images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Đổi vai: Chồng là vợ, vợ là chồng!
Cám ơn các mẹ đã quan tâm chia sẻ với tâm sự của mình rất nhiều.
Kể từ ngày mình chia sẻ tâm sự tới nay cũng đã 2 tuần.
Phần vì có anh chồng rồi chú và cô của chông vào chơi, phần vì mình vẫn chưa đủ can đảm và thực sự mong muốn kết thúc sự việc bằng hành động ly hôn. Nên hiện tại, trong thời gian có cô và chú của chồng ở đây mình và chồng vẫn bình thường trong cư xử trước mặt mọi người. Nhưng khi chỉ có 2 người thì mình không nói chuyện hay quan tâm gì tới chồng mình nữa.
Biết nói sao nhỉ... Đỉnh điểm của tổn thương là một cái tát giữa đêm 1h sáng trong khi tay vẫn ôm con nhỏ ho và ói :(
Chuyện rằng bé thứ 2 nhà mình bị ốm. Thì cũng là bệnh thường tình của trẻ con về hô hấp khi giao mùa, nhất là thời tiết SG sáng nắng chiều mưa như thế này. Bé sốt, đờm, ho. Mình cho bé nghỉ học ở nhà mình lo hoàn toàn. Ko hề cho uống thuốc kể cả si rô ho. Tất cả những gì mình làm cho con chỉ là: lau mình nước ấm hoặc ngâm nước ấm trong khoảng 2 phút khi con sốt cao chưa tới 39 hay quá 39 độ (đến ngưỡng này thì mình cho dùng thuốc hạ sốt, mà chỉ dùng buổi tối khi đi ngủ vì sợ ngủ quên ko biết con sốt cao quá, mà bé cũng sốt cao về đêm thôi). Ngoài ra mình chưng quất, tần dày lá, mật ong, đường phèn, cho con dùng cả nước lẫn xác để tiêu đờm, giảm ho. Ăn thì cho ăn cháo loãng khi con khó chịu, còn lúc con thích ăn cơm thì vẫn cho dùng cơm với gia đình (hạn chế ko ăn các thức ăn kích thích gây ho và ngưng dùng tất cả các loại sữa, chế phẩm từ sữa vì sợ tăng tiết đờm). Thoa thêm dầu khuynh diệp vào lòng bàn chân, thái dương, cổ, bụng và đầu cho con ấm người, dễ thở. Uống nhiều nước ấm để loãng đờm và tránh mất nước.
Bé sốt đến ngày thứ 3 thì hết sốt hoàn toàn. Vì bé chưa biết khạc và hỉ mũi nên theo cơ chế của cơ thể thì tăng ho để long đờm. Những lúc như thế mình đặc úp con và vỗ nhẹ vào lưng khu vực phổi để hỗ trợ con khạc đờm tốt hơn. Trong 3 đêm thứ 3, 4, và thứ 5 của bệnh, khuya tầm 1-2h sáng con thường ho nhiều và nôn đờm (cứ hôm sau lại nôn ít hơn hôm trước). Nõi chung mình rất bình tĩnh mỗi khi các con bệnh và chăm sóc theo đúng quy trình bệnh của con.
Tuy nhiên, vì sót con, đến ngày thứ tư của bệnh, chồng mình mang về 4 gói kháng sinh và 1 chai siro ho bảo mình cho con uống. Mình có giải thích là con đang có dấu hiệu tốt về việc khỏi bệnh, vì vậy việc uống kháng sinh là không cần thiết. Còn siro ho loại chồng mình mua là loại bào chế nhân tạo. Uống loại quất chưng tần còn tốt hơn (vì mật ong tại vườn bố mình bắt tự nhiên ko nuôi, tần thì xin nhà hàng xóm trồng thùng xốp...) Chồng mình có vẻ bực bội vì mình ngang bướng (mà thấy mình ko sai tí nào ở vụ này, chưa kể là mình đang rất kiên nhẫn giải thích và nhẹ nhàng). Đến đêm thứ 5 thì con ho với nôn rất ít. Như thường lệ mình bế con vào nhà tắm giúp con khạc thêm đờm. Chồng mình lúc đó đay nghiến mình là độc ác, ko xót con, thiếu hiểu biết... Mình rất tức và ức có nói lại chồng mình ăn nói cho đàng hoàng. Mình sẽ chịu trách nhiệm về bệnh tình của con. Vậy mà chồng mình đùng đùng lao ra tát mình trong khi tay mình vẫn bế con đang chuẩn bị cho con uống nước trước khi cho con đi ngủ trở lại.
Thực sự lúc đó mình chỉ muốn tát và chưởi lại cho bằng hết. Nhưng ko hiểu sao lúc đó lại ko thể làm gì, chỉ nhìn chồng với ánh mắt ko thể căm phẫn hơn và nói 1 câu duy nhất để kết thúc: Tôi ko muốn nói chuyện với anh nữa! Sau đó thì chồng mình bỏ đi ra ngoài ko về.
Từ hôm đó tới nay thì cứ tối ko về nhà ngủ. Mình cũng xem như là ly thân, ko nói năng gì :(
Cách đây 2 hôm thì lại bị gây 1 vố. Hôm đó chồng mình về ngủ (cũng ko hiểu vì ko có đá banh hay vì đang bệnh chẳng còn sức đi hay có ai trong nhà khuyên nhủ gì - vì mình có chia sẻ với chị dâu cả), hôm đó bé lớn nhà mình mãi ko ngủ mà cứ nằm giỡn trong khi đã 11h đêm. Mình vừa bực vì khuya rồi con ko ngủ sợ ảnh hưởng sức khỏe do sáng còn dậy sớm đi học. Phần nữa có lẽ cũng giận cá chém thớt nên bắt con đi xuống đất, ko được nằm trên giường ngủ nữa.
Được khoảng 5 phút thì mình tha và cho bé lên ngủ. Chồng mình chửi mình điên này nọ rồi đạp mình 1 cái. Lúc này thực sự mình ko còn sức chịu đựng được nữa. Mình cũng nói lại là ăn nói cho đàng hoàng. Tôi chưa bao giờ xúc phạm anh một câu nào, còn anh xem lại anh trước giờ xúc phạm tôi như thế nào rồi? Tôi sinh ra ko phải để anh đánh hay xúc phạm. Anh xem lại anh đã làm tròn bổn phận một người chồng, người cha hay chưa?
Thế là chồng mình càng điên lên chửi rất nhiều, đập đồ và nói tao ăn hết của mày hay sao mà bổn phận này kia... Mày muốn cái gì?
Lúc này mình cũng chỉ nói được một câu: Ko thích thì đừng sống với nhau nữa. Còn thì đừng nói chuyện kiểu đó. Thế rồi chồng mình cũng bỏ đi ko về. :(
Hiện tại, mình xem như đây là khoảng thời gian ly thân để suy nghĩ cho thấu đáo liệu có nên ly hôn hay ko? Nếu ly hôn thì phải làm sao để tốt nhất cho hai con? Còn ko ly hôn thì phải làm gì để cải thiện tình hình?
Mình rất mệt mỏi với hiện tại và mình rất ghét cái thái độ xem như ko có chuyện gì xảy của chồng mình. Ko một lời xin lỗi mà vẫn cứ anh anh em em với mình. Mình chưa thể cho qua ngay mọi việc và thực sự cũng ko muốn cho qua nếu ko có lời xin lỗi đàng hoàng.
Có thể mấy ngày nay phần vì mình cũng bình tâm bớt khi đi chùa, phần cũng vì có một số lời khuyên của người lớn nên mình cũng nguôi dần cái ý định ly hôn. Nhưng mình vẫn ko nói chuyện với chồng mình nếu ko liên quan đến con cái. Và quyết định từ giờ tập trung vào công việc để lo cho 2 con. Còn phần chồng mình tạm thời mình mặc kệ, ko màng tới nữa. chồng mình muốn ra sao thì ra, muốn làm gì thì làm... :(
Xin lỗi bạn Cóc_con_cá_con nhưng mình tin chắc chắn chồng mình ko nghiện ma túy đâu bạn ạ. Chồng mình rất là nhát, ko bao giờ cá độ, đánh đề, hút chích này nọ (nói ko phải bậy chứ đi bia ôm cũng chở mình đi cùng và ôm mình á :D) Như mình có từng chia sẻ, chồng mình ngoài việc chưa làm tốt trách nhiệm của người chồng người cha trong việc lo kinh tế gia đình và đôi khi nói chuyện thiếu tôn trọng gây tổn thương vợ thì chồng mình là người đàn ông tốt, rất thương yêu vợ con và cư xử tốt với mọi người.
Chỉ là mình thực sự bế tắc trong việc làm sao để vực chồng mình dậy hoặc làm gì để thay đổi việc một mình mình phải gồng gánh hết tất cả mọi chuyện :(
08:23 SA 10/07/2016
Đổi vai: Chồng là vợ, vợ là chồng!
Chào các mẹ. Hiện tại mình 30t mụ.
Thật ra mình luôn trăn trở về việc ly hôn. Rằng liệu ly hôn có phải là giải pháp tốt nhất hay ko? Rằng nếu ly hôn thì liệu mình có được nuôi cả 2 con ko hay phải chia mỗi người một đứa (mình ko hề muốn điều này một chút nào). Rồi thì sau ly hôn mình sẽ làm sao mỗi khi con ốm? (bố má mình ở quê, mình có 2 chị họ ở SG nhưng đều ở cách mình gần 20km. Em trai mình thì ở dưới Đồng Nai. Vì vậy mỗi khi con ốm thật sự mình không biết sẽ xoay sở như thế nào (mình ko muốn dính liú với gđ chồng sau ly hôn)... Nói đúng ra thì bản thân mình hèn nhát, ko đủ can đảm để ly hôn.
Và mình cũng sợ cả việc 2 con sẽ ra sao khi ko còn ở cùng với cả ba lẫn mẹ? :(
Thế nên mình luôn hy vọng có một cách nào đó giải quyết mà ko phải ly hôn chăng?
Nói thật mấy ngày hôm nay mình rất bất mãn, chán chẳng nói chuyện với chồng nếu không liên quan đến con cái. :(
Về phần mẹ chồng, mình hy vọng mọi người đừng phán xét bà. Mình chưa bao giờ được gặp bà nhưng ai ai cũng ca ngợi bà và mình cũng ngưỡng mộ bà nữa, Hơn nữa bà mất là do mắc bệnh tiểu đường mọi người ạ.
Nhà chồng ai cũng tốt với mình cả, tất nhiên cũng có người này người kia. Nhưng mình ko muốn lôi kéo ai vào việc của mình và chồng mình cả. :(
Cũng đã từng có người khuyên mình nên mạnh mẽ ly hôn. Nhưng thật lòng mình rất sợ. Gia đình mình chưa từng có tiền lệ ly hôn. Mình ko biết phải làm sao với bố má mình nếu thật sự phải ly hôn, mình biết họ sẽ rất rất buồn... :(
03:49 CH 25/06/2016
b
binhnhat2010
Hóng
259Điểm·1Bài viết
Báo cáo