người phụ nữ đó để nói về tình trạng sức khỏe hiện nay của cháu. Thế là chị ấy về, gặp riêng anh và hình như là họ đã không đạt được thống nhất với nhau. Theo như anh nói thì chị ấy muốn mang cháu qua lại Anh, vì so với vợ chồng chúng tôi thì cả 2 người họ vẫn chưa có con riêng. Còn anh thì lại không tin tưởng người đàn ông đó, chỉ có anh mới được chạm vào con mình.

Rồi mọi chuyện cứ dùng dằng như thế cho đến khi tôi nhận được tin cháu tìm cách tự tử. Mặc dù được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng di chứng sau đó cháu phải chịu quá nặng. Trước đó, cháu nói cháu không muốn vướng chân mọi người.

Và anh quyết định một mình chăm sóc cháu, từ chối gặp mọi người, để chị ấy về Anh, còn tôi lo cho 2 con. Chúng tôi thống nhất không cho bọn trẻ biết tình trạng hiện nay của cháu.

Chuyện đã qua mấy tháng nhưng cuối tuần lúc tôi qua thăm, chứng kiến cảnh cháu phải vật lộn để lấy lại được một phần cuộc sống trước kia, thì tôi nghĩ tôi nên kể ra chuyện này với mọi người. Điều làm tôi đau lòng nhất là khi gặp tôi, cháu vẫn cười và nói cháu ổn - hệt như lúc trước. Có thể anh chỉ có khả năng cảm nhận qua những gì cháu thể hiện, nhưng tôi và bác sĩ điều trị cho cháu thì ý thức được những đau đớn mà cháu phải chịu đựng khủng khiếp như thế nào.

Những đứa trẻ luôn tỏ ra mạnh mẽ, đôi khi không hẳn vì chúng mạnh mẽ, mà có lẽ vì chúng nghĩ nếu chúng tỏ ra mạnh mẽ thì người lớn sẽ bớt lo lắng về chúng hơn. Chúng luôn nói mọi chuyện đều ổn, và chúng ta cũng nghĩ mọi chuyện đều ổn nhưng thật ra là không ổn, hoàn toàn không ổn. Những đứa trẻ khôn ngoan, yêu thương chúng ta khôn ngoan, nhưng lại đối xử với bản thân quá dại khờ. Khi có chuyện thật sự nghiêm trọng xảy ra với một đứa trẻ như thế, thì mọi thứ khác đều trở thành những toan tính nhỏ nhen ngu hèn. Và những người lớn như tôi có dành cả phần đời còn lại để hối hận thì cũng đã muộn màng...

02:45 CH 26/04/2016
Có nên đưa con riêng của chồng về chung sống?
08. 21. 2015
"Làm sao mà ta có thể chỉ làm những việc mình thích được chứ? Có nhiều việc ta phải làm cho dù ta thích hay không... Nếu chỉ làm những việc mình thích thì ai sẽ làm những việc mình không thích đây?”
Ngày trước, tôi vô tình đọc được câu này. Và cũng không hiểu vì sao mà có một quãng thời gian, nó cứ mãi lơ lửng trong đầu tôi. Nhưng tôi cũng đâu thể chịu trách nhiệm hạnh phúc của tất cả mọi người, đúng không? Tôi sợ hãi những đứa trẻ đã đánh mất nụ cười quá sớm, tôi đã từng muốn giúp đỡ, nhưng càng cố gắng, bản thân càng mệt mỏi, cũng vô tình làm tổn thương những người khác. Nhưng nếu cứ thế mà bỏ mặc, tôi lại không thể cảm thấy thanh thản chút nào. Ngốc thật, tôi không phải ông trời, tôi không thể kiểm soát những thứ ngoài tầm kiểm soát.
04:12 CH 21/08/2015
Có nên đưa con riêng của chồng về chung sống?
05.20.2015
Anh về. Tôi để anh nói chuyện riêng với cháu. Họ to tiếng với nhau, anh bỏ ra ngoài còn cháu thì khóc, hỏi gì cũng không nói.

05. 21. 2015
Cháu bảo tôi đừng quan tâm những chuyên khác nữa, vấn đề trước mắt là tôi có thể cung cấp chi phí sinh hoạt cho cháu trong 5 năm ở đây không. Khi đủ tuổi đi làm, cháu sẽ trả vốn lẫn lãi theo mỗi tháng. Lúc đó nghe xong tôi cũng hơi thấy buồn cười.
Còn anh bảo tôi anh bó tay rồi, không tìm được tiếng nói chung với cháu. Tôi hỏi về chuyện gì, anh trả lời: mọi chuyện, nhưng anh cũng không thể bỏ con trai anh một mình trong tình trạng này được.

05. 22. 2015
Chúng tôi đưa đưa cháu về nhà, bảo các con là cháu sẽ ở đây một thời gian. Khi tụi nhỏ hỏi chứ ba mẹ cháu đâu, tôi chỉ im lặng chứ chẳng biết nói gì.
Con gái tôi rất vui, còn con trai tôi cũng không có phản ứng gì thái quá. Cháu có vẻ vâng lời, lễ phép, lịch sự nhưng theo kiểu rất cẩn thận, cảnh giác và đề phòng với mọi người, mọi thứ. Tối 3h tôi xuống nhà uống nước, thấy cháu vẫn chưa ngủ, tôi cũng im lặng đi qua vì không muốn trở nên quá vồn vã.

05. 23. 2015
Tôi nấu bữa tối cho cả nhà, sau khi luộc thì tách hết vỏ cua. Thấy khác so với mọi lần, con trai tôi thắc mắc, tôi trả lời vì muốn tốt cho sức khỏe của cháu. Và thế là... bão tới.
Cu cậu vốn là đứa trẻ tốt, chỉ là đôi khi trở nên chưa ngoan khi luôn cố khẳng định bản thân trong mọi tình huống. Chẳng hạn như việc học hành, mặc dù chỉ mới lớp 6 nhưng anh với tôi chẳng bao giờ phải nhắc nhở. Nhiều khi thấy nó kiệt sức quá, bảo nghĩ ngơi thì nó lại hét ầm lên: Con phải học, con không muốn thua ai hết.
Một lần phát hiện có sai sót trong điểm kiểm tra của em gái, con bé thì bảo thôi nhưng cu cậu nhất quyết đi kiện cho ra lẽ, tôi hỏi ra mới biết: Em gái con phải có được thứ tốt nhất.
Hôm qua trước khi ngủ tôi gọi 2 con ra nói chuyện riêng, bảo với các con trên đời này không có thứ gì là hiển nhiên hết, tình cảm ba mẹ dành cho 2 đứa cũng vậy. Phải ngoan thì ba mẹ mới thương và khi L. (tên con trai tôi) cứ tiếp tục thế này thì chẳng ai đảm bảo được điều gì cả. Người ta chỉ hành động như thế khi họ thiếu tự tin, sợ người khác sẽ ngoan hơn và có được thứ tốt hơn họ. Nếu con luôn bảo con sẽ là đứa trẻ tốt nhất thì khẳng định điều đó cho mọi người thấy đi, và ai cũng biết việc làm vừa rồi không phải từ một đứa trẻ tốt.
Cu cậu trầm ngâm, còn con bé cũng không nói gì.
Sáng hôm nay thì anh dẫn các con đi chơi, cháu cũng xin phép tôi ra ngoài ăn sáng với bạn. Tôi bây giờ chẳng biết phải bắt đầu từ đâu, nắm bắt điều gì nhưng cứ từ từ, mọi chuyện sẽ được giải quyết thôi.
03:44 CH 24/05/2015
Có nên đưa con riêng của chồng về chung sống?
Một mớ hỗn độn...
Con trai à, mẹ sẽ không để con trở thành một đứa trẻ hư hỏng đâu.
05:24 CH 23/05/2015
Có nên đưa con riêng của chồng về chung sống?
Vâng, đó là lí do mà tôi nghĩ giá như cháu không biết điều một chút thì có vẻ mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn.

Tôi thật xin lỗi vì hôm qua khá vội, chưa kịp đọc hết trả lời của mọi người. Mấy bài viết thế này, đôi khi gõ xong vài ngày tôi lại phải suy nghĩ nên đăng hay không.


Trong cuộc sống, tôi nghĩ ai cũng mắc phải sai lầm. Vấn đề là cách họ đối mặt và giải quyết nó như thế nào thôi. Lí do khiến tôi vẫn luôn bên cạnh người đàn ông đó là vì kể cả khi đã tự mình sắp xếp mọi chuyện chu toàn, anh vẫn chọn cách nói ra sự thật với tôi. Có thể những thông tin anh cung cấp cho tôi không nhiều, nhưng ít ra anh thà im lặng trước những điều không muốn nói, còn hơn là nói những lời dối trá phũ phàng.


Cũng như việc ngày sinh của cháu sau ngày cưới của chúng tôi 7 tháng, anh cũng không hề nói, sau này khi làm thủ tục cho cháu tôi mới để ý. Mặc dù không rõ điều gì, nhưng tôi cũng cảm thấy được an ủi phần nào khi anh không lấy việc đó ra làm lí do để ngụy biện. Và tôi tôn trọng người đàn ông của tôi vì những điều như thế.


Hôn nhân, trong một vài trường hợp, không bắt nguồn từ tình yêu thuần túy. Có lẽ anh và tôi đều là những con người yếu đuối, bởi cả hai đã không đủ can đảm để tin vào một cuộc sống túp lều tranh với hai quả tim vàng. Thời còn trẻ, chúng tôi đến với nhau, chấp nhận nhau như thế. Anh không cho tôi một cuộc sống rải đầy hoa hồng, nhưng ít ra anh đã dạy tôi và cùng tôi sống giữa cuộc đời đầy toan tính. Nếu người phụ nữ ấy đã từng mang đến cho anh tình yêu thời trai trẻ, thì tôi thật lòng cảm phục chị ấy.


Chuyện thế này, tôi sẽ không chia tay với anh. Không phải bao dung, không phải cao thượng. Chỉ là từ nhỏ tôi đã ý thức được hệ lụy mang đến từ một gia đình không hạnh phúc. Và có lẽ anh cũng vậy.


Tôi luôn cố gắng giữ lại những hình ảnh đẹp nhất cho 2 con, sự xuất hiện của cháu khiến mọi việc vượt ra ngoài kế hoạch. Mặc dù các thầy cô không nói, nhưng tôi quan sát thấy cháu có dấu hiệu bị trầm cảm. Đơn thuốc ở nhà cháu cũng nói lên việc anh đã lặng lẽ dẫn cháu đi điều trị một thời gian khá dài. Nhìn cháu thế này tôi rất lo lắng, nhưng tôi lại càng lo cho các con tôi hơn bởi tôi không dám tưởng tượng một ngày nào đó chúng có thể cũng sẽ bị tổn thương như thế. Đặc biệt đứa lớn, do linh tính của trẻ con hay sao mà nó rất nhạy cảm với những vấn đề liên quan đến cháu.


Cứ để anh về rồi tính, nhưng tôi tin chắc rằng anh cũng sẽ vẫn: không có chuyện gì đâu. Đã mua nhà và trang bị mọi thứ cho cháu như thế, tôi cũng hiểu phần nào những dự trù của anh. Tuy nhiên, một đứa trẻ biết suy nghĩ như cháu khiến người lớn thật sự cảm thấy chạnh lòng.


Không biết sau này khi 2 con tôi lớn lên, chúng sẽ vẫn không biết gì, vui vẻ mà sống trong sự dối trá của ba mẹ hay chúng sẽ nổi giận khi phát hiện ra người anh cùng cha khác mẹ của chúng đã bị ba mẹ phủ nhận thế nào để xây một cuộc sống trọn vẹn cho chúng đây? Lúc đó tôi sẽ làm gì, như những người khác khi gào lên cái lí do ngụy biện tầm thường rằng: mẹ làm như thế vì ai?
Tôi chưa bao giờ là một người phụ nữ tốt đẹp.
05:18 CH 18/05/2015
Có nên đưa con riêng của chồng về chung sống?
Mọi người đừng nói như thế, tôi chẳng cao thượng gì đâu. Hồi mùng 8, tôi đã để anh tự xoay xở với cháu, không muốn liên quan gì. Tôi không phải là một người mẹ hoàn hảo, thời gian dành cho hai con còn chưa đủ, nếu cứ cố gắng làm một người dì tốt, thì có lẽ tôi sẽ sớm trở thành một người mẹ tồi.

Sau này tôi có dịp gặp bác sĩ điều trị cho cháu, trao đổi kĩ với nhau tôi mới phát hiện dạo đó tình trạng của cháu nguy kịch thế nào. Đầu tháng 3 giữa đêm anh phải đưa cháu nhập viện một lần nữa, ở liên tục 4 ngày. Tuần đó tôi cùng 2 con tham gia hoạt động của trường nên hoàn toàn không hề biết. Vậy mà hai người đó cũng chẳng nói với tôi điều gì.

Có hôm tôi đi rước con gái, sẵn tiện ghé thăm cháu luôn. Lúc con tôi hỏi nhà mình có định thuê cháu về làm gia sư tiếng Anh cho anh em nó không, tôi hơi giật mình, sợ cháu hiểu lầm ý tứ, nhưng cháu đã khẽ cười với tôi, ra hiệu cháu hiểu, không sao đâu. Còn khi con tôi hỏi ba mẹ anh ở đâu, cháu nói mẹ cháu ở Anh, con gái tôi hỏi còn ba anh, cháu chỉ cười rồi xoa đầu nó.

2 hôm trước, nhà trường đột ngột liên lạc với tôi, thông báo cháu vừa bị ngất trên lớp. Khi trao đổi với các thầy cô, tôi mới biết dạo này tinh thần của cháu không ổn định, kéo theo đó sức khỏe cũng bị suy nhược, đáng lưu ý nhất là cháu bắt đầu có những dấu hiệu rất lạ. Khi tôi hỏi cụ thể thế nào thì mọi người lại yêu cầu muốn gặp trực tiếp cha cháu. Nghe đến anh, cháu nhất quyết phản đối. Thấy thế nên tôi mời mọi người ra ngoài rồi nói chuyện riêng với cháu. Cháu cũng không cho tôi biết gì nhiều, chỉ bảo lúc nãy cháu hơi chóng mặt nên ngất thôi. Sau đó tôi ngỏ ý hỏi cháu có muốn về nhà chúng tôi không, thì cháu bảo cháu không muốn. Điều làm tôi sững sờ nhất là những lí do cháu từ chối. Mọi người biết không? Nó y như những gì tôi nghĩ, cô bạn tôi nghĩ, mọi người ở đây nghĩ và còn hơn thế nữa. Tôi không nhớ chính xác, nhưng đại ý là cháu phân tích những hậu quả có thể xảy ra khi cháu về chung sống với chúng tôi như mâu thuẫn giữa cháu với 2 em, mâu thuẫn giữa 2 vợ chồng tôi, và những mâu thuẫn khác... vì xã hội VN vẫn chưa thoải mái trong những vấn đề này. Và nếu tôi đã có 2 con, vậy thì hãy dành mọi thứ tốt đẹp nhất cho chúng, đừng bắt chúng phải san sẻ điều đó với những người xa lạ. Cháu sống tốt, cháu sống ổn và cháu cảm thấy rất không thoải mái khi tôi cứ quan tâm cháu thế này...
Mặc dù cháu không muốn nhưng tôi đã thông báo cho anh biết, anh sắp quay về rồi, cháu sẽ rất ghét tôi. Tuy nhiên, tôi biết mình đang làm gì mà, tôi không thẹn với chính bản thân, vậy là đủ.

Cảm ơn mọi người đã chia sẻ, được trải lòng thế này thật dễ chịu.
05:28 CH 17/05/2015
Có nên đưa con riêng của chồng về chung sống?
Tôi rất muốn ôm đứa trẻ đó vào lòng để nó biết rằng nó không hề đơn độc. Người khác nghĩ gì cũng được, giả tạo cũng không sao. Nhưng tôi sẽ là người hàn gánh những tổn thương đó. Bởi tôi hiểu nó, một phần nào.
05:29 CH 14/05/2015
Các em gái trí thức dùng vốn tự có để đạt mục đích
Tất nhiên bạn luôn có thể làm những việc bạn muốn, tôi không thể (và cũng không muốn) ngăn cản bạn làm gì. Đôi khi người ta lại học được những bài học quý báu từ chính sai lầm của mình.
Tôi (và một số bạn ở đây) phản đối, không hẳn vì sợ đụng chạm gì. Chỉ là tôi muốn cho bạn và một số người biết, trong hoàn cảnh như vậy, không phải tất cả phụ nữ đều sẽ hành động như nhau.
Kết thúc ở đây nhé. Thân! :)
08:24 SA 24/02/2015
Có nên đưa con riêng của chồng về chung sống?
Cảm ơn các bạn đã chia sẻ.
Đôi lúc, tôi nghĩ cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, việc cháu là con riêng của anh không sớm thì muộn mọi người cũng sẽ biết, những hệ lụy sau đó cũng không thể tránh khỏi. Vì vấn đề này cũng đã kéo dài gần nửa năm rồi, nên bây giờ tôi đang phân vân có nên nhân dịp cháu xuất viện này mà đưa cháu về dứt khoát luôn không. Lúc mổ cháu gặp biến chứng, do đó khi xuất viện cháu vẫn cần được chăm sóc đặc biệt một thời gian, và tôi lại là người có kinh nghiệm trong chuyện này. Hôm ở bệnh viện anh có vẻ cũng có ý như vậy, nếu lần này tôi từ chối thì sau sẽ rất khó mở lời.
Cháu mang trong người 2 dòng máu việt-anh, đã có quãng thời gian ở nước ngoài nên tính cách cũng phóng khoáng, dễ chịu và có thể giao tiếp bằng tiếng việt ở mức gần trung bình; còn lại thì cũng không có gì đặc biệt lắm. Việc cháu trả lời như vậy có lẽ do thuận miệng thôi, tôi không nghĩ một đứa trẻ 13 tuổi có thể nghĩ như chúng ta nghĩ.
Cũng vì khác biệt văn hóa nên một vài lần trước đây khi gia đình gặp nhau, chỉ có tôi với anh giao tiếp được với cháu. Con trai tôi thì cứ hét ầm lên tại sao con phải nói chuyện với nó, còn con gái tôi có muốn cũng không biết tiếp xúc với cháu thế nào. Nếu tôi là hai con thì tôi cũng hiểu lí do của tụi nó, cháu chỉ là một người xa lạ không rành tiếng việt thì phải chơi với nhau để làm gì. Tôi nghĩ nếu muốn bọn trẻ thân hơn thì phải có một lí do nào đó, và việc ở cùng nhà có thể sẽ cải thiện được tình hình chăng? Mặc dù anh giành quyền nuôi dưỡng cháu nhưng anh lại khá ngọt nhạt, anh đang nghĩ gì chứ, danh dự của một người đàn ông ư? Thật chẳng hiểu nổi!
Cô bạn tôi thì lại kịch liệt phản đối, cô ấy bảo cứ để sau này cả 3 đứa nó trưởng thành rồi nói cũng được, lớn rồi thì quan hệ máu mủ biết là biết vậy thôi chứ không ảnh hưởng gì tới gia đình mình. Việc đưa cháu về chung nhà thật sự có quá mạo hiểm không?
08:05 SA 24/02/2015
Các em gái trí thức dùng vốn tự có để đạt mục đích
Không! Tôi không ủng hộ.
"Chỉ mặt điểm tên" như bạn nói nếu không có bằng chứng cụ thể thì đó là hành động vu khống, bôi nhọ danh dự cá nhân, việc đó nếu không kiểm soát được sẽ dẫn đến nhiều vấn đề pháp lí khác.
Đồng thời, như bạn đã nói, nhiều bạn ở đây cứ trách móc và lên án các ông chồng mà không nhắc đến các đối tác ngoài luồng; vậy nếu "chỉ mặt điểm tên" họ thì mọi chuyện sẽ được cải thiện ư? Tôi không nghĩ vậy. Đó là một hành động phòng vệ yếu hèn, thể hiện sự tự ti vô tận và càng làm hình ảnh của các bạn xấu hơn trong mắt mọi người. Ngoại tình là chuyện của 3 người, than vãn trách móc chồng rồi tới đối tác, thế có bao giờ các bạn nhìn lại bản thân mình và tự hỏi vì sao chồng các bạn ngoại tình không? Mà tri thức gì chứ! Một khi cứ hành xử như vậy thì một em gái nông dân vẫn có thể trở thành người tình bé nhỏ của chồng các bạn đấy! Cái gì cũng có lí do của nó cả. :)
11:35 SA 23/02/2015
b
bt16
Hóng
344Điểm·1Bài viết
Báo cáo