images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Chồng vô sinh, có nên xin tinh trùng của người...
Thật ra mình chả tốt bụng gì vì chả ai nói trước được tương lai mình sẽ thế nào.
Mình thực lòng cám ơn tất cả những lời góp ý của mọi người. Mình quyết định sẽ không đi xin tinh trùng, nhưng tiếp theo sẽ làm gì thì mình chưa biết. Mình nghĩ hiện tại việc cần nhất là mình phải tự làm mình vui, phải trang bị cho bản thân để trong bất kỳ tình huống nào mình cũng có thể tự lo cho bản thân và sống độc lập. Mọi thứ khác sẽ kết luận khi mình thấy tỉnh táo và tự tin!
06:00 CH 11/04/2014
Chồng vô sinh, có nên xin tinh trùng của người...
Nghe bạn phonglantim va shockwa nói mình cũng sững người suy nghĩ. Mình cũng chẳng thể biết thế nào là đúng. Mình tiếc gì ở chồng mình ư? Bạn phonglantim nói bạn có người chồng nâng chồng như trứng mỏng, mà mình cảm thấy thật đáng ngưỡng mỗ, mình nghĩ cuộc sống không nhiều người được như vậy. Chỉ xét xung quanh mình thôi, phụ nữ nào cũng không than chồng vô tâm thì chồng lười nhác... Nên nhiều khi mình cứ tạm hài lòng với người chồng của mình. Trước đây chồng của mình có keo kiệt và vô tâm thật nhưng chồng mình được cái thật thà, chịu khó chia sẻ việc nhà với vợ, không cờ bạc, rượu chè, lăng nhăng, chịu khó làm việc. Đến giờ thì không keo kiệt, không vô tâm, lại vẫn tốt tính như trước, mình không nghĩ là do chồng mình tự ti về bệnh tật mà vậy đâu mà vì sợ nghe mình kêu ca than vãn quá (nghe có vẻ vẫn cố chấp và bênh chồng quá nhỉ).
Haizz, còn ly hôn ư. Liệu rằng lấy người khác có tốt hơn. Có lẽ mình mất niềm tin thật rồi. Ở tuổi 31 của mình, 1 đời chồng, nhan sắc trung bình, công việc đủ ăn mình có thể có nhiều lựa chọn không? Rồi nỗi sợ gặp 1 gia đình nhà chồng cũng chả tốt đẹp gì hơn, sợ sức ép từ phía bố mẹ đẻ... Thời tuổi trẻ, mình từng có nhiều lợi thế trong tay, mà rồi cuối cùng dù cố gắng vẫn thất bại như bây giờ, những thất bại mà bạn bè và người quen chẳng thể ngờ được, vậy dựa vào đâu để mình tin vào tương lai.

Và còn nhiều lý do nữa. Trước đây khi hay xung đột với chồng, nhiều lần khóc như điên dại 1 mình chỉ ước ao có thể ly hôn, có lúc đã được sự đồng ý của bố mẹ ruột, nhưng cuối cùng mình vẫn không thể dứt ra được. Sức ì của mình quá lớn, mình không thể sống 1 mình, không chịu được cô đơn, không thể tự lập... Chồng mình gần như nguồn vui duy nhất của mình! Hơn nữa chồng mình vô sinh nhưng mình thì cũng "bệnh" chả kém, mình không có nhu cầu gì về sex, 1 năm quan hệ với chồng chả được đến 4 lần, làm gì có đàn ông nào chịu được người như thế, chồng mình chịu được là mình thấy cũng tài rồi (tất nhiên cũng phải mất 1 năm căng thẳng)! Mình có hi vọng gì lấy 1 người khác và sống hạnh phúc chứ!
Đầu óc rồi loạn, nói linh tinh quá!!!
07:18 CH 09/04/2014
Chồng vô sinh, có nên xin tinh trùng của người...
Sau khi nghe tư vấn của mọi người, có lẽ em sẽ không xin tinh trùng nữa. Hai vợ chồng cứ sống với nhau đến được khi nào thì đến. Thực ra trước đây em stress vì mâu thuẫn với chồng không phải do anh ấy quá tệ chỉ là anh ấy rất keo kiệt và vô tâm khiến cho hôn nhân trở nên mệt mỏi, cộng thêm nhà chồng thì cứ tỏ vẻ lạnh nhạt, kiêu căng, chê bôi, đòi hỏi nọ kia nên ức chế.
Ly hôn dường như là 1 biện pháp tốt, nhưng nếu ly hôn chồng em sẽ như thế nào nhỉ, thực ra bị bệnh tật cũng là 1 điều không may của anh ấy rồi, nếu như bỏ rơi anh ấy mà khiến cuộc sống của anh ấy đi xuống thì em cũng áy náy lắm. Mà bản thân em thì cũng chưa sẵn sàng cho cuộc sống mới nếu ly hôn. Cứ dành thêm thời gian để suy nghĩ và chuẩn bị vậy.
06:13 CH 07/04/2014
Chồng vô sinh, có nên xin tinh trùng của người...
Em cũng kể thêm là tình trạng của chồng em thì đã biết cách đây 1 năm rồi, trong 1 năm vừa qua chỉ là cố gắng xem có chạy chữa được không và vì bọn em cũng chưa biết phải xử lý chuyện thế nào. Trong thời gian qua, em cả gia đình bên nhà em đều đối xử với chồng tốt hơn rất nhiều nên tâm lý của chồng có thể nói là khá thoải mái. Bản thân em cũng không hề tỏ ra mong muốn có con vì cái cảm giác ấy đã qua khi biết tình trạng của chồng em rồi. Chỉ là bây giờ em đã 31 tuổi, nên cũng cần phải xác định 1 con đường nào đó thôi. Em thấy bây giờ rất nhiều người khuyên đi xin tinh trùng, nhưng em nghĩ có lẽ việc này còn tương đối mới mẻ, mọi người cũng chỉ đọc trên báo chí, xem phim nên có suy nghĩ lạc quan về nó, chứ rất ít người đã từng trải qua để có thể chia sẻ kinh nghiệm thực tế!
Một phương án khác mà nhà chồng đưa ra cho em là nếu em thấy nặng nề quá có thể ly hôn. Nhưng con đường đi này cũng khó khăn quá. Bọn em cưới nhau được hơn 2 năm, suốt thời gian này em đã phải trải qua stress nặng nề vì xung đột với chồng, vì xung đột với nhà chồng, đã từng nghĩ đến ly hôn rất nhiều, đến mức khi đưa chồng đi khám bệnh em còn mong việc không sinh được con là do chồng để mình có cơ hội để giải thoát. Dại dột quá có phải không!!! Đến bây giờ chồng em đã tốt lên rất nhiều, gia đình chồng thì cũng đỡ hơn (từ ngày biết bệnh tình của con họ). Cuộc sống bây giờ có thể nói là dễ chịu, em thật chả nỡ buông tay. Hơn nữa dù sao cũng ở với nhau 1 thời gian, còn tình còn nghĩa nữa.
Đúng là khi gặp chuyện không may thì đi con đường nào cũng khó mọi người nhỉ!
03:48 CH 06/04/2014
Em phải làm sao đây các mẹ?
Cám ơn các chị đã cho lời khuyên. Đúng là muốn ly hôn còn phải cân nhắc nhiều. Bản thân em cũng thấy chùn chân, vì em không dám thay đổi, không biết liệu tương lai có tốt hơn không, không biết mình có chịu được sự cô đơn và làm lại cuộc đời không. Em đã ngồi viết ra những thứ mình được và mất nếu sống như hiện tại và nếu mình ly hôn thì thấy con đường phía trước thật chông gai. Nhưng nghĩ lại hiện tại 2 vợ chồng không còn cảm xúc với nhau, chỉ là cả 2 đều cố gắng chiều nhau, nghĩ đến việc chỉ cần gặp bố mẹ chồng là sự khó chịu dâng đến tận đầu là em lại loạn hết cả suy nghĩ. Không xét đến hiện tại, tương lai trong suy nghĩ của em sẽ là: không con cái (nếu có thì chắc cũng căng thẳng vì với tính cách của bố mẹ chồng em sẽ tỏ ra khó chịu với đứa cháu không phải của mình), 2 vợ chồng thờ ơ với nhau (vì không có niềm vui và mục tiêu chung), mệt mỏi vì sống với bố mẹ chồng (vì chồng em là con trai duy nhất, trên có 2 chị gái, bố mẹ chồng có nói là về già sẽ phải sông cùng bọn em). Vậy có đủ lí do để quyết định xa nhau không nhỉ? Hiện tại bố mẹ em lại ủng hộ em ly thân vì xét cho cùng ai cũng muốn nghĩ cho người nhà mình, bằng kinh nghiệm của mình, bố mẹ em sợ cảnh sau này 2 vợ chồng không có con chung thì sẽ có vấn đề lớn!
06:17 CH 05/09/2013
Hội những phụ nữ li hôn và chưa có con, ai cùng...
Khi nào các chị đi off cho em tham gia với nhé!
06:02 CH 05/09/2013
Em phải làm sao đây các mẹ?
Em không biết Blue là anh hay chị nên em cứ tạm gọi là chị nhé. Em cảm ơn chị, em cũng mong nghe được những lời như vậy để mà mình có thêm nhiều cân nhắc. Em thì nói thật là không mong sau khi li hôn sẽ tìm người chồng khác, suy nghĩ của em là nếu li hôn sẽ xin 1 đứa con rồi làm single mom vì có thể là em xấu tính nhưng em ghét phải làm dâu, em ghét bị chồng chán. Cái ghét của em, em biết nó tầm thường lắm, đầy người còn bị chồng đánh đập ngoại tình, bố mẹ chồng chửi bới nhưng chẳng nhẽ không thể có 1 cuộc sống thoải mái nhẹ nhàng sao chị? Phụ nữ không thể sống 1 mình mà vẫn hạnh phúc hả chị. Hiện tại thì em cũng chỉ chán thôi, nhưng em sợ cho tương lai. Bây giờ em mới 30 tuổi, làm lại cuộc đời còn có thể, nhưng đến lúc 40-50 làm sao em làm lại được đây.
09:52 SA 05/09/2013
Hội những phụ nữ li hôn và chưa có con, ai cùng...
He, em cũng xin gia nhập nhà mình với. Em chưa ly hôn nhưng hôn nhân cũng đang không ổn, em đang dự định nửa tháng nữa sống ly thân xem có thể bắt đầu lại cuộc sống mới không, cũng là để nhìn lại biết đâu còn cơ hội cho 2 vợ chồng. Topic có đến 61 trang mà mắt em kém, không ngồi máy tính nhiều được nên chưa thể đọc hết, nên nếu chị nào có thể giúp em thông tin xem hội mình có những hoạt động gì thì em cám ơn lắm ạ! Chúc các chị thật nhiều mạnh mẽ và nhiều niềm vui
05:45 CH 29/08/2013
Gửi tiền tiết kiệm ở đâu? - Tầng 2
Ngày mai mình có 1 khoản 1,1 tỷ đến hạn. Mình ở Đống Đa, Hà Nội, dự định gửi 3 hoặc 6 tháng. Bạn nào có lãi suất tốt pm mình gấp nhé. Many thanks!!!
09:30 SA 03/04/2013
Giáo sư Cù Trọng Xoay bảnh bao trong lễ ăn hỏi
hề hề, đọc còm của mấy mẹ khen anh Dũng thì em nhận ra một điều, nói thế nào nhỉ, đại loại là dư luận là 1 điều gì đó thật phù phiếm. Khi vận tốt đến, tự nhiên đứng ở thành công thì được người ta tung hô với rất nhiều mỹ từ, trong khi họ cũng chỉ là người bình thường, hem có gì đặc biệt. Hồi ĐH học, em học cùng trường với anh này, thấy chàng cũng bình thường như hộp sữa cân đường. Nhưng dù gì cũng phải nói cặp này thật đẹp đôi, chúc hai bạn trăm năm hạnh phúc!
09:42 SA 08/03/2013
Hôn nhân của em đã đến mức báo động chưa các mẹ
Được chia sẻ với các mẹ trên này, lòng em nhẹ lại. Từ hôm lập topic (cũng là từ hôm cãi nhau với chồng), không hề thấy lo nghĩ, buồn chán, thấy đời nhẹ tênh. Nhưng cũng từ hôm đấy tới giờ 2 vợ chồng không nói với nhau 1 câu, không nhìn nhau 1 cái dù vẫn ngủ trên cùng 1 giường, 2 vợ chồng vẫn về nhà đúng giờ như bình thường. Và dường như chả ai muốn làm lành cả, vì với cả 2 tình trạng hiện tại cũng chẳng khó chịu gì. Như vậy là thế nào các mẹ nhỉ?
04:19 CH 22/02/2013
"Ngu mới yêu người nghèo!"
Nói chung, cuộc đời thì cái gì chẳng có, chẳng thể xẩy ra. Mỗi tội là tỉ lệ nhiều ít thế nào thôi. Kiểu lấy anh nghèo lương 3 triệu, sau 5,7 năm anh bay lên trăm triệu như mẹ nào đó quả là "trúng số độc đặc". Lấy 1 anh vừa giỏi vừa giàu, sau 5,7 năm thất thế, lạc bước phá sản thì quả là tạ rơi trúng đầu. Đấy, các trường hợp trái ngược như thế, tỉ lệ nó ít lắm. Thế nên, tốt nhất chỉ nên bàn (hoặc chọn) những cái nằm ở số đông, và suy tính, bằng lòng ở số đông. Chứ ôm anh nghèo lương 3 triệu rồi mơ là mấy năm nữa ảnh thêm 2 số 0, con bạn đang lấy chồng đại gia sớm muộn gì cũng phá sản thì thế nào cũng hộc máu mà ức. Vì đời cứ trôi, lương chồng từ 3 lên thành 5 triệu, trước ngoan sau hư, còn chồng con bạn vẫn đi xe hơi ầm ầm, hư ngoan ko biết nhưng đời nó ít cũng khóc sau xe xịn.

Đời đơn giản thường là, khởi đầu ở 1 cái bục cao hơn thì bay sẽ xa hơn, thành công sẽ gần hơn. Một anh chưa giàu nhưng gia đình nề nếp, bản thân có tính cách, có học thức thì tỉ lệ thành công sẽ cao hơn là một anh chỉ có tình yêu nhưng nặng gánh gia đình, hoàn cảnh phức tạp ...
Sống ở xã hội VN, không thần thế, không thiên tài, không siêu sao lươn lẹo thì 1 bước bay cao quả là hiếm hoi.
Nhưng, chọn chồng thì nên chốt lại là : Đời biết mình là ai.
Mình mặt xinh, chân dài, trí tuệ cao, gia đình danh gia vọng tộc thì tầm nó khác, mối quan hệ xã hội nó khác, chọn lựa nó khác.
Mình nhàng nhàng nhan sắc, gia đình nông thôn, lên thành phố học vài năm, lương 3 cọc 3 đồng ngồi đó mơ hoàng tử thì tốt nhất nên xem phim Hàn.

Mẹ này nói chuẩn những gì em nghĩ!
Nhưng đôi khi tính toán cân nhắc cũng không được. Nhưng em, không tham lấy chồng giàu nhưng cũng chả muốn lấy chồng nghèo. Đi du học, gặp chồng, nghĩ là đã đi du học tự túc thì chắc gia đình cũng không thể nghèo, cũng phải có chút của ăn của để (mà chồng em cũng chẳng đi làm thêm). Nào ngờ chồng em thuộc dạng đặc biệt: gia đình nghèo, nhưng quyết chí vay mượn cho con đi học. Quen lâu rồi mới biết thì quá muộn, vì đã trót yêu chàng. Giờ chỉ nằm mơ giấc mơ "1 mái nhà tranh hai trái tim vàng" :)
09:08 SA 20/02/2013
Kịch bản hoàn hảo
Mệt mỏi lắm khi cứ phải gồng mình lên để cố gắng như thế này. Giá mà trái tim mình trở nên nguội lạnh, không biết nhung nhớ, không biết mong chờ, không yêu thương nữa thì tốt quá.........
Các mẹ ơi em có nên hẹn gặp anh ta 1 lâgn để nói chuyện rõ ràng được không? Chứ cứ thế này mãi em e không ổn mất thôi!

Gia đình mình cũng đang có chuyện, đang kêu gọi sự giúp đỡ của các mẹ trên này nên mình có thể không đủ sáng suốt để mạnh miệng khuyên bạn. Nhưng mình chia sẻ chuyện mình từng phải đấu tranh để quên 1 người đàn ông, biết đâu bạn có thể rút ra được điều gì đó.
Chuyện của mình đơn giản hơn bạn rất nhiều, đó không phải là chồng, chỉ là bạn trai hồi ĐH. Anh ta cũng chẳng phản bội mình, chỉ là anh ta ko thật sự mặn mà với mình, trong khi mình mong nhiều hơn thế. Anh ta không bao giờ nói yêu mình (chỉ nói là thích), anh ta cũng không muốn chia tay, nhưng cứ mãi hờ hững. Mình cảm thấy không thể gắn bó với 1 người không thật sự yêu mình, nhưng không hiểu sao mình không thể bỏ được. Bao nhiều lần gào thét, bao nhiêu lần đòi chia tay, nhưng rồi lại không kiềm chế được, có lúc tự tạo điều kiện để anh ta xin lỗi để rồi nhanh chóng làm lành, và trở lại khổ sở với cái tình cảm không rõ ràng của anh ta như trước.
Những rồi mình cũng quyết định dứt khoát bạn ạ, dù rằng phải mất 4 năm sau mình mới quên hẳn được anh ta, 2 năm đầu tiên gần như ngày nào mình cũng online yahoo đến 1h sáng chỉ để mong chờ được anh ta gọi, mỗi ngày chả chục lần check nick invisible để xem anh ta có onl không, ngồi mầy mò google để tìm được blog của anh ta để rồi ngày nào cũng vào mong chờ chút tin tức... Trong suốt 4 năm đó, anh ta rất nhiều lần đề nghị mình quay lại, đề nghị mình gặp mặt. Mình nhớ vô cùng nhưng tự bảo rằng: tất cả là vô nghĩ vì anh ta vẫn sẽ không thay đổi, mình phải nghiêm khắc với bản thân, nhiều điều tốt đẹp hơn đang chờ đợi mình. Và mình đã làm được bạn ạ.
Chốt lại, mình muốn nói với bạn là: chắc chắn phải quên anh ta, và phải nghiêm khắc với bản thân mình. Chúc bạn sớm thành công!
04:13 CH 18/02/2013
Hôn nhân của em đã đến mức báo động chưa các mẹ
Đọc tâm sự của bạn, mình có rất nhiều điều muốn chia sẻ với bạn, nhưng chuyện hơi riêng tư nên mình gửi private message cho bạn thôi. Nhớ check inbox nhé :).

Em đã đọc và suy ngẫm. Cám ơn chị Nov nhiều!
12:03 CH 18/02/2013
Hôn nhân của em đã đến mức báo động chưa các mẹ
Chị thấy hình như em đang thất vọng về cuộc hôn nhân của mình và nhìn nó theo lăng kính màu đen chứ không phải màu hồng . Theo ý kiến của chị, chính bản thân em phải là người thay đổi các quan niệm cũng như cách sống, dần dần cùng kéo chồng vào cuộc thay đổi theo chiều hướng tích cực chứ không phải ngồi chờ, nghiền ngẫm rồi than trách chồng mình . Cứ viết ra một tờ giấy xem chồng mình có ưu điểm gì, khuyết điểm gì, chị chắc rằng chồng em sẽ có nhiều ưu điểm hơn là khuyết điểm đấy . Em cũng phải tích cực tìm các biện pháp gần gũi chồng để có em bé đi . Con cái là cầu nối vô cùng tuyệt vời giữa hai vợ chồng đấy em ạ .

Em cám ơn chị! Chị nói đúng lắm ạ. Chỉ là em đang mông lung chưa biết đi như thế nào. Và đúng là cũng đang có chút ấm ức, than vãn cho số phận. Hì!
12:01 CH 18/02/2013
Hôn nhân của em đã đến mức báo động chưa các mẹ
Em nói thật là chị kể vừa tủn mủn, vụn vặt mà thêm nữa lại không thấy thái độ của chị rõ ràng lắm???

Cám ơn bạn đã góp ý. Mình cũng thừa nhận mình mắc bệnh kể cái gì cũng dài dòng, chi li, có thể khiến nhiều người nghĩ mình tủn mủn (mà đúng trước khi up cái gì lên mình cũng lo trước là mọi người sẽ nói thể :D ). Nhưng mình làm vậy vì không muốn chụp mũ 1 chuyện gì, không thể nói chồng mình ki bo mà không lấy ra vài ví dụ. Mình kể nhiều chuyện để mong mọi người phần nào có thêm thông tin để có thể có đánh giá khách quan, biêt đâu mình sai mà mình không biết :(.
Thái độ của mình thì đúng là không rõ ràng rồi. Mình đang hoang mang, và không biết nhìn nhận thế nào. Nhưng được các bạn chia sẻ, minh cũng thấy sáng tỏ đôi điều!
11:57 SA 18/02/2013
Hôn nhân của em đã đến mức báo động chưa các mẹ
Cám ơn chị Nov! Nếu em nhớ không nhầm thì topic trước của em cũng được chị commnet rất có lý. Chị nói đúng, là đây chỉ là tâm sự của em, biết đâu ở góc nhìn của chồng em sẽ là: "tôi có 1 cô vợ, thích hoang phí, không chịu theo nếp nhà chồng, hỗn láo với chồng, đã thế còn phải chịu cảnh sex gần như không có..". Chính vì vậy ở topic của em, em hay kể dài, kể nhiều, đôi khi các mẹ có thể thấy em tủn mủn, chi tiết, nhưng thật ra em muốn các mẹ có cái nhìn toàn cảnh hơn.
Những ngóc ngách khác của hôn nhân nhà em, em cũng làm rõ ít nhiều qua các phản hồi bên trên nên em không nhắc lại nữa. Em chỉ muốn nói là hôn nhân này đã mang đến cho em những giây phút có thể coi là hạnh phúc nhất từ trước tới nay ( đó là những lúc được chồng chăm sóc), nhưng cũng mang đến cho em những giây phút có thể coi là buồn chán và suy sụp nhất từ trước tới nay. Nó đã biến em trở nên phụ thuộc tình cảm vào chồng, mất kiểm soát về tình cảm và hành động, thậm chí từ 1 người khá kín đáo, em đã lên tận facebook than thở nhiều. Tuy nhiên khi nhìn lại em luôn khẳng định là: "Nếu cho em chọn lựa lại giữa việc lấy chồng em và sông độc thân, em sẽ chọn sống độc thân. Nhưng nếu em bắt buộc phải lấy chồng, em vẫn sẽ chọn chồng em".
Thực ra em chưa muốn li hôn ( dù đã nghĩ tới nhiều) vì em sợ bố mẹ, và vì những người li hôn trong họ hàng nhà em đều có cuộc sống rất chán. vì em cảm thấy cuộc sống cần có những nỗ lực, chứ không thể buông xuôi. Nhưng em hoang mang và không biết làm gì vì em rối trí lắm. Em là người tốt, chồng em cũng là người tốt, nhưng giờ đây trước mắt em là rất nhiều áp lưc: tiền bạc, không hiểu nhau, không chia sẻ, không con cái, không hợp với gia đình chồng..; trước mắt chồng em là: gánh nặng tiền bạc, vợ hỗn láo, sợ trở thành nhu nhược, đứng giữa vợ và mẹ, cuộc sống không sex...
Có mẹ nói bọn em không giống vợ chồng son, mà như hai người thuê chung phòng cũng đúng. Với cuộc hôn nhân không cùng chí hướng, không cùng sở thích, không đồng cảm, không sex... , mà chỉ có sự nhẫn nhịn lẫn nhau này, em phải làm gì đây ? :((
06:27 CH 17/02/2013
Hôn nhân của em đã đến mức báo động chưa các mẹ
M sẽ còm theo tinh thần "Nếu m là b" nhé, b chủ top.
M thấy chồng b là ng đàn ông ko thể làm trụ cột gd, gánh vác cho vợ con dc, nếu là m, m ko chọn him làm chồng.
Là chồng, yêu thương vợ, tức là ko để vợ phải lo nghĩ, nếu có gánh vác cùng thì cũng hạn chế ở 1 mức nào đó thôi.
Nói thật lòng, m sinh ra trong 1 gd, mẹ m là kinh tế chính. Cs rất mệt mỏi b ah, có thể lúc đầu b chỉ khó chịu 1, nhưng ngày wa ngày, cơm áo gạo tiền, con cái, b sẽ nổi cáu và sinh ra cau có khó chịu bẳn tính hẳn. Đó là những thay đổi của mẹ m từ khi m còn nhỏ đến giờ đấy. Ba m là ng cha rất tốt, nhưng về cương vị ng chồng, chính ba m còn cảm thấy chưa làm tốt vai trò đó.
Nói về gd chồng 1 chút, con trai lấy vợ đã ko cho dc j thì chớ, lại còn mong con đào của nhà vợ đem về ah, bủn xỉn thế?
M đang làm viêc tranh thủ relax xíu nghía wa topic này và bàn tán 1 chút, cs của bạn, sướng khổ j thì do b quyết định. Chỉ có điều với hoàn cảnh b hiện giờ thì mng nhìn vô sẽ chép miệng: Nhỏ đó khổ nhỉ, chưa chồng thì k sao, lấy chồng vô tự nhiên mắc nợ.

Cám ơn đằng ấy. Những điều đằng ấy nói cũng là những điều mình đang băn khoăn. Thực ra khi chọn chồng mình, mình hiểu rõ những nhược điểm của anh ấy, biết rằng anh ấy sẽ không phải người đàn ông xông pha kiếm tiền, muốn giàu hay nghèo sẽ phãi tự phụ thuộc vào bản thân. Thực tế đã chứng minh, đến giờ anh ấy đi làm, được tạo cơ hội thăng tiến nhưng không thể làm được vì anh ấy không phù hợp với những công việc ấy, và cũng không đủ tham vọng để chịu khổ. Mình không hề trách móc, buồn than, vẫn động viên anh ấy cố gắng, chỉ cần anh ấy làm vừa sức. Chính anh ấy cũng hỏi "Tại sao anh kém cỏi thế em không buồn". Mình nửa đùa nửa thật là "Tại vì em biết anh kém từ ngày đầu quen anh cơ, nên em không bị shock".
Nói vậy, không phải lấy anh ấy là địa ngục trần gian đâu, vì trước khi cưới, cuộc sống của mình ở gia đình bố mẹ đẻ cũng chả phải sung sướng gì. Sự bất hòa, thiếu chia sẻ khiến mình chỉ muốn thoát ra, và mình đã chọn đi lấy chồng để làm điều ấy. Chỉ tiếc là nơi mình chọn lựa nó cũng là 1 mớ bòng bong.
Chồng mình cũng đáng thương bạn ạ. Anh ấy cũng mệt mỏi vì bố mẹ chồng lắm, nhưng phận làm con mà, ghét làm sao được bố mẹ. Hơn nữa, mình gần như không có nhu cầu về sex, làm chồng như anh ấy cũng bất hạnh. Mình coi đây là cái thiếu sót của mình, mà bỏ qua nhiều điểm mình chưa hài lòng về anh ấy. Âu cũng là số phận.
05:20 CH 17/02/2013
Hôn nhân của em đã đến mức báo động chưa các mẹ
Cẩn thận không thừa đâu, mình biết nhiều trường hợp nhà chồng bòn tiền con dâu và con trai đấy, lấy vợ cho con về để trả nợ, trả cả tiền lo đám cưới. Bạn phải lo lấy thân mình đi, chồng này không thương bạn đâu, vì tiền quá, đàn ông hãm( xin lỗi nhé mình ghét loại này). Chia sẻ với bạn vì lấy phải lão này, may mà bạn còn chưa phải nộp lương cho hắn. Bạn là chủ tài khoản chứ, nếu không thì...

Cám ơn bạn đã nhắc mình. Mình vẫn giữ tiền của cả hai, chồng mình thậm chí còn muốn mình giữ là đằng khác (lí do thì mình không biết :D). Nhà chồng mình thì chắc không đến nỗi chẳng ra gì thế, chỉ là mình nghĩ họ cũng có lòng tham, họ cứ thử "đề nghị", nhà mình dễ thì họ cũng nhân luôn. Mình kể thêm để minh oan cho chồng mình chút xíu. Thực ra đến giờ chồng mình cũng bớt keo rồi, du lịch thì chắc không được, nhưng chi tiêu hàng ngày và đối xử với nhà vợ thì cũng đã thoáng hơn nhiều. Chuyện cũng xuất phát từ việc chồng mình tuy tiết kiệm nhưng bố mẹ chồng sống cũng hơi vật chất. Sợ bố mẹ chê bai, cằn nhằn, so sánh với con nhà khác nên đối với bố mẹ chồng, chồng mình lại rất chu đáo. Mình nghĩ cảnh sang nhà bố mẹ ruột ăn cơm, muốn góp phần mà sợ chồng tiếc tiền nên tính toán mãi mua 2 qua bưởi bé tí (tổng cộng 15k) sang, 1 quả bị hỏng, 1 quả bóc xong còn bằng quả cam; trong khi mỗi lần về quê thăm bố mẹ chồng thì quà cáp tươm tất (thế mà còn bị nói là chẳng bao giờ quà cáp gì), mình uất ức quá, làm ầm lên. Thế rồi Tết này, chồng mình đã ưu tiên nhà mình hơn rồi :)
05:05 CH 17/02/2013
Thuê người giúp việc mệt mỏi ghê
Ui cha, NGV tử tế, biết điều, làm được việc khó kiếm quá. Lương + ăn ở nhà mình cũng đến 4,5-5tr 1 tháng chứ ít gì. Thế mà bà nào cũng đỏng đảnh. Con mình mới 7 tháng mà chưa kiếm được người nào tử tế, yên tâm để giao việc. Có 1 câu chuyện dài về 1 cô giúp việc quê ở Tây Ninh (mặc dù cô ấy ở nhà mình có 2 tháng), nhưng mình chưa rảnh để chia sẻ.

Mẹ nó ạ, em cũng đang trong quá trình tìm người giúp việc mà chưa được. Nhưng em chia sẻ với mẹ nó 1 chút. 1 tháng mất 4.5-5tr nhiều thật (nhà cô em thuê người chăm người bệnh còn mất 8 triệu/tháng), nhưng nghe mấy người đã từng làm NGV tâm sự em thấy họ cũng khổ lắm (không tính những trương hợp xấu tính, ăn cắp vặt...). Mỗi tháng người ta để ra được 2.5-3tr, nhưng mất hết tự do, sống đơn độc trong gia đình khác, mất sĩ diện vì bị sai vặt liên tục, có người gặp gia đình đòi hỏi cao, phải làm nhiều việc, bất kể ngày đêm... Em đang định nhờ mấy người trong quê ra mà không được vì họ nói là thà họ ở quê đi làm ở khu công nghiệp còn hơn... Em không bênh NGV, em chỉ đưa ra 1 trong những lí do tại sao tìm người giúp việc bây giờ khó thế :(
04:16 CH 17/02/2013
b
binhbeou
Bắt chuyện
700Điểm·4Bài viết
Báo cáo