images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Sống ở nước Úc
Mà nói chiện tới bệnh viện tự nhiên thấy tức quá trời hà. Thân phận sinh viên bên này, muốn giúp bệnh nhân làm vệ sinh chùi rửa tắm táp cũng phải cười một cái, tự giới thiệu tên mình, sinh viên năm nào trường nào, rồi lịch sự hỏi người ta có vui lòng cho mình đụng tới hông, mình được học và biết làmn chiện này chiện nọ. Nếu người ta hổng chịu thì cũng phải lịch sự cám ơn, nếu không là tèo (rớt như chơi á). mỗi ngày nói trên 60 lượt; đến lúc đi làm ăn lương quen miệng lặp lại, mấy ông bà già chỗ nursing home em làm họ cưởi ngặt nghẽo, xí ẹ chưa.
Hồi đi sanh con bé nhà em , lâu lắm rồi nhưng ấn tượng về cái bác sĩ tương lai (thuở xa xưa ấy, bây giờ chắc giàu lắm òy) mỗi người không nói không rằng tí toáy khám em miết, khám xong chả buồn báo cho biết là thế nào thể nào, lẳng lặng vén màn bước ra, mà không phải mọt, cũng chẵng phải 9, nhiều hơn kia
Hic , giờ vẫn còn ê chề khi nhớ lại. Quyết chí làm để dành tiền, kì sau về VN tân trang hà hà
09:45 SA 29/04/2010
Sống ở nước Úc
Em kể mọi người nghe chuyện hôm nay ở chỗ em thực tập nè, người thiệt, việc thiệt 100% nha. Bữa nay em làm Medical Ward, tự nhiên thấy anh Police cao ráo đẹp trai ngồi ngoài hành lang, làm em giật mình. Bình thường chỉ ED là có Police, nếu liên quan tới tội phạm. Mà ward em thực tập là Med, phòng đó là phòng đặc biệt với MRSA nữa. Bản tính tò mò nổi lên, em đi gặp chị lao công em hỏi thăm (Student thì dễ nói chiện với lao công thui, mình tôn trọng họ thì họ cũng tôn trọng mình và cái chính là các chị ấy biết nhiều thứ, hì). Hóa ra có một phạm nhân cần điều trị, phạm nhân đặc biệt, mà Úc đen nữa mới ghê. Vậy mà thấy anh Police hỏi han lịch sự lắm, và còn kêu y tá cho thêm thuốc giảm đau, nhờ y tá coi dùm cái máy truyền dịch... nói chung đối xử với tội phạm như một con người đã từng lầm lỗi, nhưng bản chất vẫn là một con người.
Em còn nhớ ngày đầu tiên em học Code of Ethics, em học thuôc lòng nhưng vẫn rớt vấn đáp. rớt vì em không đưa ra đủ yếu tố về quyền bình đẳng giữa người với người. Rớt vì em học thuộc lòng mà không áp dụng được vào tình huống, mà scenario bên này lấy người thiệt việc thiệt chỉ đổi họ tên.
Quay lại cái chuyện phạm nhân em lại trăn trở ... không nói nữa , chỉ thở dài
09:29 SA 29/04/2010
Sống ở nước Úc
Chị vô hỏi thăm bonsai nè. Học xong chưa em? Bé KA dạo này có tin tức gì không? giờ chắc cũng 4-5 tháng gì rồi ha. Em khỏe nha.

Cảm ơn chị nhiều nhiều. KA gần được 8 tháng rồi (em mới đếm ngón tay, hì, I can count to 8, hahah). Chẳng có tin tức gì, nhưng cỡ đó thấy cưng lắm chị hen, ước gì...
Em học cũng gần xong, mà đường còn xa thăm thẳm - đang thực tập, hy vọng xin được GNP, rồi xin PR ... và ...
Chúc chị và anh xã, và các thành viên box Úc, khỏe mạnh và dui dẻ :Rose::Rose::Rose:
08:31 SA 26/04/2010
Vitamin cho bé và mẹ
1) Elevit là thuốc bổ - multivitamin cho những ai muốn có thai, uống khoảng 3 tháng trước khi có thai và trong thai kì để cân bằng và bổ sung vitamin. Vậy thì nếu có thai uống cũng không sao.
2) BS tra research rồi, chưa có research nào chứng minh là elevit làm tăng khả năng mang thai cả. Mang thai là một quá trình phức tạp và bổ sung Vit chỉ cải thện được một phần.
3)hCG, một loại hormone chỉ sản sinh trong quá trình mang thai, thường lên cao sau khi trứng được thụ tinh từ 12- 14 ngày. Vì vậy bạn hãy bình tĩnh chờ một thời gian rồi thử lại. Chuyện gì tới nó sẽ tới, còn nếu nó chưa tới thì từ từ sẽ tới, hoặc sẽ có cách giải quyết thôi, càng lo lắng càng thiệt thân bạn ạ ( trong trường hợp này)
Chúc bạn may mắn
01:36 CH 25/04/2010
Sống ở nước Úc
Em lót dép ngồi hóng chiện, hì
Nhiều khi cực quá em ngẩng mặt lên trời, thở dài rồi tự hỏi lòng tại sao em phải bỏ tất cả qua đây chùi đít thiên hạ ->Em xin lỗi ngôn từ không hợp vệ sinh chút nào, nhưng chiện này em phải làm hoài à.
Nhưng em nghĩ lại òy, về VN em biết làm gì mà sống, làm gì mà nuôi con.
Hôm nọ em đi đổ xăng, 115 * 17500( tỉ giá ước chừng)= 20.125 VND/ lít xăng. Mà lương sv đi bưng phở 10 aud* 17500= 175.000 vnd/ một tiếng. Ở VN chạy bàn chắc hổng được giá đó, mà xăng ở VN cũng mắc mắc thì phải. So sánh vậy có kì cục lắm không ạ
Bên này cho dù nghèo cũng không có chết đói, về già nếu con cháu không nuôi thì mỗi tháng cũng được chút tiền ăn bánh, hoặc ẹ lắm bị tống vô nhà dưỡng lão đi nữa cũng lây lất được cuối đời. Bây giờ đi làm, chỗ làm trả tiền super, mai mốt già cũng có chút vốn; ở VN hổng biết lương hưu thế nào nữa.
Sáng nay em đọc báo về bà già lụm rác ở phà Càn Thơ, rồi em so sánh với mấy ông bà già chỗ em làm, em thấy lòng nặng trĩu.Rồi chuyện một thằng bé bằng tuổi con em đi xin ăn nuôi cả nhà, thương quá. Hôm nọ có việc phải liên hệ LSQ VN, gọi điện thiệt khổ, cứ bị quát vào tai đấy ạ, ấm úng vâng dạ. Ngày hôm sau lên DIAC thấy khớp, nhưng nói chuyện 2 câu thì ok rồi, mà là mình cần nó, chứ nó ứ cần mình mà nó cũng lịch sự quá đi thôi.
Hayz
11:35 SA 25/04/2010
Sở thích hàng ngày của bạn
mình thích xem phim việt nam , hehehe

cái này hỏi thiệt chứ không có ý gì khác, vì mình đi học 3 năm rồi nên hổng có cơ hội coi phim VN. Bạn nói mình nghe sao bạn thích coi phim VN vậy? Mình nghe nhiều ý kiến chỉ trích lắm, lần đầu thấy một người khẳng khái lên tiếng là thích coi phim VN nên mình muốn hỏi thăm quan điểm vậy thôi:)
09:30 SA 25/04/2010
Sở thích hàng ngày của bạn
Hì, cảm ơn chủ topic nghen, tình cờ thấy cái tựa topic ngộ ngộ nên nhấp chuột... khám phá nhiều điều.
Mình:
1) ngày lãnh lương ôi chao là sung sướng, dù chẳng cầm được đồng nào trong tay nhưng nhắm mắt lại và mỉm cười cũng đã. Cứ mỗi 2 tuần được thỏa mãn sở thích này. Sau đó thì ca bài gió vào nhà trống
2) sáng sớm khi đẩy cửa bước ra khỏi chỗ làm, sau một ca đêm, không khí trong lành cực kì, và lòng nhẹ nhõm khi không phải cấp cứu cũng không có ai qua đời. Sở thích này hên xui, nhiều ca chạy té khói tới hết giờ chỉ lê cái thân chui vô xe thôi, không hít thở gì nữa hết.
3) bữa nào ế độ không phải đi học hay đi làm, lôi cái thau ra, pha nước ấm ấm với lavender foot soak rồi ngâm chân. Tội nghiệp nó lắm cả ngày đi đứng nó phải chịu áp lực khủng khiếp từ thân hình đồ sộ của mình, mà mục 1) bên trên không cho phép ra tiệm massage chân nên tự xử vậy. Sở thích này khi nào rảnh lại lôi ra làm; hì nhưng mà ít khi rảnh.
4) lên núi ngồi nghe gió hú, sở thích này cũng thuộc hàng hiếm vì lái xe cả tiếng mới tới, cho nên nhiều khi chuyển sang "nghe biễn vỗ về" rồi đi ra cầu tàu câu ghẹ hay câu cá
5) ngồi trong một shopphing lớn với ly cà phê và nhìn người qua lại: cô này đang vội, đứa bé kia xinh quá, ông này chắc chân bị đau, bà kia chắc bị bệnh gan...nói chung là ngồi nhìn thiên hạ, rồi đoán già đoán non
hì, mình thấy mình hơi bị khùm khùm nhỉ
02:04 CH 24/04/2010
Hội Melbourne đông vui tấp nập (Tầng 2)
@Blueplanet: BS mua được đồ rẻ từ ebay, và có đi Vinnes theo như blueplanet hướng dẫn, mình trình bày hoàn cảnh và để địa chỉ của chị ấy lại (xin phép trước rồi) bên Vinnes sẽ có người liên lạc. BS rất phục mấy người làm bên Vinnes, sao họ dễ thương quá.
Hy vọng. Đời sống trong chuỗi hy vọng.
Cảm ơn blueplanet nhiều hen.
Chúc cả nhà một tuần vui vẻ. Kì này long weekend mọi người enjoy ha.
08:43 SA 24/04/2010
Hẩm hiu một mình
Bon Sai ơi, cho mình xin lỗi vì hôm trước tưởng câu chuyện QL giúp cụ già là có thật nên mới so sánh, liên tưởng tới việc BS giúp bé KA. Giờ mình đã biết câu chuyện QL đó không phải là câu chuyện có thật rồi - không có câu chuyện cổ tích nào ở một nơi xa xôi nào đó trên đất nước VN. Nhưng đã có một tấm lòng với bé KA ở Adelaide, mình tin là thế.
Qua câu chuyện không có thật kia, mình lại thêm hiểu và trân trọng sự giúp đỡ âm thầm của BS.
Cảm ơn BS vì đã chia sẻ, để giữ lại cho những người như mình chút niềm tin rằng vẫn có những tấm lòng trên đời.
Chúc BS bình an và may mắn.

Chào mẹ tồ học Net.Qua lời giới thiệu của bạn, mình có đọc câu chuyện đó, quả thật không biết nói gì...
BS ngoài đời xoàng lắm ạ, mập ú, lâu lâu cũng nổi điên vô cớ... chỉ khổ cho anh xã nhà BS, ngày xưa trước khi đi học cứ "đì" ổng miết, ngày xưa khi ở bên cạnh con cứ la nó miết, nhiều khi nhiếc móc bên họ nhà chồng nữa chứ, bây giờ nghĩ lại thấy mình tệ lắm cơ. BS bây giờ khác BS hồi xưa nhiều, tuy nhiên vẫn không hiền dịu và thánh thiện như mọi người khen đâu. Bởi vậy khi đọc mấy lời nhận xét quá tốt đẹp BS ngượng lắm, cái mặt đỏ như trái cà chua luôn, vì BS đâu có tốt vậy. NHƯNG BS sẽ cố để mỗi ngày kiềm chế bản thân tốt hơn, sống tốt hơn ngày hôm qua. BS vẫn nghĩ rằng biết sai thì sửa là một điều đáng để làm, tuy nhiên nhiều khi càng sửa càng trớt quớt, hoặc là hết cơ hội để sửa. Còn chuyện QL, bỏ qua , đừng bận lòng làm gì, để gió cuốn đi...
Chúc mọi người một ngày vui hen
08:36 SA 24/04/2010
Học tự túc ở Úc
Có ai đó nói với mình là 1/7, vì thườnng thường mấy cái luật lệ chính sách thay đổi thì bắt đầu từ ngày đó => hổng biết phải hông nữa.
Trong hoàn cảnh đó nếu chịu sống chung vơi lũ, thì Học , học nữa, học mãi. Xin e Visa được muh bạn, hình như dễ hơn lần đầu.
All the best
01:27 CH 21/04/2010
Hội Melbourne đông vui tấp nập (Tầng 2)
Bonsai: Con mình thì mới 8 tháng nên không có đồ 1-2 tuổi cho bạn, sorry nha. Tuy nhiên mình muốn hỏi bạn là bạn đã đến các op shop của Vinnies chưa? Nếu chưa, khi nào rảnh bạn đến thử coi sao. Hồi trước blue có làm cho họ một thời gian ngắn nên thấy cũng có đồ trẻ em, với lại Vinnies có cửa hàng ở nhiều vùng khác nhau, bạn thử coi search trên website của họ http://www.vinnies.org.au/contact-us-in-victoria-vic coi op shop nào gần nhà bạn nhất thì đến coi thử coi sao nha. Với lại nếu có thư giới thiệu hay đại loại như vậy thì sẽ được nhận đồ free. Có gì bạn cứ gặp trực tiếp director của cửa hàng, trên website có tên hết đó. Ngoài ra nếu bạn cần thêm các thứ khác như giường chiếu nệm gì đó, thì họ cũng sẽ cho bạn. Mà hình như bạn đang ở Adelaide mà phải không?

Cảm ơn Blueplanet nhiều, cuối tuần này BS sẽ đi kiếm ở Vinnes. Chuyện là có một trường hợp du học sinh VN tính đi đường tắt, có con rồi xin "de facto", nhưng chuyện không thành vì cha thằng nhỏ giờ đi đâu không rõ, cũng không có DNA test, giấy tờ bằng chứng gì cũng không đủ, lại thêm học hành bê trễ nên có thể phải về nước...một góc tối của du học sinh.
BS cũng chưa biết giúp bằng cách nào, thân BS còn lo chưa xong làm sao lo chuyện người khác, nhưng mà nhìn đứa nhỏ thì BS thương, nó vô tội, toan tính gì cũng do người lớn cả, con nít tội tình chi. Tạm thời thì cứ phân tích thiệt hơn phải trái, không nghiêng về việc "cho" hay "giữ"...hayz... nhưng mà người Việt mình thường thường đi thăm thì có chút quà vậy mà.
Thanks again sis :)
01:44 CH 20/04/2010
Hội Melbourne đông vui tấp nập (Tầng 2)
Em chào cả nhà Mel, lời chào trân trọng và thương yêu :Laughing:
( Có ai nghe cái mùi kỳ kỳ gì chưa ạ, hì hì)
Thôi thì em không vòng vo nữa ạ, em cần sự giúp đỡ của nhà Mel. Theo sự giới thiệu của AFIS (Adoption and Family Information Service SA) em có quen với một chị người Việt, đang gặp chút khó khăn và đang trong giai đoạn tư vấn với AFIS.
Người Việt hay nói: không có gì ngon bằng cơm với cá, không có gì bằng má với con; em ủng hộ quan điểm này. Em đang cố gắng thuyết phục, lần này chắc khả quan hơn KA, em có linh cảm như vậy.
Em cần quần áo mùa đông cho bé trai size 1- 2, em có đi dạo mấy cái op shop nhưng em không chọn được cái nào, vì cái coi được con mắt thì quá bự, còn cái vừa size thì í ẹ quá, vả lại em đang trong năm cuối, nên bận quá trời.Chị nào có đồ cũ còn tốt, làm ơn PM cho em, em xin cảm ơn.
08:45 SA 18/04/2010
Học tự túc ở Úc
Về Nursing: mỗi bang quy định mỗi khác bạn à, mặc dù tháng 7 này thì sẽ thống nhất quy chế quốc gia- nghe đồn vậy đó:) Mình ở SA, học 1.5 năm ở TAFE, tốt nghiệp xong được credit 1 năm của Uni SA. Lí do mình chọn TAFE SA 1) IELTS 5.5 thì ok rồi. 2) TAFE dạy kiểu cầm tay chỉ việc, nên mới vô nghề ngơ ngác như con nai vàng thì dễ tiếp thu hơn. Bây giờ học uni cái gì cũng đòi research and database, nhức cả đầu.
Nhắc lại một chuyện (cái này nói rồi, lặp lại rồi, giờ nói tiếp) nếu bạn học chỉ vì PR thì đừng chọn nursing bạn à. 1) IELTS giờ đòi 7.0 EACH BAND đó. 2) International students xin GNP khó lắm. 3) Mình thấy nhiều người bỏ cuộc rồi, kế cả dân ở đây. Nói là "yêu nghề" thì nghe sao sao đó, nhưng thật sự bám trụ với nursing đòi hỏi kiến thức và một chút từ tâm. Gửi vài cái link của các trường ở SA:
http://www.flinders.edu.au/courses/undergrad/bngu/
http://www.unisa.edu.au/nur/programs/bnursing/default.asp
http://www.adelaide.edu.au/programfinder/2010/bnurs_bnursing.html
04:33 CH 17/04/2010
1979 - Dê Island (Sài gòn)
Biết tin trễ, chia buồn hen PT
03:58 CH 17/04/2010
Hẩm hiu một mình
BS xin chào tất cả các "fan" của Khải An. BS vẫn theo dõi topic này thường xuyên lắm, nhưng thật lòng không biết viết gì nữa. Ngày từng ngày vẫn trôi, nhưng thời gian chưa làm tròn trách nhiệm của nó, mọi thứ vẫn - cứ - như vừa xảy ra ngày hôm qua vậy.
BS rất quí tình cảm của mọi người dành cho bé. KA nay đã hơn 7 tháng tuổi rồi nhỉ... ơi thời gian trôi. Cỡ này là cưng lắm vì đã bắt đầu biết làm thứ này thứ nọ. Cỡ này bế vào lòng tha hồ mà hun hít, tha hồ mà nựng nịu, mà cái tật nhiều chuyện giờ này chắc cũng papa, mama suốt ngày. Cỡ này mà nhú mấy cái răng be bé mà toét miệng cười thì tim mình chảy ra thành nước thôi. BS nhìn hình avatar của tit-mit-oi...bé của bạn "già" hơn KA một chút nhỉ...hình sao thấy ghét quá, cười tươi rói hà.
vậy đó, chẳng biết viết gì hơn lời cảm ơn, rất thật lòng
12:52 CH 17/04/2010
1979 - Dê Island (Sài gòn)
ngồi ngó all bàn chiện òi .... :Crying::Crying::Crying:




Bụt hiện ra và hỏi:" Vì sao con khóc?"


Nhà cửa gì giống cái chùa bà Đanh quá đi thui:RollingEy:
11:34 SA 20/01/2010
Thư giãn & chia sẻ
Mình kéo cái topic này lên hen :Battin ey:, nhưng chuyện này chắc hổng được vui lắm, nhưng cũng muốn chia sẻ vậy.


Mình làm ở nursing home được gần 3 năm rồi, khu Dementia. Quả thật vào cuối đời mà bị bệnh đó thì rất tội nghiệp, có người còn nhớ mặt con, có người như sống trong một thế giới khác. Thương lắm nhưng không làm được gì nhiều ngoài những chắm sóc cơ bản như ăn, tắm và vệ sinh. Thương nhất là những giờ phút cuối đời, có người may mắn có người thân bên cạnh. Cũng có những người bị bỏ rơi từ lâu lắm rồi...

Hôm qua mình đi làm có một bà sắp "đi", người nhà đứng chật cả phòng, đứng cả ngoài hành lang, khóc than nức nở. Tội nghiệp những người khác họ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, họ hoảng loạn, la hét. 2 người té, một người khác cứ đập đầu vào tường. Gia đình bà cụ cứ đi kiếm mình, xin Morphine, họ nghĩ mẹ họ cần thứ đó dù mình đã giải thích rằng thuốc đó rất độc. Họ nói nhiều quá khiến mình cũng buông xuôi, vả lại nếu mình từ chối thì sẽ phiền toái hơn nhiều. Quả thật lúc đó mình muốn cho thuốc cho xong để rảnh tay mà lo cho mấy người khác. Vậy là đi kiếm CN, team leader. CN cũng chả hỏi han gì, cứ thế 2 người rút thuốc , kiểm chứng, đem vào phòng và chích. Như một cái máy, quả thật mình không có cảm xúc gì lúc đó. Khi CN chích xong mình khi kiểm tra mạch bà cụ, không quá tệ những đã có dấu hiệu rồi. Mình ra ngoài hỏi họ có happy vì CN đã cho Morphine không, họ cảm ơn rối rít. Họ đi về, dặn dò rằng có chuyện gì nhớ gọi cho họ biết, bất cứ lúc nào. Nửa giờ sau mình vào check bà cụ theo quán tính, vẫn thoi thóp, mình gọi cho họ. Họ bảo "tụi tao mới ở đó về mà, mày cứ cho thêm Morphine đi" Lại giải thích, họ nói họ hiểu, họ biết, khỏi mắc công lạp đi lặp lại, họ có người thân làm bác sĩ mà, chuyển máy cho CN đi. Vậy là mình sùng, mình chuyển máy.
Liều Morphine thứ hai trong vòng hai tiếng đồng hồ. Bảy phút sau khi chích, bà cụ đi.
Gọi điện thoại báo tin. Họ bảo họ không tới, họ bảo mình kêu nhà tang lễ đem xác đi đi.
Ôi con người...

Thuốc cho đúng sự chỉ định của bác sĩ, nhưng vẫn có cảm giác mình đã giết người vì có thể bà cụ không cần cái liều cuối cùng đó.

Vậy là cả đêm không ngủ được, cứ loay hoay với cảm giác giết người. Chẳng ai kết tội được mình, thuốc trong liều lượng, sổ sách đàng hoàng, CN chích mình chỉ đúng nhìn

Chắc kiếm nghề nào khác mà học thôi

Nhân tiện chia sẻ nếu anh chị nào có người thân hay bạn bè không khỏe, đừng bao giờ nằn nặc đòi Morphine cho người bệnh, con dao đó bén lắm,nó có thể cắt lìa mọi thứ , kể cả cuộc sống...
02:34 CH 09/01/2010
Hẩm hiu một mình
Trời Adelaide mấy hôm nay nóng quá, nóng khủng khiếp 41, 42 độ. Chắn chắn con phải ở trong nhà rồi, nhưng ta biết con thích đi chơi, ta biết chiều chiều bà Carol hay đẩy xe cho con ra vườn ngắm chim chóc, ngắm chó mèo. Bà Carol giờ có một em bé mới, da đen thui, nghe nói rất khó nuôi vì có một cái lỗ ở tim. Bà vẫn nhớ cái tật nhiều chuyện của con, bà nói con là đứa nhiều chuyện nhất trong mấy trăm đứa trẻ "qua tay" bà. Bà nói cái mỏ nhọn ấy mai mốt sẽ làm luật sư cho coi, ừ thì nghề nào cũng tốt, miễn rằng con đừng biến trắng thành đen, đừng nhân danh công lí cho những tham vọng của riêng mình...


Con giờ hơn 4 tháng, chẳng biết con biết lật chưa nữa, chẳng biết họ đã tập con ăn dặm hay chưa. Nhớ ngày xưa tập Milo ăn dặm, trần thân. Nhưng mà con thì chắc dễ lắm, vì hồi con mới biết nhìn, con đã "nhìn miệng" và tóp tép cái mỏ nhọn rồi. Ta hy vọng con đừng làm khó cha mẹ nuôi của con, ta tin là con biết điều biết chuyện, biết thân biết phận; ta cũng hy vọng rằng họ chăm sóc con thật tốt và dạy dỗ con chu đáo, để con thành người. Ngoài hy vọng ta còn biết làm gì hơn. Hôm nọ trên chuyến train đi học ta thấy một gia đình thật đầm ấm, tuy cả bố và mẹ tàn tật nhưng đứa bé khỏe mạnh và rất xinh. Ta nghĩ về con, bố mẹ con thể xác thì lành lặn, nhưng tâm hồn họ, nhưng trái tim họ chắc hẳn có nhiều ẩn khúc, con nhỉ. Tội nghiệp cho mẹ của con, dạo này nhìn mập quá, chắc bị stress nhiều quá nên ăn uống không điều độ rồi.


Cuộc sống của ta hằng ngày vẫn lặng lẽ trôi con à.Trước khi đi học ta đã xác định xứ sở này không phải là thiên đường. Giờ đối mặt với nhiều rối rắm hằng ngày ta thấy càng chới với hơn. Có lẽ ta không mạnh mẽ như ta tưởng, hay có lẽ ta suy nghĩ nhiều quá, phải không con.


Thương nhớ con rất nhiều
01:53 CH 09/01/2010
Hẩm hiu một mình
thua


thôi thì chúc con Giáng Sinh vui vẻ, bình an


BS cảm ơn các bạn nhiều thật nhiều. Chúc mọi người mùa Giáng Sinh an lành, năm mới tràn đầy niềm vui, hạnh phúc và thành công.
12:30 CH 22/12/2009
Hẩm hiu một mình
hôm nay tình cờ gặp con ở Mall, con đi coi đèn Giáng Sinh


sững người vài giây cứ ngỡ mình hoa mắt


rồi len lỏi trong dòng người để trộm nhìn con


không dám tới gần


cũng chẳng dám chào hỏi


khi con vào khu trang trí ta len lén đi ngay sau lưng "mẹ" con, nhờ họ che kín mít tối thui (để đèn lung linh, dù bên ngoài trời sáng trưnng) mà ta không bị phát hiện


con vẫn vui lắm


vẫn nhiều chuyện lắm, con thích đèn mà, đèn nhiều màu, đèn chớp nháy con càng khoái


gần lắm nhưng chẳng với được tới con
08:05 SA 16/12/2009
b
bon sai
Bắt chuyện
2.2kĐiểm·1Bài viết
Báo cáo