Kể cũng ngạc nhiên, nhiều người vô tình hay cố ý đánh đồng thịt chó với các loài động vật khác mà không biết rằng thịt gia súc, gia cầm là được nuôi để lấy thịt, còn thịt chó là do ăn cắp mà có. Gắp miếng thịt chó bỏ vô miệng mà không hề nghĩ tới có thể chủ của con chó này đang đau khổ đến mức nào, vả lại tiêu thụ đồ ăn cắp mà còn mạnh miệng bảo vệ việc ăn thịt chó, có khác nào ủng hộ việc tiêu thụ đồ gian một cách công khai. Có ai dám nói rằng tôi nuôi chó nên tôi được quyền ăn nó chưa?
bác nói resource allocation làm em gà tồ quá. Thế bác hiểu thế nào là resource allocation ạ? Theo thiển ý của em thì trong bất kì xã hội nào, học đại học mà phải đi quét rác như bài báo chém là điều không thiếu, nhưng để đánh giá tầm quan trọng của vấn đề thì phải xét nhiều mặt khác. Tỉ dụ:-Có bao nhiêu người tốt nghiệp đại học mà phải quét rác-Quét rác bao nhiêu lâu-Nền kinh tế lúc anh này phải quét rác như thế nào?..vân vân và vân vânĐâu có phải bỏ nhiều tiền đi học là thành Trạng Nguyên...sĩ tử cần hợp thời hợp người thì mới phất ạ..chưa phất thì quét lá phục thù 10 năm cũng chưa muộn ^^
đồng ý với bạn agu_mathip, bạn bè mình DH có, Cao học có, Cao Đẳng có, Và ko học đại học cũng có, mà đưa nào giờ lương cũng cao, công việc hấp dẫn toàn tính =USD, mình là tệ nhất trong lớp Cấp III và DH của mình rồi, mà vẫn ok hơn nhiều so với bài báo này nói nhiều. Công việc hiện tại vui, môi trường ok ^^
Nếu xét về khía cạnh đầu tư vì lợi nhuận thì đó là lãng phí thật, nhưng nếu xét về đầu tư con người thì rõ ràng chả có gì là lãng phí. Anh học đại học ra chắc chắn tư duy anh tốt hơn là anh chỉ học cấp 2, cấp 3 và anh có phải trải qua gian truân sau khi học đại học xong thì khi anh có chỗ đứng anh sẽ biết traân trọng tri thức, và các nguồn lực hơn, và giá trị về lâu dài sẽ rất tốt.
Sinh viênt hì có gì là to tát, đạii học là to ạ, mà quét rác chả lẽ phải tội???? Mình thấy bình thường và mình lại khâm phục bạn nào dám làm nhưng việc như thế vì ít ra bạn ấy đã trang bị tâm llý vũng vàng để đối chọi với dư luận xã hội, gia đình hàng xóm và quê hươong. Nếu làm quét rác một thời gian mà đ7ợc cất nhắc lên công ty môi trường đô thị ở các vị trí quản lý thì cũng tốt mà, sao học đại học ra cứ phải làm thầy người ta ngay nhỉ?
Làm truyền thông cả năm mà lương tháng 2.5 triệu, thì một là phải xem lại công ty hai là xem lại năng lực bản thân
Vậy thì nên hỏi lại là Vương Giai Chi đi làm cách mạng thật sự vì lòng yêu nước, vì lý tưởng, vì muốn giải phóng đất nước mình khỏi sự xâm lược của người Nhật hay chỉ là sự bốc đông, vì sự cô đơn trống vắng, mất phương hướng trong cuộc sống (vì thời cuộc, vì chính cuộc sống riêng) nên cô ấy muốn tham gia vào một cuộc phiêu lưu (vì cuộc phiêu lưu vô cùng mạo hiểm, có thể đánh đổi cả sinh mạng).
Đây là cách hiểu của các thế hệ trẻ về đại từ nhân xưng "mình". Chứ còn như tôi đã nói ở trên, và như các ý kiến tôi đã trích dẫn, thì các thế hệ 'đang về già' và 'già' hiểu là nên dùng đại từ này trong các trường hợp như sau:1. Tôi (đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất số ít, chứ không phải DatNuocToi đâu) chỉ xưng "mình" để ám chỉ bản thân tôi khi nói chuyện với những người không hơn (tức là bằng hoặc ít hơn) tuổi tôi. Tôi không được xưng "mình" để ám chỉ bản thân tôi khi tôi nói chuyện với những người hơn tuổi tôi. Nếu tôi có thể xưng "tao, tớ" với họ thì tôi mới được xưng "mình" với họ.2. Tôi (chú thích như trên) sử dụng từ "mình" để nói với một nhóm thân mật trong đó có bản thân tôi: Nhà mình đi dùng cơm đi; Chúng mình đi chơi đi. Nhưng khi nói với 1 nhóm chưa đủ thân mật trong đó có bản thân tôi, trong trường hợp cần chút lịch sự thì dùng từ "mình" hay “chúng mình” sẽ không hay lắm, khi đó nên dùng từ "chúng ta" hơn: Chúng ta đi dùng cơm đi các bác ơi, Chúng ta đi chơi đi các bác ơi ...Tất nhiên, các thế hệ trẻ sẽ là chủ nhân đất nước, nên tất nhiên họ có quyền quyết định “vận mệnh” của ngôn ngữ hơn chúng tôi, những thế hệ 'đang về già' và 'già'.
@gwen xinh: viết hay quá nàng ơi >:D< :Rose:tránh đậu phộng: mềnh mà là Giai Chi mềnh cũng bán đứng tất cả. Với cả nàng cũng chỉ đóng vai Tây Thi thôi mà, thói đời thỏ hết thì thịt chó săn chứ để làm chi, mà thực tế lịch sử cũng chứng minh bao người "có công với kách mệnh" cũng chết thê thảm, bởi vậy thà chết trẻ, chết vì dục tình, chết vì 1 anh đẹp trai và cái nhẫn hột xoàn của ảnh còn hơn tiếp tay cho đồng đội thịt ảnh, rồi sống trong dằn vặt, rồi tiếp theo bị chúng nó thịt hay điều đi làm phi vụ khác :Laughing:
Eo, chẳng biết nói sao. Nhưng thấy thô thiển, lộ liễu quá (nói thật, chẳng còn chỗ nào trên thân thể TD mà em chưa nhìn rõ….Còn LTV: Xưa em cực hâm mộ LTV nhé, qua phim này thì bibi… nhìn gứm quá)Có ném đá em cũng phải nói. Cái đoạn cao trào í… em chẳng còn nhìn ra vẽ căm thù nào cả. Chỉ còn thấy gương mặt thõa mãn của 2 người. Vậy thì khác nào DV c3. Em ủng hộ cấm ( Nói thật nếu không đóng mấy cảnh này thì ai biết TD là ai. Vậy là cũng được rồi còn gì…)
Mình thấy Lý An có con mắt vô cùng tinh tường khi chọn Thang Duy vào vai trong "Sắc Giới". Nàng có cái đẹp thoạt nhìn rất bình thường, thùy mị nhưng càng xem càng thấy nàng đậm chất đàn bà. Mình xem film xong cứ thấy ngất ngây vì mối tình tréo nghoe của 2 nhân vật chính. Yêu cũng ko gọi là yêu nhưng cái tình cứ quấn quít sâu nặng kiểu gì khó giải thích lắm. Mình cực kỳ xúc động cái đoạn Thang Duy quá ngỡ ngàng trước cảnh "người yêu" dẫn đi sắm nhẫn hột xoàn trong khi nàng lại có âm mưu bố ráp với đồng đội ám sát chàng. Cái ánh mắt ngỡ ngàng đầy bất ngờ và ân hận, đôi môi mấp máy nghẹn ngào cố thốt lên lời báo động kêu chàng "chạy đi". Em chỉ "hận" cái kếy cục quá bi thảm. Chàng tàn nhẫn cho người hành hình nàng mà chỉ tức tưởi khóc thầm 1 mình hối tiếc cho mối tình vừa chớm đã vội tàn. Có lẽ chàng tiếc cái công yêu nàng, tiếc cái cảm giác mà chỉ 1 mình nàng có thể đem lại cho chàng mà thôi.
Cái này chắc do bạn thấy báo chí VN hay dùng từ này nên mới vậy, chứ mình coi phim chưởng của Hongkong như phim Bao Công chẳng hạn, thấy Bao công hay quan vẫn nói về một phụ nữ bình thường bằng tên+thị (không biết có phải là do kiểu dịch của VN không). VN mình có chuyện về nàng Tô thị, chuyện thị Kính, thị Mầu nữa mà nên mình nghĩ gốc của từ này không mang nghĩa tiêu cực.Đám bạn mình gọi "thị" thì mang nghĩa của thị Hến, thị Nở, nói chung là các thị mẹt :-)
Trc nhà bố tôi (trc lúc tôi đc sinh ra) cũng nuôi 1 con lợn. Gia súc đấy nhưng bố tôi quý nó lắm. Cuối cùng thời đó đói nghèo nên phải bán, bố tôi cũng khổ tâm lắm. Trên xe con lợn khóc, chả biết do nó bị bụi mắt hay làm sao. Ko biết người ăn thịt con lợn ấy có cần phải nghĩ như quý vị đây ko nhỉ?
Tôi đảm bảo khối thịt lợn thịt bò của bạn ăn cũng là trộm cắp mà ra đấy. Chủ của nó có khi còn đau gấp vạn chủ chó quý vị ạ. Mất con chó, ngoài cái tinh thần có thể bị ảnh hưởng (ko rõ đáng mấy đồng tiền), thì ko mất gì. Mất con bò con lợn thì có khi cả đống người phải đói...