Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
NSƯT Nguyễn Chánh Tín sẽ được ở trong ngôi nhà...
Mình nghĩ không nên bình xét nhiều trước hoàn cảnh cảnh của người ta, vì thật ra c/s của chú Tín tốt xấu thế nào chúng ta không thể biết hết được. Báo nói vậy ai xuôi và thương thì giúp, còn không thì thôi là được rồi.
03:11 CH 16/03/2014
Trầm cảm kéo dài trong cuộc sống
Cảm ơn các chị và các bạn... Đọc chia sẻ của mọi người, em đã cảm thấy nhẹ lòng hơn. Sau vài hôm em đã đỡ đi nhiều, nhưng có lẽ em phải đi gặp bác sĩ thôi các chị ah. Mọi người có biết bác sĩ tâm lý nào tốt ở Hà Nội giới thiệu cho em với ạ.
Ngày trước em bị tự dằn vặt tự suy nghĩ, tự trách bản thân mình. Sau mãi rồi em thấy mọi sự xảy ra đều có nhiều lý do, nghĩ sâu vào ai cũng có lý, ai cũng có cách nhìn riêng theo từng tính cách của họ, ai cũng sẽ có lúc được lòng, mất lòng... Chỉ có điều em thường bị mọi người nghi ngại, khó chịu, xa lánh nhiều quá .. nên khó nghĩ tích cực lắm. Những lúc trầm cảm em không trách ai, chỉ thấy mọi thứ đều vô vị, ảo ảnh, không ăn không ngủ không cảm giác.. Em mới 25 tuổi nhưng thường có suy nghĩ lên chùa, một nơi nào đó thật cao, thanh tịnh và hẻo lánh.. để được tĩnh tâm. Nhưng ai biết được cũng mắng. Nhiều lần em định bỏ ra đi, nhưng rồi nhìn bố mẹ, nhìn người yêu mình .. lại không đành lòng. Khổ nhất người yêu em, bạn ấy yêu em nhiều, nên những lúc em tự dằn vặt, hủy hoại bản thân bạn ấy cũng bị ảnh hưởng nhiều lắm. Em nhìn thấy được sự bất lực trong đôi mắt anh ấy...
Em nghĩ vì trầm cảm lâu ngày có lẽ em đã mắc bệnh rồi các chị ah. Lúc viết những dòng này em hoàn toàn tự chủ, nhưng em rất lo sợ cho tương lai một điều gì đó lại đến. Cảm ơn chi
thuylamsg
em cũng có suy nghĩ có lẽ mình đã gieo nghiệp gì đó quá lớn, để nhận sự trừng phạt là nỗi cô đơn.
01:03 CH 26/02/2014
b
blue_balcony
Hóng
359
Điểm
·
1
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Ngày trước em bị tự dằn vặt tự suy nghĩ, tự trách bản thân mình. Sau mãi rồi em thấy mọi sự xảy ra đều có nhiều lý do, nghĩ sâu vào ai cũng có lý, ai cũng có cách nhìn riêng theo từng tính cách của họ, ai cũng sẽ có lúc được lòng, mất lòng... Chỉ có điều em thường bị mọi người nghi ngại, khó chịu, xa lánh nhiều quá .. nên khó nghĩ tích cực lắm. Những lúc trầm cảm em không trách ai, chỉ thấy mọi thứ đều vô vị, ảo ảnh, không ăn không ngủ không cảm giác.. Em mới 25 tuổi nhưng thường có suy nghĩ lên chùa, một nơi nào đó thật cao, thanh tịnh và hẻo lánh.. để được tĩnh tâm. Nhưng ai biết được cũng mắng. Nhiều lần em định bỏ ra đi, nhưng rồi nhìn bố mẹ, nhìn người yêu mình .. lại không đành lòng. Khổ nhất người yêu em, bạn ấy yêu em nhiều, nên những lúc em tự dằn vặt, hủy hoại bản thân bạn ấy cũng bị ảnh hưởng nhiều lắm. Em nhìn thấy được sự bất lực trong đôi mắt anh ấy...
Em nghĩ vì trầm cảm lâu ngày có lẽ em đã mắc bệnh rồi các chị ah. Lúc viết những dòng này em hoàn toàn tự chủ, nhưng em rất lo sợ cho tương lai một điều gì đó lại đến. Cảm ơn chi thuylamsg em cũng có suy nghĩ có lẽ mình đã gieo nghiệp gì đó quá lớn, để nhận sự trừng phạt là nỗi cô đơn.