Em chào chị dautramhoangcunghue. Chị xem giúp em chuyện sự nghiệp và tình duyên được k ạ. Vì em sắp ra trường tháng 6 này rồi. Và chuyện tình cảm em thì bh bọn em cứới được hả c, bạn trai em sinh năm 86. em là nữ, sinh 2/5/1991 âm lịch, khoảng 6-7h sáng chị ạ.Em cảm ơn chị nhiều
Ơ, chị dựa vào đâu mà nói người khác nhỏ mọn? Tôi nhớ nick chị bên top qua Mỹ sinh con bị ném đá rồi, người như chị lấy tư cách gì mà bình phẩm người khác. Tôi không là hoa hậu á hậu nhưng ít ra không cẩu thả đến nỗi bị người khác nói giống mẹ chồng đâu nhá!
Mấy hôm trước ko ý kiến gì về em, nhưng hôm nay đọc cái post này của em thấy em cũng có nhận thức tốt về tình yêu - hôn nhân - gia đình. Thế nên chị nghĩ em nên ngẫm lại những gì em viết cho bạn xaurom vào chính chuyện của em và người yêu nhé, nhất là cái câu "anh ta muốn yêu một người phụ nữ làm anh ta hơi sợ và vị nể" đấy. Có thể em vẫn còn trẻ con trong tính cách, trong suy nghĩ, nhưng quan trọng là anh người yêu của em có nghĩ em chỉ là đứa trẻ ko cần coi trọng hay ko? Vì chị thấy anh ta cư xử kiểu như mình tự quyết mọi chuyện, em phải luôn ủng hộ, em ko thể có ý kiến vì "em biết gì mà nói", kiểu như thế ấy. Em chưa lăn tăn vì cái tính gia trưởng của người đàn ông vì em chỉ ở giai đoạn yêu thôi, đời vẫn hồng hào đẹp đẽ lắm. Nhưng em nên suy nghĩ kỹ, một người đàn ông gia trưởng, thích kiểm soát (có thể ko đến nỗi bắt em quỳ) nhưng sẽ có biết bao đòi hỏi vô lý mà buộc em sẽ phải phục tùng. Cái sự ràng buộc của người đàn ông như thế dành cho người vợ nó bức bách gấp mấy lần dành cho một cô người yêu bé nhỏ đấy nhé. Em thử nhân 100 lên cái tình huống em vừa trải qua, xem em có chịu đựng được hay ko. Chẳng hạn, em thấy anh ta vô lý ở việc đòi đi du học, nhưng sau đó em lại xuống nước xin lỗi, tự nhận em sai, vậy em cũng đâu có khác gì bạn xaurom, cũng lụy tình lắm lắm rồi còn gì. Yêu đã thế, lấy nhau rồi thì sao?Các cô bé đang yêu chị ko muốn góp ý nhiều. Vì thứ nhất, các em yêu dại yêu dột lắm, khuyên thế nào cũng chẳng chịu dứt ra. Thứ hai, chị cũng muốn em yêu để trải nghiệm cái vị đắng của tình yêu, yêu để lớn, va vấp để mà trưởng thành trong nhận thức, khi làm vợ, làm mẹ em sẽ biết cách điều khiển hạnh phúc của mình. Chứ mà chỉ có tình yêu màu hồng với cái anh mối tình đầu rồi đùng đùng đám cưới, trở thành cô vợ trẻ con cái gì cũng ko biết, ông chồng thì thay đổi 180 độ, vỡ mộng và có thể cuộc hôn nhân đó thành ác mộng luôn. Thứ ba, tự em đánh giá người yêu hiện tại của em thì luôn thuyết phục hơn là lời người khác. Em tự cho mình cơ hội tìm hiểu, tìm đúng đối tượng thật sự là một nửa của mình. Và khi em quyết định, dù sau này sướng khổ thế nào em ko hối hận cũng ko thể oán trách ai khác. Em hơn tất cả các chị em ở chỗ ngoài tình yêu ra em ko có bất cứ sự ràng buộc nào khác với anh chàng đó cả. em hoàn toàn có thể thử nghiệm những điều em muốn để "thẩm định" tình yêu đó, hoặc em cũng dễ dàng bắt đầu một tình yêu khác đẹp hơn. Thế nên cứ yêu đi nhé, yêu đến khi thấy mình đủ lớn, thấy tình yêu của cả hai đủ lớn thì bắt đầu đeo gông lên xe bông cũng chưa muộn, hen.
Ra ngô ra khoai của mình chỉ là nói chuyện thôi. Mình không sợ chồng mình đến độ nhũn như con chi chi như các bạn nghĩ đâu, chẳng qua vì mình hay nhịn cho êm ấm cửa nhà thôi. Mà nhà không êm ấm thì cũng không nên nhịn nữa. có lẽ tối nay mình sẽ nói chuyện với chồng mình rằng cãm thấy xúc phạm như thế nào và mình muốn điều gì để có thế tiếp tục cuộc sống vợ chồng này.Cái mình cần: Tình yêu và sự tôn trọng.Chồng cho mình tình yêu còn tôn trọng thì không, có lẽ là chưa.Chuyện quì gối chồng mình không xót, vì chồng mình bắt mình quì chưa đến 1s. Chẳng qua chỉ để thỏa mãn cái việc chồng nói vợ phải nghe cho dù vô lí của chồng mình! Giống như là làm lấy lệ vậy.Nếu chồng mình không chịu, mình sẽ xin phép BMC để hai đứa ly thân. Mình nghĩ chồng mình sẽ không để mình làm như vậy đâu, vì thực sự hắn cũng biết hắn rất vô lí và thật ra hắn cũng rất yêu mình. Mình chưa bao giờ làm thế vì mình không muốn mọi người biết hai VC lục đục, nhưng giờ thì không còn cách nào khác nữa rồi.
Mấy Sở Nghệ An từ Y tế, KHCN, đến Công thương, Nông nghiệp mình đi làm việc qua hết rồi. Giàu cỡ thế thì dân HN xin về làm Sở hết. Một năm kinh phí Nhà nước về qua các Sở giỏi lắm tầm 20 tỉ (tổng cộng), các dự án thì Sở nào có được duyệt một mình. Đc Giám đốc Sở Công thương Nghệ An từng tâm sự, chỉ cần cơ chế, ko cần tiền ngân sách. Họ có thể giàu từ các nguồn khác do có thông tin, có quan hệ. Còn mình ko biết sở nhà bạn là sở gì mà giàu thế, trừ tài nguyên môi trường thì mình ko biết.Gọi là khá giả thì đúng, còn đại gia thì chắc còn xa.
:D. Không như bạn tưởng đâu, cũng có nhưng thường thường thôi, thường cấp cỡ Ủy ban hoặc Công an, thuế, ... thì cũng được, Sở là cái cơ quan chả quản lý được ai gọi là cho có thôi, đến như cỡ Sở Kế hoạch đầu tư hoặc Y tế còn ko có mấy nữa là mấy cái Sở văn hóa.
chị ơi, em đánh nhầm, em là 5/2/1991 âm lịch
Chị xem giúp em chuyện sự nghiệp và tình duyên được k ạ. Vì em sắp ra trường tháng 6 này rồi. Và chuyện tình cảm em thì bh bọn em cứới được hả c, bạn trai em sinh năm 86.
em là nữ, sinh 2/5/1991 âm lịch, khoảng 6-7h sáng chị ạ.
Em cảm ơn chị nhiều
Hic, gì mà đanh đá thế chị ơi
Em còn trẻ chá dám khuyên gì chị nhưng đọc bài của chị xong em bực quá. CHị thử 1 lần ko nghe lời rồi làm tới bến xong lão chồng chị định xử như thế nào, lão ném thì cho lão ném, tự trọng của chị lão còn chả tiếc thì chị tiếc ba cái đồ laptop điện thoại làm gì, lão mà chửi bới, đánh đập chị thì chị làm to lên gọi họ hàng hoặc công an đến xử lý lão, chả việc gì phải xấu chàng hổ ai khi mà lão coi chị chả ra gì như thế.
Em chúc chị sớm tìm được lối thoát cho chuyện gia đình chị :)
Em cảm ơn chị đã cho em lời khuyên, em cũng đang buồn vì chuyện người yêu em đang muốn đi du học mặc dù bh a ấy đã 28 tuổi, có công việc ổn định. Chuyện của em thì lần trước em nhận sai thì em nghĩ lại vẫn đúng vì anh ấy đang bế tắc trong công việc, em lúc đó có nói hơi quá là anh mông lung , ko có định hướng bla bla thì có thể cảm nhận của em đúng nhưng nói trong hoàn cảnh đó thì ko nên. Người yêu em thì lại ko hề gia trưởng và áp đặt em đâu ạ, a ấy rất tôn trọng em, tuy nhiên em vẫn chỉ là em thôi, 1 con bé 23 tuổi chưa va vấp và chưa đi làm, dĩ nhiên cái cách em đánh giá mọi chn sẽ ko thể bằng anh được rồi. Với lại em tin ở ny là ngừoi suy nghĩ thấu đáo, nên em vẫn nói vs anh ấy là anh có lựa chọn chuyển sang ngân hàng khác hoặc xin nghỉ hẳn ở nhà học TA để đi du học thì em vẫn support anh.
Nhưng mà chắc chị nói có phần đúng chăng, em như hình cũng bắt đầu có dấu hiệu lụy tình kiểu càng ngày càng lo mất ny hic hic. Và em cũng rất lo lắng khi em ko hiểu tại sao a ấy lại muốn đi du học khi đã 28 tuổi hay là tình yêu của em nó ko đủ mạnh mẽ để giữ anh lại bên mình. :(
Đọc bài của chị em thấy buồn quá. có lẽ giữa tình yêu và tự trọng chị sẵn sàng vứt tự trọng để có được tình yêu thì phải. Chính chị còn chả xót chị như chị nói thì làm sao chồng chị xót chị được. Em nghĩ tình yêu thì cũng chỉ đến 1 giai đoan nào đó của hôn nhân rồi cũng ko còn nữa, vợ chồng sống được với nhau là ở cái tình, cái nghĩa, sự tôn trọng và vị nể nhau. Chị cứ như thế này thì sợ 1 ngày khi tình yêu ko còn chả biết anh ta còn đối xử vs chị như thế nào.
Em thấy chị bảo chị cũng độc lập kinh tế, có bố mẹ yêu thương thì việc gì chị phải lụy tình và nhu nhược như thế ạ? Đàn ông thì ko muốn yêu 1 người phụ nữ anh ta sợ, nhưng anh ta lại muốn yêu 1 người phụ nữ làm anh ta hơi sợ và vị nể.
Mà em thấy sao mà chị suy nghĩ AQ kiểu nhịn cho êm như thế được nhỉ, hic.
Chị julidengo ơi, em đọc cmt của chị em mừng rơi nước mắt vì chị hiểu em quá. Chị nói đúng như những gì em nghĩ vì đôi khi em còn cảm thấy anh ấy nên yêu 1 chị nào trưởng thành và nhiều tuổi có khi lại tốt hơn em, 1 đứa con nít ngây ngô và còn quá thiếu trải nghiệm.
Tối nay em nhắn tin cho người yêu bảo là em qua nhà anh nhé, thì anh ấy bảo là em qua ăn cơm luôn. Ăn xong, bọn em có nói chuyện. Anh ấy giải thích lại rõ ràng mọi chuyện, nhưng cả 2 đứa em đều nhận ra là chúng em thực sự chưa hiểu nhau, hay chính xác là em chưa hiểu anh ấy và những cái em nói đôi khi thật ngô nghê.
Em biết suy nghĩ này của em buồn cười lắm, nhưng mà em thấy những cô gái trẻ như em , thiếu trải nghiệm và cả tuổi đời đôi khi lại là 1 bất lợi. Em thấy trong 1 mối quan hệ sâu sắc nhan sắc của người phụ nữ nó chỉ là cái bên ngoài chớp nhoáng chứ ko thể quyết đinh và nuôi dưỡng 1 mqh được. Em được khá nhiều người nhận xét là có vẻ ngoài khá là xinh, em lại rất trẻ, gia đình em thuộc diện gia giáo , em học KTQD thì em nghĩ em cũng ko đến nối là não ngắn, tất cả những điều này mọi người sẽ nghĩ là em phải là người tự tin và ny em sẽ phải sợ mất em chứ nhỉ. Nhưng mà ngược lại cơ em lại là đứa tự ti và sợ mất ny vô cùng. Em chỉ ước em già đi vài tuổi cho đủ trải nghiệm và hiểu biết như các chị để có thể hiểu và chia sẻ mọi chn vs ny em, giúp ny giải quyết mọi vđ trong cs hơn là chỉ biết im lặng lắng nghe và thấy mình thật vô dụng. Vì em biết ny thuộc diện đề cao trí tuệ và nhận thức hơn là ngoại hình mà em thì điểm sáng nhất của em lại là ngoại hình. Chả hiểu sao em lại thành ra như thế này. Hic.
Em cũng chỉ định viết cảm ơn các chị đã cho em lời khuyên thôi chứ ko muốn lan man như thế này nhưng mà tự nhiên muốn kể lể 1 chút. Hi vọng ko làm loãng topic của mọi người vì dù sao đây cũng là nhà EQ mà
Thế là tối qua lúc ra về đứng trc cổng nhà em, em bảo là em thấy anh mông lung lắm, chẳng có gì rõ ràng cả, anh nên tìm xem anh thích cái gì, mảng công việc gì mà lựa chọn. Ny em bỗng nhiên cáu lên bảo em là hóa ra từ nãy h a tâm sự vs em, em ko hề hiểu một cái gì ah? Thế nào là mông lung? Anh chẳng hiểu em nghĩ ntn nữa. Cứ phải ngồi 1 chỗ là ổn định ah? Rồi anh ấy bảo em là ko hiểu anh ấy. Em cũng là đứa nóng tính, nhưng e đọc trên mục EQ này nhiều nên lúc đó em nghĩ em nên im lặng. Em kiềm chế trước câu nói của anh ấy rằng hóa ra từ nãy h em ko hiểu anh nói cái gì ah, và em ko hiểu anh ấy. Em chỉ bảo anh ấy về đi và quay vào nhà, chắc a ấy cũng thấy em hơi rơm rớm nước mắt. Em đi lên thì anh ấy nt cho em và bảo: Từ h chúng ta đừng gặp nhau 1 thời gian nữa.
Em quá shock, nên e ko trả lời, đợi đến tối khuya em xuống nước nt bảo là: Em sai rồi a ạ. Nhưng a ấy ko reply , em nt tiếp chỉ có icon buồn thì a ấy bảo là a ko để bụng đâu em đi ngủ đi. Hic nhưng đến đó thì e tăng xông các chị ạ, em nt bảo luôn là nhưng mà e thấy a nói đúng đấy, em chấp nhận xa nhau 1 thời gian để suy nghĩ lại chn 2 đứa. Em buồn quá, em chẳng biết em sai chỗ nào hay là chúng em thực sự ko hiểu nhau cũng như ko hề hợp nhau.
Em biết chn em chẳng là gì song em thực sự mong nhận được sự tư vấn của các chị vì em còn trẻ và non nớt. Em mong các chị giúp em.
Em là sinh viên năm cuối chuẩn bị tháng 7 này ra trường, còn người yêu em hơn em 5 tuổi, đang làm tại 1 Ngân hàng. Chúng em yêu nhau cũng được 1 năm rưỡi, cả 2 gia đình đều biết, bố mẹ a ấy khá quý em và ủng hộ còn bố mẹ em thì trước mặt tuy không phản đối song cũng không hẳn là muốn em tiếp tục với anh ấy vì người yêu em dáng vẻ thư sinh và cá tính ko được mạnh mẽ lắm.
Thời gian gần đây, công việc của ny em ko được tốt lắm, phần vì anh ấy mới xin chuyển sang phòng mới cho đỡ áp lực hơn nhưng cuối cùng lại quá chán và thất vọng về công việc do quá nhàn và chẳng biết làm gì, khác hẳn môi trường làm việc ở phòng cũ tuy ko hài lòng về năng lực của sếp, đãi ngộ và quá bận rộn song năng động và nhiều thử thách hơn, phù hợp với tính cách a ấy hơn. Anh ấy chuyển việc sang phòng này một phần cũng là vì ko hài lòng với chuyện ưu đãi, lương bổng so với công sức mà anh ấy bỏ ra. Qua chn chuyển việc thì em nhận thấy a ấy khá là nóng vội, thiếu kiên nhẫn và quá tự phụ ở bản thân rằng mình sẽ phải làm được 1 cái gì đó có kết quả lớn lao chứ ko phải 1 cv tằng tằng vì anh ấy tốt nghiệp thủ khoa 1 trg ĐH nên cũng khá thông mình.
Chuyển sang phòng mới, anh ấy bảo chắc là phải xin nói chn vs sếp và xin nghỉ vì tự trọng ko cho phép ngồi ko như 1 phế nhân và nhận lương cao hàng tháng. Tối qua a ấy qua đưa em đi dạo và có nói chn về công việc, và được biết là phòng cũ đang có ý mời anh ấy quay lại tăng lương nhưng a ấy còn lưỡng lự vì bh đi rồi quay lại thì ko hay lắm. Em cũng tìm hiểu xem có NH nào tuyển dụng ko thì có giúp a ấy làm hồ sơ và bảo ny gửi. Tối qua ny bảo em là đang quá chan cv, hay là nghỉ rồi tự đi xin việc, vì chắc gì đã đc NH kia gọi pv, mà phòng NH kia apply cũng là mảng mà a ấy kêu chán đang làm bên này. Rồi ny em hỏi em là hay em học TA cho tốt đi cả 2 cùng đi du học . Tất cả đều là dự định và ko có gì chắc chắn cả.
các mẹ ném gạch thì e chịu chứ cá nhân e thấy bạn này quá xấuu
Tự tin là tốt nhưng tự tin thì nên đi kèm với biết mình ntn, chứ đừng ảo vọng quá đâm hoang tưởng.
Ôi thế thì tớ xin gọi là bạn ngây thơ rồii. mình chưa hề nói là đại gia nhé, đại gia theo mình thì cỡ bầu Đức cơ, nhưng bạn ạ, ai mà ngồi chờ lương, chờ dự án chính phủ, ăn mấy cái chõ DN cơ, nói chung là nhiều nguồn. mà bạn bảo giàu cơ thế thì dân HN xin về sở hết thế hỏi bạn Đà Nẵng đẹp thế có dân HN nào chạy xô vào đấy sống k ????? ếch ngồi đáy giếng mà phán như đúng rồi
mẹ này nhầm rồi đấy ạ, e k biết sở VH thế nào chứ các sở khác ở NA nhé, k chỉ cớ PGĐ sở đâu mà phó phòng trưởng phòng thôi là đã có audi vs mec đi rồi, con đi học HN SG đều mua đc nhà hết, bố em làm bên sở, nhà e ở NA và k phải sở VH đâu ạ, gì chứ bên sở ba em, chưa nói phó GĐ mà trưởng phòng sở là con cái du học ầm ầm, nhà HN SG chả thiếu. hic e thấy mẹ nó phán như đúng rồii ý nhỉ