Mình có nói chuyện thì anh chồng mình kêu chồng không quen với việc bị người khác sai việc,thế đấy bạn.Mình mà kêu khổ cái là vẻ mình đem con về cho ông bà nuôi,có đứa con mà cũng kêu ca.Bé nhà mình đc cái đáng yêu và rất giống ba nó,ai nhìn cũng thích nhưng nó mà khóc là chồng mình đánh nó,tội,mới có 4tháng thôi mà cũng bị đánh đòn rồi.
Thân chào các mẹ trên webtretho! Vấn đề tiền nong, chi tiêu trong gia đình nhỏ không chỉ làm phụ nữ đau đầu mà đến tôi là đàn ông cũng phải khổ sở không kém. Tôi là một người làm công ăn lương, mức lương 30 triệu 1 tháng. Là một gia đình người Bắc vào Nam lập nghiệp, đối với tôi mà nói đây là cả một quá trình phấn đấu. Ở nhà có tôi là lao động chính đang làm phó phòng ở một công ty xây dựng. Vợ tôi thì chỉ ở nhà nội trợ nuôi con do sức khỏe yếu, gần đây cô ấy có bán bánh ngọt tự làm trên mạng, cũng có 1 khoản nhỏ để quà vặt. Thực ra với mức lương này nhiều người nghĩ gia đình tôi cũng không đến nỗi phải lo nghĩ vấn đề chi tiêu. Nhưng thực tế đối với tôi và gia đình mà nói, với 30 triệu ở đất Sài Gòn này để xoay xở trong 1 tháng là một điều không hề dễ dàng. Phải nói là tôi không phải người tiêu hoang, tôi không hề tiêu xài vào những thứ xa xỉ hay tour du lịch đắt tiền. Cuộc sống của hai vợ chồng lúc chưa có con thì còn dễ thở nhưng từ khi có cu Beo rồi thò ra thụt vào thế nào cũng thiếu. Nhà nào có con rồi thì sẽ hiểu hoàn cảnh của tôi bây giờ. Còn những ai chưa có hoặc đang chuẩn bị có thì nên suy tính thật kĩ. Khi gia đình tôi chưa có em bé, với chi phí tầm 10 triệu cho việc thuê nhà và ăn uống sinh hoạt 1 tháng của 2 vợ chồng vẫn dư dả. Có con rồi, có rất nhiều thứ các bạn phải chi thêm cho con, nhiều khi chi phí cho con còn tốn hơn cả chi phí sinh hoạt của 2 vợ chồng nữa. Trong nhà đồ đạc của con vứt lăn lóc khắp nơi, đi đâu cũng gặp. Để tôi làm một phép tính nho nhỏ thế này nhé: Giai đoạn chuẩn bị tiền sinh con, tổng chi phi mua đồ cho em bé, sửa sang phòng ốc, khám định kì hàng tháng và viện phí sinh nở cho một bệnh viện thuộc loại bình thường ở SG vào tầm khoảng 40 - 50 triệu. Tiền tã,bỉm ,sữa của con 1 tháng phải tốn đến hơn 6 triệu. Rồi những thứ bắt buộc phải mua như nôi , thảm chơi, xe tập đi, ghế ăn… vợ tôi kĩ và lại yêu con nên toàn mua loại đắt tiền, mỗi món cũng phải vài năm triệu mà dùng được một tí thì con nó lớn, phải gấp lại mua cái mới tinh. Đó là chưa kể đến quần áo, giày dép cho con. Theo vợ tôi thì con nít cần phải đi giày thật tốt thì mới không ảnh hưởng đến phát triển xương bàn chân, nên cô ấy sắm 1 đôi giày cho con bằng tiền tôi mua 2 đôi giày mới, loại Crocs gần triệu đồng. Mà vợ nói gì mang tính khoa học ra là tôi cũng đều thấy có lý (ngay lúc ấy), nên cũng chiều vợ mua cho con. Mà thằng bé đi khoảng 3 tháng là chật. Quần áo thì khỏi nói, nhiều vô kể, mà con thì cứ lớn nhanh như thổi nên quần áo chất đầy các tủ. Rồi đồ chơi, xe , gấu bông.. cái gì con cũng cần vì vợ bảo muốn con thông minh thì phải cho con chơi xếp hình lego, chơi xe hơi mô hình,.... Mỗi tháng tiền quần áo, đồ chơi cho Beo cũng phải mất đến 2 triệu. Beo nhà tôi chập chững đi nhà trẻ là lúc chúng tôi phải chuẩn bị khá nhiều thứ cho con: từ tiền học phí, tiền ăn ở lớp, tiền đồng phục, tiền bồi dưỡng các cô này kia...1 tháng không bao giờ dưới 4 triệu. Chưa kể thuốc thang đau ốm, tiêm ngừa là những khoản tiền cũng không nhỏ. Cộng thêm tiền nhà, tiền điện nước và các thứ linh tinh khác thì 30 triệu chẳng là cái đinh gì. Những tháng có việc ma chay hiếu hỉ nhiều thì bảo đảm là kiểu gì cũng thiếu. Nhưng tốn tiền đã đành, rất nhiều quần áo, đồ chơi, đồ cho của con… tuy mới chỉ dùng một vài lần nhưng cũng đành bỏ đi và chất trong góc nhà. Nhà chật, đồ thì chất đống mà vợ lại cứ mua thêm làm tôi đâm ra bực rồi cãi cọ nhau. 30 triệu như thế này mà có nuôi đủ vợ con đâu...!
Khi nào em kết hôn, sinh em bé sẽ dùng cách của mẹ baongoc... thì không lo rạn da rồi. Em hơi tròn, vì vậy phần da ở đùi ( gần vùng bikini ) và da ở mông cũng bị rạn nứt mấy đường trắng trắng , nhìn mất thẩm mỹ quá, em không biết có xài được k, có hiệu quả không hả mẹ :(
Như em đã nói ở trên lương em thấp ko có tiền để dành dụm được khi 1 tháng em làm được vài triệu. Tiền đó là tiền chồng em đi vay ngân hàng và trả lãi hàng tháng. KHi chồng em nói thế em đồng ý luôn vì em nghĩ 1 khi chồng mà đã đưa lên bàn tính như thế thì em chẳng còn gì đê nuối tiếc.ko đủ nhân cách làm bố của con em và ko đủ nhân cách làm chồng làm cha trong gia đình. Nhưng giờ em vẫn phải sống vì lương của em ko thể đủ để nuôi 2 con được...............
Nói thì hay lắm, cảm động lắm nhưng xin về gần, ở gần vợ liệu anh có làm được như đã hứa không? haiz, phần lớn đàn ông đều lười như nhau thôi. nản lắm! em chán lắm cái cảnh chồng lười, lôi thôi, luộm thuộm, ở bẩn rùi! tự mình làm còn nhanh, chờ đợi chồng có mà đến Tết Tây.
Chào cả nhà. Tôi cũng đang ở trong tình trạng tương tự với tình huống này nhưng ở mức độ nhẹ hơn. Cuộc sống cơm áo gạo tiền đã chiếm mất rất nhiều thời gian của tôi nên những việc thế này tôi không còn lưu tâm lắm. Tôi là dâu trưởng và cũng là dâu duy nhất của gia đình, được cái gia đình tôi thì BMC đều có lương hưu nên ngay từ khi về nhà chồng tôi không phải lo bất cứ cái gì cả. Kể cả mọi thứ về giỗ chạp hay hiếu hỉ đều mẹ chồng tôi lo. Hai vợ chồng tôi làm công ăn lương nên cuộc sống khá vất vả, may có ông bà giúp đỡ nên cũng giảm đi được phần nào. Chuyện bắt đầu từ khi có con, BMC rất quý cháu mà lại là cháu đích tôn nên mọi cái về cháu ông bà rất kỹ. Ngay như việc sau khi đẻ về nhà ngoại là việc rất bình thường nhưng với gđ tôi thì không bình thường chút nào. Khi đầy tháng cháu bố chồng tôi nói luôn với gia đình nhà tôi là đến khi một tuổi mới cho chau về sợ cháu nhỏ quá mặc dù hai gia đình cách nhau có 60 km thôi. Bố mẹ tôi không đồng ý với quan điểm này nhưng vẫn khuyên tôi nghe lời vì dù sao đó là do ông thương cháu. Con được 4 tháng tôi ngỏ ý xin phép muốn cho cháu về ngoại chơi, ông bà không hài lòng nhưng tôi vẫn cho con về. Chẳng gì bằng sự chăm sóc của bố mẹ đẻ. Phải nói rằng sau 15 ngày sinh cháu tôi đã phải giặt giũ quần áo cho con. Chồng tôi đi tối ngày, nói mãi cũng vẫn vậy nên mọi việc tôi phải làm. Khi cháu được 14 tháng nhà tôi có việc nên tôi xin phép cho cháu về. BMC tôi cũng không đồng ý, nhưng tôi vẫn cho về. Xong việc hai mẹ con tôi lên, cháu lại cứ quấn mẹ mà không theo ông bà nữa nên đây là nguyên nhân gây ra nhiều vẫn đề sau này. Tôi cho cháu đi nhà trẻ, trộm vía cháu ngoàn nhưng vẫn chỉ theo mẹ. Mẹ chồng tôi bảo do cháu về quê nên lên đây cháu không theo ai nữa. Tôi giải thích là "không hẳn phải do cháu vê quê mà cháu như vậy". Bà giận vì câu nói này của tôi cho tôi là nói dối nếu không phải do cháu về quê thì cho cháu đi đâu mà cháu lại như vậy. Tôi đúng là không còn câu trả lời nào cho sự cáo buộc này. Dần dần cháu cũng quen và lại theo ông bà như trước, mọi việc được lắng xuống. Đến này con đã được hơn 2 tuổi rồi và cũng xảy ra nhiều chuyện tương tự nữa nhưng tôi không còn khái niệm thanh minh cho hành động của mình như trước nữa mà tôi chọn cách im lặng. Tôi vẫn đi chào về hỏi nhưng không hòa đồng nữa. Cuộc sống có con nên càng thêm phần vất cả về kinh tế. Tôi càng khép mình hơn với gia đình, không còn niềm nở nữa. Tôi ăn riêng nên không phụ thuộc BMC, mọi việc tự gia đình tôi lo liệu cho nhau mặc dù ở chung nhà. Tôi thấy rằng có lẽ càng già và không làm gì nên các cụ có nhiều thời gian để suy nghĩ từng việc. Với lớp trẻ như chúng tôi coi đó là soi xét hành vi. Tôi càng ngày càng không có thời gian để để ý đến suy nghĩ của ông bà nữa vì kinh tế. Nếu ông bà hiểu cho hoàn cảnh của con cái, bao dung, rộng lượng hơn với con cái thì có lẽ gia đình tôi rất vui. Tôi ước có thể nói được điều này với BMC để cs trở lại như trước. Chia sẻ xong tôi thấy như trút đi gánh nặng tâm tư để mãi trong lòng không nói cùng ai được. Mong các bạn cho lời khuyên.
Chồng chị cũng vô lý quá. 4 tháng thì đã biết gì mà đánh nó.
Khổ cho cả hai mẹ con
Nói thật là tôi phải kiên nhẫn lắm mới đọc xong bài của anh, chưa đọc xong tôi đã muốn kéo xuống để bình luận rồi. Ko biết anh viết có thật không,nhưng nếu là thế thật thì cần chấn chỉnh lại cả anh và cả vk anh. Tôi ghét nhất là kiểu phụ nữ không biết cách chi tiêu, vk anh đã thế thì anh cũng phải biết cách mà kiềm chế vk mình chứ! Tiền là do anh kiếm đc, nếu nói cô ấy không được thì a đừng có đưa nữa.
Chăm sóc con kiểu như vk ck anh để tôi xem sau này nó có thành thần đồng đc hay ko?
Da rạn là do từng người nữa bạn ạ. Tất nhiên có dùng thì nó vẫn hơn. Như mình, béo ú. Bầu lên một lúc 2 chục cân mà có bị rạn da gì đâu.
Mẹ nó ơi, nếu thấy ng đó ko xứng đáng làm ck làm cha nữa thì bỏ đi mẹ nó. Con thì là con chung,có ai bắt mẹ nó phải nuôi một mình đâu.
Ng ta có câu" nếu chồng bạn đã nói làm một việc gì đó thì nhất định anh ta sẽ làm, đừng có 6 tháng lại nhắc 1 lần" .
Xã mình cũng chẳng khá hơn.chờ cho đc anh ấy thì mình làm cho xong chuyện.
Thực ra thì bmc nào chẳng muốn con dâu niềm nở với mình. Nhưng ông bà cứ hầm hầm thì cha ai mà vui vẻ đc.
Mình cũng có ông bc như thế, suốt ngày kiếm chuyện sinh sự, tính mình thì ngang bướng, nên ông bà vào trại ở để khỏi va chạm. Thi thoảng ông về mà vẫn kiếm chuyện để nói với mình đc.
Với mình thì quan điểm rõ ràng, ko đẻ ko nuôi ko có công lao gì với mình thì ai đối xử với mình thế nào thì mình đối lại như thế.
Cá biển: Rán qua cho săn miếng cá
ướp mắm, muối, hạt nêm, hạt tiêu, đường, cho thêm tý mật.
Hành khô cắt nhỏ phi thơm lên rồi cho vào nồi cá ướp.
Sau khi ướp khoảng 15-20' đổ nước chè xanh mở vung đun nhỏ lửa.
lúc cá gần cạn nước thì cho ít nước hàng lên đun nhỏ lửa đến khi nước cá sánh lại.
Thế thôi.