Quan trọng là bạn phải tâm sự cho chồng bạn biết mẹ chồng có tính đó, chủ yếu để anh ấy hiểu bạn là được, còn như mẹ chồng bạn đã có tính đó rồi thì chắc khó thay đổi lắm. Mình chỉ có thể cố gắng không để ý thôi, và được sự ủng hộ đồng tình của chồng. Nhưng mẹ chồng bạn cũng sợ thật đấy, mình cũng sợ những người như thế , nếu mình nói ra thì mọi người lại nghĩ mình không tốt nói xấu mẹ chồng, nên tốt nhất cố gắng ít chạm mặt với bà, ít va chạm thì sẽ ít mâu thuẫn, Chúc bạn vui.
Mẹ nó phải bản lĩnh lên, đôi lúc đừng vì cái nhỏ nhặt mà bức xúc quá rồi thành ra nhỏ nhặt giống họ, phải tìm cách nào “cao hơn, thể hiện đúng đẳng cấp” và triệt hạ tận gốc chứ. Ha ha. Người ta càng hèn thì mình càng phải tỉnh bơ mới chứng tỏ là mình chả thèm bận tâm..Có bản lĩnh mới bảo vệ được con mình, bản thân mình mà không bảo vệ được mình thì sao bảo vệ được con? Mình từ lúc sinh con cứ như một con hổ cái, vớ vẩn là gầm gừ giơ nanh ngay…tức lắm nhưng tất cả nên nhớ: “Tôi là Mẹ nó, nhé”. Mình cứ làm, cứ tiến bộ, cứ phát triển, có người tức lắm nhưng không làm gì được đâu.
Cố mà thích nghi với Bão, ko có người ta lại bảo mình là "người ko tiến hóa"Mà ngược với Tiến hóa là Thoái hóaChậc, ý người sao, ta chiều vậy.Cứ thế mà tiến hành cho cơm nước ngon lành
Sống với mấy bà MC kiểu này chắc mình cũng sớm thành tinh, nhờ.MC nhà này không thâm nho hiểm ác gì, nhưng rất hay chối, chối mọi việc luôn. Được cái mình thẳng thắn, nói luôn, chồng mình cũng vậy, nói cho bà hết chối luôn, 2 vợ chồng mình được cái là tung hứng giỏi, mình 1 câu, chồng 1 câu, bà hết nói.
Bó tay mẹ này: "Nói chung là cũng phê ra phết, nhưng quan trọng sử dụng liều lượng thế nào thôi", say mà còn biết liều lượng nữa, biết được thì đâu đã là say.Bố thằng Cu lang thang mà để cho mẹ thằng cu biết sao? Đừng wá tự tin như vậy.
Đố mẹ nào say nắng mà dám lên đây kể lại. Lỡ may gặp Bố thằng Cu ở nhà cũng rảnh việc lang thang lên đây thì có mà toi đời.Tốt nhất là cứ "tự sướng" đi, cần gì phải cho ai sướng cùng.:Nottalkin::Nottalkin::Nottalkin::Nottalkin::Nottalkin:
Cái này khó lắm nghe, đối với những bà MC kiểu này lại có mãu trơ lắm, VD MC tớ cũng vậy , bọc dưới 1 lợp vỏ đàng hoàng mà, Cái biến luôn, cô X lúc này cũng phải bẽ mặt tự nhiên rơi vào tình thế “Đổ oan “ cho MC mình ấy chứ ( mặc dù mình biết cô X nói thật ), nhưng ai cũng nghĩ, MC ai lại trơ đến nỗi cãi bay cãi biến được , thế mà vẫn cãi đấy . . có lần AX nhà mình nghe tận tai, đến lúc đối chứng MC vẫn cãi, . .khi mình đứng ở ngoài còn nghe MC mình cãi với AX là : Chả lẽ tao lại nhận,. Cũng may sau vụ này AX mới tin mình nói đúng.
Mẹ này cao thủ.
Thú thật là em đã làm cách này với MC em mà không ổn, bà thậm chí còn dựa vào để nói là em hỗn, em dám nói chuyện tay bo phải quấy như kiểu bằng vai phải lứa với bà. Ức đến ngẹt thở mà em không làm gì được đấy.Em cũng mù, câm điếc, thì bà nhỏ nhẻ với thằng con giai của bà ( tức lão chồng em) làm nhà em lại lanh tanh bành, túm lại, các bà MC kiểu nhà chủ top và nhà em là quá dày dạn tình đời rồi nên mình không phải đối thủ.Em cuối cùng, ức vẫn ức, câm mù điếc vẫn có, nhưng lúc nào cần nói vẫn phải nói, nhất là trước mặt chồng em. Em dùng chính chiêu của MC để đối với MC, đâm ra nhà em cư sàn kịch, trước mặt chồng em thì MC và CD nói chuyện tạm ổn, chồng em đi vắng, chả ai thèm nói với ai. Mệt thật nhưng mà bà chẳng còn nói xấu với chồng em về em được vì chồng em không tin nữa. Trong đầu em nghĩ, tại bà thich thảo mai, em cho thảo mai luôn
Thông cảm với chủ topic lắm lắm. MC em y chang luôn, toàn nói qua BC thôi. BC mình và chồng mình cũng thuộc thành phần "không nhận biết được tảng băng chìm" nên nhiều khi nản lắm! Thấy MC mình đóng kịch phô kô chịu được mà chẳng ai biết -đại khái chỉ ôm ấp cháu khi có mặt con trai và chồng, làm gì cũng đợi BC về để BC em nhìn thấy....Muốn cái gì theo ý mình thì toàn mượn lời hàng xóm, bà X bảo thế này, bà Y bảo thế kia- thậm chí mượn lời hàng xóm để chửi Mẹ chồng của Bà nữa. potay! Chán không chịu được. May mà em không phải ở chung nếu không em tăng xông mà tẻo sớm. em bây giờ cũng chẳng bao giờ nói chuyện gì tình cảm với MC được vì em luôn cảm thấy MC em không thật tâm, không vô tư trong mọi hành động và lời nói. Nếu cần gì thì em cũng chỉ nói với BC và chồng thôi, hoặc nói khi có cả 2 ông bà để MC em đừng có "làm biến dạng" những câu nói của em.
Bạn thử làm thế này thử xem nhé.Giả sử MC bạn đi xì xào gì đó về bạn sau lưng, sau đó bạn biết được.Bạn về nói với bà là, con nghe cô X nói là mẹ nói con abc acb..., có đúng không ạ?+ Nếu bà phản đối, thì bạn nói, cô X sẵn sàng đối chứng việc mẹ có nói với cô ấy như thế, để con gọi điện cho cô ấy luôn bây giờ nhé (cho dù cô X có ko làm chứng thì bạn cứ làm căng lên thế). Cho đến khi bà công nhận bà có nói bạn như vậy thì chuyển sang trường hợp sau.+ Nếu bà công nhận bà đã nói bà như thế, thì là bạn được 1/2 quãng đường rồi, bạn mới nói con về làm dâu cũng cố gắng hết sức để làm quen với gia đình rồi, abc acb... nhưng mà mãi ko khắc phục được mấy điểm ấy. Thôi con xin ra riêng abc acb...Nhưng tớ nghĩ trước hết bạn phải lấy được sự đồng lòng của chồng cái đã. Một vấn đề nếu chồng bạn đề xuất thì nó là bình thường, nhưng bạn đề xuất thì ông bà có thể coi là hỗn láo.Hi vọng góp chút ý tưởng cho bạn rút ra từ kinh nghiệm của bản thân tớ.
Tốt nhất là xin ra ở riêng cho nhẹ đầu. Chứ sống cùng nhau mà phải để ý này nọ, phải căng đầu lên để nghe những lời bóng gió thì đến chết vì mệt mất mẹ nó à.
Cảm ơn lời khuyên của bạn, tâm sự với chồng là điều mình đã làm trong gần 3 năm qua nhưng kết quả nhiều khi làm mình buồn hơn vì thường sau khi nghe xong chồng mình im lặng không nói gì hoặc là nói qua quýt cho xong chuyện, sau đó thì chồng mình quên ngay, chẳng bao giờ an ủi động viên chia sẻ. Chồng mình như con rô bốt chẳng bao giờ nhập tâm những chuyện gia đình.
Còn mình ở chung với bm chồng trong một căn hộ tập thể bé tí tẹo, ngày phải ra vào mấy chục lần chạm mặt nhau, tránh đi đâu cho được, cái mình cố gắng là im lặng và chẳng để ý, điều này mình đã áp dụng với cô em chồng (cả tháng không nhìn mặt nhau và không nói với nhau câu nào), nhưng liệu có áp dụng với bố mẹ chồng được không nhỉ?
Ba hôm nay mình chọn giải pháp im lặng và bơ phớt nhưng cứ như thế mãi được không? mẹ chồng mình còn có đồng mình là ông bố chồng để nhỏ to tâm sự và chê bai mình, bà toàn nhờ ông nói với mình. Còn con bé nữa, nó vẫn thường là đề tài chung duy nhất để mình và bố mẹ chồng mình nói chuyện. Im lặng mãi thì mình thấy cũng không ổn, không khí sẽ rất nặng nề. Mà quả thực đến bây giờ mình cũng chả có tí cảm hứng nào để nói chuyện với mẹ chồng cả.
Mình đang suy nghĩ tìm ra cách nào đó để mình vẫn có thể giữ không khí hòa bình nói chuyện bình thường nhưng bà mẹ chồng thì phải ngậm ngùi và hiểu rằng áp dụng những cách ném đá sau lưng thế chả ích gì cả.
Nghĩ vẫn chưa ra.