images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Cảnh báo: WTT có spam
ồ thế này thì mình chẳng dám vào webtretho đọc nữa! Toàn những chuyện gây đau xót đến tâm can mà các bạn còn bịa được thì chịu!!!!!
06:51 CH 03/08/2012
Tôi mang tội giết mẹ!
đau đớn những kiếp người! :(((
04:32 CH 02/08/2012
Có nên cho con dự đám cưới chồng cũ?
Câu trả lời của mình cũng là không.
10:23 SA 01/08/2012
Có Vợ Cũng Như Không ? Stress Nặng !
Trên đời, có những ông bố như thế này ư??? Thật là ngưỡng mộ anh quá!
04:42 CH 31/07/2012
Sao mà em ghét mẹ chồng em thế nhỉ???
Có ai cần ai thương đâu mà các mẹ phải xoắn, MC cũng chả cần CD thương bả, CD cũng chả cần MC thương mình. Thấy các mẹ cứ kêu ca là ốm đau MC k0 quan tâm hỏi thăm, nói thiệt chứ lúc nào mình hay con mình ốm mà thấy mặt MC hay bà chị chồng sang thăm mình thấy ốm hơn à, lặn hết đi cho được việc.

Bạn này nói chuẩn đấy! Thấy nó cứ giả tạo làm sao! Nhiều lúc mình phát ói!
08:51 SA 13/07/2012
Mẹ đi làm, bé ở nhà với bà nội. Bé sẽ theo bà hay...
Cho mình hỏi một chút về kiểu bà nội này thì có ai có không?
Cụ thể, bà nội lúc nào cũng nói là chăm cháu bà làm được tất, thương cháu hết mình, lúc nào cũng tỏ vẻ quan tâm lo lắng từng chút một khi có mặt bố nó ở đó. Nhưng kỳ thực thì chỉ thích chơi với cháu thôi, cháu tè cũng không thay nổi được cái quần cho cháu, xúc cho cháu miếng nước cũng không xúc nổi, lúc nào cháu ị đái thì chạy kêu bà bận việc khác, lúc cháu ốm thì kêu đến chăm nhưng mẹ nó phải nghỉ làm ở nhà, không thì bà cũng chịu. Cháu đi học thì cứ kêu cho nó đi học sớm thế, khổ thân cháu bà, thế nếu không đi học thì ở nhà ai trông? Bố mẹ đi làm tối muộn mới về, bà thì đi làm xong còn đi loăng quăng theo sở thích của bà chán chê, ông thì đi chơi suốt...Hic hic, bà còn kêu gửi cháu cho bà osin cạnh nhà, đang trông 2 ông bà già lú lẫn. Nhiều lúc đến là xì trét với thói ba hoa của bà nội cháu, nói thì rõ hay, người ngoài cứ nghĩ mình là thể loại con dâu sướng không biết đường sướng, thế nhưng kỳ thực thì làm tất, ăn cả, nhưng mà nuốt không trôi nổi!
04:17 CH 09/07/2012
Chuyện ở đâu cũng có!
Ôi đàn ông, lúc nào cũng có những lời bao biện hợp lý cho những thói xấu và độ hèn của mình!
04:23 CH 27/06/2012
Vợ ơi! Thật khổ cho em!
Đọc hơi chột dạ, sao giống "tâm sự" của chồng mình thế!
10:11 SA 15/06/2012
Bố mẹ tôi và vợ tôi
Bạn là người chồng người cha thật tuyệt vời và hiếm có đấy! Trước mình cũng trong hoàn cảnh của vợ bạn, nhiều hôm đến kiệt sức, nhưng chồng đêm vẫn ngáy o o, cả bố mẹ chồng với em chồng cũng vậy. Thế nhưng mọi người vẫn "góp ý nhiệt tình" và chẳng giúp đỡ gì. Bảo với chồng thì chồng bảo em sướng thế rồi còn đòi hỏi gì nữa! Hic hic....và đã có nhiều chuyện ko hay xảy ra khi mình quá mệt và không đủ sức nữa. Bạn nên quan tâm an ủi vợ nhiều hơn, thể hiện tình cảm và sự ủng hộ của mình cho vợ đỡ tủi thân. Mặt khác, hôm nào đó, bạn mời 1 bác sĩ quen hay là 1 người có kình nghiệm về sản, chăm sóc em bé đến chơi nói chuyện vui vẻ với bmc bạn. Nhờ ngưòi này nói sức khoẻ vợ bạn ko tốt lắm, sau sinh thì phải bla bla...hoặc bịa 1 bệnh nào đó khiến vợ bạn cần phải nghỉ ngơi nhiều ko sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ sau này cho bmc bạn biết và thông cảm. Mình nghĩ sẽ hiệu quả đấy! Chúc gia đình bạn hạnh phúc! :)
05:48 CH 07/06/2012
Vợ chồng tôi là đôi đũa lệch!
Chia sẻ với chị! Cảm giác đó chắc phải đau đớn lắm, tim chắc phải vỡ vụn thành ngàn mảnh...
05:35 CH 01/06/2012
sinh con 1 mình, vay mượn lung tung để trải qua...
Khâm phục mẹ nó quá! Hai mẹ con cố gắng lên nhé!
04:46 CH 07/05/2012
Làm thế nào đối phó với bà mẹ chồng ranh ma
Haizzz, tớ cũng có bà mẹ chồng sống rất nham hiểm thủ đoạn, giờ tớ cũng ko biết đối phó ra sao. Tớ 1 đứa ko thể sống giả tạo, rất ghét sự dối trá, ăn không nói có, lừa lọc...thế mà...giờ sống lúc nào cũng phải cảnh giác như có người đang muốn đâm sau lưng mình vậy. Nhiều lúc cũng ko biết cư xử ra sao với bà mẹ chồng, nhà chồng. Giả tạo thì mình ko giả tạo được, sống mặc kệ họ, muốn nói gì thì nói thì lại bị ông chồng được mẹ bơm vá nói, ko làm theo ý chồng ( mẹ chồng) thì mặt nặng mày nhẹ...Hic hic...sao sống trên đời được mấy tý mà cứ bị cái con người đó hành hạ!
10:35 SA 27/09/2011
Có nên về nhà đẻ?????
Kinh nghiệm xương máu của tớ là cứ việc gì mình thu xếp, tốt cho mình cho con thì mình làm bạn ạ, ko có ý kiến ý cò ai hết. Đẻ ra mới biết nuôi vất vả thế nào bạn ạ, ko ai giúp mình mệt mỏi, xì trét lắm, với cả cũng thiệt thòi cho con mình nữa. Hồi trc mình đẻ, bị mẹ chồng ép bằng được là phải ở nhà chồng, thế xong rồi sau ngày thứ 4 đẻ mổ, ra viện về nhà chồng ko 1 ai giúp 1 chút nào bạn ạ, một mình xoay sở cả đêm lẫn ngày. Khổ lắm! cứ 2 mẹ con thui thủi, rồi mình xì trét nặng, mất sữa. Còn bà mẹ chồng thì sau này bảo, ai bảo con ko biết sắp xếp, 2 vợ chồng phải có chính kiến của mình chứ! Bó tay!
05:52 CH 19/09/2011
Tự lập cuộc sống (Bố mẹ nào tự lập cuộc sống thì...
Nhà mình tự lập ( về kinh tế ) và phụ thuộc ông bà ( vụ chăm cháu ) :Angel:
Được cái ông bà chăm cháu rất tốt nhưng luôn thuận theo con cái dạy cháu ^^ . Kể ra thì kinh tế có hơi eo hẹp , nhưng thấy ổn .

Bạn thật hạnh phúc!
05:41 CH 13/09/2011
Mẹ chồng tôi!
Thời nay ngẫm lại, các bạn trẻ không nên sống thử với bạn trai mà nên sống thử với...mẹ chồng tương lai trước, rồi chọn chồng!
05:33 CH 21/07/2011
Con dâu thời nay
Tình cờ vào đọc được topic này, như đọc được chính chuyện của mình vậy. Mình giật mình, tưởng cô em chồng của mình thật, nhưng nhìn thời gian post ...thì lệch so với thời gian xảy ra chuyện của mình gần 1 năm. Nói thật với em lotus chứ, đã đi lấy chồng làm dâu, ai chẳng mong muốn lấy lòng nhà chồng em chồng. Chị cũng vậy, khi mới bước về nhà chồng lúc nào cũng tâm niệm phải sống cho thật tốt, đối xử tốt với nhà chồng, sống nhẫn nhịn, lễ phép, rồi người ta cũng thương yêu mình. Đấy là câu nói của mẹ đẻ chị đó và chị cũng rất tự tin vào cách sống này của mình, vì từ trước đến nay chị sống với mọi người lúc nào cũng 1 điều nhịn chín điều lành, ai cũng yêu quý. Nhưng ko phải bao giờ câu này cũng chính xác em ạ.
Chị lấy anh khi chị đã có bầu 3 tháng. Mẹ chồng chị khi biết chuyện giới thiệu ngay cho 1 bác sĩ. Lúc đầu chị tưởng bác sĩ khám thai, đến nơi ai ngờ, bà ấy toàn nói chuyện bỏ thai. CHồng chị lúc đấy nhu nhược, chẳng nói gì, chỉ bảo mẹ anh bảo 2 đứa ko nên lấy nhau lúc này, còn nếu muốn thì tuỳ em, em quyết định thế nào cũng được. Chị đau khổ lắm, nhất là bà mẹ chồng cứ hẹn mẹ đẻ chị đi xem bói, rồi dẫn người này người nọ khuyên là ko nên cưới, nên bỏ. Mẹ chị khóc nhiều lắm, bảo chị dại, nhục lắm con ạ, giờ người ta cũng chẳng muốn cưới lẫn giữ đứa cháu. Nhưng bà ý khéo lắm, miệng thì vẫn tuỳ 2 đứa quyết định, nếu giữ tôi sẽ đứng ra lo. Cuối cùng, sau nhiều đêm khóc vì thương đứa bé trong bụng mới 4-5 tuần tuổi đã ko đc mọi người công nhận quyền sống, chị thấy chị phải dũng cảm cứu lấy con mình. Và chị nói với chồng chị bây giờ nhất quyết phải giữ lại đứa bé. Đám cưới diễn ra, 2 vợ chồng tự đi đặt chỗ cưới, lo lắng mọi thứ trong vòng 1 tháng. 1 tháng căng thẳng khi mà mẹ chồng 1 ngày chục lần gọi điện để chuyển ngày chuyển giờ, và chuyển địa điểm cưới. Chị lúc đấy vâng nghe lời tất, chỉ khổ mẹ đẻ chị, cứ chạy theo ý thích và sự sắp xếp của mẹ chồng. Đồ đạc mua sắm tất cả 2 đứa tự lo, còn bố mẹ chỉ trả tiền cỗ cưới. Xong xuôi tất cả, mẹ chồng và em chồng thu kiểm tra hết phong bao và cũng chẳng thèm ghi lại chính xác bạn bè 2 vợ chồng mừng bao nhiêu để mình đáp lễ. Sau đó thì rêu rao khắp nơi là một tay mẹ và em chồng mình lo tất. Tối đầu tiên về nhà chồng, chồng lúc đó đi nhậu nốt với bạn bè, chỉ có mẹ chồng với con dâu ở nhà. Sau khi dọn dẹp và rửa 1 đống bát đũa, mẹ chồng sang nói chuyện với con dâu 1 giọng vô cùng nặng nề về vấn đề cư xử của các cô nhà con, cô đấy là cô nào mà cư xử vô văn hoá, ko cho khách của mẹ ngồi nhờ. Con dâu ớ người, chỉ dám ngồi cúi mặt xin lỗi, rồi 1 bài giáo huấn, làm đám cưới cho con là bố mẹ xấu hổ lắm đấy, thế nhưng vẫn phải cố tươi cười đi khoe tôi sắp có cháu...bla...bla.... Mình nhẫn nhịn ngồi nghe hết, rồi sau đấy thấy nhục quá, cũng chẳng dám khóc, sợ ảnh hưởng đến con. Cố gắng giữ tính thần thoải mái và cũng ko kể với chồng, để mọi việc trong gia đình yên ấm, bỏ qua mọi việc, lúc nào cũng nghĩ chắc mẹ chồng chỉ lo lắng vì 2 đứa lấy nhau ko được tuổi nên hơi thái quá, chắc bà cũng nhiều việc nên hay cáu gắt. Những tháng ngày tiếp theo, vô cùng vất vả. Mình bị nghén nặng, ko ăn uống được gì, sốt liên tục. Mẹ chồng thấy vậy, vội vàng bảo thôi con về nhà đẻ một vài ngày đi,mẹ ở nhà đang cúm. Mình bắt đầu thấy quý mẹ chồng mình và thấy bà thật tâm lý, hoá ra từ trc đến giờ mình hiểu lầm. Thế rồi mình về nhà mẹ đẻ, sốt, cấp cứu bệnh viện nằm 3 ngày, cả nhà chồng ko ai thèm vào thăm, hỏi han. có buổi chiều mẹ chồng gọi vào hỏi thăm rồi nhắn mẹ bị cúm, chưa khỏi, nên ko dám vào. Được 15' sau, thằng chồng đến thăm, nói chuyện 1 lúc lại tòi ra, hôm nay mẹ đi liên hoan họp lớp, nhà ko ai nấu cơm đói quá. Hic hic. Mình cũng chẳng thèm để bụng, tính người ta nó thế...khéo mồm.
Mình tuy ốm nghén, nhưng bữa cơm nào cũng ngồi ăn với mọi người. Cố gắng ăn tất cả các món xào nấu mẹ chồng nấu. Ngày nào đi làm về cũng cố gắng về sớm, nấu cơm, cố gắng tâm sự, nói chuyện với mẹ chồng. Thứ 7, chủ nhật, tranh thủ dậy sớm, dọn dẹp nhà cửa. Nói chung nhà chồng mình sống mỗi người 1 cuộc sống riêng, bố chồng đi cống tác suốt, chẳng mấy khi ở nhà, mẹ chồng ham chuyện làm ăn bên ngoài cũng đi suốt, nhà cửa bẩn thỉu kinh khủng. Mình bầu to mà vẫn cố gắng dọn dẹp, phục vụ mọi người. Cô em chồng mình thì luôn đi từ sáng đến tối, rồi nhảy lên giường ngủ, chẳng thèm nói 1 câu nào. Thế nhưng mẹ chồng mình thì lại muốn con dâu phải làm hết việc nhà, chăm lo việc thờ cúng, quan hệ họ hàng. Mình thì bầu bí, nghén nặng, công việc làm ngân hàng thì bận rộn, áp lực, cũng đã mấy lần xin phép mẹ, con trẻ người non dạ, chưa dám quán xuyến công việc của đại gia đình, giờ mẹ để thư thư, con sẽ học dần. Con sẽ học từ cách quán xuyến gia đình nhỏ của mình trước đã. Mẹ chồng mình chẳng nói gì, nhưng thái độ những ngày sau là vô cùng ko vừa ý. Nói mình hơi tý là về nhà ngoại, ở nhà chồng như là khách, rồi cứ về như thế chồng mà ngoại tình là lỗi tại mình. Trong khi 2 vợ chồng đã đều vui vẻ thoả thuận thứ 7 ở nhà nội, sáng chủ nhật dọn dẹp nhà cửa xong xuôi về nhà ngoại, còn nếu mệt ốm quá em về nhà ngoại cũng đc, có mẹ chăm. Khi ốm đau ( mình ốm liên tục), có lúc tưởng sẩy thai ( tháng thứ 5), đi bệnh viện nằm 2 lần, chỉ có mẹ đẻ mình. Rồi về mẹ chăm sóc vài hôm, mới về nhà nội. Chồng cũng ko có ý kiến gì, thế mà mẹ chồng cứ sôi lên sùng sục, nói là hàng xóm cứ thắc mắc sao con dâu hơi tý là về nhà mẹ, hay là em chồng ác ý gì với chị dâu làm chị bỏ về. Mẹ chồng mình nói là kể với em Liên, em Liên bực lắm đấy. Đến lúc này mình thấy bà thật quá đáng, ốm đau đã ko thông cảm với con dâu, ko thèm hỏi 1 câu mà lại đặt chuyện thế. Nhưng mình cũng ko nói gì, nghĩ chắc mẹ nào chỉ muốn nhà sum vầy đông người, muốn kéo mình về cho vui nhà vui cửa thôi. Thế nhưng mình càng nhịn, bà càng lấn tới.
Chồng làm bể bình rượu tung toé ra gầm bếp, mình chửa 8 tháng khệ nệ bò ra lau dọn, kê lại các bình khác, xách nước ...Mẹ chồng em chồng ngúng nguẩy đi vào phòng nói vọng ra đứa nào bầy đứa đấy dọn, chồng thì bị mẹ chồng mắng vô tích sự ...dỗi vào phòng nằm. Mấy tháng cuối, bị phù chân ( chân như chân voi), đến bác sĩ mắng cho té tát, đêm thì đau dây thần kinh ghê gớm, ko ngủ đc. Thế mà sáng dậy, vẫn dọn dẹp đồ mẹ chồng nấu, đồ của em chồng, lau nhà, rửa bát....rồi mới đi làm. Tối 6h tan làm, vội vàng đi chợ, về nấu cơm xong, chân sưng húp...thấy tủi thân quá. Thế mà mẹ chồng, ngày thì giời ơi, mẹ chán ở nhà 1 mình lắm rồi, đúa nào cũng đi làm về muộn, vô trách nhiệm, đây là cái nhà khách à...ngày thì mẹ chán làm con ôsin lắm rồi, mẹ chẳng bao giờ đc đi chơi cả...ngày thì quăng veo cái chảo, chán cái nhà này lắm rồi vào phòng nằm. Những lúc như vậy, 2 vợ chồng cun cút chẳng dám nói năng gì, nấu cơm xong mời mẹ ra ăn, em chồng hôm nào 9-10h cũng về và lên giường đi ngủ luôn, chào chẳng thèm đáp 1 tiếng, hỏi nhiều lúc cũng chẳng thèm nói 1 câu. Mình buồn lắm, nhưng vẫn phải nhún nhường, ko dám khóc sợ ảnh hưởng đến con, lại nghĩ tự an ủi mình rằng, chắc tại bố chồng đi suốt, ko quan tâm đến mẹ chồng, nên mẹ mới thế. con giai thì giờ có vợ nó cũng ko quan tâm đến mình nên chạnh lòng. Các dịp lễ sn mình toàn dành tiền mua quà cho bà những đồ thật xịn, mà mình chưa bao giờ dám bỏ từng ấy tiền để mua cho mình hoặc mẹ mình. Trong khi mẹ mình thì chăm sóc, lo lắng cho mình từ xa, ngày nào cũng gọi điện. Nhiều lúc muốn khóc tâm sự với mẹ lắm nhưng sợ mẹ buồn, mẹ thường bảo nếu con cái sống hạnh phúc thì mẹ mới hạnh phúc, thế nên cố gắng mà sống cho tốt.
Cao điểm nhất là 2-3 tuần trước khi sinh, mẹ chồng mình quá quắt đến đỉnh điểm. Suốt ngày thăm dò vợ chồng thu nhập bao nhiêu để vay tiền, đầu tư, mua nhà làm mình rất khó chịu. Thậm chí hai vợ chồng làm hùng hục nửa năm tiết kiêm đc 100 triệu mà sắp đẻ đến nơi, bà cũng đòi vay hết, mình kiên quyết bảo phải để 1 nửa em đi đẻ, 1 nửa cho bà vay, còn lại em sẽ vay thêm bạn bè để cho mẹ vay. Mình đi khám thai về muộn, gọi điện xin phép, nói mẹ ăn cơm trc đi, thì bà nhất quyết đợi về để mắng lại về muộn để mẹ chờ cơm, bảo ko ăn cơm tối thì bà cứ nấu...về nhà bà rằn vặt là ko về ăn cơm bà nấu. Sáng mở mắt ra thấy bà đứng ngay đầu giường của 2 vợ chồng la ó chuyện linh tinh. Tối 2 vợ chồng ngồi trong phòng, bà xộc cửa xông vào ...chỉ để rửa tay và lẳng lặng đi ra. Đêm bà cũng xộc cửa xông vào, lấy lý do là sợ 2 đứa mở cửa sổ, sương vào dễ ốm. Nhiều lúc nghĩ thấy tủi thân, sao mẹ chồng ko hỏi sắp đẻ rồi viện phí, chi phí khám thế nào, cháu ra sao, chẳng quan tâm gì mà cứ suốt ngày trách móc, gây chuyện. Tất cả mọi chuyện như vậy, thề bố chồng và em chồng ko hề biết chút nào. Có hôm đi làm về mình chán, xì trét chẳng muốn về nhà, cứ nghĩ về nghe những lời nói vừa ngọt nhạt, vừa thâm thuý, vừa điên cuồng đó là mình lại thấy buồn nôn và rất khó chịu trọng người. Thê là lang thang bụng mang dạ chửa, ra công viên gần chỗ làm ngồi cho khuây khoả, nghĩ ko biết làm thế nào mẹ chồng mới vừa ý.
Mình tiếp tục nhẫn nhịn và cơm nước hầu hạ mọi người trong nhà đến lúc đi đẻ vì nghĩ thôi chắc sắp tới đẻ xong mẹ chồng bảo xin nghỉ 2 tuần để chăm sóc, thì cũng phải nhờ vả bà nhiều nên phải cố gắng. Sáng hôm dự sinh, mình tự vác bụng đi bệnh viện, nói trưa con ko về, bố chồng còn nói chọc 1 câu ý là chắc lại về nhà ngoại ăn cơm chư gì. Mẹ chồng cũng hỏi có cần mẹ đi cùng ko, nói đãi bôi, mình nghĩ tiết kiệm đc cho bà ngày nghỉ phép nào hay ngày đấy. Sắp tới đẻ, 1 ngày bà nghỉ ở nhà cũng quý. Sau 4 ngày nằm viện vì đẻ mổ, mình về nhà, có bố mẹ đẻ đến đón về nhà chồng. Lúc về nhà cửa tinh tươm, cơm nước hoành tráng ăn mừng. Thế nhưng chỉ khi bố mẹ mình về, cô Liên cũng tót đi chơi, bố mẹ chồng kêu đi có việc đến khuya mới về. Chồng thì lóng ngóng, vậy là mình mặc dù rất đau vết mổ , vẫn ngồi dậy dọn dẹp, pha sữa...cho con, vẫn trông con cả đêm. Ngày hôm sau sốc hơn, sáng dậy, cả nhà ăn uống như bt và đi làm. Mẹ chồng tớ chẳng thèm nói gì đến việc ở nhà, mà vô tư đi thẳng đến 6h tối luôn. Hic hic...Hai mẹ con ở nhà, sáng cầm cự đc, đến tầm 3h chiều, mình sốt vì căng sữa, đau vết mổ, con khóc đói, ko tài nào ngồi dậy đc. gọi điện cho chồng thì bảo đợi chút, 5h anh mới về đc. Lúc đấy mới thấy nhục nhã. Mẹ đẻ tớ xót con, thuê 1 bà giúp việc đến, nhưng bà này vào dạng thuần nông, chậm chạp, chậm tiếp thu, ...nói chung chẳng làm đc việc gì. Mình lại mất công chỉ dạy từng li từng tí, bà mẹ chồng vẫn đi từ sáng đến tối, tối về thì ôm cháu, chơi chán chê rồi đi ngủ. Có hôm đói, ko có gì ăn, bà giúp việc thì ko biết đg ra chợ...hic hic...khổ sở, chẳng nhẽ mới tuần đầu tiên đẻ mình lại ra ngoài đi chợ, con gửi cho bà này lóng nga lóng ngóng chẳng yên tâm....Đến bà đến tắm cho em bé cũng phải thắc mắc, sao nhà này có người đẻ , em bé mà ko 1 ai có ở nhà là thế nào. Mình nghĩ trc, mình bảo thuê giúp việc mẹ chồng còn bảo , ko cần thuê mẹ làm tất...hic hic...mình thật là nhu nhược, đúng là vô trách nhiệm với chính mình. Con đẻ đc 2 tuần, bà vẫn rằn vặt mình, úi giời, cái Bệnh viên VP đấy vớ vẩn, con người ta rau quấn cổ 2 vòng vẫn đẻ đc, cố 1 tí nữa sang giờ đẹp có phải cháu bà sướng ko? Biêt là phải mổ rồi mà ko biết đường chọn giờ mổ cho nó đẹp. Đến lúc này mình điên quá, tung hê tất, chẳng mẹ con gì nữa, đang mệt đến kiệt sức vì chăm con, nghe những lời đó mình ko còn thiết tha gì nữa, có cái gì mình nói tất. Bà ý rú lên, ầm ĩ hết cả nhà, khóc lóc gọi điện cho mẹ đẻ của mình nói ầm ĩ....Và từ đó miìn có thái độ như chị dâu của em lotus.
Cho đến giờ, bất cứ lúc nào nghe thấy giọng bà mẹ chồng ...là mình như nổi cơn điên, mình ko thể nào kìm chế đc và nhất là mình ko muốn bà đụng tới con mình. Nhiều lúc biết là vô lý, cố gắng kiềm chế vì thể diện của chồng, nhưng khi ko có chồng ở đó là mình ko cho bà ta đụng vào con mình, mình thấy ghê tởm.
Sau 1 tháng mình về nhà mẹ đẻ. Trong thời gian đó, bà ta cũng bằng mọi cách, dùng mọi mưu mẹo để kéo cháu về. Nhưng nói thật, biết là sống thì phải có thủ đoạn, nhưng dùng cả thủ đoạn với người thân thì mình ...càng ghét và ghét phát điên. Bà ta vẫn ngọt nhạt, nói khéo đến mức giả tạo như đóng kịch trc mặt mọi người. Mình định ở nhà đẻ đến khi nào cháu 1 tuổi, vì bà ngoại xin nghỉ hưu non luôn để trông cháu, thế nhưng thật đau lòng, cháu đc đến tháng thứ 5 thì bà phát hiện ra bệnh ung thư vú, cũng rất nặng rồi. cả nhà hoang mang, rất may mắn tớ có người chồng tuyệt vời, rất thông cảm với vợ, ko nhắc đến chuyện về nhà với mẹ chồng nữa. Bà mẹ chồng cũng đến nhưng chỉ ngồi chơi với cháu sau giờ làm, còn mình vuùa quán xuyến việc trông con, nấu thứuc ăn phục vụ mọi người và vào trông mẹ thay ca. Trong hoàn cảnh đó, bà ta đến nhà lại càng làm mình ức chế, mình ko nói năng gì, tránh tiếp xúc tối đa. Có 1 ngày, sau khi xong xuôi mọi việc, mình lên nhà, thấy con mặc áo nóng quá, mình bảo bà đưa cháu cho mẹ thay áo, rồi bế con 1 lúc, nhưng bà ta ...như nổi cơn điên, khóc lóc ầm ĩ cả nhà mình ( lúc đó có bố mình ở nhà), ra tận ngõ kể lể với hàng xóm như nhà mình đánh bà ta, kêu là nó ko cho tôi bế cháu, bù lu bù loa lên là bố mẹ mình ko biết dạy con. Hic hic...Ko thể hiểu bà ý nghĩ gì mà lại làm 1 việc như thế trong hoàn cảnh gia đình mình đang trong cơn khủng hoảng như vậy, trc mặt bố mình và họ hàng làng xóm, đúng cái giờ ai cũng đi làm về. Tuy nhiên, chồng mình về đúng lúc bố mình đuổi bà ý về, bảo bà ý đừng làm om sòm nữa. Vậy là chồng quy hết tội cho mình, bỏ nhà đi mấy ngày.
Hiện tại, trong lòng mình chỉ có 1 mối hận, hận bà ta kinh khủng. có lẽ người ngoài nhìn vào và nghe những lời mật ngọt của bà mẹ chồng mình, thì đánh giá mình là 1 đứa con dâu ko ra gì. Nhưng giờ mình cũng chẳng thèm quan tâm, mình mặc kệ. Mình chỉ thươg mỗi ông chồng mình thôi. Đôi lúc cũng muốn nói với chồng em xin lỗi và lại nhẫn nhịn vì chồng vì con như trc...nhưng ko thể nói lên lời.
11:05 SA 12/07/2011
b
blue_sky285
Bắt chuyện
552Điểm·1Bài viết
Báo cáo