images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Hãy quan tâm đến các bé chậm phát triển
Chào các mẹ, đọc mà thương các mẹ và các bé lắm. Em không ở hoàn cảnh này, nhưng chị gái em có một cháu trai sinh non, động kinh và tự kỉ nữa, giờ cháu 10 tuổi rồi. Dù chị em là bác sĩ nhưng đúng là rơi fải ai người đó fải chịu, các mẹ đừng trách mình thiếu hiểu biết hay kinh nghiệm mà sinh con thế . Những năm trước nghĩ đến là thật buồn, nhưng mãi rồi chị em cũng quyết đinh sinh bé thứ 2, giờ cháu thứ hai thông minh và đáng yêu lắm, cả nhà cung quen dần khi đối mặt với những lần động kinh của cháu em.
Em muốn chia sẻ với các mẹ một chút như vậy từ hoàn cảnh chị em, và khi buồn quá các mẹ cứ niệm trong đầu "nam mô a di đà phật" để thây tĩnh tâm hơn, và như các nhà tu nói, sẽ nhẹ căn số cho các con hơn.
Mong các mẹ đủ mạnh mẽ, vì tương lai sẽ còn thay đổi sẽ tươi sáng hơn.
12:52 CH 26/02/2011
Mẹ nấu gì để con ăn cơm cùng cả nhà?
Chào cả nhà,
Bé nhà mình và các cháu mình nữa, thường thích ăn thế này, mong bé nhà các mẹ cũng thích:
-Tôm rang( hoặc rán) bóc vỏ, rau muống luộc ( hoặc xào), ăn lá cho mềm.
-THịt bò xào nấm, canh dưa chua
-Cánh( đùi ) gà rán, dưa chuột
Trứng chưng cà chua, canh mồng tơi mướp nấu tôm
Lúc vội quá thì xúc xích rán hoặc ăn giò
01:53 CH 17/12/2010
Skinfood and more - nhà số 7 cho chị em Hội những...
Cả nhà cho hỏi hay mua SF ở đâu, mình tìm thì thấy nhiều trang trên mạng, nhưng hàng nào ok , có đủ cho mình thoải mái chọn ?
01:25 CH 21/07/2010
HỎi địa chỉ mua khăn choàng cổ
Khăn Gobi này lần trước em mua đấy, lúc đầu nghe Mông Cổ nghĩ nó cũng không fải hiệu lắm nhưng chắc len thì Mông Cổ có thương hiệu vì nuôi cừu lâu đời mà, hihi. Dùng tốt, mẫu mã tây. Chị thử gọi cho chị bán khăn theo số này 01648101866 xem. hoăc gúc trên mạng, chắc chị ý vẫn bán trên trang nào đó, tiện bác xem mẫu luôn.
10:53 SA 24/12/2009
Xa con
Mấy hôm rồi bận quá không vào webtretho được, cảm ỏn mọi người đã chia sẻ. Theo trái tim thì tôi muốn ở nhà , nhưng tôi không đi thì với bản tính của chồng tôi, vợ chồng sẽ mâu thuẫn. Tôi cứ suy nghĩ cân nhắc mãi , khi thấy chồng vui vẻ thì không sao nhưng chúng tôi thường rất khó khăn khi bàn bạc một vấn đề, rồi tiếp xúc với bố chồng, sống theo khuôn khổ của nhà chồng là nhiều khi tôi chỉ muốn thoát khỏi cuộc sống hôn nhân. Điều cốt lõi là tôi thấy tôi không phải là chính mình nữa nếu tiếp tục sống và làm việc cùng chồng và nhà chồng. Con cái là điều vô giá với người mẹ, có lẽ tôi không nên để tuổi thơ con tôi trôi qua thiếu vắng mẹ nữa. Tôi phải cứng rắn chọn con đuờng này thôi.
05:06 CH 05/01/2009
Kinh nghiệm làm bếp nơi xa xứ ( Phần 10 )
Chào các chị, em mới tham gia, và muốn bắt đầu với món giò lụa, sau khi ngâm cứu một hồi, em vẫn chưa tìm được hướng dẫn là luộc hay hấp giò, và thời gian bao lâu là được. Cảm ơn các chị nhiều nhiều, em ở vùng sâu vùng xa ( châu Phi) nên rất mong sẽ làm được món này. Thank you once more time!!!
11:39 SA 02/11/2008
Có mẹ nào sinh con ở hộ sinh A chưa?
Em cũng sinh ở nhà hộ sinh Ba Đình, đúng là nhà hộ sinh vắng hơn bệnh viện nên bác sỹ chu đáo , nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Em rất cảm tình nên sau sinh đến khám phụ khoa định kỳ luôn Hộ sinh Ba Đình có mấy bác sỹ nhưng em thích nhất bác sỹ Hạnh trẻ nhất ở đấy.:Smiling:
09:39 SA 24/10/2008
Người đàn ông thực sự trưởng thành khi họ đi qua...
Gửi anh,
Em đã đọc những gì anh viết hôm qua, và đã biết được quyết định của anh. Thật là khó để nói lên thành lời với nhau phải không anh, đọc rồi đêm qua em cứ không ngừng khóc nổi , cũng không thể ngủ. Nhưng giờ thì em không còn khóc nữa, anh đã thấy tối nay em đã lại hát rồi , vì em thấy "tội lỗi "của em không đáng bị như anh nghĩ, và em muốn viết một lần cuối tại đây, mong rằng những người phụ nữ khác có thể đồng cảm được cùng em.
Thư đầu tiên trong hai thư có nhắc đến việc " bỏ anh", em vẫn nhớ em viết " bao giờ bỏ hẳn hẵng hay, hehe" . Không có ai viết về chuyện bỏ chồng thật sự cho mẹ lại co thể "hehe " như thế. Không một người mẹ nào lại muốn con bỏ chồng, trừ khi thấy con minh quá khổ sở, mà cũng không con nào nói bỏ chồng thật sự với mẹ một cach dễ dàng như thế. Lần trước khi thấy em khổ sở vì anh cáu , mẹ cũng không ngủ bao đêm, khóc dở mếu dở chứ có sung sướng gì .
Em viết thư này cho mẹ sau hom anh cáu vô lý mấy hôm, em cung trẻ con khi viết " con đã đá ghế loảng xoảng , nhưng hôm nay hết rồi lai vui vẻ rồi" e chỉ muốn mẹ biết hôm đấy em đã dữ thế nào ( mẹ hay lo em bị anh bắt nat) . E còn viết " chồng con rất thương và yêu con, ngẫm đi ngẫm lại thì cứ cố sống vui vẻ với nhau( khi nào bỏ hẳn hẵng hay, hehe) .Em chỉ muốn diễn đạt với mẹ là cuộc sống mình có lúc nay nọ nhưng chồng mình bản chất tốt nên em phải sống vui vẻ . Câu nói đùa của em đằng sau đã khiến anh hiểu thật, em cũng công nhận hơi quá khi viết vậy ,cái tính đùa quá của em đã gây hậu quả nghiêm trọng với anh.
Thư sau em viết khi thấy rất buồn , trong mấy ngày này anh đang mặt nặng mày nhẹ không lý do với em ( chăc vì đọc được thư kia mà em không biết) , nên em thấy chán lắm. Lại nghe mẹ nói bố chồng than vãn , chê cả vợ lẫn chồng. Em thây buồn khi bị nhận xét như vây, và cả buồn cho anh vì người ta thường nói, người ngoài không hiểu mình không sao, chỉ sợ người thân yêu của mình không hiểu ; chồng em cũng rất vất vả và cố gắng mà sao bố không hiểu.
Và tâm trạng em thì lúc nào cũng nghĩ đến chuyện mấy năm nữa có được về với con không, khi buồn thì lại càng nghĩ - càng buồn ( anh có thể đọc nhật ký em viết cho con, dù chưa bao giờ để anh đọc ) Em chẳng biết bao giờ tham vọng của anh hoàn thành , năm năm nữa em nói anh về anh có về không, nếu anh về khi tham vọng còn dở dang thì rồi vợ chồng sống với nhau cũng se co khúc mắc mâu thuẫn ; nếu anh không về em nhất quyêt về rồi vợ chồng xa cách, không ra sao rồi lúc đó có quá muộn để anh bắt đầu tình duyên mới không. Trong suy nghi như thế em viết " nhiều lúc con muốn được tự do thoát ra,không có chồng được về với mẹ với con con. Nhiều lúc con lại nghĩ thôi cố vài năm nũa, kiếm được nhiều tiền, vợ chồng con sẽ sống hạnh phúc ở Việt Nam"
Không ai thưc sự muốn bỏ chồng mà lại nghĩ vài năm sau có thể sống hạnh phúc, vì lúc đó nhiều tiền ư, anh vẫn biết em không hay để ý tiền bạc. Em chỉ nghĩ đơn giản, tất nhiên khi về mình sẽ nhiều tiền hơn, ông nội sẽ không còn nghĩ mình kém cỏi , ông không nói gì nữa , sẽ dễ chịu hơn, và nhất là lại đựoc sống cùng con.
Còn anh buồn về bản chất thực của em qua mấy bức thư em cũng đành chịu.Ở đây e cũng chỉ biết viết cho mẹ, có mẹ làm bạn tâm sự. Nhưng chuyện chia tài sản, một bên 6 , 1 ben 10 , em nghĩ nhiều cô con dâu sẽ nhảy dựng lên chứ không chỉ viết như em" con thấy thương chồng con quá , con chỉ buồn hai hôm thôi, hôm nay hết rồi , con nghĩ làm như vậy cũng có lý do của họ. "lý do" là những điều có thể gia đình anh không nói , em không hiểu . Nhưng em vẫn thấy sao sao cho anh, nên tình cảm em dành cho gia đình anh tất nhiên có phần nghi ngờ.
Còn chuyện vợ chồng, em không có nhiều ham muốn nói chung , chứ không phải không có với anh. Em cũng không biết vì sao tự nhiên lại biến đổi sau sinh con nhu thế. Em van thích đươc ôm anh, e vẫn thường chủ động ôm anh còn gì.
Em diễn giải những suy nghĩ của em vậy thôi, còn chẳng biết gì hơn. Em thấy mình thanh thản dù anh quyết định thế nào đi nữa.
11:06 SA 06/08/2008
Người đàn ông thực sự trưởng thành khi họ đi qua...
Anh thương yêu,
Em biết nếu viết lên đây, có người sẽ cười vì vợ chồng sao không nói thẳng với nhau, mà đi vạch áo cho người xem lưng. Mình cũng không cần một phiên tòa nhưng có lẽ cái nhìn khách quan của mọi người sẽ tốt cho tình cảnh này của vợ chồng mình hơn.
Em luôn ươc mơ có một cuôc sống bình yên, ai đã từng xem film "Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên " thi có thể tưởng tựong đươc, một ngươi chống đáng yêu, khỏe mạnh, có thể đóng cả bàn tủ giường ghế .Mỗi lần thấy anh sửa sang, đóng các thứ trong nhà em lai thấy đúng như em đã từng mơ ước, dù chúng mình đến với nhau thật tình cờ và nhanh chóng. Em chưa từng viết là em không yêu anh, nhưng cảm giác hạnh phúc và vui vẻ khi được ở bên mẹ và con là có thật. Em yêu quê hương, yêu ngôi nhà tuổi thơ của em, yêu mẹ và con vô cùng. Có thể vì niềm vui lớn lao ấy đã khiến nỗi nhớ anh trở thành nhỏ bé - khi minh xa nhau , vì anh lúc nao cũng ở đó, và yêu em , em không phải lo lắng vi tình yêu anh dành cho em hay sợ ai cươp mất ; em yên tâm và vui vẻ với niềm vui được sống với mẹ , bởi với em quãng thời gian sống với mẹ tuơng lai sẽ rât ít và em muốn cho mẹ niềm vui thay vì những đau khổ em đã gây ra cho mẹ trươc kia.
Bên con gái em cũng thấy mình đã có tất cả, không bao giờ em có thể buồn khi bên con. Khi sống cùng con, em đếm từng ngày phải xa con, sợ hãi rằng sẽ không còn quãng thời gian nào được sống cùng con như thế nữa, gần như người bệnh biết ngày chết định mệnh của mình. (Em không biết em có yêu con đến phát bệnh hay không). Anh biết rằng em "đơn giản va chân thật " em không quen nói dối và cũng nghĩ chẳng việc gì phải nói dối đối với tất cả mọi việc. Vì thế ,em không nói dối anh, cảm giác hạnh phúc êm ấm của em khi sống với anh là thật. Đúng là" sống với nhau thì anh phải hiểu" , không hạnh phúc em sẽ không dọn dep nhà cửa, không cắm hoa trong nhà hay đốt nến thơm vào buổi tối mình ngồi bên nhau, không yêu anh em sẽ không cố nấu các món ngon cho anh.
Nhưng với em con là tất cả, em cứ ám ảnh rằng, không biết rồi em sẽ xa con đến bao giờ, tham vọng của anh thì lớn, anh lại không bao giờ muốn xa em. Trong đầu em đã hình thành nên tư tưởng: có anh thi em không có con, và ngược lại. Em cũng từng ước, giá như mình sống bình thường như mọi gia đình ở Việt Nam.
Gia đình em đúng là có lối sống thoáng hơn, cuôc sống không nặng nề, và cách giáo dục con cái hai bên nội ngoại có một chút khác nhau. Nhưng bà ngoại không nói gì ngoài việc nhận xét ông nội là người tốt nhưng phải cái cá tính như thế.
Mẹ cũng rất thương anh, năm nay mình về, mẹ thấy anh vui vẻ mẹ cũng nói với em la mẹ mừng rồi. Năm ngoái khi mẹ thấy mình mới ở với nhau 2 năm mà thời gian về ở nhà ngoại ngày nào cũng thấy em buồn, khóc vi anh cáu mắng chỉ bởi những lỗi lầm không đáng kể của em, hấu như không ngày nào vui vẻ. Mẹ thương em nên nói vậy .Em không nói ra nhưng cũng thầm cảm ơn anh rât nhiều vì đã cho em được sống cùng mẹ, đã rất tốt và thương yêu mẹ, các chị và cháu em.
Phân bua bên nội bên ngoại thì không hay chút nào nhưng có lẽ em nen nói hết lần này để anh hiểu . Mỗi lần về bên nội, em không những sợ sệt mà còn buồn, bố lúc nào cũng nói anh thế nay thế nọ dù có mặt anh hay trước cả mọi người,( nhiều khi họ hàng nhìn em bằng con mắt sao sao , em cũng kệ), nghe bố nói vây em cũng muốn nói chồng con không như thế hay ít nhất thì từ khi lấy con con không thấy thế. Bố cũng luôn khen em dâu , e biet e không nhiệt tình được như thím ấy nhưng em cung cố gằng sống phải phép. Nhưng hôm nọ ông nội cũng gọi điện cho bà ngoại nói người ta được cả vợ cả chồng còn đằng này vợ chồng mình....Ông nói em về nhà ở một thời gian nên ông biết. Qua chuyện này em cũng cảm ơn mẹ chồng nhiều vì mẹ đã coi em nhu con gái.
Em noi ra những chuyên nay sẽ lam anh buồn, e không muốn. Nhưng có bạn trong topic đã nói " do mâu thuẫn nhỏ dần hình thành nên cái lớn " nên em muốn phân tích chính mình mong anh hiểu thôi.
Em cũng không biết nên làm gì lúc này. cuối cùng em chỉ muốn nói: Em không sống giả dối với anh !!!
11:28 SA 03/08/2008
thời gian ngủ và lượng ml sữa trong 1 ngày với em...
Con em cũng mới được 4 tuần,1 ngay cung trung binh ngủ có 10-12 tiếng, nhưng đòi ăn suốt ngày.Mỗi lần 120 ml, em lại không ở Vn,chồng đi làm cả ngày, trông nó 1 mình mệt ghê.Em xem sách và hỏi BS thì họ nói trẻ ngủ tu 10-14 tiếng la hoàn toàn bình thường, em cũng ít sữa lắm.Nhưng bọn trẻ con cứ tăng cân, khoẻ mạnh thì chắc là ổn các chị nhỉ.
07:01 CH 04/02/2007
b
brightstar
Bắt chuyện
784Điểm·2Bài viết
Báo cáo