images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Bệnh ám ảnh sợ xã hội
Mình muốn chia sẻ với các bạn về 1 công việc rất phù hợp với người bệnh như chúng ta. 1 công việc bạn có thể làm tại nhà, chịu ít áp lực hơn so với việc các bạn làm ngoài xã hội. Đó cũng chính là việc mình đã theo đuổi 1 năm nay. Cho đến bây giờ mỗi tháng mình đều đạt mức thu nhập gấp đôi lương tháng trước kia đi làm, hoàn toàn k phụ thuộc vào người khác, k phải chịu áp lực từ đồng nghiệp... Mình xin bật mí luôn đó là KINH DOANH ONLINE. Công việc này k phải hoàn toàn k có sự giao tiếp nhưng chúng ta có thể chủ động giao tếp ở một mức độ nào đấy phù hợp để cảm thấy thoải mái. Mình ví dụ luôn về bản thân mình cho dễ hiểu. Mình chọn việc kinh doanh mỹ phẩm, hàng ngày mình úp ảnh sp lên fb, tư vấn k/h cũng trên fb, mọi giao dịch mua bán đều thực hiện qua inbox fb hoặc qua điện thoại. Tiếp theo sẽ là hình thức giao hàng. Khi mình mới bán mình chọn cách ship hàng tận nơi cho khách, hạn chế tới nhà mua vì ship hàng là mình đã tư vấn cho khách trên fb rùi, khi gặp mình chỉ cần nở 1 nụ cười, nói thêm vài câu về sp và nhận tiền => ok. Sau 1 thời gian kinh doanh tâm lý mình đã khá hơn, đỡ sợ hãi nhìu hơn và 1 phần do nhu cầu khách ở gần muốn đến nhà chọn mỹ phẩm nên mình tiếp khách tại nhà. Do nhà mình k ở trung tâm thành phố nên khách vào nhà cũng k nhìu, vả lại ở nhà nên tâm lý cũng vững vàng hơn. Đương nhiên là vẫn còn khó khăn nhưng so với trước kia mình đi làm mình cũng cảm thấy hài lòng rồi ^^ Hàng ngày đều đi ship hàng cho khách, đều gặp gỡ các bạn gái rất dễ thương, đều nói chuyện, cười...lại được tùng tăng đi lại, đồng tiền làm ra k phụ thuộc ai nên mình khá thoải mái, mà từ đó bệnh cũng tiến triển rõ rệt so với hồi đầu mới làm :) Nói vậy k hoàn toàn là màu hồng nhưng cũng đã rất ok rùi. Cứ để tâm lý thoải mái, k cố gắng quá nhìu sẽ gượng ép tinh thần, rất mệt mỏi mà dễ để lại di chứng về tâm lý lắm cả nhà ạ. Việc j đến sẽ đến, mình càng tập trung vào nó thì càng bị chi phối.
Mình xin chia sẻ thêm nữa để các bạn kinh doanh hiệu quả hơn: Các bạn có thể lập các fanpage, group, hay chính nick cá nhân. Làm phải kiên trì, ban đầu các bạn chưa có kinh nghiệm pr quảng cáo, mình còn quá mới ít người bết đên nên có thể lời lãi sẽ k ăn thua. Nhưng đừng bỏ cuộc, phải tìm cách làm sao để bán được hàng. Đồng thời kinh doanh online mồm miệng rất là quan trọng, cái miệng lanh lẹ, khéo nói 1 chút, làm sao để tạo đc uy tín, nhìu người biết đến mình thì sớm muộn cũng sẽ thành công.
Hãy thử nhé cả nhà :)))))))))
03:39 CH 02/02/2015
Bệnh ám ảnh sợ xã hội
buồn quá anh chị ơi, thấy mọi người , bạn bè vui vẻ , tham gia phong trào mà trong lòng cứ thấy hụt hẫng , bạn bè trang lứa giờ đây đứa nào đứa nấy lanh lợi , trưởng thành trông thấy khác hẳn , còn mình tủi thân cô đơn , cảm thấy trì trệ , thấp kém , đang dần bị đẩy lùi về đáy xã hội . em không quan tâm bị căn bệnh ám sợ xã hội nặng tới mức nào chỉ mong muốn một điều chỉ một điều thôi là mạnh dạn thể hiện bảnh lĩnh trước đám đông . các anh chị có cách nào chỉ em cách diễn thuyết trước đám đông hay không . em muốn :
1 : luôn làm chủ suy nghĩ của mình
2 : không cho người khác thấy được vẻ mặt sợ hãi của mình

Mình xin trả lời cho cau hỏi của bạn:
1 con người để đạt được hai điều như bạn mong muốn cần có sự trưởng thành và sự trải nghiệm rất nhìu, trưởng thành từ những va vấp, thất bại, hụt hẫng...trải nghiệm nhiều để có thể bít và hiểu đc tâm lý của người khác. Đi liền với sự trưởng thành là sự vững vàng về nhận thức và hành động. Sự sợ hãi là cảm xúc chi phối con người mạnh mẽ nhất, xu hướng k ai mún đối mặt với sự sọ hãi và k ai có thể che dấu được hoàn toàn sự sợ hãi của mình. Chỉ là sự thể hiên nó ra bên ngoài nhìu hay ít mà thôi. 2 người có cùng 1 sự sợ hãi như nhau nhưng người trưởng thành và vững vàng hơn sẽ thể hiện bên ngoài ít hơn.
Bạn đang là sinh viên, việc học là điều quan trọng hơn hết, bạn lại bị bệnh sợ xã hội này thì bạn k nên đặt mục tiêu cho mình quá cao, sẽ với k tới đâu, ngta thoải mái bình thg thì ai cũng thế cả, mình lúc nào cũng có nỗi sợ hãi ngăn cản sao = người ta được???, điều này hơi bùn 1 tí nhưng hãy chấp nhận thực tại và tiến lên TRÊN CON ĐƯỜNG CỦA MÌNH bạn nhe, cứ tập trung học tập thật giỏi, giao tiếp bạn bè vui vẻ hòa đồng. Tương lai sẽ cho bạn những j bạn mún nếu bạn cố gắng từ hôm nay.
07:07 CH 17/09/2013
Bệnh ám ảnh sợ xã hội
Đã lên tới diễn đàn này rùi thì ai cũng bình đẳng như nhau, vì ai cũng bị bệnh và đang đấu tranh với bệnh. Lên đây là để đc cảm thông chia sẻ, tìm hiểu cách đấu tranh để chiến thắng bệnh tật. Mỗi người có hoàn cảnh gia đình, môi trường sống học tập, làm việc...khác nhau, tính cách, nhận thức khác nhau và mức độ bệnh tật mỗi người đều k giống nhau. Cách hành động và suy nghĩ như thế này hợp với bạn nhưng lại k thích hợp với tôi. Việc chúng ta cần làm là tiếp thu những cái hay, cái phù hợp với mình để vận dụng vào công cuộc trở thành con người bình thường. Đồng thời phải thay đổi nhận thức và suy nghĩ làm sao đc thoáng đãng hơn, đừng quá nhạy cảm mà suy nghĩ lung tung rùi tự áp đặt cho mình. Cũng đừng bất mãn với bệnh tật hay con người xung quanh vì thái độ này chỉ làm cho chúng ta thêm chán ghét cs hơn thôi, chuyện j xẩy ra cũng Tiên trách kỷ hậu trách nhân. Có thế mới cảm thấy nhẹ nhõm và chú tâm vào con đường đang đi.
Hãy làm cho diễn đàn này trở thành nơi có ích cho những ai đang mắc phải căn bệnh này các bạn nhé.
08:45 SA 29/08/2013
Bệnh ám ảnh sợ xã hội
Cách của bạn thật hay, mình nghĩ nó sẽ giúp được tất cả mọi người! Cám ơn bongnang nhiều lắm, chúc bạn nhiều sức khỏe và niềm vui trong cuộc sống!
Mình cũng đang sống chung với bệnh và giai đoạn tồi tệ nhất của mình đã qua rồi.Giai đoạn tồi tệ, đau khổ nhất của mình kéo dài khoảng 2 năm, lúc mà tinh thần hoảng loạn và mất niềm tin nhất... Bây giờ dù mình vẫn còn sợ nhưng cũng đã làm một công việc đòi hỏi giao tiếp nhiều được 2 năm rồi, kể từ lúc tưởng chừng như đã mất tất cả. Mình cũng tin rằng đau khổ sẽ tạo nên nghị lực... Cố gắng lên các bạn nhé!

Mình cám ơn bạn nhiù nha
Bạn nên kiêu hãnh và tự hào vì bạn đã có thể duy trì được một công việc tốt. Với người bình thường nó chẳng là j nhưng với người bệnh như chúng ta thì đó là cả một quá trình chứa đựng rất nhìu nghị lực, mồ hôi, nước mắt.
Giai đoạn tồi tệ của mình cũng 2 năm đó bạn, đến chiêm bao mình cũng thấy mình buồn phiền, hình ảnh của mình trong giấc mơ giống với hình ảnh của mình thực tại cả về tâm trạng và hành động. Rùi những khát vọng về niềm vui cuộc sống, tình cảm bạn bè, công việc cũng hiện hữu trong giấc mơ vì mình quá khát khao có đc.
Đã có lúc mình ước ao có ai đó, 1 bàn tay nào đó hãy kéo mình ra khỏi vực sâu này vì mình thực sự quá bế tắc, tăm tối. Quãng thời gian mò mẫm trong bóng tối để tìm lối thoát thực sự rất khó khăn. Mình cứ cố gắng bước tiếp mặc dù k biết phía trước là cái j và sẽ đi về đâu, rùi ánh sáng cũng hé mở bạn à. Mình thay chỗ làm đến một nơi mà môi trường khá mở, vị trí mình ngồi làm việc cũng rất mở, ban đầu rất khó khăn nhưng mình nhận ra một điều hãy cho mình cơ hội tiếp xúc với cái quá sức mình xem mình ra sao. Và mình đã thành công trên một khía cạnh nào đó, bi giờ k con làm ở đó nữa nhưng đồng nghiệp thỉnh thoảng vẫn hỏi thăm mình. Vậy đó bạn, khi nào mình bản thân tích lũy đủ các yếu tố cần thiết cả về nhận thức và hành vi thì tự khắc sẽ hết bệnh.
Quan trọng ta phải xác định rằng ta k thể trong chờ vào ai cả, bác sĩ, thuốc men cũng thế, khi bạn k còn con đường nào khác thì bạn sẽ có sức mạnh.
Mình bi giờ yên tâm rùi, chỉ còn chờ đợi thời gian nữa thui, mình dự kiến đến hết năm nay là ok.
Từ chuyện của mình mọi người hãy tin rằng K có j là k thể chỉ cần chúng ta có niềm tin và sự dũng cảm.@};-:x:x:x:)
03:57 CH 14/08/2013
Bệnh ám ảnh sợ xã hội
Mình xin chúc mừng bạn nha Bongnang!
Yeah,mình tin là chúc ta sẽ vượt qua nỗi sợ hãi!
CHỉ cần cần cố gắng tập!
Mừng cho bạn nha và cảm ơn bạn đã chia sẻ! :)

Cám ơn bạn nha WALL
Bạn cứ tin là mình làm được bạn nhé, ban đầu sẽ có khó khăn nhưng rùi mọi sự sẽ ổn
Có j mình sẽ tiếp tục chia sẻ cho mọi người
03:08 CH 14/08/2013
Bệnh ám ảnh sợ xã hội
mình sưu tầm đc cái này rất đúng nè mọi người tham khảo nha " Nhận thức- hành vi, ở đây có nghĩa là bạn phải thay đổi nhận thức trước, thông qua đó diều chỉnh hành vi của mình. Cái này bạn phải tự làm, nếu ở Mỹ thì sẽ có chuyên viên hướng dẫn bạn làm từng bước, nhưng bạn ở vn thì cái này đành phải tự thân bạn mà thôi. Bạn đầu tiên phải khắc phục nỗi sợ hãi của mình. Đó là phụ thuộc vào bạn, bạn phải tự mình vượt qua hàng rào tâm lý, không ai có thể giúp đỡ bạn được. Bắt đầu bằng những tình huống nhỏ nhất như là đầu tiên, bạn đứng trước gương, ngẩng cao đầu, mỉm cười và nói “ko sao cả, ngày hôm nay là do mình làm chủ, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Mình sẽ làm tốt.” mỗi ngày đều làm như thế. Nó giúp bạn phần nào cảm giác an toàn hơn. Đó chính là phần nhận thức. Sau đó, bạn bước ra khỏi nhà, đi mua một chút gì đó cho bữa sáng, bạn đi một mình, và đừng quên mỉm cười nói cảm ơn với họ. Đó chính là phần hành vi. Bạn có thể mang bữa sáng về nhà, thưởng thức nó, đừng quên nói với bản thân mình “mình đã làm rất tốt, mình cứ tiếp tục như thế thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Không sao cả!” là bạn đã thành công. Một tuần sau, bạn có thể dùng bữa ở tiệm. Trấn an chính mình là, “mình đang làm rất tốt. Chẳng có gì cả. Sẽ không ai để ý mình đâu.” điều quan trọng nhất ở đây chính là phần nhận thức. Nếu bạn tin rằng mình có
thể làm được những việc nhỏ ấy thì bạn sẽ làm được. Nhận thức tác động lên chính hành vi
của bạn. Thế nên, bạn thấy đấy, liệu pháp này rất đơn giản nhưng khó có ai có thể làm. Nhưng như mình nói đó, nếu bạn quyết tâm, thì bạn sẽ làm được"
" Nói về nỗi sợ hoặc những tình huống giao tiếp, mỗi cá nhân với chứng bệnh này thường quan tâm thái quá về mặt mũi và các tình huống có thể làm cho họ xấu hổ, lung túng hay ngượng nghịu, đồng thời luôn lo lắng cái nhìn của người khác với mình, sợ họ sẽ cho rằng mình ngu ngốc, điên khùng, hay yếu đuối. Họ cũng có thể cảm thấy sợ khi phải đứng phát biểu trước công chúng vì lo lắng người khác sẽ chú ý đến giọng nói run rẩy hay bàn tay đang mướt mồ hôi của mình. Người mắc chứng sợ xã hội trải nghiệm nỗi lo âu, kinh hoàng tột điểm lúc nói chuyện với người khác vì sợ rằng mình sẽ bị cà lăm, không thể giao tiếp đàng hoàng được. Nói một cách tóm gọn, họ sợ hãi những tình huống có thể làm cho người khác nghĩ xấu, cười cợt về họ. Đã là người, không ít thì nhiều đều để tâm đến cái nhìn thế tục, ánh mắt người đời, họ luôn có cách đối phó cho riêng mình, nhưng những bệnh nhân bị mắc chứng xã hội lại phòng bị trước những tình huống đó với một thái độ quá mức tiêu cực."
07:49 CH 04/08/2013
Bệnh ám ảnh sợ xã hội
Dạo này khá quá mọi người ơi, mình biết mình đang phục hồi mà, đúng là " bệnh xuống như núi lở, bệnh đi như sợi tơ". Thậm chí mình k hề biết rằng mình đã hết sợ hãi cái đó nữa, chỉ đến khi suy nhĩ chậm lại mới ố ồ nhận ra mình đã khác xưa nhìu lắm. Vừa rùi lại mới đi đám cưới 1 người bạn, xong còn đi hát karaoke nữa nà, đã 3 năm rùi mình mơi slaij vô phòng hát karaoke, cái nơi mà trước khi bị bệnh mình rất thường xuyên vào. Mình biết vẫn còn fai cố gắng nhìu nhưng cho tới bi giờ thì mình tin tưởng 100% mình sẽ hết bệnh, mà hết sạch bong k dấu vết. Tất cả sự sợ hãi vô cớ đang dần tan biến như bong bóng xà phòng, mỗi lần mình đối diện với 1 thử thách là mình lại vượt qua đc nỗi sợ việc đó lâu nay và thêm tự tin vào bản thân mình. Mình suy nghĩ có những việc trước kia đối với mình sao nó khó khăn quá mà giờ nó k còn là trở ngại với mình nữa, có những lúc bất lực, tương lai mịt mờ mà giò đây mình lại đang hưởng những thành quả của sự nỗ lực lâu nay (và sự may mắn). Có những sự việc trươc kia muốn nó biến mất, có những con người mún họ k có trong cuộc đời mình NHƯNG bi giờ nghĩ lại CHÍNH NHỮNG SƯ VIỆC ĐÓ, CON NGƯỜI ĐÓ LÀ NGUỒN ĐỘNG LỰC GIÚP MÌNH TIẾN LÊN, NHỜ CÓ HỌ MÀ MÌNH CÓ THÊM NGHỊ LỰC => NGHỊ LỰC ĐƯỢC RÈN LUYỆN TỪ NHỮNG ĐAU KHỔ, TỔN THƯƠNG MÀ CÓ. Và cho đến bi giờ mình khá tự tin với nhưng j mình có và gặt hái đc trong suốt nhưng năm bị bệnh. Mình luôn cố gắng giũ cho mình sự kiên nhẫn, vì giai đoạn bát đầu hòa nhập lại này mà mình hấp tấp vội vàng thì có thể nó mãi mãi sẽ dìm mình, và nhanh 1 bước thì có thể sẽ bị chậm lại 10 bước, mình cần có nhũng bước đi thận trọng chờ đón sự chắc chắn.
Có lẽ mình là người may mắn trong số các bạn ở đây, rùi mọi sự sẽ sáng sủa dần lên mọi người à. Phải hiểu rõ đc bệnh này nó tác động ntn đến suy nghĩ của bạn, hành động của bạn, ngắn gọn là nhận thức của bạn về bản thân và môi trường xung quanh, từ nhận thức nó sẽ quyết định hành xử của bạn. Phải bít bệnh nó tác động đến mình ntn (ĐẶC BIỆT TÁC ĐỘNG VỀ SUY NGHĨ VÀ NHẬN THỨC) thì mình mới tự chữa đc, nhờ luyện tập (cùng 1 người bth làm các công việc bạn cảm thấy sợ hãi), tự thay đổi đc những ý nghĩ sai lầm ( cái này các bạn tự mình trải nghiệm chứ k fai do người khác nói, có nói suy nghĩ bạn sai lầm mấy đi nữa mà chính bản thân các bạn chưa thấm thía được, chưa trải nghiệm là nó sai lầm thì cũng khó mà đổi thay lắm) và sự màu nhiệm của thời gian và Cần thêm rất nhìu nghị lực nữa.
Mình xin chia sẻ mong là sẽ giúp đc cho 1 ai đó, còn về phần mình thì mình fai típ tục cố gắng và thận trọng. :x:x:x:)
04:48 CH 03/08/2013
Bệnh ám ảnh sợ xã hội
Bôngnang oi! bạn nói đúng quá!
Những lời bạn nói thật là đúng!
Bạn cho mình nhiều niềm tin và năng lượng ghê!
Yeahhhhhhhh...không ai nghĩ mình ngoài mình cứ luôn suy diễn tầm phào....
Powerrrrrrr đã trở về với ta!!!!!!!!!!!!!!!!
Cảm ơn bạn nhiều!!!!!!!!!!!!!1


thanks bạn nhé, mình rất vui vì đã giúp đc cho bạn có thêm niềm tin để đấu tranh với bệnh tật. :)
05:44 CH 15/07/2013
Bệnh ám ảnh sợ xã hội
Mình vừa đọc 1 tài liệu về tâm lý con người, chủ đề của bài viết này là BẠN NGHĨ RẰNG AI ĐÓ ĐANG SUY NGHĨ VỀ BẠN??? BẠN K QUAN TRỌNG ĐẾN THẾ ĐÂU, cuối bài viết kết luận như sau: " Đây là 1 sự thật đơn giản có thể giải phóng bạn nếu bạn là người quá tự ý thức. K có ai đang theo dõi bạn, k có ai nghĩ về bạn, rất ít người quan tâm đến bạn. Tại sao nó dường như là một tuyên bố tàn nhẫn? Vì bạn k quan trọng đến thế. K có ai ở ngoài gia đình bạn và những người bạn của bạn thực sự quan tâm rất nhìu đến bạn vì bạn k có tác động đến cuộc sống của họ. Hầu hết mọi người chủ yếu tập tập trung vào bản thân họ, họ k có thời gian cũng như năng lượng để dành cho người ít có ảnh hưởng đến họ." ......" Khi bạn nghĩ rằng người khác đang nghĩ về bạn thì sự thực bạn mới chính là người đang nghĩ về mình. Khi bạn tin là người khác đang chỉ trích bạn, họ k làm điều đó. Vì vậy khi bạn nghĩ rằng 1 người nào đó đang nghĩ xấu về bạn thì thực sự là chính các bạn đang tự nghĩ xấu về minh" :x
07:37 CH 13/07/2013
Bệnh ám ảnh sợ xã hội
Đối với mình thì 1 trong những cách giúp ta bớt sợ hãi, có đc sự thoải mái khi giao tiếp đó chính là điều chỉnh ánh mắt và cái nhìn của bản thân mình. Ai trong số chúng ta đều gặp vấn đề về đôi mắt, điều đó đúng thôi vì đôi mắt chính là cửa sổ của tâm hồn, là thứ phản ánh trung thực nhất trạng thái của con người. Nhất là với những người mắc bệnh tâm lý thì lại càng biểu hiện rõ rệt qua đôi mắt. Mình xin chia sẻ giống như trường hợp của mình, khi sợ thay vì nhìn cái không gian đó thì mình lại nhìn vào 1 điểm nào đó trong không gian đó ( ng bình thg họ k có cái nhìn như vậy, họ nhìn toàn cảnh k hề tập trung vào cái j) những cái nhìn này khiến đôi mắt chúng ta kém linh hoạt. Hay khi giao tiếp, càng né tránh việc nhìn vào mắt ng khác sẽ càng sợ hơn, Mình hay làm cách sau: khi tiếp xúc trò chuyện với 1 ai đó, cũng như trên tập cho đôi mắt có cái nhìn toàn diện, k tập trung chú ý quá nhìu vào nét mặt, ánh mắt của ng khác, vẫn nhìn mắt ng khác nhưng nhìn 1 cách chung chung ( nghĩa là k xem ngta có khó chịu với mình hay k, ngta có cắng thẳng k, mình có làm cho ngta thế này thế kia hay k?....) mình tập cho cái nhìn của đôi mắt được linh hoạt hơn, k chỉ có nhìn xuống hay nhìn thẳng tắp, mà nhìn = ánh mắt bao quát toàn bộ, đằng trc, trái phải mình đều nhìn thấy. Ánh mắt này sẽ rất tốt khi đang hoạt động trc mặt ai đó hay làm việc j đó sợ hãi. Nói chung theo mình đừng chú ý quá nhìu vào 1 cái j, con ng nào đó, mình chỉ nhìn thoáng qua, và k ghi nhận bất kì cái j cũng như k xem xét...Mình vẫn đang tập cái này, nó giúp dẹp bỏ 1 số sự sợ hãi khi nó đang bắt đầu hình thành. Việc phát hiện ra ánh mắt của mình có khuyết điểm bất thg như vậy khiến mình tiến bộ rõ rệt, bơt sợ hãi hơn. Mình nghĩ phải là 1 quá trình dài để mình có thể thành người bthg, mình luôn phân tích hành vi của mình khi mình trong hoàn cảnh sợ hãi, cái j đc và chưa đc. Và chính việc tiếp xúc với sợ hãi, chính những lời mỉa mai hay cạnh khóe về mình làm cho mình nhận ra đc những khuyết điểm của mình. Đây là trg hợp của mình hi vọng sẽ có ích cho mọi người. :):x:x:x
08:52 SA 30/06/2013
Bệnh ám ảnh sợ xã hội
Thanks các bạn nhiều, mình rất vui vì đã giúp ích đc cho các bạn một chút j đó. Theo mình có những sự việc do chúng ta cứ đứng mãi ở một chỗ nhìn nó nên thấy nó gai góc, đáng sợ, nhưng nếu bạn chịu khó thay đổi suy ngĩ, chuyển chỗ đứng....thì các bạn sẽ thấy đc những góc khuất của vấn đề mà đứng ở vị trí kia các bạn k thể thấy đc. mà chính những góc khuất này lại là sự thật của vấn đề, nắm bắt đc nó, hiểu đúng bản chất của nó là các bạn đã thành công một nửa, nửa còn lại tự bản thân mình phải tập làm sao k còn bị nó chế ngự, vì nỗi sự vấn đề đó đã hình thành quá lâu nên cần có thời gian quên nó đi, mà cách duy nhất để cho nó vô dĩ vẵng là thắng nó. Rồi quá trình các bạn tự tìm cách sống cho mình, tự tìm cách thích nghĩ hoàn cảnh, tự suy ngĩ để chiến thắng nối sợ sẽ làm các bạn mạnh mẽ hơn, ngị lực hơn, rắn rỏi hơn, sâu sắc hơn, chai lì hơn...chính lúc này các bạn đang tự tạo ra kinh nghiệm sống, kinh nghiệm đối phó sợ hãi, khi ta đã quen với việc này (lâu dài) sẽ dần hình thành sự tự tin trong các tình huống sợ hãi, vì ta đã biết nó ntn và đã chế ngự đc nó nên tình cảnh tương tự xẩy ra các bạn sẽ bớt lo lắng, thoải mái hơn => đối phó tốt hơn, làm chủ lý trí nhìu hơn.
MỌI NGƯỜI SẼ NHÌN BẠN THEO CÁCH BẠN TỰ NHÌN CHÍNH BẢN THÂN MÌNH: bởi vậy khi suy ngĩ về bản thân mình đừng nên quá khắc ngiệt, mình luôn tìm những thứ đáng tự hào về mình để k cảm thấy tự ti, thua kém...(để có đc điều này mình cũng tự ti mất 1 thời gian)...nói chung phải biết cách suy ngĩ, phân tích...để mình đi lên
Mỗi người có cách tự chữa cho mình khắc nhau nhưng nguyên tắc cơ bản theo mình vẫn là ĐỐI DIỆN ĐỂ KHẮC PHỤC
Chúc tớ và mọi người nhiều nghị lực hơn nữa!
04:03 CH 07/06/2013
Bệnh ám ảnh sợ xã hội
Tớ Tặng mọi người 1 câu nói và cũng là tự tặng chính bản thân mình: - " BẠN SẼ K THỂ BIẾT BẠN MẠNH MẼ ĐC ĐẾN ĐÂU CHO ĐẾN KHI MẠNH MẼ LÀ SỰ LỰA CHỌN DUY NHẤT ".
- HÀNH ĐỘNG LÀ CÁCH DUY NHẤT THOÁT KHỎI NGỤC TÙ CỦA SỰ SỢ HÃI
- CỐ GẮNG ĐỪNG ĐỂ SỰ SỢ HÃI BẬT DẬY, KHI NÓ BẮT ĐẦU NGÓC ĐẦU LÊN LẬP TỨC FAI CÓ HÀNH ĐỘNG ĐÁNH LẠC HƯỚNG NÓ, CÒN NẾU ĐÁNH LẠC HG K ĐC THÌ HÃY CỐ GẮNG LÀM CHỦ LÝ TRÍ CỦA MÌNH, NHỮNG LÚC SỢ HÃI NHẤT CHỈ CÓ LÝ TRÍ MỚI ĐƯA TA ĐC ĐẾN ĐÍCH.
- CỨ TIẾP TỤC LÀM NHỮNG VIỆC MÌNH SỢ HÃI RÙI SẼ ĐẾN LÚC THẤY ĐƯỢC MÌNH CẦN LÀM J, SUY NGHĨ NTN....ĐỂ LẬT ĐỔ NÓ TỪ TỪ
- QUA MỖI LẦN CHÚNG TA ĐỐI MẶT ( LIÊN TỤC & LÂU DÀI) TỰ KHẮC SẼ BƯỚC SANG 1 GIAI ĐOẠN TỐT LÊN KHI MỌI THỨ CHÍN MUỒI
- TỰ NHỦ RẰNG: MỌI THỨ MÌNH CHỊU ĐỰNG NGÀY HÔM NAY SẼ CÓ ÍCH CHO MÌNH VÀO NGÀY MAI
- TIẾP CẬN VỚI NHỮNG CON NGƯỜI, SỰ VIỆC ....LÀM CÁC BẠN SỢ CÁC BẠN SẼ THẤY NÓ K GAI GÓC NHƯ MÌNH NGHĨ, SẼ NHẬN RA LÂU NAY MÌNH SUY NGĨ SAI LẦM VỀ ĐIỀU NÀY NTN,...
- KIÊN TRÌ, NHẪN NẠI
Riêng tớ luôn ghi nhật ký, về tiến trình bệnh, các kinh nghiệm đạt đc, cách suy nghĩ ntn, các nhận thức mới, các nhận thức sai lầm, biện pháp khắc phục trong từng trường hợp....như một cách tự nhắc nhở, cũng là tự suy ngẫm:)
Hi vọng những chia sẻ này sẽ có ích cho mọi người như đã rất có ich cho tớ :x
03:45 CH 04/06/2013
Bệnh ám ảnh sợ xã hội
Mình nghĩ cuộc sống này k j là k thể, chủ yếu có niềm tin hay k??? Muốn thuyên giảm theo mình cần kết hợp rất nhìu yếu tố: hiểu bệnh, hiểu bản thân, hiểu người, ....gọi chung lại là kinh nghiệm sống, kinh nghiệm đối mặt, hứng chịu, đối phó vơi sự sợ hãi từ đó chúng ta sẽ biết cách phân tích hành động của bản thân, hành vi của ng khác...từ đó sẽ tránh đc các suy ngĩ sai lầm, tiêu cực khi tiếp xúc bên ngoài. Đúng như bạn WALLALON nói bệnh có từng gđoạn khác nhau nhưng chủ yếu do chính mình đưa mình đến gđ đó chứ k fai thời gian. Mình k đồng ý với snghi của bạn Wallalon. có thể bạn đang ở 1 trạng thái khác và mình chưa hiểu đc bạn nhưng những j bạn dự đoán về tương lai những ai mắc bệnh này...làm mình cảm thấy thật bất công cho những ng luôn cố gắng có 1 công việc và hàng ngày hàng giờ đều fai vật lộn với nỗi sợ hãi, bạn cũng bít bệnh này tiếp xúc xã hội đã khó khăn mà họ còn cố gắng để đi làm việc đc, chưa kể luôn có những stress do công việc mang lại (từ bệnh mà ra). thậm chí có ng chấp nhận nhục nhã, chấp nhận ê chề, chấp nhận khinh rẻ thâm chí miệt thị ...chỉ để có cv và cảm thấy mình tốt hơn nhờ có cv, k phải bạn nào gia cảnh cũng tốt để chỉ có thể ở nhà và chơi bời.những điều bạn nói có thể làm ảnh hưởng đến những ai đang nỗ lực vượt qua căn bệnh này (nhất là các e nhỏ). (Rút cục ai cũng fai rúc vô xó nhà thì rúc luôn bi giờ còn hơn, đỡ mệt xác!). Xin lỗi bạn có lẽ mình quá gay gắt. Các bạn chịu đau nhiều thì có nghị lực thui, nghị lực hay sự mạnh mẽ chẳng liên quan j đến bẩm sinh cả. mình rất khâm phục Nick Vuijic...anh ấy k có j nhưng rùi cũng có tất cả, đương nhiên để có đc điều đó thì fai có cai giá của nó...Những ai dám chấp nhận cái giá phải trả này là còn cơ hội.
10:33 SA 01/06/2013
Bệnh ám ảnh sợ xã hội
mọi người muốn xây dựng đội nhóm để cùng tiến? mình nghĩ cần nhìu điều suy nghĩ lại. Mỗi người có mức độ bị bệnh khác nhau, người nặng tới mức cách li hoàn toàn khỏi xã hội, người thì vẫn đag ở trạng thái có dấu hiệu đầu tiên của bệnh, người thì ở mức trung.....nói chung mỗi bạn bệnh mỗi mức độ khác nhau. Cho nên nếu xây dựng nhóm thì mình nghĩ chỉ những người cùng 1 mức độ bị bệnh như nhau nên 1 nhóm, như vậy thì có khả năng sẽ tốt lên, còn giả dụ như những bạn bị nhẹ vào nhóm với những bạn đã nặng thì các bạn bị bệnh nhẹ cũng sẽ ảnh hưởng theo vì nhìn thấy những sự sợ hãi của ng khác, cử chỉ của ng khác...trong khi họ chưa đến mức như vậy...bản thân mình khi đọc những tâm sự của các bạn nhìu lúc cũng rùng mình (sory bạn) mặc dù những cảm giác đó mình đã đi qua. Theo mình lập nóm cũng tốt nhưng mỗi bạn nên tự cố gắng cho cuộc đời mình, tìm ra cách và snghi làm sao để bản thân k bị đắm chìm vào cái vòng luẩn quẩn của sợ hãi: sợ hãi => trốn tránh=> lẻ loi cô đơn. Nói chung theo mình tự thân các bạn vận động là hay nhất, bệnh này chỉ có ta mới cứu nổi ta thui, k ai làm đc. Mình hoàn toàn đồng ý vơi bạn donghocatkrb288. Tâm trạng khí đi làm của bạn như vậy mình đã trải qua từ những ngày đầu bị bệnh, nhưng giờ mọi chuyện với mình nhẹ nhằng rất nhìu. Mình thích suy nghĩ mạnh mẽ của bạn: "Hãy coi như những người sống xung quanh ta, bị khó chịu vì sự có mặt của chúng ta cũng là số phận của họ, dù sao họ cũng may mắn hơn chúng ta nhiều..." Mọi người cứ chai lỳ đi, k fai nghĩ tới ng khác chỉ nghĩ cho mình thui, làm cho cs của mình vui vẻ hơn.
Mình hiện nay rất là vui, đang bắt đầu gặp gỡ cf bạn bè lại, nói chung xthoair mái hơn nhìu. Nếu bạn cho rằng bạn phải nghị lực lên để sống thì bạn sẽ có nghị lực, chứ nghị lực k phải là phẩm chất bẩm sinh của con người. nó đc xây dựng từ những gian nan mà có....Trên đây là quan điẻm riêng của mình.
Chúc các bạn vui!
05:54 CH 28/04/2013
Bệnh ám ảnh sợ xã hội
mình ở Đà Nẵng, nick là trangkhuya86@yahoo.com.vn
ai cùng ở ĐN thì càng vui
10:10 SA 12/02/2013
Bệnh ám ảnh sợ xã hội
Mình đã tiến bộ nhìu rùi nhưng vẫn chưa đủ. mình lên đây không muốn than vãn nữa.chỉ muốn trải lòng mình ra trc thềm năm mới.hôm nay mùng 2 tết...mới tiếp 1 người bạn và mình cũng cảm thấy: ồ...sự tiến bộ của mình thật ra vẫn chưa đủ để bình thường và thật sự vui vẻ. cảm giác sợ hãi vẫn ngự trị trong những phút đầu và mình k làm chủ đc cảm xúc. híc....mình đang nghĩ đến 1 kế hoạch chữa bệnh mới....Từ ngày bị bệnh này đã 4 năm rồi, những bạn bè thân khi trc giờ cũng xa xôi với mình quá, đã lâu mình k có sự gắn kết....họ cũng là nguyên nhân khiến mình đau khổ rất nhìu. Nhưng tới năm nay thì quen rùi...chai lỳ rùi...vì mình đang khá lên, mình đang hi vọng sẽ khắc phục tốt trong năm mới, mình vẫn có thể đi làm đều, chỉ cố gắng về mặt chuyên môn sao cho tốt, còn việc còn lại là ở chủ...bởi vậy mình cung đổi chỗ làm nhiều lần. mình luôn cố gắng đi làm vì mình k muốn cha mẹ lo lắng hay nghĩ mình " có vấn đề". quan trọng là mình k muốn trở thành gánh nặng của cha mẹ. và mình nghĩ đi làm cũng là môi trường tốt để mình rèn luyện đấu tranh thắng bệnh này. bi giờ mình đang lo k bít có hết hẳn hay k? vì nghe nói bệnh tâm lý rất khó hết sạch hoàn toàn, sẽ vẫn có ám ảnh.mọi người k có bạn? mình có bạn nhiều nhưng từ khi bị bệnh này mình đâm ít đi chơi hẳn. mình may mắn có người yêu là nguồn động viên lớn, anh luôn hiẻu mình kể từ ngày mình bị bệnh ( mình yêu từ tr khi bị bênh) và a thật tốt khi k rời bỏ mình vì những giai đoạn đầu mình rất tệ. mình đi chơi với ng yêu thấy rất tmai. a là phương thuốc tốt nhất của mình và sự tiến bộ hôm nay là có phần rất lớn từ sự hỗ trợ của anh. ng y mình nói mình sắp bước chân qua 1 ngưỡng khác rồi, mình sắp chiến thắng rồi, chỉ cần thêm 1 điều kiện cần nữa thôi. nó giống như 1 cái vịn để mình có thể lấy đà và phi ra khỏi vực thẳm, hiện giờ mình đang tích lũy kinh nghiệm và rèn luyện tinh thần để chờ ngày đó.
mình k muốn than vãn và thật sự đã quá chai lỳ và mệt mỏi, mình chỉ muốn nói về sự cố gắng và làm cách nào để nâng tinh thần sao cho tốt và luôn cố găng vui vẻ với mọi người, mình k muốn sống cau có.
chúc mọi người năm mới vui vẻ nha!
hi vọng diễn đàn này sẽ có nhiều chia sẻ hơn nữa
06:28 CH 11/02/2013
Bệnh ám ảnh sợ xã hội
gửi bạn levietngoc
Là một người trong cuộc mình rất hiểu tâm trạng của bạn. Trong chúng ta ai cũng đều có một câu nói là " Đến lúc hết bệnh, thật sự tự tin trở lại mình sẽ....." rất nhìu điều và nhìu việc mình muốn thực hiện và chúng ta lại mơ ước đến cái ngày. Nhưng vấn đề của chúng ta là ta fai làm j để bình thường trở lại? mình cũng đã tự hỏi câu này hàng chục lần. Mình đúc kết ra đc rằng: hãy đối diện với chính sự sợ hãi của bản thân mình. Nhưng vấn đề là chúng ta phải đối diện với nỗi sợ ntn? nên khắc phục dần dần, từ từ và phải xác định đc là k phải đối diện là bạn sẽ vượt qua ngay đc điều đó, cần rất nhìu thời gian, nghị lực và cả sự cố gắng. ngoài ra bạn còn phải LIỀU. Liều để chấp nhận những ánh mắt xem thường, những cái bĩu môi dè bỉu, những lời nói đau thấu tim gan mà lại là sự thật.........................
Bản thân mình cũng đã liều như vậy, rất đau đớn, mỏi mệt, khổ sở, tàn tạ. Nhưng nếu cư cố gắng rồi bạn sẽ vui mừng từ từ khi nhận ra sự tiến bộ của mình dù là rất nhỏ. Thay đổi nhỏ rồi mới đến đc những thay đổi lớn bạn ạ. Hãy tin mình đi vì mình là một nhân chứng
Mọi người ơi! hãy cùng cố gắng
03:16 CH 20/08/2012
Bệnh ám ảnh sợ xã hội
Thanks bạn rất nhìu về những sẻ chia chân thành và ấm áp. cũng muốn chia sẻ với ban đôi điều về bản thân mình và căn bênh mà chúng ta đang gặp phải.
Mình cũng mới biết là mình bị bệnh này cách đây vài tháng thui,khoảng 4 tháng. Đến bây giờ mình vẫn đang tự hỏi có chắc là mình mắc bệnh này k? vì mình cũng chưa bao giờ thăm khám hay tư vấn tâm lý ở đâu cả. Và cho đến nay sau 3 năm chiến đấu và khắc fuc theo nhận định của người gần gũi và hiểu mình nhất mình đã đi qua được 60% chặng đường. Đôi lúc mình cũng rất phân vân về chuyện này...nhưng các đặc điểm và triệu chứng của bệnh lại rất giống mình: sợ làm việc j đó mà bi quan sát, sợ đám đông, ngại giao tiếp.
bạn nói rất đúng chỉ có những người ở trong hoàn cảnh này mới có thể hiểu được nhau.mình nghĩ uống thuốc cũng không thể nào xóa bỏ được sự sợ hãi mà chính chúng ta phải làm điều đó.
Lúc mới biết mình bị bênh này mình cũng tìm bác sỹ này kia và muốn uống thuốc nhưng bây giờ mình còn tin vào điều đó nữa. mình chỉ tin vào bản thân minh vì mình nghĩ chỉ có mình mới có thể cứu lấy mình còn bác sỹ hay thuốc men chỉ là hỗ trợ cuối cùng thì chính mình cũng phải thực hiện. Cũng vì bệnh này mà ảnh hưởng rất lớn đến công việc và việc học tập của mình....
Đã có lúc rất bế tắc, mệt mỏi, chông chênh...nhưng mình biết vẫn phải tiếp tục cuộc hành trình này, mình luôn tự nhủ mọi cố gắng đều sẽ được đền đáp xứng đáng.
10:28 SA 11/08/2012
b
bongnang
Bắt chuyện
517Điểm·1Bài viết
Báo cáo