Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
chồng quá vô tâm hay vợ quá nhạy cảm ?
Em mới học theo chị sunny. Sau cái hôm lão bia bọt còn em thì lủi thủi một mình nước mắt lã chã ý, em coi như không có chuyện gì xảy ra, như thể em chưa từng biết giận lão, đón lão tươi vui hớn hở như hồi mới yêu ý. Lão chồng em bỗng ngoan như cún,lon ton móc việc ra làm, chả đợi vợ nhờ.Ăn cơm xong thì tự động dọn dẹp, rửa bát hộ vợ. Sẵn chồng đang trở chứng, vợ nhờ lấy hoa quả cho vợ ngồi ăn. Vậy là cái cảnh chưa bao giờ sung sướng hơn diễn ra thế nè : chồng cong mông rửa đống bát vợ dồn từ trưa, còn vợ thì vừa chén hoa quả vừa rung đùi nghe nhạc.
Rửa bát xong chồng nằm kềnh gối đầu lên đùi vợ. Vợ vừa xoa đầu chồng vừa phỉnh, vợ phỉnh chồng ơi chồng ơi em biết chồng em thương vợ lắm nhưng chồng không biết thể hiện thế nào, rằng nhiều khi chồng làm vợ buồn không phải do chồng cố ý mà do chồng vô tâm không để ý.Chồng gật như bổ củi, đúng đấy, đúng đấy, vợ hiểu anh thế, anh muốn làm vợ vui lắm nhưng chả biết làm thế nào, nhiều khi anh làm vợ buồn anh cũng có biết đâu, vợ thấy anh nên sửa đổi thế nào thì phải bảo anh nhé.Thế là em tranh thủ hướng dẫn học trò, rằng trước đám đông thì phải quan tâm đến vợ, để người ta thấy vợ chồng mình luôn yêu thương chăm sóc nhau, chăm thế nào à, thế này, thế này này, cứ thế cứ thế em thủ thỉ, lão nhìn em âu yếm lắm.Chả biết lão tiếp thu được bao nhiêu nhưng lão chịu nghe là em cũng thấy phấn khởi lắm rồi. Thôi thì xác định kháng chiến trường kỳ vậy.
Mấy hôm nay em đăng ký tập erobic. Hôm đầu em đi tập về nấu cơm muộn. Chồng đói ăn ngấu nghiến, ăn hết cả nồi cơm rồi khen ngon từ đầu đến cuối bữa.Em bám luôn vào lý do này bảo chồng từ giờ chiều nào em cũng đi tập erobic, cơm nước hai vợ chồng đi tập về thì cùng nấu, ăn giờ này mới thấy ngon. Chồng lại gật như bổ củi, phải đấy, phải đấy. Thế là xong.Hí hí, gio vợ đỡ phải nấu cơm một mình chờ chồng đi tập về. Vợ vừa giữ được sức khỏe cho vợ vừa tạo được cơ hội cho hai vợ chồng làm việc cùng nhau.
Công việc thì mấy hôm nay em lôi chồng vào cuộc. Tối em rủ chồng chạy loanh quanh các con phố tìm việc với em. Cứ thấy chỗ nào kêu tuyển nhân viên là em lại mò vào xin việc.Chồng lúc đầu vừa đèo vợ đi vừa ngáp ngủ,kêu xong chưa xong chưa. Gặp chỗ người ta kêu vợ làm từ sáng đến 10h tối chồng bảo ok rồi đấy, làm đi làm đi. Vợ nói dỗi, chồng gì mà chả thương vợ, vợ làm từ sáng đến tối mịt thì lấy đâu thời gian chăm sóc gia đình, rồi còn đi phỏng vấn xin việc nữa chứ. Chồng im re, chả thấy nói gì nữa.Ngày hôm sau lại rủ chồng đi tiếp, chồng vẽ thêm mấy đường nữa đưa vợ đi, có chỗ kêu vợ làm đến tối chồng kêu thôi, không làm nữa.Hôm sau nữa thì chồng thi thoảng lại kéo tay vợ nắm chặt lấy, vợ buồn ngủ tựa đầu vào vai thì rướn cao vai cho vợ dựa.Về thì rót nước vợ uong, không nói gì nhưng vợ cảm thấy chồng đang suy nghĩ.
Vợ chợt nghĩ chồng thương vợ đấy, nhưng vợ chồng chưa tạo điều kiện để làm mọi việc cùng nhau, để có cơ hội hiểu nhau nên chồng vẫn cứ vô tâm thế thôi. Chứ chồng là người biết nghĩ lắm
Chồng em về rùi, em không viết tiếp được nữa.
02:11 CH 21/07/2012
chồng quá vô tâm hay vợ quá nhạy cảm ?
cảm ơn các mẹ đã cmt,
mấy hôm nay em đình công,sáng chả đi chợ mua đồ,chả nấu ăn sáng, nấu ăn tối nữa, bỗng nhiên em thấy nản quá, chiều chồng em xỏ giầy đi tập thể dục thì em cũng xỏ giầy đi tập thể dục, mỗi đứa tập một chỗ, lão về trước, em về sau. Em không nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa lão cũng kệ, không có gì ăn thì ra ngoài ăn, rủ em không đi thì đi ăn một mình, cho em nhịn. Em thấy tủi thân vô cùng, vợ chồng mà cứ như người dưng nước lã, em chăm lão thì lão nhận, không chăm thì lão cũng chẳng cần, lão vẫn sống nhơn nhơn vui vẻ, việc em hờn giận buồn bã chẳng liên quan gì đến cuộc sống của lão.
Lúc em ngồi gõ lóc cóc thế này thì lão đang lè nhè ngoài quán bia. Em cũng vừa từ chỗ đó về. Quán ở gần nhà, em đi tập thể dục qua đó lão thấy kéo em vào. Lão chồng em đã ngồi là mọc rêu mọc rễ, uống bia thì như nốc nước lã, bao nhiêu cũng chả xi nhê gì, mà đã say vào thì coi vợ như không khí, không biết,không nghe,không thấy, vợ ngồi lù lù một đống bên cạnh cũng kệ, ăn gì tự mà lấy, đũa rơi thì tự mà xin đôi khác, đau đầu chóng mặt hoa mắt thì tự mà lo, ngứa mắt hơn là lão cứ kéo cái áo phơi cái bụng địa ra, mà bàn nhậu cũng có con gái nữa chứ, rồi ôm vai ôm cổ hết người này người kia lè nhè. Em nhìn chồng chỉ muốn bỏ quách cho xong.Người ta cũng uống nhưng có lè nhè thế đâu, người ta vẫn biết quan tâm đến vợ người ta.Người ta thấy vợ đi bộ về kêu đèo vợ về, thì chồng chặn họng vợ em tự về được, rồi hò hét vợ bắt tay các anh đi rồi về.Em chán chả buồn nói. Lủi thủi đi bộ về mà tủi thân nước mắt rơi lã chã, vừa đi vừa nghĩ anh ta chẳng yêu gì mình, chẳng thương gì mình, anh ta chỉ quan tâm đến cái thân anh ta, mình sẽ về viết đơn ly hôn, giải phóng ngay lập tức khỏi con người này, càng ngày anh ta càng không coi mình ra cái gì nữa.
Về rồi nằm vật ra giường,thấy cuộc đời sao bế tắc, biết làm gì bây giờ.Em đình công chỉ mong lấy chiêu độc trị độc để trị cái thói vô tâm của chồng, để chồng thấy sợ mà chu đáo với vợ hơn. Ấy vậy mà lão cũng có quan tâm đâu, vợ không thu vén nhà cửa thì lão kệ, không chăm lão lão cũng chả cần, lão vẫn vui vẻ với cuộc sống hàng ngày của lão, chỉ có mình là khổ sở, đày đọa bản thân.
Nằm ngẫm nghĩ ngay lúc này được thoát khỏi lão sẽ thấy cuộc sống là thiên đường, nhưng nghĩ đến viễn cảnh sau này lủi thủi đi đi về về một mình, về căn phòng trơ trọi một mình chả thấy bóng dáng lão, dù lão ở đó chỉ để nuôi những cơn điên mà nỗi sợ hãi mơ hồ ùa về. Lúc đó có chịu được không đây, hay yếu lòng thì lại mò về, mà về như thế lão cười vào mũi, lão bỗng thấy lão quan trọng và chả sợ mình nữa.
Chưa hình dung nổi điều gì sẽ xảy ra sau chia tay nhưng nghe bà con nói khổ sở lắm, đau đớn lắm nên chẳng dám liều. Cũng như hôn nhân ấy, không hình dung nổi để chuẩn bị tinh thần nên mỗi ngày lại tủi thân một tý.
Chợt nghĩ đến mấy tay nốc bia như nước nhưng vẫn tỉnh, vẫn quan tâm đến vợ ấy. Mấy lão đó cũng ba lăng nhăng lẻo mép lắm. Các lão thật lòng quan tâm đến vợ các lão lúc đó hay do các lão quá kinh nghiệm, từng trải, hiểu được chị em phụ nữ, để vợ vui vẻ an tâm đi về còn mình thì tăng hai tăng ba nữa. Còn lão chồng mình thì vô tâm vô tính, chả được chu đáo như người ta nhưng lão không dám làm bậy.Hik. Sao mình cứ phải dằn vặt rồi lại AQ như thế.Ôi đàn ông là thế này sao. Sao mà phụ nữ khổ thế chứ.
Hay là do mình quá đòi hỏi, quá phụ thuộc vào tình cảm của chồng nên mới khổ sở tủi thân thế này. Chứ nếu mình cũng như lão, quan tâm thì nhận, không quan tâm thì cũng chả sao, mình vẫn vui vẻ với cuộc sống của mình thì sẽ dễ sống hơn ?
05:43 CH 17/07/2012
b
boheomeheo
Hóng
459
Điểm
·
1
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Rửa bát xong chồng nằm kềnh gối đầu lên đùi vợ. Vợ vừa xoa đầu chồng vừa phỉnh, vợ phỉnh chồng ơi chồng ơi em biết chồng em thương vợ lắm nhưng chồng không biết thể hiện thế nào, rằng nhiều khi chồng làm vợ buồn không phải do chồng cố ý mà do chồng vô tâm không để ý.Chồng gật như bổ củi, đúng đấy, đúng đấy, vợ hiểu anh thế, anh muốn làm vợ vui lắm nhưng chả biết làm thế nào, nhiều khi anh làm vợ buồn anh cũng có biết đâu, vợ thấy anh nên sửa đổi thế nào thì phải bảo anh nhé.Thế là em tranh thủ hướng dẫn học trò, rằng trước đám đông thì phải quan tâm đến vợ, để người ta thấy vợ chồng mình luôn yêu thương chăm sóc nhau, chăm thế nào à, thế này, thế này này, cứ thế cứ thế em thủ thỉ, lão nhìn em âu yếm lắm.Chả biết lão tiếp thu được bao nhiêu nhưng lão chịu nghe là em cũng thấy phấn khởi lắm rồi. Thôi thì xác định kháng chiến trường kỳ vậy.
Mấy hôm nay em đăng ký tập erobic. Hôm đầu em đi tập về nấu cơm muộn. Chồng đói ăn ngấu nghiến, ăn hết cả nồi cơm rồi khen ngon từ đầu đến cuối bữa.Em bám luôn vào lý do này bảo chồng từ giờ chiều nào em cũng đi tập erobic, cơm nước hai vợ chồng đi tập về thì cùng nấu, ăn giờ này mới thấy ngon. Chồng lại gật như bổ củi, phải đấy, phải đấy. Thế là xong.Hí hí, gio vợ đỡ phải nấu cơm một mình chờ chồng đi tập về. Vợ vừa giữ được sức khỏe cho vợ vừa tạo được cơ hội cho hai vợ chồng làm việc cùng nhau.
Công việc thì mấy hôm nay em lôi chồng vào cuộc. Tối em rủ chồng chạy loanh quanh các con phố tìm việc với em. Cứ thấy chỗ nào kêu tuyển nhân viên là em lại mò vào xin việc.Chồng lúc đầu vừa đèo vợ đi vừa ngáp ngủ,kêu xong chưa xong chưa. Gặp chỗ người ta kêu vợ làm từ sáng đến 10h tối chồng bảo ok rồi đấy, làm đi làm đi. Vợ nói dỗi, chồng gì mà chả thương vợ, vợ làm từ sáng đến tối mịt thì lấy đâu thời gian chăm sóc gia đình, rồi còn đi phỏng vấn xin việc nữa chứ. Chồng im re, chả thấy nói gì nữa.Ngày hôm sau lại rủ chồng đi tiếp, chồng vẽ thêm mấy đường nữa đưa vợ đi, có chỗ kêu vợ làm đến tối chồng kêu thôi, không làm nữa.Hôm sau nữa thì chồng thi thoảng lại kéo tay vợ nắm chặt lấy, vợ buồn ngủ tựa đầu vào vai thì rướn cao vai cho vợ dựa.Về thì rót nước vợ uong, không nói gì nhưng vợ cảm thấy chồng đang suy nghĩ.
Vợ chợt nghĩ chồng thương vợ đấy, nhưng vợ chồng chưa tạo điều kiện để làm mọi việc cùng nhau, để có cơ hội hiểu nhau nên chồng vẫn cứ vô tâm thế thôi. Chứ chồng là người biết nghĩ lắm
Chồng em về rùi, em không viết tiếp được nữa.