Mình nghĩ bạn nên bình tĩnh , mình cũng có người chồng vũ phu giống chồng bạn nên mình hiểu cảm giác của bạn nhưng ... bạn phải thật bình tĩnh. Mình cũng đang trong hoàn cảnh muốn ly hôn vì bị chồng đánh chửi .v.v. Họp gia đình rồi mà hắn vẫn khăng khăng khẳng định sẽ đánh tiếp nếu mình abc ( thái độ ko tốt, hỗn láo với chồng, coi thường chồng ) . Khi mình hỏi ý kiến anh trai mình thì anh có khuyên rằng : " Trong mọi chuyện cãi vã, đừng nói ai là ngưòi đúng, nếu đúng thì sẽ không cãi nhau, không đánh nhau. Khi người đàn ông nóng lên, nếu người vợ im lặng , mọi chuyện sẽ dịu bớt . Thế nhưng tính chị em phụ nữ hay nóng nảy , hay nói lại , hay thêm câu này câu khác ... đó chính là dầu đổ thêm vào lửa . Còn nếu muốn anh cho lời khuyên thì : Phụ nữ luôn có đức tính hy sinh và nhẫn nhịn dành cho đứa con. Vì con, phụ nữ có thể làm tất cả . Đàn ông thì họ không làm thế được vì tính sĩ diện của họ rất cao. Thế nên nếu nhịn được, hãy cố gắng. Nếu lùi được , hãy lùi , cho dù phải lùi 2,3,4 bước . Tất nhiên là lùi để lấy cái thắng sau này thế nên nếu mình đã làm hết cách rồi mà không thay đổi thì ly hôn là chuyện không ai trách được và bản thân mình không phải lăn tăn gì. Còn chuyện ly hôn thì đơn giản lắm! Ký roẹt một cái là xong. Nhưng hãy nhìn ánh mắt đứa con khi nó đọc được chữ ký đó. Thương lắm ! " Bạn hãy cố gắng lên. Mình đang lùi. Đang bình tĩnh đây ! Hy vọng bạn biết cách lùi và cách tiến hợp lý.
Mình cũng ở trong tình cảnh đang rất băn khoăn suy nghĩ, chỉ có điều chuyện của mình là do sự phản bội của chồng, có thể nói mình chỉ đau đớn về mặt tinh thần. Còn bạn, có lẽ sự đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần khiến bạn có suy nghĩ ấy. Mình chỉ muốn nói rằng, khi muốn từ bỏ điều gì thì hãy chắc chắn rằng đã làm hết sức để kéo nó lại. Mọi quyết định là ở bạn thôi.
Trước tiên bạn phải thật bình tâm suy nghĩ xem mình thật sự có muốn ly hôn không?(hoặc kể ra rồi mọi người sẽ cùng góp ý giúp bạn), kế đến bạn phải nghĩ xem mình có đủ nghị lực,cứng rắn,cương quyết để vượt qua những khó khăn phía trước để nuôi con không?....Ly hôn không phải là "chuyện chơi",không phải buồn quá thì nói ly hôn, vui thì ở lại được đâu, mình đã từng là người trong cuộc nên mình hiểu rất rõ từng cảm giác, từng giai đoạn phải vượt qua như thế nào....!!!!Vài dòng góp ý mong bạn bình tâm,có gì cần thì bạn cứ nói,nếu giúp được mình sẽ giúp thêm.Thân.
Bạn kể rõ sự tình ra đi , mọi người sẽ có giải pháp tốt để giúp Bạn ! Thân !
Chồng mình chắc giống chồng bạn này. Một lần sảy ra chuyện, mình ôm con chạy ra khỏi nhà, định bỏ đi, nhưng hôm đó lại chạy người không, mặc quần áo ở nhà, không mang theo kính (bị cận), thuốc cho con nữa...nên mình không đi nữa, sang nhà hàng xóm ngủ nhờ. Hôm sau lại về, thấy mọi người kể hắn lục sục Hà Nội cả đêm: bạn bè, họ hàng, người thân, cơ quan mình tìm hai mẹ con, gọi điện tứ tung cho mình (mình lại không mang điện thoại theo), nhắn tin nghe chừng tử tế lắm. Rồi đâu lại vào đấy cả thôi...
Lại chuyện hôm qua, nghe lời bạn mình cũng nhịn lắm. Mình nấu cơm, xã ngồi máy tính, con gái ngồi nghịch chuông điện thoại (homephone). Khi mình nấu xong. đang dọn cơm, xã lừ lừ vào phòng con gái, cầm cái điện thoại ném bay vào tường. Con gái chạy ra nhìn mẹ mếu máo khóc. Mình nín nhịn không nói gì, bế con, dỗ dành nó và lại nhặt điện thoại lên cho nó chơi....