Con bé nộp đơn xin việc.Mọi giấy tờ của nó được gia đình nhận nuôi nó lo đầy đủ.Nó làm cho 1 công ty nước ngoài.Ngày nó chuẩn bị đi phỏng vấn,thị chở nó đi sắm đồ tây.Nhìn con gái trong bộ vest,thị ngập tràn tự hào.Thị mua cho nó bộ vest đen,2 cái áo sơ mi và 2 chiếc quần tây.về nhà,thị bắt nó mặc lại bộ vest để thị và bà Vân ngắm,2 người suýt xoa mãi,thị thấy con gái thị thật rạng rỡ và đáng yêu. Ngày con bé đi phỏng vấn,thị như ngồi trên đống lửa,hồi hộp lắm.Nhưng thị tin con bé sẽ được nhận,thị tin thế.Quả nhiên đến buổi chiều,giọng con bé reo lên trong điện thoại:"mẹ ơi,mai con đi làm luôn.Là 1 chọi 95 đó nha,toàn các em xinh tươi chân dài,con mẹ lùn nhất trong đám.Chắc tại lùn nên đặc sắc".Thị phì cười,con bé luôn tếu táo như vậy.Thị vẫn thường la nó con gái không ra con gái.Nhưng thị tự hào về nó lắm.Nó dọn lên Đà Lạt để thuận tiện cho công việc,con bé ở khu tập thể cho nhân viên công ty.Mỗi ngày nó đều gọi điện kể cho thị nghe về cuộc sống,về công việc.Thị thật hạnh phúc.Thị nghe con bé kể mấy chị trong phòng không ưa nó,sau lưng nó chỉ trỏ và khẳng định nó và giám đốc có vấn đề.Vốn những cô thư kí trước đây đều là do giám đốc đưa vào được vài tháng sau lại thay người khác.Dĩ nhiên toàn là các cô chân dài.Con bé có vẻ bực bội lắm.Thị biết nó ghét nhất tình huống này.Thị khuyên nó sống hài hòa với mọi người nhưng con bé lại giãy nãy lên,quyết ăn miếng trả miếng.Thị không lo lắm,thị biết con bé sẽ tự biết cách giải quyết.Quả nhiên chẳng lâu sau đó thị chẳng còn nghe nó than thở chuyện mấy cô nàng sau lưng nó tọc mạch nữa.Nhưng lại phát sinh rắc rối mới.Con bé than thở:"hình như lão giám đốc nhắm con làm con mồi mới,lão lại còn tặng hoa,rủ đi chơi".Thị bỗng dưng vui vẻ hẳn,thị hỏi nó tuổi tác anh chàng giám đốc kia.Con bé lại tếu táo trả lời thị:Già lắm mẹ ơi,hơn con những 13 tuổi,tuổi thìn.Mà nó ăn chơi lắm,mẹ đừng có đem hiến con mẹ thành đồ chơi".Thị phật ý:"Lỡ đâu nó thương con thiệt".Con bé cười rú lên trong điện thoại:"Mẹ ơi,con gái mẹ mắt bụp mũi tẹt,cao 1m58,tính tình thì dở dở ương ương.Mẹ nghĩ xem mẹ có chịu nổi con không huống hồ là người khác".Thị chột dạ,cũng đúng,thị không nói về vẻ ngoài của nó,vốn không quan tọng.Nhưng tính khí con bé đúng là không thể chịu nổi.Thị là mẹ nó mà nhiều lúc còn không chấp nhận được,nó ngang bướng đến đáng sợ và vô lí đến ngạc nhiên.Thị ngần ngại:"con lo sửa đổi tính nết của con đi,không thôi cả đời này con sẽ khổ".Con bé làu bàu:"sửa tính,sửa tính giống mẹ rồi có sướng không?nếu sửa tính để sống như mẹ thì con thà tự tử chết còn hơn.Con là con,con không giống mẹ,cũng không phải là một ai khác,mẹ đừng bao giờ so sánh,cũng đừng bao giờ bắt con sửa đổi.Mẹ làm gì làm đi.Con đi ngủ".Con bé cúp máy.Thị thẫn thờ,con bé nói nếu sống như thị thì nó thà chết.Trong mắt nó,thị đáng thương đến thế sao?Trong mắt nó cuộc sống của thị đáng chán đến vậy sao?Thị thấy hy sinh của thị đáng mà,con gái thị đã có công việc tốt,tương lai đang rộng mở,thị chỉ phải lo cho con trai thôi.... Con bé có bạn trai.Và nó nói đó chỉ là "bạn trai",nó chưa xác định gì cả.Thế nên nó dắt về những 2 đứa.Thị không biết nó đang toan tính cái gì,lo lắng nhiều hơn là vui mừng.Đứa đầu tiên nó dắt về hơn nó 1 tuổi.Nó bảo là do 2 anh nuôi nó làm mai.Nó thấy tính cũng được nên không phản đối.Thị đổ mồ hôi hột,thế nào là không phản đối?thế nào là chưa xác định?Con bé này đang tính làm cái gì đây?Nhưng khi gặp cậu trai tên Tường kia thì thị khá hài lòng.Cậu ta hiền lành,thật thà và có vẻ thương con gái thị thật rồi.Dĩ nhiên vẻ ngoài cũng khá ổn.Thị với bà Vân rì rầm với nhau cả buổi sau khi cậu nhóc ra về.Thị hơi buồn vì con gái không thể dắt bạn về nhà mà phải ra mắt ở nhà hàng xóm.Nhưng thị vui nhiều hơn,con gái thị lựa chọn không tệ.Vậy mà ngay ngày hôm sau,nó lại tha ở đâu về 1 thằng nhóc khác bằng tuổi nó.Thằng nhỏ tên Huy,cao ráo,hơi ốm,khá điển trai,nhưng thị không hài lòng cái tính tự nhiên quá lố của nó.Thằng nhóc này có vẻ khéo mồm khéo miệng.Thị không thích đàn ông dẻo mỏ.Dĩ nhiên,bà Vân cũng cùng ý kiến với thị.Tối ấy,thị với bà Vân ngồi lại,kịch liệt phản đối với con bé.Thị lại sẵn ác cảm với người Bắc.Con bé không nói gì,uể oải đi ngủ.Khi đi nó còn ném lại cho 2 bà già một câu:"Đã xác định gì đâu mà 2 bà cứ nhắng lên,mệt ghê". Ô cái con bé này,nó 24 rồi chứ nhỏ nhắn gì nữa đâu.Thị đang lo sốt vó lên mà nó lại cứ đủng đỉnh.Lấy phải thằng chồng tốt thì phúc cho thân nó,nhỡ may lấy thằng không ra gì thì nó khổ mà thị cũng chẳng sung sướng gì... Tầm 2 tuần sau đó thì bao nhiêu lo lắng của thị đem gộp lại tăng lên gấp 3.Chẳng là giám đốc của nó hóa ra quen biết với em trai thị.Hôm ấy giỗ cha thị,tức là ông ngoại con bé.Chả hiểu sao không mời mà cậu chàng kia cũng mò vào.Chiếc xe hơi dừng trong sân,con bé lập tức bước xuống,đóng cửa xe cái "Rầm:,mồm còn lầm bầm rồi đi thẳng vào nhà.Thị đang dọn đồ cúng thì nghe con cháu gái chạy vọt vào liếng thoắng:"O cảnh ơi,có anh nào đi xe hơi chở chị Trâm về á".Thị giật mình,buông đũa,chạy ra sân ngó.Thấy trong xe bước ra một người đàn ông cao lớn,mặc bộ vest xám,khá trẻ,cũng khá tuấn lãng.Y gật đầu,mỉm cười:"Chào cô".Thị ngây người,trong đầu xẹt qua một tia khó hiểu rồi giật mình chào đáp lễ.Thị gọi con gái,nhưng nó lại đang thắp nhang.Xong nó lại đi thẳng vào phòng đóng cửa.Ơ hay!con bé này,khách của nó mà sao nó bất lịch sự vậy nhỉ?Ngay lúc ấy em trai thị dưới vườn đi lên,thấy cậu ta thì la lớn:"Ô,Phan,đi đâu đây?".Cậu ta cười cười:"Chào anh Tư,lâu quá quên em luôn rồi,có giỗ cũng không thèm hú em một tiếng.Hôm nay giả bộ đưa cháu gái anh về để kiếm mồi nhậu".Em trai thị đứng ngây ra giây lát rồi cwoif lớn,vỗ vỗ vai cậu ta:"À,bé Trâm nó làm chỗ em hả?Anh không dám mời,sợ em bận" rồi giả lả mời cậu ta vào nhà.Thị trong giây lát hiểu ra cậu ta là ai nên tò mò nhìn theo.Thị khấp khởi trong lòng,xem ra khá trẻ,đâu già như lời con bé tả.Thị lật đật pha trà,lấy ít bánh ngọt rồi đem lên bàn khách.Thị nhìn thoáng qua rồi đi xuống ngay,tránh thất thố.Thị bảo cháu gái lên phòng gọi con bé xuống phụ dọn đồ cúng.Lát sau thấy con bé thất thểu đi xuống,đầu tóc rối bù,lại còn mặc bộ đồ rộng thùng thình,cũ rích.Thị hết hồn,la nó,bắt nó đi thay một bộ khác.Dù gì chút nữa cũng có khách làm ăn của em trai thị,sao có thể trưng ra cái bộ dạng này được.Con bé lại thất thểu đi thay đồ.Thị lén liếc theo nó,thấy lúc nó đi ngang qua bàn khách,cậu Phan kia nhìn nó cười cười,vậy mà con bé ngay cả liếc qua một cái cũng không thèm.Thị thất vọng,con gái thị điểm nào không hài lòng cậu trai này chứ?Tới bữa ăn,thị thăm hỏi,vờ như không biết cậu Phan kia là sếp con gái thị.Chờ cho cậu ta tự giói thiệu là giám đốc của con gái,thị mới vồ vập:"Con Trâm nó làm việc tốt không cậu?Nó có phá phách gì không?Tính nó hơi ngang ngược,có gì cậu từ từ chỉ nó".Con gái thị liếc thị đầy hằn học,cậu Phan kia thì cười mãi bảo rằng con gái thị làm việc rất tốt,trong văn phòng ai cũng sợ nó.Thị nghe câu cả văn phòng ai cũng sợ mà rụng rời.Con bé này trước mặt người ta hung dữ vậy thì còn mong mỏi gì nữa.Nhưng suốt bữa ăn thỉnh thoảng thấy cậu ta liếc nhìn con bé,cũng thỉnh thoảng ra chiều ân cần gắp đồ ăn,thị cũng có chút vui mừng.Khổ nỗi con gái thị dở hơi,người ta gắp đồ ăn cho thì lại gắp đưa cho thị,khó chịu bảo món đó khó ăn,trong khi tự nó gắp món đó thì lại ăn ngon lành.Thị hận không thể lôi nó ra mà giáo huấn một trận.Mãi đến khi em trai thị mất mặt quá,quát nó một tiếng nó mới thôi,Nhưng ngay sau đó nó lại đừng lên,xin phép rời bàn.Thị chưng hửng,em trai thị cũng chưng hửng,vội quay qua xuề xòa bảo cậu trai kia thông cảm,tính tình nó ngang ngược,khó bảo trước giờ.Cậu kia chẳng vừa,trả lời ngay một câu làm chị em thị tái mặt:"Anh yên tâm,em được lãnh giáo rồi".Trời ơi,con gái thị nó ngang ngược đến thế nào ở chỗ làm thì người ta mới nói vậy chứ.Nghĩ đến chuyện lôi nó ra dạy bảo,thị ngán ngẫm.Thị bất lực trong khoản này.Trước giờ nó vốn chỉ sợ y,nhưng giờ,đến y nó còn chẳng để vào mắt,hy vọng gì lời nói của thị có tác dụng với nó. Cơm nước xong xuôi,con bé vào phòng nghe nhạc.Thị ngồi lại cùng vợ chồng em trai tiếp khách.Khách khứa về hết rồi,cậu Phan kia mới mở lời:"Anh Tư,hôm nay em vô đây chủ yếu muốn nói chuyện với anh.Chuyện về Trâm."Thị đổ mồ hôi,chẳng lẽ con gái thị làm gì khiến cho bị đuổi việc?Thị hồi hộp."May có cô đây thì con cũng xin phép với cô,với anh Tư,con có ý muốn tìm hiểu bé Trâm,tìm hiểu nghiêm túc.Con mong cô với anh Tư đồng ý.Về phần bé Trâm,em nó hình như không thích con,con sẽ cố gắng từ từ".Thị nghe trái tim mình đập liên hồi.Cậu ta xin phép tim hiểu con thị,không phải đuổi việc,mà là giám đốc của con bé muốn tìm hiểu nó.Thị còn mong gì hơn nữa chứ.Thị cố gắng kiềm chế,ngước mắt nhìn em trai,em thị trầm tư,thị khó hiểu,còn cái gì khiến nó lưỡng lự kia chứ,việc này không phải tốt quá rồi sao?Em thị một lúc sau mới lên tiếng:"chuyện này anh chịu,mẹ con bé cũng chịu.Em chắc cũng biết sơ tính nó rồi.Nó không sợ trời,không sợ đất,nói gì là anh.Chuyện này cứ để nó tự quyết định.Nếu nó đồng ý thì anh cũng không phản đối.Mà nó không chịu thì anh cũng không cách nào lay chuyển".Nghe xong,tim thị như rớt tuột xuống dạ dày,khó hiểu nhìn em mình,thị quay qua cứu vãn một câu:"giới trẻ các cậu bây giờ tự do hơn tụi tui hồi xưa,cứ tự nhiên thôi".Thị lại thấy em thị đạp mạnh một cái dưới chân.Thị giật mình.im lặng.Lúc sau,con bé đi ra,lạnh nhạt:"Mẹ,cậu,con đi làm đây" rồi quay lưng đi thẳng.Cậu Phan lật đật đứng dậy,xin phép về rồi vội vã quay xe,thô bạo kéo con bé vào xe rồi đóng cửa.Thị đứng trong nhà,nhìn thấy cảnh ấy,cười mãn nguyện.Đang vui vẻ tột cùng thì em trai thị rổn rảng:"Chuyện hạnh phúc cả đời nó,chị cứ để nó tự quyết định.Em biết chị lo lắng,nhưng chị cũng phải suy nghĩ vì sao mà con bé không chấp nhận người ta.Chị đã khổ rồi,đừng để những suy nghĩ của mình đè nặng lên đời nó".Thị im lặng,chua xót dâng lên đắng họng.Ừ...thị đã nhìn lầm đàn ông cả cuộc đời,lấy gì ra mà khuyên con bé?Thị chỉ nghĩ người đan ông kia có tiền,có địa vị,chắc chắn sẽ cho con gái thị một cuộc sống thoải mái,vô lo.Là thị đã sai sao???
Chào mọi người, tôi đến từ Công ty TNHH Kiến Bình Minh. Xin mọi người cho tôi xin ít thời gian để chúng ta có thể chủ động “cho đi” nhiều hơn nữa.Công ty bên tôi chuyên sản xuất Kính để hỗ trợ cho việc đi lại của người mù. Kính có chức năng phát hiện vật cản phía trước trong bán kính 1,2m đến 1,5m. Nếu trong phạm vi này có vật cản, kính sẽ rung báo để hiệu cho người mù thay đổi hướng di chuyển, tránh khỏi các va đập ngoài ý muốn và chủ động hơn trong di chuyển.Hiện nay Công ty tôi có chương trình trao tặng Kính cho người mù có hoàn cảnh khó khăn và có nhu cầu đi lại nhiều. Điều kiện trao tặng cụ thể như sau: - Mù hoàn toàn, không phân biệt được sang tối. Vì lúc này kính sẽ phát huy được hết công năng của nó.- Có hoàn cảnh khó khăn hoặc có công với đất nước hoặc tham gia có hoạt động giảng dạy.- Có nhu cầu đi lại nhiều như đi làm, đi học,…Để mở rộng phạm vi hoạt động và có thể giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn chúng tôi rất mong sự hỗ trợ đến từ các bạn.Bằng việc đơn giản là bạn có biết ai đó ở gần nhà hay thông qua bạn bè, người thân hay khi bạn đang đi trên đường vô tình bắt gặp hình ảnh người mù đang mưu sinh hay có hoàn cảnh khó khăn, bạn xin giúp chúng tôi thông tin cơ bản như họ tên và số điện thoại. Sau đó gửi cho chúng tôi, chúng tôi sẽ liên hệ với người mù để hỗ trợ.Đây là một nghĩa cử cao đẹp không chỉ giúp đỡ được những người có hoàn cảnh khó khăn, không may mắn mà còn giúp chúng ta trau dồi thêm tâm hồn, bổ sung thêm trải nghiệm cho hành trang sống.Để biết thêm thông tin về công ty cũng như những hoạt động từ thiện của chúng tôi, xin vui lòng truy cập vào Website: http://kienbinhminh.com/lien-he.html hay Facebook: https://www.facebook.com/kienbinhminh.Chúng tôi rất mong nhận được sự hỗ trợ từ các bạn!Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty TNHH Kiến Bình MinhĐịa chỉ: số 01 Võ Văn Ngân, Phường Linh Chiểu, Quận Thủ Đức, TP.HCMĐiện thoại: +84. 8. 3 8978 603 Fax: +84. 8. 3 8978 604Một số hình ảnh hoạt động của Công ty: Xin chân thành cảm ơn các bạn!
Chị theo dõi em từ đầu tới giờ, định đợi đến khi em hạnh phúc sẽ chúc mưng em. Nhưng thật sự khó chịu khi che giấu cr xúc mình. Chị thật sự rất quý em, quý lấy mọi cung bậc cảm xúc và cả những bất hạnh của em.
Thật tận đáy lòng chị ... cầu mong em, me và em trai sớm
hạnh phúc.
Phổ biến toàn quốc hay sao bạn.