Cũng có đi làm nhưng chỉ là những công việc tạm thời thôi ạ, chồng e vẫn đi phụ sơn, có 1 đội trong xóm chuyên nhận thầu sơn, tiếc là công việc này không phải lúc nào cũng có ạ. Mà e với chồng giống tính nhau chỉ khác là e có công ăn việc làm thôi. Chắc cũng do e yếu đuối nên dù bao nhiêu chuyện xảy ra e vẫn không bỏ được... hic
Chúc gia đình a hạnh phúc và qua cơn bão này !
7h sáng dậy sau khi vệ sinh cá nhân xong lại ngồi vào máy ngó xem có gì hấp dẫn không ( ở nhà 1 mình rảnh rỗi quá ạ =.= )
8h : tự nhiên Bục ... nước chảy ra ... thôi xong vỡ ối rồi, e gọi ngay cho mẹ " Mẹ ơi, con vỡ ối rồi, mẹ xin phép về nhé "
9h : có mặt tại BV Phụ sản HN, trong khi người nhà ở ngoài làm thủ tục thì e được bác sĩ đưa vào khám : Mở 1 phân rồi, sang phòng bên kia nhé
11h : Tung tăng trong phòng chờ đẻ, đi ngó các mẹ đang và sắp đẻ, tận mắt nhìn thấy bác sĩ rạch như thế nào, rồi các mẹ la hét ra sao, e nhắn tin với mẹ : Mẹ ơi, con nhìn thấy bác sĩ rạch mẹ ạ - Mẹ nhắn lại : Đừng nhìn linh tinh.
11h30 : Mẹ gửi vào suất cơm đầy ụ bảo ăn cho có sức mà đẻ, trong khi e lại không muốn ăn nhưng vẫn cố ăn để có sức.
12h30 : Khi đang chạy tung tăng trong phòng chờ, có cô bác sĩ đi ngang qua nhìn thấy rồi hét : "Sao chạy nhảy thế kia, sinh non hay sao mà bụng bé thế"( 39 tuần nhưng e chỉ tăng có 9kg, vả lại vỡ ối từ sáng nên bụng bé xíu luôn ), bác đưa đi siêu âm kiểm tra ngay rồi bảo con bé quá được 2,5kg mà gần cạn ối rồi, gọi người vào tiêm thuốc để đẻ.
13h : Khi cô y tá vào tiêm, e xin được thụt tháo vì từ sáng giờ chưa đi được, sợ lỡ bậy ra thì vô duyên quá, cô ý ừ ừ rồi cũng lặn mất tăm.
15h : Đang đi loanh quanh, cô y tá hỏi có cơn đau chưa dẫn vào kiểm tra, từ ngoài bước vào phòng tự dưng cảm thấy buồn nôn, không kìm được ... ọc ọc ọc nôn thốc nôn tháo hết chỗ thức ăn cố buổi trưa ngay trong phòng đẻ ( ôi lạy chúa tôi, thế là xong ). Sau khi xả 1 hơi dù hơi choáng nhưng e vẫn cố đảo mắt quanh xem có cái khăn hay giẻ gì không để dọn, vừa ngó vừa lén nhìn mọi người trong phòng. Ấy tưởng chừng bị mắng đến nơi mà các cô chỉ nhẹ nhàng nói : "Sao ăn cho cố vào làm gì, thôi lên bàn kiểm tra đi". E cảm ơn rối rít và nhẹ nhàng trèo lên bàn với ánh mắt đầy hối lỗi. Bác sĩ bảo mở 2 phân rồi ( quái sao từ 9h sáng mà mở thêm có 1 phân thế @@ )
16h : Các cơn đau vẫn chỉ đến rất nhẹ nhàng, mẹ nhắn tin hỏi tình hình thế nào, e bảo vẫn chưa thấy gì mẹ ạ, rồi tường thuật lại vụ xấu hổ cho mẹ, 2 mẹ con lại ngồi khúc khích chán chê
17h : Lại lên bàn kiểm tra và lần này bị chích 1 mũi vào đùi buốt ơi là buốt, sau khi tiêm thì các cơn gò bắt đầu đến nhiều hơn và nhanh hơn, các bác sĩ dặn ai mà buồn đi nặng thì báo để lên bàn đẻ
17h45 : Chị ơi, cho e đi vệ sinh được không ạ, e buồn đi nặng thật chứ không phải buồn đẻ chị ơi, sáng giờ e chưa đi được. Chị bác sĩ trả lời : Sao không báo thụt tháo trước đi, bây giờ đi rồi lỡ đẻ ra đấy thì sao. Ấy thế vẫn kiếm cho e cái bô, cơ mà không hiểu sao ngồi rặn mãi không được :(( lại đứng dậy cất bô.
18h : Các cơn đau bắt đầu dồn dập hơn, mẩm nghĩ kiểu này chắc sắp đẻ rồi, cũng đau lắm nhưng vẫn nhịn và cố gắng thở đều, bắt đầu chuyển sang tư thế bà còng đi đi lại lại cho quên cơn đau, ngó quanh các chị đang trên bàn đẻ la hét : Bác sĩ ơi, cho e mổ đi, e không chịu được nữa rồi, mổ cho e điii... Ối giời ơi đau quá làng nước ơi cứu tôi với... thường thì thấy các chị rên la nhiều hơn khi khâu nên dù đau nhưng e im thin thít hi vọng bác sĩ thương tình thấy mình ngoan mà không rạch
18h25 : Thấy trong phòng vơi bớt người e mới ghé qua chỗ chị bác sĩ : Chị ơi, e đau gần tiếng rồi và cũng buồn đi nặng quá chị ơi - Lên bàn để kiểm tra đi e - Ì ạch leo lên nằm thở, bác sĩ thò tay vào kiểm tra rồi bảo : Vướng thế này sao đẻ được, rặn đi e - Và rồi e rặn nhưng không phải con ra mà là ... Thật xấu hổ làm sao, cố gắng rặn thật nhanh cho đỡ ngượng - Từ từ đừng rặn nữa, mau thay cho tôi chỗ này nhanh - Rồi rặn đi e - Lần nữa nào - Oe oe oe, tiếng khóc làm e bừng tỉnh, cũng là lúc cảm nhận cơn đau vẫn đang hành hạ mình, hết sức bình sinh rặn 1 hơi để tống nốt chỗ lằng nhằng còn sót lại ra. Cảm giác đầu tiên của e không phải hạnh phúc mà là nhẹ nhõm, cuối cùng cũng xong rồi. - 18h30, 3kg1, con gái, đặt tên con là gì e - Dạ Hoàng Ngọc Chi ạ. Nằm nghỉ 1 lúc trên bàn đẻ tự dưng có 1 cô mang phụ kiện xuống ngồi ngay dưới chân : Ơ con bé này không rạch à - Không, cho chuyển ra ngoài đi. Mừng tám đời không kể xiết, thế là mình thoát rồi, gắng gượng leo sang bàn bên cạnh để người ta chuyển ra phòng ngoài.
19h : Cô y tá bế con ra bên cạnh bảo cho con bú đi, lúc đó người thân cũng được vào rồi, sau khi cho con bú rồi đặt nằm ngay cạnh. Điều đầu tiên xuất hiện trong đầu e lúc đó : sao giống thằng bố nó thế, chả giống mẹ tí nào là sao rồi tranh thủ chộp ngay lúc con nhỏ nó cười, gửi ngay qua cho nhà sản xuất: Đấy, xong nhiệm vụ nhé. ( Chồng e lúc đó đang trong quân ngũ nên không về được, chỉ lén xài điện thoại thôi :P )
Kí ức đi đẻ của e còn nhớ có vậy, đau đớn thì ít mà xấu hổ thì nhiều nên không dám đẻ tiếp sợ bác sĩ vẫn nhớ mặt thì không biết chui đi đâu. Mà các mẹ ạ, e chả quen biết gì ai ở viện, ấy thế mà bác sĩ đỡ đẻ bảo sao nhiều người quen thế, hỏi ra 1 là chị lúc làm thủ tục, e gửi 200k chị ý làm hồ sơ cho e được hưởng BH ( BH hạn từ 30/10 thì 02/11 e đi đẻ ), 2 là chị e chộp bất kỳ ngoài sảnh đợt đi khám 32 tuần ( từ đợt đó mỗi lần đi khám e đều nhờ chị ý đưa đi, mỗi lần gửi 50k). Thực sự bất ngờ và cảm thấy mình quá là may mắn luôn ý ạ.
Thế đấy các mẹ ạ, đi đẻ cũng nhiều chuyện lắm chứ, đâu ai lường trước được đâu, nên hãy cứ thoải mái mà chuẩn bị chào đón con yêu thôi, đừng bận tâm gì nhiều. ( Cơ mà hình như ai rên nhiều thì hay bị rạch lắm đấy ạ, e để ý tầm đông người hoặc mẹ nào hay rên la là bị rạch liền, may giờ e đẻ trong phòng có mỗi 3-4 mẹ nằm cùng lại im thin thít nên an toàn :D )
Chúc các chị, các em nhà Khỉ con may mắn và mẹ tròn con vuông :X
Hai người cần có thời gian, cô ấy cần để có thể bình tĩnh lại suy xét mọi việc, còn a cần thời gian để nhìn lại những gì đã xảy ra. Việc này e thấy lỗi ở cả hai nên khi không thể giải thích được thì hãy chờ thôi. A đã chủ động hoà giải nhưng cô ấy chưa bình tĩnh thì cũng không ích gì, cố gắng thời gian tới quên cô ấy đi 1 chút xem thế nào nhé.
Thật sự thì đây là lần đầu tiên vợ chồng mình ở riêng, trước giờ 2 vợ chồng không ở cùng nhau, và đây cũng là thử thách cho chồng mình bạn ạ. Mình mong chờ con người a ấy quay trở lại, mình có nói tính 2 vợ chồng mình giống nhau mà nên mình biết a ấy không như vậy, do tính mình hay nói nhiều, chỉ trích mà quên đi việc hỏi han chăm sóc nên từ lâu a ấy đã không chia sẻ gì với mình, người đàn ông mang trách nhiệm gánh vác gia đình mà bị coi như kẻ vô dụng không làm được gì, bị coi thường khinh bỉ thì họ như bước tới đường cùng vậy. Vậy nên mình muốn 1 tháng sống cùng nhau để hiểu nhau hơn, mình sẽ bớt nóng tính bớt trách móc để khuyên chồng, a ấy chịu chia sẻ sẽ dễ nói chuyện hơn mà. Nếu qua 1 tháng mà chồng vẫn k hiểu, vẫn k nhận thức được có trách nhiệm với gia đình, vẫn cứ ương ngạnh như vậy mình chịu, mình sẽ quyết tâm bỏ lại tất cả, để cho a ấy tự do.
Cũng có đi làm nhưng chỉ là những công việc tạm thời thôi ạ, chồng e vẫn đi phụ sơn, có 1 đội trong xóm chuyên nhận thầu sơn, tiếc là công việc này không phải lúc nào cũng có ạ. Mà e với chồng giống tính nhau chỉ khác là e có công ăn việc làm thôi. Chắc cũng do e yếu đuối nên dù bao nhiêu chuyện xảy ra e vẫn không bỏ được... hic
- Thái độ của vợ anh khi anh mệt mỏi hay ốm như thế nào ? Chăm lo cho anh từng tý hay chỉ lo theo nghĩa vụ ?
- Anh quan sát lúc vợ mình chăm con như thế nào ? Lúc con khóc, con đói, con làm sai ?
- Cách cư xử của vợ khi về bên nội, bên ngoại ra sao ?
* Vợ anh bảo nói dối tất cả chỉ vì yêu anh, đàn bà có gì đó khuất tất mới phải nói dối đủ điều như vậy. Nếu yêu anh nhiều đến thế thì lúc anh ốm phải lo cho anh từng ly từng tí, anh có sốt cả đêm cũng ở bên chăm lo cho anh chứ không phải đặt viên thuốc chậu nước ấm để đấy đi trông con rồi thỉnh thoảng ngó xem anh ra sao.
* Nhìn cách người mẹ đối xử với con cũng có thể biết bản chất của họ thế nào nhé. Đôi khi có con rồi người phụ nữ bỗng quên đi chồng mình, chỉ tất bật lo cho con cái mà không chăm chút gì cho chồng, loại này vẫn uốn nắn được vì bản chất không xấu. Nếu mặc kệ con làm gì thì làm, chỉ lo theo nghĩa vụ, hay cáu gắt với con thì nên xem lại ( tránh nhầm lẫn với người mẹ muốn dạy con tự lập nhé ).
* Cách cô ấy cư xử khi về nhà nội hay ngoại cũng phản ánh cho thấy đối với cô ấy có muốn anh là người cuối cùng hay không, nếu bên nội cô ấy tỏ ra chăm chút, muốn hòa đồng với họ hàng bên nội thì có thể yên tâm rằng cô ấy vẫn còn nhớ đến anh. Nếu cô ấy cứ thui thủi trông con không chịu làm gì thì có vẻ về nhà nội chỉ là nghĩa vụ.
Hãy suy nghĩ thật kỹ, dù là sống vì con cái nhưng chưa chắc đủ cả bố mẹ là tốt nhất đâu, con trẻ cần 1 gia đình hòa thuận và hạnh phúc mới có thể phát triển toàn diện, chứ nếu sống trong gia đình mà bố mẹ cãi nhau hay không hòa thuận với nhau sẽ rất ảnh hưởng đến tính cách con sau này.
Ôi đọc cái topic chỉ ước sao chồng mình bớt ăn bám và biết lo cho gia đình như anh thôi.
Cảm giác con rời khỏi cuộc sống của mình thật khủng khiếp, cứ nghĩ đến cảnh con mình bị các bác sĩ lấy ra từng khúc mà rợn hết cả người. Em đã xin con về và chôn con trên mảnh đất cụ nằm xuống, lên chùa cầu siêu cho con, chỉ hy vọng con mau được đầu thai, nhưng vẫn không nguôi được cảm giác tội lỗi.
Còn chuyện với ax theo e nghĩ nếu mẹ nó muốn thì tốt nhất giai đoạn đầu nên nhẹ nhàng một chút thôi, xem tình hình có ổn không rồi tính tiếp :D như ax nhà e 2 tháng là lại như bt rồi, à e cũng đẻ thường nhưng k bị rạch tí nào, may thế k biết :D
Nhưng mà em thấy mọi người đều khuyên nên sinh thường hơn là sinh mổ vì sinh thường con có sức đề kháng cao hơn và mẹ lại có nhiều sữa hơn sinh mổ nữa