Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Tình yêu ? là duyên lành hay nghiệt duyên ?
Vẫn còn chuyện để nói về B nhưng mình sẽ kể thêm sau khi mình nhớ ra dc kĩ hơn .
Sau chuyện đã qua, mình cũng tự hỏi là, nguyên nhân là vì đâu mình gặp chuyện này ? Không phải là do mình không tốt mà là do mình thiếu bộ lọc và quá thụ động. Mình chờ người ta đến và mình cũng không biết " lựa". Yêu thì không toan tính, cảm xúc là quan trọng, nhưng cũng phải lựa người có bản chất tốt , có tình có nghĩa, có lập trường.
Vì kiểu của tuổi trẻ, yêu là yêu , không suy nghĩ nhiều, bị cảm xúc dẫn dắt nên mình mới bị vậy.
Tất nhiên sau này , mình vẫn để cho cảm xúc dẫn dắt mình, nhưng đó là khi mình đã tìm hiểu phần nào được rõ. Mình không tin vào những thứ tình cảm gì quá nhanh hay sét đánh nữa. Cảm tình ban đầu là 1 chuyện, lâu dài lại là một chuyện khác.
mình sẽ kể về người hiện tại của mình , là người sau B, người hiện tại như 1 tấm gương phản chiếu hết những sai lầm từng mắc của mình. Anh đã giúp mình nhận ra thế nào là chân tình. Dù không biết tương lai ra sao, nhưng mình luôn trân trọng tình cảm này, và mình biết dù anh và mình không tới dc với nhau vì tương lai khó đoán , thì tụi mình vẫn có thể đối xử với nhau như người thân của nhau. Mình nhận ra tình yêu không đủ, phải kèm theo một nhân cách tốt, cái nghĩa và tình thương nữa. Nhưng điều sau quan trọng hơn là những cái cảm xúc mãnh liệt ban đầu núp bóng tình yêu.
05:23 CH 08/10/2016
Tình yêu ? là duyên lành hay nghiệt duyên ?
Nói ngắn gọn là vậy, nhưng trước khi dứt với B mình không dứt dễ dàng lắm đâu. Cô gái ấy xuất hiện rồi, mà B vẫn chưa chịu nhả mình ra , vẫn còn dây dưa, nhắn tin gọi điện nói là nhớ mình bẵng sau một thời gian , điều đó làm mình rất khinh B khi nghĩ lại.
Và B còn dở giọng so sánh mình với cô ấy , kiểu như trách mình vì em thế này thế nọ nên anh mới thế kia. Bản chất con người là vậy, ở đâu cũng có người này nguoi kia, dc lớn lên trong 1 xã hội văn minh, huong 1 nền giáo dục tiên tiến, nhưng nhân cách trong tình cảm của B vẫn tệ như thường. Nhưng lúc đó mình vẫn còn ngu muội, mình cũng nghĩ uh thì chắc là do mình thua kém( về tiếng và về công việc ), là do mình cổ hủ, là do mình mới qua.
Chuyện thua kém ở đây là vì mình mới qua, một lần B lỡ miệng nói ra nên mình mới nhận ra , và đó cũng 1 trong những yếu tố khiến mình kiên quyết bỏ xuống. Và bây giờ nghĩ lại mình thấy mình khá may mắn và cũng hơi buồn cười B chút.
Tính mình thì khiêm tốn và không bao giờ đua đòi , vung tiền của ba mẹ hay bất kì ai khác. Mình khá giản dị và tiết kiệm , không phải tiết kiệm cho bản thân mình ko mà còn tiết kiệm của chung, cho mọi người, và cho người khác nữa.
Khi mới qua, chỗ ở của mình khá tạm bợ do mình gặp một số chuyện , mình cũng không có xe , xái điện thoại bình thường, bề ngoài không chưng diện dù mình có ngoại hình rất khá . Tính mình vốn vậy, ba mẹ cho mình đi học, mình không muốn ba mẹ tốn thêm quá nhiều tiền cho mình, và mình cũng không có nhu cầu đua đòi, chứng tỏ với ai. Ba mẹ mình vất vả tiết kiệm làm ăn mới khá được nên mình cũng học tập dc tính đó của ba mẹ. Khi thật sự vất vả làm ra đồng tiền, người ta khó mà vung tay hay làm màu. Túi hiệu , xe xịn , hay những thứ phù phiếm không bao giờ có trong từ điển của mình, dù mình có thể có được. Gia đình mình đi lên từ không có gì , nên mình cũng hiểu những thứ phù phiếm không hợp với mình. Mình thích sống 1 cuộc đời nhẹ nhàng mà phong phú ( du lịch, biết những nền văn hóa mới ) hơn.
B chắc nghĩ mình nghèo lắm, vì đã mở miệng ra nói câu, em cũng mới qua, cũng chua có xe nữa , etc. Lúc này đây thì bộ mặt B mới lòi ra nhiều. Và mình thấy may vì B nghĩ mình như vậy. May là mình không mông muội mà cố gắng chứng tỏ này nọ , nêu không mình sẽ lại vào tầm ngắm của những người như B, và sẽ khó gặp dc chân tình.
04:56 CH 08/10/2016
Tình yêu ? là duyên lành hay nghiệt duyên ?
B là một người với nhiều chiêu mà mình lúc đó không có cửa để thoát, nhưng vì cô gái đó thế vào, mình đã thoát . Cảm xúc của mình khá lẫn lộn, và mình tin rằng B sẽ phải trả giá cho lối sống của B.
Khó tin là mình vẫn rung rinh với B nhưng tất nhiên lí trí thì mình rất khinh B. Lí trí mình đủ mạnh để gạt đi những rung rinh kia, và sau này thì hoàn toàn hết hẳn.
B ở một thành phố khác kế bên thành phố của mình, và khoảng cách không phải là gần, vậy mà sau đó mình vẫn tình cờ gặp lại B ba lần . Chằng phải có duyên hay sao ? lúc mới gặp thì bị sét đánh, lúc qua rồi thì còn gặp lại ba lần, điều này thật khó tưởng tượng , giống giữa sài gòn rộng lớn, đâu có dễ mà tình cờ gặp nhau, trong khi chỗ mình còn lớn hơn sai gòn rất nhiều.
Tất nhiên là lúc này mình chẳng còn tin vào cái sét đánh hay mấy cái duyên tình cờ đó nữa, nên mình chẳng mơ mộng . Đúng là cái gì cũng nên có thời gian tìm hiểu và đợi người ta lòi ra bản chất. Khi xưa mình quá tin vào cái gọi là sét đánh, hay phản ứng hóa học, cảm giác thân quen để mà tin B
04:31 CH 08/10/2016
Tình yêu ? là duyên lành hay nghiệt duyên ?
Nói về cô gái ấy, cô gái ấy cũng như B , lớn lên ở đây từ nhỏ, không bị rào cản về tiếng, có gia đình bên cạnh , và cũng theo lối sống nc ngoai . Nói thật, khi mới qua mình chưa ý thức dc giá trị riêng của mình, cũng có chút tự ti mình mới qua.
Nhưng rồi sau này mới thấy cái đó không quan trọng, ngôn ngữ không bằng người sinh ở đây, không có nghĩa là bạn không thể học được bằng họ , bạn vẫn có thể thành công. Cũng giống như ở Vnam, ai cũng rành tiếng Việt, nhưng đâu phải ai cũng học được như nhau hay thành công như nhau. Khi tiếng đạt đến 1 mức độ nhất định, thì những yếu tố khác mới quan trọng, nên mình đã thôi lấy cái li do mình không giỏi tiếng bằng người sinh trưởng ở đây để làm chùn bước nữa.
Lúc đó tiếng của mình cũng dc nhưng B khá khinh mình mà mình ko biết ( B nghĩ mình như con cá khờ , từ dưới quê lên , nhưng B giấu giỏi lắm , sau này 1 lần nói chuyện mới lòi ra ) .
Lại nói chuyện về cô gái đó, mình thương cô gái đó. Cô gái đó xuất hiện, B va cô gái đó đến với nhau, mình từng nghĩ chắc đó là duyên thật của họ , nhưng không phải, đúng là bản chất khó dời, chỉ 1 thời gian ngắn sau thôi, họ lại chia tay sau vài tháng, sau khi cùng đi chơi , cùng qua đêm với nhau .Nếu như B ám chỉ B ko ở lại vì mình không wild , giữa khư khư thì B cũng dễ dàng từ bỏ cô gái đó khi cô ấy đáp ứng những gì B muốn đó thôi. Tất cả chỉ là ngụy biện, sex không bao giờ là lí do.
B là người phũ. Một chút nữa thôi, B chắc chắn sẽ ko nhả mình ra, nếu như cô gái ấy không xuất hiện. Cô gái ấy cũng là một con mồi khác và cô ấy cũng bị tổn thương . Mình đoán được cô ấy không đặt nặng chuyện kia , là 1 cô gái cũng sống rất tình cảm, bởi vì vậy nên sa vào B dù cô ấy là 1 người từng yêu nhiều , có kinh nghiệm hơn mình nhiều. Có lẽ cô ấy vẫn đặt nặng tình cảm nhiều nên dễ bị lợi dụng, sau cuộc tình với B, cô ấy lại đến với người khác , và bây giờ mình biết dc cô ấy là single mom.
Chuyện của cô ấy khiến mình tỉnh ra, B chẳng yêu ai hết, và rất ích kỉ. Đó chẳng phải là lỗi của mình khi giữ mình , không phải vì mình cứng nhắc với B , chẳng có cái gì níu giữ dc loại người đó. Vậy nên, khi yêu phải phân loại ngay từ đầu. Mình bị những yếu tố khác làm mờ mắt , để không nhận ra B là loại nào.
04:22 CH 08/10/2016
Tình yêu ? là duyên lành hay nghiệt duyên ?
Mình viết tiếp đoạn " Chuyện gì đã xảy ra vậy ? Chưa đầy 24 tiếng mà " . Mình nhớ dc là khi B nhấc máy , nói một câu, anh ngủ với người khác tối qua. Đáng lẽ mình đã tiễn vong ngay lúc đó, nhưng mình lại cứ tìm lí do bao biện cho B, mình nghĩ đó là lỗi của mình khi mình cứng nhắc. Mình đặt B vào hoàn cảnh lớn lên từ nhỏ ở đây, hoàn toàn xa lạ với văn hóa Vnam để ráng cho rằng điều B làm là không quá quá đáng. Mình ráng hiểu B bằng cách đặt B vào ngữ cảnh đó.
Lúc đó mình đang lẫn lộn giữa hai kiểu văn hóa, nhưng mình không biết rằng, nền văn hóa nào không cần biết, làm như vậy chỉ chứng tỏ một điều họ không hề coi trọng bạn. Kiểu B nói đại ý là cô gái đó chính là cô gái B đã thích từ lâu nhưng không tiến xa vì cho rằng cô ấy dễ dã( cô gái B từng kể với mình ) , từng có nhiều bạn trai. B nói cô ấy cũng đi cùng nhóm đó và họ đã make out với nhau khi có uống chút. B đang lái sự việc theo hướng, B làm vậy cũng chưa hẳn là vì B yêu cô gái ấy , mà B vẫn lưu luyến với mình, chẳng qua là vì mình với B có lẽ quá khác nhau, nên thôi để B trở lại cách sống cũ (wild) cùng cô gái ấy.
Trước giờ B đặt mình vào tâm lí, dù sao mình vẫn đặc biệt, vẫn khác với người khác từng đến với B. đặt mình vào tâm lí, mình có thể thay đổi dc B . Nhưng có 1 điều luôn đúng, giang sơn dễ đổi ..., lăng nhăng thì mãi mãi lăng nhăng, chẳng ai đủ sức làm 1 người lăng nhăng dừng bước, nó ăn vào máu rồi.
Mình với B chẳng có gì quá sâu sắc so với những ng đã là vợ chồng, có con cái. Vậy mà cái cách B làm , có thể gọi là phản bội, trong 1 chớp mắt, nó làm mình ám ảnh. Mình rất đau , choáng váng khi nói cuộc điện thoại đó. Nhưng trong lòng vẫn nghĩ là do cô gái kia, là do mình. Đó chỉ là tình môt đêm, mình mới có ý nghĩ hơn, mình khùng thiệt. Mình thấu được nỗi đau của ai bị phản bội . B chưa là gì của mình mà mình đã thấy như vậy, nên sau này mình luôn tự nhủ, 1 người từng có quá khứ thay lòng dễ dàng, dễ thay đổi như B không bao giờ có cơ hội bước vào đời mình.
B là một người hay dao động, từ lựa chọn ngành học đến sự nghiệp, hôm nay thích cái này, mai thích cái khác, lúc vui lúc buồn. Nhưng người không có lập trường thì họ cũng sẽ không có lập trường trong tình cảm. Mình nghiệm dc điều này từ B. Nếu ngày đó mình có "thắng" cô gái ấy, thì cũng sẽ có ngày mình lại nhận dc câu " Tự nhiên anh hết thích em". Mình có thể nhìn dc tương lai của B, quá dao động như vậy, không coi trọng tình cảm . Nếu không chắc thì đừng theo đuổi, suốt ngày cứ chạy theo hết mục tiêu này đến mục tiêu khác, cuối cùng không có ai ở bên cạnh. Mình không phiến diện khi nói như vậy, mình sẽ kể tiếp
04:04 CH 08/10/2016
Tình yêu ? là duyên lành hay nghiệt duyên ?
Khi có thời gian hơn, mình sẽ trả lời comment của từng bạn/chị. Mình xin cảm ơn những lời an ủi. Khi viết câu chuyện này,mình đã ổn rồi.
Câu chuyện của mình cũng không có gì quá đặc biệt, trước kia, khi nghe những câu chuyện của người khác, mình cũng thường khó hiểu, tại sao con gái lại khờ , lại dễ dụ , lại ngu muội.
Nhưng tình cảm rất khó nói trước, khi vào cuộc rồi mới bị xoay. Nhất là khi đặt vào hoàn cảnh của một người không có kinh nghiệm. Lý thuyết thì dễ dàng rồi, nhưng thực tế nhiều khi nó làm mình mù quáng mà mình không nhận ra.
Đến khi chuyện đã qua, giật mình nghĩ lại thì mới thấy mình cũng chẳng hơn gì người khác. Nên mới có câu khôn ba năm dại một giờ . Bây giờ mình không dám phán xét ai hay nói trước chuyện gì. Chỉ cố gắng tôn trọng bản thân mình và cẩn thận hơn thôi .
Có rất nhiều điều mình muốn nói về B, nhưng để gõ ra tất cả diễn biến tâm lí của mình, lí giải vì sao xảy ra chuyện với B thì mình cũng đang cố gắng viết sao cho không bị lan man, tại có nhiều ý mình muốn nói . Tình cảm của mình dành cho B là thật ( tất nhiên bây giờ thì không còn một chút nào) , nhưng B là một Sở Khanh điển hình. Đáng lẽ mình đã vào hố sâu nếu như không có một người , mà đến bây giờ mình nghĩ là người thế thân cho mình xuất hiện.
03:46 CH 08/10/2016
Tình yêu ? là duyên lành hay nghiệt duyên ?
mình gõ bị thiếu chữ chỗ này ở bài trước "là do mình may chứ lúc đó mình cũng không đủ ngoan" câu đúng là " là do mình may chứ lúc đó mình cũng không đủ
khôn ngoan
"
05:01 CH 05/10/2016
Tình yêu ? là duyên lành hay nghiệt duyên ?
Mình khá nội tâm, từ nhỏ được ba mẹ lo cho ăn học , khá "tiểu thư" dù gia đình mình bình thường. Mình rất thương ba mẹ mình và ngưỡng mộ hạnh phúc ba mẹ, cuộc sống của gia đình mình rất hạnh phúc vui vẻ, và đó là cái phúc phận lớn nhất trong cuộc đời mình .
Cuộc sống của mình lúc đó thì đơn giản, đi học rùi đi học thêm rồi về nhà làm bài tập, bạn bè thì là bạn cùng lớp cùng khối, môi trường học đường đơn giản , lớp mình thuộc dạng ngoan chứ không phải dạng quậy phá yêu đương linh tinh, ba mẹ mình cũng ko cho yêu sớm nên mình cũng không dính vào yêu đương cho đến khi mình qua tuổi hai mươi, ai tỏ tình hay tỏ vẻ thích mình là mình thấy sợ và né hết.
Mẹ mình quan tâm lo lắng cho mình mọi thứ, nhưng về mặt tình cảm giáo dục giới tính thì bỏ ngỏ, đó là vấn đề chung của các gia đình o viet nam , nhưng may mắn cho mình là mẹ mình luôn nhắc con gái là phải giữ mình, nhắc đi nhắc lại và nó in vào đầu mình luôn .
Rồi mình đi du học, mọi chuyện bắt đầu từ đây , con gái một thân một mình xứ lạ, tuy học khá, tiếng khá, nhưng tâm hồn đầu óc thì lại quá đơn giản
04:57 CH 05/10/2016
Tình yêu ? là duyên lành hay nghiệt duyên ?
Cảm ơn bạn nha , mình vẫn cảm ơn cuộc đời đã cho mình những bài học nhưng cũng không nỡ lấy đi của mình nhiều thứ , mình không bị mất mát gì nhiều , là do mình may chứ lúc đó mình cũng không đủ ngoan .
Từ đó mình ngẫm nghĩ và phần nào lí giải được nguyên do dẫn mình đến hoàn cảnh ngày đó , và mình cũng giải thích được vì sao những cô gái xuất thân trong gia đình hạnh phúc, căn bản, không bị va vấp lăn lộn ngoài đời nhiều , lành quá thì lại dễ bị bi lụy, vấp váp hay lợi dụng trong tình cảm. Gái "hư" thì lại hay có quà.
04:43 CH 05/10/2016
Tình yêu ? là duyên lành hay nghiệt duyên ?
Đáng lẽ mình tạm dừng viết vì mình cũng hơi mệt, định mai viết tiếp, nhưng mình muốn nói một chút về lí do mình viết câu chuyện của mình ra .
Mình là con gái và là một người xa gia đình để đi học , ba mẹ thương yêu , lo cho mình đầy đủ vật chất. Nhưng ngoài kia, luôn có những cạm bẫy và thử thách tinh thần mà bản thân mình phải chuẩn bị để đối mặt và vượt qua. Mình học không quá giỏi giang để chia sẻ về con đường học tập, sự nghiệp, nhưng mình muốn chia sẻ câu chuyện riêng tư này, đưa ra một góc nhìn về những điều con gái xa nhà một mình có thể gặp phải.
Không phải ai cũng may mắn , gặp đúng người ngay từ đầu để khỏi suy nghĩ , đề phòng. Không phải ai cũng đủ khôn ngoan, bản lĩnh ngay từ đầu để tránh được hết mọi chuyện. Không phải ai cũng đủ sáng suốt để nhìn rõ được nhiều loại người. Không phải ai cũng đủ can trường hay đủ sức để trải nghiệm hết tất cả để có được những bài học hay kinh nghiệm . Bởi vậy, người ta cần phải chia sẻ với nhau nhưng kinh nghiệm, những góc nhìn riêng của mình.
Đó là lí do mình viết bài này, mình muốn kể chuyện của mình và cũng muốn lắng nghe kinh nghiệm của người khác. Vậy thôi, đừng nói là câu view hay gì, nó quá vội vàng phiến diện. Mình không ảo tới mức ham hố hư danh trên mạng .
01:08 CH 05/10/2016
Tình yêu ? là duyên lành hay nghiệt duyên ?
Lại áp dụng "chiêu" trong cuốn sao Kim sao Hỏa, mình khen B, động viên B dù B đang buồn vì chưa kiếm được việc làm lương như mong đợi. Mình tôn trọng B, không nặng lời với B trong lúc nóng giận , mình không tỏ ra là má của B hay dạy đời B, etc.. Mình nghĩ mình làm tốt . Tại sao mình phải làm vậy ? vì tình cảm của mình với B đang lớn dần, mình không muốn lại kết thúc giống như với A.
Nhưng rồi một chuyện xảy ra. B rủ mình đi chơi đến một thành phố khác với nhóm bạn của B, đi qua đêm, Nhóm này mình biết, tử tế không phải bậy bạ gì. Đó là lời B nói, chứ mình không biết thật sự là B đi với ai. Nhưng mình không đi được nên từ chối, thật ra có đi được mình cũng không muốn đi qua đêm vậy. B trách mình , trách mình là tại sao lúc nào cũng bỏ B một mình, để B đi một mình với nhóm bạn ( vì mình cũng không có dịp để di chơi với B suốt được , nên mình đi với B không nhiều ) . Thật ra lúc này, moi người xung quanh có thể ngầm hiểu và biết là mình và B đang qua lại.
Mình không đi với B được ngày hôm đó, B đã tới chỗ mình ở, năn nỉ mình đi cùng, nhưng thật sự lúc đó là mình không đi được. Mình cũng có chút áy náy, nhưng trong lòng mình cho dù đi được cùng không muốn đi lắm ( dù có thể B nói một hồi mình sẽ siêu lòng) .
Trước đó , B cũng rủ mình đi với B, nhưng mình cũng kẹt việc không đi được, B lại thôi không đi nữa, ở nhà skype với mình, mặt buồn , trách mình sơ sơ . Đôi lần như vậy, B đã tạo cho mình 1 cảm giác là mình có lỗi với B thiệt, vì đã không ở bên cạnh B được nhiều dù B tốn nhiều thời gian quan tâm , nói chuyện với mình .
Nói về chuyện ngày hôm đó , B đi chơi với nhóm bạn , vẫn nhắn mình, hình như mình có nhắn nhắc B đừng uống nhiều. Rồi mình đi ngủ, đến trưa hôm sau , không thấy B gọi như bình thường. Tổn thương của A gây ra làm mình không chủ động trong việc gọi điện nhắn tin. Mình luôn im, luôn để B là người liên lạc trước, nếu giận nhau hay gì, B cũng liên lạc trước. Mình không muốn B chán mình, lại một suy nghĩ ngố .
Nhưng lần này quá trưa một chút mình quyết định liên lạc, vì B đi chơi ở chỗ khác, mình cũng lo B có chuyện gì . Đến bây giờ mình chỉ nhớ được là B nói với mình B không nên gặp mình nữa, B đã làm một chuyện xấu, B nên xuống địa ngục, có vẻ buồn rầu ăn năn. NHƯNG, không hề níu kéo gì mình đâu , B ca bài không xứng đáng nên để mình ra đi. Chuyện gì đã xảy ra vậy ? chưa đầy 24 tiếng mà ?
12:36 CH 05/10/2016
Tình yêu ? là duyên lành hay nghiệt duyên ?
Mình bắt đầu tìm hiểu, lúc đó mình không biết nên suy nghĩ chuyện have sex thế nào cho đúng, mình vẫn thấy sợ khi nghĩ về nó, cảm giác nếu phạm phải thì mang tội tày đình lắm.
Mình hỏi một vài người bạn Việt Nam của mình thì họ kể với mình là họ đều đã làm với bạn trai họ rồi , một người thì vẫn hạnh phúc với người yêu tới tận bây giờ, một người thì khi kể với mình đã chia tay ex, người bạn này hiện đại nên cũng không băn khoăn gì . Bạn mình nói tùy mình thôi.
Mình bắt đầu dao động, mình cũng tò mò chứ. Thoáng đôi lần dại dột, mình nghĩ A ngày xưa chán mình một phần cũng do mình khư khư giữ, cái này thì lúc đó mình ngu nên mới nghĩ vậy, mọi người thông cảm. Mình bắt đầu suy nghĩ về việc tiến tới với B . Mình bắt đầu băn khoăn, chẳng lẽ nào tình yêu chay là không có thật, nếu cứ khư khư giữ thì mối quan hệ sẽ lụi dần ?
B vẫn ở bên cạnh mình, đóng vai kiên trì . Mình đọc cuốn Sao kim sao Hoa , rút kinh nghiệm chuyện với A, minh dịu dàng và kiềm chế cơn nóng giận rất nhiều. Với B hầu như mình không bao giờ trách móc, dằn vặt, lớn tiếng. Mình luôn nhẹ nhàng với B, cho dù khi trong lòng tức điên lên. B ham chơi , bốc đồng nên tụi mình có xung đột. Mình chỉ nhớ được là mình nhịn cái tính nóng của mình vì B nhiều. Hạn chế trách móc B nhiều nhất có thể.
Khi mình như vậy, thì mình cũng đâu còn là mình ? Nhưng lúc đó đâu có ai dạy cho mình cách yêu.
Số của mình chắc hay gắn với chữ bất ngờ và phũ phàng trong tình cảm . Lần này còn nhanh hơn lần trước. Thật ra B cũng có nhiều vấn đề lắm, nhưng mình lại tin vào cái sét đánh hôm nào, tin vào cảm giác thân quen etc nên lại không nhận ra thôi.
12:20 CH 05/10/2016
Tình yêu ? là duyên lành hay nghiệt duyên ?
Với mình, mình có phản ứng hóa học mạnh với B , mình bị hút vào B, nhưng mình vẫn giữ mình, không làm gì ngoài hôn.
B thì càng ngày lấy được niềm tin với mình. Sau đó, B dần dần lộ ra, B hay chọc mình là không hiện đại, hiền quá , sao không wild lên , nên đi chơi nhiều hơn, kiểu kiểu vậy. Nhưng mình vẫn là mình, có lẽ B nghĩ mình thuộc kiểu truyền thống , gái nhà lành , loại mà B chưa có thử qua , vì xung quanh B thì khá nhiều con gái kiểu nổi loạn, hoặc thoáng về chuyện kia. B cứ bắt đầu khích mình, và muốn cho mình biết là việc giữ khư khư như vậy thật kì quặc.
Mọi chuyện vẫn bình thường, B nói B tôn trọng mình, lâu lâu lại đòi nhưng rồi lại thôi, không hề ép , cũng đúng, ép là gặp rắc rối ngay, ở đây không ai có quyền ép ai.
Điều này làm mình lại bắt đầu tin B, và bắt đầu băn khoăn. Thật ra thì mình cũng không còn nhỏ để không trải nghiệm chuyện đó, mình thoáng trong nhiều suy nghĩ, mình không cổ hủ, hay định kiến với ai, nhưng nếp nghĩ Việt Nam, lời của mẹ đã in quá sâu vào đầu mình rồi.
Các bạn của mình người nước ngoài thì họ khá lạ lẫm với chuyện giữ gìn trinh tiết, họ biết về văn hóa này của Á đông nhưng họ thấy khó hiểu.
Sau này mình mới biết , B không đơn giản. B, một mặt dụ mình, khích tướng mình , nói là mình suy nghĩ lạ quá. Một mặt có vẻ quan trọng chuyện virgin. B nói B quen nhiều người, B thích một bạn kia, nhưng bạn đó dễ dãi quá nên B không tiến đến . Nên khi gặp mình, B trân trọng . Thật ra thì, nếu suy xét thấu đáo, thật ra B rất coi thường phụ nữ và tình cảm của họ, nên mới mở miện ra nói những điều như vậy. Nhưng lúc đó mình có thích B nên mình không nhìn ra.
12:07 CH 05/10/2016
Tình yêu ? là duyên lành hay nghiệt duyên ?
Lúc gặp B lần đầu, lúc đó là ở một bữa tiệc , B bước vào và đi kiếm mình , bạn B ở đó chỉ mình cho B , phút đầu thấy B thì mình nhận ra ngay. Lúc nói chuyện với B hằng ngày trước đó, cho dù bực mình với B nhưng vì B quá lì nên riết B dần đi vào cuộc sống, thói quen của mình. Tui mình bắt đầu nói chuyện được nhiều hơn chút.
B thấy mình và cười , cũng chưa đến bắt chuyện với mình ngay, còn mình thì , thật khó hiểu, đó là lần đầu tiên trong đời, như có 1 luồng điện chạy qua trong người mình ( chắc cái này là sét đánh ????) nhưng nó rất thật, nó làm mình bối rối, run run , và trong 1 giây không biết phải làm gì . Khi gặp A, mình không bị như vậy, chỉ thoáng nhìn vậy thôi, tình cảm với A là phát sinh sau này. Còn với B, thì mình lại bị vậy.
Điều này là điều mình không hề tưởng tượng đến, vì trước đó mình không hề thích B hay nhớ nhung gì mấy cuộc gọi , tin nhắn của B, và mình cũng đã biết mặt B qua skype , nên cũng chẳng thể có chuyện mình bị vậy vì thấy B đẹp trai hay j ( mình thích ngắm gái đẹp hơn là trai đẹp, nên chuyện trai đẹp xấu ko ảnh hưởng nhiều tới mình). Đến giờ mình cũng chưa hiểu tại sao hôm đó mình lại bị như vậy.
Rồi B bắt chuyện với mình , B ngoài đời nói chuyện có duyên , tưng tưng, và cũng rất tự nhiên, không có khoảng cách gì với mình, cứ như gặp lại bạn thân lâu ngày . Lạ một điều mình cũng thấy B thân quen, thấy B giống mình cho dù người khác nhìn thì nghĩ hai người tính cách hoàn toàn trái ngược.
Thời gian lại trôi qua , có nhiều chuyện xảy ra , nhưng mình cũng làm biếng kể chi tiết , những chuyện đó làm mình tin B. B muốn làm bạn trai của mình và nói, nhưng mình không đồng ý, mình không muốn vội vàng.
B càng nhiệt tình theo đuổi hơn. B kể chuyện quá khứ của B cho mình nghe, và mình mủi lòng, cảm thông. B từng đánh mất tình yêu vì B ham chơi, vô tâm. Mình cảm thấy B khá cô đơn, dù có nhiều bạn để đi chơi đó, nhưng mình thấy B cô đơn lắm. B cũng nói B là B từng quen nhiều bạn gái , kể ra hết . B đang xây dựng cho B một kiểu người nổi loạn, playboy. Trong mắt B mình như con nít , gà công nghiệp. Mình vẫn không nhận lời đi chơi với B, dù thật sự mà nói mình bị B cuốn hút.
Các bạn có thể nghĩ là vì mình là gà công nghiệp nên dễ bị thích mẫu playboy. Nhưng không phải vậy, hồi xưa cũng nhiều bạn trẻ trâu thích mình , ngộ ghê, khác nhau hút nhau hay sao vậy, nhưng mình không hề thích họ, và ko bao giờ cho cơ hội. Chỉ là mình thấy B thân quen, giữa B và mình có chemistry khá mạnh , và mình luôn thấy thương B, vì B có vẻ rất cô đơn, tổn thương , B chỉ đang cố gồng mình , chứng tỏ , chứng tỏ mình cool, mình có nhiều bạn bè , bạn gái, etc mà thôi .
B hay nói chuyện với mình, suốt ngày rủ mình đi riêng với B nhưng mình vẫn chưa đi . B tâm sự với mình và bắt đầu chơi bài chuyển qua muốn mình làm em gái B . Lúc thì muốn làm bạn gái, lúc thì muốn làm em gái, ý B là cho dù mình không chịu làm bạn gái thì hay làm em gái B, B nói B thấy rất thân thiết với mình , mình là người B có thể kể chuyện của B cho mình nghe, B có thể là B với mình.
Nghe hay quá phải không ? rồi cũng có ngày mình đồng ý đi chơi riêng với B, với B mình cũng thoải mái là chính mình, mình lại không kể chi tiết , nhưng túm lại là thời gian trôi qua, mình và B hôn nhau , cứ gặp là hôn nhưng cũng chẳng nói rõ ràng hay công khai là bạn trai bạn gái gì của nhau. Lúc mình cũng chưa muốn công khai , tụi mình cứ đi cùng nhau đôi lần cùng bạn bè của B, vậy thôi .
11:50 SA 05/10/2016
Tình yêu ? là duyên lành hay nghiệt duyên ?
Sau chuyện đó , mình vẫn chưa khôn ra được nhiều, đã từng đau khổ đó, nhưng cũng vẫn còn mù quáng lắm . Lúc đó nhân sinh quan của mình về tình yêu vẫn chưa đi đúng hướng của nó.
Lúc đó, và cho đến bây giờ cũng vậy, mình chỉ nghĩ đơn giản, hai người thích nhau, thương nhau , yêu nhau , chỉ cần thật lòng với nhau, chỉ cần không lợi dụng vật chất, vậy là đủ rồi. Mình nghĩ mình sống tốt, yêu thật lòng , không lợi dụng, không lăng nhăng, là đủ rồi , nhưng sự đời nó không như vậy : )
Sau một thời gian khá lâu , mình cũng dần nguôi ngoai chuyện cũ, thì một người khác xuất hiện . Lúc đầu mình không có hứng thú vì mình cũng thấy hơi mệt và mình với người này nói chuyện không có điểm chung. Mình gọi người này là B ( không biết gọi tên sao cho hay, vì không dùng tên thật được, nên cho mình gọi theo bảng chữ cái vậy nha ) .
B qua lời giời thiệu của một người quen, chắc đang rảnh hay sao mà bắt đầu nhắn tin hỏi han làm quen mình. Người quen thì kêu là B hiền lắm, hihi, bạn hiền nhưng chưa chắc là một người tốt trong tình cảm , có điều lúc đó mình cũng chưa nghĩ ngợi gì
B rất siêng nhắn cho mình , gần như mỗi khung giờ, B cũng là sinh viên đại học, nhìn thì khá cool, hay hay nhưng mình cũng không quá để tâm , B là người Việt nhưng ở nuoc ngoai từ nhỏ nên không rành tieng Viet, biết text biet noi tieng Viet nhưng dùng từ khá ngây ngô, nhưng cũng rất siêng nói tiếng Việt. B rất hay hỏi han, quan tâm mình, dù không có gì để nói với B nhưng B vẫn kiên trì kiếm chuyện nói với mình, nhiều khi chỉ thông báo đang lái xe, mới đi học về mới ăn cơm xong , đang tập gym, qua tin nhắn , skype. B tỏ ra là 1 người hoạt bát, luôn muốn làm bạn với mọi người, kiểu người extrovert , chỉ không phải nội tâm giống A.
Mình thấy phiền, không muốn nhì nhằng, mình thấy B trẻ trâu cho dù B cũng có học , nhìn hay hay , nhưng cứ thấy phong cách 2 người rất khác nhau, mình thì nội tâm, ko thích chỗ đông người, mình thích đi chơi kiểu du lịch , B thì trái với mình, thích đi chơi kiểu bar , club , kiểu con nít lớn lên o nuoc ngoài, không biết diễn tả sao. A cũng lớn len o nuoc ngoài nhưng A thì lại là một kiểu khác, gần giống mình. Lúc này mình vẫn chưa thực sự gặp B ngoài đời thực . Mình có việc cần làm chung với B cho nên mới nói chuyện cầm chừng cho đúng phép lịch sự, nhưng B thì cứ cái kiểu tán tỉnh mình. Có lúc mình bực quá, đã nói thẳng là mình ghét nhất cái loại như B.
Mình và B cứ như vậy được gần nửa năm thì mình có dịp gặp B ngoài đời.
11:21 SA 05/10/2016
Tình yêu ? là duyên lành hay nghiệt duyên ?
Khi đó mình mới hiểu thất tình thật kinh khủng, nó làm người ta như rơi xuống một cái vực không biết đáy là đâu . Bây giờ khi viết lại, mình lại khóc, khóc vì thương cho hình ảnh của mình ngày đó, khóc vì thương mình đã khờ dại chứ không phải khóc cho mối tình đó.
Mình không hề hối tiếc hay lưu luyến gì A, mình đã nghiệm ra nhiều chuyện và mình cảm ơn A đã phũ với mình ngày đó , phũ đúng lúc để mình cũng không lún quá sâu hay mất quá nhiều thời gian. Nhưng đó là một vết sẹo của mình, đó cũng là cột mốc để mình hiểu được đâu mới là tình yêu thật sự sau này . Mình đã từng yêu không suy nghĩ, lo lắng những chuyện bên lề mà không nghĩ đến cảm xúc của người kia.
Sự thật là , khoảng cách địa lý, tuổi tác , hay những chuyện khác chẳng quan trọng bằng việc có còn yêu nhau hay không , mình đã tự nghĩ A yêu mình và tình yêu đó khó mà thay đổi nên chỉ đi lo mấy chuyện không đâu. Một khi tình cảm đã thay đổi, thì người ta trở nên thật đáng sợ, A đối xử với mình còn ko bằng một người bạn thông thường hay một người dưng nữa.
Có lẽ đau khổ nhất là khi một cuộc tình chấm dứt mà một người vẫn không nghĩ là nó sẽ chấm dứt, đau khổ nhất là bạn gặp một người mà bạn không hề biết đó là lần cuối bạn sẽ gặp họ, bạn vẫn ngây ngô tin vào cuộc hẹn lần sau. Mọi thứ đến với mình, sự thay đổi của A quá nhanh và đột ngột đối với mình .
Nhưng rồi cũng qua hết thôi, cái gì rồi cũng sẽ qua , điều đọng lại duy nhất trong mình là tình yêu không thôi sẽ chẳng đủ, tình yêu là cảm xúc thôi, tình nghĩa của một người mới quan trọng ( mình sẽ nói rõ hơn về chữ nghĩa này sau ) .
Mình cũng biết rằng tình cảm của A với mình cũng không phải là thật, chỉ là mình ngộ nhận, đó không phải là tình yêu. Mình cũng biết được rằng một khi bước vào một mối quan hệ với ai, mình không thể đặt hết tất cả vào đó, phải để lại chút gì cho mình.
Mình cũng biết được rằng, từ đó mình phải luôn chuẩn bị tinh thần cho ngày chia tay, ngày thay đổi của bất kì mối quan hệ nào. Mỗi khi mình gặp ai đó, mình lại thoáng chút chuẩn bị, đây là lần cuối. Nghe sao mà đề phòng, cứng rắn nhưng cũng thật là mong manh, tội nghiệp.
10:51 SA 05/10/2016
Tình yêu ? là duyên lành hay nghiệt duyên ?
Mình đi chơi một vài ngày rồi quay lại trường, thu xếp đồ đạc để đi nc khác, lần này nếu thật sự mình không làm hòa với A, mình sẽ mất A mãi mãi . Chia tay là lời của mình nhưng mình không hề muốn, nhưng đó lại là điều A muốn nghe nên im lặng luôn . Mình lại làm đủ kiểu , nhắn tin , nói là mình nhớ A, rồi lại im lặng, rồi lại trách móc khi thấy A unfriend mình , rồi cứ ảo tưởng là A vẫn còn tình cảm với mình, chẳng qua là đang giận mình . Mình như một con ngốc, mình dại quá phải không ? Thật ra A đâu có xứng đáng ? Chỉ có mình xem trọng mối quan hệ này nên mới sợ ngày chia xa như vậy, chứ với A, mình chỉ như một trải nghiệm mà thôi .
Sau đó, A đáp lại lời mình, rất phũ , nói là việc unfriend A không biết, đó chỉ là tình cờ, mình có thể kết bạn lại nếu mình muốn, nhưng A không muốn nghe cho dù chỉ là 1 từ về mối quan hệ của tụi mình nữa . Câu nói đó đã làm mình thức tỉnh, đập tan hết hi vọng, và đánh thức lòng tự trong bên trong mình, mình không nói gì nữa.
Mình rất đau lòng, nếu A không phải là tình đầu mình sẽ không đau đến như vậy, vì mình rất tin tưởng vào tình cảm , vào sự nhiệt tình- đã từng của A.
Đêm trước ngày mình đi, mình đã lặng lẽ băng qua con đường dài để đến nhà chỗ A trọ, muốn nhìn thấy A một lần nữa, Đi qua những con đường kỉ niệm, nơi A rụt rè nắm lấy tay mình, nhưng bây giờ chỉ là một sự đối lập, một sự phũ phàng. Đèn sáng nhưng mình đã không gõ cửa, đứng đó, suy nghĩ, khóc rồi quay về.
Ngày mình ra đi, chỉ có bạn mình tiễn mình, bạn mình đã khóc khi mình lên xe , và một người bạn khác đã giúp mình bưng hành lí đến phút cuối cùng , những người bạn khác trước đó cũng đến chia tay với mình, lưu luyến. Họ không phải là đồng hương của mình, họ cũng là người nước ngoài, tình cờ gặp nhau ở đất này, nhưng họ đã dành cho mình những tình cảm quí giá như vậy. (trường mình hầu như không có người Việt). Vậy mà, người mình yêu, người mình nghĩ đã từng yêu mình đã hoàn toàn im lặng, không hề đưa tiễn, không một lời hỏi thăm, dù đã biết ngày .
Khi đến nước mới, mình nhớ A từng ngày từng giờ, ám ảnh cả trong giấc ngủ, A thì đã hoàn toàn gạt khỏi mình ra khỏi cuộc sống rồi, coi như không có gì xảy ra. Có những khi trong mơ , mình thấy tụi mình quay lại , rồi khi tỉnh dậy, mình lại ngơ ngác, trơ trọi . Mình cũng không có gia đình bên cạnh, và mình vẫn phải tỏ ra bình thường với những người xung quanh , đó phần nào cũng tác độnng nhiều đến mình, mình khó nguôi ngoai hơn.
Tình yêu thật mù quáng, biết là vậy nhưng không thể ngăn mình đau khổ, mình vẫn còn chút hi vọng ( mắc cười quá phải không ? ) mình vẫn cứ nghĩ một ngày nào đó A sẽ nhắn tin hỏi thăm cuộc sống mới của mình thế nào ? Vẫn trông đợi khi ngày sinh nhật mình đến, khi ngày valentine đến , mình vẫn không ngừng trách mình, là do mình hay kiếm chuyện cãi nhau, là do mình không bình tĩnh , hay lo lắng thái quá rồi than thở với A làm A mệt mỏi, mình vẫn cứ nghĩ là do mình, là lỗi của mình. Nên mình đã lụy thêm một lần nữa, bỏ quên tự trọng của mình thêm một lần nữa.
Mình nhắn tin nói là xin lỗi A, xin lỗi vì đã làm phiền A, đã trách móc hay níu kéo này nọ A . Mình đã biết mình sai khi tạo gánh nặng cho A. A đáp cụt lủn, no problem, don't worry about it.
10:28 SA 05/10/2016
Tình yêu ? là duyên lành hay nghiệt duyên ?
Càng gần đến ngày mình đi nước khác, mình lại hay nhắn tin nhiều hơn, đòi gặp nhiều hơn và hay trách móc A không dành thời gian cho mình nhiều nữa. Rồi cãi nhau , rồi làm hòa trên điện thoại. A vẫn cứ kêu A bận. Nhà A ở một thành phố khác, thời gian đó A không ở trường mà ở nhà A, nói là để ôn thi.
Chỉ còn một thời gian ngắn nữa thôi là mình sẽ đi, A từng nói sẽ đến nước đó thăm mình vào mùa đông năm sau ( tức là gần 1 năm nữa) nhưng A cũng nói là không chắc, mình lại nói là quá lâu và không chịu. Có lẽ là tình đầu , lần đầu yêu nên mình cũng quá thi vị cuộc tình này, lúc đó mình rất thường A . Mình cãi nhau với A rồi giận A, nói A đừng tới nữa, nhưng mình vẫn luôn hi vọng A sẽ lại tới thăm mình vào ngày mà A đã hẹn.
Nhưng cả ngày đó, mình chờ, A đã không tới, đêm đó, mình viết cho A những tâm sự của mình, nói lên những nuối tiếc là vì quá lo lắng mà mình hay cự cãi với A... A sau đó đã trả lời mình rằng, đáng lẽ A đã tới, và định mang cho mình một món quà kỉ niệm, nhưng mình đã cãi nhau và nói như vậy, nên A không muốn tới nữa. Không nhớ mình đã nói gì, nhưng A đã chịu bỏ qua cho mình , và nói là ngày mai sẽ tới.
Mình lại trông đợi từ sáng tới tối, và đúng là đến tối A đã tới. Rồi tụi mình hôn nhau, rồi A ôm mình và nói A đã nhớ mình rồi ngay cả khi mình chưa đi. Rồi hai đứa ngồi buồn . A có đòi hỏi mình, vì A có rất nhiều tò mò, chưa trải nghiệm qua, mình cũng vậy, nhưng nhớ lời của mẹ nên kiên quyết không là không , A cũng có thoáng trách mình nhưng rồi thôi. Rồi A tạm biệt mình ra về, mình vẫn còn nhớ khoảnh khắc mình tiễn A, đóng cửa lại, và đó chính là lần cuối cùng mình thấy A.
Sau đó , A lại không rõ ràng về ngày sẽ đến thăm mình trước khi mình đi, cứ nói là không chắc, mình đừng hối vì A đang rất bận học thi, mình nhớ A nên nói muốn gặp skype , A cũng kêu là quá bận cho việc đó. Mình tin rằng không ai bận đến mức như vậy, tình cảm đã thay đổi rồi, không phải vì người thứ ba mà là do đến lúc A chán mình . Mình thất vọng quá và nói chia tay, A đáp lại một câu gì đó , và tất cả chìm vào im lặng , mãi mãi .
10:06 SA 05/10/2016
Tình yêu ? là duyên lành hay nghiệt duyên ?
Tại sao mình phải câu view , nhiều view thì được cái gì đâu ? đâu ai biết mình là ai ?
Mình đi du học, ra nước ngoài, mình vẫn chưa có người yêu bao giờ. Khi ở viet nam cũng có vài bạn thích mình , nói với mình, nhưng mình không dám bước vào một mối quan hệ yêu đường nào cả, với lại trong đầu cũng chỉ lo chuyện du học
Ở nước ngoài , mình không gặp nhiều khó khăn về chuyện ngôn ngữ, tiếng của mình không giỏi xuất sắc gì nhưng đủ xài, thời gian trôi qua, mình đã ngoài 20 nhưng nhìn trẻ và khá xinh , tươi vui hồn nhiên.Nhưng bên trong mình là một người hay suy nghĩ , nội tâm lắm.
Thời gian trôi qua, mình gặp người đó (mình gọi là A ) trong một hoạt động ngoại khóa, nhìn thoáng qua thì mình biết là sinh viên mới vào trường thôi vì nhìn rất baby , nói thêm trường mình rất lớn, và mình gặp người đó vì mình tham gia cái hoạt động đó, chứ mình già hơn A , học khác ngành , khác năm .
Sau này A cũng nói A biết mình lớn hơn, nhưng chỉ lớn hơn 1 tuổi là cùng, chứ không ngờ là đến mấy năm . A là người gốc châu Á, ở đó từ nhỏ nhưng không phải là người Việt. Mình bị A cuốn hút vì ngoại hình , thần thái đúng như mẫu của mình , bước ra từ truyện tranh : D , cũng thích giọng nói nữa , tiếng của A không có accent như mình . Lần đầu thấy thì ấn tượng giọng nói chút, chứ cũng không để ý, vì mình luôn bị ám ảnh mình là bà cô già ( dù bây giờ nghĩ lại lúc đó mình thật sự rất trẻ )
Lúc ăn trưa cùng nhóm, A tình cờ ngồi cạnh mình, tính mình thì thân thiện nhưng không chủ động, rất khó để mình bắt đầu nói chuyện với ai trước, A thấy mình loay hoay lắp máy thì hỏi là có cần giúp không, rồi hai đứa bắt đầu trò truyện, rồi sau nó A hỏi facebook của mình . Mình rất thích nói chuyện với A, đó là một người thông minh, cũng nội tâm , chứ không phải là người của social life , và có tài nên mình thấy thú vị khi bàn về lĩnh vực đó với A. Tụi mình còn có cùng sở thích.Tụi mình nói chuyện với nhau chiều hôm đó, rồi A về sớm vì ngày mai có bài thi. Mình cũng không suy nghĩ gì, dù A đúng với mẫu của mình, nhưng mình không hề nghĩ gì lúc đó, vì nghĩ mình là bà chị già ma thôi.
Vài ngày sau, A bắt đầu nhắn tin cho mình , hỏi thăm mình, câu chuyện cũng khá thú vị, rồi A noi se làm huong dẫn viên cho mình đi vòng quanh 1 thành phố nổi tiếng gần đó, thành phố không cách xa chỗ tụi mình nhưng mình vẫn chưa đi bao giờ. Sau buổi đi chơi đó mình về nhà, A nhắn tin nói thích mình , lúc đó mình rất vui, thật sự rất vui nhưng vẫn băn khoăn lo lắng chuyện tuổi tác , rồi mình nói A, A nói đó không phải là vấn đề , A chẳng thấy có j là vấn đề, rồi tụi mình bắt đầu hẹn hò từ đó.
Tụi mình có nhiều kỉ niệm đẹp , dù khác ngôn ngữ nhưng tụi mình hiểu nhau , và có một vài điều trùng hợp về ba mẹ của mình với ba mẹ của A nữa , điều đó càng khiến mình củng cố niềm tin đây là tình yêu của đời mình. A có vẻ cũng vì mình, A có thể gọi món rẻ nhất nhưng lại nói mình cứ gọi cái gì mình thích, mình thì thấy không thoải mái nếu như vậy nên cũng gọi rẻ luôn, tránh ăn ngoài hay mình cũng giành trả tiền . A khá giỏi ở lứa tuổi của A, ngoài đi học còn biết tự buôn bán riêng về công nghệ, khá chính chắn. Thời gian đầu, đó có thể gọi là tình yêu sinh viên đúng nghĩa. A cũng kể với mẹ A và bạn thân của A về mình. A là mối tình đầu của mình, và mình cũng la mối tình đầu của A.
Thời gian không phải là lâu, nhưng mình đặt hết hi vọng niềm tin vào mối quan hệ này , lúc đó mình ngây ngô nghĩ rằng , chỉ có những yếu tố bên ngoài mới đáng lo chứ tình cảm tụi mình thì không thay đổi . A đúng như những gì mình trông đợi, và lại là tình đầu của nhau, nụ hôn đụng răng vì cả hai đứa đều không biết hôn lần đầu cũng là một kỉ niệm .
Mình có một ám ảnh là mình sẽ nhanh già hơn A và tụi mình chênh lệch về tuổi ( nhưng sau này mình hiểu điều đó chẳng có gì phải lo) , thời gian đó mình lại sắp phải đi một nước khác nên càng lo lắng về chuyện yêu xa => làm mình lo lắng , kiểm soát , hay hỏi linh tinh . Có lẽ điều này làm A bắt đầu chán mình, mình sợ mất A, mình dần đánh mất cá tính riêng của mình rồi và trở nên lụy, cứ đòi A thăm mình cho dù A đã bắt đầu giãn ra bằng việc kêu bận học thi .
09:50 SA 05/10/2016
b
bluegreenflower
Hóng
306
Điểm
·
1
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Sau chuyện đã qua, mình cũng tự hỏi là, nguyên nhân là vì đâu mình gặp chuyện này ? Không phải là do mình không tốt mà là do mình thiếu bộ lọc và quá thụ động. Mình chờ người ta đến và mình cũng không biết " lựa". Yêu thì không toan tính, cảm xúc là quan trọng, nhưng cũng phải lựa người có bản chất tốt , có tình có nghĩa, có lập trường.
Vì kiểu của tuổi trẻ, yêu là yêu , không suy nghĩ nhiều, bị cảm xúc dẫn dắt nên mình mới bị vậy.
Tất nhiên sau này , mình vẫn để cho cảm xúc dẫn dắt mình, nhưng đó là khi mình đã tìm hiểu phần nào được rõ. Mình không tin vào những thứ tình cảm gì quá nhanh hay sét đánh nữa. Cảm tình ban đầu là 1 chuyện, lâu dài lại là một chuyện khác.
mình sẽ kể về người hiện tại của mình , là người sau B, người hiện tại như 1 tấm gương phản chiếu hết những sai lầm từng mắc của mình. Anh đã giúp mình nhận ra thế nào là chân tình. Dù không biết tương lai ra sao, nhưng mình luôn trân trọng tình cảm này, và mình biết dù anh và mình không tới dc với nhau vì tương lai khó đoán , thì tụi mình vẫn có thể đối xử với nhau như người thân của nhau. Mình nhận ra tình yêu không đủ, phải kèm theo một nhân cách tốt, cái nghĩa và tình thương nữa. Nhưng điều sau quan trọng hơn là những cái cảm xúc mãnh liệt ban đầu núp bóng tình yêu.