Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Tôi phải làm sao để lòng thanh thản đây?
Cám ơn các anh các chị! Có lẽ mọi người nghĩ tôi nhiễm phim Hàn nhưng thực sự tôi đã khóc khi đọc những lời động viên của mọi người, mỗi người một khía cạnh nhưng hoàn toàn đúng. Biết vậy tôi đã đăng đàn sớm thay vì ngồi khóc 1 mình. Tôi xin lỗi vì mới đăng đàn nên không biết nhấn cám ơn được từng người. Mọi người thông cảm nhé.
Tôi không nghĩ mình tốt hoàn toàn nhưng tôi nhận ra rằng cô bé kia yêu chồng tôi thật lòng nên tôi mới không trách cứ gì. Cô bé đó còn tự tử hụt 1 lần mà. Chuyện đòi quyền lợi chỉ có khi thằng cu kia ra đời. "... mẹ con mình sẽ đợi, không lâu nữa đâu, và mẹ hi vọng câu trả lời là có..." . Tôi nói là có theo dõi bài viết của cô bé đó mà. Thậm chí cô bé đó còn dọa mang thằng nhỏ về nhà bố mẹ chồng tôi nữa. Tôi không biết chồng tôi làm gì mà êm xuôi. Nhưng cũng là lẽ thường thôi vì nếu là tôi, vì con tôi cũng sẽ làm thế thậm chí hơn?! Ai mà biết được.
Về phần chồng tôi, tôi biết anh ý không phải không buồn khổ. Nhìn ánh mắt anh ý nhìn những đứa bé cùng tuổi là tôi hiểu. Nhưng anh bảo phải chấp nhận thôi. Nhiều đêm anh ôm tôi và nói mãi lời xin lỗi. Có lẽ anh cắt đứt hoàn toàn một phần nhìn thấy tôi tiều tụy quá chăng?
Bản thân tôi, tôi cũng cố gắng quan tâm chồng hơn. Khi cho chồng đi làm nghĩa vụ tôi cũng lường hết chuyện mà mọi người nói. Thậm chí tôi còn thấy các tấm ảnh trong điện thoại chồng tôi ghi lại cảnh trong nhà nghỉ. Tất nhiên là chụp thằng cu nhưng tấm kính tố cáo tất cả. Tôi biết không thể khác được nên âm thầm xóa đi và chỉ để những tấm chỉ có thằng nhỏ để lúc nhớ chồng tôi có thể ngắm.
Có 3 năm trôi qua thôi mà tôi già và gầy đi gần chục tuổi... Nhiều đêm nước mắt vẫn ướt nhòe gối. Tôi lấy chồng lành lặn tử tế vậy mà giờ gia đình không còn nguyên vẹn nữa. Đúng là tôi cũng mừng khi kết cục câu chuyện như vầy. Nhưng tôi cũng không thể cười hết nụ cười được bởi tôi biết ở đâu đó cũng có 1 người hàng đêm ôm con khóc. Tôi không thể coi như không có chuyện gì được!
Quả thật chuyện gia đình tôi tạm gọi là ổn nhưng nỗi đau thì còn mãi mà. Tôi không muốn nói trong chuyện này ai đúng ai sai, dù sao chuyện cũng qua rồi mà. Tôi chỉ mong những ông chồng đừng gây ra những chuyện trái ngang như này nữa. Tôi cũng mong cô bé kia tìm thấy bến đỗ và người chồng cũng gia đình người chồng tương lai kia sẽ đón nhận hoàn cảnh của cô ấy. Còn bản thân tôi, tôi chắc mình không bao giờ tìm được sự bình an trọn vẹn.
Một lần nữa cám ơn mọi người nhiều
07:54 CH 18/01/2015
Tôi phải làm sao để lòng thanh thản đây?
Cám ơn các bạn. Quả thực khơi lại chuyện cũng chẳng hay ho gì nhưng tôi không thể bình tâm được. Tôi không nói chuyện với bất kì ai kể cả bạn thân nên không tránh được suy nghĩ luẩn quẩn.
Chuyện cũ thực sự tôi không muốn nhắc nhưng không nói qua mọi người sẽ hiểu lệch đi mất. Nếu nói cô gái đó không đòi hỏi quyền lợi thì không đúng. Đó là cuộc chiến âm thầm nhưng kéo dài đến tận ngày gần đây mới chấm dứt. Vì vậy tôi mới nói có những tin nhắn và cuộc gọi của cô bé đó mà....
Chồng tôi tuy lạnh nhưng không phải chấm dứt một cách nhanh chóng vậy đâu. Cần phải nói thêm cô bé đó có thể nói là người quen của gia đình nhỏ của tôi nữa chứ không phải chồng tôi lừa chưa vợ như các trường hợp khác. Tôi không hề bênh chồng nhưng mọi người hiểu tôi nhiều hôm phải nghiến răng cho chồng đến chăm, đưa đi khám thai rồi sinh nở và chăm con nó đau đớn đến mức nào (gia đình cô bé đó không hề có mặt, tôi cũng không hiểu). Nhiều lúc tôi muốn bỏ nhưng chồng tôi xin tha thứ rất nhiều và bản thân tôi không muốn con cái không có bố, rồi sau đó nếu tôi lấy chồng mới liệu lịch sử có lặp lại?
Sau đó 1 năm thì thấy chồng tôi đến thưa dần rồi thôi hẳn. Tôi hỏi thì chồng tôi bảo: "anh hiểu ý định của nó. Cáo lắm! Anh chỉ được phép chọn 1..." Vậy đấy!
Phải nói thật là cô bé đó trẻ, thông minh và hoạt bát hơn tôi, còn tôi chỉ được mỗi cái là nhẫn nhịn mà thôi.
Nhưng giờ cô bé đó hiểu chuyện hơn và âm thầm rút lui, đáng nhẽ tôi nên vui nhưng ngược lại tôi thấy day dứt ghê lắm. Đó là nguyên do của bào viết này.
06:18 CH 17/01/2015
b
bongbong.aa
Hóng
309
Điểm
·
1
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Tôi không nghĩ mình tốt hoàn toàn nhưng tôi nhận ra rằng cô bé kia yêu chồng tôi thật lòng nên tôi mới không trách cứ gì. Cô bé đó còn tự tử hụt 1 lần mà. Chuyện đòi quyền lợi chỉ có khi thằng cu kia ra đời. "... mẹ con mình sẽ đợi, không lâu nữa đâu, và mẹ hi vọng câu trả lời là có..." . Tôi nói là có theo dõi bài viết của cô bé đó mà. Thậm chí cô bé đó còn dọa mang thằng nhỏ về nhà bố mẹ chồng tôi nữa. Tôi không biết chồng tôi làm gì mà êm xuôi. Nhưng cũng là lẽ thường thôi vì nếu là tôi, vì con tôi cũng sẽ làm thế thậm chí hơn?! Ai mà biết được.
Về phần chồng tôi, tôi biết anh ý không phải không buồn khổ. Nhìn ánh mắt anh ý nhìn những đứa bé cùng tuổi là tôi hiểu. Nhưng anh bảo phải chấp nhận thôi. Nhiều đêm anh ôm tôi và nói mãi lời xin lỗi. Có lẽ anh cắt đứt hoàn toàn một phần nhìn thấy tôi tiều tụy quá chăng?
Bản thân tôi, tôi cũng cố gắng quan tâm chồng hơn. Khi cho chồng đi làm nghĩa vụ tôi cũng lường hết chuyện mà mọi người nói. Thậm chí tôi còn thấy các tấm ảnh trong điện thoại chồng tôi ghi lại cảnh trong nhà nghỉ. Tất nhiên là chụp thằng cu nhưng tấm kính tố cáo tất cả. Tôi biết không thể khác được nên âm thầm xóa đi và chỉ để những tấm chỉ có thằng nhỏ để lúc nhớ chồng tôi có thể ngắm.
Có 3 năm trôi qua thôi mà tôi già và gầy đi gần chục tuổi... Nhiều đêm nước mắt vẫn ướt nhòe gối. Tôi lấy chồng lành lặn tử tế vậy mà giờ gia đình không còn nguyên vẹn nữa. Đúng là tôi cũng mừng khi kết cục câu chuyện như vầy. Nhưng tôi cũng không thể cười hết nụ cười được bởi tôi biết ở đâu đó cũng có 1 người hàng đêm ôm con khóc. Tôi không thể coi như không có chuyện gì được!
Quả thật chuyện gia đình tôi tạm gọi là ổn nhưng nỗi đau thì còn mãi mà. Tôi không muốn nói trong chuyện này ai đúng ai sai, dù sao chuyện cũng qua rồi mà. Tôi chỉ mong những ông chồng đừng gây ra những chuyện trái ngang như này nữa. Tôi cũng mong cô bé kia tìm thấy bến đỗ và người chồng cũng gia đình người chồng tương lai kia sẽ đón nhận hoàn cảnh của cô ấy. Còn bản thân tôi, tôi chắc mình không bao giờ tìm được sự bình an trọn vẹn.
Một lần nữa cám ơn mọi người nhiều