Sau 3 ngày thức khuya, cuối cùng em cũng lê lết xong BỆNH TÌNH YÊU. Và sau đây là rì viu của một người bạn ( và rất nhiều người bạn khác sau khi đọc xong tác phẩm có chung quan điểm, trong đó có em ).Em xin được đổi tên truyện thành BỆNH THẦN KINH, 1 con thần kinh dùng dằng với 1 thằng tâm thần............P/S; Còn sau đây là nhận xét của cá nhân em: Truyện khá dài.... dòng. Ngoại trừ 1/3 truyện khá ổn thì toàn bộ tình tiết và tính cách nhân vật ở 2/3 truyện cực kỳ khiến một người dễ tính như em muốn nối xung. Cảm thấy phục bản thân vì đủ sự kiên nhẫn để đi đến cuối truyện :)
Xưng ta giữa các nhân vật thì đúng, nhưng cả tác phẩm viết bằng ngôi thứ 1 đại từ ta thì mình ko thích và là ý của mình, bạn ko đồng tình thì lơ đi. Còn muốn góp ý thì nói cho thiện chí 1 tí nhé. Mình dốt chính tả lắm, bệnh nan y ko có nhu cầu chữa. Vào đây bàn NT vui vẻ là chính, phí tgian comment vặn vẹo làm gì hả bạn.
Hqua mình đọc Thượng Cung. Chắc ko phải gu nên mình ko thấy hay. Thứ nhất là mình ko thích dùng đại tự "ta". Hồi trc đọc mấy chương của Mệnh Phượng Hoàng mình cũng phải bỏ vì ko thích nổi. Thượng Cung thì mình lội hếtMưu kế thì sâu thật nhưng mình thấy cách viết của tác giả để cho nhân vật tự giải thích mưu kể chi tiết ra kiến cho câu chuyện mất hay. Kể cả quá trình giằng co, đấu đá, phát triển tình cảm giữa Vua và Ninh Thượng Cung cũng rất dễ đoán và cũng có gì đấy rất gượng ép. Có lẽ vì thế mà tgia phải làm hẳn 1 ngoại truyện để anh Vua đc thổ lộ suy nghĩ, tâm tình vì sao chàng yêu nàng, diễn biến tình cảm thay đổi thế nào. Mô típ anh chị đấu trí với nhau thế này thì có Lạc Trốn Phù Hoa viết cực kì hay. Nữ chính thì quá giỏi, ngay từ giọng văn tự kể đã thấy nàng đầy tự tin nên mình đọc với tâm thế ko có gì phải sợ, nữ chính kiểu gì chả thoát một cách ngoạn mục. Ngay cả những lúc nguy nan sắp chết cũng ko thấy có gì phải xoắn, vì nữ chính vẫn tự tin ngời ngời là mình sẽ có đường thoát. Nữ chính đc tả là người vô cùng thông minh, tài năng, quá hiểu trốn hậu cung. Bất chấp mạng sống để tìm đc đường ra khỏi cung, an hưởng đời bình yên, thế mà hoàng thượng vừa lấy mồi câu tí quyền lực đã quay lại cung ngay, hy vọng đc nhà vua nâng đỡ để hạ được Hoàng hậu. Đọc Thượng Cung mình lại nhớ Vân Chung Ca và thấy sự tinh tế của Đồng Hoa. Vân Chung Ca cũng là đấu đá quyền lực, nhưng các mưu mô ko hề bầy ra trước mắt mà người đọc phải đoán, phải hồ hộp mà có thể sau đó vẫn tranh cãi: Vì sao lại thế?
Về cung đấu thì hiển nhiên là Thượng Cung rồi, tiếc nuối duy nhất khi đọc truyện là nó không có phiên ngoại về cuộc sống sau này của hai người :((Về cổ đại thì khá ấn tượng với A Mạch tòng quân (kết cục siêu đau lòng đối với một fan của anh Thanh như em)
Cuối cùng: đừng trả lời tôi, cũng đừng trích dẫn, tôi chả rảnh mà đọc. Mod khóa nick tôi dùm, xin cảm ơn!
Mẹ này nói hay nè, đúng ý em, đúng là truyện của Bất Kính Ngữ phù hợp với những bạn đã có chồng có con. Co lẽ em đọc ngôn tình lúc đã có cái độ chai sạn trong tình cảm của tuổi mới lớn rồi nên ko cảm đc những chuyện như BNTĐ, ngược lại LCPH hay ĐNDTY cũa Bất Kính Ngữ em lại thấy cái vẻ thực tế trong đó, thấy rất hay. Đúng là cảm nhận còn phải tùy thuộc vào hoàn cảnh và giai đoạn nhỉ.
Thấy ko thích Quan hệ nguy hiểm và ko thấy nó gay cấn hồi hộp gì như mọi người tả chắc tại em ko thích kiểu tình cảm có phần "loạn luận" ấy. R
công nhận phụ nữ thời nay về mặt nhan sắc thì đẹp hơn xưa nhưng về khoản nết na, tề gia nội trợ thì thua xa các bà các mẹ,giờ xã hội cứ học đòi tây hóa nửa mùa đâm ra các giá trị cứ lẫn lộn loạn cào cào:-< cơ mà nếu a giai này nói thật thì mình cũng phải hâm mộ a í vì thực tình gặp được người phụ nữ hội tụ đủ thói hư tật xấu của mọi phụ nữ như chị nhà đúng là cơ hội ngàn năm có một, đã rước được hàng quý hiếm như thế về dinh thì phải biết trân trọng a giai ợ :))
Hôm trứơc có mẹ nào nhắc đến Năm tháng vội vã m cũng nhảy vào. Đọc xong đau Lòng quá đi. Cũng thể loại Thanh Xuân vườn trường, yêu nhau ở cấp 3 nhưng lên ĐH thì lại chia tay vì nam9 yêu Ng khác mới buồn chứ. Mình ko thể hiểu nổi cái diễn tiến như vậy. Có ai lý giải giúp m với?
P/S: Nhân đây nhà mình cho hỏi trên FB có hội đọc truyện ngôn tình nào mà là hội kín không giới thiệu mình vào với,888 với các mẹ tý cho đỡ ghiền.
Mình like nhận định này một cách tuyệt đối luôn, hiện thực có khi không mấy ai được như thế nhưng nhưng dù sao cũng phải có những nguyên tắc nhất định cho tình cảm mỗi con người chứ. Mình định bênh vực chi Trần Hiếu Chính nhiều nhiều lắm nhưng mỗi lời nói ra lại cảm thấy như há miệng mắc quai vậy bởi vì mình có một truyện có lẽ gần giống như Anh có thích nước mĩ không đó là Nghe nói anh yêu em của Thuấn Gian Khuynh Thành, không hay bằng nhưng mình cũng rất thích,Có kết thúc như vậy nhưng mình lại rất thích Trinh Hy Tắc trong truyện này.
Mình đồng ý với bạn điều này. Lâm Tĩnh ko có được khoảng thời gian đẹp nhất, tình yêu đẹp nhất của Trịnh Vi. Lâm Tĩnh và Trịnh Vi đến với nhau chỉ vì là thích hợp chứ gần như ko phải tình yêu nam nữ. Khi đi với Lâm Tĩnh, Trịnh Vi không có được khuôn mặt sáng ngời hạnh phúc lúc Lâm Tĩnh bắt gặp để rồi sau đó phải từ bỏ.Lâm Tĩnh và Trần Hiếu Chính ko ai cao cả hơn ai cả, nói THC tham thì Lâm Tĩnh cũng tham, THC cơ hội thì Lâm Tĩnh cũng thế. Mình sợ nhất đoạn Lâm Tĩnh lừa cô nào (đọc lâu quá quên tên rồi) rồi vứt người ta đi như miếng giẻ. Tóm lại Lâm Tĩnh may hơn THC vì cùng đi con đường giống THC nhưng anh ta lớn tuổi hơn và về đích trước nên có lợi thế với TV hơn THC, thế thôi!
Thật ra, đọc nhiều hay đọc ít, edit hay dịch giả cũng đều có thể có những người chỉ chấp nhận được những bản mượt mà, hành văn câu cú hợp lý, tuy nhiên sự khác biệt hoàn toàn sau về cảm nhận từ 1 độc giả thường xuyên khen các thể loại cho tới 1 người edit đôi chục chương truyện thì mình cho là nó k xa xôi cách trở đến vầy.
Đôi lời gửi về nhà cũ vs tinh thần xây dựng thoai chứ chả này nọ với ai cả :v
Gởi từ ứng dụng Webtretho của bim00n