Họ nhà mềnh có 4 bác/mợ dâu người gốc Hà Nội. Các bác/mợ đều không học ĐH, ở nhà buôn bán hoặc làm công nhân nhà máy, nhưng nói năng tinh tế cuốn hút người nghe, giọng mảnh và trong vắt, cư xử chuẩn mực, rất giỏi nội trợ, trong họ ai cũng yêu quý. Cũng ở phố cổ, trước mềnh có ở vài năm, cả 1 số nhà là của 1 nhà máy chiếm từ hồi nào không rõ, phân cho công nhân viên, có khoảng hơn 10 hộ. Chửi nhau như hát hay suốt ngày.
Điều cơ bản như vậy mà bin cũng không phân biệt được à, thấy mình mù quáng thì suy ra người khác cũng mù quáng như mình hả?Họ không vào vì ở đây chẳng có gì đáng để bênh vực. Đó là sự khác biệt giữa người không mù quáng với người lúc nào cũng mù quáng đấy bin ạ. Bin tiết kiệm năng lượng, cảm xúc tiêu cực và hận thù cá nhân để đi tuyên truyền cho dân đen biết tuân thủ luật giao thông, tuân thủ lệnh dừng của CSGT, nộp phạt gương mẫu đi bin. Như vậy là đã làm điều có ích cho xã hội. Hay là thấy xã hội này càng hỗn loạn thì bin lại càng rung đùi khoái trá vậy? :))
Trước hết, xin kể bạn nghe câu chuyện này: Một người phụ nữ Việt Nam bé nhỏ đi mua sắm trong một cửa hàng nhỏ ở một thành phố nhỏ miền Nam nước Mỹ. Trong lúc xếp hàng chờ tính tiền, người phụ nữ nghe thấy một phụ nữ da trắng với đầy vết nhăn trên khuôn mặt, nhìn cô và nói rất khẽ "Làm thế quái nào mà bọn mày sang đây nhiều thế? Bọn mày nên trở về đất nước mình." Người phụ nữ Việt Nam tiến lại gần bà già và nói "Tôi sang đây bằng máy bay, thưa bà. Chắc bà không được giáo dục rằng tổ tiên nhà bà sang đây bằng thuyền."
Chắc bạn quên không chửi bọn Pháp đã sang đây phá nát cấu trúc hạ tầng, cái tinh hoa văn hóa của Hà Nội? Bạn quên rằng ngách, hẻm, những ngôi nhà san sát nhau ở 36 phố còn hình thành cả trước năm 45. Nhưng biệt thự nhà vườn rộng rãi thì đâu có nhiều! Và những người ở lại Hà Nội sau này đau chỉ là người từ Việt Bắc về. Đừng đổ hết lỗi cho người khác bạn ạ. Cũng đừng nghĩ Hà Nội cái gì cũng tốt theo cùng kiểu nghĩ Tây ai cũng lắm tiền.
Mong bạn hiểu rằng tôi không đả kích chê bai gì Hà Nôi, tôi cũng chẳng trách móc, khinh khi gì người nhà quê. Tôi cũng không hi vọng mình "mỏ não" được cho ai! Tôi chỉ muốn mọi người nhìn nhận vấn đề toàn diện hơn một chút. Bởi chính những người nhà quê xưa đã làm nên Hà Nội, những người Hà Nội xưa,và những người Hà Nội nay có chí tiến thủ, sẵn sàng hòa nhập thì giờ đã và đang thành đạt ở những thành phố phát triển hơn, hoa lệ hơn. Còn những nguời "nhà quê" và những người Hà Nội đang ra rả chửi nhau, khinh bỉ những người vùng miền khác thì sẽ vẫn sẽ ngồi đó mà tự sướng với chính mình, mà gặm nhấm cái quá khứ lung linh và tương lai đầy ớt mà họ tạo nên.
Ầy, nếu là ca sỹ khác mà như thế này là bị nói này kia rồi, nào thì " đúng là chỉ có ở Vn, hèn nào nên âm nhạc nước nhà không phát triển nổi...", rồi.." không tôn trọng nhạc sỹ.. Hồi xưa cũng có lần show của Quang Dũng cũng suýt bị hủy vì vướng vụ tác quyền nhưng đến giờ chót cũng thỏa thuận xong. Nếu tôn trọng cố nhạc sỹ thì cả bên phía ca sỹ, BTC cũng nên có hành động gì đó. Mà có phải PĐp tự ý gây khó dễ đâu, là người nhà của TCS ủy quyền hẳn hoi rồi ấy chứ! KL hát nhạc Trịnh thì có hay, nhưng cái gì nó ra cái ấy. Còn cứ kêu rằng " nếu TCS còn sống thì sẽ không..." Có chắc không? Có thể cố nhạc sỹ không cần nhưng hãy thể hiện sự kính trọng vs nhạc sỹ, gia đình ông, tự giác trả tác quyền thì hơn.
thế thì tốt quá. Gia đình tui năm nào cũng đi Thái 1-2 lần, mỗi lần khuân về toàn xà bông, sữa tắm, dầu gội đầu, kem đánh răng, rồi quần áo, giày dép, thuốc men..... Mua cả đống về sài có khi cả năm. Giá rẻ mà chất lựong tốt. Sài hết rồi thì nhờ bạn bè nếu có đi Thái thì mua giùm. Bố mẹ tui cứ kêu ca, sao ko mua hàng trong nước cho rẻ. Tui nói là hàng Thái khá tốt, đắt hơn 1 tí cũng ko sao :D
Nhớ lại chuyện này cũng thấy buồn cười. Hồi mình dẫn 1 bác Tây già người Đan Mạch (chuyên gia mới sang VN làm việc) đi lòng vòng phố cổ dạo chơi, đang đi trên đường Hàng Buồm bỗng bác thấy 1 cái biển rất nhỏ treo ngay đầu con hẻm bé tí xíu "Bít tết ông Lợi", bác hỏi mình, mình dịch ra xong thì bác bảo muốn vào quán ăn thử. Mình cũng thấy tò mò nên 2 bác cháu quyết định chui vào hẻm luôn. Ối giời ơi, hẻm bé tí tị ti, sâu hun hút, tối thui, mình sởn hết cả da gà vì... sợ ma :)) Bác Tây thì lại tỏ vẻ rất thích thú. Tới cuối hẻm rẽ sang mấy mét thì... ối giời ơi lần nữa! Không thể tưởng tượng trong cái hẻm bé tí ti ấy lại có 1 cái nhà hàng rất chi là... to và hoành tráng! Khách thì đông kinh khủng khiếp, suýt nữa thì không còn chỗ. 2 bác chàu cùng... mắt chữ O mồm chữ A. Thế là phải chiếm ngay cái bàn trống duy nhất ấy để được ăn. Công nhận bít tết ở đó ăn rất ngon - mềm và thơm. Bác Tây khoái quán này lắm, tìm hiểu đường rồi tự đi bộ tới đó ăn... 1 mình :))
Khi làm sô thì phải tính đến chi phí tác quyền chứ. Khi chưa thỏa thuận đc tác quyền thì đừng tổ chức sô. Tác quyền bao nhiêu là do thỏa thuận chứ không phải là kiểu bố thí vài triệu. Không trả cat xê hoặc trả vài triệu thì ca sỹ KL có hát không? Không thỏa thuận đc tác quyền trước khi mở sô thì đừng sử dụng ca khúc. Đòi gắt gao thế chúng còn không trả, ngồi một chỗ đợi bọn kẻ cắp chúng mang tiền bản quyền đến nộp á? Đang mơ hay đang phê thuốc thế?
Bạn nói câu này làm mình cười thầm vì cái sự không hiểu biết (có thể nói là không biết 1 tí gì) về buôn bán của phố cổ. Phố cổ có thể nói là 1 khu bán buôn lớn nhất của miền Bắc. Hầu như toàn bộ các quận khác của HN và các tỉnh miền Bắc (cộng thêm 1 ít miền Trung và miền Nam nữa) đều lấy hàng từ phố cổ (bao gồm các cửa hàng và chợ Đồng Xuân). Ngày xưa mình mở 1 shop quần áo trẻ em ở HN (sau khi nghỉ làm ở P&G), mình vẫn hay đi lung tung trong phố cổ để lấy hàng. Mình lấy chủ yếu là ở 1 số cửa hàng ở Hàng Ngang, Hàng Đường và chợ Đồng Xuân. Nhưng đặc biệt có 1 cửa hàng mình rất kết và phải đến 80% lượng hàng là mình đều lấy từ CH này: đó là CH Hào Thu ở cuối Hàng Đường. Chính vì mình lấy rất nhiều nên mình chơi khá thân với anh chị chủ CH (chính chủ nhà luôn chứ không phải thuê). Anh chị tiết lộ cho mình biết doanh thu bán hàng mỗi ngày là xung quanh 200tr (vào năm 2004 - đang là năm kinh tế thịnh vượng chứ giờ thì chắc thấp hơn nhiều rồi), lãi gộp là 10% tức là 20tr (chi phí chỉ có thuế má và vài nhân viên 1 ngày không đáng kể). Khách hàng của anh chị thì có 2/3 là Hà Nội (thời đó còn chưa có Hà Tây nhé), còn lại 1/3 là từ các tỉnh (bao gồm cả miền Trung và miền Nam). Nói vậy để cho bạn tự suy ngẫm cái câu "không có nhà quê với dân tứ xứ thì bán cho ai" mà bạn vừa phun ra nó thiếu IQ thế nào nhé ;)
Người ta đã cố tình giấu kẻo bị khóa rồi mà má cứ hỏi vầy coi có chết không :( "Nặng lực" đồng nghĩa với gì (tiếng Hán Nôm)Còn mà không si nghĩ ra được thì :16:
Ở Bắc thì phân biệt nhà quê, hàng tỉnh, Bắc Nam thì phân biệt Bắc Kỳ, ra nước ngoài thì chả dám phân biệt gì, chỉ mong cun cút xách valy về nước.Hay hớm lắm sao?
Cái gì cũng có tính hai mặt. Không ai bắt buộc ai phải sống Ở Hà Nội ồn ào, khói bụi, chật chội và chen chúc cả, kể cả các bạn sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Các bạn người Hà Nội cũng đừng lên tiếng chửi bới những người ngoại tỉnh đã làm mất đi hình ảnh đẹp của Hà Nội trong mắt các bạn nữa. Vì nếu không có họ thì cũng đồng nghĩa với việc Hà Nội của chúng ta không phải là Hà Nội thủ đô, trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị nữa. Nếu không phải họ, người phải rời xa quê hương, bản quán đi tha phương thì có thể sẽ là chính là các bạn phải rời Hà Nội đi chỗ khác mà kiếm sống.
Còn về sự chật chội, chen chúc ở phố cổ hay ở Hà Nội, các bạn ở nơi khác cũng đừng lên tiếng chửi rủa hay xúc xiểm làm gì. Đó chẳng qua cũng là một phần bản sắc văn hóa dân tộc của chúng ta. Đó là văn hóa tập thể (collectivist culture), con cái dựa dẫm, ỷ lại vào bố mẹ, sống đại gia đình. Thế nên mói có chuyện chia năm sẻ bảy ngôi nhà be tí bé tẹo ở Hà Nội. Các bạn ở quê đừng ngoạc môm ra chê vội, vì gia đình các bạn đa số cũng thế mà thôi. Chẳng qua đất ở quê rẻ nên bố mẹ các bạn có thể hỗ trợ được các bạn ra riêng, mua được nhà đất tách biệt ra. Bạn nào tự mua được nhà riêng thì tự loại mình ra khỏi số đông mà mình đang nói nhé. Vì số người được như các bạn hiếm lắm! Chứ còn ở Hà Nội, đất đắt như vàng, tiền đâu mà mua nhà rộng rãi thoải mái mà ở. Nên cứ đội đầu nhau mà ở thôi. Khổ mãi thì cũng quen. Mà quen rồi thì khó thay đổi. Chứ mà nói cố ở chật chội để mà ra khỏi ngõ có cái ăn ngon thì nghe không thuyết phục lắm. Thử hỏi nếu có nhà của rộng rãi, sạch sẽ thoáng mát, săn vườn đầy đủ để ở, lúc nào thèm ăn thì lại lượn lên phố một vòng, ăn no cễnh bụng lại về nằm nghỉ trong căn nhà thoáng mát của mình thì có ai bảo: không, tôi cần, tôi cứ thích cái hũ nút của tôi không? Nhất định là không!
Hàng Thái bây giờ cũng có Tàu làm nhái nhiềuVới cung cách quản lý như VN thì Thái hay Đức cũng thế mà thôi. Bình mới rượu pha thêm!
Google chưa có tính phí mà bạn :)Đại khái như vầy:Lúc trước khi bắt đầu in tiền Polymer, cảnh sát Úc phát hiện một số bằng chứng về việc công ty in tiền của Úc Securency đã hối lộ các quan chức VN trong đó có Lê Đức Thúy - thống đốc NHNN thông qua môi giới là Đại tá Lương Ngọc Anh số tiền khoảng 20 triệu $ để giành được gói thầu in tiền này.Nhưng do sợ ảnh hưởng đến "quan hệ ngoại giao" nên Tòa án Úc đã ngừng điều tra sâu rộng vụ án, đồng thời ban hành lệnh kiểm duyệt đối với vụ án (có nghĩa cấm các báo đài ở Úc đưa tin chi tiết về vụ án), nhưng không hiểu sao hồ sơ vụ án (bao gồm tên tuổi cụ thể của các quan chức VN) lại bị "rò rỉ" và lọt được vào tay của WikiLeaks, và dĩ nhiên không một thế lực nào có thể "bịt miệng" được trang tin vốn nổi tiếng là đá đểu chính phủ các nước này.Cũng không hiểu là tại sao BNG của mình sao lại nhanh mồm như vậy? Thay vì cứ lơ đi thì càng it người biết, họ lại la làng lên là bớ người ta thằng này nói tui ăn cướp, làm cả làng bu lại. Theo mình nghĩ là nhiều khả năng bác Nặng chỉ đạo vụ này chăng :D
Giao dịch về bất động sản mới bắt buộc phải công chứng. Các ủy quyền trong trường hợp này luật không bắt buộc công chứng nhé. Bạn không cần làm luật sư cho bọn ăn cắp bản quyền đâu, chúng nó có a tiến sỹ luật hành nghề luật sư chui rồi. Tổ chức sô hoành tráng thế mà không mời đc luật sư có giấy phép hành nghề đàng hoàng mà phải sử dụng một anh tiến sỹ luật không có giấy phép hành nghề luật sư. Phải hành nghề chui. Ts luật không nói luật mà lại nói chuyện tình cảm là do đuối lý hay là tiến sỹ giấy nên không nói luật đc?
Các bạn ở trên hiểu nhầm ý mình rồi, thứ nhất mình vẫn ăn mặc xuề xòa, vẫn bước vào các TT và vẫn được đón tiếp nhưng mình ở SG bạn ah. Đơn giản vì trong SG không có nhìn người qua hình thức và nhân viên cũng nhiệt tình, thân thiện hơn, với lại khách trong SG nhìn chung cũng "thoáng" hơn.Nhưng ra HN bạn bước vào Tràng Tiền lại khác đó bạn, đơn giản là vị trí nó khác các trung tâm ở SG mình. Mình ra đó mình thấy trước mắt nó vậy nên mới nói là để nâng cao dịch vụ cũng "khó" ở chỗ:Mình đi trước thì có một nhóm rất đông các khách đi sau, chen nhau đi trước lấn cả vào mình. Sau đó lại đi vòng ra lại và kêu là "đi bao nhiêu vòng thằng bảo vệ cũng mở cửa cho tụi mình" nói rất to, mình còn khó chịu nữa là các bạn bảo vệ, dù đó là việc của các bạn.
Sao các lều báo giật tít lăng nhăng thế nhỉ.Bạn này nhận học bổng Jica đi học tại Thái, du học sinh Nhật đâu mà chém như đúng rồi
À quên, hôm trước tôi có tham luận về cái nhà Hàng Bún của bà tôi ấy, tôi gọi ông cậu hỏi lại, ông cậu bảo chả có chuyện trả lại đâu. haha vì sao? vì gia đình bỏ vào Nam nghĩa là từ bỏ quyền sở hữu. thật là vãi luyện, ông cậu tôi lúc ấy còn sống sờ sờ ra đấy mà chúng nó dám bảo cả gia đình biến hết rồi mới ghê. Thôi mất thì thôi. Thương mỗi bà ngoại tôi nhắc mãi cái nhà.
Muốn nghe giọng và phong thái người Hanoi gốc (dù đã di cư khỏi HN nhiều năm) cứ nghe Phạm Duy (Hàng Dầu), THái Thanh, Khánh Ly (Hàng Bông) và hiện vẫn ở HN là Như QUỳnh (Hàng Đào) .... nói chuyện ý.
Phần lớn dân sống ở HN bây giờ sau nhiều năm bị pha tạp cũng ko có ngữ điệu giọng HN xưa. Ra ngoài đường, vào cafe Hà Nội phố cổ thường nghe đám nv phục vụ hỏi "Anh/Chị uống gì, lâu lóng hay lâu đá ạ?" :))