Các bố mẹ ở Mỹ ơi, cho mình hỏi với. Mình ở VN, con mình lớp 8, cách đây vài tháng có xem bản lưu trên mạng của tạp chí Junior Scholastic và Newyork Times Upfront thì rất thích. Nhưng hiện nay các bản đó đã bị khóa, muốn có access code thì phải mua bản giấy. Mình nảy ra ý nhờ bạn mình ở Mỹ mua giúp rồi mình chỉ cần lấy online access code thôi. Nhưng trường con bạn mình học thì không có chương trình này. Vậy các bố mẹ nào có kinh nghiệm giúp mình với, muốn mua tạp chí này thì làm cách nào? Mình cảm ơn!
Mình thích tấm này nè, có lẽ chụp khi bà còn trẻ nên hơi khác những tấm hình kia
Còn cho thuê nhà với cá nhân người nước ngoài, như vừa rồi mình cho người Nhật thuê, có phải làm thủ tục gì đâu?! Bên BQL chung cư soạn sẵn HĐ cả tiếng Anh, tiếng Việt, mình chỉ việc có mặt để ký. HĐ cũng chả công chứng, chỉ 2 cá nhân ký với nhau.(
Hazz...con bạn mới lớp 3 mà chuyên toán Trần Đại Nghĩa đến lớp 9 mới có. Hơn nữa TĐN chỉ mạnh về môn tiếng anh chứ toán thì phải cấp 3 Phổ Thông năng Khiếu hay Lê Hồng Phong. Con mình năm nay đã lớp 8 rồi cũng học TĐN nhưng học bình thường chứ không có lớp chuyên toán hay chuyên bất cứ môn nào vì trường TĐN là trường chuyên Anh.
hiệu của 2 chữ số, chữ số thứ nhất trừ cho chữ số thứ 2, chữ số 36 thì lấy số 3 -6, tại sao bạn lại lấy 6-3 ??nếu bạn lấy số 6-3 thì biến thành chữ số 63. Còn cái chổ đỏ , không phải của tui nói, tui chỉ nói rằng điều kiện gần như bắt buộc cho môn toán về số học( cấp 1 học về số học) đó bạn, chắc chắn khi dạy học các thầy/các cô có nhắc các bé số trừ luôn luôn lớn hơn số bị trừ( và số đầu là số chia, số sau là số bị chia, số chia bao giờ cũng lớn hơn số bị chia) lần sau đọc thì cho nó kỷ.
Vấn đề nó nằm ở chỗ in đậm kìa mẹ nó. Con mình tháng 9 năm nay vào lớp 1 đây, bây giờ vẫn chưa hề có ý thức phải học :( Giải thích kiểu gfi cũng k hiểu. Cứ vừa ngồi viết vừa vặn vẹo tay chân vừa hỏi tại sao lại phải học nhỉ?Nghĩ thấy con mình hình như còn non nớt quá để phải vào cái guồng quay học hành. Thấy thương con.
Mình xin phép kéo lên lại bài trước đây của mình. Lý do mình muốn mua tạp chí Junior Scholastic và The New York Times Upfront là vì:
- Con thích đọc những gì liên quan đến thời sự chứ không thích sách vở cổ điển (hic, ở tuổi này nó có tư tưởng "độc lập tự do” vậy đó, không phải mẹ muốn gì cũng được). Thôi thì cũng là đọc tiếng Anh, nó mà thích thì đọc cũng hiệu quả hơn.
- Trong tạp chí có 2 mục mà cả mình lẫn con mình rất thích – Debate va Ethicist. Mục Debate là tranh cãi về một vấn đề - mình nhận rõ là đối với con mình, nó càng lớn càng có xu hướng là sách/ người lớn/ thầy cô nói gì là đúng. Trong khi đó, những vấn đề nêu ra trong Debate, tuy đơn giản, nhưng mở rộng cho con thấy có nhiều cách nghĩ, không hẳn đúng hay sai, lien quan tới vấn đề này. Mục Ethicist cũng vậy, cũng là vấn đề đạo đức, nhưng không đáo to búa lớn, không cứng nhắc và rất thực tế - đồng thời nó hướng đến việc ứng xử văn minh trong một thế giới văn minh.
- Ngoài ra những bài bình luận đã được chỉnh sửa nên dễ hiểu, dễ đọc hơn báo chính thống.
Chính vì những lý do trên nên mình mày mò tìm mua. NHƯNG (huhu) sau khi mình tìm hiểu thì… vô vọng. Tạp chí chỉ bán ở Mỹ, OK vậy thì mình sẽ nhờ bạn mình mua rồi không cần gửi về cho mình mà chỉ gửi online access code cũng được. Nhưng cũng không được, vì nó chủ yếu bán cho giáo viên (do design theo kiểu lớp học), ít nhất là 10 bản, nếu dưới 10 bản thì không có online access code. Mà 10 người thì mình tìm mà không có ai cùng sở thích (hay con mình ngược đời nhỉ?) Mình gà mờ nên chỉ biết vậy, bố mẹ nào ở Mỹ thấy sai thì đính chính giúp mình nhe.
Thôi thì không mua được tạp chí này, mình lại le te vào đây hỏi tiếp. Các bố mẹ ở Mỹ, nếu biết có loại tạp chí nào tương tự (nhất là có thể access online cho nhanh, đỡ shipping time/ cost) thì cho mình biết với. Cám ơn các bố mẹ rất rất rất nhiều!!!!!
- Mình có người quen làm ở đó, nói rằng ở đó bảo đảm không có chuyện thổi phồng giá như bên ngoài
- Mình cũng từng quen một người, gia đình có tiệm mắt kính, có lần thân thiết vui miệng kể chuyện thổi phồng giá mà mình choáng... một khoảng cách vô cùng khủng khiếp giữa giá nhập/ xuất xứ thật và giá bán/ quảng cáo của người bán
- Mình không dám vơ đũa cả nắm, nhưng thấy cách các tiệm kính mọc lên nhan nhản quả là đáng ngại
- Vừa rồi mình lần đầu tiên đi mua mắt kính cho riêng mình (trước đây toàn mua cho gia đình). Ở Mắt kính SG, nhân viên ở đó nói rằng đối với mặt mình chỉ có một số loại nên dùng. Vì budget mình cao hơn rất nhiều so với những loại ho recommend, và trong quầy có rất nhiều loại kính phù hợp budget của mình, nên mình tỏ ý muốn mua loại đắt tiền hơn. Thế nhưng người bán hàng vẫn cố gắng giải thích cho mình tại sao các loại đắt tiền đó không tốt cho cá nhân mắt mình.
Ơ, theo mình biết thì đây là hình Thanh Nga mà, đâu phải hoàng hậu Nam Phương.
Căn mình cho thuê, thì mình phải đi đăng ký tạm trú cho khách. Khách VN thì dễ, còn khách nước ngoài thì CA sẽ hỏi thêm vụ DKKD nữa :) Ở chỗ bạn thì sao, chia sẻ kinh nghiệm với!
Chả là mình có biết một cô bé PTNK. Bẵng một thời gian, do con mình cũng muốn mon men thử thách một tí, nên mình sang gặp bé, thì mới biết bé đã đi du học rồi. Mẹ bé kể, từ một “sự kiện” nho nhỏ cách đây không lâu, bé đã quyết định du học, và trong thời gian ngắn đã thi lấy bằng, apply trường “như rải truyền đơn”, và lien tục các cuối tuần tham gia từ thiện để làm đẹp hồ sơ. Mình mừng và ngưỡng mộ cô bé, và ước gì con mình cũng được như vậy.
Tuy nhiên, khi về nhà suy nghĩ để kể chuyện lại với con, mình lại cảm thấy lấn cấn, băn khoăn. Chính là ở cái chỗ từ thiện kia. Mình không phê phán, chê gì cô bé (rào đón một chút để thanh minh), nhưng mình thực lòng không khuyến khích con mình làm từ thiện “có mục đích” như vậy. Nói thêm là con mình sống khá nghiêm túc và lý tưởng (theo nghĩa hướng tới cuộc sống văn minh, chứ không phải lý tưởng cách mạng ạ) và mình cố gắng nuôi dưỡng, bảo bọc điều này càng lâu càng tốt. Bảo bọc ở đây có nghĩa là mình cố gắng không gieo ý nghĩ tiêu cực vào đầu con, chứ việc tự lập chịu khổ trong cuộc sống thì mình vẫn đang làm.
Nỗi băn khoăn của mình là: Liệu mình có khắt khe? Liệu việc giao dục con của mình như thế, có làm giảm đi cơ hội du học? Vì thú thật, việc học choán hết thời gian, mà công tác xã hội phải “một cách nghiêm chỉnh” thì khó mà thực hiện được, nếu không theo giải pháp tình thế như cô bé ấy chọn. Và trên hết, liệu cách mình bảo bọc cho con mình có là sai, không hợp thời?
@ Cả nhà: Mình, và rất nhiều người ở đây, đều ủng hộ các hoạt động ngoại khóa. Khi ngẫm nghĩ các bài viết của các bạn, mình thấy thêm được rằng, có lẽ việc "thỏa hiệp" (một cách tích cực) cũng là một kỹ năng cần trau dồi, nhỉ.
- Cho người nước ngoài thuê nhà: cái này thường là nhà biệt thự hoặc chung cư cao cấp. Và mình cũng phải sắm sửa đồ đạc, trang trí theo kiểu tụi Tây thích. Nên các mẹ cần cân nhắc xem mình có đủ khả năng (tiền + kinh nghiệm trang trí nhà cửa) rồi mới nên đầu tư nhé. Lại còn có rủi ro là, chung cư cao cấp có nhiều lựa chọn, thường họ ít ở lâu mà chỉ 2 năm là kiếm chỗ khác để có cái gì mới lạ hơn. Nên mình còn phải chuẩn bị network với những người làm công ty nước ngoài để giới thiệu khách thuê nhà. Tất nhiên, những người cho thuê được thì sướng vô cùng, có người hàng tháng bay từ HN vào SG đi một vòng thu tiền thuê nhà rồi bay ra HN, thấy mà ham
- Nhà ít đẹp hơn vẫn có thể cho người nước ngoài thuê được, nhưng “cấp thấp” hơn, nôm na là tây ba lô. Tây ba lô cũng có 5-7 loại nên phải chú ý nhìn người và thói quen. Người Nhật có vẻ đàng hoàng, người Hàn cũng vậy nhưng nên cho nữ thuê thì hơn, người Ấn thì thôi rồi nhà toàn mùi đặc trưng Còn Âu Mỹ thì những trường hợp mình biết thì phá đồ dã man lắm đấy. Cho dạng này thuê thì có thể tránh thuế bằng cách nói chuyện riêng với CA Phường, tiền cũng không nhiều lắm đâu, chứ làm giấy tờ ra hóa đơn thì nhiêu khê lắm.
- Dù cho nước ngoài hay Việt thuê thì khả năng có hợp đồng vài năm là khó, do nhiều nguyên nhân (mà nhiều lúc có những nguyên nhân từ trên trời rớt xuống). Nên nếu thấy họ gặp khó khan thì cũng đừng cứng nhắc quá. Hết HĐ là mình phải lo sơn sửa nhà lại, tiếp khách… cũng tốn thời gian, nhiều khi thấy tiếc tiền cuối cùng lại bỏ nhà không suốt cả năm thì còn phí hơn. (Mình đã ở trong trường hợp này rồi, hihi)
- Mình chưa có kinh nghiệm cho thuê nhà làm công ty, nhưng mình thấy đây có vẻ là cách hiệu quả nhất. Vấn đề là làm sao có được khách Mình đang có mảnh đất nhỏ, cá nhân mình thấy nó có vị trí tốt (hẻm đường Lý Thường Kiệt quận 10, xe hơi vào được, rất gần trường Bách Khoa, BV Trưng Vương…) nên muốn tìm công ty để thuê. Nhưng do tính ki bo nên mãi chưa dám xây, sợ bỏ ra một đống tiền xây lân mà không có ai thuê, để nhà không thì nguy hiểm lắm. Thế nên đến giờ vẫn còn suy nghĩ. Ai có cao kiến gì thì cho hay nhé
Hi vọng có thể giúp mọi người có cái nhìn thực tế hơn, vì mình thấy nhiều người ở đây, như mình, không phải quá giàu nên đầu tư gì cũng nghĩ đến chuyện chắc ăn là hơn Nhưng mình không có ý định làm nhụt chí mọi người đâu nhé, vì no pain no gain mừ
Mình vốn là dân chuyên toán, nói không phải khoe chứ đã từng một thời khá lừng lẫy, được mọi người khen vì vừa là thành phần đội tuyển "ngon" lại được cha mẹ cho học các môn ngoại khóa vẽ vời chứ không học thêm. Hồi đó mình không cảm thấy gì cả, chỉ thấy thích học, và thi thoảng có cảm giác cô đơn vì toán càng nâng cao cao mãi cao tít tắp như chị laida nói, và cũng vì cảm giác bị bạn bè soi khi mình là sao. Sự cô đơn này mình không chia sẻ được với ba mẹ, vì nó không rõ ràng, vả lại có những cái chỉ người trong cuộc mới gặm nhấm được.
Đến khi sau này ra đời, mình thực lòng có hối tiếc vì thời hs đã quá say mê môn toán. Dù mình có thời gian tham gia ngoại khóa hơn bạn bè nhưng các hoạt động đều chính thống, thiếu sự tự nhiên, thiếu chất đời. Mình giá như hồi đó mình hư một chút thôi cho đời có màu sắc phong phú, thật đấy :)
Khi có con đầu lòng, mình vẫn hướng cho con vào chuyên, nhưng chỉ muốn con ở mức trung bình của chuyên thôi, chứ đừng là sao. Nhưng sự đời không như thế. Sức học và tâm tính con mình không phù hợp trường chuyên. Con mình học trường cấp 2 bình thường, bù lại ở trường cháu có nhiều bài tập nhóm đòi hỏi tìm tòi thông tin. Mà con mình thích mấy bài tập kiểu này mới chết chứ :) Lọ mọ tìm, rồi trang trí decor... tốn khá nhiều thời gian. Thế nên mình ước gì ngày có 48h để con mình thỏa nỗi đam mê của nó, vừa có thời gian để cày bừa các môn chính thống hòng kiếm cơ hôi thoát ly. Nên mình rất ngưỡng mộ các bố mẹ đã tự tin là con mình cân bằng việc học và chơi, ngưỡng mộ lắm lắm luôn...
Nói dài dòng rồi cuối cùng cũng phải thú nhận là định hướng tiếp theo của con mình còn phải loay hoay, cần phải điều chỉnh nhiều thứ, chứ chưa làm chủ được gì :) Và mình chưa dám định hướng gì cho bé thứ hai mới vào tiểu học, vẫn ghé vào đây để học hỏi, gạn đục khơi trong...
Con bạn học TDN nên chắc rành về trường hơn mình và nhiều người khác. Tuy nhiên để kết luận TDN là trường chuyên Anh mình e rằng có người bị confused. Theo mình TDN là trường chuyên, không cụ thể môn naò cho đến lớp 9, và là trường tạo nguồn cho các trường chuyên cấp 3.
Bạn ơi, đối với tiểu học thì hiệu của hai số = số lớn - số nhỏ chứ không phải nhất thiết lấy số thứ nhất trừ số thứ hai đâu bạn.
Mẹ nó ơi, mình bày nó tập đọc thôi, chứ viết thì thua. Tập đọc bằng cách nằm trên giường chơi, chứ còn lâu con mình mới chịu ngồi bàn học. Đến hè mình mới cho nó học tập viết với cô, ơn trời nó thấy sợ cô nên phải lo ngồi viết bài. Giờ nghĩ lại mới thấy mình ... giỏi (hí hí), vì suốt 1 tháng ròng con cứ đánh vần sai bờ o co và cờ o bo (!), nhưng qua đoạn đầu rồi thì guồng máy bắt đầu chạy được, hú vía.