images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Cần sự trợ giúp từ thành viên tại Đức (phần 2)
Mình ở Đức được 6 tháng rồi, giờ mới thấy topic này. 6 tháng chả mấy khi ra khỏi nhà, năm sau chắc phải đi học tiếng Đức ở Berlin. Mình chưa biết tí ngoại ngữ nào hết, bạn nào ở Berlin biết chỗ nào dạy tiếng Đức tốt cho người mới bắt đầu làm ơn giới thiệu cho mình với.
10:59 SA 11/09/2013
đời không như ước mơ.
- Bố đón
Nghe cô giáo nói, cậu cuống quýt chạy xuống bậc thang, cậu lao tới nhẩy tót lên người bố bám chặt miệng gọi.
- Bố, bố
Cô giáo bảo cậu lấy dép, túi. Cậu hối hả vừa lấy vừa quay lại nhìn bố, như cậu sợ bố đi mất . Leo lên xe ôm lấy bố rồi cậu mới yên tâm. Cậu bé nói như khẳng định.
- Con rất muốn bố đón con, vì bố đón sớm hơn mẹ.
Bố nói
- Mua siêu nhân ở chỗ nào con nhỉ ?
Cậu bé chỉ tay
- Đi xuống kia vòng lại, có siêu thị bán bố ạ. Hàng này cũng có – cậu chỉ tay vào hàng bán sách, truyện- mẹ hay mua sách cho con ở đấy, ở đấy cũng có siêu nhân nhưng không xin bằng siêu thị.
Theo lời chỉ dẫn của cậu bé, người bố dừng xe lại trước siêu thị. Người đàn ông ngập ngừng chưa biêt để xe đâu.
Cậu nhảy tót xuống xe đi vào cửa hầm gửi xe vẫy tay gọi bố .
- Đây đường này bố ơi.
Cậu đứng quan sát xem bố cậu gửi xe được chưa, thấy bố cầm vé từ tay người bảo vệ, mắt đảo tìm chỗ để xe. Phát hiện có người phụ nữ vừa lấy xe ra có chỗ trống ngay gần bố. Cậu chạy lại chỉ
- Để chỗ này bố ơi.
Cậu đi trước dẫn đường, vừa đi cậu vừa nói
- Đi lối này bố a, tí nữa có cái tủ, mình phải để túi ở đó rồi mới vào siêu thị được.
Cậu đi nhanh đến chỗ dãy tủ gửi đồ trong siệu thị đứng đó gọi
- Bố ơi để túi vào đây.
Cậu bé lại đi trước thành thạo dẫn đường, đến khu đồ chơi cậu sấn vào chọn con rô bốt siêu nhân to nhất lôi ra ngắm, gật gù ưng ý nói
- Siêu nhân Crao đại bàng.
Cậu để con rô bốt siêu nhân đại bàng lại chỗ cũ , chọn một con rô bốt nhơ nhỡ. Quay lại cậu hỏi bố.
- Bố có tiền thì mua cho con siêu nhân Crao đại bàng, không con lấy siêu nhân này cũng được.
Hai bố con đi về nhà, người bố nhìn ổ khoá một lát rồi tìm chìa mở. Cậu bé nâng cái ổ khoá cho bố tra chìa mở. Bố nhắc ổ khoá thì cậu rút then, đẩy cửa, đặt then vào chốt bên trong thuần thục. Cậu nói
- Bố bật đèn đi, còn thì bật quạt.

Cậu giở siêu nhân đại bang ra, nhìn bản hướng dẫn nói
- Phải xem hướng dẫn mới lắp được nó bố ạ.
Trời bắt đầu mưa, người bố rút quần áo ngoài ô cửa sổ của căn hộ tập thể mang vào. Anh nhìn trời mưa và châm thuốc hút. Cậu bé nói vọng ra
- Ti vi bảo hút thuốc lá có hại cho sức khoẻ bố ạ. Con không muốn bố bị ốm đâu, bố ốm đi viện con buồn lại ở nhà nhớ bố.
Người bố vất thuốc đi, quay vào chơi cùng con. Một tiếng sau cánh cửa bật mở, mẹ về.
Cậu bé thảng thốt, câu buông đồ chơi, cúi đầu. Mẹ cởi áo mưa nói.
- Mồm đâu
Cậu bé nhìn mẹ nói nhanh rồi lại cúi đầu
- Con chào mẹ
Người bố đứng lên mặc áo, anh khoác túi xách lên vai. Vợ anh nói
- Còn bộ quần áo nào kia
Người bố ra đến cửa, quay lại nhặt bộ quần áo bẩn anh vừa thay cho vào túi xách. Cậu bé vẫn cúi đầu. Anh dặn.
- Con ở nhà ngoan, bố đi chữa bệnh, bao giờ khỏi bố về với con.
Anh đi nhanh , đóng cửa lại để khỏi nhìn thấy con. Cánh cửa sập lại, cậu bé bất ngờ vùng dậy chạy huỳnh huych ra bám cửa sổ nói to
- Bố ơi ! thỉnh thoảng bố về thăm con nhé.
Người đàn ông đi luống cuống, anh không dám quay lại nói gì với con. Trời vẫn mưa ròng rã, nước mưa tràn trên mặt khiến mắt anh nhoà đi.
Người đàn ông đi trong cơn mưa chiều giữa dòng người đang tất bật chen nhau tìm lối về nhà mình, anh ta lẩm bẩm như một người đang bận rộn lo toan, tính toán việc làm ăn. Anh tính thành lời cho mình nghe.
- Hai tháng nữa là sinh nhật con trai mình 5 tuổi. Hai tháng nữa là con trai mình 5 tuổi.
01:35 CH 24/08/2010
Có nhà nào chồng chửi vợ là "ngu" không?
Phàm những kẻ ngu lại rất hay đi chửi người khác là ngu đấy mẹ nó ạ.

Vâng. Bác thì khôn
06:22 CH 14/07/2009
Onggiavuitinh74 xin chào tất cả
ông bạn may mắn nhỉ ?
04:38 CH 13/07/2009
khổ vì các mẹ bàn nhau.
Lâu lắm mới quay lại đây, suýt nữa thì quên cả mật khẩu.

Cuộc sống gia đình nhà em từ lúc tâm sự với các bác ở đầy đến giờ vẫn thế thôi, chả có gì khác. Hôm nay thứ bảy có anh bạn theo đạo Công Giáo mời em và TH đi xem lễ Phục Sinh. Lúc đi mới biết là quần áo mình không còn bộ nào ra hồn.

Chả là cách đây hai năm gì đó, cứ mỗi lần đi ra khỏi nhà. Mặc quần áo kiểu gì vợ cũng lườm lườm.

- Đi đâu mà diện thế.?


Thề có TH và bà nội nó. Quần kaki em mua chợ Đồng Xuân, chỗ ngách Nguyễn Thiện Thuận đi vào ý, 120 k một cái cả cắt gấu. Áo sơ mi chưa cái nào quá 80k. Năm mua 2 lần, có năm mua 1 lần. Khổ nhất là lúc quần áo còn mới, mặc là bị vợ trì triết. Về sau kinh nghiệm là cứ mặc quần mới với áo cũ, hoặc áo mới cùng quần cũ. Lâu dần chán chả buồn mua, hôm nay mở tủ lục chả còn bộ nào ra hồn. Quần thì sờn gấu, chỗ đầu gối bạc màu. Áo thì sờn cổ. Nói thì các bác bảo em không thật hay bịa ra để bi đát tình hình, giá như các bác mà gặp em ngoài đường thì nhìn thấy ngay em nói đúng hay không. May là mấy hôm gần Tết vừa rồi cãi nhau với ông bạn về tinh thần yêu nước. Ông ấy hăng tiết lôi cổ lên con CiVic của ông ta đưa đi mua cho toàn quần áo, giầy dép Việt Nam như Việt Tiến, Nhà Bè, Thụy Khê.. hết gần 2 triệu. Ông ấy tuyên ngôn là những gì Việt Nam không sản xuất được thì ông ấy mới dùng của nước ngoài. Nhờ có cuộc cãi nhau ất ơ mà có bộ đồ mặc Tết. Về nhà vợ nhìn túi đồ chưa gì đã hỏi xóc óc.

- Ăn chơi nhỉ, vợ con chưa có đồ mặc Tết đâu đấy.

Phải bỏ tờ hóa đơn ghi tên ông bạn kia và nói là ông ấy đi sắm, đi cùng ông ấy mua cho, vợ mói thôi không nói gì.

Sở dĩ nói chuyện xưa xưa để các bác hiểu là sao em nói không có bộ quần áo nào ra hồn. Bên mấy người Công Giáo họ coi trọng lễ Phục Sinh lắm, mình đi mà ăn mặc tuềnh toàng họ nghĩ mình không coi trọng họ. Đành phải thoái thác là nhà có việc không đi. Ở nhà nghĩ vẩn vơ chạnh lòng một tí, sau thấy thế cũng tốt. Tiết kiệm được một khoản. Ngày bé quần áo mặc lại của anh, vá mấy mầu, tích kê chi chít. Giờ lành lặn chán, hơi sờn tí gấu ai hơi đâu người ta cúi xuống để ý.

Cách đây mây hôm, tự dưng vợ hỏi.

- Mình có yêu vợ không ?

Em đang nằm đọc sách, nghe thấy lạ lùng quá không nhịn được bật cười ha hả.

- Tôi đố mình biết đấy ?

Vợ em thỏ thẻ.
- Không biết mới phải hỏi mình ?


Em phải giải thích thế này.

- Theo sách của Tôn Tử thì người ta bảo không trả lời câu này, vì nói là không thì cuộc sống gia đình tự nhiên mất đi hạnh phúc ngay lập tức. Còn nói là có, thì người vợ được thể càng làm già. Làm già thì chồng sẽ bất mãn trong lòng dẫn đến hạnh phúc giả tạo, đổ vỡ có chỗ tiềm ẩn chờ bùng nổ. Tốt nhất là để lửng lơ, cuộc sống mới không biết thế nào mà lần. Mà không biết mới là sự hấp dẫn, kích thích sự tìm tòi, khám phá nhau. Như xem bộ phim, hay cuốn sách tôi đang đọc đây mình ạ. Biết đoạn kết rồi thì xem làm gì, chuyển tập hai, tập ba cho nó đỡ phí thời gian. Thế nên mình đừng hỏi tôi câu ấy.
Vợ em nghe xong nói.
- Chả có ai như ông đâu, tôi hiền chứ như cái Huyền bạn tôi. Ngày nào nó hỏi chồng nó câu đấy, biết là chồng nó bảo là có. Nhưng có chậm hay có nhanh, có dõng dạc, dứt khoát hay à ầm là biết tay nó ngay. Mấy năm nay tôi mới hỏi ông câu này mà ông sách vở dài dòng, nhức cả đầu.
Kiếp trước chắc em tu vụng quá các bác ạ.

Dạo này suy thoái, chẳng ai người ta làm cái gì. Thất nghiệp buồn quá, nhà các bác nào làm đồ gì dính đến sắt, nhôm thì ới em. Em làm giá hữu nghị, lấy công làm lãi cố mua bộ quần áo tử tế. Đi đâu còn có cái mặc.
03:33 CH 11/04/2009
khổ vì các mẹ bàn nhau.
Lâu quá mới có dịp gặp lại các bạn.
Đầu tiên xin thông báo tin mừng đình là gia đình nhà TH sống rất hạnh phúc.
Sáng mẹ TH trang điểm xong đi làm, để lại TH cho bố đưa đến trường. Chiều BTH thu xếp đón con, đi chợ, nấu cơm. Cho con ăn, tắm táp,ị iếc rồi lên giường nghe bố kể truyện hoặc xem hoạt hình.
Mẹ TH dạo này về muộn, bởi còn đi học thêm khiêu vũ. Thật may mắn từ khi mẹ TH tham gia môn học này mẹ trở nên dịu dàng, mơ màng hơn. Tối về mẹ ăn cơm, bỏ quần áo và máy giặt . Mẹ TH nhắn tin và trả lời tin nhắn. Lúc ấy mẹ tủm tỉm cười, hoặc nhau mày một tí rất duyên dáng. Bố con nhà TH kinh nghiệm xương máu là lúc ấy hay đừng làm mẹ bận tâm thì nhà cửa sẽ yên ổn. Đấy là giây phút riêng tư, thầm kín của mỗi con người. Bố TH tuy học hành dở dang, làm công nhân nhưng rất ý thức về đời sống tinh thần của con người. Nên hai bố con thàm thì khe khẽ trong chăn, hạn chế phiền hà đến mẹ. Từ hôm mẹ đi học khiêu vũ, tối về mẹ nằm xem đĩa dạy nhảy hay phim tình cảm. TH không ngủ cứ trằn trọc nên bị đánh mắng vài bữa. Nhưng BTH đã khéo thu xếp hai bố con nằm phòng riêng và mua thêm cái ti vi nữa. Mẹ TH nằm riêng thoải mái xem phim, đĩa hay nhắn tin cho nên cũng rất chi là vui vẻ với hai bố con. Nhất là mỗi tháng bố làm gì thì làm nộp về 4 triệu cho mẹ chi tiêu gia đình.
Mẹ TH trẻ ra, làm tóc, sắm quần áo, giày dép, túi xách. Lúc nào cung phơi phới. Thỉnh thoảng mẹ đi khiêu vũ về muộn, có hôm hình như bực nhau với ai ở chỗ khiêu vũ. Nét mặt nặng nề, lúc trả lời tin nhắn đầy vẻ đau khổ như muốn khóc. Hai bố con mà làm gì to tiếng thì ầm nhà ngay. Lúc ấy phải thật nhẹ nhàng, lẵng lẽ mà ngủ cho sớm. Trong lòng thương mẹ quá, giận ai đó ở chỗ khiêu vũ đã làm mẹ buồn. Ơn trời, nhờ phúc phận tổ tiên để lại, cho nên chuyện mẹ TH về phiền muộn cũng hiếm khi xảy ra. TH tuy ít tuổi nhưng bản năng rất tốt. cậu thấy mẹ về là lảng thật xa, càng tránh gần càng tốt.
Hình như bây giờ mẹ cũng không lên mạng nghe các bà mẹ bàn tán nữa. Mà mẹ bàn với các bạn ở chỗ làm, chỗ khiêu vũ hay liên hoan gì đó. Mẹ dạo này hay bận đi thăm, đi liên hoan với nhóm nọ, nhóm kia. Câu chuyện của họ bàn về cái gì thì bố TH chả quan tâm. Vì bố biết nó không hề liên quan đến gia đình . Ở nhà bố TH cũng biết là những câu chuyện ấy chỉ là thời trang, son phấn, ở đâu ăn ngon. Ông nào, bà nào đó nhảy đẹp, đúng nhạc...thế là bố con nhà TH đã thoát khỏi số phận nghiệt ngã bị đưa đẩy bởi những lời bàn tán. Một phần cũng do bố TH đã hoàn thành xuất sắc đảm việc nhà, đạt chỉ tiêu kinh tế mẹ đề ra.
Ấy lâu nay BTH không vào đây kể khổ vì thứ nhất BTH đã hết khổ, thứ hai là MTH giờ đi bàn chuyện về vấn đề khác ở nơi khác. Cho nên BTH không biết còn gì để tâm sự với các bố, các mẹ ở đây nữa.
Cám ơn các bố , các mẹ đã quan tâm trong topic này. Có rất nhều ý kiến mà BTH thấy rất phải nghĩ ngợi. BTH vốn ít học, chân chất chỉ dám nói câu này với các bố, mẹ để bày tỏ là BTH cũng đã nghe và lưu ý tới những ý kiến của các bố, các mẹ.
- Cuộc sống đều có giá phải trả, càng vay nợ lâu thì lãi càng lớn.
he he, thế thôi các bố, các mẹ nhỉ ?
Bố con nhà TH cứ vui vẻ sống bên nhau thế này, có phải là may mắn lắm rồi không ?
06:38 CH 15/01/2009
khổ vì các mẹ bàn nhau.
Các bố , các Mẹ ạ.

Nếu nói tôi hiền thì chả ai tin, đến bản thân tôi cũng chả nghĩ là mình hiền. Nhưng cuộc đời nó nghiệt lắm các Bô các Mẹ ạ. Có khi mình bỗng trở nên hèn nhát, lo sợ. Ngày trước vợ tôi mà xị mặt là tôi biến luôn khỏi nhà. Bao giờ vợ năn nỉ mới về. Khố cái bây giờ có thằng con trai. Thế là mình nghiện thắng bé, không thể nào rời nó được. Thằng bé cứ đi học mẫu giáo về là bám lấy bố đến sáng hôm sau.

Mấy lần định vùng lên giải phóng nam giới, đòi hỏi bình đẳng rồi. Nhưng BX cắp thằng bé đi luôn. Mà BX tha con đi hai hôm lại nhắn tin về thế này

- Anh quá đáng, con anh ngày nào nó cũng khóc hỏi bố đây này.

Các Bố, Các Mẹ thử hình dung, tối về hai bố con cùng chơi đồ chơi, rồi xem hoạt hình, rồi con gác chân lên người bố nghe bố kể chuyện. Gìơtự dưng bố nằm một mình trong nhà vắng, lại nghe tin con khóc gọi bố ở đâu. Lòng nào chịu cho nổi.

Thế là lại phải năn nỉ , cầu xin BX. Được thể BX nói.

- Anh làm thế này, chẳng qua vì con thôi. Chứ anh mà vì tôi anh đã không cãi lại tôi, tôi mang con đi thé này là do anh đẩy tôi vào cảnh đó. Chứ tôi cũng không muốn.

Mấy hôm nay bận làm, khi nào rảnh tâm sự với các Bố, các Mẹ tiếp nhé !

Cám ơn các Bố, các Mẹ đã chia sẻ.
03:41 CH 05/11/2008
khổ vì các mẹ bàn nhau.
Xem trộm tin nhắn điện thoại, xem trộm hộp thư, mở trộm blog xem tin nhắn. Thỉnh thoảng thấy chồng đi vắng thì gọi điện hỏi người yêu cũ của chồng xem có đi cùng không. Làm cô NYC gọi điện trách mình là sao để vợ làm ảnh hưởng đến cô ấy thế. Chả biết nói sao nữa.

BX nhà mình đợt nọ bảo mình đi mượn tiền về mở một loại hình dịch vụ, vì cửa hàng nhà để không. Mình nghe lời đi vay tiền, mở hàng xong BX bảo giờ bà ấy có nơi gọi đi làm. MÌnh bỏ nghề cơ khí mà về trông hàng ở nhà đi. Thế là mình đành phải về trông. Tối về vợ kiểm tra sổ sách, tiền thu bao nhiêu vợ giữ. Kêu là để giả nợ cho bạn mình. Mà BX có biết mấy thằng bạn cho vay tiền ấy mặt mũi thế nào đâu. Bảo là không thích các bạn của chồng.

Hôm nọ mình đang lau nhà, thấy vợ là quần áo trên gác. Nói chuyện với mẹ nào ý, BX mình bảo là phải luôn để ý rèn vào, đừng có lơ là hay nhân nhượng. Bọn đàn ông nhường nó là nó lấn lứot luôn. Được một lần là lần sau các ông ý lại được thể đấy. Cứ như ông nhà tôi, tôi mà không có kế hoạch thì giờ chả biết thế nào.

Thưa các đồng chí bố lão thành, các đồng chí bố khác. Nói là nghe thấy thế mà rớm nước mắt thì chả ai tin. Nhưng nghẹn thế nào ý các đồng chí ạ. BX nói với bạn bè như thế, khác nào mình bằng thằng bé nhà mình đâu.

Thôi thì cứ tự an ủi, xem sức chịu đựng mình đến đâu. Xấu hổ lắm. Không dám thổ lộ với bạn bè, không họ lại cười tưởng mình trêu , bày đặt chuyện.

Hôm nọ hai thằng bạn ngồi với nhau, thằng kia hỏi mình. Thằng này nó bảo là

- ông đấy á, bây giờ ra khỏi nhà chỉ được đeo đồng hồ. Còn tiền, điện thoại..để ở nhà tất. Mà chỉ được mặc quần cộc đi dép lê thôi.

Thằng kia gọi điện cho mình hỏi, mình chả dám khẳng định. Chỉ cười nói dạo này tao bận lắm.

Biết nói ra chả ai tin, nhất là nếu ai biết mình lại càng không tin. Nhưng BX mình là thành viên lâu năm ở cái trang này. Mình không có thế thì chẳng dám nói. Mong các Mẹ và các Bố góp ý chân thành cho BX nhà mình đọc thấy mà nương tay với mình.
06:11 CH 01/11/2008
Tư vấn cho các trường hợp có thai ngoài ý muốn...
để mà đẻ em ạ, sau này lấy nhau không có con thì còn bất hạnh nữa.
Còn học hành á, khối người không học mà vẫn kiếm được tiền đây thôi.
09:57 SA 30/08/2008
Hội thi chuyện củ chuối nhất ở công sở!
Đang đọc cái này thì sếp vào cầm cái gạt tàn của mình dấu cạnh chân màn hình mang đi. Chuối thế.
Cấm hút thuốc thì sao làm việc được
07:00 CH 26/10/2007
b
bo_ti_hon
Bắt chuyện
735Điểm·3Bài viết
Báo cáo