images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Vầng trăng say Sài Gòn
:Smiling: :Smiling: :Smiling:

@ to all: Cả nhà dạo này nghiêm túc nhỉ, không thấy kêu gọi tụ tập gì cả. Tháng 7 này mình lơ là cúng bái, thế là bị lãnh vạ vào thân đây này :Crying:.
Có nên "xả .... "1 bữa không nhỉ? :p


Mệt mõi quá!
Biết bao giờ trở lại ngày xưa nhỉ?...
Thôi thì cứ ước ao đi - FOC mà! hihihi...

:Angel::Angel::Angel:
05:02 CH 29/08/2008
Dịch TIÊU CHẢY CẤP hay ...DỊCH TẢ?
Chị ơi có vắc-xin hay thuốc uống gì phòng bệnh không nhỉ? Lo quá cơ ạ :Sad:

Loại vaccine Dịch Tả bắt đầu có hiệu lực sau 15 ngày, nhưng phải tiêm nhắc sau 6 tháng M2C ah!. Nhưng theo chị biết thì hiện nay VN chưa có loại vaccin này.
Cách phòng bệnh duy nhất là giữ vệ sinh ăn uống. còn thuốc điều trị (kháng sinh) chỉ có hiệu quả khi nhiễm trùng chứ không có khả năng dự phòng.
Dịch tả dễ điều trị, nhưng vấn đề khó khăn là lây nhiễm nhanh và dễ dàng.
Hiện nay chị vẫn chưa dám ra HN công tác! :Smiling:
02:26 CH 13/11/2007
Vầng trăng say Sài Gòn
Mẹ Nhím Bin ơi, tại hôm đó chị chăm chú......... ăn nên ko để ý :Laughing: :Laughing: :Laughing:
Mọi người xem chị ăn và chọc, riêng chị Blue thì.......... hèhè khác mọi người hết nên chị K mới nói là một người...... rồi, một người..... chưa mà :Laughing: :Laughing: :Laughing: :Laughing:
Nói chung là giải phụ đã trao chính xác rồi ạ :p :p :p :p
Mai em có biết gì đâu, cũng đang chờ chị na` :Smiling:

Trời! Hai người được "hân hạnh" trao giải mà còn chẳng biết tại sao mình được nữa nhỉ?! Đúng là giải "từ trên trời rớt xuống"! :Thinking: :Thinking: :Thinking:
To all: Mình đã nhận được "chìa khóa" rồi! Đang cần tu bổ chút ít, với lại tháng này còn bận rộn quá! Tháng sau nhé!
:Angel: :Rose: :Angel: :Rose: :Angel:
07:56 CH 12/11/2007
Câu lạc bộ trăng khuyết Sài Gòn (vô đây sẽ nhanh...
Mạn phép thay mặt bác binhan_hn Hội trưởng và những thành viên cũ của VTK SG chào đón tất cả những thành viên mới. Welcome các bạn!
Mình mạnh dạn đề xuất ý kiến là nhân dịp Noel sắp tới, chúng ta tổ chức một cuộc offline để các thành viên VTK SG có dịp gặp nhau, làm quen, và để tiến tới offline thường xuyên hơn :Laughing: :Laughing: :Laughing:
Mọi người cùng cho ý kiến về thời gian, địa điểm tổ chức đi nhé.

Mọi người lúc này toàn đi "môtô" không hà, nhà tui ở tít xa lại đi xe đạp thế này thì làm sao mà theo kịp mọi người chứ!
:Sigh: :Sigh: :Sigh:
08:02 SA 12/11/2007
Dịch TIÊU CHẢY CẤP hay ...DỊCH TẢ?
Các bạn vào đây để xem một số thông tin về bệnh này (những thông tin này về chuyên môn cơ bản là đúng, tuy nhiên nếu nghi ngờ nhiễm bệnh, các bạn nên nhập viện để tiện theo dõi và điều trị, vì bệnh này diễn tiến rất nhanh!
Có thông tin gì thêm mình sẽ thông báo gấp cho mọi người (vì không vào YM được)!
http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=62811
09:18 SA 07/11/2007
Dịch TIÊU CHẢY CẤP hay ...DỊCH TẢ?
BỆNH DỊCH TẢ HAY "TIÊU CHẢY CẤP"?

122 bệnh nhân được chính thức công bố “dương tính với phẩy khuẩn tả”, tính đến chiều 6-11-2007. Nếu tính cả số bệnh nhân tả được phát hiện ở các bệnh viện địa phương, con số này còn cao hơn rất nhiều. Khả năng phát hiện khuẩn tả của các bệnh viện địa phương cũng rất đáng tin cậy. Bệnh viện Hải dương gửi 22 mẫu lên Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương kiểm tra, kết quả xét nghiệm cho thấy, cả 22 ca đều nhiễm bệnh tả như kết quả mà bệnh viện Hải Dương xét nghiệm.
Theo Quyết định số 4233, do chính Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu ký, thì: “Một vụ dịch tả được xác định khi có ít nhất một ca bệnh tả được xác định”. Thế nhưng cho tới chiều 6-11, khi đã có hàng trăm người mắc bệnh tả, các quan chức y tế vẫn gọi trận Dịch đang đe doạ tính mạng dân chúng này là: “Dịch Tiêu Chảy Cấp”. Không chỉ dân chúng, ngay cả các nhà chuyên môn cũng không hiểu chắc chắn, “tiêu chảy cấp” đích xác là loại bệnh gì.
“Dịch Tả” đã được phát hiện từ hai tuần trước. Bệnh nhân đầu tiên là một ông cụ 73 tuổi, bị tiêu chảy sau khi ăn cỗ “thịt chó, mắm tôm” về. Ngành Y tế đã dùng tới 7 tạ Chloramin B khử trùng một cái ao làng rộng hơn 8000m2 ở xã Đại Áng, huyện Thanh Trì, nơi có chứa khuẩn tả sau khi người nhà đổ dịch nôn của cụ già xuống đấy. Theo đúng nguyên tắc do chính ông Bộ trưởng Y tế đưa ra, ngay lúc ấy, Bộ Y tế, lẽ ra, phải tuyên bố: Dịch Tả xuất hiện!
Mãi tới ngày 30 tháng 10, khi con số người mắc bệnh tả lên đến 36, Bộ Y tế mới tuyên bố “Dịch” với cái tên như chúng ta biết, “Dịch Tiêu chảy Cấp”. Cho dù các quan chức Y tế đã cố gắng nhấn mạnh hai chữ “nguy hiểm”, sức khuyến cáo của “tiêu chảy” đã không khiến cho dân chúng quan tâm đúng mức như điều mà Bộ Y tế cần. Thông thường, mỗi tháng, trên cả nước có khoảng 70 nghìn ca tiêu chảy, giờ công bố mấy chục ca, làm sao dân tình nghĩ, có gì là “cấp” với “nguy hiểm” đây.
Phải thừa nhận, ngành Y tế đã hành động khá quyết liệt: ra lệnh cấm mắm tôm và một số loại thức ăn; hướng dẫn điều trị bệnh theo phác đồ bệnh tả; cử nhiều đoàn đôn đốc kiểm tra; đích thân Bộ trưởng cũng có mặt ở những nơi dịch bệnh vừa bùng phát… Nhưng, làm sao Bộ có đủ người. Với những loại bệnh mà tốc độ lây lan rất nhanh như dịch tả, nếu người dân không được biết để chủ động phòng ngừa, dịch bệnh không dễ gì ngăn chặn được.
Vì thông tin “dịch tả” không xuất hiện trên báo chí chính thức, người dân phải thông báo cho nhau thông qua các phương tiện như blog, tin nhắn. Nhiều cơ quan, tổ chức nước ngoài chủ động cập nhật thông tin dịch tả cho nhân viên của mình qua email. Những ai biết được “Dịch Tả” đều bày tỏ sự phản ứng một cách có trách nhiệm với bản thân và cộng đồng. Làm sao có thể thờ ơ với loại dịch bệnh có thể giết chết một con người đang khoẻ mạnh chỉ sau mười mấy tiếng đồng hồ. Mới năm ngoái đây thôi dịch tả xuất hiện ở Angola đã giết chết hơn 2000 người. Nhưng, đa số dân chúng, cho đến nay, vẫn không nghĩ “Tiêu Chảy Cấp” chính là “Dịch Tả” đang trở lại đe doạ ngay chính họ.
Thứ trưởng Bộ Y tế Trịnh Quân Huấn, chiều 5-11 đã phải thừa nhận: “Ở nhiều nơi, nhiều địa phương, người dân chưa thấy hết mức độ nguy hiểm của dịch bệnh”. Website của Bộ Y tế ghi nhận, tại Hà Nội, mắm tôm, loại thức ăn mà ngành Y tế tin rằng có nguy cơ chứa vi khuẩn tả cao, vẫn được thản nhiên bày bán. Ngay cả các đại biểu đang dự họp Quốc hội cũng hết sức chủ quan trước những cảnh báo của ngành Y tế. Ngày 4-11, khi cán bộ Y tế kiểm tra nơi ở của 3 Đoàn Đại biểu Quốc hội, các loại mắm có nguy cơ lây dịch cao vẫn được các đại biểu thản nhiên sử dụng.
Từ 1 ca nhiễm dịch hôm 23-10 đến 36 ca, một tuần sau đó; hôm qua, 6-11, con số người bị tiêu chảy lên đến xấp xỉ 1000 với hàng trăm ca được xác định là mắc bệnh tả. Khi công bố “Dịch”, “Tả” chỉ mới xuất hiện ở 5 tỉnh, thành; nay có tới 11 tỉnh, thành có người mắc “Dịch”. Cục Trưởng Cục Y tế Dự phòng, Nguyễn Huy Nga, hôm qua xuất hiện trên website của Bộ với vẻ mặt lo lắng, “Nếu nguồn nước nhiễm khuẩn, nguy cơ đại dịch tới gần”. Ông Nga sợ rằng, sẽ không có đủ lượng Chloramin B để diệt khuẩn, nếu Dịch tiếp tục lây lan như thế.
Cho dù vẫn gọi “Tả” là “Tiêu Chảy Cấp”, ông Nguyễn Huy Nga phải thừa nhận hết sức xót xa: “Chúng ta không thể ngờ một loại dịch bệnh chỉ xảy ra ở những nơi lạc hậu thì lại đang xảy ra ngay giữa Thủ Đô”. Dịch Tả đúng là một chỉ dấu có thể dùng để đánh giá mức độ văn minh ở nơi mà nó xảy ra, tuy nhiên, văn minh cũng thể hiện thông qua cách mà chúng ta hành xử mỗi khi có dịch bệnh. Thật là không may, đại dịch xảy ra giữa khi bão lụt vẫn đang đe doạ cuộc sống của người dân ở Miền Trung. Thật là bất lợi khi một nước đang vất vả mời gọi khách du lịch lại phải công nhận, giữa Thủ Đô, xảy ra dịch tả. Nhưng, nếu thẳng thắn thừa nhận để ngăn chặn dịch hữu hiệu hơn, uy tín của chúng ta sẽ không bị tổn thương quá lớn. Năm 2003, Bộ Trưởng Y tế Trung Quốc đã từng bị kỷ luật vì bưng bít dịch SARS xảy ra ở Bắc Kinh. Không phải dịch bệnh, mà chính sự bưng bít ấy, đã làm Trung Quốc mất uy tín.
Không phải Bộ Y tế giấu giếm. Bộ cũng đã ban hành phác đồ điều trị bệnh tả, thông tin diễn tiến thường xuyên và làm mọi cách để ngăn chặn trận dịch này. Nhưng, nếu như khi phát hiện, Bộ Trưởng Bộ Y tế, xuất hiện ngay trên truyền hình tuyên bố tình trạng dịch bệnh và khuyến cáo dân chúng tuân thủ nghiêm ngặt các chỉ dẫn phòng và trị “Dịch” thì tình hình có thể đã khác. Nếu như ngay từ ngày 23-10, khái niệm “Dịch Tả” đã được dùng thay vì nhọc công tu từ “Dịch Tiêu chảy Cấp”. Thì 2 tuần qua, ngành Y tế có lẽ đã nhận được sự hợp tác có trách nhiệm hơn của dân chúng và tình hình có thể đã không diễn ra càng ngày càng phức tạp như vậy. Phải nhanh chóng cho dân chúng biết chúng ta đang bị “Dịch Tả” đe dọa. Đây không chỉ là vấn đề “uy tín”, đây là vấn đề tính mạng của người dân.
Huy Đức
(Phóng viên Báo SGTT)
08:55 SA 07/11/2007
Viết cho những thiên thần thiếu một ngọn nến
Có những góc bình yên nhất cho mỗi người!
Với Mẹ, đó chính là căn nhà, nơi Mẹ có thể vừa ngồi làm việc, vừa ngắm nhìn 2 chú nhóc đang dán mắt nhìn lên màn hình TV, miệng há hốc - tròn méo theo từng động tác của các nhân vật hoạt hình!
Mơ ước ngày xưa không thực hiện được! Cuộc đời đưa đẩy để Mẹ phải vừa làm người xây nhà, vừa xây tổ ấm, bươn chải với cuộc đời… Cho dù có làm gì đi nữa, Mẹ vẫn là con người của ngày xưa, con người của gia đình!. Con người “xã hội” chỉ là một sự cố gắng vượt sức của Mẹ! Mọi người đều bảo Mẹ thành công, tự tin với CV. Nhưng có ai hiểu cho những mệt mõi sau những cố gắng ấy! Ngày xưa vì sự mong mỏi của gia đình, còn ngày nay, vì tương lai của các con! Một cái là lực đẩy bị động, bây giờ thì chủ động, Mẹ cố gắng đến quên cả mình đang kiệt sức. Ngày xưa Mẹ còn có thể buông trôi, còn bây giờ, làm sao Mẹ có thể lập lại một lần nữa, khi đằng sau Mẹ là các con?!
…Nhiều khi trong Mẹ như có bão nổi, cuồn cuộn sóng…
…Và đôi khi Mẹ cũng như người bất lực, không buồn quan tâm tới bất cứ một điều gì nữa…
Trong những phút giây đó, chỉ có các con là vẫn tồn tại như ngọn đèn cho Mẹ thấy được đường đi và cần phải đi…
…Mẹ vẫn bước đi đây, vì các con, vì sự tồn tại của chính mình…
04:56 CH 03/11/2007
Khi những đồng tiền cuối cùng để nuôi con sắp hết
"Công Cha như núi ngất trời
Nghĩa Mẹ như nước ngời ngời biển Đông
Núi cao biển rộng mênh mông
Công Cha nghĩa Mẹ ghi lòng con ơi..."
Mấy hôm nay nghe Bà Ngoại ru con mà mẹ thấy nghèn nghẹn nơi cổ họng. Một chút xót xa từ đâu lại ùa về. Đứa con gái bất hiếu đã để cho Mẹ chỉ còn một năm đi dạy cuối cùng vui vẻ mà phải dứt lòng từ bỏ để vào với con. Đứa con gái bất hiếu đã để cho cả Ba, cả Mẹ, cả gia đình phải khốn đốn theo hoàn cảnh của mình. Con trai ơi, sau này mẹ có thể dạy con sao???...
Một tuần nữa lại trôi qua... Đi phỏng vấn, chờ email, chờ điện thoại.... thế mà vẫn chưa tìm được việc. Chẳng hiểu sao thời gian này đối với mẹ lại trôi qua nhanh quá. Con trai thương yêu của mẹ, con khỏe lại là mẹ mừng lắm rồi. Chỉ còn mỗi việc là phải nỗ lực hơn nữa... hơn nữa... để mau chóng tìm được việc thôi. Con hãy động viên mẹ con nhé.
Cảm ơn tất cả mọi người đã chia sẻ với mình. WTT là một người bạn thật tuyệt vời, đã cứu mình trong cơn tuyệt vọng, đã tiếp thêm nghị lực và giúp đỡ mình những bước tiếp theo trong cuộc sống đầy thử thách này.

Trộm vía, khi nào bé có ... thì em nhớ PM cho chị nhé!
Chúc hai mẹ con vượt qua mọi chuyện em nhé!
09:38 SA 28/10/2007
Viết cho những thiên thần thiếu một ngọn nến
...
- T7 này, Mẹ dẫn con đi Lego mua cho con con Siêu nhân khác nha!
- Chứ hôm trước Mẹ hứa thưởng cho con thì Mẹ đã mua rồi mà?
- Nhưng con đó con để ở nhà Ba rồi!
- Nhưng Mẹ đâu có nhiều tiền mua hòai. Hôm nào con ngoan đủ điểm thì Mẹ mới thưởng nữa chứ!
- Thì Mẹ thưởng cho con trước đi!. Con hứa sẽ ngoan đủ điểm bù lại mà! Chứ con đó để dành ở nhà Ba, con về chơi!
- Sao cứ “nhà Ba” hòai vậy? Vậy nhà Mẹ đâu?
- Mẹ đâu có nhà!
- Vậy Mẹ ở đâu?
- Thì Mẹ ở nhà Ngọai! Chừng nào Ba xây xong nhà Mẹ về ở!
- Ủa là sao?
- Thì con thấy Mẹ với Ba hết giận rồi mà!
- Sao con nghĩ vậy?
- Thì con thấy Ba Mẹ nói chuyện với nhau, còn bàn vụ con học với xây nhà nữa mà! Vậy là Ba Mẹ hết giận nhau rồi!
….
Ôi trẻ con! Ngây thơ và đơn giản! Thế mới hiểu vì sao trẻ con luôn được lên Thiên Đàng!
Sao người lớn mình không được như vậy nhỉ?!
….
:Rose: :Angel: :Rose: :Angel: :Rose:
06:47 CH 26/10/2007
Vầng trăng say Sài Gòn
Mấy hôm nay cv lẫn chuyện nhà dồn dập, mình lại down và dự định cuối tuần này sẽ off tất cả liên lạc. Vậy mà giờ đây mở YM lên thấy đầy tin offline:
Có 20 thiên thần trên thế giới này, 10 đang ngủ say, 9 đang chơi đùa và 1 đang đọc tin nhắn này. Hôm nay là ngày của những người bạn tốt .Câu hỏi của ngày hôm nay là : Bạn có biết tại sao giữa các ngón tay của chúng ta lại có những khoảng cách không ? Nghĩ 1 chút đi. Và câu trả lời giản dị lắm : Đó là để những khoảng trống đó trên tay bạn được lấp đầy bởi những ngón tay của người khác ! Gửi tin nhắn này cho tất cả bạn bè (kể cả tôi nữa nhé), và tên những người bạn yêu mến sẽ hiện lên
…lại thấy mình như vừa được tiếp thêm sinh khí...
Vừa forward cho các bạn là lập tức trên màn hình nhẩy lên 5, 6 khung chat, những icon xám xịt giờ cứ cười cười…
Hết biết!...
:Angel: :Rose: :Angel: :Rose: :Angel:
06:17 CH 26/10/2007
Vầng trăng say Sài Gòn
Riêng mình tin cuộc đời không lấy không một cái gì của ai cả! Mình thấy bạn vẫn có những người bạn chân thành bên cạnh bạn lúc này, đó là một câu trả lời thỏa đáng mà, phải không bạn?!
Bạn đã cho & Bạn sẽ được nhận...
:Rose: :Rose: :Rose: :Rose: :Rose:
11:47 SA 25/10/2007
Học cách sống không tình yêu
Đã từng dặn dò chính mình : già mất rồi ! Đã từng nhắn nhủ lòng : đó chỉ là phù phiếm, không hợp thời, và nhất là không hợp với hoàn cảnh !
Và cũng từng tự hào : mình control rất giỏi, chả có gì mà không thể vượt qua ...
Đã tỏ ra rất dửng dưng khi từ chối một tình cảm. Chỉ với một câu nói ".... chia tay... ", thế là mọi việc dường như kết thúc !
Nhưng ... có lẽ do chưa thật sự là một ... cái máy ... nên có những lúc, những chuyện tưởng như rất dễ dàng lại cực kỳ khó xử...
Trốn chạy một ánh mắt tha thiết, một nụ cười... làm mình có những cảm xúc ngược hẳn nhau...
Phải thẳng tay dù trong lòng không nỡ ... :Crying: :Crying: :Crying:
Thế mới biết học sống không tình yêu quả thật không dễ chút nào !

Con người không phải là cái máy!
Chỉ muốn nói với bạn một câu đơn giản thế thôi, nhưng hai lần ngồi viết, hai dòng tâm sự lại trôi dạt theo 2 hướng khác nhau!. Mà dong dài đi nữa cũng chỉ đi từ sự cám cảnh cái câu ấy!
CON NGƯỜI KHÔNG PHẢI LÀ MÁY MÓC!
Vậy thì cứ để những cảm xúc tự đến đi phải không bạn?! Bạn có buồn, cũng có nghĩa rằng bạn đã có hạnh phúc – sung sướng! (khi HP đi rồi, thì bạn mới biết mình đã từng...!) Chứ đâu như bạn nghĩ: đơn giản đó chỉ là một tình bạn…
Vậy bạn chọn con đường nào đây? HẠNH PHÚC – NỔI BUỒN hay LẠNH NHẠT – DỬNG DƯNG? Và như bạn thấy đó, đôi khi con người không thắng nổi hòan cảnh, số phận…
Vậy thì bạn ơi, chưa chắc cái nào thực sự là hạnh phúc hay thực sự là nổi đau! Nếu là bạn, bạn sẽ chọn mình là người ĐÃ TỪNG HẠNH PHÚC hay SUỐT ĐỜI DỬNG DƯNG!...
..............
:Rose: :Rose: :Rose: :Rose: :Rose:
11:26 SA 25/10/2007
Nếu chỉ có một mình nuôi con?
Ngày 8/10 em đi siêu âm thì thai được 6,5 tuần chị ạ

Thật ra chị cũng suy nghĩ nhiều mà cũng kô biết khuyên em như thế nào, vì nó liên quan đến nhiều vấn đề cả về xã hội, đạo đức và con người...
Đúng ra chị không nên khuyên em từ bỏ hai đứa con còn trong bụng, ngoài vđ đạo đức, còn có nhiều bà mẹ mong ước mà không được! Nhưng em làm thế nào để nuôi con chu đáo và dạy con nên người trong hoàn cảnh em đã nêu, cũng nằm trong phạm trù đạo đức! Sinh con ra là chuyện nhỏ, nuôi con nên NGƯỜI là chuyện kô thể một ngày một bữa. Khi ta biết mình không thể đủ điều kiện để nuôi con, cho con một gia đình yên ấm hạnh phúc, mà vẫn sinh con - có phải là một tội?!
Nhiều khi đi làm về, thấy con bị muỗi đốt đầy chân, sưng lên, rồi mấy ngày sau làm mũ. Chị xót xa nghĩ thầm: nếu mình không sinh con ra thì nó đâu bị đốt thế này!. Rồi lớn lên nó cũng cực khổ học hành hàng chục năm ròng. Ra trừơng cũng phải đôn đáo kiếm việc làm. Ổn định việc làm lại cưới vợ và bắt đầu chuỗi ngày "cày"...
Nghĩ thật buồn, chứ làm kiếp con người kô hề đơn giản và sung sướng...
Vài lời tâm sự để em có thêm hướng suy nghĩ và quyết định...
03:47 CH 21/10/2007
Những cách quên buồn hiệu nghiệm!
Các mẹ ơi, các mẹ hãy giúp mình một việc là cho mình lời khuyên có nên nói hết tất cả mọi chuyện chất chứa trong lòng mình ra (dù nó tồi tệ đến mức nào) để cho lòng mình nhẹ nhàng hơn, để mình không còn những căm hận, phẫn uất không ?
Dù mình biết giờ mọi chuyện đã kết thúc, có nói cũng chẳng được gì nhưng anh ta vẫn cứ áp đảo tinh thần mình bằng những lời độc địa ấy mãi. Mình không cam lòng chịu đựng được nữa rồi. Mình đang muốn vỡ tung ra đây.

Bạn ơi, Mẹ Blue không hiểu sao bạn cứ lăn tăn chuyện vớ vẩn này làm gì cho mệt thân cơ chứ!
Bản thân của mỗi con người là do tự mình khẳng định! Bản thân mình đâu có tốt hơn trong mắt người khác chỉ vì vài lời hoa mỹ của ai tâng bốc, cũng chẳng xấu đi chỉ vì sự bôi nhọ của một ai ganh ghét mình, bạn ạ! Sự thật vẫn là sự thật! Cuộc đời phù du có biết bao nhiêu cái để phải lo toan, vậy bạn để tâm làm gì những lời điều tiếng gió bay kia!.
Người ta đã kô tin, thì cho dù bạn có đính chính - liệu người ta có tin?! và ngược lại! Bạn sao lại hạ mình đi quan tâm lời ăn tiếng nói của con người vô trách nhiệm và cả những người nghe tọc mạch như thế! Họ làm được với bạn như thế, thì họ cũng làm được với những người thân hay bạn bè của họ như vậy thôi! Hãy để họ tự đau khổ, tức tối với những điều họ suy nghĩ. Rồi mọi chuyện sẽ sáng tỏ thôi bạn ah! Và hình như cũng chẳng quá vài ba năm đâu bạn!
Bạn hãy đứng ngoài cuộc! Mình hãy sống sao cho mình không bao giờ cảm thấy hổ thẹn với lương tâm và mọi người xung quanh. Lúc đó bạn sẽ thấy những người chất vấn bạn vô ý đó thật buồn cười. Vì tự họ đem mình làm trò hề cho anh chàng đặt điều kia!
Vài điều chia sẻ, mong bạn suy nghĩ! Thay vì những giờ phút uất hận đó, bạn hãy để dành làm những giờ hạnh phúc vui vẻ bên con, bên những người thân yêu của bạn...
Cuộc đời phù du, sống hôm nay, hãy biết hưởng trọn hôm nay...
06:14 CH 18/10/2007
Những Kỷ niệm xưa...
ĐÊM GÀNH HÀO NHỚ ĐIỆU HOÀI LANG

Sáng tác: Vũ Đức Sao Biển
Trình bày: Cẩm Ly
http://www.nhacso.net/Music/Song/Tuyen-Chon/2007/09/05F63F67/
Dưới trăng dòng sông trôi rất dịu dàng
Như dải lụa vàng xuôi về phương đông
Gành Hào ơi, nửa đêm ai hát lên câu hoài lang
Vầng trăng nghiêng xuống trên vạt rừng tràm
Xề u xế u liu phạn
Dây tơ đàn kìm buông thiết tha
Xề u xế u liu phạn
Đưa cung đàn về trên bến xa
Đường dù xa ong bướm xin đó đừng phụ nghĩa tào khang
Đêm luống trông tin bạn ngày mỏi mòn như đá vọng phu
Vọng phu vọng luống trông tin chàng
(Đêm Gành Hào nhớ điệu hoài lang)
Lời ai ca dưới ánh trăng này
Rừng đước mênh mông đêm Gành Hào chợt thương nhớ ai
Ngày ấy ra đi con sông buồn tím một dòng trôi
Bạc Liêu ơi, có nhớ chăng nai
Thuở ấy thanh xuân trăng Gành Hào tròn như chiếc gương
Giờ tóc pha sương qua Gành Hào tiếc một vầng trăng.

Đã nghe bài này qua nhiều Ca sĩ hát, nhưng sao chỉ có Cẩm Ly vẫn làm mình cảm nhận một nỗi niềm man mác khó tả! Cách nhả chữ đơn sơ, mộc mạc - như cuộc đời & con người miền đất Nam bộ...
05:31 CH 18/10/2007
Câu lạc bộ trăng khuyết Sài Gòn (vô đây sẽ nhanh...
........
Mấy hôm nay trời SG như sang Thu. Cái se se lạnh vừa đủ cho mọi người cảm nhận chứ không cần phải mặc áo ấm!
Dòng người dường như cũng ít đi, hay vì cái không khí lành lạnh làm cho tâm trạng ta chùng lại, để không nhận ra rằng mọi việc xung quanh vẫn ồn ào tấp nập...
...mùa Thu, con người, công việc... làm lòng bỗng dưng thấy vô định....
07:51 CH 12/10/2007
Vầng trăng say Sài Gòn
@ Cả nhà: Đi vắng mất mấy hôm, hình như mình lỡ một cuộc offline thì phải? :)
(Trích từ Blog của mình)
Lại khăn gói lên đường về một tỉnh miền Tây.
Đi, đi và đi. Chuyến đi này vừa kết thúc, lại chuẩn bị cho những chuyến đi tiếp. Cuộc đời mình bây giờ có lẽ chỉ còn lại những chuyến đi. Những chuyến đi lặng lẽ. Chẳng ai buồn khi mình đi xa. Cũng chẳng ai vui khi mình trở về.

Sao lại vậy dc em?!
Những lúc em về chẳng phải các con ôm chầm lấy Mẹ bảo rằng "Mẹ đừng đi nhiều, con nhớ lắm!" rồi còn gì?!
Những cuộc ofline thiếu vắng người nào đó cũng vui kô trọn vẹn mà!
Niềm tin đâu chỉ cứ đặt vào một chỗ đâu phải không em?!
............
07:44 CH 12/10/2007
Câu lạc bộ trăng khuyết Sài Gòn (vô đây sẽ nhanh...
:Smiling: :Smiling:
Chào bạn,
Nói thật là hoàn cảnh của mình cũng không khác bạn bao nhiêu cả !
Cũng bao nhiêu chuyện rắc rối khi trong cảnh "sống chung với lũ" ! :Sad: Nên mình rất hiểu và thông cảm với bạn.
Mình thì già cả rồi, gần qua hàng 4, trong này bà con kêu là "bô lão" không hà. Hì hì...
Mẹ nangtienca này, nếu chịu để ý một chút, bạn sẽ thấy thật ra trong chuyện nào - dù có buồn đến đâu - cũng có thể tìm ra trong đó những niềm vui. Mình thích làm vậy lắm, giống như 1 trò chơi thôi mà, nhưng có khi sẽ tạo được những niềm an ủi không ngờ... Giúp mình lạc quan hơn...
Bạn thử xem sao nhé !
Mong rằng bạn sẽ sớm vui vẻ trở lại ! Có gì cứ PM cho mình.

Hihi, Bô -Lão hôm nay lang thang tư vấn gì thế ah...
To Menangtienca: gì chứ mấy vụ "tìm vui trong quên lãng" thì Mẹ Nhím-Bin là số một rồi! Bạn cứ tấn công vào đây là học hỏi được nhiều thứ ....từ trên trời rớt xuống lắm! Cứ nhìn nụ cười lúc nào cũng tươi roi rói của MNB là đã biết: đời vẫn phơi phới bạn ơi! (chứ đâu phải chỉ có rác đâu phải không MNB?!)
Hihihi....
:Drooling: :Drooling: :Drooling:
03:46 CH 10/10/2007
Nếu chỉ có một mình nuôi con?
Các mẹ ơi, giúp em với!
Nếu giữ lại sanh thì làm sao em một mình nuôi được ba đứa con????Lúc trước em đi làm lương cũng chỉ khoảng 2,5 triệu thôi...
Còn bỏ thì... Song thai các mẹ ơi

Thai nhi được bao nhiêu tuần tuổi rồi em?
02:12 CH 10/10/2007
Vầng trăng say Sài Gòn
Chị ơi, e chưa hiểu vì sao phải đăng ký vào VTK trước vậy, e nói vừa mới đúng tuổi nhập ngũ, ý e là e sắp thành gà mẹ đơn thân rồi, e ko biết có phải cả nhà VTS là các mẹ độc thân ko nhỉ? E cám ơn Chị nhiều nhé!:Smiling:

Chào em!
Đúng ra khi em gia nhập vào Hội thì mọi người phải welcome em mới đúng. Nhưng ở đây - Hội VTK- chỉ có thể nói lời chia buồn! Vì đây là điều không ai muốn xảy ra trong cuộc đời mình -cho cả em và mọi người ở đây...
Hội VTK là hội của các ông Bố - bà Mẹ đơn thân, cùng nhau chia sẻ những buồn vui và những điều trăn trở của mình, những khi cảm thấy chơi vơi, chông chênh, không điểm tựa... Nên những buổi hội họp off line cũng bắt đầu từ đây!
Còn Hội VTS chỉ là một nhóm bạn tình cờ gặp nhau trên WTT, có khuyết, có tròn, có cả "khuyết chẳng khuyết, mà tròn chẳng tròn", chứ không phải là VTK...
Nếu em đã gia nhập WTT ở đây, rồi từ từ em cũng sẽ có những người bạn tâm đầu ý hợp để cùng chia sẻ nhiều điều trong cs, em nhé! Nếu có gì cần chia sẻ, em cứ post bài lên hoặc PM cho ai đó, để mọi người cùng chia sẻ với nhau - đó cũng là mục đích chung mà ai cũng muốn và cũng cần...
Mong em sẽ vượt qua và bình tâm trước biến cố này ...
:Rose: :Angel: :Rose: :Angel: :Rose:
08:06 SA 08/10/2007
b
bluefamily
Bắt chuyện
1.1kĐiểm·1Bài viết
Báo cáo