Đọc bài của chị em thấy cs của chị giống cs gia đình em bây giờ kinh khủng giống gần như bản sao của nhau vậy trừ mỗi việc em làm cơ quan nhà nước và chồng em là ng buôn chuối , nhưng chồng em ko vào bếp ko như chồng chị đâu chồng đi về mà em chưa làm xong hết việc nhà là chứi bới ầm lên ( con em đang nhỏ mới hơn 6 tháng ) nào là khốn nạn , đ m đ ch , em nói là con ngoan con ngủ em mới làm được còn đâu phải trông chứ chồng vẫn cứ mắng và mắng , vừa làm vừa chửi đổng :( , còn ngoài ra chả khác tý gì , nhất là cái vấn đề ghen vô lý ấy , bạn bè em cũng dần mất hết , đồng nghiệp cũng ko đc liên lạc , hôm bữa có a đồng nghiệp nt ( lúc ấy tầm gần 9h ) con đang ngủ mà a còn dựng dậy để nghe bố chửi mẹ, chưa đã còn lấy máy m lấy số nt và gọi điện cho a bạn đồng nghiệp củat em ( trc kia còn có trg hợp a ấy lấy số nt sex với bạn em rồi gợi chuyện hỏi xem a kia có ngủ với em ko, giả giọng em nt theo kiểu em về a e minh đi nghỉ nhé ấy rồi bạn em cũng theo kiểu uh đây là lần đầu với a) chồng em mới quay sag thằng ấy chưa làm đc gì vợ à , đọc báo 2!đẹp ở mục hộp đen có mẩu nói nhân viên muốn đc sếp cân nhắc mà chi gầm bàn qua lại với sếp , sau đó ít lâu quần em có sổ chỉ ở đầu gối chồng em hỏi với giọng điệu khinh khỉnh" chui gầm bàn só xỉnh nào mà quần thế kia", hồi đi chụp ảnh cưới em bảo làm thêm 1 cái nữa đẻ treo ngoiaif nhà ngoại kêu tốn tiền nhất định ko cho. em ốm nhẹ kêu em giả vờ , đêm nào cũng đòi hỏi dù em cũng vô cùng đau đớn vì chồng em cùng tiến hành như chồng chị, em ốm nặng thì kêu em tự kiếm tiền đi mà chữa bệnh...... còn nhiều lắm chị ạ , Em còn trẻ mới 24, và chúng em cũng mới lấy nhau 1,5 năm nhưng em ko chiu đựng đc nữa rồi em muốn li dị quá , nhưng ko biết thuyết phục mẹ thế nào cho mẹ đồng ý , mẹ nhất quyết nói con gái klo dc làm đơn li dị chồng
Mình có vài ý muốn chia sẻ với bạn. Theo mình, chồng bạn đang trầm cảm đấy, và tự ti nữa.Thực ra anh ấy cũng không phải tệ hại đâu, nhưng có lẽ bạn cần khéo léo hơn 1 chút trong cách cư xử. Chồng bạn đang cảm thấy như người "thừa" trong nhà, cả về kinh tế lẫn trong mắt vợ con đấy. Mình vẫn nghĩ đây là người chồng tốt, dĩ nhiên trừ khả năng kiếm tiền ra.Bạn nên kiên nhẫn thêm 1 tí, hàng ngày nên kể chuyện ở 2 cty của bạn cho chồng nghe, đưa ra 1 vài vướng mắc nào đó và "nhờ" chồng tư vấn. Ở công ty mới, bạn cứ than vãn là có khó khăn này nọ, có người giúp nhưng không tin tưởng bằng chồng chẳng hạn, rồi nhờ anh ấy để mắt hộ 1 tí. Có thể anh ấy làm chậm hay kết quả không bằng bạn làm do chưa quen việc, cứ nên khen động viên để anh ấy phấn khởi và thấy mình quan trọng. Một vài hôm nên về sớm 1 tí, coi như nhờ có chồng giúp sức nên mình được thảnh thơi 1 chút.Việc nhà cũng vậy, anh ấy vẫn cáng đáng nhưng nếu có dịp, bạn cũng nên "thể hiện" 1 tí cho nó cân bằng, dần dần chồng bạn sẽ lấy lại tự tin thì đỡ trầm cảm và nghĩ ngợi lung tung hơn.Với đàn ông, cái ý nghĩ là ý kiến mình được vợ con tôn trọng khiến họ rất tự hào, bạn nên triệt để tận dụng điều đó nhé, anh ấy đã yên tâm rồi thì sẽ đỡ "bệnh" hơn và bạn sẽ thoải mái hơn nhiều.Phụ nữ VN phải làm trụ cột về kinh tế không hiếm, nhưng vừa làm trụ cột kinh tế vừa đảm bảo được hạnh phúc gia đình mới tốt phải không bạn?
Chả biết HN bẩn nhiều rác như bây giờ, ăn nói đốp chát, bán hàng chửi khách, đi đứng bon chen, sống giành giật, sống soi mói... là do gốc hay không gốc... chỉ là ai cũng biết là do phong cách sống, do giáo dục từ trên xuống dưới mà ra.
Người Đà Nẵng, người Quy Nhơn - Bình Định, Người Tuy Hòa - Phú Yên, người Nha Trang - Khánh Hòa, Người Phan Thiết, Phan Rang, người Tp.HCM... vân vân và vân vân... đều là người ngoại tỉnh so với HN gốc đấy mà tỉ lệ bẩn, tỉ lệ chửi, tỉ lệ soi mói, bon chen có cao như ở HN khôg? Hay cứ đến ở HN người ngoại tỉnh mới đổ đốn thế nhỉ?
Thế nên mình nghĩ nếu hai bạn yêu nhau thì cứ tiếp tục đi. Tuy nhiên TY của hai bạn sẽ gặp nhiều giông gió hơn TY của những cặp thông thường khác.
Nếu như anh ta không cần em thì coi như con người ấy không phải dành cho mình. Người đàn ông của mình vẫn còn ở đâu ngoài kia và mình sẽ chờ đợi tìm kiếm. Còn cái thai thì tùy em dựa vào hoàn cảnh mà giữ hay bỏ.
Nếu như anh ta chỉ là say nắng và lòng em bao dung thì hãy tha thứ và hàn gắn em ạ. Lúc này cần phải nhắc nhở bản thân chuyện gì đã qua là cho qua, đừng nhớ dai mà dằn vặt nhé!
Cứ thử dành lại TY của mình đi em. Đó cũng chứng tỏ cho anh ta thấy em yêu anh ta đến thế nào. Có khi anh ta nhận ra mình đã bỏ mồi bắt bóng.
- Bây giờ thực lòng anh muốn gì? Anh muốn em phải làm gì?
- Bỏ công ty đi.
- Bỏ công ty nào?
- Công ty mới.
- Thế còn tiền đã bỏ vào đấy?
- Bỏ đi.
- Việc học của con thì sao?
- Học trong nước cũng được.( ờ, thì học trong nước cũng được)
- Nếu vậy thì em có mặc váy đầm, sức nước hoa làm việc ở các event của công ty cũ anh không được nói gì đâu đấy.
- Không được. Bán cổ phần công ty cũ đi.
- Bán đi thì Lấy gì mà sống
- Lấy tiền gởi ngân hàng.
- Tiền đấy làm sao đủ sống.
- Bán nhà đi.
- Bán nhà rồi ở đâu?
- Về miếng đất ở Củ Chi sống.
- Còn con thì sao? Nó học ở đây mà
- Chuyển về Củ Chi học. Bao nhiêu đứa học được thì con mình cũng học được.
- Rồi em với anh làm gì?
- Chả làm gì cả, cứ thế mà sống thôi… làm vườn, nuôi gà… chơi chơi…
- Sao anh tính lùi thế? Mình còn làm được sao lại tính chuyện về quê? Con đang học chỗ tốt, bạn bè nó tất thảy đều ở đây, sao anh lại bắt nó chuyển trường về quê?
- … anh thấy em đi suốt ngày cho thằng khác ngắm anh không chịu được.
- Anh muốn nhốt em trong nhà à? Sao anh không làm kiếm tiền để em ở nhà. Em cũng mong được ở nhà lắm.
- Đừng có thách thằng này…
- Anh không làm được thì anh bắt vợ con anh phải chìm theo anh à? Sao anh không giúp em làm việc. Toàn những việc anh có thể làm được mà sao anh không làm?
- Đây nói rồi, đây không làm với thằng ấy.
- Anh không làm được, em không ép anh cũng như em vụng bếp núc anh có bắt em xuống bếp thì cũng không thể có được bữa cơm ngon. Ai có sở trường của người nấy. Sao mình không suy nghĩ thoải mái để làm việc nhỉ? Sao anh lúc nào cũng nghĩ em là loại lăng loàn trắc nết, hở ra là chộp lấy một thằng để xxx thế? Sao anh phải khổ thế?
- Anh thế đấy…
- Anh đừng có điên.
Cuộc nói chuyện kết thúc bằng trận cãi vã…
Ngẫm ra chồng chỉ là người dưng, là bạn cùng giường, là người cùng nuôi con, là bạn tâm sự vui buồn, là người cùng chia sẻ khó khăn… những điều này chồng mình làm được không? Bỏ chồng ư? Mình vẫn không nỡ. TY dẫu đã phai nhạt, nhưng cái nghĩa còn nhiều lắm. Nhưng sống ngột ngạt như thế này mình không muốn. Mình phải làm gì bây giờ?
Mình đã sai lầm từ đâu??????.........
Sao có nhiều người khổ giống mình quá!
Để cải thiện việc xxx, năm ngoái, nghe theo lời xúi của mấy người bạn cũ thời trung học ( mới lien lạc lại sau này và đến lúc ấy mình mới lần đầu nghe đến từ “lên đỉnh”. Lũ bạn còn tròn mắt kêu mình giả bộ ngây thơ nữa chứ), chúng nó đưa mình mang về mấy phim tình cảm xxx nhẹ nhàng để đưa cho chồng coi, hy vọng chồng sẽ thấy “ khúc dạo đầu” là quan trọng. Mình vẫn chưa mở mồm bàn bạc thằng với chồng về xxx được, vì mỗi lần dọn đường định nói thì toàn bị gạt đi. Thế mà chồng vẫn không chịu coi, cho dù là mình à ơi đong đưa “ Anh ơi, phim này hay lắm, coi cùng em”. Chồng cho đó là phim vớ vẩn, không xem. Mình biết trong đầu chồng anh cho rằng “ Kích thước anh đủ, thời gian anh đủ… có vấn đề gì là tại em”. Bực thế cơ chứ. Thế là mình dọa anh không xem với em thì đừng động vào người em nữa nhá, thế là chồng cũng ngồi coi, cuối cùng vẫn y như cũ, chả sáng dạ ra tí nào. Còn bây giờ thì mình chán hẳn , không động vào mình là mình mừng nhất, chả còn thiện ý nào cải tạo việc này nữa.
Có lẽ mình nên nghe theo lời khuyên của các bạn, mình sẽ không dấu diếm chuyện gia đình nhiều nữa. Có lẽ mình sẽ cho gia đình hai bên biết tình hình hiện tại, hy vọng có ai đó nói chuyện với chồng cho chồng tỉnh ra mà bớt đay nghiến, mà giúp mình ở công ty mới… Nếu không mình gục mất.
Chồng mình có tài dập tắt hứng thú của mình bằng rất nhiều cách. Nhớ có lần đi tìm địa chỉ một đối tác, trên đường đi mình thấy một cây bằng lăng hoa tím phủ kín cây đẹp không tả nổi, mình trầm trồ ôi sao hoa tím đẹp thế thì bị chồng mắng “ Đẹp cái gì mà đẹp, vớ vẩn vừa thôi, lo tìm nhà không lo, ở đấy mà đẹp với chả không đẹp” . Mình cụt hứng luôn. Rồi khi mình cao hứng hát to lên thì lần nào cũng bị bắt im đi, nhức đầu… Mình tức cảnh sinh tình đọc vài câu thơ liền bị cho là lãng xẹt… lắm khi làm mình ngượng quá. Mình mặc một cái áo đầm mà khi mua mấy người đi cùng ai cũng khen, anh nhìn thấy liền bắt mình thay ngay bộ khác vì theo anh nó hở hang quá, tóc mình nhuộm màu hơi sáng tí là anh trề môi. Càng ngày mình càng thấy không thoải mái khi ở bên chồng.
Còn khi mang những rắc rối của công ty cũ về kể thì có lúc anh cũng nghe, cũng đưa ra ý kiến này nọ. Nhưg có lúc thì anh lại gắt lên, bảo phiền phức thế thì dẹp đi, làm làm gì cho nhức đầu. Còn chuyện công ty mới thì chỉ cần chớm nhắc là anh đã nổi sùng lên rồi. Mấy tháng nay anh cứ một hai bắt mình dẹp công ty mới đi, mình không đồng ý vì bỏ tiền vào đầy nhiều quá. Chính vì thế anh cho là mình và bạn kia là nhân tình nên không nỡ xa nhau (???)
Chuyện gia đình mình tuyệt nhiên không ai biết cả. Vì ngày xưa không nghe lời bố ngăn cản nên bây giờ mình không dám mở miệng than vãn với ông bà ngoại và anh chị mình nửa câu. Còn nhà chồng mình cũng không nói gì bạn bè lại càng không vì mình giữ sĩ diện cho chồng. Thế nhưng hình như con gái lớn mình cảm nhận được gì đấy mới tuần trước nó đã nói với mình " Con cũng không hiểu sao mẹ lại lấy bố nữa". Mình giật mình ma thương con quá, còn nhỏ mà đã cả nghĩ, mình chỉ cười cười và xoa đầu nó bảo" Lấy chồng đi rồi khắc biết , cô ạ"
Mình đã thử nhờ anh lo tìm chỗ làm móc khóa và đặt cờ và vài vật liệu cho công ty làm quảng cáo rồi, nhưng song song đó nhân viên chuyên trách của mình cũng tham gia và tất nhiên sản phẩm của anh mang về thì chất lượng và giá cả không tốt bằng. Dĩ nhiên là người phụ trách đầu việc sẽ chọn sản phẩm rẻ và đẹp của nhân viên chuyên trách kia rồi. Thế là anh giận dỗi, giãy nảy mặc dù mình đã nói hết lời về việc lần đầu làm chưa tốt nhưng lần sau sẽ tốt hơn, nhưng anh vẫn tuyên bố là lần sau đừng có mà lôi anh làm những việc như thế ... Trẻ con thế đấy!
Mình không dám nói gì vì chỉ lo anh gây gổ cản không cho học nữa thì mệt thêm. Cuối cùng rồi cũng đến ngày mình tự lái được xe đi làm. Mình cảm thấy rất thoải mái. Ấy thế mà đến lúc ấy anh cũng vớt vát được câu “Thời buổi bây giờ, đàn bà con gái lái ô tô có mà đầy, em chả phải tài giỏi hơn người gì đâu” . Đấy, chồng mình lúc nào cũng dìm hàng mình, không bao giờ khen ngợi hay công nhận bất kỳ một thành công nào của mình. Chỉ sợ khen vợ thì vợ lên mặt, chỉ sợ khen vợ thì chồng sẽ thấy mình kém cỏi hơn hay sao ấy.
Thực ra mình đi làm về cũng khá mệt nếu không có việc gì giải quyết gấp thì chỉ muốn ngủ. Đúng là mình không muốn động tay vào việc nhà, mình biết bản thân mình, mình làm không được, đụng vào dao là y như rằng đứt tay, rửa bát thể nào cũng bị vỡ 1 cái ( Thực tế đã được chứng minh rất nhiều lần) Mình vụng tới độ mỗi lần về nhà chồng mẹ chồng mình toàn đuổi mình lên nhà không cho rửa bát, bảo để bố rửa, mẹ không có nhiều tiền mua bát mới đâu ( Huhuhu…) Ai khiển tráchh thì mình đành chịu vậy. Chồng mình biết rất rõ là mình rất vụng việc nhà, biết từ khi mới yêu lận nhưng đến giờ vẫn lôi ra trách móc mình. Mình thật sự không phải gỗ đá mà trơ ra nghe những lời càu nhàu của chồng mãi được bèn sắp xếp thuê một người giúp việc mới. Thế mà mình mới mở mồm ra nói với chồng thì bị chồng nói là mình cố tình làm thế để dằn mặt chồng. Ngoa ngoét tới thế là cùng.