tiếp đây:anh xã kêu bé nụ dậy dặn dò...con ở nhà chơi đợi ông bà ngoại qua nhé...bố chở mẹ đi sanh em bông đây...bé dậy ngay và ngoan ngoãn nằm chờ ông bà...mình gọi điện thoại cho mẹ mình nói vỡ ối rồi phải vào bv thôi...mẹ nói sẽ qua liền...hai vợ chồng chở nhau đi ...ngoài đường còn sớm quá...sương lạnh lắm ý...bệnh viện ở gần nhà nên mình cũng ko lo lắng vấn đề kẹt xe gì cả...vào đến phòng cấp cứu sản khám trong và làm thủ tục xong họ đẩy mình xuống khu sản thường để bác sĩ khám tiếp...khám xong bác sĩ cho thuốc thụt để tổng vệ sinh cái ruột già...hehehehe vừa cho thuốc vào là mắc rặn ngay trời ạ..nhanh nhanh đi wc thôi..7giờ 15 họ cho mình vào phòng chờ sanh ...có mấy mẹ đã nằm chờ ở đó rồi...đang la hét thảm thếit lắm...ớn quá...8 giờ bác sĩ khám trong nở 3 phân rồinghe đau âm ỉ rồi đây nhưng chưa nhìu lắm nên mình ko rên la gì hết...nhưng khi họ khám thì đau lắm...9 giờ nở 5 phân rồi...lâu quá chừng...bác sĩ nam vào khám nói là chị có người nhà gửi gắm rồi...cứ yên tâm mà đau đẻ nhá...úi dào ơi sao mà bi chừ nó đau dữ rứa...đau ko chịu nổi lun ý...mình cứ nắm chặt cái thành giưiờng mà ngậm miệng lại ko dám rên...người cứ ưỡn theo từng đau...10giờ nở 7 phân rồi....cơn đau lại tăng lên thêm...mình đói bụng quá...sáng giờ ăn có nữaq ổ bánh mì hà...chị y ta 1ơi cho em xin hộp sữa..em đói quá hcị ơi...đúng là xấu tính đói mà...11giờ nở 8 phân rồi...lại khám tỏng lại đau chit khiếp ấy...nước ối cứ chảy lênh láng ướt hết cả váy áo...dơ qá đi...chị y tá ơi...thay váy hộ em với ạ...chị ơi em đẻ duoc chưa đau quá hcị ạ...ối chảy hết rồi này chị...?chị ấy nói chưa duoc đâu em ...11g 30 phòng chờ sanh đọc loa cho người nhà vào th8am mẹ mình vào thấy mình chảy nước mắt nói mẹ ơi conm đau quá sao mà đau thế hả mẹ...con hok chịu nổi nữa...mẹ cũng chảy nước mắt theo ...mẹ ra anh xã tính chạy vào thăm thì bị người ta ngăn lại chỉ 1 người vào thôi...mình muốn anh xã động viên mình quá...12giờ....mình đau khủng khiếp...cảm giác mắc rặn cao độ..tưởng chừng như em eb1 sắp lọt ra ngaòi nhưng cứ bị kẹt lại ở hậu môn dzậy? chị y ta 1ới em mắc rặn qua 1hcị ơi..chị ấy chạy đến khám cgho mình và hốt hoảng nói mình hít thật sâu thở ra nhẹ nhàng cho qua cơn rặn...ko duco rặn ở đây phải qua bàn sinh mới rặn ...mình nói ko nhịn duoc chị ơi,,,nó xuống đến ...đít rồi...đi nào lẹ lên đi qua bàn sannh nào em...mình đau quá nên ko còn bit gì nữa bay xuống giường luôn ...chị ấy la qua chừng nói từ từ mà đi xuống chứ...đi được mấy bước thì váy mình tuột xuống đất...mình tính kéo lên thì chị ấy nói bỏ đi ...đi thôi em..thế là cứ thế mà tơ hơ chạy đi sanh..trước bao nhiu ánh mắt thảnh thốt của y át bác sĩ và bệnh nhân...cũng may ở đó là phòng kín ko có người ngoài hay thân nhân nào thấy hết...thật là khủng khiếp quá...vừa leo lên bàn sinh thì người ta xịt nước vào cửa mình của mình ngya...cho nó sạch sẽ ý mà...và kêu rặn đi nào...mình vừa rặn thì họ hỏi em tên gì nha 2ở đâu...mình trả lời mà giọng lí nhí ..vì đau quá...và nghe tiếng xoẹt xoẹt ..thế lá bị rạh rồi...sau 5 hơi rặn trầy trật mình mới thành công ...chị ya 1táo ko ngớt khen gnợi sau những lần la mắng trước đó,...bé duoc lôi ra ngoài và cắt rốn...con khóc nhỏ lắm...ko to như nhữn bé kia...mình hỏi chị ơi con em mấy kí chị ấy nói con gái nặng 3.7 kí..sinh lúc 12 g 10 phút...chài ơi...3.7 kí á...cáhc đây 1 tuần siêu âm chỉ 2.7 kí thôi...laụy chúa cám ơn người...con đã sanh xong...khoảng 15 phút sua họ mới lấy nhau thia cho mình phải lấy 2 lần mới hết vì só`t bên trong ko lấy duoc...may tần sinh môn cũng phải 2 lần mới may xong...vì bị tưa cổ tử cung...ái chà đau phải biết..có thuốc tê mà sao nghe đau dữ dzị... cuối cùng sau 1 toếng may vật vã...cũng xong rồi...được ra phòng hồi sức chờ rồi...người nhà vào thăm mình...mình xúc động quá..ai cũng mong duoc vào nhìn bé hết...mình đói quá quất luôn hộp cháo và mần thêm hộp sữa nữa...ngon tuyệt ý...bé mới sinh ra giống bà nội lắm..giờ thì lại giống bé chị như đúc...mà giống chị nó là giống ai? giống bố nó chứ ai? heheheheheheh...bye cả nàh néh...chúc mọi người vui khỏe...sanh đâu nhanh đó...khỏe đó...vui đó...
pm giúp e hoặc đt 0948 sáu sáu 8383
và căn 2636 diện tích 42,12m hướng đông bắc. ai có điều kiện mua cả 2 căn thông sàn thành 1 căn góc to và đẹp ạ. giá gốc 14tr, e bán chênh 4tr/1 căn ạ. bố mẹ nào quan tâm gọi e ạ 0948 66 8383
và căn 2636 diện tích 42,12m hướng đông bắc. ai có điều kiện mua cả 2 căn thông sàn thành 1 căn góc to và đẹp ạ. giá gốc 14tr, e bán chênh 4tr/1 căn ạ. bố mẹ nào quan tâm gọi e ạ 0948 66 8383
và căn 2636 diện tích 42,12m hướng đông bắc. ai có điều kiện mua cả 2 căn thông sàn thành 1 căn góc to và đẹp ạ. giá gốc 14tr, e bán chênh 5tr/1 căn ạ. bố mẹ nào quan tâm gọi e ạ 0948 66 8383
Hà nội ngày 23 tháng 10 năm 2011 đã đến hôm nay là đã quá 3 ngày so với ngày dự sinh của con rồi mà mẹ vẫn chưa thấy động tĩnh gì của con, chỉ thỉnh thoảng thấy lâm râm đau bụng như đau bụng kinh thôi. Lúc này mẹ ước gì thấy được cơn đau….có ai như thế không nhỉ ước gì mình được đau bụng cơ đấy. sang dậy bố mẹ đi lên bác Thúy khám bác Thúy bảo có dấu hiệu chuyển dạ rồi, cổ tử cung đã xóa mở gần hết, mẹ vừa mừng vừa lo.dù gì thì cũng mong gặp con nhưng cũng sợ đau lắm. bác Thúy bảo chiều vào nhập viện, nhưng mẹ chẳng thấy đau gì, mẹ với bố bàn với nhau thôi để tối đi vào chắc cũng chưa muộn.7h tối 2 bố mẹ còn dắt tay nhau đi xem bóng đá ở quán café gần nhà trận Man U gặp Man City đến 9 giờ mẹ thấy hơi đau bụng một chút nhưng cũng chẳng nhằm nhò gì. Về nhà tắm qua và bố mẹ và bà ngoại cùng vào viện, vào đến nơi là 10h mẹ bị lôi vào khám trong, nghe cái vụ này nhiều người kêu đau lắm nhưng đúng là nếu thả lỏng người thì cũng thấy bình thường thôi. Bs khám xong cũng bảo nhập viện và kết quả thì vẫn như lúc sáng, mẹ được phát cho 1 bộ quần áo của bệnh viện, cái váy thì như cái nơm lại còn cũ có mỗi cái dây nó bấu vào bụng mẹ, thế mà còn có mấy ông bố lôi đt ra chụp cho vợ mình nữa, một lúc sau mẹ được các cô y tá dẫn lên phòng chờ đẻ khu A2, bố và bà cũng đi cùng nhưng chỉ đứng ở ngoài cửa sổ, đến 11h mẹ vẫn chẳng thây gì nên bảo bố và bà về ngủ có gì thì gọi điện vào ngay, đêm đầu tiên ở viện thật là sợ vì đối diện phòng chờ đẻ là phòng đẻ đêm đó mẹ chẳng ngủ được tý nào vì những tiếng la hét của các bà mẹ vượt cạn tầm 15, 20 phút lại có tiếng e bé khóc chào đời, mẹ vừa hồi hộp vừa lo không biết lúc nào thì đến lượt mẹ con mình. Sáng hôm sau 8h bs lại lôi ra khám trong kết quả vẫn thế nhưng máu thì bị ra nhiều hơn và một ngày nữa lại trôi qua đến tối mẹ sốt ruột quá bảo bố đến sáng mai nếu vẫn thế thì bố bảo anh BS mà bố mẹ nhờ giúp mổ cho mẹ chứ mẹ không còn sức và kiên nhẫn nữa. mẹ lên chức trưởng phòng hihi vì hết ngừoi này vào lại ra viện mà mẹ thì cứ ở đó hoài. Sáng hôm sau 8h lại khám trong mẹ thì mong kết quả vẫn thế để mẹ được mổ vì sau khi lượn lờ 2 đêm xem các mẹ khác đẻ mẹ sợ lắm rồi, mẹ lại còn chứng kiến một mẹ thai 36 tuần mà con mất trong bụng lúc nào không biết khi đẻ ra đứa trẻ tím tái còn mẹ của đứa bé thì nằm trên bàn khóc, mẹ thương lắm chỉ biết niệm Nam mô a di đà phật cầu cho sinh linh bé nhỏ đó chưa được nhìn thấy ánh sáng mặt trời được siêu thoát. Kết quả khám trong là mở 2 phân, ui thế là hết hy vọng được mổ, lúc này mẹ bị lôi lên bàn nằm đo tim thai trời ơi đau hết lung rồi lại đau bụng cứ 10 phút 3 cơn. Đến trưa thì được cho về phòng mẹ đau quá nhưng cũng ko dám kêu chỉ cố gắng hít thở cho con có không khí và đỡ đau hơn, bà ngoại cứ ngồi ngoài cửa sổ trông, lúc bố vào thì mẹ khóc, híc vì đau và sợ nữa. đến 5h chiều thì bị lôi vào phòng đẻ để tiêm và truyền thuốc giục sinh. Bs lại khám trong mở 4 phân, đau quá, cái kim truyền hình như bị lệch mãi mới chảy một ít, trước mắt mình các mẹ khác đang nằm tơ hơ và rặn đẻ, người ta bảo đi đẻ không nên chứng kiến người khác đẻ mà mẹ cứ phải nhìn suốt làm mất hết ý chí, lúc này các cơn đau ngày càng gần nhau hơn, mỗi lần đến cơn đau là mẹ không còn biết gì nữa cứ lấy tay dứt tóc mình, có lẽ lúc đó cái cảm giác làm đau một chỗ khác trên cơ thể thì sẽ phần nào quên đi rằng bụng đang đau, lung cũng đang đau quá. Có lẽ lúc này ngoài hành lang bố và bà đang sốt ruột lắm, nhưng mẹ chẳng còn nghĩ được gì nữa, các cơn đau dồn dập làm mẹ chỉ đủ nhắm mắt vào một lúc thiếp đi rồi lại đón nhận cơn đau tiếp theo, 8h mở 7 phân rồi, lâu quá…….sao mẹ đau lâu thế chứ.mẹ muốn đầu hàng quá không muốn đẻ nữa đâu.nhìn thấy anh Bs mẹ bảo cho em đi mổ đi e ko đẻ nữa đâu đau lắm. ‘sắp đẻ rồi cố lên em’ , hic sắp là bao giờ chứ
Mẹ có cảm giác cái gì đó cứ thúc xuống dưới đau quá, mẹ bảo e đau quá rồi bs ơi, bs bảo lên bàn đi. Mẹ nhanh leo lên cái bàn để ước gì nhanh qua cơn đau này. Nhưng lên bàn còn đau hơn, bs khám trong mở 8 phân rồi, lúc nào buồn rặn thì bảo nhé. Mẹ lại nhắm mắt vào ngủ, rồi cơn đau lại đến mẹ nằm co như con tôm, rồi duỗi thẳng, đạp vào chỗ nọ chỗ kia mà vẫn không hết đau. Không còn sức mở mắt ra nữa rồi. bây giờ thì mới có cảm giác buồn rặn. mẹ kêu lên. Em muốn rặn rồi bs ơi….. bs đứng bàn bên cạnh đang đỡ cho một sản phụ khác bảo thế thì rặn đi. Mẹ bắt đầu rặn theo đúng bài tập hít thật sâu vào bằng mũi và mím chặt miệng dồn hơi xuống, cúi thấp cằm, nhưng không ăn thua, chẳng thấy ra cái gì….lúc này 1 bs nữ phụ trách đỡ cho mẹ lại kiểm tra, rồi lại đi sang bàn bên cạnh. Mẹ lại thấy hết buồn rặn lại nhắm mắt ngủ tiếp. cơn đau tiếp theo đến nhanh quá rồi con thúc xuống tìm đường chui ra đây mà, lại muốn rặn rồi, mẹ bắt đầu rặn vẫn không thấy gì.. rặn tiếp bs chạy lại, cả anh bs bố mẹ nhờ giúp nữa. anh bảo nào cố lên em. Rặn dài hơi ra.trong đầu mẹ nghĩ lần này phải cố hết sức lên không con ngạt mất.ở phía dưới bs đỡ cho mẹ rạch tầng sinh môn, à không đau nhưng cũng cảm nhận được đôi chút, trên bụng mình anh Bs túm váy mẹ nén chặt bụng, một hơi rặn dài mẹ thấy hết sức rồi tay chân rã rời. Bs nói ra rồi…dừng lại đã.chắc lúc này là ra cái đầu đây mà, mẹ rặn hơi tiếp theo nhẹ nhàng thì thấy người nhẹ bẫng, cho tay xuống sờ bụng mình trời lép rồi…… mẹ lại nhắm mắt ngủ tiếp chỉ nghe lơ mơ anh bs nói con khóc rồi e nhé 10h 15 phút con trai.vậy là con mẹ ra đời chậm 5 ngày so với ngày dự sinh đấy. Mẹ không trả lời nổi, nghe loáng thoáng thấy anh ấy gọi ra cho bố con thong báo tình hình, mẹ chưa nhìn thấy mặt con nhưng nghe anh nói đt với bố là giống bố như đúc. Con được đưa đi tắm rửa, mẹ nằm trên bàn để bs lôi bánh rau ra rồi chị y tá khâu và vs, mẹ được cho ngậm 2 viên giảm đau hay gì đó nên chẳng cảm nhận được cô ấy khâu thế nào, mà chỉ thấy buồn ngủ quá, một lúc sau anh bs lại đeo số vào tay cho mẹ và bảo con được 3,6kg e nhé hihi chộm vía mẹ tăng 20kg cơ mà.1 tiếng sau mẹ được đưa lên xe đẩy, đẩy về phòng sau sinh. Mẹ được gặp con yêu, gặp bố và bà . Nhìn con đáng yêu quá . cảm xúc lúc này thực sự không tả được. giờ nhìn con đang ngủ ngon mà mẹ thấy yêu con hơn bao giờ hết
đọc Nk mẹ nó vừa buồn cười mà vừa cảm động quá. mẹ nó giỏi thật. chúc 2 mẹ con mau khỏe lại nhé